Chương 3: Kiểu như MOB
Độ dài 3,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 18:45:12
Taichi thuê phòng ở nhà trọ Mithtril, nơi chuyên cung cấp chỗ ở dài hạn với giá ưu đãi. Phòng cậu chỉ có những vật dụng tối thiểu nhất: giường, tủ áo, bàn và hai cái ghế. Nhà vệ sinh và nhà tắm dùng chung, xà phòng thảo dược và khăn tắm được tính phí riêng. Bữa sáng và bữa tối đã nằm trong tiền phòng. Giá sẽ được giảm theo mỗi ba đêm thuê, vì vậy hôm qua cậu đã thanh toán cho sáu đêm.
Taichi quăng mình lên chiếc giường trong căn phòng mới thuê. Cậu trở lại nhà trọ để nghỉ ngơi và trang bị vũ khí cùng áo giáp. Đó không phải để trưng, mà là để cậu trông giống một mạo hiểm giả hạng E hơn. Trên bàn là giáp vai, giáp ngực và găng tay. Tiếp đến là một đôi ủng da. Tất cả trang bị đều làm từ da và được chủ cửa hàng chọn lựa với tiêu chí “dễ di chuyển”.
Trên tường là một thanh kiếm đơn được cất trong vỏ. Một thứ vũ khí mang đậm phong cách fantasy. Cậu đã ngắm nhìn và sờ mó nó đến chán chê. Cậu cũng rất phấn khích khi ở cửa hàng vũ khí. Rốt cuộc thì Taichi vẫn chỉ là một thằng con trai.
Kế hoạch là sau khi sửa soạn xong, hai người sẽ tập trung lại dưới sảnh trọ. Sau đó họ sẽ đi dạo chợ tìm bữa trưa và lên đường tiêu diệt goblin.
Việc thu thập thông tin ở hội mất nhiều thời gian hơn dự kiến, và trước khi hai người nhận ra thì chuông trưa đã điểm.
Ở thế giới này không thể biết thời gian chính xác đến từng phút từng giây. Có hai cách để tính giờ: ước lượng bằng vị trí Mặt Trời, Mặt Trăng hoặc nghe tiếng trống điểm mỗi ba giờ một lần bắt đầu từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều. Đó là cách duy nhất để xác định thời gian.
Taichi không gặp khó khăn gì do cậu có đồng hồ o-Shock sạc bằng pin mặt trời. Rin, người không có thói quen đeo đồng hồ, hơi hối tiếc một chút. Điện thoại của hai người đã hết pin và không còn dùng được. Đồ đạc của cả hai đối với thế giới này mà nói, quá hiện đại. Đồng hồ đeo tay có màn hình LCD và pin mặt trời là một ví dụ. Bình thường Taichi sẽ giấu nó dưới tay áo hoặc cất trong túi.
Hai người bỏ toàn bộ tư trang của mình, gồm đồng phục, điện thoại, ví vào cặp sách và gửi lại Remia. Tất nhiên cả hai cho cô xem chúng nhưng với điều kiện không được làm hỏng và mang ra ngoài. Dù sao chúng cũng vô dụng trong thế giới này nên cô ta đồng ý mà không có ý kiến gì. Cả hai đã dặng Remia bảo quản điện thoại thật cẩn thận vì hai người sẽ cần khi quay về.
Taichi tặng Remia và Myura mỗi người một quyển sổ và một cây bút bi bốn màu. Chất lượng giấy trắng cùng sự mượt mà của bút bi là thứ mà giấy da và bút lông không bao giờ sánh được. Họ rất ngưỡng mộ công nghệ của Trái Đất, khiến Taichi thấy kì lạ.
“Rồi. đi thôi.”
Rin là kiểu người nghiêm túc, chắc chắn cô đã nghỉ ngơi và chuẩn bị kĩ lưỡng. Đó là điều Taichi chưa bao giờ làm được.
Giáp vai và ngực được cố định bằng dây đai. Chúng được mặc bên ngoài áo vải. Găng tay cũng vậy. Khó nhất là bốt da. Nó cứng ngắc do chưa thuần với chân.
Nếu đây là game, cậu có thể hoàn thành mọi thứ bằng một cái bấm nút. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra giày lười là một phát minh vĩ đại. Dù vất vả vì chưa quen nhưng cuối cùng cậu cũng đã mặc được hết trang bị lên người.
Sau cùng, cậu đeo thắt lưng và “cắm” kiếm vào. Nhờ dây nối chuyên dụng tại cửa hàng mà cậu có thể cố định nó chắc chắn.
Cậu muốn ngắm nhìn bản thân mình nhưng gương ở thế giới này giống như đá quý vậy. Ở nơi quê mùa này chắc chỉ có giới quý tộc mới có được. Không thể mong đời gì nhiều ở một quán trọ bình dân.
Cậu chỉ có thể phán đoán mình đã chuẩn bị đến mức nào bằng cảm giác. Ngẫm nghĩ một lúc, và bỏ cuộc. Đó mới là Taichi.
Cậu rời phòng và hướng đến sảnh chính.
Một mái tóc đen buộc đuôi ngựa, một chiếc áo choàng dài màu xanh lam, đang ngồi trên ghế sofa. Đó là Rin.
“Để cậu phải đợi rồi.”
“Không sao đâu.”
Khi Rin đứng dậy và quay lại, cả hai người đều cứng đờ.
Cả hai đều trong bộ trang phục điển hình của một MOB trong game fantasy. Tuy nhiên hai người không thể cười nhau được. Trêu nhau vì trang phục của đối phương cũng không xong. Cả hai đều biết đây là trang phục của những mạo hiểm giả tân binh. Nói cách khác, đây mới là bình thường.
Họ đã chấp nhận sống theo phong tục của thế giới này, và nếu cười nhau, họ sẽ cười vào chính phong tục ấy.
Về mặt lí trí, hai người rất hiểu.
Nhưng tiếng cười thì không kìm lại được.
“R-Rin… Chúc mừng… cậu đã thành pháp sư…”
“T-Taichi… cậu… như mấy con mob ấy…”
Cả hai đều cố gắng nuốt lại tiếng cười cứ chực tuột ra.
Nói cách khác, họ muốn bảo rằng
“Chả hợp tí nào cả.”
Đơn giản vậy thôi.
Cả hai bật cười.
Nhà trọ này có rất nhiều mạo hiểm giả ưu tú. Đây là con đường mà những mạo hiểm giả ấy đã từng đi. Vài người nhìn họ với ánh mắt hoài niệm: “Ngày xưa mình cũng đã từng thế này.”
Hầu hết những mạo hiểm giả đều mua vũ khí và áo giáp sau khi lên hạng E. Đương nhiên chúng không thể hợp ngay từ lần mặc đầu tiên.
Khi đã tích lũy được kinh nghiệm và chiến đấu thành thạo hơn, họ sẽ dần có được phong độ và đổi sang những trang bị khác hợp với mình.
“Cuối cùng trông cũng giống mạo hiểm giả rồi.”
“Ừ, đây là nơi chúng ta bắt đầu.”
Khi đã quen với trang phục cosplay (?), hai người bỗng nhiên thấy hăng hái hơn.
Trang phục của Taichi như một chiến binh hạng nhẹ.
Rin như một pháp sư thuần túy.
Vì phong cách chiến đấu khác nhau nên tất nhiên trang phục của hai người có sự khác biệt.
Ví dụ, quân đội vương quốc Elistein có đội kị sĩ chuyên cận chiến và pháp sư hoàng gia chuyên tấn công tầm xa. Cả hai đều có thể gộp thành “pháp sư” theo nghĩa rộng.
Trên thế giới này, phép thuật là điều tất yếu của chiến đấu. Điều này có thể thấy rõ ở việc muốn làm mạo hiểm giả thì phải dùng được phép thuật.
Nếu chỉ phải đối phó với dã thú, những người có thể lực và học được kĩ năng chiến đấu sẽ tự xoay sở được. Tuy nhiên không phải chỉ mỗi dã thú mới là mối đe dọa.
Mục tiêu của Taichi và Rin là goblin. Dù vẻ ngoài nhỏ bé nhưng chúng còn mạnh hơn cả một người đàn ông trưởng thành. Điều này là do chúng dùng được phép cường hóa cơ thể dù trong vô thức hay có ý thức.
Những sinh vật không có hoặc không thể dùng được pháp lực gọi là dã thú. Những loài có thể sử dụng pháp lực ở một mức độ nào đó được gọi là ma vật.
Đó là lí do tại sao những ai muốn chiến đấu với ma vật buộc phải biết dùng phép thuật.
Có những chiến binh hạng nặng mang giáp trụ đầy đủ, có chiến binh hạng nhẹ cân bằng giữa phòng thủ và linh hoạt như Taichi, và có người từ bỏ phòng thủ, lấy sự nhanh nhẹn làm vũ khí. Ngoài ra còn có cung thủ như Rakerta, những người tấn công thuần vật lí được chia theo loại vũ khí và phong cách chiến đấu của họ.
Pháp sư cũng chia thành hai loại: hạng nhẹ như Rin cân bằng giữa hỏa lực và khả năng đổi vị trí, hạng nặng như Remia không di chuyển nhiều và tập trung mọi thứ vào hỏa lực như một pháo đài.
Phân lớp chiến sĩ dùng phép thuật để cường hóa, phân lớp pháp sư dùng phép thuật để tấn công.
Điều này đồng nghĩa với việc họ phải sử dụng phép thuật chịu được áp lực từ chiến trường, điều mà phép thuật cơ bản không thể làm được. Do bắt buộc phải dùng phép thuật để chiến đấu nên ai trên chiến trường cũng có thể coi là “pháp sư”, từ đó chia ra chiến binh, pháp sư, sâu hơn nữa thì là kiếm sĩ, cung thủ, trợ thủ.
Theo phân loại này thì Taichi, người chuyên cận chiến, là kiếm sĩ trong khi Rin, người chuyên về phép thuật, là pháp sư.
Thêm nữa là hai người đều có cho mình một thanh kiếm đơn và trượng phép loại ngắn, nhưng thành thật mà nói, chúng đã vô dụng từ lúc được mua. Nói thẳng ra thì Taichi tập trung vào đấm và đá còn Rin thì dùng phép thuật trực tiếp mà không cần qua công cụ trung gian.
Đương nhiên điều này không bình thường. Có những người chiến đấu bằng tay nhưng họ luôn đeo găng tay hoặc knuckle [note65742]. Lí do rất đơn giản vì nó không mạnh bằng vũ khí cắt. Rất ít người cường hóa được cơ thể lên mức cao như Taichi. Vì vậy Taichi chọn kiếm. Nó không hẳn là cần thiết, nhưng chủ yếu là về vấn đề tâm lí. Nó có cảm giác như đang chơi game RPG vậy.
Các pháp sư thử nghiệm phép qua một phương tiện trung gian. Có nhiều dạng khác nhau như trượng, nhẫn hay pha lê. Điểm chung của chúng là khả năng khuếch đại và truyền dẫn pháp lực. Điều quan trọng ở đây là sự dẫn truyền. Rin, người được Remia chỉ dẫn, không gặp khó khăn khi hiện thực hóa pháp lực, nhưng đây là một vấn đề nan giải đối với các pháp sư khác. Chỉ có một số ít người làm được như Rin và hiệu suất sẽ giảm sâu khi đến bước hiện thực hóa hoàn toàn. Sử dụng một phương tiện trung gian sẽ khắc phục được vấn đề này.
Vì vậy, mặc dù cả hai không cần vũ khí hay áo giáp vì đã có khả năng tấn công và phòng thủ vượt trội, nhưng hai người cần chúng để giấu nó đi. Họ muốn được coi là “bộ đội mạo hiểm” bình thường.
“Đi chứ?”
“Ừ.”
Hai người rời nhà trọ và đi ra đường. Đích đến của họ là một khu chợ với rất nhiều hàng ăn. Từ nhà trọ đến đó chỉ mất vài phút. Mùi thơm kích thích cái dạ dày đói meo lan tỏa khắp nơi.
“Nhìn ngon quá!”
“Ăn gì bây giờ?”
Hai người rảo bước và ngắm nhìn xung quanh. Thịt xiên nướng trên lò than đỏ rực. Nước thịt ứa ra, nhỏ giọt nhìn không thể cưỡng lại được. Gia vị hôm nay hình như là hạt tiêu và thảo mộc.
Taichi vô thức đưa ngón tay ra, nhưng rồi rụt lại. Hôm qua cậu cũng đã ăn món này. Rin cấm Taichi ăn quá nhiều thịt.
“Ê này anh giai! Sao nay lại không mua?”
“Không may, bạn tôi bảo nếu tôi mà béo lên thì sẽ bị trừng phạt. Đành nhịn thôi.”
“Ồ! Vợ cậu là cô gái xinh đẹp kia đúng không? Thế thì chả còn cách nào khác rồi!”
Chủ quán cười vui vẻ. Cậu đã đến đây nhiều lần và trở thành khách quen.
“Bị vợ quản hả?”
“Chẳng phải đó là bí quyết hạnh phúc sao?”
“Hứ!”
Tôi sẽ quay lại, Taichi cười chào chủ quán rồi bước đi. Rin vẫn quay mặt đi, lờ Taichi một lúc. Cậu cũng nghĩ xem mình đã làm gì khiến cô tức giận nhưng mãi không nghĩ ra được gì cả. Cuộc trò chuyện vừa rồi giống như một cặp vợ chồng đi chợ vậy, nhưng chỉ có Taichi là không để ý. Đương nhiên cậu cũng không nhận ra những ánh mắt ấm áp mà người đi đường dành cho họ.
Ngoài ra còn có mì lúa mạch ăn kèm sốt chua cay và nhiều loại đồ ngọt khác. Sau khi đi một lúc, hai người quyết định mua bánh mì kẹp gồm giăm bông và rau củ. Loại quả kẹp bên trong là merila, một đặc sản của thị trấn này. Trông nó giống bưởi đào nhưng lại có vị dứa, một loại quả kì lạ. Nó rất ngon, nhưng vì vẻ ngoài của nó mà Taichi và Rin có hơi do dự khi ăn lần đầu.
Vừa ăn vừa đi dạo ở đây là chuyện bình thường, và Taichi và Rin đã quen với nó.
“Ồ, bánh sandwich ngon quá.”
“Ừ, bánh rất mềm.”
Điều khiến hai người ngạc nhiên là bánh mì rất mềm. Tuy không được như loại trên bàn ăn Nhật Bản nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt.
Có lẽ tùy từng người thợ và công thức khác nhau mà sẽ cho ra bánh cứng hay mềm.
Sau khi ăn xong miếng merila cuối cùng, hai người mua nước rồi hướng đến cổng thị trấn. Đỡ hơn một tháng từ khi hai người trở thành mạo hiểm giả. Taichi và Rin bước khỏi thị trấn, lên đừng làm nhiệm vụ thảo phạt đúng chất một mạo hiểm giả thực thụ.
◇◇◇◇◇
Con đường đến bìa rừng nhàm chán đến nỗi không muốn miêu tả, chỉ là thảo nguyên, thảo nguyên, thảo nguyên và thảo nguyên. Nếu có chuyện gì đang nói thì là hai người hái được một ít thảo dược và thấy một con thỏ có sừng.
Suốt 2 giờ đi bộ, Rin lấy hình ảnh con thỏ mải mê ăn cỏ để chữa lành tâm hồn nhỏ của mình. Cuối cùng, trải rộng trước mắt hai người là một khu rừng lớn.
“Nhiều cây nhỉ.”
“Ừ…”
Hai Người nhớ khu rừng chỗ nhà Remia không quá khó đi. Tuy nhiên khu rừng này rậm đến nỗi phải coi nó là rừng nhiệt đới.
Cỏ mọc cao đến tận thắt lưng, rất khó đi.
Bên cạnh Taichi đang chán ghét việc phải đi qua chỗ này, Rin quan sát xung quanh và dừng lại ở một điểm.
“Taichi, nhìn kìa!”
“Hử? Ồ!”
Có một đường mòn ở gần đó.
Taichi nghe nói thợ săn cũng đến khu rừng này. Chắc hẳn đây là con đường mà họ tạo ra.
“Tiện thật. Không cần phải cắt cỏ nữa.”
“Chỉ tiếc không được thử nó.”
Ý định khi đặt tay lên chuôi kiếm đã quá rõ ràng. Vì bị đoán trúng nên cậu chỉ đành im lặng. Dù sao hành động ấy không hẳn là bị cấm. Nhưng việc không gì có thể qua được mắt Rin thật đúng là…
Taichi đi đầu. Trên đường, thỉnh thoảng hai người gặp phải dã thú nhưng chúng không tấn công. Cả Taichi và Rin đều không có ý định ra tay khi đối phương không tỏ ra thù địch.
Dã thú không phải không muốn tấn công, mà là không thể tấn công. Con người khi đến khu rừng này đều rất cảnh giác. Họ rút vũ khí và liên tục cảnh giới xung quanh. Nhìn thấy như vậy, nếu theo tính toán là có thể chiến thắng, dã thú sẽ không ngần ngại mà tấn công.
Nhưng Taichi và Rin thì khác. Khi dã thú đánh hơi thấy mùi người và âm thầm tiếp cận, họ đã phát hiện ra luôn. Dã thú không ngờ mình bị lộ nên dừng nước. Taichi và Rin không tỏa ra sát khí, thậm chí còn không lấy vũ khí ra. Khi đối mặt với một kẻ thù bí ẩn, dã thú lẳng lặng rời đi. Bản năng hoang dã của chúng mách bảo rằng con mồi này không hề tầm thường.
Tất nhiên đây là lựa chọn an toàn nhất của dã thú. Thế nhưng Taichi và Rin không biết điều đó và cứ thong thả đi bộ xuyên rừng.
Tiếng chim líu lo trên con đường mòn nhỏ giữa rừng. Có những con thú ăn thịt, nhưng chúng không tấn công vì có lẽ chúng hiền lành. Taichi tận hưởng sự yên bình.
Tâm trạng dã ngoại đột ngột kết thúc.
Rin dừng lại phía sau cậu.
“Sao thế?”
Khi cậu quay lại, Rin đang nhìn chằm chằm vào một bụi cây um tùm.
“Taichi.”
“Ơi?”
“Phía trước có người.”
“...”
Nghe vậy, nhiều công cố gắng tập trung mọi giác quan của mình, nhưng không cảm thấy gì cả. Trong bán kính 100m, dù có vật cản thì cậu cũng có thể phát hiện ra điều bất thường.
Tuy nhiên Taichi tin tưởng Rin vô điều kiện nên gật đầu mà không chút nghi ngờ.
“Cậu làm tốt lắm. Nhưng làm sao tớ lại không thấy gì nhỉ?”
Rin nhìn lại Taichi.
“Tớ đang đọc âm thanh. Tớ nghĩ họ cách đây tầm 200 mét.”
“Đọc âm thanh? Kiểu như sonar à?”
“Ừ. Âm thanh là sự rung động của không khí, đúng chứ? Thế nên tớ tự hỏi liệu có thể làm gì với phép gió được không…Cái mặt ấy là sao hả?”
“Không… cậu sang thế giới khác rồi mà vẫn còn học vật lí…”
“Đây là kiến thức cơ bản mà.”
Ở Trái Đất thì đây là điều bình thường, nhưng thế giới này chưa có ai giải thích được âm thanh là gì.
“À, vì nó không to bằng dã thú nên tớ nghĩ đó là người. Thật ra thì tớ muốn tái hiện cái gì đó giống như radar…”
Theo lời Rin, cô không thể nhớ được cơ chế của sóng điện từ dùng trong radar. Nghĩa là nếu có thể nhớ được thì cô hoàn toàn có thể tái tạo lại một cái radar. Dùng sóng âm vì không nhớ cơ chế sóng điện từ.
Taichi nghĩ về điều này trong khi đặt vấn đề sức mạnh sang một bên.
“Hmm… không phải chỉ có một người… hai… chín? Đông quá.”
“Một nhóm lớn đấy. Họ làm gì ở đây thế nhỉ?”
Thường thì một nhóm mạo hiểm giả có tối đa sáu người. Ngay cả khi đó chỉ gồm hạng E thì khu rừng này vẫn chưa có gì nguy hiểm. Nếu có thì là những tên sát nhân mua vui bằng mạng của mạo hiểm giả nhưng rất hiếm gặp. Dường như ở thế giới nào cũng có những thành phần như vậy.
“Có khi là họ đang làm một nhiệm vụ lớn nào đó.”
“Có lẽ vậy.”
Hai người không thể xem hết nhiệm vụ ở hội. Có thể có một nhiệm vụ khác ở trong rừng này.
“Nào, chúng ta cũng có việc cần làm đấy. Ai làm nấy lo, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Taichi nói mà không nghĩ gì nhiều. Cậu đã đưa ra phán đoán mà không tính đến vai trò của khu rừng với thị trấn. Nhưng đó là một sai lầm. Phải mất một thời gian dài cho đến khi Taichi và Rin biết được những gì thực sự xảy ra.
◇◇◇◇◇
Myura bưng cốc kufe, đứng trước cửa một căn phòng ở tầng 2. Căn phòng này rất đặc biệt, trừ khi gõ cửa bằng một bước sóng pháp lực đặc biệt, không thì không âm thanh nào có thể truyền vào trong.
Chỉ Taichi và Myura mới làm được điều này. Đó là bởi Taichi đã chuyên tâm học điều khiển pháp lực và Myura đã được Remia chỉ dạy nhiều năm. Rin cũng đã có thể làm được nếu dành thời gian, nhưng cô lại vừa học điều khiển pháp lực và kiểm soát phép thuật nên không thể khống chế được bước sóng.
“Myura à? Vào đi.”
Cô xác nhận giọng của Remia rồi mở cửa.
Chủ căn phòng vẫn đang nghiên cứu như mọi khi, và căn phòng thì bừa bãi.
“Chị lại bày bừa ra rồi… dọn lại đi thôi.”
“Đừng động vào. Chị biết cái gì ở đâu. Em mà di chuyển chúng là chị rối luôn đấy.”
Đó là câu biện minh của những người lười dọn dẹp.
“Không thể cho Taichi và Rin thấy chỗ này được…”
“Sao lại nhắc đến hai đứa nó…”
Dù vậy, Remia vẫn nhận thức được sự cẩu thả của mình nên không gay gắt. Myura cảm thấy gần như không thể tôn trọng sư phụ mình nữa, ước rằng giá như có một trận động đất.
“Taichi và Rin đến thị trấn cũng được mười ngày rồi nhỉ.”
“Lâu vậy rồi sao?”
“Hai em ấy đang làm gì nhỉ?”
“Hmm. Chắc cũng phải lên hạng E rồi. Có lẽ chúng nó đang đi làm nhiệm vụ gì đó.”
Chắc chắn hai người sẽ không gặp khó khăn gì khi nhận nhiệm vụ cấp F đòi hỏi thể lực.
Ngay cả trong chiến đấu, họ chắc chắn sẽ lo được.
“Hai em ấy không có gì phải lo nếu nhận nhiệm vụ thảo phạt quanh thị trấn.”
“Ừm, chỉ có thỏ sừng và thằn lằn gai thôi.”
Đó là dã thú suy nhất cả hai phải đối mặt nếu ở quanh thị trấn. Thỏ sừng là loài khá hiền lành, chỉ tấn công khi bị khiêu khích. Thằn lằn gai có một cái đuôi lởm chởm đáng gờm, nhưng nếu bị cắt đi thì chỉ còn là một con thằn lằn lớn. Cả hai đều dễ đánh bại sau khi lên hạng E và có kinh nghiệm chiến đấu.
Để tìm ngựa Obsidian phải đi cách xa thị trấn khoảng một giờ xe ngựa. Nếu đi bộ thì sẽ lâu hơn gấp nhiều lần.
“Còn Rừng bắc thì sao?”
“Ờ… có goblin và fenrir.”
“Goblin và fenrir… Thật khó để tưởng tượng cảnh Taichi và Rin thua chúng.”
“Chị cũng thế.”
Goblin là loài chỉ cần một tổ đội hạng E là đủ điều kiện nhận nhiệm vụ, và fenrir chỉ khó nhằn hơn chúng một chút. Dù đánh giá thế nào đi nữa thì chúng cũng không phải đối thủ của Taichi và Rin.
“Phải để chúng nó có nhiều trải nghiệm hơn nữa.”
Remia nghĩ đến việc rèn luyện thực chiến. Taichi và bạn của cậu rất mạnh, mạnh đến mức khó có thể tìm được đối thủ. Tuy nhiên hai người có thể sống sót chỉ với mỗi sức mạnh không? Không.
Tất nhiên mạnh là tốt. Nhưng trong cuộc sống còn cần những thứ khác ngoài sức mạnh đơn thuần. Nếu chỉ với sức mạnh, họ sẽ phải liên tục chiến đấu với những kẻ đối địch dù có muốn hay không. Với tính cách của Taichi và Rin, đó là điều hai người muốn tránh nhất.
Chính vì vậy, ngoài thường thức, họ cần thêm những kiến thức khác để sống ở thế giới này.
Remia nảy ra một kế hoạch tuyệt vời. Một kế hoạch mà cô chắc chắn không còn gì có thể tốt hơn.
Cô lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Cô gái Elf còn lại đang lên tinh thần, nhìn vị thiên tài phép thuật lập dị đang định làm gì đó.