Chương 01
Độ dài 9,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 12:46:24
Kujou Shizuki không thể từ chối
Khi chúng ta có càng nhiều sự tự do trong cuộc sống thì lại càng tốt thôi. Do đó, tôi sẽ không kết bạn với ai cả. Tôi chả cần người bạn nào hết. Thay vì đi chơi, dành thời gian với bọn họ, tôi sẽ có thể tránh đi mấy cái thứ phiền phức. Tôi sẽ không bị quay vòng vòng chỉ vì mong muốn của người khác, và tôi có thể làm những gì bản thân muốn, lúc nào cũng được. Kì nghỉ hè của tôi là một ví dụ.
Nếu như lịch trình của bạn bị chật kín với các cuộc hẹn, mọi người sẽ liền nói rằng 'Ồ, chắc cậu đang hào hứng lắm!', nhưng mà làm thế méo nào mà nó lại trông như thế? Giả sử như mọi người nói rằng họ muốn đi karaoke, nhưng tôi lại nói muốn đến khu trung tâm trò chơi hơn, sẽ không thể nào mà mong muốn của tôi được cân nhắc, phải không? Nếu A muốn đi chơi gần trạm tàu, và B muốn đi chơi gần nhà của họ, thì bạn cần đưa ra một cách giải quyết làm sao mà để cho cả hai người cảm thấy hài lòng.
Nếu như tôi được ở một mình, như thế tôi không phải điều chỉnh tính cách của bản thân để hòa hợp với người khác, và có thể cảm thấy thoải mái hơn, không cần giữa chuyện phải xen vào việc của người khác. Bị bắt buộc phải kết bạn với những người bạn giả tạo và cái thứ vô giá trị này lại phải trả bằng sự tự do chỉ bởi vì bạn quá tự phụ để sống cùng với sự thật rằng mọi người có lẽ chỉ xem bạn là một kẻ cô đơn đáng thương trên cả sự ngu ngốc.
Dù gì thì đó cũng đã là những nguyên tắc trong tim tôi khi trở thành một học sinh cao trung, và sự bắt đầu của mùa xuân năm thứ hai ở trường của tôi là sau buổi lễ khai giảng khi mà đã là khoảng nửa tháng tư. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ của lớp học là một bầu xanh với những đám mây len lỏi vào, còn ánh sáng mặt trời thì hơi chói một chút đối với tôi. Chậm mà chắc, tôi đã có thể hòa hợp vào lớp học—Ừ thì, cũng không hẳn là vậy. Tôi dần làm quen với nó nhưng thật sự vẫn chưa hòa hợp được.
"Trời ơi, tớ thật sự muốn có một người bạn trai~ Cần một ai đó có thể trả tiền cho bữa ăn của tớ~ Hoặc hơn thế là có thể trả tiền vé tàu cho tớ~"
Cái thứ mà mi cần là một cái ví biết đi chứ không phải một người bạn trai. Như thế, giờ chưa bắt đầu lớp học là khoảng thời gian buồn chán nhất vào buổi sáng, trở thành khoảng thời gian vui vẻ nhất cho bọn họ, đơn giản bởi vì họ có thể gặp và nói chuyện với những người bạn mới. Người nói câu khi nãy là một nữ sinh ở trong góc lớp học, là một phần của một nhóm có nhiều người, bao gồm năm nam sinh, và tổng cộng sáu nữ sinh nếu như bao gồm cả cô gái mà tôi vừa nhắc hồi nãy. Tôi đang nhìn thấy một nhóm gồm mười một người, tất cả đều thuộc loại những con người bình thường.
"Không không không, cậu có thể kiếm được một người bạn trai ngay lập tức chứ, Mai?" Nam sinh A nở một nụ cười ngớ ngẩn.
Có vẻ như trong thế giới của những con người bình thường thì họ xem những người 'bạn trai' như là những cái ví.
"Cậu có một anh bạn trai phải không Eri? Cậu với ổng như nào rồi?" Nam sinh B hỏi với giọng điệu như đã quá quen.
"Anh ấy học đại học, nhưng vẫn cứ đối xử với tớ như một đứa trẻ..."
Tất nhiên là ổng sẽ làm vậy rồi? Chúng ta đều là những học sinh cao trung, theo luật pháp thì vẫn chỉ là những đứa trẻ.
"Tớ cũng thế! tớ cũng muốn có một người bạn gái!" Nam sinh C chen vào cuộc trò chuyện.
"Ehhh, cậu chỉ muốn làm mấy trò dâm dục thôi phải không?" Một nữ sinh cạnh Mai(?) và Eri(?) nói.
Đúng vậy, Nam sinh C đó nhìn y như một con vượn hứng tình. Ý tôi là, hắn đã tia ngực của cô gái kia một lúc rồi, và không phải với ý định tốt lành gì...
"Nó làm tớ nhớ đến một chuyện..." Ở đó, nữ sinh thứ tư quay sang 'cô gái đó' và nói.
"Hina này, cậu vừa nhận được thêm một lời tỏ tình hả?"
"Thật ư!? Đó có phải là từ một học sinh mới ngay sau khi bắt đầu học kì mới phải không?"
"Ehhh? Thật là, tin tức lan nhanh dữ vậy~" Cô gái tên Hina thể hiện một gương mặt cười gượng, những vẫn là một nụ cười vui vẻ.
Đối với cô ấy, cô ấy đã quá nổi tiếng đến nỗi tôi đã biết luôn đầy đủ họ nên của cổ—là Kasuga Hina. Cô ấy có một mái tóc màu sáng và mềm mượt như một cơn gió mùa thu, và nụ cười của cô ấy thì lại ấm áp và nhẹ nhàng như nắng sớm mùa hè. Cô ấy có một làn da trắng và mềm mại cho ta một ấn tượng lớn. Cô ấy có một tính cách vui vẻ, tốt bụng, và dễ nói chuyện, một người đẹp cả ba điểm trên. Để tôi cho bạn một vài ví dụ mà có thể diễn tả tính cách vui vẻ, tốt bụng và thân thiện của cô.
Trong năm đầu của chúng tôi vào mùa hè, cô ấy đã có thể khiến cho một học sinh lười biếng đi học lại, khi mà vẫn tôn trọng ý kiến và cảm xúc của cậu ta.
Vào mùa hạ cùng năm đó, một học sinh biệt lập như tôi đã bị thương trong giờ học thể dục, và cô ấy đã cho cậu ta mượn khăn tay để chặn máu chảy mà không ngần ngại gì.
Vào mùa đông cùng năm đó, trong một cuộc khảo sát, mọi người đều biết đến tên Kasuga Hina, và cô ấy cũng có thể nói ra tên của tất cả học sinh.
"Thật sự thì tôi nghĩ đó là một điều đáng ngưỡng mộ..."
Dù gì thì Kasuga là một cô gái xinh đẹp đến nỗi nếu như bạn hỏi một trăm người "Kasuga Hina có dễ thương không?", với mong muốn biết được ý kiến chung của mọi người về sự dễ thương của cô ấy thì bạn sẽ nhận được một câu trả lời chắc mẩm là của một trăm người đều thấy cô ấy là một người đẹp thật sự. Ngoài ra bản thân tôi phân biệt sự dễ thương của một người ra thành hai loại khác nhau.
Một sự dễ thương mà khiến cô ấy trở nên nổi tiếng và được biết đến như một thần tượng, và một cô gái dễ thương mà bạn có thể hoặc không có thể với đến được. Nếu như bạn cố gắng có một cô bạn gái là một thần tượng, thì tôi nghĩ chúng ta đều biết điều đó khó khăn và vô lý đến mức nào. Mặc dù như vậy Kasuga có một sự dễ thương ngang với một thần tượng thì cô ấy vẫn cho bạn hy vọng rằng, nếu như bạn cố gắng thì bạn vẫn sẽ có thể biến cô trở thành bạn gái của mình. Đó là vẻ đẹp mà cô ấy sở hữu.
Cô ấy là một thiên thần mà cho phép những đứa con trai được mơ tưởng, nhưng đồng thời cũng là một con quỷ có thể làm cho họ hiểu lầm vì lời nói của cô ấy. Tôi nói cái này như nào nhỉ... Đơn giản thì thật sự là, bởi vì sự dễ thương của Kasuga, rất nhiều đứa con trai đã rơi vào lưới tình của cô ấy, và tỏ tình. Mặc dù thế, việc cô ấy từ chối những lời tỏ tình cũng là một việc được biết đến rộng rãi, và cho những đứa con trai cảm giác thoải mãn khi họ đã dồn hết can đảm để tỏ tình, chỉ để bị từ chối vào những lúc cuối. Đơn giản thì, những gì tôi muốn nói là...
"—Cô ấy là một tồn tại mà tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tay đến."
Nó có thể là một điều hiển nhiên, nhưng tôi sẽ không tham gia vào nhóm của những người bình thường. Tôi chỉ đưa ra những lời nhận xét trong suy nghĩ đối với những cuộc trò truyện trong khoảng thời gian buồn chán trước khi giờ học buổi sáng bắt đầu. Thực ra thì tôi đang ngồi ở chỗ của mình cách xa chỗ tường mà bọn họ đang tụ tập. Từ góc nhìn của một người khác, đây có vẻ là một cách cô đơn và buồn chán để bắt đầu buổi sáng. Dù gì thì tôi cũng nhận ra rằng bản thân khá là kì lạ.
Đó là lý do mà tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Tôi đã quen với việc cô đơn như thế này, không phải là tôi đang cố hòa nhập với lớp học. Ahh, tôi đang tự độc thoại quá nhiều trong đầu rồi, thật là dễ để nhận ra tôi là một kẻ biệt lập nhỉ. Trong cùng lúc đó, nhìn về phía Kasuga. Có mười một người bình thường đang quây quanh cô ấy. Lý do mà tôi chọn Kasuga để mà nói về có thể là bời vì cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi, đứng phía bên kia dòng sông, trông như là đại diện cho cái nhóm người đó.
Tôi đi đến trường một mình, đi vào lớp sớm mười phút trước khi giờ học buổi sáng bắt đầu trong khi không tạo ra một tiếng động nào và không nói một lời nào trong suốt mười phút đó. Trong cùng lúc đó, mặc dù tôi không thể ngờ được nhưng tôi có thể biết rằng Kasuga đang trao đổi một cách vui vẻ với sáu nữ sinh, và đi gặp năm nam sinh kia, và tận hưởng cuộc trò chuyện với họ trong mười phút trước khi giờ học bắt đầu. Ấn tượng, tính cách, bầu không khí xung quanh đều ngược lại với tôi.
Chỉ bằng việc so sánh bản thân với những người khác, con người không thể tìm ra bản thân thật sự của mình. Đó là lý do tôi so sánh bản thân với Kasuga, và cảm thấy thoải mái khi luôn cư xử như một kẻ cô đơn, trong khi không cảm nhận được sự thấp kém nào của bản thân.
****
Vào giờ nghỉ trưa...
Từ khi tôi xem việc đọc sách như là sở thích của mình, tôi thường dành thời gian trong thư viện, và bây giờ vẫn vậy. Ngồi trong lớp học sẽ không có lợi gì cho tôi, và ở đó không có người bạn nào mà sẽ muốn tôi ở cùng với họ. Có một thuật ngữ được biết đến gọi là địa vị trong trường học. Để có thể giải thích ý nghĩa của nó thì nói cho dễ hiểu là một sự phân biệt xảy ra trong môi trường học đường này.
Tất nhiên, trường học có học sinh, nhưng thay vì phân biệt dựa trên sức mạnh cơ bắp hay là trình độ học vấn, thì sức hấp dẫn là thứ đã tạo ra sự khác biệt về thứ hạng và độ nổi tiếng trong trường. Khi mà bạn nổi tiếng, thì bạn đứng ở vị trí cao nhất, và khi không ai chú ý đến bạn, thì bạn ở dưới đáy xã hội. Và tất cả những người trên đỉnh đều là những người vui vẻ và cởi mở. Con người sẽ không có được niềm vui khi chơi chung với những con người nhút nhát và u ám, đó là lí do tại sao mà chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn khi chơi cùng với những người hướng ngoại. Thông thường thì, sẽ có những trường hợp ngoại lệ.
Có thể kết luận, những người với tính cách vui vẻ và cởi mở đều là những người mà gần đây bạn bắt đầu gọi họ là những người bình thường hoặc chỉ đơn giản là những con người cởi mở. Rồi thì quay trở lại cuộc nói chuyện trong lớp. Lý do mà tôi sẽ khó có thể ngồi trong phòng học khi mà không có một người bạn nào có thể là bởi vì khoảng cách giữa tôi và họ chăng? Những người bình thường tụ tập chung với bạn bè của họ, và nếu như một kẻ ngoài cuộc như tôi vẫn ngồi trong lớp, không ai sẽ bận tâm đến việc tiếp cận những người như tôi. Số lượng bạn bè mà bạn nói chuyện cùng khi nghỉ trưa thể hiện rõ hơn khoảng cách trong việc phân hạng này.
Có thể nói rằng đây là trường hợp đó, tôi chỉ ngoan ngoãn đi đến thư viện. Mặc dù tôi không thích có ai đó quyết định tôi nên làm gì, bản thân tôi thật sự không muốn bị xem thường và khiến bản thân bị nhận xét theo hướng đó.
"......"
May mắn thay, bản thân tôi đã trở nên tốt hơn, nên điều này cũng ổn thôi. Tôi chỉ không muốn bị mọi người xem thường và chế nhạo tôi, nên tôi đã đi đến thư viện. Ngoài ra, tôi không phải là học sinh duy nhất trong thư viện. Nói thêm thì tôi đa ngồi ở cái bàn phía cuối phòng, trong một góc ít ai để ý nhất. Thường thì những chỗ ngồi trong thu viện không phải là chỉ dành riêng cho một ai cả. Nhưng mà, tôi chưa từng thấy ai ngồi ở đây, và trong đầu tôi nghĩ rằng chắc sẽ không có vấn đề gì nếu tôi biến chỗ ngồi này thành của riêng tôi. Và ngay kế bên tôi, cách chỗ tôi ngồi hai cái ghế—
"Hắt-xì."
Thường thì tôi sẽ không hắt-xì một cách đáng yêu như vậy. Chủ nhân của tiếng hắt-xì đó là người ngồi cách tôi hai cái ghế—Akizuki Sakuya, một học sinh của lớp 2-4. Như bạn có thể thấy ngay từ cái tên, cô ấy là một cô gái ngay thẳng. Không kể đến vẻ đẹp ấy. À không, để tôi sửa lại, cô ấy là một trong top hai người đẹp nhất trong trường. Và Kasuga là người còn lại, không cần nói cũng biết.
Nếu như ta ví Kasuga là loại dễ thương thì Akizuki lại là loại xinh đẹp, tôi đoán vậy. Cô ấy có một mái tóc đen dài óng ả mượt mà như dòng suối. Nếu cô ấy nở một nụ cười, cô ấy sẽ đẹp tựa như trăng trong đêm trăng tròn, thế nhưng hầu hết mọi khi cô ấy sẽ không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Da của cô ấy trắng như tuyết và cô ấy lại khá cao so với một cô gái. Và tôi hoàn toàn không có ý nghĩa dâm dục gì nhưng cô ấy thật sự sở hữu một bộ ngực khủng, eo thon cùng với vòng ba đầy đặn, khiến cô ấy nhìn như là một bức tượng được điêu khắc bởi con người. Tôi đã từng nghe những lời đồn rằng cô ấy luôn dành được điểm tuyệt đối trong tất cả môn học khi còn học sơ trung, và cô ấy còn biết chơi piano và vẽ hồi tiểu học, được xuất hiện trong những cuộc thi.
Trên hết, gia đình của cô ấy cũng thuộc dạng khá là giàu có. Không như một đứa biệt lập như tôi, cô ấy lịch sự, bình tĩnh, tự chủ và tài năng ở trường, và có vẻ như ở một mình là ý muốn riêng của cô ấy, thay vì tôi bị cô đơn.
"......" Akizuki lật trang sách một cách im lặng.
Tư thế của cô ấy khi đọc sách làm tôi như tưởng rằng cô ấy đã bị sinh ra nhầm thế hệ, như là cô ấy không phù hợp với thời đại này, cô ấy xinh đẹp đến mức đó. Tất nhiên, chúng tôi có vẻ là biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng chúng tôi không dám nói chuyện với nhau. Hãy tưởng tượng rằng nếu tôi đột ngột nói 'Này này, cậu đang đọc gì thế?' hoặc 'Um, cậu luôn đọc sách ở đây phải không?'. Hỏi những câu như thế chỉ làm cho cô ấy xem chừng tôi và dựng một bức tường ngăn cách quanh cô.
Khi mà tôi đọc một cái gì đó, tôi không muốn bị làm phiền. Đó là lí do tại sao tôi không muốn làm phiền ai đó khi họ đang đọc sách. Chưa kể rằng tôi không cần phải nói với cô ấy. Nhưng mà...
"Hắt-xì."
Mặc dù cô ấy vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh và tự chủ như mọi khi, cô ấy hẳn phải thấy xấu hổ bởi vì tiếng nhảy mũi của mình, vì bây giờ đôi gò má của cô đang hơi đỏ lên. Cũng không có gì lạ cả, vì bây giờ vẫn là tháng tư nên sẽ có phấn hoa bay vào trường. Không thể tránh được... Tôi định đưa cô ấy khăn giấy trước khi cô làm dơ những đồ dùng của mình.
"——"
Tôi im lặng đưa cô ấy tờ khăn giấy. Akizuki miễn cưỡng chấp nhận nó trong khi không nói một từ nào. Giờ thì chỉ còn một vài trang sách nữa... là tôi sẽ đọc xong cuốn sách 'The Brothers Karamazov'. Đi lấy thêm một cuốn sách nữa của tác giả Dostojewski thì khá là cực...
"......Mm."
"......Ah."
Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng một cách mà nó còn không thể gọi là một cuộc trò chuyện bình thường. Như cho những chuyện vừa xảy ra, Akizuki chỉ im lặng mà đưa cho tôi cuốn sách của cô ấy. Đằng sau cuốn sách không có cái mã vạch nào và cũng không có số trên mặt trước của cuốn sách nên tôi nghĩ đó là cuốn sách riêng của cô. Nó thật sự là một điều rất tuyệt vời, tôi đoán vậy. Tất nhiên đó là một cuốn sách từ Dostojewski và nó là một trong những cuốn mà tôi vẫn chưa đọc. Cô ấy hoàn toàn biết đến sở thích của tôi. Và đó là những gì đã xảy ra.
"...Hắt-xì." Akizuki tiếp tục nhảy mũi một cách dễ thương.
Cô ấy chắc phải thấy xấu hổ và cảm thấy như bị làm nhục lắm khi đã bị tôi thấy cảnh nhảy mũi của mình tận ba lần, cô ấy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt thấm đẫm nước mắt. Tôi nghĩ rằng không ai biết về khía cạnh vụng về của Akizuki này nhỉ.
"—Mn." Akizuki cố đưa tôi tờ khăn giấy.
"...Mn." Tôi lắc đầu.
"—Mm!" Cô ấy sau đó đút tấm khăn vào túi áo của mình.
Tôi cảm thấy tốt khi đã truyền đạt được ý định của tôi đến cho cô ấy. Khi luyện tập đầy đủ thì ngay cả một kẻ biệt lập cũng có thể truyền đạt ý định mà không cần lời nói. Sau đó, Akizuki đứng dậy. Có lẽ cô ấy đang đinh bỏ tờ khăn giấy vào thùng rác. Vì thế, tôi nghĩ mình nên—
"_"
Tôi cầm lấy cuốn sách mà Akizuki đang đọc nửa chừng, và quyết định mang nó đến quầy. Tất nhiên tôi cũng mang theo quyển sách mà cô ấy đưa cho tôi. Sau đó tôi mở cái tủ mà thuộc về lớp 2-4 trong cái kệ cho tất cả lớp, và tìm ra một cái bìa chứa thẻ thư viện có mã vạch của cô ấy. Tôi viết tên của cuốn sách mà cô ấy đã mượn trên đó, sao chép cái mã vạch trên sách cũng như là mã vạch riêng của cô và hoàn thành xong thủ tục thủ công và cả kĩ thuật số.
"__"
"—Cảm ơn."
Sau đó, Akizuki bước đến trước mặt tôi, nên tôi đã đưa cuốn sách tôi mượn trên tên cô ấy. Chúng tôi rời thư viện cùng thua và đi lên cầu thang. À phải rồi, thôi không nhớ chúng tôi đã lặp đi lặp lại những hàng động như hồi nãy trong bao lâu, nhưng tôi chắc rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi—Đó là những gì tôi từng nghĩ.
****
'Gửi Kujou Shizuki-kun
Mình có chuyện quan trong muốn trao đổi với cậu! Cậu có thể gặp mình trong phòng học D trên tầng 5 khi giờ học kết thúc chứ!?
Cho đến khi cậu đến gặp mình, mình sẽ luôn chờ đợi cho dù bao lâu đi nữa được chứ?
Từ Kasuga Hina.'
Hả? Cái? ...Cái méo gì đây? Khi giờ học kết thúc, tôi đang định bỏ bút chì vào hộp bút. Mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng ở trong cặp tôi lại thấy một lá thư với hình dán trái tim trên đó đập ngay thẳng vào mặt tôi. Nó thì ổn thôi. Nhưng mà... khi tôi đọc lá thư ở trong dãy cầu thang bên trong của một tòa nhà khác khu vực chính của trường trong khi ngồi xổm xuống và đây là những gì tôi nhận được à!?
Hmm... C-Có lẽ đây không phải một cái bẫy nào đó, hoặc là một hình phạt mà bắt cô ấy phải tỏ tình với tôi đúng không? Chắc hẳn là vậy rồi. Dù sao thì Kasuga không phải là loại con gái mà lại đi bắt nạt người khác. Cô ấy là người con gái mà không cho phép ai được bắt nạt tôi, mặc dù chúng tôi chả có quan hệ gì với nhau... Dù thế đây là tên tôi được viết trên bức thư, không thể nhầm được là nó được gửi cho tôi. Nhưng mà Kasuga muốn gì ở tôi trong tất cả mọi người chứ?
Không, khoan đã. Có lẽ đây không phải là một lời tỏ tình, có thể có một lí do nào khác cho việc này...?
"Cô ấy chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng không hề nó đây là một lời tỏ tình, đúng chứ. Đó chỉ là do tôi tự suy diễn ra mà thôi. Ahh, xấu hổ thật."
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng con gái từ phòng hội trường, chính xác là từ lớp tennis, cho tôi một cảm giác không thoải mái cho lắm. Không phải cô ấy là thành viên trong nhóm của Kasuga sao? Nhưng tôi không thấy hình bóng của Kasuga, trung tâm của nhóm đó ở đâu cả. Vậy nghĩa là bây giờ cô ấy đang hành động độc lập... Có lẽ là một mình? Chờ đợi tôi ở phòng học D trên tầng năm...?
"...Đoán là mình phải đi rồi nhỉ?"
Tôi bắt đầu đi đến đó, nhưng phải nói là... Tôi không thường đi đến phòng học lớp D. Những phòng học năm nhất đều nằm ở tầng hai, và lớp của học sinh năm hai như chúng tôi thì nằm ở tầng ba. Dù không liên quan đến tôi cho lắm nhưng phòng học của học sinh năm ba là ở tầng bốn. Bên cạnh đó thì có căn-tin, thư viện, và một vài lớp học khác dưới lầu một.
Sau khi đi được một vài phút, tôi đứng trước của cái phòng học đó, những không nghe được tiếng động nào trong đó, có lẽ là Kasuga đang chờ tôi chăng...đúng không nhỉ?
"Được rồi..." Tôi hít lấy một hơi, mở cửa, và bước thẳng vào trong—
"Bắt lấy anh ấyyyyyyyyyyyy!"
"Ô kê~!"
Tôi được chào đón bởi một cô gái có một mái tóc màu sáng, thêm một cô gái nữa như học sinh tiểu học. Người đầu tiên trong bọn họ nắm lấy tay tôi, kéo tôi một cách mạnh bạo về phía trước! Người thứ hai nắm lấy chân tôi, nhấc nó lên! Kết cục là tôi bị đung đưa qua lại trên không khí như một cái võng, và sau đó lại bị ném lên một cái giường được tạo ra từ những cái bàn ở giữa phòng. Tất nhiên là tôi đã làm rớt cái cặp trên đường tới đây! Như rằng nhiêu đó là chưa đủ, cô gái thứ ba, Kasuga Hina, ngồi lên người tôi!
"Này!? Hả!? Ể!? Cái!?"
Hiện bây giờ, Kasuga đang ngồi lên phần hạ bộ của tôi, nói cho rõ hơn thì đang đè mông lên người tôi, đùi của cô ấy giữ chặt người tôi lại. Thật là, tôi phải thừa nhận rằng đây là tình huống mơ ước của mọi thằng con trai, tôi nghĩ vậy?
Nhưng mà, hãy để tôi nói điều này! Giờ tôi đang là nạn nhân của cái trường hợp nghiêm trọng này, thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi chỉ thấy bối rối và hoang mang. Ý tôi là, một người con gái với màu tóc sáng tay nắm chặt tay tôi, người còn lại thì đang nắm chân, và chúng tôi đang ở chỗ thuận tiện nhất trong trường để phạm tội, khi tôi đã khống chế được nỗi sợ, tôi chỉ muốn hỏi đầu mấy người này có bình thường không.
"Kujou Shizuki-kun." Kasuga vẫn ngồi lên người tôi trong khi cười.
Nụ cười đó làm tôi sợ.
"T-Tớ có thể giúp gì cho cậu...?" Tôi hỏi một cách run rẩy...
Nó đang cực kì rõ ràng là tôi đang sợ phải đối mặt với một người bình thường như cô ấy. Không phải nhắc rằng tôi luôn cư xử lịch sự với mọi người trong lớp.
"Shizuki-kun, cậu đang không thuộc câu lạc bộ nào phải chứ?"
"Đ-Đúng vậy..."
"Nếu cậu muốn bọn tớ thả cậu ra thì cậu sẽ cân nhắc việc tham gia câu lạc bộ của bọn tớ chứ?" Cô ấy làm một tư thế dễ thương trong khi nghiêng đầu, nhưng cái cách mà cô ấy nói nó như là cái lớp học này đã thực sự được dùng cho một câu lạc bộ nào đó?
Ngôi trường này không có tòa nhà nào mà được xây dựng dành riêng cho bất kì câu lạc bộ nào đúng chứ? Cho nên tại sao họ lại dùng một phòng học trống trong tầng cao nhất của khu vực chính của trường? Không...ngay cả khi tôi bỏ qua chuyện đó thì tôi không có ý định gia nhập bất kì câu lạc bộ nào. Từ cách tôi nhìn nhận, đây không phải là một câu lạc bộ liên quan đến thể thao. Tôi thật sự không muốn bị làm phiền khi phải có mặt để luyện tập mỗi sáng hoặc vào những ngày nghỉ, nó mệt mỏi vãi. Cho nên, phải làm gì với tình huống này đây...
"...Đ-Được rồi, tới nghĩ tới có thể gia nhập."
"Thật ư!?" Mắt của Kasuga mở rộng ra trong sự bất ngờ.
"À, vậy nên... Tớ cần điền vào tờ giấy gia nhập, cậu có thể thả tớ ra được không?"
Tất nhiên, Kasuga thường ngày sẽ thả tôi ra để làm điều đó. Hà, dễ thật. Nếu cô ấy thả tôi ra, tôi có thể nhặt lại cái cặp gần cánh cửa và sau đó sủi thật nhanh.
"Ah, khoan, Hinapai! Chị không cần thả anh ta ra đúng chứ? Remi có thể thả tay anh ấy ra nên anh ấy có thể kí theo kiểu đó."
"Hả?"
"À đúng nhỉ. Đúng là Remi-chan."
"Tất nhiên~"
Sau đó, cô gái tên Remi cho phép tôi cử động tay phải, nhưng mà...Ể? Ngay cả khi tôi không thể dùng tay phải, đây không phải là hơi khó à? Không phải như là tôi có thể đẩy Kasuga ra chỉ với tay phải.
"Shizuki-kun, cậu có thể với tới tờ giấy như thế này chứ?"
"Ể, không, ừm..."
"Nó là một lời mời hơi mạnh bạo nhưng tớ rất vui khi cậu đồng ý gia nhập đó."
Khi cô ấy nói điều đó, cô ấy thực sự hạnh phúc... Tôi nghĩ là mình không còn lựa chọn nào khác vậy.
****
Sau khi mọi thứ lắng xuống, và tôi có thể nhìn quanh lớp học, tôi nhận ra là nó có kích thước bằng một nửa phòng học bình thường. Và lần nữa, khi nghĩ rằng nó được dùng để hoạt động câu lạc bộ, không phải nó hơi rộng à? Về những đồ vật ở đây, tôi thấy một cái bàn, một vài cái ghế được đặt ở góc phòng, một cái tủ sách, một cái đồng hồ treo tường, một cái bảng trắng, và một cái bàn ở trên có máy tính. Như thể mọi thứ đã kết thúc, ánh nắng mùa xuân vào buổi trưa chiếu vào phòng qua ô cửa sổ.
Vậy nên, tôi chỉ ngồi đại ở một cái ghế nào đó. Nhân tiện, ba cô gái mà đã từng khống chế tôi đang ngồi xung quang tôi, và tôi vẫn cảm thấy một áp lực nặng nề từ họ.
"Thật là một thành tựu từ Remi! Chúng ta đã thành công có được một thành viên mới cho câu lạc bộ rồi!"
"Hehehe, thật là một cái easy solution! Nếu em tin tưởng chị thì cái issue này sẽ chỉ như là thứ gì đó mà chị làm before breakfast!"
Như là đối lập với tôi, một người chỉ đơn giản là mệt mỏi, cô gái tên Remi nhảy lên nhảy xuống trong sự vui mừng. Nói cho cùng thì cô ấy ổn. Vấn đề thật sự là cô gái nhỏ nhắn ngồi ngay kế cô ấy! Cô ấy giơ cao tay mình lên, lắc chân cô ấy qua lại trên ghế, nói bằng giọng loli mà còn chả thuộc về cái cao trung này! Cô ấy còn nhét vài từ tiếng anh ngẫu nhiên vào từng câu tiếng nhật của cô ấy. Ai cũng biết là giải pháp sẽ là chìa khóa cho vấn đề, đúng chứ? Vấn đề như là một cách nói khác cho từ bài toán, nhưng trước bữa sáng thì... Cái méo gì vậy?
Rồi, khi mà tôi xắp xếp lại những từ mà tôi có thể hiểu thì nó sẽ hiểu thành một cái gì đó như...[Tuyệt vời, chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề này khá là dễ dàng! Nếu bọn em tin tưởng chị thì nó chỉ như là chị đang ăn cơm cho bữa sáng thôi! Ehe~!]...!?
"Được rồi, Hinapai! Hãy giới thiệu thành viên mới về hoạt động của câu lạc bộ nào."
"Agreed!"
"Đúng rồi nhỉ." Kasuga gật đầu với lời nói của hai người, nở một nụ cười ấm áp như là một bông hoa nở rộ. "Chào mừng cậu, Shizuki-kun, đến với câu lạc bộ hỗ trợ định hướng tương lai cho cá nhân." Cô ấy nói với một tông giọng từ tốn và thân thiện, gần giống như là cô ấy thật sự chào mừng tôi đến câu lạc bộ của cô.
"Gọi là câu lạc bộ hỗ trợ tương lai cho ngắn, nhưng cậu có biết về bọn tớ không?"
"A-À... Không, nhưng... tớ đã nghe nói về nó, nhưng không biết chi tiết cho lắm."
"Như trong cái tên, chúng tớ tập hợp những người gặp rắc rối về định hướng tương lai của họ sau khi tốt nghiệp, để chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và tất cả chúng ta có thể chạm đến ước mơ của riêng mình, tớ nghĩ là thế. Chúng tớ không phải là một câu lạc bộ thể thao hay câu lạc bộ văn hóa, cho nên đó là lí do bọn tớ ở trong thể loại cá nhân."
"Ồ, tớ muốn xin rời..."
"Ể!? T-Tại sao!?"
"Ý tớ là... tập hợp mọi người, hỗ trợ lẫn nhau, những từ đó không hợp với tớ tí nào... Tớ ghét làm việc theo nhóm kể từ khi ở nhà trẻ rồi... Tới đã luôn thất bại trong việc tán thành về một cái gì đó nữa..."
"N-Nhưng! Để có thể rời câu lạc bộ, cậu cần sự đồng ý của hội trưởng và người phụ trách câu lạc bộ, và tới sẽ không chấp nhận cậu rời khỏi câu lạc bộ chỉ sau ba phút gia nhập đâu!"
"V-Vậy à... Nếu thế thì, ừm..." Tôi hướng mắt về những cô gái, với cô gái tên là Remi đứng lên đầu tiên trả lời.
"Rất vui được gặp anh~ Khi đứng, em dễ thương, khi ngồi em cũng dễ thương, khi đi em lại quyến rũ~ Nụ cười của Remi luôn đạt điểm tối đa và cô ấy là nữ sinh trung học xinh đẹp nhất thế giới, gọi tên Aramiya Remi~"
"Hả?"
Màn giới thiệu đó khiến cô ấy như có chỉ số IQ còn thấp hơn một.
"A-Anh hiểu rồi... Thì, rất vui được gặp em. Khi đứng, cột sống anh cong, khi ngồi, anh giả vờ ngủ và khi đi làm anh trông khả nghi. Anh là học sinh cao trung cô đơn người mà không thua khi nói về nụ cười đầu tiên, tên là Kujou Shizuki."
Aramiya có một mái tóc vàng bồng bềnh và trông khá thoải mái được buộc thành hai bím, từ góc nhìn của tôi, những chất dinh dưỡng cần thiết cho não của em ấy đều đổ vào hết bầu ngực đó. Những gì tôi đang nói là em ấy có một tâm hồn cực khủng. Vì như vậy sẽ làm tôi có một ấn tượng không tốt với người khác nên tôi chỉ dám nói trong lòng... À và em ấy cũng khá thấp hơn so với Kasuga.
"Sở thích của Remi là chụp ảnh tự sướng và đăng chúng lên Insta! Cô ấy còn có cả năm nghìn người đăng kí trên Youtube! Đăng ảnh tự sướng lên Twitter là một phần của cuộc sông thường ngày của cô! Shizupai, cho Remi xin lỗi vì là một người quá dễ thương, hihi~ Anh đừng có mà đổ vẻ quyến rũ quỷ quyệt của cô ấy khi cô ấy đang cho anh xem một nụ cười của thiên thần đó nha?"
"Hả? Thằng nào là Shizupai vậy?"
"Anh là Kujou Shizuki-senpai đúng chứ? Là vậy đó Shizupai."
"...Vậy định hướng cho tương lai của em là gì?
"Một thần tường cho tất cả mọi người trên đất nước!" Aramiya nở một nụ cười mà có thể làm cho tất cả thằng con trai đổ em ấy.
"Next là lượt của chị. Rất vui được gặp em, chị là Chisaka Haruka, học lớp 3-2."
"Vậy chị là tiền bối... Em cũng vậy, rất vui được gặp chị, em là Kujou Shizuki học lớp 2-1."
Vì đây là lần đầu tiên gặp nhau nên tôi cố gắng trở nên tôn trọng hết mức. Chisaka-senpai có một mái tóc màu trắng khói được buộc thành hai bím và... tôi biết là nói thế này sẽ là bất kính đối với một đàn chị nhưng mà cả chiều cao lẫn cỡ ngực của cô ấy đều quá khiêm tốn. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ cô ấy cao khoảng 150cm và ngực cô ấy thì không thể so sánh với núi hay đồi mà là một cái thảo nguyên.
"Nhân tiện thì em có biết không Kujou-san?"
"...V-Về cái gì?" Tôi hỏi trong khi có một điềm báo chẳng lành.
"Person mà họ take the intiative khi mà nói đến việc leadership trong class thì sẽ được gọi là một sunlight character, và khi càng có nhiều cases thì em không nghĩ rằng là nó đều dựa trên cái synergy mà cái community có thể bắt đầu trở nên negative sao?"
"V-Vâng..."
Bà này bị cái gì vậy... Làm ơn, nói chuyện bằng tiếng nhật giùm cái? Tôi hiểu được cái phần intiative và synergy nhưng cái phần sunlight character là cái quái gì?! Chị ấy đang nói về một người nổi tiếng nào đó à!?
"Cậu ổn chứ Shizuki-kun, cậu có hiểu những gì Chisaka-senpai vừa nói không?"
"...Nếu phải đoán thì, cô ấy chắc phải nói gì đó như là [Ừm, ừm! Trong một sự kiện mà có rất nhiều con người bình thường trong lớp học mà xuất hiện một người có tài mà có thể hành động và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng thì họ sẽ có khả năng khiến cho mọi người trong lớp thành bạn của nhau đó! Em có biết điều đó không~?], có lẽ vậy?"
"Câu nói của chị chắc chắn là không có khập khiễng như vậy đâu!"
Mặc dù là chúng tôi đang ngồi cạnh nhau nhưng vì sự khác biệt về chiều cao nên cô ấy phải ngước lên nhìn tôi, và phồng má một cách dễ thương nữa. À, giờ nó trở nên có lí rồi. Bởi vì vóc dáng và cách nói chuyện của cô ấy như là... hoặc chính xác hơn là giống y như là một cô gái trẻ và năng động, sau khi tôi dịch từng câu nói của cô ấy thì làm cách nói chuyện của cô ấy trông như trẻ ra vậy.
"Cái gì, chị có thể nói chuyện một cách bình thường à? Thế thì sao nữa?"
"Thì ý chị là trong đây chị là một best influencer, Chisaka Haruka!" Chị ấy nở một nụ cười tự tin, không hợp với ngoại hình tí nào.
"Vậy ra là influenza à. Em không nghĩ là chị nên đến trường đâu." (influenza là bệnh cúm)
"Không phải là influenza, là influencer! Nó có nghĩa là một người có ảnh hưởng với người khác. Đừng gộp chung nó với cái thứ làm mọi người bị bệnh!"
"Dù chị nói vậy thì nó đều là từ nguyên đúng chứ?"
"Shizupai thực sự biết được bản thân đang nói gì ha."
"Với lại, nếu em biết cái word beginning thì em cũng phải biết về nghĩa của nó chứ!?"
"Chisaka-senpai à, nó là từ nguyên, không phải là khởi đầu của từ. Với lại, chị nên dùng từ nguồn gốc thay vì khởi đầu. Không nên dùng những từ mà chị còn không hiểu rõ chứ, hoặc là chị sẽ trở nên đần hơn đấy chị biết không?"
"“~~~!!”
Khi mà tôi chỉ ra cái sai của Chisaka-senpai, đôi gò má của chị ấy bắt đầu nhuộm một màu đỏ, gần như là sắp khóc vậy. Aramiya bên cạnh chị thì vừa chụp hình vừa nói 'Dễ thương quá~!’.
"Vậy định hướng tương lai của chị là gì Chisaka-senpai?"
"Hừm, chị có lời khen khi em đã hỏi đó!"
"À, vậy đây là cách mà chị khoác lác về bản thân à... Muốn về nhà quá..."
"Người vĩ đại như chị đây, Chisaka Haruka đang làm tại một company với tư cách là một CEO!"
"Hả... Vậy Chisaka-senpai, đố chị CEO và chủ tịch công ty khác nhau chỗ nào?"
"Ể!? Ừm, ehm... Ể? Chủ tịch công ty và CEO khác nhau à...!?"
"Và, hết thời gian."
"~~~! D-Dù gì thì company mà ông nội của chị established không được Papa thừa kế, cho nên để công ty không phá sản thì chị đã trở thành chủ tịch!"
"Hinapai, chức vụ của Harupai đã đổi từ CEO thành chủ tịch công ty..."
"A-Ahaha..."
Không phải là từ thành lập cũng được dùng trong tiếng nhật à?
"Dù gì thì chị muốn đưa công ty của ông trở nên ngày càng global và international cho nên chị đã in affiliation với club này."
Affiliation có nghĩa là bạn đã gắn kết với một cái gì đó đúng không nhỉ? Tôi đoán là tôi nên chuẩn bị một cái ứng dụng dịch từ khi gặp chị ấy. Không cần cảm ơn tôi đâu.
"Vậy thì?"
"Hm?"
"Công ty của chị đang kinh doanh cái gì?"
"Ehhh!? Sao lại hỏi chị cái question đó!?"
"Ý em là nó có thể là câu hỏi mà chín trong mười người sẽ hỏi..."
"Urk... M-Mấy cái goods đặc biệt..."
"Nó có nghĩa là gì vậy?"
"~~! N-Nó là một company mà chú trọng về những món đồ mà làm cho con người ta cảm thấy happy! Um... thì những cái goods đó sẽ kích thích lên cơ thể, như là mấy thứ như nến, eye mask, kiểu kiểu vậy!"
"Nến? Nến hương à? Với bịt mắt, chắc chị đang nói về mấy thứ cho người ta một giấc ngủ thoải mái đúng không? Nhưng mà mấy cái đồ đó thì kích thích cơ thể làm sao?"
"Cho việc thủ...à khoan, không phải! Máy Massage!"
Tại sao Chisaka-senpai lại đỏ mặt nhỉ? Chị ấy nên cảm thấy tự hào về công ty của mình chứ, và chị ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.
"Haruka-senpai thực ra không bao giờ kể với bọn tớ chị ấy đang điều hành công ty gì... Nhưng cho dù vậy thì, Shizuki-kun?"
"V-Vâng." Tôi nói một cách run rẩy lần nữa...
"Cậu đã trở thành một thành viên của câu lạc bộ của bọn tớ vào hôm nay nhưng cậu đã chưa thật sự nghĩ về định hướng tương lai của bản thân đúng chứ?"
"T-Tớ nghĩ là vậy. Tớ vẫn chưa thật sự nghĩ về bản thân nên vào trường đại học nào..."
"Thế thì, cậu nghĩ tại sao tớ lại gọi cậu đến đây hả Shizuki-kun?"
"...Mình không biết."
Sau đó Aramiya đột nhiên...
"Remi muốn trở thành một thần tượng nổi tiếng hơn nữa, cho nên cô ấy muốn biết về lối sống của fan của cô!"
"Hả? C-Cái đó đến từ đâu vậy? Lối sống à?"
"Đúng rồi, fan thích những gì, họ muốn gì từ Remi, và..."
"C-Có lẽ là... Em muốn tránh những bất trắc nào đó đúng không?"
"Đúng rồi. Cho nên là Remi thật sự xin lỗi vì nói về nó theo kiểu này nhưng đó thực sự là mục đích của cô, khán giả mà cô hướng đến. Dù gì thì Harupai đã nói với Remi là những người đó đa số đều là những người cô đơn và những kẻ biệt lập."
"Dù có một chút định kiến nhưng đó là sự thật mà anh phải thừa nhận."
"Đó là lý do tại sao mà sau buổi lễ khai giảng, Remi đã đi vòng quanh trường và tìm thấy Shizupai có lẽ là đại diện cho những người biệt lập nên cô ấy muốn anh làm người đưa ra ý kiến cho cô~"
"H-Hả..."
"Chị là người mà committed cái investigation này!"
À, câu này thì khá dễ để dịch. Chị ấy chắc chắn đã nói là [Nghe này, nghe này~! Chị là người mà đã kiểm tra em và đã tìm hiểu về em! Chị tuyệt vời quá đúng không nào~?].
"Chị có lí do gì để em giúp đỡ em ấy không?"
"Indeed. Sau khi nghe về ý của Aramiya-san trước cái investigation thì chị đã có một cái flash idea."
Chị ấy đổi cách xưng hô với tôi rồi... Nên hẳn ý chị ấy là...[Urk... Để mà có thể thực hiện giấc mơ của chị và biến nó thành hiện thực thì chị cực kì cần một người thư kí... Nên là vì Remi-chan tìm thấy một ứng cử viên tốt nên chị nghĩ là mình sẽ giúp em ấy và muốn Shizuki-kun giúp đỡ mình... Không được sao?]. Tôi cũng khá giỏi về việc dịch ra những gì mà chị ấy nói nhỉ?
"Chisaka-senpai này, một cái ý tưởng lóe lên chỉ đơn giản là một ý nghĩ mà đội nhiên chị nghĩ ra cho nên là chị đang đơn giản là nói một thứ hai lần."
"~~~! T-Thì để mà có cái grand design mà chị có trong đầu và có thể commit nó thì must có một secretary giỏi! Cho nên là Aramiya-san có vẻ như đã tìm thấy một rookie có vẻ được như em, và chị cũng nghĩ là chị nên giúp đỡ em và kiểm tra em! Kujou-san... Không, thư kí, chị đang assigning em để làm người hỗ trợ cho chị!" Chisaka-senpai dùng hết sức cố đưa tay của chị ra chỉ vào tôi.
"R-Rồi, em biết là chị cần có một người thư kí, nhưng mà tại sao chị lại xem em như là một ứng cử viên chứ?"
"Of course, một người thư kí không thể nào mà nổi bật hơn chị được, cho nên chị cần có một best shadow character mà có thể assign vai trò này."
Ahh, nên dịch thô ra là...[Hmpf! Đó là một điều hiển nhiên khi mà thư kí của chị không được nổi bật hơn chị đúng chứ!? Đó là lí do tại sao mà kẻ cô đơn nhất của trường sẽ là là một ứng cử viên tốt nhất, em đã hiểu chưa hả!?], đó là những gì mà chị ấy muốn nói. Mà khoan, khi mà chị ấy nói người trong bóng tối, có lẽ ý chị ấy không phải là một kẻ cô đơn mà là một người điều khiển mọi thứ trong bóng tối nhỉ? Và chị ấy cũng xem tôi như là kẻ cô đơn nhất luôn mà... Có lẽ là chị ấy không có ý gì xấu đâu. Có lẽ chị ấy đang cố tâng bốc tôi chăng?
"Ồ-Ồ đúng rồi, thay vì tại sao chị lại cần em thì mình vẫn chưa nghe về định hướng tương lai của cậu nhỉ Kasuga?"
"~~~!'
"Hoặc chỉ có hai người này là cần sự giúp đỡ của tớ và cậu thật sự... không... cần cái gì từ... tớ nhỉ?"
"Ồ, chuông reo rồi." Aramiya chỉ ra điều đó đầu tiên một cách bình thường, và sau đó thì Kasuga...
"...À, R-Remi-chan, Chisaka-senpai, hai người có thể về nhà rồi, em sẽ ở lại khóa cửa." Kasuga nói với bằng một giọng hoảng loạn, Aramiya và Chisaka-senpai nhìn nhau và nở một nụ cười mỉm trong một khắc.
Cái... họ đang tính toán để làm gì à? Tôi nghĩ là nó là thứ mà tôi không hề biết đến, những điều đó chỉ làm cho tôi cảm thấy sợ hơn thôi.
"Really? Vậy thì chị sẽ để lại cho em và về nhà. Tạm biệt."
"Vậy nha, Shizupai, Hinapai, mai gặp lại~"
Thì bọn họ đều là học sinh mà, cho nên họ không thể không về nhà sau khi chuông reo được. Mặc dù vậy thì đó là hồi chuông cảnh báo đầu tiên. Aramiya bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng và Chisaka-senpai đi sau em ấy. Tôi đứng lên, nên là cho đến khi không gì xấu xảy ra...
"À, Shizuki-kun, Tớ... Cậu có thể ở lại một chút được không?"
****
Ừm, khi mà cô ấy gọi tên của tôi, tôi tất nhiên là không thể lờ nó đi được rồi... Như là một kẻ biệt lập, và ở dưới đáy xếp hạng của trường, ở một vị trí thấp hơn cô ấy, tôi không thể nào mà phản lại điều đó được. Ý tôi là tôi bị rối loạn giao tiếp nặng... Tôi có thể đơn giản chơi bất kì tựa game nào và thấy được thông tin của nhân vật, nhưng về quan hệ giữa con người với nhau thì lại quá xa tầm với tôi. Đó là một lí do lớn và bất lợi cho chứng rối loạn giao tiếp của tôi. Thì, tôi đoán tôi là loại người cô đơn mà không muốn chữa khỏi nó.
"Giờ thì tớ cần làm gì đây?"
"...Cậu đã hỏi tớ đúng không Shizuki-kun."
"......"
"Về... con đường tương lai của tớ." Cô ấy nói, và càng ngày đôi gò má của cô ấy lại bị nhuộm một màu đỏ.
Từ đâu đó, tôi nghe thấy tiếng háo hức của học sinh khi đã có thể về nhà. Những giọng nói khác từ bên ngoài tòa nhà thì đến từ câu lạc bộ bóng chày và tôi còn nghe thấy tiếng xe chạy qua trường. Mặc dù vậy nhưng những âm thanh đó đều nghe như là quá xa vời và hão huyền. Thế giới từ từ bị bao phủ bởi một sắc cam đậm, phủ lên gương mặt của Kasuga và đôi môi của cô ấy tạo thành hình cánh hoa và lên tiếng...
"...Tớ..."
"Tớ?"
"Tớ có ước mơ... là trở thành một... n-người vợ..."
............
......Hả?
"V-Vợ...?"
"~~~!" Kasaga càng ngày càng đỏ mặt hơn, và gật đầu một cái nhẹ.
Dễ thương thật...... Không không không, chờ đã! Hãy cứ chấp nhận sự thật là cô ấy muốn trở thành người vợ đi, nhưng mà đó là một tuyên bố khá kì lạ, nhưng nếu cô ấy thật sự mong muốn trở thành một người vợ thì tôi nên giúp đỡ cô ấy theo kiểu nào đây!?
"...N-Nghe này, tớ cần xác nhận cái này trước, khi mà cậu kéo tớ đến đây và bắt tớ gia nhập câu lạc bộ của cậu, cậu muốn tớ hỗ trợ tương lại của mọi người... đúng chứ?"
"Đ-Đúng rồi..." Mắt của Kasuga chứa đầy nhiệt huyết và đam mê kì lạ.
"...Vậy nên, cậu muốn tương lai bản thân... được trở thành một người vợ đúng chứ?"
"...Đúng rồi" Cơ thể của Kasuga run nhẹ.
Cái gì đây? Tôi đang suy nghĩ sâu quá à? Nếu mà suy nghĩ của tôi sai thì sẽ xấu hổ đến chết mất. Ý tưởng này của tôi không phải đang quá tự phụ đó chứ? Nhưng mà...
"V-Vậy... cậu muốn tớ làm gì...?"
"T-Tớ..."
Sau đó, Kasuga ngước đầu lên, ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế và nhìn tôi với một biếu cảm như là sắp khóc. Vào một khoảnh khắc, tôi nhìn vào đôi mi dài và run của cô ấy. Tôi có thể nghe thấy nhịp thở gấp của cô, nó làm tôi cảm thấy lo lắng theo. Và sau đó cô ấy đưa tay phải lên ngực.
"–T-Tớ... Kasuga Hina... đã luôn... đã luôn thích cậu, Kujou Shizuki-kun...!!"
............Ể...T-Tôi được tỏ tình!? Tôi à!? Là Kasuga Hina đó!? Kasuga là một người con gái dễ thương, đáng yêu, tốt bụng và học giỏi, thể thao thì xuất xác và còn nhiều hơn nữa. Một người con gái lý tưởng bây giờ đang tỏ tình với tôi, người mà được xem như là loại dưới dáy ở trường ư!? Không kể đến... biểu cảm của cô ấy như là một thiếu nữ đang yêu vậy, cô ấy nhìn thẳng vào tôi... Trong mười giây đó, tôi hoàn toàn câm lặng, chỉ để xử lí thông tin vừa nhận được.
"N-Nên..."
"V-Vâng..."
"~~~! Nên... để mà có thể trở thành vợ của Shizuki-kun, tớ cần sự hỗ trợ của cậu.. Tới cần biết về thứ cậu thích và thứ cậu ghét... Cho nên để cậu gia nhập câu lạc bộ là cách nhanh nhất, đúng chứ!?"
"Ể...? Đừng nói với tớ là..."
"Shizuki-kun! Để mà có thể làm người vơ tương lai của cậu, tớ muốn ve vãn và yêu thương cậu! Làm ơn... hãy cho tớ làm bạn gái của cậu!" Cô ấy nói và bám vào tôi trong khi đang ngồi trên ghế.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình tình! Cái vấn đề đầu tiên là chúng tôi đơn giản đã nhảy cóc lên mục đích của cuộc sống rồi. Tôi đơn giản là đã được cầu hôn. Trên hết đó là Kasuga Hina cho nên là tôi đang run lên đây. Không phải vòng vo gì cả, đây là sự thú nhận của cô ấy! Cho nên, tôi nghĩ là mình cần cho cô ấy một câu trả lời.
"........."
Như tôi nói khi trước hoặc là bày tỏ trong khi tự độc thoại, tôi không nghĩ là đây là một cái bẫy hoặc là một loại trò chơi trừng phạt hay gì cả. Không có bất kì chứng cứ gì, đây chỉ là cảm giác của tôi, nhưng tôi thấy ánh mắt của cô áy thể hiện cô ấy đang nghiêm túc về việc này và Kasuga thì sẽ không làm một trò đùa ác quái nào mà có thể để lại một vết sẹo trong lòng người khác. Chúng tôi có thẻ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng ngay cả tôi cũng có thể biết điều đó. Kasuga chỉ là một cô gái tốt tính mà thôi
...Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ mình nên nói không. Tất nhiên là tôi không có lí do gì để từ chối. Nhưng tôi cũng không có lí do cụ thể nào để mà nói đồng ý cả. Tất nhiên, sẽ có những người thúc đẩy tôi để đi hẹn hò với cô ấy, đặc biệt là khi tôi không có lí do nào để mà từ chối cả, nhưng đó có phải là quyết định đúng đắn không? Không cần nói đến việc có một lí do lớn hơn nữa. Nếu như tôi có một người bạn gái, tôi sẽ bị kiềm lại rất nhiều. Tôi sẽ không thể... có được tự do nữa.
"Kasuga này... Ừm, tớ xin lỗi, nhưng tớ không hẹn hò với cậu được."
"...! Thế...tớ có thể hỏi tại sao không?"
Sau đó Kasuga tách ra khỏi tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể nhìn vào mắt của nhau. Ý tôi là... Tôi thật sự có vấn đề khi nói chuyện với người khác khi nhìn vào mắt họ. Dù thế trong một khoảnh khác biểu cảm của cô ấy nhìn như là cô ấy sẽ chuẩn bị vỡ òa trong nước mắt, Kasuga nở một nụ cười vẻ vang.
"Tớ... thật sự không biết nhiều về cậu, Kasuga. Đến cả một người u ám và cô đơn như tớ không thể giữ cậu làm của riêng mình chỉ vì cậu dễ thương được, hoặc bởi vì tớ có thể khoác lác về việc bản thân đã có một người bạn gái. Hẹn hò với cậu cùng với những cảm xúc như vậy trong lòng thì không đúng tí nào, cho nên là tớ chỉ là không thể."
"V-Vậy thì!"
"Hm?"
"Tại sao chúng ta lại không thử làm người yêu và đi hẹn hò đi! Một buổi hẹn hò sau giờ học!"
"Hả? Một buổi hẹn hò?"
"Đúng vậy!" Kasuga gật đầu hai cái, có thể là để thể hiện việc đó quan trọng thế nào.
"Với tớ? Cậu sẽ làm vậy ư?"
"Tớ tệ với những thứ có tính logic hay là mấy thứ cần lí do nhưng nếu cậu không biết gì về tớ thì hãy để tớ cho cậu thấy! Đó là tại sao..." Cô ấy nói, hít vào một hơi sâu và sau đó—"Kể từ bây giờ... để chúng ta có thể hiểu rõ về nhau... hãy đi hẹn hò nhé?"