Instant Death
Tsuyoshi FujitakaChisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Mọi người, xin hãy lắng nghe!

Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

Trans & Edit : chào mào

-----------------

Ánh sáng lấp lánh trên người bọn học sinh trông như dãy cầu vồng vừa thoáng qua chiếc xe buýt, thổi bùng lên hơi thở cổ tích thời hiện đại.

“Năng lực mỗi người dựa trên màu sắc của họ, nhưng để tiện thì hãy cứ nghĩ đơn giản là màu sắc một người càng sinh động thì sức mạnh của người đó càng cao. Ánh sáng sẽ biến mất trong giây lát vậy nên tôi khuyên các bạn hãy kịp thời lưu ý đến những cá nhân tiềm năng. Một trong những biện pháp sống sót vững chắc nhất không gì ngoài xây dựng mối quan hệ bền chặt cùng người bạn đồng hành mạnh mẽ.”

Lời khuyên của Sion đã cảnh tĩnh đám học sinh. Họ cuống cuồng quét mắt nhìn quanh để tìm ra những nhân vật hứa hẹn.

Tomochika không phải dị loại ‘ảm đạm’ duy nhất giữa rừng hoa, nhưng người như vậy chỉ chiếm một số ít.

“ 【Chiến Ca】(Battle Song) ver. 02.87.05.11 vừa được cài đặt vào người các bạn. Nếu lắp đặt thành công thì lúc này mọi người hẳn đã nhìn thấy logo của chủ sở hữu giấy phép. Khó chịu, tôi biết, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian khởi động vì vậy hãy cố gắng nhẫn nại cho đến khi hoàn tất thiết lập.”

Tomochika, vẫn đang đứng nãy giờ, ngồi lại xuống vị trí và chăm chú nhìn thẳng. Tuy nhiên, tất cả những gì cô thấy chỉ có cái ghế xe đằng trước.

Bất kể Sion đang nói về thứ gì, nó không hề xuất hiện trước mắt cô.

“Mikochi, cậu có nhìn thấy gì không?”

Với nỗi ‘ức chế’ đang mỗi lúc một tăng, Tomochika quay sang hỏi cô bạn Romiko kế bên.

“Có. Một đống số liệu đầy màu sắc đang trôi nổi xung quanh, không biết để làm gì. ‘Trạng thái’, nó viết. Oh, vậy đó sẽ là ngôn ngữ của chúng ta. Thật kỳ lạ, nhỉ?”

Vậy là mọi người thật sự có thể nhìn thấy ‘nó’.

Tomochika bồn chồn, sau tất cả đây dường như là một dấu hiệu xấu. Cái cảm giác ‘chỉ mình mình là bị bỏ rơi lại phía sau’ cứ dai dẳng bám lấy, không lúc nào để cô yên.

“Với thứ này mọi người sẽ đạt được khả năng nắm giữ nhiều loại sức mạnh đặc biệt. Sử dụng chúng và hướng tới mục tiêu trở thành nhà hiền triết. Tất cả có một tháng.”

"X-Xin thứ lỗi!"

Tomochika hạ quyết tâm, đứng dậy và trực tiếp đưa ra vấn đề với Sion.

"Vâng?"

“Ah, tôi có thể đặt câu hỏi chứ?”

“Tất nhiên rồi, xin mời.”

Sion mỉm cười từ tốn.

“Um, không có ánh sáng nào toả ra từ người tôi, và tôi cũng không nhìn thấy những thứ như logo hay cái gì khác….”

"Ôi trời~~.”

Và nụ cười từ tốn của Sion nhanh chóng biến dạng, để lại trên khuôn mặt ả lúc này vẻ thương hại giả dối.

“Tiếc nuối làm sao, nhưng tôi e là thỉnh thoảng vẫn có một số cá nhân không tương thích với Hệ thống. Chúng ta không thể làm gì với nó, bạn nên từ bỏ đi thì hơn.”

Những lời đó khiến Tomochika bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Linh cảm nói rằng cô đang hướng tới một tình huống vô vọng ngày càng mọc lên mạnh mẽ.

“Tiếp tục nào. Các bạn giờ đều là một phần của cùng một clan, một cộng đồng. Từ đây, xin hãy tạo ra một hiền nhân từ trong đại gia đình này. Bạn có thể chọn làm việc cùng nhau để biến chỉ một trong số các bạn thành nhà hiền triết, hoặc chia ra và tự bản thân tìm ra cách riêng để trở thành những hiền triết. Tôi để quyền quyết định lại cho mọi người.”

“Một câu hỏi nữa! Tại sao lại là chúng tôi!”

Cơn tuyệt vọng của Tomochika biến thành sự liều lĩnh.

Nhưng đáp lại câu hỏi của cô ấy, Tomochika phải hứng chịu những cái nhìn lườm nguýt từ xung quanh, một thông điệp chung trong đôi mắt họ: “đừng có vượt quá khuôn phép!”

“Ồ, chỉ là vấn đề thống kê thôi. Các tính toán cho thấy nhóm này có xác suất cao để tạo ra một nhà hiền triết.”

“Vậy lần cuối cùng! Làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không một ai trong chúng tôi trở thành hiền triết!”

“hum… , thật vậy. Nếu xuất hiện tình huống đó, tôi e là mình đành phải biến các bạn thành lũ gia súc và vắt kiệt ma lực của các bạn. Bạn sẽ bị nhốt vào một hắc chiến xa nơi bạn sẽ kết thúc cuộc đời ở đó. Làm việc chăm chỉ, okay?” (dark magic tank : có bản dịch tốt thì call me)

Một tương lai khốn khổ hơn những gì Tomochika có thể tưởng tượng.

Đó là câu hỏi sau cùng của cô ấy.

“Mặt khác, nếu thành công tạo ra một nhà hiền triết, những người còn lại trong nhóm sẽ là phục dịch cho hiền triết đó, một địa vị có ảnh hưởng khá cao trong thế giới này. Giờ thì, nhiệm vụ đầu tiên của các bạn sẽ bắt đầu sau một tiếng. Cố gắng giữ mạng mình cho đến lúc đó nhé! <3”

Bỏ lại những từ như vậy, Sion rời đi. Bọn học sinh sau lưng cô ta giờ đây đã có thể giải phóng cơn điên tiết của họ và cả chiếc xe trở thành một bãi chiến trường.

“ what the heck, tôi không tài nào hiểu được việc gì đang diễn ra nữa.”

Tomochika lún mình sâu hơn vào ghế ngồi của cô ấy.

“Ah-, miêu tả nhiệm vụ đến rồi này.”

Romiko nói với một tông giọng bình thản, trông cô nàng chẳng sợ hãi hay rối loạn mấy. Theo Romiko, nội dung của nhiệm vụ như sau.

Nhiệm vụ đầu tiên:

Mục tiêu: thoát khỏi địa vực của Rồng và đến thành phố phía Bắc!

Kẻ thù chính: Rồng (Level trung bình: 1000)

Lưu ý: Thức ăn yêu thích của Rồng là con người.

Xác xuất bị tấn công khi rời khỏi khu vực quanh xe là rất cao. Bên cạnh đó, không thể đánh bại Rồng với khả năng hiện tại của bạn. Bạn có một giờ cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu, trước lúc đó một rào chắn quanh xe buýt sẽ bảo đảm an toàn cho bạn. Sử dụng thời gian này để tìm ra phương hướng giải quyết.

“Không đời nào, Rồng?”

Tomochika dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đồng cỏ bình dị, khó mà tưởng tượng được thứ quái vật như Rồng sẽ đột ngột xuất hiện. Tuy nhiên, cô lại thoáng nhìn thấy những bức tường lâu đài cách rất xa nơi đây.

“Mọi người, xin hãy lắng nghe!”

Mớ hỗn độn vẫn tiếp tục đến khi có người cất cao giọng và bước lên phía trước.

Một học sinh nam, Suguru Yazaki.

Âm thanh của cậu ta khiến cả lớp yên tĩnh lại.

“Chúng ta hiện đang đối mặt một tình huống vô cùng khó hiểu, nhưng dường như thời gian không cho phép ta làm gì khác ngoài giải quyết nhiệm vụ này, vậy nên chúng tôi sẽ cần mọi người hợp tác.”

Hành động ra vẻ lãnh đạo đầy bất ngờ. (và đáng ngờ)

Tomochika hy vọng một ai đó lên tiếng phản đối, nhưng, ngạc nhiên thay, mọi người dường như đều đồng tình với nó.

“Này, có ổn không nếu để lại mọi thứ cho Yazaki-kun?”

Cô thấp giọng hỏi Romiko.

“Well, một ai đó đảm nhiệm vai trò hoà giải khá hợp lý mà, không phải sao?”

"Ý tớ là, đúng vậy, nhưng….”

Cô có linh cảm xấu trong chuyện này.

“Đầu tiên, tớ cần một cái nhìn tổng quát về khả năng của từng người. Các bạn có thể viết tên của mình và trạng thái hiện có lên một tờ ghi chú rồi mang đến đây không?”

Kỳ lạ là, không ai phản đối lời đề nghị của Yazaki.

---------------

Đôi lời tâm sự: kính gửi bà con chú bác dòng họ đôi bên, nếu trong quá trình đọc truyện các bạn cảm thấy có điểm nào chưa được trọn vẹn, ý câu chưa đủ rõ ràng, bị lặp từ, thiếu chữ...xin mời đừng ngần ngại mà hãy thẳng tay có gì ném đấy ♡  ta xin hứa sẽ nghiêm túc dùng vợt hứng sạch đem về bán kiếm tiền sài --- tất cả vì một bản dịch chất lượng cao!Hết 

P/s: cảm ơn vì đã ủng hộ mình dịch bộ truyện.

Bình luận (0)Facebook