• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Kasuga Hina sẽ không bỏ cuộc

Độ dài 4,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 03:00:15

u8806-69e9a56b-cfd6-44e9-afcd-9a0e133598fe.jpg

Lúc này đây cảm giác cắn rứt lương tâm cứ quanh quẩn trong tôi. Một buổi hẹn hò sau giờ học ư? Tôi đã cố để không bận tâm về nó nhưng thực sự tôi rất bối rối về chuyện này. Lí do rất đơn giản. Tôi bị chứng rối loạn giao tiếp, tôi cũng không phải hạng người thích khoe mẽ trên mạng. Bởi vì tôi thực sự kém khủng khiếp cái khoản giao tiếp và tương tác với người khác. Tôi sẽ cố hết sức để buổi hẹn hò này không thành thảm hoạ. Một kẻ cô độc như tôi cũng biết đó là điều cấm kỵ.

Thế nên tôi cứ hành động như tôi của mọi ngày, một Kujou Shizuki bình thường, bởi thế mà tôi cảm thấy khó xử với buổi hẹn hò sắp diễn ra này. Tôi nghĩ mình làm vậy cũng đúng. Mục đích của buổi hẹn hò này là để cả hai tìm hiểu rõ về nhau hơn, nên tôi cứ cư xử bình thường là được, không cần cố diễn kịch làm gì. Mà giữ mớ suy nghĩ đó trong đầu càng làm tôi khó xử hơn. Kasuga mà chứng kiến tôi của thường ngày thì kiểu gì cũng vỡ mộng thôi. Tôi cũng chỉ mất vài giờ thôi còn đỡ hơn là cô ấy sẽ tiếp cận tôi trong tương lai, chỉ lần này thôi là dính nhau, tương lai thì đường ai nấy đi.

Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ trong khi đi tàu điện ngầm cùng Kasuga ngay cạnh bên. Giá như cô ấy đừng nắm cái đuôi áo đồng phục của tôi thì tốt biết mấy, hành động của cô làm tim tôi lạc nhịp mất.

                                                                        ****

T-Thế là mười phút trôi qua… Tôi và Kasuga cùng nhau hẹn hò sau giờ học tại toà nhà thương mại Parco ở ga Sendai, cụ thể hơn là ở Sweets Paradise, gọi tắt là SweePara. SweePara… tôi đã từng nghe danh qua, địa chỉ cụ thể thì tôi không biết, nhưng cũng không ngờ là mình sẽ biết thông qua cách như thế này… Tôi đâu có bạn bè gì đâu, đi một mình đến mấy nơi thế này thì xấu hổ chết, nên dù không biết địa chỉ của nó cũng đâu có sao…

“Hai chỗ cho cô Kasuga~”

“Ah, họ gọi mình kìa, Shizuki-kun!”

Chúng tôi đứng dậy khỏi dãy ghế ngoài cửa hàng, Kasuga nắm tay tôi, dẫn tôi vào trong… Tôi có đang mơ không? Nắm tay với một trong những đại mĩ nhân của trường. Thông thường thì đáng lẽ tôi phải sốc lắm, nhưng lúc này đây cảm xúc của tôi không theo kịp cái tốc độ tiến triển này.

“Này, Shizuki-kun, đây là lần đầu anh đến SweePara nhỉ?”

“Hm? Ừ-Ừ, sao vậy?”

“SweePara là hệ thống của hàng buffet đó, và em đã chọn một suất đặc biệt để anh tận hưởng và em đã mua vé rồi đó…”

“Oho.”

“Đây… vé cho “Cặp đôi thắm thiết siêu ngọt ngào” nè!”

“—Nà ní?”

Kasuga nở một nụ cười tươi như hoa, một nụ cười đầy chân thành của cô, nhưng mà…

“Chúng ta cần cho nhân viên xem ảnh chụp chung để chứng minh chúng ta là một cặp đấy.”

Không không không không! Bất khả thi, tôi không thể nào làm được! Ảnh nhìn như cặp đôi hả? Ảnh như thế mà cho người khác xem thì xấu hổ chết mất. Sao phải cho người khác xem ảnh như thế chứ!?

“…Không được sao?”

“Ý tôi là… Ehhh…”

“Em đã lỡ mua vé mất rồi nên chúng ta phải chụp hình ngay thôi.”

“Eh… Không trả vé lại được à?”

“Chắc là không được đâu, em nghĩ thế~”

Dễ thương quá. Cách mà cô ấy tỏ ra hạnh phúc khi kéo tôi chụp hình cặp đôi khiến cô trông trẻ hơn và đáng yêu hơn tuổi của mình… Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của đám con trai tỏ tình với cô rồi. Dễ thương quá đi. Chắc đây là cử chỉ nữ tính của một cô gái nhỉ? Mà dù có dễ thương thì không phải chuyện gì cũng ổn cả nhé… Nếu mọi thứ đều được giải quyết bằng sự dễ thương thì cuộc sống này lại vô vị quá thể.

“Mình khoác tay nhau nào!” Vừa nói, cô vừa ôm lấy tay tôi, ngực… ngực cô ấy! Nó đang chạm vào tôi!

Dù đã có áo khoác ở ngoài, tôi vẫn cảm nhận được độ mềm mại, ấm áp đó, thật là tuyệt nhưng mà cô ấy không thấy ngại sao? Ép ngực vào một chàng trai như thế này!

“Ehehehe…”

“S-Sao vậy?”

“Chỉ là em hạnh phúc khi được khoác tay với Shizuki-kun đó, em yêêêêêêêêêêu anh nhiều lắm đó.” Cô cười với cử chỉ dễ thương đến mức mà chàng trai nào thấy cũng thăng ngay.

Cô ấy lấy chiếc điện thoại ra…

“Shizuki-kun.”

“G-Giờ lại gì nữa?”

“Em muốn gửi anh hình này, nên là… cho em LINE ID của anh đi được không?” Cô nhìn thẳng vào tôi…

Nếu hôm qua có ai bảo với tôi rằng có một cô gái, lại còn là mĩ nhân như cô ấy, hỏi xin LINE ID của tôi thì chắc chắn tôi sẽ cười vào mặt người đó.

“Anh… không muốn à?”

“Không phải, chỉ là, tôi hơi bất ngờ thôi, được rồi, còn hơn là cứ để cô bám tay tôi thế này mãi, tôi cho là được rồi.”

“Yay!”

Chúng tôi cho nhân viên xem ảnh và được dẫn vào ghế bên trong. Tôi lấy ra điện thoại là trao đổi LINE ID với cô ấy. Mà… cái bầu không khí trong đây sao nó lại thế này? Tường thì được trang trí toàn bằng mấy hình hoa màu hồng, vàng và xanh lam, tiệc buffet thì chủ yếu gồm bánh qui và bánh kem, mà trên hết… 90% khách hàng trừ tôi ra thì toàn là nữ! Họ toàn mặc trang phục trong rất sành điệu, chắc toàn là đồ theo mốt thôi! Thay vì ăn thì họ toàn cầm mấy cái điện thoại trang trí sặc sỡ chụp hình và nói mấy câu như “Hay là mình đăng lên Insta nhỉ?” “Được đó!”.

“Tuyệt quá! Vậy là em có thể nghe giọng anh mọi lúc rồi, Shizuki-kun!”

“——“

“Hm? Anh sao vậy?”

“Xin lỗi, chỉ là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy nên nhất thời không biểt nói gì thôi.”

“Ahhh~~ Rối loạn giao tiếp sao. Dễ thương quá đi.”

Thiên địa quỷ thần ơi, một cô gái vừa nói tôi dễ thương kìa. Hơn nữa còn là khen cái khiếm khuyết giao tiếp của tôi nữa.

“Ờ thì, cái này ấy… vé cho Cặp đôi thắm thiết siêu ngọt ngào… nó có gì khác với loại thường à?”

“Nó…” Ngay lúc Kasuga định trả lời tôi…

“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, đây là phần đặc biệt của vé Cặp đôi thắm thiết siêu ngọt ngào, strawberry au lait.”

Nhân viên vừa mang ra một ly thuỷ tinh siêu to strawberry au lait, nhưng mà… Cái gì kia? Sao lại có cái ống hút dạng đan xen thế kia…?”

“Eh? Chúng ta… uống chung thật à?”

“Vâng…!” Kasuga vừa đỏ mặt ngượng ngùng vừa cười đầy hạnh phúc.

Giờ mà có thần tiên hạ phàm thấy nụ cười này cũng sẽ đổ cô ngay. Gah…! Không không không không không! Không thể nào, quá bất khả thi, không ổn, không ổn! Này còn xấu hổ hơn chụp ảnh chung nữa! Không, việc này còn hơn cả mức xấu hổ nữa, đây là xấu mặt nơi công cộng rồi!

“Ah, để em nói cho anh biết nhé…”

“S-Sao nữa…?”

“Nếu mà tụi mình không uống ly strawberry au lait này chung với nhau ấy, họ sẽ tăng giá lên đấy.”

“Cái-? Đ-Đừng… có lừa tôi nhá! Chắc là đùa thôi nhỉ?”

“Eh? Đây là lần đầu anh đến SweePara mà nhỉ?”

“V-Vậy thì sao?”

“Nên sao anh rõ chỗ này hơn em được chứ?”

“Ờ thì… ờm… đúng là thế thật…?”

“Được rồi! Hãy cùng nhau thân thiết với nhau hơn nữa nhá!”

Và thế là tôi và Kasuga đã cùng nhau uống cái ly strawberry au lait này.

“——“

Xấu hổ quá!! Mặt Kasuga chỉ cách tôi có 10cm thôi!? Mắt cô ấy to quá! Lông mi… thật là dài! Da cô… trắng quá! Hơn nữa cô tỏ ra mùi thơm quá! Tôi cứ nghĩ Kasuga đã quen với mấy việc thế này nhưng khi tôi nhìn sang, má cô đỏ cả lên, cô nhìn tôi với đôi mắt của thiếu nữ đang yêu.

“Shizuki-kun.” Kasuga rời môi khỏi ly au lait.

“Có chuyện gì à?”

“Ahaha, em chỉ nghĩ là việc này ngượng thật ấy. Em cứ tưởng sẽ dễ dàng thôi, nhưng nghĩ đến việc đây là lần đầu em và Shizuki-kun cùng nhau thế này làm đầu em nóng hết cả lên.”

“Thế sao cô còn đặt cái suất này chứ…”

“Ehhh, ý em là… dù có xấu hổ thật nhưng em vẫn muốn được tán tỉnh nhiều hơn với Shizuki-kun đó.”

“……..”

“Ehehe, em yêu anh nhiều lắm đó, Shizuki-kun.”

Và cuối cùng cả hai đứa tôi đã cùng nhau uống cạn ly strawberry au lait. Chuyện quái gì vậy chứ? Tăng giá nếu không uống chung? Nếu không phải quy định bắt buộc thế thì tôi đã không đồng ý rồi…

“Chúng ta ăn thêm bánh kem thôi nhỉ?”

                                                                        ****

Sau đó tôi đã bị cuốn theo nhịp độ của Kasuga, thi thoảng lại kể cho cô nghe về bản thân tôi, đôi khi lại lắng nghe cô nói kể về bản thân mình, cô ấy đút bánh kem cho tôi ăn, rồi còn nghe cô ấy giận dỗi “Sao anh lại không đút cho em chứ, Shizuki-kun?” khi tôi từ chối đút cô ăn, mà cuối cùng thì sự chống trả của tôi cũng vô ích thôi, làm mấy việc mà một kẻ cô độc không bao giờ dám mơ tới thế này… tôi cần phải xám hối thôi… nguyện cầu sự tha thứ cho tội lỗi của bản thân… Mà khoan, không phải chúng tôi mới hôn gián tiếp đấy chứ!?

“Cảm ơn anh rất nhiều, Shizuki-kun.”

“Ah, thì, đằng này cũng vậy, cảm ơn cô.”

Tại ga Sendai, Kasuga và tôi vừa thanh toán tiền vé xong, chúng tôi đứng cạnh nhau tại máy soát vé. Tôi sẽ bắt chuyến đi Senzan, còn Kasuga sẽ về nhà theo chuyến Senseki.

“Shizuki-kun, em có một yêu cầu nho nhỏ thôi…”

“Yêu cầu?”

“…ôn…”

“Hm? Xin lỗi, cô vừa mới nói gì vậy?”

“—Em muốn… hôn anh…”

……….

……….Huh? Hôn? Nhìn mặt chữ là tôi hiểu nghĩa rồi. Tôi nhìn quanh, xác nhận chúng tôi đang ở giữ ga Sendai. Cái ga này có 80.000 đến 100.000 khách mỗi ngày đấy, giờ còn đang là giờ cao điểm nữa.

“…Cô nghiêm túc à?”

“…Vâng…!”

Nào nào, đừng có đỏ mặt như thiếu nữ đang yêu thế chứ? Dù cho cô có gửi tôi cái cử chỉ gật đầu đáng yêu đó thì tôi cũng có biết làm thế nào để đáp lại đâu. Tôi hỏi để dừng cô lại thôi, đầu cô không ổn định hay sao mà lại khăng khăng đòi làm chuyện này. Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ càng đi chứ! Sao mà tôi có thể hôn ở cái chỗ đông người thế này! Tôi không sai đúng chứ!?

“Chúng ta là người yêu của nhau mà, một nụ hôn tạm biệt… em nghĩ là… nó ổn mà nhỉ.”

“Không, um… t-tôi hiểu sao cô lại muốn vậy, nhưng mà…”

“Em yêu Shizuki-kun nhiều quá rồi, em không thể kìm nén được nữa…!”

Chờ đã, sao tự nhiên lại ôm tôi thế này! Mấy người xung quanh đang nhìn kìa! Tôi cứ nghĩ chỉ cần chào tạm biệt và hẹn gặp lại là được rồi chứ, sao tự nhiên lại thành ra vụ nụ hôn thế này!?

“C-Chờ đã… Um, cô có biết…”

“Xin lỗi, em… không thể chờ nữa rồi…”

“Không, chờ đã, cái-!?”

“Em thích anh… Em thật sự… rất yêu anh.” Kasuga đưa mặt đến gần tôi, cô nhắm nghiền mắt lại… “…Nn.”

—Cô ấy hôn tội thật kìa. Ngay giữa ga tàu điện luôn! Một, hai, ba bốn, năm giây trôi qua. Kasuga rời môi khỏi tôi… Gaaaaaah, xấu hổ quá! Học sinh, nhân viên văn phòng, cả nhân viên ga tàu cũng đang nhìn bọn tôi kìa! Lúng túng quá đi mất! Như thể cơ thể tôi biến thành mặt trời vậy! Và rồi, Kasuga…

“Ehehehe, em làm được rồi. Đây là nụ hôn đầu của em đó.” Trông cô vui như đang trên chín tầng mây vậy…

Được rồi, tôi nghĩ mình đã đến giới hạn rồi. Tôi không thể nhịn được nữa. Mặc dù lúc đầu tôi không muốn như thế này.

“Kasuga.”

“Hm? Sao vậy ạ?”

“Chia tay thôi.”

                                                                        ****

Vài phút sau, tại một công viên ở khá xa ga Sendai…

“…C-Có lẽ nào, người bạn gái như em… rất phiền ư?” Kasuga đang khóc, dẫu thế cô vẫn cố kìm nén lại mà nặn ra nụ cười đáng yêu của mình.

Nụ cười đó trông như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, và như thể cô sẽ biết mất cùng với nó… Dù là thế, tôi—

“Không không không! Sao trông như thể tôi là người làm tổn thương cô thế này, tôi mới là nạn nhân mà!?”

“Urk… Híc… Híc… Uuuu… X-Xin lỗi… Cứ khóc thế này, em chỉ gây rắc rối cho anh thôi…”

“Ehhh…”

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngay lúc tôi nói lời chia tay, Kasuga vỡ oà mà khóc lên và cứ thế mà không dừng được, trông cô có vẻ rất bối rối. Lúc đó chúng tôi đã qua cổng soát vé ở trạm ga rồi, người ta cứ nhìn chằm chằm khi có một cô gái khóc bên cạnh làm tôi xấu hổ muốn chết, thế là chúng tôi đi theo tuyến Sendai. Sau khi qua một trạm dừng, chúng tôi rời khỏi ga Tsutsujigaoka, tôi dẫn cô đến một công viên gần đó, và thế là có hoàn cảnh lúc này đây.

Lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm thấy ánh nhìn của con người còn sắc bén và đau hơn cả dao. Tưởng tượng mà xem, một cô gái thì đang khóc đi cùng với một chàng trai phiền phức ra mặt. Chúng tôi quá nổi bật, theo nghĩa tiêu cực. Tôi xấu hổ tới mức mà cơ thể nóng bừng cả lên, chắc sắp tới mức tan chảy đến nơi.

“Đừng khóc nữa, Kasuga?”

“Híc… Vâng, giờ em thấy ổn rồi.”  Kasuga nở một nụ cười dịu dàng, tôi quyết định sẽ không kiếm chế nữa.

“….Tôi hỏi nhé. Sao cô lại hôn tôi?”

“Tại em muốn thế.”

“Huh?”

“Em không thể kìm chế được nữa.”

“Làm như thế chỉ vì cô không kiềm được, cô là khỉ hả!”

“Ehhhh!?”

“Tôi sẽ đổi câu hỏi. Sao cô nghĩ cô có thể hôn tôi vậy? Cô nghĩ tôi ổn với chuyện đó à?”

“K-Không… Um? Không phải là em muốn bao biện, chỉ là… chỉ là nếu không được hôn anh thì em sẽ rất buồn, em biết là không được phép, nhưng… lúc đó em không thể nghĩ đến gì khác… en chỉ muốn hôn Shizuki-kun càng sớm càng tốt thôi…” Kasuga đan hai bàn tay vào nhau, cô nghịch vu vơ mấy ngón tay của mình.

Khi đề cập đến vấn đề hôn một người, người bình thường đầu tiên sẽ nghĩ đến “Liệu mình hôn người đó có được không nhỉ?”, nhưng Kasuga thì lại khác!

“Giờ nghĩ lại tôi cũng có một phần lỗi, vì tôi đã tạo cơ hội nên cô mới hiểu nhầm như vậy.”

“Ý anh hiểu nhầm là sao?”

“Lần này bởi vì cô, Aramiya và Chisaka-senpai mà tôi đã phá lệ nhiều thứ. Tôi đã tự nguyện tham gia câu lạc bộ, dù cho tôi lúc đầu có phản đối, chúng ta cũng đã thử làm người yêu rồi đi hẹn hò thế này đây, rồi còn đút nhau ăn nữa. Tôi đã làm nhiều việc mà thông thường tôi sẽ chẳng bao giờ làm.”

“V-Vâng.”

“Lỗi của tôi vì ngay từ đầu tôi đã không thể hiện rõ ra quan điểm cũng như ý nguyện của mình nên cô mơi hiểu nhầm, tôi không thể đổ hết lỗi cho cô được. Thế nên là!”

“Thế nên là?”

“Ôm tôi ở một ga tàu đông người như thế, còn vào giờ cao điểm, và cô còn hôn tôi tận năm giây nên tôi không thể tha thứ cho cô!”

“…….”

“Tôi là một kẻ cô độc, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ nhẫn nhịn mãi, Kasuga!”

“Urk…”

“Tôi biết sẽ rất tệ nếu nói điều này chỉ sau mới hai giờ chấp nhận lời tỏ tình của cô, tôi thực sự không thể hẹn hò với cô, Kasuga!”

“Hicc… Hicc…”

“Ngoài kia sẽ có hàng tá chàng trai hạnh phúc khi được hẹn hò với cô! Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng không phải ai cũng thế! Việc vừa rồi khiến tôi xấu hổ đến mức mà tôi ước chi chúng ta chưa từng quen biết nhau!”

“Urk… Hicc…”

“Ngày hôm nay, cô là người hôn tôi, còn tôi là người nhận, nhưng giả sử chúng ta đảo vị trí lại thì sao!? Nếu mà thế tôi sẽ bị người ta chỉ trích, thậm chí còn lên đồn uống trà không chừng!”

“U-Um… đúng là vậy thật…”

“Là như vậy đấy.”

“?”

“Chúng ta chia tay thôi.” Tôi bình tĩnh tuyên bố, bầu không khí ảm đạm dần bủa vây lấy Kasuga.

Giờ cô đã không còn sức để mà gượng cười nữa rồi. Dù tôi không phải là người sai, nhưng cảm giác tội lỗi cứ chất chồng bên trong tôi khi thấy cô như vậy.

“Kasuga.”

“Sao… vậy ạ?” Giờ cả giọng cô cũng run rẩy theo.

“Khóc như vậy… không công bằng tí nào.”

“Vâng… Em xin lỗi.”

Nụ hôn lúc nãy thực sự rất tệ, nó khiến tôi xấu hổ muốn chết đi được, chia tay cô chỉ sau hai giờ chấp nhận lời tỏ tình khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô. Làm sao đây ta…

“…Kasuga, có vài việc tôi cần nói vì tương lai của chúng ta.”

“Hicc… Là gì ạ…?”

“Cô có biết ‘normie’ và ‘kẻ cô độc’ chứ?”

“…Vâng, em có một người bạn hay nói thế.”

“Đơn giản mà nói, Kasuga là normie, còn tôi là kẻ cô độc.”

“…Xin lỗi.”

“Cô không cần phải xin lỗi! Bản thân tôi biết mình là kẻ cô độc! Vấn đề không phải là do tôi là kẻ cô độc mà là do cô là normie, Kasuga!”

“Anh đổ lỗi em vì điều đó sao!?”

“Đúng là thế! Dù một normie có điên khùng đến mấy cũng sẽ không hôn ở một ga đông người như thế! Chưa kể cô còn bám chặt lấy tôi! Hành vi của cô đã vượt quá mức gọi là cởi mở rồi, cô đã trở thành Người Mĩ rồi! Cô quá mức phóng khoáng!”

“V-Vậy…” Kasuga dùng tay áo để gạt đi nước mắt.

“Vậy?”

“Ở phòng câu lạc bộ, em đã nói rồi! Em muốn trở thành vợ của anh. Vậy nên… em sẽ không bỏ cuộc chỉ sau hai giờ hẹn hò đâu, Shizuki-kun!”

“Oh?”

“Vậy nên… hãy biến em thành mẫu người con gái lý tưởng của anh đi!”

“Huh? Con gái lý tưởng?”

Muốn trở thành bạn gái của tôi, hay muốn trở thành vợ của tôi… những lời tuyên bố dõng dạc như thế, và cô chưa có vẻ gì là từ bỏ cà… Có lẽ cô ấy đang hành động theo lý lẽ kì lạ nào đó của bản thân, một normie làm bạn gái tôi chỉ đem lại muôn vàn phiền phức, nhưng nếu cô là hình mẫu lý tưởng của tôi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

“Ví dụ như nếu em hành động như normie và làm anh xấu hổ, anh chỉnh lại em là được, anh chỉ ra điểm đó và lần sau em sẽ cải thiện. Huấn luyện? Giáo dục? Hướng dẫn? Huấn luyện động vật… à không cái này có hơi khác một tí.”

“Không phải một tí đâu! Khác nhau hoàn toàn đấy! Đừng dùng mấy từ như thế!”

“Có lẽ…”

“Hả?”

“Có lẽ anh sẽ nghĩ ‘Cô ta định làm gì thế này?’ nhưng em thực sự nghiêm túc đấy! Em đã sẵn sàng để đi xa đến thế.”

“…Ugh.”

“Cảm xúc của em dành cho anh là thật. Ước nguyện được kết hôn cùng anh cũng là điều quan trọng trong tim em.”

“……..”

“Vậy nên hãy biến em thành người con gái lý tưởng của anh.” Kasuga nhìn thẳng vào tôi, sự quyết tâm bừng cháy trong đôi mắt cô.

Nên làm thế nào đây? Cứ mãi tìm cách để từ chối… tôi đã lạc hướng mất vấn đề trọng tâm luôn rồi. Để tôi sắp xếp lại suy nghĩ nào. Tôi hẹn hò với Kasuga sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Nguyên nhân chính gây ra vấn đề đó là Kasuga quá mức cởi mở tới mức mà xảy ra nụ hôn vừa nãy. Huấn luyện (?) Kasuga, một cô gái, trở thành hình mẫu của tôi cũng phát sinh nhiều vấn đề không kém. Mà trọng tâm hơn là tôi càng dành nhiều thời gian cho Kasuga thì thời gian cho bản thân càng ít lại. Nhưng thứ rắc rối nhất mà tôi đã nhận ra—

“…Không được… sao ạ?”

Chính là nó! Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, thất vọng, cô đơn và đau đớn của cô khi cô khóc! Trông cô cứ như một chú cún con bị chủ bỏ rơi vậy! Nên làm gì đây? Tôi chắc chắn… không, là không còn nghi ngờ gì chuyện Kasuga thực sự muốn làm bạn gái tôi. Ít nhất là tại lúc này đây, trong ngày hôm nay. Còn cố chấp nữa chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Đổi kế hoạch thôi! Lúc đầu tôi nghĩ ‘Tôi cũng chỉ mất vài giờ thôi còn đỡ hơn là cô ấy sẽ tiếp cận tôi trong tương lai, chỉ lần này thôi là dính nhau, tương lai thì đường ai nấy đi’. Nhưng lúc này tôi đã nghĩ lại ‘Tôi không biết phải mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần nhưng nếu chúng tôi cứ ở bên nhau một thời gian, dẫu cho trong lúc đó cô có không ngừng tiếp cận tôi, mọi thứ dần sẽ trở nên khó xử hơn và rồi tôi sẽ tránh được cái tương lai mà chúng tôi thực sự trở thành người yêu của nhau’.

Cốt lõi suy nghĩ vẫn không đổi. Chỉ là chuyển sang kế hoạch đường dài thôi. Càng dính với nhau thì sẽ kết thúc càng nhanh hơn, đó là những gì tôi đang nghĩ.

“Được rồi, tôi đồng ý.”

“Eh?”

“Tôi có nói gì cô điều phải nghe nấy, được chứ?”

“~~~! Vâng! Cảm ơn anh, Shizuki-kun!”

Này, cô lại bám vào tôi nữa rồi!

                                                                                    ****

[HINA: Chào buổi tối, Shizuki-kun! Anh vẫn còn thức chứ? Anh đang xem Downtown DX hả?]

Hm? Tôi nhận được tin nhắn LINE từ Kasuga.

[Shizuki: Ừ, vẫn còn thức. Có việc gì à?]

Tôi ngồi xuống và gửi tin nhắn cho cô ‘bạn gái’ của mình, người làm tôi đặt nhiều câu hỏi về nhân sinh của mình đến lúc này. Wah, cô ấy trả lời nhanh quá!

[HINA: Em chỉ muốn nói chuyện với anh một tí thôi!]

Tóm lại ý cô ấy đây chỉ là một cuộc trò chuyện để tán nhảm thôi à…

[HINA: Oh phải rồi, bạn trai của Eri là sinh viên đại học đó anh biết không?]

[Shizuki: Huh? Cô không còn chuyện gì muốn nói nữa à?]

Cô ấy gửi tôi liền hai tin nhắn sau khi nhận được một phản hồi từ tôi… Cô ấy gõ nhanh thật… Ít ra cũng để tôi trả  lời cô trước khi gửi tin khác chứ.

[HINA: Cô ấy mới kể với bọn em bạn trai cô ấy muốn chia tay đấy!]

[HINA: Cô ấy hỏi bọn em nên giải quyết chuyện đó thế nào đấy!]

[HINA: Ooba-kun mới được một cô gái lớp 7 tỏ tình đó!]

[HINA: Em ngạc nhiên tới mức mà tỏ ra kiểu ‘Thật luôn à?’!?]

Cái…!? Giờ thì liên tục năm cái luôn rồi…!? Cô định làm gì thế hả? Thật luôn à. Tinh thần sống động như thế…

[Shizuki: LINE là phiên bản hiện đại của gửi tin nhắn, nó xoay quanh việc truyền tải nhưng công việc quan trọng bằng văn bản, đó chính là LINE.]

[HINA: Eh? Em tưởng chúng ta nói về việc này rồi chứ…]

[Shizuki: Chúng ta còn chưa đề cập đến nó bao giờ…]

Thế Downtown DX thì sao chứ?

[HINA: Tóm lại là, Ooba-kun đã từ chối cô gái đó rồi!]

[HINA: Tụi em thì bảo thật là tiếc quá~]

[HINA: Nhưng Mai lại nói rằng Ooba-kub sẽ tìm được người khác tốt hơn.]

[HINA: Rồi tụi em bàn về câu lạc bộ, Ooba-san bảo băn sau cậu ấy sẽ làm trưởng câu lạc bộ bóng đá đấy.]

Đây là cách mà normie dùng LINE để trò chuyện à? Nó không phải dạng trò chuyện chủ đề nhất quán, cô ấy đáp lại lời tôi, rồi lại đem một đống chuyện khác kể vào, còn mấy lời bình luận của tôi thì theo gió mà trôi đi luôn? Cứ như thể tôi đang bị cuốn theo dòng nước lũ ấy, bị chìm mà không phản bác lại được gì.

[Shizuki: Nếu không có việc gì thì tôi đi ngủ đây, được chứ?]

[HINA: Eh!? Chờ đã! Để em suy nghĩ chút đã!]

Tôi không nghĩ như thế đâu… Giờ mà trả lời thì phiền lắm nên tôi cứ lơ đi thôi.

[HINA: Huh? Shizuki-kun, anh còn đọc tin nhắn không đấy?]

Mười phút sau.

[HINA: Shizuki-kun… chú ý đến em đi mà…]

Năm phút sau.

[HINA: Em cô đơn quá, em gọi điện được không? Dù cho… không có chuyện gì để nói cả…]

Ba phút sau.

[HINA: Vì anh không còn đọc nữa nên em sẽ thổ lộ vài điều với anh, Shizuki-kun.]

Một phút sau.

[HINA: Hôm nay ở SweePara ấy, lúc mà em nói nếu không uống ly stawberry au lait chung thì sẽ bị tăng giá ấy, em nói dối đó~”

[Shizuki: Huh!? Sao cô lại nói dối hả!?]

[HINA: Bởi vì em thích anh nhiều quá đó, em muốn chúng ta làm nhiều chuyện tình cảm hơn!]

[Shizuki: Cô còn muốn làm nhiều chuyện tình cảm hơn tới mức nào chứ!]

[HINA: Ah, anh chịu trả lời em rồi nè! Đừng có lơ tin nhắn của em như vậy chứ!]

[Shizuki: Ai quyết định chuyện đó chứ!? Ai lại đi giải thích lí do lơ tin nhắn của người khác chứ!?]

Ahhh… Cuối cùng thì tôi phải tham gia vào cuộc tán gẫu với Kasuga cho tới lúc cô đi ngủ.

Bình luận (0)Facebook