Inma no Hado
古瀬学問
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:35

Chương 03: Thay đổi

Thức dậy vào sáng hôm sau thật không dễ chịu.

Cả người anh ướt đẫm mổ hôi; nó hẳn là do giấc mộng tối qua.Anh cho rằng đó là điềm chẳng lành vì anh không thường đỗ mồ hôi ướt dẫm ra giường do anh ngủ khỏa thân. Khi anh nhớ lai giấc mơ, nó bao gồm nỗi sợ hãi mạnh mẽ; anh cảm thấy chán ghét và tuyện vọng.

"Giấc mơ quái quỷ gì vậy!" Anh nói trong vô thức.

Đáng ra anh chỉ nhớ mang máng thôi mới phải. Nó đáng ra phải là một giấc mơ nhạt dần theo thời gian, nhưng anh hoàn toàn nhớ như in các sự việc xa ra trong cơn ác mộng tối qua như thể no là thật vậy, và no cũng không hề phai mờ đi.

Trái lai, cảnh tương nóng bỏng Giữa Junko và Usami, âm vọng, tiếng nói, mùi hương, đều được ghi nhớ rõ ràng như thể anh có mặt tại đó.

 Đến thời điểm này, Kenichi hoàn toàn tin tưởng.

Giấc mơ đêm qua chính là những gì đã xảy ra giữa Junko và Usami. Anh không muốn tin, nên anh nở lực lý giải và phủ định nó. Nhưng con tim và bản năng mách bảo anh rằng đó là thực.

(Cô Yoshikawa lén qua lại với phó hiệu trưởng Usami.)

Khi nghĩ về điều đó sáng nay thì anh muốn nật khóc.

Tất nhiên Kenichi biết rằng cô ta là thứ mà anh không tài nào với đến được cho nen không thích hợp với mình.Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi chơi riêng với cô ấy.

Tuy nhiên.

(Tại sao người đó lại là Usami cơ chứ?)

Dù cho ông ta có đẹp trai và điềm tĩnh đi nữa thì ông cũng đã có vợ và con ròi mà. Mối quan hệ này là trái với luân lý và pháp luật. Sau khi thấy người phụ nữ mình yêu điên cuồng vì một người đàn ông như thế, Kenichi thấy tuyệt vọng như thể chìm vào hố sâu không đáy.

(ah, Tỉnh táo lại)

Tuy nhiên, thới gian vô tình trôi. Nếu anh không thức dậy thì anh sẽ trễ mất.

Anh ngóc đầu dậy và cố tìm cặp kinh mà lẽ ra luôn nằm ở cạnh giường như thường lệ.Bỗng anh nhận thấy một việc bất thường.

"Eh?Eh?"

Vì một lý do nào đó mà anh có thể nhìn rõ cặp kính cạnh giường.

(Huh? Điều này có nghĩa là sao đây?)

Tầm nhìn của anh giảm đáng kể khi anh đeo kính vào. Và anh thấy nhức đầu khi tiếp tuc nhìn bằng nó, nen anh tháo nó ra.

(Điều này là không thể nào.)

Kenichi bị cận bẩm sinh từ nhỏ do di truyền từ bố mẹ. Anh mang kính từ hòi lớp 2 và đó là vấn đề không thể tranh khỏi. Thị lực của anh ngày nay là dưới 0.1, Cái tròng kính dày đến mức nhô ra khởi gọng.

Kenichi thử đeo kính lên một lẩn nữa, nhưng rồi anh cũng lại thấy đau mắt và thế giới xung quanh vặn vẹo đầy khó chịu.

Không còn nghi nghờ gì nữa!

Kenichi sau cùng cũng chấp nhận việc mang kính là không cón cần thiết đối với mình nữa.

(mình hết cận rồi á?)

Khi dang nghi hoặc về nghững biến đổi đột ngột của cơ thể mình, Kenichi nghĩ cẩn thận về việc này.

Những lời mà con quỷ nói với anh trong cơn ác mộng hôm qua bỗng nhóe lên.

"Năng lực này là của ngươi."

(Đây có phài là 'năng lực'?)

Tật cận thị nặng từ nhỏ đột nhiên được chữa lành sau một đêm. Dù anh ngạc nhiên đến ngây người khi nghĩ như thế nhưng đó là môt hiện tượng không thể hiểu được.

(Thôi thì mình sẽ xem sét sau.)

Khi Anh đi tắm, anh cởi cái quần lót ướt đẫm mồ hôi ra và dương vật của anh xuất hiện. Dù nó không cương lên, nó vẫn dài, trông đầy vô liêm sĩ và trơ tráo.Nó hoàn toàn gấp đôi kích thước của một người đàn ông bình thường. 

Tuy nhiên, anh không nghĩ nhiều về nó. Trên thực tế, cho đến nay mỗi khi anh muốn giải tỏa dục vọng, có thể nói là anh cảm thấy kích thước của nó khá khó chịu bởi mấy cô gái bán dâm nói rằng nó quá to.

Miệng họ sẽ mỏi nếu anh bảo họ thổi kèn. Khi họ đưa nó vào trong miệng, họ nói nó quá to và khiến họ đau đớn. Bởi họ cảm thấy dễ dàng hơn khi nó nhỏ hơn. Nói trắng ra là Họ thích nó ngắn, nhỏ và ra sớm. Về mặt đó, Kenichi người có con cặc khổng lồ là một khách hàng không được chào đón đối với nền công nghiệp khiêu dâm.

Anh nhìn vào con cu to lớn của mình chợt nhận thấy.

(Sao lai có một nốt ruồi ở đây?)

Ở chổ hoàn toàn dễ thấy, có một hình ảnh đen ở giữa dương vật anh. Một con bướm đen đang giang cánh trên nó với chiều dài khoảng 2cm. Hôm qua thì không có gì cà.

Nó quá lớn để là nốt ruồi, và nó giống như một hình xăm hay môt dấu ấn. Trên hét là anh không hề biết làm sao nó xuất hiện.

(Khi nào? Có phải là khối u ác tính? Có lẽ...)

Rồi Kenichi lắc đầu và ném cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu mình và đi tắm. Anh thay một bộ đồ không có gì là nổi bậc và rời khỏi căn hộ. Anh quyết định mang theo cặp kính giả trong túi phòng khi cần thiết.

Từ Khu căn hộ đến trường nữ sinh cao trung Ellis mất 30 phút đi tàu. Kenichi thấy chán chường nên anh vội đến trạm và thấy hơi tiếc khi bỏ ăn sáng.

Anh xuống tàu váo giờ cao điểm, qua cổng xoát vé và hòa lẫn trong đám học sinh đang vác xác đến trường.Vài đứa trong số chúng chào anh và anh chỉ đáp lại "Ừ" không nuồng không vui.

Sự kiện trong giấc mơ hôm qua vẫn là nỗi ám ảnh của anh và cảm xúc ảm đạm đó chưa từng chấm dứt.

"Thầy có việc gí à thầy Midou?"

Khi anh vừa bước vào trường và mở cửa phòng giáo viên, một tiếng gọi anh từ phía sau. Cả nguoi2 Kenichi run lên. Ngay lúc này, người mà anh không muốn gặp nhất đang đứng ngay phía sau anh, phó hiệu trưởng Usami.

"Đừng có mà bi thương như vậy vào sáng sớm chứ, thầy có thể vui lên không?"

Ông ta đã chọc tức Kenichi khi ông vỗ vai anh từ phía sau và cười lớn.

Khuôn mặt ngâm đen và diện lên một tấm mặt nạ ngọt ngào. Hàm răng trắng xếp ngay ngắn lộ ra khi ông cười. Chả trách nhiều phụ nữ phải phát cuồng.'

"À thì là..."

"Cơn buồn nôn lại dâng lên trong lòng ngực và Kenichi cố gắng hết sức có thể để trả lời bằng một nụ cười giả tạo, chống lại cảm giác buồn nôn.

"Umm. Thầy nên tự chăm sóc tốt cho bản thân vì thầy là người lớn rồi."

Lầm lưởng rằng đó là do đêm qua Kenichi uống quá chén, Usami chỉ trích Kenichi bằng ánh mắt sắt bén và thái độ lạnh lùng. Người đàn ông này ra vẻ thân thiện với mọi phụ nữ nhưng lạnh đến nổi lạ lùng đối với người cùng giới.

"Mọi người xung quanh cũng sẽ cảm thấy không vui khi thầy trông u ám như vậy. Vẻ ngoài của thầy không phải lúc nào cũng lạc quan..."

Khi Hiệu phó vỗ vai Kenichi, ông ta ngồi xuống cái bàn to ở cuối dãy đầu tiên. Ông có thể quan sát cả phòng giáo viên từ đó.

Kenichi đi theo dãy bàn và ngồi xuống chỗ của mình ở hàng đầu tiên.

"Thầy ổn chứ? Trông thầy xanh xao quá."

"À không có gỉ đâu."

Câu hỏi của cô giáo viên đứng tuổi thì quá triền phức nên Kenichi ra vẻ rụt rè rổi cười cho qua chuyện. Câu trả lời sẽ không thuyết phục nếu không có lực lượng đi kèm. Và giờ anh im lặng chờ thời gian trôi qua.

Sau khi anh trả lời, anh thở nhanh. Anh có nhiều biểu hiện không tốt giống như một học sinh bị thiếu máu suốt giờ tập trung buổi sáng.

Cửa phòng mở ra, và một bóng người bước vào phòng giáo viên như đắp muối vào vết thương của Kenichi. Tất cả mọi ánh mắt trong phòng khoa đều tập trung vào dáng vẻ nổi bậc của cô.

"Chào buổi sáng."

"Oh! Chào buổi sáng."

Junko Yoshikawa bước vào phòng giáo viên mà không có gì khác với mọi ngày. Hôm nay cô vận một bộ váy cùng chiếc áo khoác sang trọng màu xám nhạt. Ngay tức thì, vẻ tráng lệ của cô khiến cô trở thành tiêu điểm. ánh mắt của tất cả các giáo viên nam đều đuổi theo bóng hình của cô. Hou,Kenichi thở dài khi nghĩ đến bản thân trước đây.

"Chào buổi sáng. Thầy hiệu phó."

"Oh, cô Yoshikawa. Chào buổi sáng."

Trong khi bị nhìn chằm chằm bởi tất cà đàn ông gồm cả Usami, Junko ngồi ngang với thầy hiệu phó ở cạnh lối vào và thoải mái chào nhau. Tuy nhiên, trong mắt Kenichi, anh cảm giác mình có thể thấy một chút bẽn lẽn và một chút ham muốn đen tối khi họ chạm mắt nhau.

"Chào buổi sáng."

Junko ngồi trước chổ của Kenichi và cười chào đến các giáo viên xung quanh. Hôm nay, Khuông mặt yêu kiều của Junko bị kẹt giữa các chồng sách khác nhau. Mỗi ngày, Junko mang một cặp kính viền bạc và nó làm nổi bậc vẻ tri thức của cô.

(Này, nhanh! Nhanh lên! Em muốn con cặc béo nịt của anh.)

 Khuông mặt lúc bấy giờ của cô trùng lắp với hành vi thô thiển của cô trong giấc mơ đêm trước. Đối với Kenichi, Người phụ nữ tri thức này là một con thú. Anh vẫn thấy khó tin. Trong khi anh kiên nhẫn nhìn về người đẹp, Mắt họ gần như tình cớ chạm nhau trước khi anh vội vàng đảo mắt.

(Mình quả là một kẻ thua cuộc.)

Kenichi muốn khóc lên trong lúc khinh thường bản thân.

Anh không có duyên mà cũng chẳng có dáng. Thêm nửa, anh cũng không phải là một giáo viên suất xắc có gì nổi bậc. Anh độc thân và hiếm khi giao tiếp với phụ nữ. Năm nay anh 32 tuổi và thậm chí còn không có can đảm để tỏ tình với người mình thích.

Còn về sở thích, Kenichi thường thu thập các mẫu côn trùng và lướt web.A không hề có một người bạn biết số điện thoại, Facebook, Line hay Mixi của mình.(note: Mixi is a Japanese social Network.)

Và tất nhiên, anh không có đủ can đảm để nói với Junko rằng anh yêu cô. Sau khi anh nhìn quanh một lúc lâu , anh chỉ vừa mới có cảm giác yêu.

Trong văn phòng, cuộc họp giao ban đã bắt đầu được một lúc lâu nhưng Kenichi không hề để tâm. Thay cho thầy hiệu trưởng bận bịu, Usami với tư cách là hiệu phó truyền đạt những thông tin và thông báo ngắn.

Kenichi nhớ lại cơn ác mộng đêm trước khi anh nhìn thấy mặt thầy hiệu phó và anh cảm tháy buồn nôn đến nổi không kiềm chế được. Anh quay vội mặt đi và nhắm mắt lại nhưng ảo ảnh vẩn tiếp tục phía sau mi mắt anh khiến anh càng thêm lo.

Tuy nhiên, khi anh ngước lên, vẻ đẹp của Junko đập vào mắt anh và nó khiến cho anh càng thêm buồn nôn.Không thể mở miệng, anh bắt đầu có triệu chứng khó thở. Anh thở nhanh để lấy hơi lại.

(Nhanh lên..., Nhanh len. hãy kết thúc đi.)

Kenichi muốn trốn về phòng khoa học nhanh hết mức có thể. Anh chỉ nghĩ về điều này ít lâu thôi.

Vì như vậy nên anh không hề nghe phó hiệu trưởng nói.

Nhận hấy Kenichi đang mất tập trung và nhìn vu vơ, Usami thét lên với giọng khó chịu.

"Thầy Midou! Thầy dã không tập trung từ nãy giờ rồi; Thầy có nghe rõ những gì tôi nói về vấn đề khi nãy không? Thầy nghĩ sao? Hãy nói ra cho mọi người!"

"Oh. là!"

Anh vô ý đứng lên trả lời, nhưng anh không biết nói gì. Kenicho không hề nghe Usami nói gì cả và thậm chí còn không biết đang nói về việc gì.

Tuy nhiên ánh mắt vô tình cua tất cả mọi người tập trung về phía Kenichi.  Mọi người đang chờ câu trả lời và phản ứng từ Kenichi. Khi anh liếc mắt qua, từ phía sau gọng kính bằng kim loại, Junko đang khinh thường nhìn anh như thể cảm thấy tội nghiệp cho anh.

(Đừng nhìn bằng ánh mắt đó nữa!)

Sau khi anh nghĩ như thế, hai giây yên lặng trôi qua và lưng anh bắt đầu ướt mồ hôi.

"Eeh...aah...ooh"

Anh cố gắng rặn ra một từ nào đó nhưng không thể. Mà, bởi vì anh không hề nghe hiệu phó nói gí cà, nên không thể nào anh đưa ra câu trả lời đúng được. Anh suy nghĩ trong vô vọng. Anh hoảng lên và tâm trí anh chuyển sang màng hình trắng, chuẩn bị shut down.

Không thể nghĩ ra lời sinh lỗi và nói "tôi không hề nghe". Kenichi chỉ biết bối rối.

.

.

.

.

Rồi nó đến nhanh như chớp.

Chưa kịp suy nghĩ, câu trả lời bất ngờ tuông ra khỏi miệng anh.

"Đúng vậy, Tôi cũng nghĩ như thầy hiệu phó nói. Đúng là gần đây đạo đức nơi công cộng đang dần bị suy đồi. Trên thực tế, có một sách sạn tình yêu trên đường Kasumicho và có tin đồn rằng vào sáng  hom qua, ai đó trong trường chúng ta dã bị nhìn thấy ở đó. Thế là tôi đã đi đến khu phố hôm qua để xem nó có phải là thật."

"Ugh, tôi hiểu. Thầy bận rộn rồi."

Kenichi bất ngờ trước những từ tuông ra từ miệng mình.

Anh bận suốt ngày hôm qua chuẩn bị cho bài kiểm tra và ở trường suốt. Ngoài ra, anh không hề đi đến Kasumicho sáng nay. Nói tới Kasumicho, nó khá xa trường. Mất 30 phút đi xe. Ngoài ra, có khá nhiều khác sạn tình yêu trong khu vực, nên hiếm có học sinh nào ở trường này đến khu đó. Tuy vậy Phó hiệu trưởng lại dễ dàng đồng ý mà không phản bác chút nào.

Kenichi đang lo ra, dù không biết Usami nói gì cả, Anh có vẻ đã qua khỏi tỉnh huống nguy hiểm.

Sau khi Usami trông có vẻ lúng túng vì một lý do nào đó, ông ra hiệu cho Kenichi ngồi xuống bằng mắt.

Kenichi không biết tại sao anh lại nói như thế, Anh như một con cáo hớp hồn và ngồi xuống. Từ chủ đề của buổi họp, câu trả lời của Kenichi là không chê vào đâu được.

 Trong một lúc, Kenichi nhận thấy Junko nhìn anh liên tục và thứ gì đó lại lóe len như một lời khải huyền.

(Bọn họ, ngày hôm qua, họ đến khách sạn ở Kasumicho sáng nay!)

Ra là thế

Cho nên, Usami khó chịu, và Junko thì trông khá lo lắng.

Kenichi đã nói " ai đó từ trường chúng ta", anh không hề nói " học sinh trường chúng ta".

Cho nên Kenichi đã gải trúng chỗ ngứa của họ.

(Đây có phải là 'sức mạnh' của giao ước... hay là...?)

Kenichi bỗng thấy ớn lạnh sóng lưng và anh rung mạnh người.

Bình luận (0)Facebook