Isekai Goumon Hime
Ayasato Keishi - 綾里けいしUkai Saki - 鵜飼沙樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Trò chơi địa ngục

Độ dài 14,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:33:16

u60727-fc7ce882-e28d-49aa-b29a-186d334733d0.jpg

Sau khi đã thích nghi với thế giới mới và tình cảnh kỳ lạ ở đây, Kaito đã nhận ra khá nhiều điều.

Để duy trì sự ổn định cho linh hồn của cậu, cơ thể golem mà Elisabeth đã chế tạo cho cậu sẽ tự dịch mọi thứ sang những từ ngữ mà cậu đã quen thuộc. Và kết quả là cậu không chỉ có thể đọc và nói bằng ngôn ngữ của thế giới này mà còn hiểu được hầu hết chúng nữa. Tuy nhiên, việc dịch dọt này không phải lúc nào cũng theo những quy tắc khắt khe.

Đôi khi Elisabeth nhắc đến những thứ không dùng trong ngôn ngữ phổ thông của thế giới này mà bằng cổ ngữ. Khi Kaito nghe, tai cậu sẽ nhận dạng đó là ngoại ngữ. Hơn nữa, có nhiều thứ cùng tên với những thứ mà cậu quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ, ngoài muối, tiêu và đường ra thì hầu hết các loại gia vị của thế giới này có mùi vị và cường độ hoàn toàn khác so với chính chúng ở thế giới của cậu. Khi cậu cố gắng sử dụng theo kiểu cũ, kết quả là chúng sẽ chỉ trở thành thảm hoạ mà thôi.

「…bởi vậy nên tôi nấu ăn tệ lắm.」

「À, nhưng đó gần như đâu phải là lý do duy nhất đâu. Cả tay nghề của ngươi cũng thảm hại lắm đấy nhé.」

Với hai cổ tay đang bị những sợi xích treo ngược lên trần phòng ăn như tù nhân, Kaito thanh minh. Elisabeth ngồi trên một chiếc ghế cổ kính với những cái chân ghế theo kiểu chân vuốt đang cắp quả cầu, và cô lắc đầu như thể nói rằng Kaito vẫn là người có lỗi.

Phần cật heo nướng với salad rau tươi còn lại của cậu nằm lay lắt trên nền nhà và bị một cây đinh nhọn cắm xuyên qua. Nếu những sợi xích treo ngược cậu thấp hơn một xíu nữa thì chân phải của Kaito cũng sẽ chịu số phận tương tự như thế.

Đây là một cách tra tấn tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Còn Kaito thì vừa quằn quại vừa hét lên đầy bất mãn.

「Đừng có trưng ra cái vẻ mặt thất vọng đó với tôi nữa, chết tiệt! Cô là cái đứa khốn nạn quyết định sự sống chết của tôi kia mà! Xin cô đó, dừng lại đi! Tôi sẽ làm mọi thứ mà!」

「Ta không biết là ngươi đang muốn chống đối ta hay là đang khúm núm luôn... Và ngươi còn quá là vô dụng nữa. Món purin của ngươi là thứ duy nhất khiến màn tra tấn của ngươi nhẹ nhàng thế này; nếu không phải vì thế thì ta đã vứt ngươi đi từ lâu lắm rồi.」

「Khoan, cô nói món purin là thứ duy nhất giữ cho tôi còn sống á?」

「Đúng vậy. Cảm ơn món purin đi.」

Tin tức mới này khiến khuôn mặt Kaito tái mét. Khi chắc chắn Kaito đã hiểu được vị trí của mình, Elisabeth gật đầu.

Ngay lúc đó thì Kaito nhận ra một điều. Dù là trong những thời điểm tốt đẹp nhất thì quần áo của Elisabeth vẫn hoạt động như một lưỡi dao. Phần dây đai da quấn quanh ngực cô nhỏ đến mức không tưởng. Góc độ và độ cao mà cậu đang bị treo lên chỉ càng nhấn mạnh sự thật đó.

Từ vị trí hiện tại của mình, cậu có thể thấy rõ cái thung lũng nằm giữa chúng.

「Elisabeth— Ờm...Nè...Elisabeth-san, tôi vừa chợt nhận ra là trang phục của cô hơi bị...hở hang đó.」

「Hửm? Ngươi nói gì đấy? Ta— Ồ... Ta hiểu rồi. Chuẩn bị chết đi!」

「Thực sự cô mới là đứa đang khoe hàng cơ mà! Đổ lỗi cho tôi vì tôi chỉ ra chuyện đó là bạo ngược đó! Tôi nói là bạo ngược đó nha! Mà nè, về tay nghề nấu nướng của tôi ấy, món ăn tôi nấu sau khi trở về từ ngôi làng có tên Kỵ sĩ kia đã được cô khen ngon mà, phải không? Cô biết mà, món gan nướng mà tôi cắt miếng ra rồi xiên que và ướp muối ướp tiêu ấy.」

u60727-ec07c814-c266-4bcd-8956-2d7fc6e1d36d.jpg

「Trong đầu ngươi, thứ đó có nằm trong phạm trù 『nấu ăn』 không vậy?」

「Không à?」

「Không hề nhé.」

Elisabeth búng tay. Kaito thì trưng ra ánh mắt cún con và điên cuồng cố gắng van xin cô, nhưng cô chỉ khẽ cười với cậu. Và cậu gồng người lên chuẩn bị tinh thần.

「Hửm? Chà, chẳng phải là ngài Đồ Tể đây sao.」

「Oái!」

Đột nhiên, Elisabeth cởi những sợi xích đang trói tay Kaito ra. Hơn cả đau đớn, cậu đã chuẩn bị tinh thần chờ chết, thế nhưng cây đinh ở ngay bên dưới chỗ cậu tiếp đất lại biến mất. Trong khi Kaito còn đang xoa xoa lưng mình thì Elisabeth duyên dáng đứng dậy và bước tới chào đón ai đó. Kaito quay mặt về phía lối vào và giật mình trước những gì cậu thấy.

Một người đàn ông choàng áo đen kín từ đầu tới chân và vác một bao tải dính đầy máu đang đứng đó. Từ những kẽ hở đang đu đưa trên trang phục của ông ta, Kaito có thể thấy được những cánh tay vuốt và chân vảy lộ ra.

Elisabeth giang rộng tay ra hiệu và giới thiệu ông ta với Kaito, người mà cuối cùng cũng đã đứng dậy được.

「Thực là khiếm nhã khi huấn luyện một tên thuộc hạ trước mặt một vị khách. Hãy cảm ơn ngài Đồ Tể đi, Kaito. Ngài Đồ Tể, đây là tên đầy tớ ngu ngốc của ta, kẻ đã luôn coi thường những phần thịt dễ thương của ngài.」

「Hân hạnh được gặp, Quý ngài Đầy Tớ Ngu Ngốc. Tôi là kẻ Đồ Tể của cậu, là bạn của những kẻ sành ăn và những kẻ giống như ma cà bông. Tôi rất lấy làm biết ơn Elisabeth-sama vì đã luôn chiếu cố cho tôi. Tôi có thể cung cấp bất cứ loại thịt nào mà cậu cần, miễn cứ 『thịt』 là được. Tôi sẽ chờ yêu cầu của cậu.」

「A... Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông.」

Kaito trả lời một cách tử tế, thế nhưng khuôn mặt cậu thì hơi cứng nhắc. Giọng của tay Đồ Tể này nghe đáng lo hệt như dung mạo của ông ta vậy. Đoán được những suy nghĩ của Kaito, ông ta gãi gãi một bên má bị vải che của mình.

「À, nói sao nhỉ, đúng là ngay cả với một bán nhân thì tôi cũng hơi bị lai tạp và khó có thể biết dòng giống gốc gác của tôi là gì nếu chỉ nhìn dung mạo. Nhưng tôi không khác gì những bán nhân mà cậu đã quen thuộc nên không cần phải cảnh giác như thế đâu.」

「Bán nhân... Ý ông là...mấy chủng tộc trong video game các kiểu ấy à?」

「À, vậy ra thế giới của ngươi không có bán nhân. Đừng bận tâm đến hắn, ngài Đồ Tể. Hắn tới từ một thế giới khác. Linh hồn của hắn cũng lạc lối như một linh hồn bình thường vậy. 『Tốt nhất là cứ để mặc kệ những đứa trẻ lạc tự quyết định.』」

「Tôi hiểu rồi. Vậy cô cứ thoải mái kiểm tra hàng hoá như thường lệ đi.」

Gã Đồ Tể gật đầu, và khi Elisabeth quay lại nhìn thì gã lấy ra một loại nội tạng tươi từ bao tải. Cho Elisabeth xem xong thì gã bỏ lại chúng vào bao tải.

「Gan gà và gan bồ câu, lòng heo, cùng với lưỡi và tim bò. Nếu như chúng đạt yêu cầu của cô thì tôi sẽ đem chúng tới cất trong chiếc tủ lạnh băng tinh linh của cô.」

「Được, tốt lắm. Nhờ ngài giúp ta nhé.」

「Cơ mà như cô từng nói, cô thực sự không ăn thịt người à?」

「Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thịt người dở òm. Tại sao ta phải chi trả một cái giá cắt cổ cho thứ thậm chí còn chẳng đáng để mà ăn chứ?」

「À, sự khó chịu của cô âu cũng là hợp lý thôi.」

Kaito thở hắt một hơi. Sự thật rằng thịt người có thể được mua đi bán lại ngay từ đầu đã đáng lo ngại rồi. Thế nhưng khi nghe nhận xét của cậu thì gã Đồ Tể nhảy cẫng lên và đưa ra lời phản biện của mình.

「Cậu biết đấy, đúng là thịt người khá đắng và đây là sở thích do quen mà có, nhưng có nhiều người vẫn thấy chúng khá là ngon cơ mà. Cậu Quản gia à, nếu như cậu muốn thử thì bây giờ giá đang khá là rẻ đó. Biết đâu chừng chúng sẽ mở ra một cánh cửa mới trong tài nấu nướng của cậu nữa đó.」

「Tôi khá chắc kèo đây không phải một cánh cửa tôi nên mở ra.」

「Ồ, nhưng mà cậu có chắc không?」

「Bảo đảm luôn.」

「Bảo đảm luôn à?」

「Hơ? Mà ông nói rẻ á? Tôi không hề nghe nói có trận chiến nào trong vùng này cả, vậy nguồn cung xác người của ông là từ đâu?」

「À, cậu biết đấy, có một vùng lãnh địa gồm một bãi tha ma của làng và một con sông ở cạnh lâu đài, và cả hai nơi này đều tràn ngập xác người. Là một kẻ đồ tể, tôi phải đau lòng nói rằng phần thịt ngon nhất của mỗi cái xác đã biến mất, nhưng với phần còn lại thì nguồn cung lại khá thoải mái. Muốn lấy vài phần không? Phần sườn mà đem nướng lên thì đáng thử lắm đấy.」

Nghe vậy, Kaito và Elisabeth quay lại nhìn nhau. Nếu một số lượng lớn các phần xác người bị phát hiện thì cả hai có thể dễ dàng suy ra thủ phạm.

「Nè Đồ Tể, ông không thấy vụ này sặc mùi lũ quỷ nhúng tay vào à?」

「À thì tôi chỉ là một kẻ đồ tể thôi mà, thế nên tôi đâu có quan tâm gì ngoài chất lượng thịt đâu mà.」

「Tôi hiểu rồi. Vì sở thích của mình mà ông tận tuỵ đến mức bỏ qua mọi thứ khác luôn. Tôi cũng đã từng gặp những người như thế khi còn sống đó.」

Kaito vừa nheo mắt vừa nói, thế nhưng vì vài lý do mà gã Đồ Tể lại gãi mặt như thể đang xấu hổ.

Thế rồi sau khi hỏi gã Đồ Tể về tên của lãnh địa, Kaito và Elisabeth lên đường đến đó.

*************************

「Ai mà nghĩ là ta sẽ nhớ đến một thị trấn xa xôi thế này cơ chứ! Ngạc nhiên trước năng lực của ta chưa!」

「Hơn tất cả, tôi ngạc nhiên là cô có đủ sự tự nhận thức để mà nhận ra bộ trang phục thường ngày của cô nổi bật cỡ nào đấy.」

Họ đã dịch chuyển tới hẻm sau của toà lâu đài ở thị trấn nói trên, và Elisabeth thì đang chống hai tay lên hông và tự tán dương chính mình. Trước sự ngạc nhiên của Kaito, trang phục của Elisabeth đã biến thành một bộ váy kiểu truyền thống.

Vòng eo mảnh mai của cô được tạo dáng bằng một chiếc áo nịt ngực, còn trên chiếc váy xếp nếp của cô thì có đính một vài bông hoa phượng bằng ruy băng để trang trí. Cô thậm chí còn buộc tóc lên cao và cài một bông hoa lên đó để cho ngoại hình của mình thêm phần xinh đẹp. [note29611] [note29612]

Kaito gần như đã muốn gọi sự kết hợp của chiếc váy trắng tuyết và vẻ mặt chỉ-dễ-thương-ở-bên-ngoài này là một cú lừa.

Elisabeth, người mà bây giờ đang mang trên mình hình ảnh của một mĩ thiếu nữ, ưỡn ngực ra một cách tự hào.

「Dĩ nhiên, ta hiểu rất rõ mà. Vì con quỷ vẫn chưa lộ diện nên ta hiểu cực kỳ rõ sự cần thiết của một bộ trang phục phù hợp với đám thường dân. Ấy thế mà sau tất cả những cố gắng hoá thân thành một đứa con gái ngây thơ của một nhà quý tộc nọ, bộ đồ quản gia của ngươi lại khiến ngươi trông chẳng khác gì một thằng du côn cả. Fufufu.」

「Ờ, cô im đi được rồi đó! Nếu vấn đề là thế thì cho tôi mặc bộ nào đẹp hơn đi… Nè, Elisabeth!」

Bơ đẹp lời phàn nàn của Kaito, Elisabeth cất bước đi ra khỏi con hẻm tối tăm và đến gần đường chính. Còn Kaito thì hớt hải theo sau cô. Không lâu sau, ập tới chỗ Kaito là một loạt âm thanh mà không thể nhầm lẫn được – chính là tiếng dòng người hối hả và nhộn nhịp đi làm việc của mình, cùng với tiếng rêu rao của những thương nhân.

Khi bước ra khỏi con hẻm, Kaito nhận ra cậu đang ở trong thị trấn của một đất nước bên ngoài.

Dù xét về mặt kỹ thuật thì đây là một thế giới xa lạ, thế nhưng khung cảnh sinh động này, những giọng nói của đám đông kia, và cả những mùi hương đa dạng ấy đều gợi nhắc Kaito về một vùng đất kỳ lạ mà cậu từng cảm nhận qua màn hình TV từ rất lâu về trước.

Quay lại nhìn Kaito đang đờ người ra, Elisabeth xoay bông hoa trang trí trên tóc và cười toe toét.

「Và bây giờ là câu nói mà ngươi đang chờ đợi đây. 『Chào mừng ngươi...đến với dị giới.』」

Những người dân đi ngang qua có đủ các kiểu tóc và màu mắt: vàng kim và xanh lam, đen và xám, đỏ và xanh lục. Một người đàn ông mặc áo sơ mi với một cặp dây kéo quần đi ngang qua một người phụ nữ đeo chiếc khăn choàng lỏng. Một cô gái mặc một chiếc đầm dirndl đang bán hoa, và một người đàn ông mặc áo khoác thầy tu đang hút tẩu thuốc lá. [note29613] [note29614]

Được bày bán trong những cửa hàng và những gian hàng là các món đồ giảm giá, trong đó có vài món quen thuộc đối với Kaito nhưng rất nhiều món khác thì trông lạ hoắc. Có một lọ thuốc bán trong suốt với hình dáng tinh xảo. Rồi một chiếc lá màu hồng với mùi hương ngọt ngào, được nhét vào một thứ gì đó trông như thuốc lá. Và cả một trái cây có hình quả trứng được bán bên cạnh mấy quả táo.

Một tiếng chiêng lớn vang lên, và một thanh niên tóc đen với hai cánh tay thằn lằn bắt đầu múc cơm chiên với những miếng thịt màu đỏ nhạt cho các vị khách hàng đang đói. Tuy trông ngon miệng nhưng chúng lại có mùi khá là hăng, và hầu hết khách hàng đều có tai và đuôi chó.

「Khoan đã, tay thằn lằn và tai chó á?」

「Lai giữa bán nhân và thú nhân thôi mà. Đây không phải là cảnh hiếm thấy, đặc biệt là khi có rất nhiều chủng tộc di cư tới các thị trấn hạng thấp. Lượng người sống trong các khu ổ chuột chiếm khoảng ba mươi phần trăm, và ở phía Bắc có thể còn vượt quá bốn mươi phần trăm. Cơ mà, có thể thấy những bán nhân và thú nhân thuần huyết thường sẽ ở tầng lớp quý tộc, vậy nên rất hiếm khi thấy được họ ở những khu định cư. Hãy quen với chuyện đó đi. Nếu gặp cái gì nhỏ nhặt mà ngươi cũng nhìn một cách ngớ ngẩn thế thì phiền lắm.」

「Trời ạ…đây thực sự là dị giới sao?」

「À, mớ trái cây ăn thử không phải hàng miễn phí nên đừng có lấy một cách tuỳ tiện.」

Bối rối, Kaito rụt tay khỏi quả nho ngâm mật ong mà một bà lão đang đưa cho cậu. Mặt khác, Elisabeth lấy một quả dâu trông có vẻ mọng nước và cho vào miệng. Và cô tung một đồng xu qua cho người bán hàng.

Rồi cô tiếp tục bước đi băng qua đám đông. Giữa hàng đám những người bán hàng rong đang mời gọi khách, rồi những vị khách đang kì kèo như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào món hàng đó, vả cả những con chó gầy nhom cùng những con chuột đang chạy nhốn nháo dưới chân, chiếc váy màu trắng tuyết xa xỉ của cô nổi bật như một vì sao giữa bầu trời nửa đêm. Thế nhưng có vẻ như cô còn chẳng thèm mảy may bận tâm đến chuyện đó lấy một chú nào. Và cả đám đông cũng chỉ đi ngang qua cô mà thôi.

「Ê, Elisabeth, cô đang đi đâu đấy?」

「Ngươi không cần bận tâm đâu. Cứ im lặng và đi theo ta đi.」

Kaito tiếp tục ngoan ngoãn đi theo sau cô. Ngay khi cậu bắt đầu lo rằng cô đang đi lòng vòng một cách vô định thì khung cảnh của những toà nhà cao ốc quanh họ bắt đầu thay đổi.

Không còn cửa hàng nào, cũng chẳng còn chiếc xe bán đồ ăn dạo hay gian hàng có mai che lớn nào. Thứ xung quanh họ bây giờ là những túp lều nhỏ tồi tàn. Cảnh buôn bán hàng hoá ở đây ngày càng trở nên bất hợp pháp khi mà bạn có thể mua hàng cướp, thuốc lậu và cả vũ khí với rất nhiều chủng loại.

Khi thấy một nhóm người đáng ngờ đang húp súp giữa những nhà kho bằng đá, Elisabeth dừng lại. Ngay lúc đó thì Kaito nghe lỏm được mấy câu bình luận của họ.

「Nghe nói Huyết Đồ Hầu Tước lại đang tìm kiếm thêm người hầu nữa đấy.」

Bất ngờ, Kaito quay lại nhìn người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc màu xám. Bà ta đang nói chuyện với một người bạn, cạnh đó có một chiếc hộp thảo dược mà có vẻ như bà ta đã đem đi bán dạo từ nãy giờ.

「Làm gì còn ai bán trẻ con cho hắn nữa đâu, đúng không? Người ta đồn rằng chủ sở hữu lâu đài đó là một kẻ ăn thịt người đấy.」

「Tôi nghe nói con ả Anna ở góc khu phố vẫn còn làm vậy đó. Người ta nói ả bán con trai thứ tư của mình để lấy một xu bạc mà.」

「Có vẻ như ả còn cò kẻ bớt một thêm hai đấy, cơ mà ai đời lại đi bán đứa con rứt ruột đẻ ra thế chứ… Thật đúng là một con phò. Tôi cá là ả sẽ bán tiếp đứa con thứ năm lấy một xu vàng cho mà xem.」

「Tôi bảo này, làm thế còn tốt hơn là tống cổ chúng vào nhà thổ nhé. Có người nói tên Hầu Tước đó thậm chí còn đang mua những đứa con của mấy tên quý tộc phá sản về làm người hầu nữa kia. Chúng mà bị ăn thịt thì tôi chẳng nói làm gì, cơ mà nếu chỉ cần hầu hạ và được người ta cưng chiều thì biết đâu chừng lại húp được súp ngon lành ấy chứ.」

「Nghe nói hôm nay người phụ nữ lo việc tuyển người hầu sẽ đánh xe đi ngang qua đây. Haizz, giá mà tôi trẻ hơn một chút nữa…」

「Trông bà xấu như ma đui thế này thì mùi vị chắc cũng chẳng ngon lành gì. Ai mà thèm bỏ tiền ra mua bà chứ?」

Người đàn bà trẻ hơn bật cười ha hả với đôi tai dài đung đưa để lộ nguyên cả hàm răng vàng khè.

Elisabeth gật đầu rồi lại một lần nữa cất bước. Nghe tiếng giày cao gót, hai người đàn bà nhìn về phía cô một cách bất ngờ. Ánh mắt họ nhìn thẳng vào Elisabeth như thể đang nhìn một thứ gì đó rất kỳ quái. Cảm nhận được sự thù địch của họ, Kaito nhanh chóng đuổi theo sau dáng người màu trắng tuyết của cô.

「Chờ đã nào, Elisabeth. Cô đang định đi đâu đấy?」

「Những xác chết đã chất thành đống, vậy mà thị trấn này không hề rơi vào hoảng loạn. Vậy nên suy ra người nghèo chiếm phần lớn số lượng nạn nhân. Suy cho cùng, họ đều có xu hướng tự tử, có thể là chết cóng, chết đuối, chết đói hoặc ốm chết. Dù có vài chục người mất tích đi chăng nữa thì cũng chẳng gây ra hoảng loạn được.」

「Sao cô nói nghe tàn nhẫn vậy?」

「Haizz. Dù ta có nói vậy hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì hết. Ta tới thị trấn này để tìm kiếm thêm thông tin, và đúng như ta đã nghi ngờ, một con mồi ngọt nước đã tự bò lên cái đĩa của ta. Dù sẽ thật tiện lợi nếu có gì đó thực tế hơn… Ah.」

Elisabeth dừng lại ngay góc con đường. Một cỗ xe ngựa màu đen đang đứng trước dãy nhà bằng gạch. Một bà lão ăn mặc sang trọng mà trông có vẻ là chủ xe đang cầm tay một người phụ nữ khác có một cô gái đi cùng và đang cãi nhau với bà ta. Người phụ nữ thứ hai giật tay mình ra rồi bước lên vài bậc thang và trốn vào sau cánh cửa ở trên cùng. Bà lão tặc lưỡi rồi quay bước về phía cỗ xe.

Trước khi Kaito kịp cản Elisabeth lại thì cô đã chạy như bay đến ngay trước mặt bà lão đó. Còn Kaito thì chẳng hiểu cô đang nghĩ gì.

「Đây là cỗ xe của ngài Hầu Tước phải không ạ? Ôi, tạ ơn trời! Tên tôi là Flora. Tôi đi vào đây từ đường chính vì nghe nói bà đang tìm kiếm thêm hầu gái ạ. Tôi đã cãi nhau với cha mình - một lãnh chúa giàu có, vậy nên tôi đã bí mật trốn ra đây chơi, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến thế này! Tôi muốn sống như một tiểu thư thực sự. Bà có thể vui lòng cho tôi và tên người hầu của tôi đến gặp ngài Hầu Tước được không ạ?」

Kaito trố mắt trước sự ngớ ngẩn của tất cả chuyện này. Thế nhưng Elisabeth chỉ nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt ngây thơ đến mức khiến cậu muốn hỏi là cô ta đã làm chuyện quái quỷ gì với Elisabeth rồi. Bà lão đáp lại bằng một ánh mắt cứng nhắc và hoài nghi. Thế nhưng Elisabeth liền nở một nụ cười thật xinh đẹp và nói tiếp.

「Ơ, xém tí thì quên. Hồi nãy ở đường chính, Anna-san đã dặn tôi nói với bà rằng cô ấy là người giới thiệu tôi tới đây đấy ạ. Cô ấy thật là tốt bụng quá đi mà.」

Nghe vậy, bà lão nở nụ cười thật tươi và gật đầu. Sau khi hỏi tên đầy đủ của vị lãnh chúa nọ và liệu sự vắng nhà của cô đã bị chú ý hay chưa, bà ta hăm hở mở rộng cánh cửa cỗ xe.

Sau khi đẩy nhóm Kaito vào trong thì bà lão ra hiệu hối thúc người đánh xe ngựa, và thế là cỗ xe bắt đầu chạy một cách mạnh bạo. Kaito len lén liếc nhìn Elisabeth.

Ngồi cạnh bà lão đang cười toe toét, một nụ cười thậm chí còn nham hiểm hơn hiện lên trên khuôn mặt của Elisabeth.

Sau khi rời khỏi thị trấn, cỗ xe đi qua một cánh đồng lúa mì ở phía bên phải trước khi đi tiếp vào một con đường ở bên sông. Cỗ xe cứ thế chạy, và rồi một lâu đài giữa bờ biển chật hẹp lọt vào tầm mắt.

Toà lâu đài được xây bằng một hỗn hợp không đồng đều giữa đá xám - sa thạch vàng và được rào chắn bằng những bức tường thành màu đen. Những bức tường dày và nặng được gia cố bằng những tháp chuông hình trụ trải dài từ Đông sang Tây. Cái bóng của nó phủ xuống mặt nước trông như một con quạ siêu to khổng lồ đang dang rộng đôi cánh và nhìn xuống sông.

Cỗ xe băng qua một con hào sâu với sự hỗ trợ của một cây cầu kéo, và rồi cuối cùng cũng hoàn toàn đến được lâu đài.

Và thế là Kaito và Elisabeth đã đến được lâu đài của Huyết Đồ Hầu Tước.

Có lẽ là để phù hợp với gu của chủ nhân hiện tại nên nội thất lộng lẫy của toà lâu đài lại tương phản cực mạnh với ngoại thất có phần đơn giản đến đáng ngại của nó. Những chiếc đèn chùm chiếu sáng lấp lánh suốt cả cầu thang lớn của sảnh chính, còn trải lên sàn nhà là những tấm thảm khổ lớn được dệt bằng những sợi chỉ vàng và bạc. Rõ ràng là để tạo ra được mỗi tay vịn được điêu khắc trên cầu thang và những hoa văn dàn nho trên tường đều cần một lượng năng lực thẩm mỹ không hề nhỏ.

Mỗi yếu tố trong căn nhà này đều trông vừa tinh xảo vừa xa hoa.

Nhà của người giàu quả thực rất gì và này nọ, Kaito vừa nheo mắt vừa nghĩ. Theo sau Elisabeth, cậu cứ thế đi qua sảnh chính rồi cố gắng đi tắt vào hành lang bên phải. Thế nhưng một người đàn ông to lớn nắm mạnh vai cậu.

「Ngươi trông không giống quý tộc. Người hầu đi lối này.」

「Khoan, chờ đã Elisa— Flora-sama!」

Kaito thét lên trong khi bị lôi đi. Elisabeth quay lại và quăng cho cậu một cử chỉ ngón cái ngửa. Nói cách khác, 『Tự lực cánh sinh đi. Ngươi bất tử cho nên hãy cố hết sức và đừng bỏ cuộc. Suy cho cùng thì ngươi là một thằng con trai thông minh mà』 hay gì gì đó đại loại thế. Dù ghét phải thừa nhận nhưng giờ Kaito đã quen với điệu bộ của cô nàng mất rồi. [note29615]

Tới nước này rồi thì cậu không còn nhiều lựa chọn nữa. Vẻ mặt cậu đanh lại khi cậu bỏ cuộc và đi theo gã đàn ông. Khi tới cuối hành lang bên trái, gã đàn ông đó giương một lá cờ có phù hiệu áo giáp lên. Cánh cửa ẩn đằng sau đó liền mở ra, và gã ta đẩy Kaito đi cầu thang xuống dưới tầng hầm. Một cảm giác như điềm báo dâng lên trong cậu. Cảm giác ấy ngày càng tồi tệ hơn khi cậu tiếp tục bước đi xuống dưới hành lang đá thắp sáng bằng lửa.

Cuối cùng, gã đàn ông dừng lại trước một nhà giam.

「Bước xác vào trong.」

「Gì đây, chưa gì mà đã định đối xử với tôi như một tên tù nhân thế à?」

Kaito đang mong là mưu mẹo này sẽ kéo dài thêm chút nữa. Nhưng thật không may, những lời phàn nàn của cậu là vô ích khi gã ta tống cổ cậu vào nhà giam. Một tiếng hét nhỏ vang lên từ sâu bên trong. Khi cậu nhìn quanh cái nhà giam rộng rãi đến đáng ngạc nhiên này, cậu thấy một đám trẻ con trông có vẻ như là cả trai lẫn gái, cả con người lẫn thú nhân và bán nhân.

Tuổi tác, giới tính và chủng tộc của họ rất khác nhau, thế nhưng nỗi sợ hãi trên khuôn mặt mỗi người thì đều rất rõ ràng. Khung cảnh này chính là một trong những sự hoài niệm đầy cay đắng đối với Kaito khiến cho cậu không biết nên phản ứng thế nào. Sau một thoáng đắn đo lựa chọn, cậu vẫy tay để cố gắng làm chúng bình tĩnh lại.

「Y-Yô, chào.」

「Kyah!」

Đột nhiên, một tù nhân mới bị tống cổ vào nhà giam. Một thiếu nữ mặc một chiếc váy màu đỏ anh túc va vào Kaito và ngã. Phản xạ mau lẹ đã cho phép cậu bắt lấy cô trước khi cô ngã xuống nền nhà. Đôi mắt màu hạt dẻ trông cực kỳ hợp với mái tóc nâu xoăn của cô nhìn lên Kaito trong sợ hãi. Cô ấy có một nét đẹp thuỳ mị, những nét đẹp giản dị của cô nổi bật một cách đối lập với sự đa dạng của những tù nhân là bán nhân và thú nhân. Đôi má cô đỏ lựng lên khi cô nhận ra Kaito đang giữ chặt lấy mình, và rồi cô đứng thẳng người dậy.

「Tôi… Tôi thực lòng xin lỗi. Tên tôi là Melanie Eskrow, con gái của Bá Tước Eskrow. Nơi đây…là đâu? Dì tôi đã đưa tôi tới đây để trở thành một tiểu thư thực sự mà.」

「Tôi là Sena Kaito… Nói ra nghe rất thô lỗ, nhưng xin hỏi có phải cha cô đã qua đời và để cô lại cho dì chăm sóc không?」

「Ơ, sao anh biết? Không lẽ Kaito-sama là người quen của dì tôi sao?」

「Ừm…à thì… Thôi được rồi, cô biết không? Tôi cảm thấy rất tệ khi nói cô biết chuyện này, nhưng tốt hơn hết là cô vẫn nên biết. Chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm đó. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần mà chạy ngay đi khi thấy có cơ hội. Không thể nói trước được chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra đâu.」

「Sao có thể chứ… Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta và lũ trẻ này?」

「Bó tay đấy. Tôi thực sự không biết, nhưng khi con người bị sốc thì họ sẽ không thể bỏ chạy được. Cô nên chuẩn bị tinh th—」

「Đi ra ngoài mau. Các ngươi được cho gọi kìa.」

Ai đó cắt ngang lời Kaito, và cánh cửa nhà giam mở toang ra. Một đám đàn ông vào trong dẫn cả bọn Kaito cùng đám trẻ đang vừa lo vừa sợ kia ra khỏi nhà giam. Để giữ cho họ không kháng cự, chúng dí một thanh kiếm kề sát cổ Kaito. Một anh chàng tóc đỏ tầm tuổi cậu và một trong những đứa nhóc kia cũng bị đối xử như vậy. Bản thân Kaito thì bất tử rồi, nhưng nếu cậu bất cẩn thì hai người kia có thể sẽ trở thành nạn nhân. Cậu tặc lưỡi một cách thất vọng và tiếp tục bước đi mà không kháng cự.

Cánh cửa ở cuối hành lang tầng hầm dần lọt vào tầm mắt. Cửa được làm bằng gỗ được đánh dấu bằng hình ảnh những con nhện và quạ điêu khắc, và thắp sáng ở mỗi bên cửa là một cây đèn lửa. Thiết kế của gỗ khắc hoạ cảnh đám quạ bay vòng vòng ở trên cao trong khi lũ nhện ở dưới chăng tơ bắt quạ. Một cảnh tượng thật vô vị. Đám đàn ông mở cặp cánh cửa kép ra và đạp Kaito cùng những người còn lại vào trong. Kaito đã mong là bọn chúng cũng sẽ vào theo, nhưng chúng chỉ đứng ngoài và đóng cửa.

「Chúc may mắn.」

May mắn làm cái quái gì cơ chứ? Khi Kaito đang suy ngẫm về những lời động viên đáng ngại đó thì cậu nghe cánh cửa đóng một tiếng cạch.

Khi cậu quay lại, tim cậu như ngừng đập.

Trong phòng, một cảnh tượng kỳ quái trải ra trước mắt cậu.

Trần nhà vô cùng cao và còn uốn cong lên như thánh đường với một cánh hoa bằng kính màu được trang trí ở giữa. Nhưng thứ ánh sáng vạn hoa và phức tạp nó phát ra lại bị làm xấu đi bởi những sợi dây kẽm gai chăng quanh trần nhà. Sự bất an còn trầm trọng hơn khi một đàn quạ đang đậu trên dây và nhìn xuống cả nhóm Kaito với một sự im lặng đầy thổn thức.

Lũ quạ này là sao đây? …Mình có linh cảm không tốt về chuyện này.

Với cảm giác ghê tởm và nỗi lo lắng dâng lên trong người, Kaito nhìn xuống nền nhà. Nền đá hoa cương bị nứt vỡ và mất nhiều mảnh. Đất thì lòi ra ở những cái lỗ, và từ những chỗ đất đó, mấy cái cây khổng lồ mọc lên.

Xét thêm những thứ khác thì thấy dường như căn phòng đang chứa đựng một khu rừng thu nhỏ. Đây cũng là một điều bí ẩn.

Kìm nén cảm giác khó chịu của mình, Kaito hướng sự chú ý vào giữa căn phòng.

Trên sân khấu hình tròn là một gã đàn ông mập ú mặc áo đuôi tôm đang ngủ ngáy. Hắn đột nhiên tỉnh dậy, từ từ đứng lên và gãi cái mông béo ú của mình. Rồi hắn nhìn Kaito và đám trẻ. Khi thấy mặt hắn, Kaito hết hồn.

Che mặt hắn là một cái mặt nạ quạ trắng màu xương.

「Chào mừngggggggggggggg các chàng trai cô gái đến với Sân Khấu Tàn Khốc của chính các bạn!」 [note29616]

Giọng nói chói tai của hắn khàn đi vì cao hứng quá độ. Còn Kaito thì toát mồ hôi hột. Gã đàn ông kia vừa vui nhộn vừa kỳ quái lại vừa đáng kinh tởm. Mọi bản năng trong cơ thể Kaito đều đang gào thét vì sợ hãi khiến cậu nhận ra một sự thật.

Gã này có lẽ là một con quỷ.

Kaito không đời nào có cửa địch lại hắn một mình, nhưng không may là Elisabeth chẳng có ở đây.

「Chờ chút coi nào… Cô đâu có nói với tôi rằng tôi sẽ phải đối đầu với hàng thật chứ, Elisabeth.」

「Các bạn vừa là khán giả, vừa là người viết kịch bản, cũng là diễn viên luôn. Ta rấtttttttttt mong là các bạn sẽ quẩy hết mình. Các bạn thích chạy trốn khỏi nhà phụ này cũng được luôn. Nhưng mà chỉ có người cuối cùng còn trụ vững mới là người sống sót thôi nhééééééé. Ta chẳng phiền nếu các bạn tự mình giảm bớt số lượng đâu nhaaaaaaaa.」

Giọng hắn thậm chí còn khàn hơn trước. Sau khi nói xong thì hắn ngã ngửa xuống. Nhưng trước khi họ kịp có thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của những lời hắn nói, một con quạ đã sà xuống từ trên dây.

Kaito trố mắt. Con quạ dang rộng đôi cánh ra và lao xuống với sải cánh dài ngang ngửa chiều cao một người trưởng thành. Nó đang bay xuống chỗ bọn họ. Thế nhưng áp lực gió do đôi cánh của nó tạo ra là rất đáng kể, và vì không thể chịu đựng được nó nên Kaito phải nhắm mắt lại. Rồi cậu nghe một tiếng hét ở gần đó.

「Không, không, khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông.」

Cậu nhóc trước mặt Kaito đã bị tóm. Quắp lấy cậu nhóc bằng những cái vuốt của mình, con quạ mang nhóc ấy lên trần nhà. Rồi sau đó nó tiến tới khung vòm ở rìa trần nhà. Khi tập trung nhìn vào những khung vòm, Kaito có thể thấy có những ngọn giáo đang chìa ra trên bờ tường.

Nhưng… tại sao chứ?

Như thể trả lời cho câu hỏi của Kaito, con quạ cắm cậu nhóc kia lên một cây đinh.

Giống như một con chim Bách Thanh xiên con mồi, con chim ấy đâm xuyên bụng cậu nhóc để treo cu cậu lên trần nhà. Sau khi kêu lên một tiếng đau xé ruột, cơ thể cậu nhóc cong ngược về sau thành một góc nhọn trông như con tôm. Rồi cậu nhóc bắt đầu co giật và ho ra một lượng lớn máu sủi bọt. Và lồng ngực cậu nhóc thì thở hổn hển từ nãy tới giờ. [note29617]

Kaito sốc đến cạn lời.

Ngay từ đầu cậu không hề chú ý đến chúng vì bị lũ quạ thu hút, nhưng có một lũ trẻ con đã trở thành vật trang trí trần nhà như mẫu vật thí nghiệm. Chúng chỉ đơn giản là quằn quại trong đau khổ và bị xiên sống trong nỗi đau đớn không ngừng.

Kaito cảm nhận được trán cậu đang toát mồ hôi hột. Sự bất tử của mình chẳng là cái nghĩa địa gì ở đây cả. Nếu cậu bị kẹt lại ở đây thì coi như xong phim.

Một số lượng quạ rất lớn bắt đầu sải cánh. Còn đám trẻ thì chết sững người vì sợ hãi. Kaito hét lên

「Mọi người! Chạy ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!」

Như thể giọng của cậu đã phá vỡ lời nguyền, cả đám trẻ bắt đầu chạy cùng lúc.

Kaito biết, dù có thích hay không thì bức màn của một địa ngục mới đã được vén lên.

Vài đứa nhóc đang vật lộn với cánh cửa của hành lang tầng hầm. Thế nhưng cửa đã bị khoá chặt.

「Cách đó không được đâu; bỏ cuộc và chạy đi!」

Kaito nói với cậu nhóc đang vừa đấm cửa vừa khóc nức nở, rồi bắt đầu chạy cùng với lũ trẻ còn lại. Có ai đó đã xô Melanie, và cô bị ngã. Giữa cơn hỗn loạn, Kaito nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô.

「Melanie, lối này!」

「Kaito-sama!」

「Không, cứu với! Con muốn về với mẹ! Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!」

Một con quạ đã quắp vào vai cô bé bán nhân trước mặt Kaito. Thế nhưng Kaito nhanh tay túm lấy chân cô bé đang vung vẩy giữa không trung. Người cô bé giãn ra, còn nước mắt nước mũi thì tuôn ra trên mặt cô bé trong khi cô đang vẫy tay một cách bất lực.

「Cứu, cứu, đuổi nó cho em, đau quá, đuổi nó cho em đi, đừng buông em ra, mẹ ơi, mẹ ơi!」

「Cố gắng lên nào!」

Kaito vung qua vung lại chân cô bé mạnh nhất có thể. Thế nhưng con quạ lại cắm sâu vuốt vào, và cô bé hét toáng lên. Thế rồi con quạ ấy va vào một con khác, và đúng như Kaito hi vọng, nó đã buông cô bé ra.

「Ghh—」

Kaito vừa vặn bắt lấy cô bé bán nhân đang rơi xuống, và rồi cậu bắt đầu chạy cùng với Melanie. Vai cậu ướt đẫm nước mắt nước mũi của cô bé. Xung quanh họ, từng đứa một trong đám trẻ đều đang bị lũ quạ vồ lấy.

Những chiếc lông màu đen bay lả tả phủ kín tầm nhìn của cậu, còn tai cậu bị tấn công bởi những tiếng khóc thét vô cùng thương tâm. Những giọt máu rơi xuống từ trên trần nhà như khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn.

Dù lũ trẻ có gào khóc to đến cỡ nào thì cũng không có ai tới cứu chúng cả. Chúng đã bị bỏ rơi để rồi chìm sâu trong sự bất lực của chính mình. Bụng cậu sôi lên, và Kaito cảm thấy như sắp nôn ra ngoài.

「Chết tiệt!」

Đưa Melanie và cô bé bán nhân theo, Kaito chuồn vào trong bóng tối của cánh rừng. Bên dưới những tán cây chắp vá, mấy cành cây đó sẽ có đủ khả năng giúp họ tạm thời thoát khỏi tầm mắt của lũ quạ.

Có vẻ con quỷ đó đã bố trí những cái cây ở đây để kéo dài trò chơi. Dù kinh tởm những Kaito vẫn biết ơn mánh lới đặc biệt này. Sau khi kiểm tra vết thương trên vai cô bé bán nhân đang khóc nức nở, Kaito quay sang chỗ Melanie đang ngồi bên cạnh cậu và xé tà váy cô nàng mạnh nhất có thể.

「Xin lỗi nhé, Melanie. Tôi cần thứ này!」

「Kaito-sama, chính xác thì anh đang định làm gì?」

「Buộc vai cô bé lại, được không? Từ đây sang đây. Tôi trông cậy vào cô nhé!」

「À, r-ra là thế. Tôi hiểu rồi. Tôi có thể làm được.」

Nắm chặt tay lại, Melanie vụng về cầm máu cho cô bé. Trong khi đó, Kaito dòm qua kẽ hở giữa những tán cây để kiểm tra lũ quạ. Có vẻ như chúng vẫn chưa nhận ra họ. Tuy nhiên, một đám quạ đã cắp một cậu nhóc nữa đang cố chạy tắt qua giữa phòng và mang cu cậu lên dàn đinh.

「Khốn kiếp…」

Đảo mắt khỏi cảnh tượng kinh dị đó, Kaito nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Kẹt giữa những cái cây là một cây rìu và một thanh kiếm, mỗi món đều có một chiếc ruy băng buộc lại. Sau một khắc, cậu đã hiểu ra tại sao chúng lại ở đó, và cậu cảm thấy như máu đang rút khỏi mặt mình.

Con quỷ đã nói 「Chỉ có người trụ vững cuối cùng được cứu thôi nhé. Cho đến lúc đó, ta chẳng phiền nếu các bạn tự mình giảm số lượng đâu.」

Nói cách khác, con quỷ muốn họ tàn sát lẫn nhau.

「…………………………………….Đừng có đùa.」

Kaito tự nhủ thầm với trái tim chưa đầy sự phẫn nộ. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy như thể một cái công tắc trong người cậu đã được bật lên. Thứ cậu đang cảm nhận giống hệt như sự giận dữ tột đỉnh, hận thù và nỗi sợ hãi mà cậu đã cảm nhận nhiều lần trong đời, và chúng đóng vai trò như một cần gạt để đưa cậu trở lại trạng thái minh mẫn.

Cậu nhìn hai món vũ khí lần nữa và nhận ra rằng không cần thiết phải để mọi chuyện diễn ra theo cách mà người tổ chức nó đã định sẵn.

Và nếu là vậy, cậu thậm chí còn có thể lật ngược được tình thế vô vọng này.

「Nè, Melanie. Tôi hỏi cô một câu được không?」

Cậu gọi Melanie. Khi cô quay qua nhìn cậu, mắt cô mở to vì bị thu hút sự chú ý bởi thứ gì đó đằng sau cậu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaito. Tin tưởng trực giác của mình, cậu lao về phía trước mặt.

Ngay lúc đó, cậu nghe tiếng thứ gì đó cắt qua không khí ở đằng sau lưng.

「Ủa, cậu là—」

「…!」

Khi quay mặt lại, cậu nhìn thấy anh chàng tóc đỏ trạc tuổi mình, một trong hai người còn lại bị dí kiếm kề cổ lúc nãy. Anh chàng đang run rẩy, hai tay nắm chặt thanh kiếm. Chẳng cần nói cũng biết anh ta sẽ làm gì.

Kaito giơ hai tay ra hiệu hoà hoãn, rồi chậm rãi nói chuyện với anh chàng kia.

「Từ từ, bình tĩnh nào. Đừng rơi vào bẫy của con quỷ—kẻ thù của chúng ta dễ dàng thế chứ. Tại sao cậu lại tin những gì tên khốn đó nói với cậu trong tình huống hỗn loạn như thế này?」

「…hức…hức.」

「Có bằng chứng nào cho thấy chúng sẽ thực sự cứu cậu nếu cậu là người cuối cùng còn sống sót không? Đừng tập trung vào chuyện giết hết tất cả chúng tôi—hãy tập trung nghĩ cách trốn thoát và tìm người trợ giúp ấy.」

「Im mồm! Làm gì có ai tới cứu chúng ta chứ!」

Anh chàng đột nhiên giận dữ thét lên. Anh ta vung thanh kiếm sắc bén lên. Kaito lại giơ hai tay lên và cố gắng làm anh ta bình tĩnh lại.

「Bình tĩnh nào, được chưa? Bình tĩnh nào. Hít thở sâu đi. Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?」

「T-Tất nhiên là chẳng ai tới cứu chúng ta rồi! Mẹ tao đã nói rằng tao nên chết đi cho rồi! Bà nói tao nên chết vì mọi người trong gia đình đó. Bà ấy van xin tao chết đi luôn kìa. Thế thì tại sao lại có người đến cứu tao? Và nếu là vậy…nếu là vậy thì tao có lựa chọn nào khác chứ?」

「Ra là vậy… Hoá ra đó là thứ khiến cậu mù quáng.」

Anh chàng kia vừa chực khóc vừa kể, và khi Kaito nghe lý do của anh ta, cậu đã hiểu ra.

Khi người ta tin rằng chỉ có một con đường để sống sót, họ sẽ bước đi trên con đường đó bằng mọi giá. Nhưng thật không may, một con đường như thế thường chỉ mở đầu cho sự hối hận mà thôi. Sau khi quyết định không nghĩ ngợi mà chỉ thực hiện công việc bẩn thỉu mà cậu bị bắt làm, Kaito cuối cùng đã bị siết cổ đến chết. Cơ mà cậu không nghĩ anh chàng này sẽ chịu nghe nếu cậu cố giải thích ngay bây giờ.

Vừa lần từng bước về phía hai món vũ khí mà cậu thấy khi nãy, Kaito vừa ép mình tiếp tục nói chuyện.

「Vậy ra cậu đã suy nghĩ kĩ càng và quyết định giết tôi rồi. Nhưng trông tôi có giống như sẽ không kháng cự mà giơ tay chịu trói không?」

「Im mồm! Với mớ quần áo khác thường mày đang mặc, tao cá là mày đang sống một cuộc đời sung sướng cho đến tận bây giờ luôn! Mày làm ơn làm phước chết đi được không? Coi như làm từ thiện đi!」

「Có thằng óc chó nào chết thay người khác vì thương hại không? Và nếu tôi đang sống sung sướng thì mắc mớ quái gì tôi lại ở cái chốn này?」

Chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ có thể với tay lấy món vũ khí. Thế nhưng anh chàng kia cũng tới gần và lăm lăm cây kiếm với vẻ mặt nhăn nhó. Ngay khi câu 『Thôi chết rồi!』 lướt qua tâm trí Kaito thì cậu nghe thấy tiếng vỗ cánh.

—Quác!

Một con quạ ở trên cao đã thấy họ, và nó lao xuống. Anh chàng kêu ré lên một tiếng kỳ lạ và bắt đầu vung kiếm trong tuyệt vọng. Kaito thì nhận thức rõ mối nguy hiểm nên chạy vụt qua anh chàng và nắm lấy cây rìu. Hết nhìn Kaito đến nhìn con quạ, anh chàng thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Và con quạ lao xuống chỗ anh ta. Còn Kaito thì vung rìu lên.

Ầm một tiếng, Kaito bổ đầu con quạ làm đôi.

Con quạ ngã xuống đất. Thế nhưng Kaito vẫn tiếp tục bổ rìu xuống hết lần này đến lần khác. Kẻ thù của cậu không phải là một con quạ bình thường. Cậu phải chắc chắn là nó chết rồi. Nếu không thì người chết gần như sẽ là cậu.

Cậu bổ mạnh vào gan của nó, dù biết rất rõ rằng đó chỉ là làm quá. Xong chuyện, cậu quay sang anh chàng đang ngồi co rúm lại trên mặt đất vì sợ và giơ cao cây rìu nhuốm đầy máu.

「Thấy chưa, đây mới là cách chúng ta nên dùng mấy món vũ khí này.」

Anh chàng ngửa mặt lên, và những giọt nước bắt đầu chảy ra từ khoé mắt. Nhận thấy mình đang doạ anh chàng sợ khiếp vía, Kaito vội lắc đầu và hạ cây rìu xuống.

「Thực ra là…ừm…nếu dùng cây rìu này thì chúng ta có thể sẽ phá được khoá cửa, còn hành lang tầng hầm rất hẹp nên lũ quạ không thể dễ dàng theo chúng ta được. Nếu làm được vậy thì khả năng chúng ta sống sót chuồn ra ngoài là khá cao. Hãy cho chúng thấy. Rằng để lại vũ khí cho chúng ta tàn sát lẫn nhau là chúng nhầm to rồi.」

「…Nh-Nhưng tôi—」

「Thôi, đừng ngồi đó mà run rẩy nữa. Đứng dậy, nào. Tôi không giận hay gì đâu.」

Suy cho cùng, Kaito đã từng bị giết một lần. Cậu có thể bỏ qua một sự cố gắng kiểu nửa vời.

Cậu với tay ra đỡ anh chàng đứng dậy. Trước cử chỉ vô tư của cậu, cuối cùng anh chàng cũng hết run rẩy. Đưa tay ra một cách ngập ngừng, anh chàng chấp nhận sự giúp đỡ của Kaito.

Rồi sau đó cả nhóm Kaito bắt đầu phản công.

Quắp tay một cậu nhóc thú nhân đang trốn trong rừng, con quạ vỗ mạnh đôi cánh một phát.

Kaito len lén vòng ra sau con quạ, rồi cậu nhảy xổ ra và chém đứt ngang đôi cánh đen sì của nó chỉ với một đường cơ bản.

Con quạ lặng lẽ ngã cái bịch xuống đất, và anh chàng tóc đỏ dùng kiếm đâm nó thêm vài nhát nữa. Melanie thì ôm chầm lấy cậu nhóc thú nhân đang khóc. Kaito lau mồ hôi ở cằm rồi nhìn liếc qua vai.

「Tất cả mọi người đây à?」

Đằng sau cậu là tám đứa trẻ đã cố gắng vừa tụ tập lại vừa chạy từ bụi cây này sang bụi cây khác. Kaito cảm thấy thất vọng vì chỉ còn ít người sống sót. Nhưng cậu không có thời gian để mà sốc.

Cả nhóm đã ẩn mình dưới bóng cây và xử đẹp mỗi con quạ bằng một đòn nên đàn quạ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Vì vẫn nghĩ rằng chuyến đi săn của chúng đã kết thúc nên đám quạ còn lại chỉ đơn giản là đậu trên dây để nghỉ ngơi. Bây giờ chính là cơ hội để cả nhóm tẩu thoát.

Kaito lôi ra một cây rìu mới và một thanh kiếm cong từ bên dưới một gốc cây nọ. Thanh kiếm cong trông khá dễ cầm nắm nên Kaito trao cho cậu nhóc thú nhân kia rồi ngồi xuống. Cậu nhìn vào mắt cả nhóm một lượt rồi thì thầm đưa ra chỉ dẫn.

「Nghe nè, chúng ta sẽ xông thẳng ra cửa, chỉ cần làm theo kế hoạch và quơ quơ vũ khí loạn xạ lên như điên là được. Mọi người không cần phải giết chúng. Chỉ cần giữ cho bản thân an toàn là ổn. Chúng ta rồi sẽ sống sót thôi. Giờ thì đi nào!」

Với đám trẻ theo sau, Kaito bắt đầu chạy. Nền nhà mà họ phải chạy qua không hề có thứ gì che chắn, và cảm giác như nó kéo dài đến vô tận vậy. Bằng cách nào đó mà họ đã vượt qua được nó và cuối cùng cũng rút ngắn được khoảng cách với cánh cửa.

Nhìn lại phía sau, họ thấy lũ quạ đang ráo riết đuổi theo mình. Kaito vung rìu bổ vào cửa.

「Nhớ kĩ, chỉ cần làm những gì anh ấy nói. Tản ra từ đây tới đó!」

Đám trẻ tản ra theo lệnh của anh chàng tóc đỏ và bắt đầu quơ quơ vũ khí về phía đám quạ. Kaito biết chừng này sẽ không câu được nhiều thời gian. Thế nên cậu bơ đẹp cơn đau do bị lũ quạ quắp vào vai và liên tục bổ vào tay nắm cửa bằng cây rìu của mình. Rồi khoá cửa bật ra.Giữa một tràng tiếng kêu của lũ quạ, cậu đạp mạnh cánh cửa.

「Mở được rồi! Chúng ta có thể—」

Ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên từ phía sau cậu. Kaito quay lại và nhìn thấy một cậu nhóc cầm mã tấu đánh rơi vũ khí của mình vì bị con quạ lườm thẳng vào mắt. Rồi con quạ quắp lấy cậu nhóc từ phía sau và nhấc cậu lên. Thế nhưng mấy cái móng vuốt sắc bén của con quạ đã làm rách áo cậu nhóc, và thế là cu cậu rơi xuống. Cái đầu tí hon của cậu nhóc vỡ ra như quả dưa khi nó đập xuống nền nhà. Và cậu nhóc chết ngay lập tức.

Với tầm nhìn nhuộm đỏ sự phẫn nộ, Kaito hành động. Chẳng thèm quan tâm đến phần cơ tay đã bị dập nát, Kaito nâng rìu lên và ném đi bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Con quạ đã chuyển từ cậu nhóc kia sang đứa trẻ khác, thế nhưng cây rìu vẫn găm thẳng vào ngực nó. Nó va mạnh vào một con quạ khác và bắt đầu xoay vòng vòng rơi xuống đất. Kaito hét lên:

「Chạy đi!」

Đám trẻ nghe lời Kaito và bắt đầu lao ra cửa. Anh chàng tóc đỏ kia cũng chạy theo sau chúng.

Khi Kaito nhặt lại thanh kiếm cong, cậu cắm sâu nó vào đầu một con quạ khác rồi ném xác nó vào chỗ đám còn lại. Chúng bay cao lên để né cái xác, và Kaito dùng cơ hội đó để chạy vụt ra ngoài cửa. Sau đó cậu chộp lấy cây đèn lửa ở bên cửa và ném vào chỗ cái xác. Ngọn lửa dễ dàng cháy lan ra. Như thế sẽ câu thêm được cho họ một chút thời gian.

Đám quạ vỗ cánh bay lên để tránh khói, và Kaito quay lại chỗ cửa. Melanie và đám trẻ đã chạy trước. Nhưng vì lý do gì đó mà anh chàng tóc đỏ lại chờ cậu. Kaito chớp mắt và cất giọng .

「Nè, cậu đang chờ gì đấy? Chạy đi chứ!」

「Đ-được!」

Anh chàng tóc đỏ kia bắt đầu chạy cùng với Kaito. Tiếng kêu quác quác của lũ quạ ngày càng xa dần. Có vẻ như ngọn lửa đã trở thành một cái chốt chặn hiệu quả.

Trong hành lang tối om và im ắng này chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên. Anh chàng tóc đỏ cất tiếng

「Tôi là… Tôi là Neue. Còn Onii-san?

「Tôi là Kaito. Sena Kaito.」

「Sena Kaito… Tôi xin lỗi nhé, Kaito.」

「Vì cái gì?」

「Tôi đã cố giết anh. Tôi đã nói anh sống sung sướng nữa.」

「Đừng bận tâm. Những thứ tôi nghe trong tình cảnh hỗn loạn đó đã trở thành ký ức xa xăm rồi.」

「Nhưng anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với tất cả chúng tôi, và anh đã giết lũ quạ để cứu chúng tôi nữa. Tuyệt thật đấy. Làm sao anh có thể dũng cả—?」

Neue đột nhiên im lặng. Hai người nhìn qua vai của mình. Họ có thể cảm nhận được sự hiện diện nào đó thật gớm ghiếc ở đằng sau mình. Có một tiếng sột soạt vang lên, và họ thấy một hình bóng màu đen đang bò ngoằn ngoèo.

Một hàng mắt côn trùng thẳng đứng loé lên thứ ánh sáng tai ương. Tám cái chân dày cào vào những bức tường đá.

Một con nhện khổng lồ đang bò ngay sau họ.

Nhìn kĩ sẽ thấy nó được bao phủ bằng một lớp lông quạ dày, và miệng nó dài ra thành một cái mỏ sắc bén. Và Kaito nhận ra lý do lũ quạ ngừng truy đuổi họ.

Ngây thơ đến mức xem ngọn lửa như một hình thức đánh lạc hướng rất có thể sẽ khiến họ bị giết chết.

Lũ quạ đã biết chúng bất lợi thế nào trong hành lang tầng hầm chật hẹp nên đã hợp nhất rồi biến thành một con nhện và giờ đang xông tới chỗ họ.

Con nhện bắn ra một sợi tơ. Kaito dùng thanh kiếm cong và chặn theo phản xạ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm cong bay về phía sau. Thanh kiếm va vào con nhện nhưng không hề mắc lại mà chỉ nhẹ nhàng trượt qua bộ lông dày cộm của nó. Con nhện rít lên giận dữ và bắn ra nhiều tơ hơn. Neue ở ngay trong tầm bắn, và mặt cậu ta nhán nhó lại vì sợ hãi. Kaito nhìn thấy vài phần bản thân mình trước đây qua biểu cảm đó.

Chàng trai trước mặt cậu đã bị chính cha mẹ mình bắt phải chết, rồi bị rơi vào thảm cảnh mà không có lấy một tia hi vọng.

Vì không còn cách nào khác nữa, Kaito chịu thua. Cậu thở dài rồi chìa tay trái ra.

Thế là sợi tơ nhện quấn vào cổ tay cậu. Kaito ngay lập tức giật lấy thanh kiếm của Neue. Dựa trên kết cấu thì có lẽ sợi tơ này phải cứng ngang thép. Vậy nên Kaito từ bỏ việc cắt đứt nó, thay vào đó thì cậu tự chặt tay mình. Rít lên một cách bất mãn, con nhện cuốn sợi tơ về và bắt đầu xơi bàn tay bằng những động tác kỳ quái không phải của côn trùng.

Cơn đau truyền thẳng lên đầu cậu như tia lửa điện. Nhưng Kaito đã quá quen với đau đớn, hơn thế nữa là cơ thể cậu bất tử. Thế nên chừng này chẳng ăn thua gì. Suy cho cùng, nếu không làm thế thì cậu sẽ chết.

Cậu trả thanh kiếm lại cho Neue rồi bóp chặt cổ tay và bắt đầu chạy tiếp. Những giọt nước dâng lên trên khoé mắt Neue khi anh chàng chạy bên cạnh cậu.

「Tại sao anh lại làm chuyện như thế chứ? Tại sao?! Anh có lý do gì chứ?!」

「Đừng lo lắng. Tôi chết rồi còn đâu.」

「Hả? Anh bị ngu hay gì vậy?」

「Chẹp, thô lỗ thế. Chuyện là… tôi không phải người thuộc về thế giới này.」

「Anh đang nói gì vậy?」

「Đừng lo mà—chỉ cần nghe thôi. Ở thế giới cũ của tôi, cha tôi đã bắt tôi làm việc đến kiệt sức, rồi ông từ từ giết chết tôi như thể tôi không bằng rác rưởi vậy. Đúng là một cuộc đời bẩn thỉu. Ngay khi tôi nghĩ tất cả đã kết thúc thì Khảo V—err, tôi nghĩ cậu có thể gọi cô ấy là một phù thuỷ— Cô ấy đã triệu hồi tôi rồi đặt linh hồn tôi vào trong cái xác giả này.」

Khi nhận ra mình đã quá lắm chuyện thì Kaito mới biết cậu lẻo mép thế nào. Con nhện đã ăn xong tay Kaito, cả thịt lẫn xương, và nó lại tiếp tục bắn tơ lần nữa. Neue đưa thanh kiếm lên ngực để tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng hành động đó lại khiến cho thanh kiếm dính tơ và bị con nhện cuỗm đi mất. Thấy mặt anh chàng đanh lại, Kaito thở dài và đưa ra quyết định. Cậu không hề muốn làm vậy, nhưng nếu đây là quân bài duy nhất cậu còn để chơi thì cậu sẽ chơi luôn. Cậu hít thở sâu rồi ra lệnh cho Neue.

「Tôi chỉ là một thằng người lạ đã chết. Nên là lần tiếp theo con nhện bắn tơ, cậu cần phải chuồn đi trong khi nó ăn thịt tôi.

「Nữa hả, anh đang nói gì đấy?! Anh đúng thật là một thằng ngu mà!」

「Nữa hả, thô lỗ thế. Chắc chắn là nếu nó ăn tôi sạch sành sanh thì tôi sẽ chết, nhưng ngay từ đầu đâu có phải là tôi muốn được đưa về cuộc sống bình thường đâu. Đây là kết thúc cho tôi rồi. Nếu một trong hai chúng ta có thể sống thì đó phải là người chưa từng chết chứ, nhỉ?」

Kaito nhìn Neue, người mà đột nhiên trông có vẻ khá trẻ so với cậu. Neue nhìn lại cậu với đôi mắt ngấn nước. Thế này mới đúng chứ. Kaito hài lòng vì cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn

Con nít khóc nhè không xứng đáng ở trong một nơi như thế này. Và Kaito thì chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt.

「Cậu vẫn còn chưa chết, vậy nên cậu vẫn còn cơ hội để tận hưởng cuộc sống. Chúc may mắn.」

Kaito vui vẻ tuyên bố. Khi con nhện rít lên một tiếng đầy sự ghê tởm, Kaito cắn môi.

Cậu thực sự rất sợ phải chết thêm lần nữa. Nỗi sợ mà cậu đã mất nay lại quay trở lại bên trong cậu. Nỗi đau đến từ khao khát bám víu lấy sự sống là không tài nào chịu được. Thế nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu khẽ thở dài.

Cậu sắp hy sinh để cứu một người đã gợi nhắc cậu nhớ về bản thân mình trước đây.

Và bằng cách làm thế, cậu sẽ trở thành kiểu anh hùng mà cậu luôn hi vọng sẽ tới cứu cậu.

Nếu suy nghĩ theo cách này, ít nhất thì phụ chương ngớ ngẩn về cuộc đời của cậu sẽ có được một cái kết ý nghĩa. Khi Kaito ngẫm lại lựa chọn của mình một cách hài lòng thì con nhện bắn tơ. Cậu không hề cố gắng né tránh, thế nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra.

「…Hơ?」

Neue xô Kaito sang bên một tiếng uỵch.

Thế là sợi tơ bám vào khắp cả cái lưng nhỏ nhắn của Neue. Kaito cạn lời nhìn lên từ dưới nền nhà. Cậu với tay ra chỗ Neue và thốt lên một câu hỏi ngớ ngẩn.

「T-Tại sao?」

「Hả, tôi chịu.」

Bản thân Neue thì không chắc chắn, và giọng anh chàng thì hoàn toàn bối rối. Rồi con nhện cuốn sợi tơ về. Ngay khoảnh khắc sau đó, khuôn mặt của Neue tái đi khi cậu thì thầm.

「Tôi đoán là…tôi chỉ muốn anh có thể tìm được hạnh phúc ở thế giới này.」

Khốn kiếp, cậu rủa thầm. Neue trưng ra một nụ cười đau khổ, rồi anh chàng bị kéo đi.

Một tiếng thét kinh khủng vang lên. Kaito lết người dậy. Và rồi cậu thấy con nhện đang xé thứ gì đó ra như sắp chết đói. Không thèm tìm hiểu những âm thanh đó, Kaito lao tới chỗ con nhện. Thế nhưng ngay khi nghe tiếng xương gãy răng rắc, tâm trí cậu bị nhuộm đầy sự phẫn nộ và thù hận, và chúng khiến cho cậu quay trở lại trạng thái minh mẫn. Cậu dừng lại rồi khẽ lẩm bẩm với giọng đều đều.

「Ah……. Mình đoán là có cố cứu một người đã chết cũng vô dụng thôi.」

Khoảnh khắc sau đó, cậu quay gót bỏ chạy. Cậu đã bình tĩnh đến nỗi đủ để làm bản thân ngạc nhiên. Nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong mắt cậu thì dần bùng cháy. Cậu lẩm bẩm một dòng suy nghĩ đơn giản hết lần này đến lần khác như thể đang rên rỉ.

「Mình sẽ giết thứ đó. Mình sẽ giết thứ đó. Mình sẽ nghiền nát nó. Mình sẽ giết nó, giết nó, giết nó, giết nó.」

Vừa rủa bằng một giọng nói đầy sự khát máu, cậu vừa tiếp tục bỏ chạy. Nếu con nhện bắt được cậu ở đây thì sự hy sinh của Neue sẽ trở thành công cốc. Cậu sẽ không để Neue phải chết vô ích. Chỉ có mỗi một suy nghĩ ấy làm động lực cho cậu khi cậu bỏ chạy.

Cánh cửa còn lại ở cuối dãy hành lang từ từ lọt vào tầm mắt. Cậu đã nghĩ là cánh cửa ẩn này cũng bị khoá nên cậu đã đưa một cây rìu nữa cho một cậu nhóc lớn hơn. Sau chừng đó thời gian, họ ắt hẳn phải phá được cửa rồi. Kaito nheo mắt. Cánh cửa hoàn toàn không hề hỏng. Có lẽ ngay từ đầu nó đã không bị khoá.

Khi những mỗi nghi ngờ vụt qua tâm trí cậu thì cánh cửa mở toang ra, và từ đó hiện ra một bộ váy màu đỏ anh túc. Melanie đang đứng ngoài cửa. Gọi cậu bằng một giọng nói ngọt ngào, cô chạy vội về phía cậu nhanh nhất có thể

「Kaito-sama!」

「Melanie! Chờ đã, đừng lại đây! Cô hãy chạy đi!」

Bơ đẹp lời cảnh báo đó, Melanie ôm chầm lấy cậu. Cô vòng hai cánh tay mềm mại của mình quanh cổ cậu. Cô đưa đôi môi hồng hào của mình tới gần tai cậu và thở ra một hơi ngọt ngào rồi bắt đầu thì thầm.

Thế nhưng trước khi cô có thể làm được thì cánh cửa lại mở toang ra lần nữa. Một màu sắc sặc sỡ vụt qua tầm mắt Kaito.

Đó là một bộ váy còn đỏ hơn nhiều so với váy của Melanie, một bộ váy đã từng mang màu trắng tuyết.

「Ara, chẳng phải Kaito đây sao!」

Giọng nói vang lên nghe thật thờ ơ với tình cảnh hiện tại, thật chẳng đúng nơi đúng chỗ tí nào.

Đứng ở đó là Elisabeth đã bị máu nhuộm đầy người, và cô hăng hái vẫy tay với cậu.

「Chẹp, ta vừa mới nghĩ đến việc đi tìm ngươi đây, chuyện thành thế này đâm ra lại tiện đấy chứ. Ngươi khá nhạy bén khi tự bước xác tới đây… Ơ? Ngươi dính máu à, ra là thế… Trông có vẻ sắp chết đến nơi vì mất máu nữa. Có vẻ ngươi làm rớt tay ở đâu mất rồi. Hay nó là loại gỡ ra được? Dù thế nào đi nữa, tốt nhất là nên lấy xích buộc vết thương lại……Đó là côn trùng à? Ááááá! Đó chắc chắn là côn trùng rồi! Ta ghét lũ côn trùng! Khó chịu nhất là lũ nhện!」

Elisabeth khẽ giật nãy người lên khi cô nhìn ra đằng sau Kaito. Khi chân cô chạm xuống đất, bóng tối và những cánh hoa màu đỏ thẫm bắt đầu tung bay. Chúng xoay vòng lên tới trần nhà rồi tạo thành một cái lỗ to đùng trên đầu con nhện. Một quả cân khổng lồ đầy gai xuất hiện từ cái lỗ.

Quả cân rơi từ trên cao xuống kêu vù vù và nghiền nát con nhện.

「Đè bẹp nó!」

Elisabeth giơ nắm đấm lên. Đòn đánh của cô lố đến mức gần như khiến Kaito muốn phàn nàn.

Cô đập bẹp con nhện đáng sợ đó dễ như người ta cầm vỉ đập ruồi vậy. Cổ tay cậu giờ đã được buộc một sợi xích—một cách cầm máu khá tàn nhẫn—và cậu há rộng miệng ra vì đau. Melanie thì túm chặt áo khoác của cậu như thể đang kinh hãi.

Một sự im lặng không hề nhẹ bao trùm họ, và Elisabeth phá vỡ nó bằng cách nghiêng đầu hỏi.

「Chuyện gì đang xảy ra đây hả?」

Ngay khoảnh khắc đó, Kaito cảm thấy có gì đó bên trong cậu được giải thoát. Sức mạnh áp đảo của Elisabeth cùng với thái độ vô tư đầy hoài niệm của cô cuối cùng cũng đã cho phép cậu làm dịu những nỗi lo đã đẩy cậu đến giới hạn.

Cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Elisabeth nghe.

「Ờm, Elisabeth này. Có một con quỷ trong khu nhà phụ này, và nó kiểu 『Chào mừng các chàng trai và cô gái đến với Sân Khấu Tàn Khốc của chính các bạn! Các bạn vừa là khán giả, vừa là người viết kịch bản, cũng là diễn viên luôn. Ta rất mong là các bạn sẽ tận hưởng hết mình.』Rồi còn cả lũ quạ kia nữa...」

「Thật vậy sao, ra là thế, à, hừm-hừm, thật thế á, ồ.」

Kaito đang hoảng nên những lời nói cứ thế phun ra từ miệng cậu như lũ quét. Cuối cùng thì cậu đã kể thêm một đống chi tiết thừa. Cậu không biết cô có nghe không hay chỉ gật đầu cho qua và bắt đầu bước đi trước cả khi cậu kể xong. Cô đặt cả hai ra sau đầu khi đi qua ô cửa. Sau khi đi qua sảnh, cô bước vào hành lang bên phải. Cô cứ thế đi vào một hành lang được đánh dấu dành cho người hầu mà không hề dừng lại.

Ôm lấy cánh tay đang run rẩy của Melanie, Kaito theo sau cô.

「Elisabeth, cô có đang nghe tôi nói không vậy? Tôi đã nói con quỷ đang ở trong khu nhà ph—」

「Nhìn nè, Kaito!」

Elisabeth dừng lại trước một cánh cửa mở sẵn. Nhìn vào trong, Kaito thấy một căn bếp.

Trên cái thớt là một cô gái trông có vẻ quý tộc, chiếc váy xinh xắn của cô đã nhuộm đầy máu và phần sườn của cô bị cắt đi một cách man rợ. Ở cạnh đó là một gã đàn ông đầu bò tót mặc một bộ đồ đầu bếp với phần háng bị một cái cưa xẻ làm đôi. Chẳng nghi ngờ gì nữa, cái chết của gã là do chính tay Elisabeth gây ra.

「Đúng như tên Đồ Tể đã nói, cơ thể cô gái này đã mất vài bộ phận. Có lẽ những phần đó của quý tộc có mùi vị ngon hơn thường dân. Chúng xơi thịt những quý tộc và chơi đùa với đám thường dân. Sau khi chơi đùa với ngươi và đám trẻ thường dân xong, chẳng phải nghi ngờ nữa, hắn sẽ định tận hưởng bữa tối ở chính điện này. Ôi, thật xa hoa làm sao.」

Elisabeth gật đầu tán thành. Còn Kaito nắm chặt tay lại. Cơn phẫn nộ và khát máu bên trong cậu lại một lần nữa dâng lên. Hoàn toàn không biết về cơn phẫn nộ của Kaito, Elisabeth quay sang cậu và nhún vai.

「Lũ ngu ngốc đó đã cố ăn thịt ta, và dù ta bắt chúng khai ra vị trí của cánh cửa bí mật đó rồi giết chúng như một trò tiêu khiển, thế nhưng số lượng của chúng lại nhiều đến mức có vài đứa đã chuồn ra sân sau mất. Đuổi theo chúng sẽ khá là phiền.」

「Elisabeth, tôi hiểu tại sao cô lại tốn nhiều thời gian như thế để tới chỗ tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm chuyện đó đâu. Chúng ta phải tới khu nhà phụ. Tôi cần cô giết con quỷ đó giúp tôi.」

「Ồ hố, sao vậy, không nổi đoá lên nữa à? Cổ tay ngươi… Những người không sợ đau đớn thường không có nhiều đâu. Nhưng mà Kaito nè… tại sao ngươi quyết định cắt đứt cổ tay mình và vượt qua được cả cuộc thảm sát đó được, ấy thế mà ngươi lại không nhìn thấu được sự thật ngay trước mắt mình vậy?」

「Ý cô là sao?」

Thay vì trả lời cậu, Elisabeth bắt đầu bước đi. Cô ra khỏi căn bếp, đi xuống hành lang và dừng lại giữa sảnh chính. Tất cả những tên thuộc hạ vô chủ ắt hẳn đã chạy trốn, bởi vì toà lâu đài giờ im ắng đến chết người.

Mái tóc màu đen của cô phất phơ dưới ánh đèn chùm le lói khi cô quay lại nhìn qua vai mình.

「Có vẻ như con quỷ ở đây dày vò con người không chỉ vì sức mạnh mà vì hắn tận hưởng nó còn hơn cả tên Kỵ sĩ đồng loại của hắn. Hắn thấy thích thú khi người ta đau đớn và gào thét. Nhưng bỏ vụ Sân Khấu Tàn Khốc sang một bên, có vẻ như sở thích của hắn còn thâm sâu hơn nữa. Động não đi nào. Đâu mới là hình thái tận cùng của nỗi tuyệt vọng, hình thái mà một kẻ biến chất như hắn sẽ thấy thú vị nhất?」

Kaito không hiểu Elisabeth đang nói về cái gì. Thế nhưng đột nhiên cậu nhớ lại khoảng thời gian bị cha mình tra tấn. Ông ta giữ Kaito trong tình trạng thiếu nước, rồi định sẽ cho cậu uống nước. Thế nhưng ngay khi Kaito nghĩ là cậu đã được cứu thì ông ta giết chết cậu.

Hình thái tận cùng của sự tuyệt vọng chính là khi bạn nghĩ bạn đã tìm thấy sự cứu rỗi để rồi những hi vọng ấy bị nghiền nát ngay trước mắt.

「…Cho người ta hi vọng, và khi họ nghĩ họ đã được cứu thì tước nó khỏi tay họ.」

「Rất chính xác! Một khi chỉ còn lại hai người, và người duy nhất còn lại phải giết trước khi trở thành kẻ trụ vững cuối cùng là một cô gái yếu đuối thì đứa con nít nào cũng sẽ nghĩ là cơ hội sống sót đã nằm trong tầm tay—và giết chết một kẻ đang vững tin như thế, đó mới thực sự là vui nhất! Tất nhiên, những hành động của ngươi đã tạo ra một sơ hở trong kế hoạch đó, nhưng dù vậy thì ta vẫn nghĩ con quỷ đã có một cuộc vui chơi rất thú vị. Sau tất cả, không hề có một đứa trẻ nào thoát chết.

Hiểu được cáu trả lời của cô, Kaito nhắm mắt lại. Cả sảnh chính im bặt. Không hề có tiếng trẻ con nào ở bất cứ đâu. Lắc đầu, Kaito lùi xa vài bước khỏi Melanie, người sống sót duy nhất.

Khi họ chạy trốn khỏi trò chơi tử thần đó, lũ trẻ đã biến mất vào trong miệng của con quái vật nào mất rồi?

「Từ những suy luận đó, ta nghi ngờ ngươi đã thích khoác lên mình một dáng vẻ mảnh khảnh dù chỉ là tạm thời, tuy nhiên…」

Elisabeth nhìn Melanie và cười một cách trìu mến. Nhưng khi cô hỏi thiếu nữ đang run rẩy kia, giọng cô lại đầy vẻ khinh thường.

「…Tại sao con gái của một Bá Tước lại bị chọn làm đồ chơi mà không phải là đồ ăn?」

Và thế là chiếc váy màu đỏ anh túc phồng lên như một cục bướu. Cô gái dịu dàng ở trong biến thành một khối thịt và vải siêu to khổng lồ, rồi da của cô rách ra và bắt đầu chảy xuống như mủ.

Từ bên trong đó hiện ra một gã đàn ông khoả thân với chân nhện và lớp da trắng đến kỳ lạ, cơ thể hắn thì bọc trong một lớp lông quạ.

Tên đàn ông vừa béo vừa hói kia há cái mỏ quạ ra và kêu lên những tiếng quái dị. Sau khi nhìn vào thân hình khổng lồ và tặc lưỡi trước mấy cái chân nhện của hắn, Elisabeth vuốt cằm.

「Tên đàn ông ở tầng dưới quả nhiên chính là thuộc hạ hoặc là một dạng hàng nhái nào đó thôi. Vậy là ngươi vẫn có thể biến thành một thiếu nữ sau khi đã mất đi hình dạng con người cơ à…? Cơ mà xét đến việc đám thiếu niên đó cũng bị giết, ờm, có lẽ ngươi chỉ đơn giản là thích mặc quần áo con gái mà thôi. Aaa, khó chịu quá. Và mặc dù nắm giữ danh hiệu hầu tước, con quỷ mà ngươi hợp thể lại chẳng phải con nào khác ngoài Bá Tước. Vậy mà khi tới đây ta lại mong chờ một trận chiến đàng hoàng.」

「Ai thèm quan tâm chứ. Cô giết thứ đó đi giùm.」

「Giờ là gì đây? Nãy giờ ngươi cư xử kỳ quặc lắm đấy, có biết không hả? Mà khoan, ngươi có thù hằn hay gì đó với hắn à?」

「Cô nói đúng lắm—Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Chỉ cần cho hắn chết đau đớn nhất có thể là được.」

Kaito nói đi nói lại. Cơn khát máu sôi sùng sục từ sâu bên trong trái tim cậu.

Việc cậu là người duy nhất sống sót đã là một trò hề quá tàn nhẫn đến nỗi cậu không thể chịu được. Tên Bá Tước đã giết toàn bộ lũ trẻ. Kaito không thể để cho hắn sống. Dù cậu vừa mới được cứu nhưng cậu chẳng phiền đổi mạng nếu có thể đổi lấy coa hội giết tên Bá Tước.

Cậu không chịu đụng được việc để cho hắn sống.

「…Hah.」

Đáp lại cậu, Elisabeth cười. Khoảnh khắc tiếp theo, cô đá cậu, và khi cậu ngã, cô giẫm mạnh một chân lên lưng cậu. Cô dùng lực mạnh đến nỗi khiến cậu sợ bị gãy xương sống.

「Rgh!」

「Đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi có thể ra lệnh cho chủ nhân của mình, con chó vô dụng. Lời ngươi nói không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là con mồi của ta đâu. Dù ngươi có yêu cầu hay không thì ta cũng đã định biến mạng của hắn thành đồ chơi cho mình rồi.」

Elisabeth nói một cách lạnh lùng rồi cho Kaito bay đi bằng một đá vào bụng. Khi đáp đất gần bức tường, cậu ói ra một hỗn hợp máu và chất nôn.

「Rất xin lỗi vì thuộc hạ của ta đã cư xử một cách khó coi. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu mà không có gì ngăn cản được rồi.」

Cô giơ hai tay lên một cách oai nghiêm. Bóng tối và những cánh hoa đỏ thẫm xoáy giữa không trung rồi bao bọc lấy cơ thể cô.

Sau khi bóng tối tan đi và những cánh hoa rơi xuống sàn, cô lại mặc bộ váy nô lê màu đen của mình như thường lệ. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nắm lấy cán thanh Đao phủ Kiếm Frankenthal.

Đặt một tay lên bộ ngực nửa kín nửa hở của mình, cô trao cho tên Bá Tước một cái cúi chào kiểu quý tộc và đưa ra tuyên bố của mình.

「Chào mừng đến với Sân Khấu Tàn Khốc của ta. Ở đây ta là khán giả, cũng là người viết kịch bản, và cũng là diễn viên. Ta không có ý định để cho ngươi tận hưởng dù chỉ một chút nào hết. Ta sẽ khiến ngươi phải rống lên như một con lợn và quằn quại như một con sâu bướm.」

Sau khi long trọng đưa ra lời tuyên bố của mình, cô vung thanh kiếm. Những sợi xích xuất hiện từ trong không khí bay tới và tấn công nơi mà tên Bá Tước vừa mới ở đó chỉ một khắc trước. Nhưng tám cái chân nhện của tên Bá Tước cho phép hắn né một cách dễ dàng. Hắn nhảy về phía sau và đẩy ngã mấy cây đèn chùm trên đường nhảy của mình. Hắn vươn cơ thể khoả thân tái mét của mình ra ngoài và những chiếc lông vũ màu đen bắt đầu bắn ra từ đó. Cùng lúc đó, miệng hắn bắn tơ ra. Một cơn mưa những đòn tấn công nhiều không đếm xuể giáng xuống đầu Elisabeth.

「Hah! Quá yếu! Quá chậm!」

Elisabeth chạy ngược chạy xuôi và nhanh nhẹn né những chiếc lông vũ. Trần và sàn nhà bắt đầu bị đục thủng lỗ chỗ, thế nhưng Elisabeth thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước. Dù vậy, trông có vẻ như chẳng có sơ hở nào để cho cô ra một đòn phản công cả. Không một sợi xích mới nào được triệu hồi thêm. Nhận ra vậy, tên Bá Tước nhe răng ra cười, và những đòn tấn công của hắn lao tới như thác đổ.

Hắn vẫn chưa nhận ra là bóng tối cùng những cánh hoa đỏ thẫm đang kết thành khối ở dưới chân và trên đầu mình.

Đột nhiên, cả sàn nhà lẫn trần nhà tạo ra những tiếng ầm ầm và bắt đầu ép chặt hắn.

Hay nói đúng hơn là hai tảng đá phẳng khổng lồ bật ra từ đó ép chặt hắn.

Trên trung tâm của hai phiến đá to lớn đang ép chặt tên Bá Tước có một cái cần màu vàng kim trông giống như tay quay của đàn organ thùng nhô ra. [note29618]

Kaito để ý thấy Elisabeth đã ngồi lên cán tay quay. Cô quay về phía lên Bá Tước đang nháy mắt ngơ ngác vì chưa hiểu tình hình của mình, rồi cô nhìn hắn và cười.

「Đây là Bánh xe Tử thần. Ngươi biết đấy, ta vừa đè bẹp linh thú của ngươi xong—nhưng với ngươi, có lẽ ta sẽ bỏ thời gian cạo lông ngươi cơ.」

Grr, grr, grr. Hai phiến đá tròn bắt đầu xoay và tạo ra những âm thanh mang điềm gở. Khi cô xoay tay quay, những phiến đá ấy xoay như những chiếc bánh xe. Một phiến xoay sang trái, phiến còn lại xoay sang phải. Cơ thể của tên Bá Tước bị cạo sạch thấy rõ. Những chiếc lông rơi xuống lả tả cùng với vòng quay, và lớp thịt vừa mềm nhũn vừa tái mét của hắn bắt đầu phồng lên. Máu, mỡ và thịt bắt đầu chảy xuống sàn.

Tên Bá Tước thét lên một tiếng kinh hoàng. Cái mỏ của hắn bay xuyên qua căn phòng, và cái miệng người mà nó che thì run rẩy vì đau đớn và sợ hãi. Dái tai của hắn rách nát ra, còn cơ thái dương của hắn bắt đầu bị cạo phẳng.

「E-E-E-ELISABETH, ELISABEEEEEEEETH!」

「Gì vậy, thưa Bá Tước? Ah, giọng ngươi khó nghe như tiếng lợn rống ấy. Ngươi không giữ lại một chút lòng tự trọng và sự chỉnh tề để kêu quác quác lên như một con quạ hay sao?」

「Ta-Ta có thể lập giao kèo với ngươi! Ta có thể lập giao kèo với ngươiiiiiiiii!」

「Hửmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm?」

Hai bánh xe dừng lại cái cạch. Đôi mắt Kaito bùng lên sự phẫn nộ mãnh liệt, và cậu nói bằng giọng trầm.

「…Bọn ta sẽ không chấp nhận bất cứ giao kèo nào ngươi đưa ra đâu.」

「T-Ta nghe nói khi giết xong mười ba con quỷỷ, ngươi-ngươi sẽ bị thiêu thành cho bụi. N-Nếu ngươi để t-ta sống, ngươi-ngươi cũng sẽ không phải chết. Ta nói đúng không? Chúng ta có thể thoảả hiệp mà. S-sin ngươi đừng giết ta.」 [note29619]

Hai bên mặt thì đang bị ép chặt, còn cái miệng thẳng đứng của tên Bá Tước thì vừa chảy dãi vừa chảy máu khi hắn cầu xin. Elisabeth khẽ lẩm bẩm 『ra là thế』 một mình, rồi cô xuống khỏi cái tay quay. Cô mỉm cười ngọt ngào với sinh vật khó coi nằm giữa hai bánh xe. Rùng mình sợ hãi, tên Bá Tước đáp lại nụ cười của cô một cách đáng thương.

「Cái đồ ngu đần!」

Két, két, két, két, két, két, két, két, két, két, két, két.

Với một tiếng rít sắc bén, hai bánh xe lại tiếp tục quay. Điên cuồng quơ hai tay, tên Bá Tước hét lên một tiếng khó hiểu. Nhưng rồi hai cánh tay đó bị nhổ khỏi hai bên người hắn, và vai hắn bị cạo phẳng lì. Hắt đã bị nghiền nát như hạt óc chó. Máu chảy xuống sàn ngày càng trở nên nhầy nhụa.

Elisabeth nhìn xuống gã đàn ông đó với ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực.

「Bạo chúa phải bị giết chết, Kẻ bạo ngược phải bị treo cổ, kẻ sát nhân phải bị tàn sát. Đó chính là quy luật của thế giới này. Cái chết của những kẻ tra tấn nên được tô điểm bằng chính tiếng thét của chúng khi chúng rơi xuống Địa Ngục mà không có cơ hội để được cứu rỗi. Chỉ đến lúc đó thì cuộc đời của một kẻ tra tấn mới thực sự kết thúc. Ấy thế nhưng ngươi tra tấn người ta mà không hiểu điều đó dù chỉ một chút hay sao? Ngươi tự bôi tro trát trấu lên mặt mình rồi, Bá Tước ạ.」

Giọng Elisabeth chưa đầy sự thù ghét và phẫn nộ. Kaito chưa bao giờ thấy cô bộc lộ một cơn phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt như thế này. Với một tiếng ầm lớn, hai bánh xe xuối cùng cũng đã nằm lên nhau. Máu rỉ ra từ kẽ hở giữa chúng. Chúng đã hoàn thành việc nghiền nát tên Bá Tước, và Elisabeth đặt một chân lên đó rồi lẩm bẩm.

「Cả ngươi và ta—đều đã được định mệnh an bài phải chết và bị mọi tạo vật bỏ rơi.」

Cô nhẹ nhàng nhấc chân lên. Ngay lúc đó, vũng máu biến thành những chiếc lông vũ. Chúng xoay vút lên không trung, dừng lại một khắc rồi lạc trôi xuống sàn.

Chúng rơi một cách tĩnh lặng và đẹp đẽ giống như rất nhiều những bông tuyết màu đen, và Kaito vừa nhìn chúng vừa nắm chặt tay lại.

「Nè, còn lũ trẻ bị đinh cắm trên xà gồ thì sao? Chẳng phải vài đứa trong số chúng vẫn còn sống sao?」

「Nếu chúng còn sống thì cũng chỉ đơn thuần là nhờ ma pháp của tên Bá Tước. Chúng ắt hẳn là đã chết cùng với hắn rồi.」

「…Ra là vậy…」

「Sao vậy? Thế này còn thích hơn là phải chịu đựng đến vĩnh hằng ấy chứ.」

Elisabeth thở dài với vẻ chán nản, còn Kaito thì liếc nhìn cô. Một lần nữa, Elisabeth lại thực hiện một điều tàn bạo mà lũ quỷ vẫn đang làm cho đến bây giờ. Ấy thế mà bằng cách nào đó, về cơ bản thì cô ấy có vẻ khác hẳn so với chúng. Ít nhất, Kaito đã chứng kiến một sự khác biệt lớn giữa cả hai.

Cậu bơ đẹp cơn đau và đứng dậy rồi gọi cô ấy.

「Cảm ơn cô vì chuyện đó, Elisabeth.」

「Sao lại cảm ơn ta? Ta chỉ đơn thuần làm những gì ta thích với hắn thôi mà. Ai đời lại đi cảm ơn ta vì một hành động còn hơn cả tấu hài và vượt qua cả mức độ hiểu lầm như thế chứ, nhỉ?」

「Cô sẽ chết sau khi tiêu diệt mười ba con quỷ, đúng không? Thế nhưng cô vẫn kiên quyết giết hắn.」

「Ta chẳng thèm quan tâm. Và ta chắc chắn không làm vậy vì ngươi. Sau khi đã dày vò mười ba con quỷ, hay nói ngắn gọn là mười ba nạn nhân mà Giáo Hội đã đường chính chính cho phép ta hành hình, ta sẽ không suy nghĩ về cái chết nữa. Người ta đã chịu rất nhiều tổn thương chỉ để bắt được ta, vậy nên nếu chúng muốn ta chết thì bị thiêu sống chính là nghĩa vụ của ta.」

Cô giậm gót chân rồi bắt đầu bước đi. Chiếc váy đen của cô bay phất phơ khi cô nói tiếp.

「Sau khi đã sống cuộc đời tàn nhẫn và kiêu ngạo của một con sói, ta sẽ chết như một con lợn nái hèn mọn.」

Elisabeth bước xa dần. Cô khẽ thì thầm.

「…Đó chính là lựa chọn mà ta đã quyết định.」

Chỉ còn Kaito, bị bỏ lại một mình, nhìn vào không trung. Những chiếc lông đen tuyền vuốt ve mặt cậu như thể làm cậu thêm đau lòng.

Cậu nghĩ về Neue và những đứa trẻ khác đã chết. Chỉ có cậu là người duy nhất còn sống sót. Cái kết cho cuộc vượt ngục của họ thật là bi thảm, gần như là đến mức đáng cười. Nhưng dù cậu có thương xót thế nào đi nữa thì thực tại vẫn chẳng thể thay đổi.

Vì cậu đã sống sót nên cậu cho rằng mình vẫn còn chuyện phải làm.

Nhớ lại những lời trăn trối của Neue, cậu tự thì thầm với chính mình.

「Chỉ là không biết tôi có bao nhiêu may mắn khi tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới này thôi.」

Nhưng cậu sẽ làm mọi thứ có thể.

Nắm chặt chỗ cụt ở cổ tay, cậu bước tới. Khi cậu bước tới trước, một chiếc lông vũ bùng cháy thành ngọn lửa xanh. Rồi sau đó từng chiếc lông vũ bắt đầu bùng cháy theo.

Dần dần, ngọn lửa xanh cháy lan ra cả lâu đài.

Nơi đó đã là mồ chôn cho không biết bao nhiêu mạng người. Ngọn lửa lan lên những bức tường đá trông giống hệt như thể đang chịu tang vậy.

Bình luận (0)Facebook