Chương 01: Cố gắng để có một đêm tân hôn
Độ dài 4,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:19:59
Part 1
Thấy Diablo đã tới, Shera nhìn cậu với cặp mắt lục bảo kia.
[Ah…]
[Umu.]
[Umu] cái gì vậy? Chính kẻ trả lời là cậu cũng chẳng hiểu lời mình nói.
Cô hé miệng với biểu cảm cứng nhắc kia.
[Dù em có chút vô dụng…Erm…Nhờ ngài chăm sóc em.]
Có lẽ dường như mẹ hay ai đó dạy nên cô rất khó khăn khi phải nói mấy câu lạ lẫm đó, và rồi cô nằm xuống chiếc giường phủ đầy lá xanh kia.
Diablo không biết mình phải làm gì.
[C-Chắc là chúng ta ngủ thôi nhỉ?]
[Uh-un? Em không biết nhưng… Ở đêm tân hôn, em sẽ để cơ thể này cho ngài là được, Kaa-san nói vậy.]
Cậu không biết nghi lễ của các tộc khác ra sao, nhưng kể cả với Dialo, nếu cô mà cứ để cho cậu thì chẳng tốt đẹp chút nào.
Mà nếu như để mọi thứ tự động diễn ra giống như cậu chỉ cần click trong mấy game bishoujo thì sẽ tốt hơn đó.
──Auto mode không có ở thế giới khác này à!?
Tuy nhiên, một Ma vương mà thấy lạ với mấy câu của các cặp tình nhân thì sẽ chẳng ngầu chút nào.
Diablo cong khóe môi.
[Hmph…Cứ để mọi chuyện cho Ma vương này.]
Đôi má của Shera ửng đỏ.
[Un. Đúng như em nghĩ, Diablo, ngài thật tuyệt vời. Ngài biết mọi thứ.]
[Thường thôi, ta là Ma vương kia mà.]
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.
Thậm chí cậu còn căng thẳng hơn lúc choảng nhau với Ma vương Caldia.
──Mình mà thất bại thì coi như cả đời sống trong xấu hổ luôn đi.
Shera hé đôi môi màu hồng nhạt kia.
[…Diablo…Em rất biết ơn ngài vì đã luôn cứu em.]
[Mu? Ah, ờ thì, mấy lần đó là lúc ta cảm thấy thích làm thế thôi.]
[Khi đánh quân tinh nhuệ của Elf, và thậm chí lúc em bị Kiira-nii-san bắt đi…Dù là suýt nữa bị những Mạo hiểm giả lạ mặt bắt cóc…Ngài còn cứu em khỏi Lãnh chúa thành phố Faltra-san, và khỏi con rồng và những quái vật nữa.]
[Ta chỉ cảm thấy thích làm thôi.]
[Dù thậm chí lúc em sắp phải cưới Durango-san, Diablo, ngài đã cứu em.]
[Hắn khôn ngoan đến bất ngờ đấy. Cô có lẽ sẽ đã có được một gia đình hạnh phúc với hắn.]
Dù ngoại hình ngoài của hắn là một Orc, năng lực và nhân cách không hẳn là xấu. Đúng là một ứng cử viên được cựu hoàng hậu lựa chọn.
Shera nghiêng đầu.
[Nn~…Dù ngài ấy không phải là một Elf xấu…. Nhưng dường như có cảm giác khác nào đó với ngài ấy.]
[Bản năng của cô vẫn sắc lẹm như mọi khi.]
Durango là tên cuồng loli.
Và, Shera lại có bộ ngực khủng, đó không phải là đặc điểm của Elf.
Cậu vô tình nhìn vào chúng.
Hai quả bưởi như muốn bung ra khỏi, tại nơi chỉ có một chút vải của bộ váy, bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ cố tình đụng cả, chẳng cần xin lỗi, hoặc đơn giản là cậu muốn chạm vào chúng.
Muốn là được chạm ngực con gái à!?
[Có được không vậy…?]
[Sao vậy, Diablo?]
[Ah, không.]
Được mà, phải không!? Cậu lắc đầu lia lịa khi nghĩ tới. Họ giờ đã là một cặp kết hôn rồi.
Một cặp hôn nhân đó!
Dù trước kia cậu chẳng có bạn gái nữa là! Trái lại, cậu thậm chí chẳng nói chuyện với con gái với tính cách thật của mình!
Cậu cứ như là ngọn cỏ vẫn với tới được ngọn mây vậy.
──Cỏ liệu sẽ hạnh phúc với mây chăng?
Sự bi quan bắt đầu lại trỗi dậy.
Cô ấy là người duy nhất còn lại của gia đình hoàng gia Elf, và nếu cô ấy không cưới ai, phước lành của khu rừng sẽ biến mất.
Hôn nhân vì tổ quốc.
Cô ấy chọn Diablo là chồng, đó là bởi cậu mạnh. Có lẽ đó là lý do duy nhất.
Shera gọi cậu là “đồng đội”, nhưng cậu không nhớ là đã nhận được thứ tình cảm gọi là tình yêu.
Hơn nữa, cũng chỉ là không hơn không kém những gì cô ấy đã nói.
“Em rất biết ơn ngài vì đã luôn cứu em”
Biết ơn và yêu nó khác hoàn toàn.
Dù cho cậu có yếu về giao tiếp đi nữa, cậu cũng có thể hiểu.
Cứu người khỏi những kẻ xa lạ, cứu người, giúp đỡ họ thoát nghèo…Với những hành động như vậy, cậu có lẽ sẽ nhận được những lời cảm ơn từ họ.
Tuy nhiên, dù cho những người khác cảm ơn cậu, mà lại nghĩ họ đổ vì cậu, suy nghĩ đó rất trẻ con. Nếu ai đó khiến người khác yêu mình chỉ bằng việc giúp họ, vậy bác sĩ hay cảnh sát đã có nguyên dàn harem rồi.
Biết ơn là biết ơn, còn yêu là yêu.
──Những kẻ nghĩ họ có thể khiến các cô gái đổ gục chỉ bằng cách cứu họ, cơ bản là bọn chúng tự tin quá rồi.[note20657]
Đôi tay đang đưa ra, cậu chợt dừng nó lại.
Shera nhắm mắt.
[…Diablo…Em yêu ngài.]
Cô ấy đã nói vây.
Cậu nuốt nước bọt.
Những từ ngữ của cô cứ lặp lại trong tâm trí cậu. Bộ não cậu dần dần hiểu ra nghiã của nó.
[Shera…cô…]
Giọng cậu vô thức ngập ngừng.
Mắt cô ấy nhắm lại, cô ấy thở ra một hơi dài, và chậm rãi.
[Ku~. Supi~]
[Eh? O,oi?]
[Nnyu…munuy munyu… Em cũng yêu…hoa quả nữa.]
Cậu cứ tưởng là cái gì!
Cùng với nhịp thở khi ngủ, hai quả đồi cứ nâng lên rồi hạ xuống. Thiệt sự mềm và tròn quá.
Tuy nhiên, Diablo lại chẳng thể làm được gì.
Nêu cậu có tính cách cứ hành động theo nhu cầu của mình, cậu chắc chắn đã có cuộc sống khác.
Hay cậu cũng đi ngủ luôn nhỉ?
Dù cũng chẳng thể.
Dù cậu có nằm cạnh, mặc dù chẳng đụng vào cô ấy dù chỉ một ngón tay, nhưng chắc chắn cậu sẽ khỏi chớp mắt và cứ trằn trọc trong đau khổ.
[…Không được rồi…Thôi qua phòng khách ngủ vậy.]
Kế hoạch là khởi hành vào sáng mai. Cậu cần phải hồi phục MP sau trận chiến trước.
Để Shera đang ngủ lại, Diablo rời phòng ngủ hoàng gia.
Part 2
Cậu leo xuống một cây lớn, một nơi được làm thành phòng ngủ hoàng gia.
Trong tay của Diablo, là một nhánh cây phát sang bằng ma thuật. Cái này cậu mượn trong phòng ngủ.
Ánh sáng chiếu lên ai đó.
──Ai vậy?
Là một cô gái Hắc báo nhân trẻ.
Thân hình mảnh mai, cùng một sân bay, body săn chắc. Đôi mắt sáng của cô ấy mở to.
[EH!? Diablo, tại sao…!?]
[Tại sao nếu không phải là Rem. Cô nữa, sao vậy?]
[Ugh…U-Um…Khi em nghĩ về việc ngài và Shera dành đêm này với nhau…Em không thể nào bình tĩnh được.]
[Fumu.]
Dù gật đầu tỏ vẻ thông thái vậy, nhưng cậu cũng chả biết ý cô ấy là gì.
Chẳng lẽ cô phát hiện cậu thật ra chẳng có kinh nghiệm gì cả, và đang lo rằng không biết cậu có khéo léo không? Hoặc, cô ấy đang quan tâm tới cơ thể của Shera? Không, hay là cô ấy đang lo Mazoku sẽ lại tấn công?
Biểu cảm của Rem thật tối tăm.
[…Ngài xong chưa?]
[Tất.]
Tất nhiên!, cậu định nói vậy, nhưng xem xét lại rồi.
Mai, nếu Shera nói ra, chắc chắn lời nói dối của cậu sẽ bị lộ. Giờ mà cao hứng nói là làm rồi trong khi chưa làm…Nói giảm nói tránh thì, ngầu bồn cầu thì đúng hơn.
Diablo nhún vai.
[Shera thiếp đi rồi.]
[…Thế mới là cô ấy. Nhưng, Diablo, ngài không ngủ với cô ấy sao]
Đó là bởi tôi sẽ đau khổ và không thể ngủ!, cậu không thể nói vậy.
[Ta không thích giường lá.]
[Hiểu rồi. Ngài có lẽ không ưng ý với nó.]
[Ta sẽ rời đi vào ngày mai. Cô cũng nên ngủ đi.]
[…Chúng ta sẽ trở lại thành phố là Faltra.]
Cô ấy đã trở lại là một con người khôn ngoan rồi. Mà chẳng phải mới lúc trước rất lạ sao?
Họ bắt đầu bước về phòng khác, chẳng ai nhìn ai. Họ chiếu sáng màn đêm bằng cành cây phát sáng mà cậu mượn từ phòng ngủ.
Diablo nói với cô về kế hoạch.
[Đầu tiên, là Faltra.]
[…Sao đó, ta sẽ đến một nơi khác? Em nhớ là Sylvie có yêu cầu chúng ta tham gia vào cuộc chiến phòng thủ của thành phố?]
Thành phố pháo đài Faltra là tiền tuyến của Nhân loại.
Đó là yêu cầu cá nhân của Sylvie, chủ bang hội Mạo hiểm giả của thành phố đó──Cô ấy muốn họ hợp tác trong cuộc chiến chống lại đội quân Ma tộc để bảo vệ thị trấn.
[Đó là nơi rất cần cho việc đó.]
Với mọi thứ hiện tại, cậu cũng nghi ngờ không biết mình có đánh bại được Đại Ma vương Modinalaam.
Modinalaam xuất hiện trong MMORPG Cross Reverie, là một kẻ thù với mọi chỉ số đều cao bất thường.
Giờ, quan trọng hơn, hắn hấp thụ Ma vương khác, cậu thậm chí không thể dự đoán sức mạnh của hắn.
Ít nhất thì trong game không xảy ra điều đó.
──Chà, một đống boss thất bại tập hợp lại, cái phát triển này chẳng thú vị tí nào.
Rem nói với giọng be bé.
[…Nếu Diablo nghĩ là cần, thì chắc chắn sẽ rất cần. Em cũng định làm mọi thứ mà em có thể.]
[Giờ cô nhắc mới nhớ, ta không định hỏi nhưng…Rem, tại sao cô lại chọn trở thành một Triệu hồi sư? Báo nhân là tộc phù hợp với cận chiến. Chỉ số STR và AGI của bọn cô rất cao.]
[…Vâng.]
[Mặc khác, tộc của bọn cô không sở hữu quá nhiều MP. Sẽ không phù hợp, đúng không?]
Trong lúc sử dụng Triệu hồi thú, MP sẽ dần dần được tiêu tốn, Nếu triệu hồi vài con cùng một lúc, sẽ tiêu tốn rất nhiều.
Rem nói sau khi im lặng một hồi.
[…Đó là bởi em nghĩ, với Mạo hiểm giả, là sự an toàn. Đó là vì cơ thể này không được phép chết đi.]
[Fumu.]
Ma vương Krebskrum bị phong ấn trong cơ thể Rem. Nó giống như lời nguyền truyền từ mẹ sang con gái.
[…Tuy nhiên, giờ, nhờ ngài Diablo, em đã có thể lấy linh hồn Ma vương ra khỏi cơ thể này. Em chẳng còn cảm giác mình đã bị đánh bại nữa, nhưng có lẽ cũng nên học một Class phù hợp với em?]
[Cô định sẽ đến với class Chiến binh?]
[…Em đang nghĩ sẽ nhắm tới đích đến cao hơn với một Triệu hồi sư. Tuy nhiên, hiện tại, em có cảm giác lơ lửng trong đầu rằng mình vô dụng với mọi người.]
[Đến vậy rồi sao, huh]
[..Trận chiến với Ma tộc chiều này, em chẳng thể bắt kịp kẻ thù bằng mắt mình.]
[Kẻ thù level cũng khá cao.]
Cô run run ôm vai của mình.
[…Sự thật là, thứ em đã để ý từ lâu, em yếu ớt.]
Diablo giờ chẳng thể đáp lại những lời thì thầm của Rem.
Giờ, cô ấy là Triệu hồi sư đâu đó level tầm 50. Sức mạnh của cô ấy đã tăng đáng kể với trang bị của Hành trang, nhưng sự thật là cô ấy không hài lòng.
Sau khi nghĩ một hồi, cậu nói với cô.
[Để thắng Ma tộc chiều nay, một người cần phải có level trên 100. Do vậy cần phải vượt qua giới hạn nhân loại.]
Minh cũng định phát triển sức mạnh bên Chiến binh──đó là những lời Diablo đã nuốt đi.
Luyện tập bởi kẻ thù tiếp theo sẽ mạnh hơn sẽ không giống hình ảnh của một Ma vương. Chẳng phải đợi Anh hùng lên level từ từ là việc mà Ma vương làm sao?
Diablo đặt tay lên đầu Rem.
[Đừng lo. Hãy bước tiếp về phía trước. Dù xa tới đâu, đối mặc với lý tưởng của chính cô, và không bỏ chạy ngay phút giây đầu tiên với những thứ trước mắt. Nếu cô làm vậy, cô chắn chắn sẽ không hối tiếc.]
[…Đó là ngài nói vậy, em đã mất luôn nhiệm vụ sau khi linh hồn của Ma vương đã bị lấy ra, và đã tự mình chứng kiến sức mạnh của Ma tộc, em có vẻ đã mất bình tĩnh.]
[Ừ.]
Họ đến trước phòng khách.
Part 3
Nhà khách của vương quốc Greenwood chẳng mấy ai đến thăm nên cũng không to lắm.
Có một phòng rộng ở cuối hành lang vào. Một bàn tròn dành cho 10 người được đặt ở đó.
Sau khi chúc ngủ tới Rem, họ tách ra.
Có 2 phòng ngủ ở phía sau.
Rem và Rafleisha đang dùng cái bên trái, và Diablo dùng cái bên phải.
Khi cậu đóng cửa, xung quảnh trở nên tối đen như khi cậu nhắm mắt vậy. Cậu đã đặt nhánh cây phát sáng ở phòng ăn, và dù có cửa sổ nhưng thậm chí ánh trăng cũng không thể xuyên qua đám lá dày đặc kia.
Diablo mò mẫm, và rồi trườn xuống giường.
*Monyu*
Những đầu ngón tay cậu trườn trên cái mền chạm vào thứ gì đó mềm mềm.
[Cái gì?]
Cậu cố mơn trớn thử.
[Nn…]
Tiếng thở của con gái.
Đôi mắt Diablo mở to.
──Ai vậy?
Dù rất tối, nhưng dần cậu cũng quen.
Chắc chắn có ai đó ở trên giường.
Chỗ chạm vào đó, lưng của họ à?
Lúng túng một hồi, bên kia bắt đầu cựa quậy. Bên đó bắt đầu ngồi dậy.
[Eh…? Diablo-sa… Đức vua?]
[Giọng nói đó, là Rafleisha?]
[V-Vâng.]
Cậu không rõ biểu cảm của cô, nhưng cậu có thể nói rằng cô gật đầu.
Có vẻ người nằm trên giường là tộc trưởng Dark Elf, Rafleisha.
Dù đang đóng vai Ma vương, nhưng cậu vẫn có cảm giác khó chịu khi Elf gọi cậu là “Đức vua”.
[Sao, cô ngủ ở phòng này?]
[Đức vua, đó là bởi tôi nghe, rằng ngài không còn dùng nhà khách nữa…]
Giờ cô ấy mới nhắc tới, cũng bình thường thôi. Vì cậu đã trở thành vua ở vương quốc này, nên cậu ngủ ở nhà khách mới là chuyện lạ đấy.
[…Giường cỏ không hợp với ta.]
[Ra là vậy. Tôi rất xin lỗi, khi dùng phòng ngài như thế này.]
[Đừng lo. Cứ ngủ đi.]
Diablo cố ngồi dậy, cậu quay lưng về phía cô.
Dark Elf có khả năng nhìn đêm, nên cô ấy nhìn thấy cậu, Rafleisha đưa một tay về phía cậu.
Cô đặt một tay của mình lên tay cậu. Có lẽ bởi cô ấy đã ngủ từ đó đến giờ, nên nó rất lạnh.
[Đợi đã, Đức vua.]
[Sao vậy?]
[Hôm nay, ngài đã liều mạng mà cứu tôi. Sau khi để ân nhân của mình ra khỏi giường, làm sao tôi có thể ngủ ngon được chứ.]
Rafleisha bị thao túng bởi Ma vương Cardia và gần suýt chết. Diablo cứu cô bằng《Tiên đan》mà cậu có. 《Tiên đan》là một loại thuốc hồi phục cơ bản trong game thời Trung cổ, và có vẻ cảm hứng gốc là từ một huyền thoại trong giả kim. Trong MMORPG Cross Reverie, nó là một loại lọ thuốc quý có thể hồi phục HP, MP, SP và cả hiệu ứng xấu trong tức khắc. Đúng như vậy, cả Diablo cũng không có đủ chúng để mà dùng xả láng.
Cậu đang nghĩ sẽ thử ngủ ở rễ cây hay đâu đó tối nay nhưng…
Diablo gật đầu.
[Nếu cô nói vậy, vậy ta sẽ ngủ ở đây.]
[Vâng.]
Cô ấy di chuyển đến cạnh giường.
Vậy họ sẽ ngủ cùng nhau.
Cậu không để ý lắm──nếu cậu nói vậy là cậu tự dối lòng rồi.
Rafleisha có bộ ngực cực khủng. Bộ ngực của cô là to so với tộc Dark Elf vốn khêu gợi, và hơn cả ngực to, là《ngực khổng lồ》.
Có một cái eo thon như Elf, cô ấy đúng là có một cơ thể thon hấp dẫn và bộ ngực khủng.
──Nếu là một tên con trai bình thường, chúng có bị kích động không ta?
Đó không phải là vấn đề nếu cậu chỉ là ngủ cạnh cô.
Với Diablo, dù một cô gái quyến rũ cố gần gũi với cậu tới đâu, thì cậu lại có thói quen nghĩ rằng họ không lien quan tới cậu và bơ họ đi.
Nếu không phải là mấy cô vợ hay đêm tân hồn, thì cậu không đau khổ đến mức không chợp mắt nổi.
Nói thật, cậu thật sự muốn chạm vào chúng một chút…
Cậu chỉ nghĩ vậy.
Mà nên như vậy.
Rafleisha hỏi cậu.
[Đức vua, có chuyện gì xảy ra, với Hoàng hậu Shera?]
[S-Sao cô lại hỏi vậy?]
Hơn nữa, cậu lại thấy không có gì xảy ra mới là vấn đề.
[Dù là giường cỏ không hợp với ngài, thì Hoàng hậu đến cùng với ngài cũng là điều bình thường mà.]
[…Shera đã ngủ gục trước mặt ta.]
[Ara ara…Không ngờ cô ấy lại ngủ gục trước mặt một quý ông vào đêm tân hôn.]
[Hmph.]
Cậu không muốn cô ấy nói xấu Shera, nhưng cậu không thể nói đó là do sự do dự của cậu. Thấy lạ trước tình cảm, đó không phải là Ma vương.
Nhanh ngủ thôi──Khi cậu nghĩ vậy, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào ngực cậu.
[Mu?]
[Đức vua…Nếu, có lẽ sẽ tôi hơi bất lịch sự khi yêu cầu cái này…Tôi nghĩ tôi sẽ xoa dịu ngọn lửa trong ngài, nhưng, ngài thấy thế nào?]
Đầu óc cậu trống rỗng.
──Ngọn lửa!?
Diablo, hiện tại chẳng thể sắp xếp được những suy nghĩ, đáp lại với âm giọng và hành động như một Ma vương, thứ đã ăn sâu vào cậu.
[Cứ làm như cô muốn.]
Part 4
[Fufu…Nếu vậy, xin phép nhé.]
Tay của Rafleisha đang chạm vào ngực cậu chậm rãi di chuyển xuống.
Cô ấy chạm vào phần trên bộ đồ của cậu.
Quá ngạc nhiên nên Diablo hoàn toàn đông cứng. Dù thái độ dương dương tự đắc, nhưng tâm trí đang dao động.
[Hmph…Ý gì đây?]
Câu hỏi với vài từ nghe rất tự cao, nhưng nói như vậy thôi là tất cả những gì cậu có thể làm.
Rafleisha trả lời trong khi xoa bóp cậu bằng tay của mình.
[Cô gái nào cũng bị bùa yêu bởi một chàng trai hấp dẫn.]
[Nói dối.]
Cậu khẳng định ngay. Là một Ma vương, cậu có nên đồng ý về cách đánh giá rằng cậu là một chàng trai hấp dẫn?
Tuy nhiên, dù cậu cố tránh mấy kiểu như điềm xấu hay đáng sợ, thì cậu chưng từng được khen là hấp dẫn.
Tay của Rafleisha trường bên trong áo cậu.
Diablo trong vô thức muốn hét lên như một cô gái, nhưng cố nuốt lại.
Những ngón tay của cô chạm vào chỗ cứng của cậu.
[Ara ara? Chẳng lẽ ngài không thấy hấp dẫn từ tôi sao? Dark Elf không hợp với ngài?]
[Ugh…Không phải vậy nhưng…]
[Hay là, ngài đang lo lắng?]
[Đ-Đừng có nói mấy câu ngốc vậy. Ta là Ma vương. Ta mà lo lắng, với cấp độ này sao.]
Một căn phòng tối.
Trên một chiếc giường.
Bị nắm thóp bởi một cô gái rất khéo léo.
Nói thật, cậu đang giật giật. Để cố gắng không cho sự run rẩy này được thay bằng tiếng nói, cậu lên tiếng.
[Trả lời, câu hỏi của ta đi.]
[Ờ thì, rắc rối rồi đây. Câu nói rằng Đức vua hấp dẫn, không có lời nói dối nào trong đó cả nhưng…Hơn thế nữa, tôi làm điều này như lời cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.]
[Với thứ này ư? Ta không hiểu.]
[Ngài không thể đồng ý sao…Đức vua, tôi cứ tưởng ngài sẽ là quý ông, sẽ chẳng tìm lý do cho chuyện này. Rồi ngài sẽ ăn tôi như miếng thịt trên bàn tối vậy.]
[Ugh…]
Cậu có lẽ sẽ tìm kiếm cho chuyện này bởi vì cậu thiếu kinh nghiệm.
Khi bầu không khí đã trở nên thế này, mấy tên riajuu sẽ tận hưởng mà chẳng hỏi mấy câu quá đáng cả.
──Không thể nào.
Mấy cái như thu hút, hay làm cái này để cảm ơn, giống lời nói dối hơn đó.
Nếu cậu không nghe được lý do vừa ý, cậu sẽ không thể bình tĩnh được.
Rafleisha kích thích cậu bằng những ngón tay. Cô mơn trớn nhẹ nhàng đúng chỗ cứng và nhạy cảm của cơ thể.
[Fufu…Ngài đã cảm thấy chút gì chưa?]
[Ah, ờ, umu.]
[Tôi đúng là có cảm xúc cá nhân nhưng…Ahh, đúng rồi, Đức vua, ngài đã thành vua của Greenwood. Với tư cách là tộc tưởng của Dark Elf, tôi có lẽ nên có những động cơ ẩn giống để có thể thân mật với ngài.]
[Fumu, ta hiểu rồi.]
Đại diện của một tổ chức mà đi thân mật kiểu này liệu có ổn không──Không phải là cậu không nghĩ vậy, nhưng phải là một giải thích phải có sức thuyết phục.
Ngay lúc những lo lắng của cậu dần tan biến──
Một luồn kích thích chạy qua xương sống cậu như thể muốn bùng phát vậy. Cảm giác như nguồn điện chạy qua phần dưới của cơ thể cậu.
[Ugh.]
[Ara ara…Thật bất ngờ… Tuyệt quá.]
[V-Vậy sao?]
[Đúng như tôi nghĩ, ngài có vẻ không có kinh nghiệm nhiều.]
──Phát hiện ra rồi à!?
Cứ như trái tim cậu bị nắm thóp rồi vậy, cậu rùng mình.
Cậu theo phản xạ nói.
[Đừng nói mấy câu ngốc nghếch như vậy! Hagu!?]
Rafleisha ấn môi xuống cậu. Cô ấy thậm chí bất ngờ đưa lưỡi vào.
[Nmuchu]
[…!?]
Đó là một nụ hôn.
Cậu đã từng hôn bởi Rem và Shera khi cậu triệu hồn đến thế giới này, và cậu cũng hôn Krum để hoàn thành《Nghi thức nô lệ》. Cậu cũng có một nụ hôn nồng cháy với Lãnh chúa Thành phố pháo đài Zircon Lamnites.
Tuy nhiên, cái cách cô ấy sử dụng lưỡi quá điêu luyện, quan trọng hơn là đó là một đòn tấn công bất ngờ, Diablo ngạc nhiên đến đứng hình.
[Nchu…Chupu…Nfuu…Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới làm điều này với đàn ông…Nó thật sự…]
[Mu? Với đàn ông?]
[Juchu! Nfufu…Ngài không thấy lạ sao? Vương quốc Blackwood của Dark Elf toàn là phụ nữ.
Giờ cô ấy mới nhắc, không có đàn ông nào của làng Elf. Vì họ không thể kiếm sống trong khu rừng toàn cây độc, nên có vẻ họ muốn ra ngoài kiếm tiền.
[Cô thích phụ nữ không?]
[Tôi thích đàn ông nữa. Tôi đã có một người chồng cũ kia mà.]
[Ahh…]
Câu chuyện là cậu ta bị giết bởi《Thánh quân》của vua Lifelia từ 3 đời trước. Họ có quan hệ như thế sao?
Tính từ đó tới giờ, Rafleisha lớn tuổi hơn cậu rất nhiều.
[Tôi còn có người yêu nữ ở làng nữa nhưng…Giờ, tôi thương ngài, Đức vua.]
Những động tác của cô ấy dần mạnh mẽ hơn.
Kích thích tăng dần.
[Kuh…]
Cậu vô tình rên lên.
Rafleisha nở nụ cười rạng rỡ.
[Fufu…Ngài khá là nhạy cảm đó.]
[Không, cái này là…]
[Không sao mà, ít nhất là lúc này…Cứ quên hết mọi thứ, và tận hưởng, được chứ?]
Quên hết được không?
Dù cậu nghĩ về nhiều thứ, cứ tới lúc phần dưới của cậu bị kích thích, những suy nghĩ của cậu đều tan biến.
──Ahh, mình càng ngày càng trở nên khờ dại rồi.
Ngón tay của Rafleisha quá điêu luyện, và thậm chí dù cô ấy chỉ chạm vào một phần cơ thể cậu, thì nó cứ như cô ấy đang mơn trớn cả cơ thể cạu vậy.
Nghe nói trong cơ thể người, khi mà có sự kích thích, thì sẽ xảy ra cơ chế giảm cảm giác ở vùng đó.
Nếu một người đã chuẩn bị trước, rất khó mà cảm nhận được nóng và đau.
Thậm chí ở phần dưới, kích thích được tạo ra bởi người khác còn mạnh và ghê hơn là tự làm một mình.
Đôi môi của Rafleisha chuyển từ môi của Diablo xuống gáy cậu.
Và rồi, cô ấy mơn trớn nhũ hoa cậu bằng lưỡi của mình.
Thớ cơ dưới xương sườn cậu run lên.
Lưỡi cô mơn trớn kích thích đầu nhũ hoa.
[Nfufu…Ra chỗ này cũng nhạy cảm nữa.]
[Ah~]
Lần đầu tiên cậu biết chỗ đó là điểm yếu của đàn ông đó.
Khi cậu không diễn vai diễn Ma vương này, Diablo sẽ không biết nói gì ngoài [Ah~] và [Uh~].
Và rồi, trước khi cậu nhận ra, quần áo cậu đã bị cởi.
Cô ấy điêu luyện tới ngạc nhiên đó.
Cô ấy cũng đã cởi đồ rồi.
Trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng, chỉ có thể thấy đường những đường nét quanh cơ thể trần trụi ấy. Đã có eo thon, mà ngực còn bự nữa.
Chúng đung đưa *tapun* sau khi cởi bỏ bộ đồ kia.
[Hãy nhìn vào chúng đi, Đức vua…Tôi, sẽ làm cho ngài cảm thấy sướng.]
[Uh…?]
Bị chơi đùa lâu đến vậy, Diablo, người lúc đầu còn chút xíu, giờ đã có 80% năng lượng.
Rafleisha kẹp nó giữa hai cái núi khổng lồ kia.
Áp lực dữ dội.
Cứ như cả cơ thể của cậu cũng lọt luôn.
Cô ấy thở ra.
[Nfuu~…Sự cứng cáp này. Nhiệt độ này. Đúng như tôi nghĩ, đàn ông thật tuyệt. Và trên hết, cái của Đức vua còn “lộng lẫy” tới mức tôi chưa nhìn thấy bao giờ.]
──Mình tan chảy luôn rồi.
Cả não lẫn cơ thể cậu cũng tan luôn rồi. Cảm giác của cậu là vậy.
Cứ như lặn mình dưới nước nóng trong thời tiết lạnh vậy.
Diablo thở hết hơi.
Cơ thể Rafleisha nâng lên rồi hạ xuống.
Phê quá. Cứ như cậu vừa mát xa vừa tắm vậy.
Cơ thể cậu được giải phóng khỏi trọng lực, và chỉ có cảm giác của vài chỗ là vẫn còn.
Mồ hôi chảy trên da cô.
[Nn…nn…nn…Thấy, thế nào, Đức vua?]
[UUu…]
[Fufu, khuôn mặt của ngài kìa, có vẻ ngài rất hài lòng rồi. Tôi sẽ khiến ngài càng thấy hài lòng hơn.]
Không chỉ cơ thể cô ấy nâng lên rồi hạ xuống, cô còn nâng hai quả bưởi đó lên rồi hạ xuống.
Hai quả bưởi khá nặng kia chạm vào cơ thể Diablo, *pachin*, âm thân da thịt chạm da thịt vang lên.
Chà xát mạnh mẽ như vậy càng khiến kích thích mạnh hơn.
Đó đó kích thích cực mạnh chỉ có ở bộ ngực quái vật kia.
Cảm giác phê cứ như đang ở suối nước nóng đều đều thì tự nhiên bị tấn công dồn dập.
Hơi thở Diablo trở nên dồn dập cứ như cậu chạy hết sức luôn vậy.
[Ugh, kuh.]
[HAAAN! Ah! Ah! Ah! Công tắc của tôi…chúng kích thích quá…Nnah! Ah! Nn! Hiau…!!]
[Ra-Rafleisha…]
[Nnuu…Cái của Đức vua, dần dần, cứng hơn…Nn! Nóng hơn…Fuan! Tuyệt quá…Càng ngày càng có năng lượng…Ah! Hiah! Cứ như là cây sắt nóng đỏ vậy. Ah! Nn! Fuauuh!]
[Uuu…Ta sắp…]
[AAAH, xin hãy! Lên tôi đi, cái của Đức vua──Xin hãy, để nó lên cơ thể tôi! Ah! Ah! Cái của ngài, vì nó trở nên, nóng thế này…Ah! Nn! Tuyệt quá…Đây là, lần đầu! Lần đầu của tôi! Aah! Aaah! Tôi, đang rực cháy!!]
Tiếng bước chân bên ngoài.
*Dokan!* Tiếng động lớn vang lên, làm nhà khách rung chuyển.
Cửa phòng──
Bị đá ra!?
*Biku* Rafleish dừng lại.
Diablo được thoát khỏi áp lực, cứ như nước lạnh đang tràn lên cậu vậy. Lấy lại điềm tĩnh hết mức, cậu nhìn ra cửa ra vào.
*Fuuuu…* Kẻ xâm nhập thở ra như là con thú ăn thịt vậy.
[…Các người to quá tới mức tôi ngủ không được luôn đấy.]
Là Rem.
Đôi mắt cô ấy sáng vàng lấp lánh.
Cơn giận trào ra từ cả cơ thể cô.
Cứ như thể cô ấy đã biến thành Ma vương vậy.
*Gaku gaku* Rafleisha run lên trong sợ hãi.
Ngay cả lúc này, Diablo cũng phải thẳng trong vai diễn Ma vương của mình!
[…Xin lỗi.]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa