Chương 04
Độ dài 2,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 22:45:05
Tôi cảm thấy tốt hơn khi buộc cô ấy phải vứt đi sự kiêu ngạo của mình. Ellos dường như bối rối khi nhận được lời an ủi từ những người đồng hương của Paulludia, nhưng anh ấy nhanh chóng vỗ tay làm dịu đi không khí.
“Được rồi, tôi thấy không có vấn đề gì với việc Mister Kang Shin gia nhập party. Sau khi anh ấy hồi sức, chúng ta sẽ lên đường ngay.”
“Roger”
“Hiểu rồi”
“Hãy giúp đỡ nhau nhé anh bạn”
“Anh cũng vậy”
Tôi cũng chào hỏi những thành viên khác trong party, rồi liếc nhìn về phía Palludia. Tôi đã vô tình chạm mắt với cô ta khi cổ ngẩng đầu lên, nhưng tại vì nó trừng mắt nhìn tôi chằm chằm nên tôi vội vàng quay mặt đi.
Ngoài em gái và mẹ, tôi hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm nào với phái nữ nên tôi trở nên lo lắng khi nhìn vào mắt con gái quá hai giây.
“Vậy chúng ta vào thôi “
“Ahhhh, hy vọng lần này chúng ta sẽ thành công.”
“Không thể trở lại trong một tuần... Thật là tàn nhẫn.”
Trong khi các thành viên trong nhóm thì thầm và chuẩn bị, Ellos từ từ đẩy cửa ra. Một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt tôi. Mười bốn con Orc và con Orc Chúa ở cuối căn phòng đang nhai miếng thịt.
“Đồ khốn, cứ như thế mày sẽ trở thành một con lợn đấy. Khoan đã, mày đúng là lợn mà.”
“Nghênh chiến! Chúng ta sẽ giết những con orc khác trước! Paul, hãy ngăn cản con boss.”
“Roger.”
“Miss Palludia, tập trung chữa trị cho Paul! Miss Esis, cô hãy yểm trợ Paul. Những người khác sẽ xử những con Orc từng con một, bắt đầu từ bên trái!”
Tôi lao vào chiến đấu với lũ quái vật. Khác hẳn tuần trước, bây giờ tôi đã được hỗ trợ bởi đồng đội. Tổ đội chúng tôi có tận hai cung thủ. Một người nhắm đến con Orc Chúa và người còn lại nhắm vào con Orc đang công kích tôi. Tận dụng thời cơ, tôi đâm cây thương của mình, nhanh chóng xử đẹp một con Orc.
“Tiếp nào!”
“Ồ, tốt lắm anh bạn!”
“Haaaap!”
“Rawwwrr!”
Trong khi chúng tôi đang giao chiến khốc liệt với lũ Orc tấn công, tiếng rống của Orc Chúa vang vọng cả căn phòng. Đến giờ tôi mới thấy việc chiến đấu đơn độc với hắn ngu ngốc đến mức nào.
Tôi có thể nghe thấy Paul, một chiến binh, gầm lên khi chiến đấu với Orc Chúa.
“HP của tôi tụt nhanh quá! Miss Palludia!”
“Đây, Hồi Phục!”
Không thể nào, có phải bọn họ đang cùng nói về một phép Hồi Phục như trong trò chơi mà nhóm bạn của tôi thường chơi sao? Tôi muốn quay đầu và chứng kiến phép Hồi Phục nhưng tôi biết rằng việc đó có thể gây ra rắc rối cho những thành viên khác. Tôi, một lần nữa, dồn sự chú ý vào con Orc mà mình đang đối mặt. Không đời nào mà tôi lại đưa lưng cho chúng nó đánh được.
“Hap!” Tôi càu nhàu.
“Một đòn tất sát nữa! Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì ảo diệu như thế!”
“Anh cũng có thể làm được mà!”
“Tôi không thể. Ahh, lại tới một con nữa!”
“Haaaaap!”
“Kuhahahaha! Orcs, ĐỨNG LÊN!”
[Orc Chúa sử dụng ‘Chiến Lệnh (Warcry)’! Mọi trạng thái bất lợi trên những con Orc được loại bỏ, tạm thời nhận hiệu ứng Siêu Giáp và tăng cường sức tấn công lên 50%.]
“Vớ vẩn! Một con Orc tầm thường sao lại có thể dùng Chiến Lệnh chứ?
Nữ kiếm sĩ bên cạnh tôi gào lên chửi rủa khi thông báo xuất hiện. Cô ấy đến từ lục địa Luka giống như Palludia, cầm trong tay một thanh liễu kiếm với vẻ ngoài thanh lịch. Hóa ra đây là câu nói ‘không thể đánh giá một cuốn sách qua trang bìa’. Vì vậy tôi chỉ im lặng mà tiếp tục đâm cây thương của mình.
Tôi chẳng rõ Siêu Giáp là gì nhưng tôi vẫn có thể giết chúng với một đòn đâm. Ngay sau khi tôi chăm chỉ giết đến con thứ sáu, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên của Ellos.
“Paul!”
“Hự! Tôi đi trước đây, hẹn gặp ở cung điện.”
[Thành viên Paul Von Cravish đã tử trận.]
Khi thấy thông báo đáng lo ngại như việc ‘chết’, tôi lần đầu tiên phàn nàn với Noona qua tin nhắn. Đây là tổ đội đầu tiên tôi tham gia trong Dungeon nên tôi không muốn trải nghiệm này trở nên tồi tệ. Ellos dường như sốc hơn cả tôi nhưng điều đó cũng dễ hiểu khi họ đến từ cùng một thế giới và đã cùng nhau leo lên tầng 5.
“Arghh, chúng có Siêu Giáp. Chết tiệt… tôi sẽ tank! Miss Shuna, giúp tôi! Chỉ mình tôi thì khó lắm!”
“R-Rõ!” được thốt lên một cách yếu ớt. Với thân hình mảnh khảnh, cô ấy đã đỡ những đòn tấn công bằng chiếc khiên gỗ của mình. Nhưng khi chạy về phía Ellos, cổ vấp phải thanh kiếm của một con Orc đã chết và ngã lăn ra đất.
“Á! Ư ư...”
“Miss Shuna!”
“Waaaaaa!”
Thế quái nào mà cô ấy lại chọn khiên làm vũ khí của mình chứ…? Ngay khi tôi vừa kết liễu con Orc thứ tám, tôi không tin vào mắt mình khi thấy cô ấy vừa khóc vừa chạy về phía Ellos.
Dường như đọc suy nghĩ của tôi, người phụ nữ với thanh liễu kiếm nhìn tôi với một nụ cười chua chát: “Shuna là công chúa của một tiểu quốc. Theo lời cô ấy, tất cả mọi người trong gia tộc đều được thần hộ mệnh ban phước cho một sức mạnh phi thường. Nhưng vì cô ấy không hề có tài năng trong việc sử dụng vũ khí nên cô ấy không còn lựa chọn nào ngoài khiên.”
“Ồ! Phước lành?”
Nó thực sự là một thế giới kỳ ảo. Ờ, tôi nghĩ cuộc sống của mình cũng chẳng khác gì mấy.
“Đừng nhìn lung tung!” Cô ấy quát.
“À, xin lỗi.”
Chỉ còn lại một con Orc duy nhất bên cạnh Orc Chúa. Dựa vào lớp giáp siêu bền, nó lao về phía chúng tôi. Kết quả là một thành viên khác trong nhóm đã bị đánh bật ra ngoài. Nhiệm vụ của Palludia là chữa trị cho anh ta, thế nhưng cô ta lại đang bận rộn với việc hồi phục cho Ellos và Shuna.
“Grwarrr! Chết đi!”
“Argh! Miss Palludia!”
“Ludiaaaa!”
“Tôi đang cố hết sức! Hồi Phục!”
“Chúng ta phải nhanh đi giúp anh ấy!
“Hử, nghe cứ như một lời chế nhạo khi phát ra từ miệng một người giết hơn nửa số Orc đấy.”
Con Orc cuối cùng đã bị tiêu diệt. Bây giờ chỉ còn con Orc Chúa. Dù có lợi thế về quân số nhưng tình hình chẳng khả quan hơn chút nào. Không ngạc nhiên khi Shuna bị đánh bay vì không thể chịu được đòn tấn công từ Orc Chúa.
“Shunaaa!”
“Aaaaaaa!”
Khi cơ thể Shuna vỡ vụn thành từng mảnh, Palludia trợn mắt và lao về phía Orc Chúa trong khi vung cây trượng của mình. Cô ấy trông như Joan of Art, nữ anh hùng Pháp đã lao mình vào biển lửa.
“C-Con điên này”
"Không, sao healer lại xông lên trước chứ?"
Sự tương đồng giữa cái Dungeon này và trò chơi RPG đã trở nên rõ ràng đối với tôi. Nếu cô ấy cũng bị đá ra thì ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, tôi lao về phía con điên đó. May mắn thay, dường như hiệu ứng Siêu Giáp của con Orc đã kết thúc nên Ellos có thể cầm chân nó. Tuy nhiên, Palludia cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu cô ấy rơi vào phạm vi tấn công của nó.
Thế nhưng cô ta thét lên “Đồ con lợn này!” trong khi lao thẳng đến con Orc Chúa.
“Grawrrr”
Dường như con Orc Chúa phản ứng với tiếng hét của Palludia và giơ nắm đấm lên.
“Chết tiệt, không kịp mất!”
Tôi cố chạy nhanh hết sức có thể.
“Chết điiii!!!”
“Grawrrr”
“Cô mất trí rồi…”
Ngay lúc con Orc Chúa dội mạnh nắm đấm xuống Palludia, tôi đã kịp với tới và đẩy cô ta sang một bên. Khi nhìn thấy cú đấm khổng lồ của Chúa tể Orc sắp đập vào mình, trong đầu tôi chỉ thoáng nghĩ: 'Ôi trời, đó thực sự là một cú đấm khủng khiếp'.
Choang!
Tôi đã chết.
Tất nhiên là tôi không thể vào lại Dungeon trong vòng một tuần.
Những tuần tôi không thể vào Dungeon luôn trôi qua nhẹ nhàng như làn gió. Những ngày ấy, tôi đến trường, nói chuyện với bạn bè là một thiên đường nếu so sánh với Dungeon, nơi tôi đổ máu chống lại quái vật bằng cây thương của mình.
Hai cuộc sống, hai thái cực. Cuộc sống ở trường như là một giấc mơ yên bình và hạnh phúc. Giấc mơ luôn thật đẹp, thú vị và không có nỗi đau. Dù vậy, nếu giấc mơ ấy kéo dài cả tuần thì lại khác, nó trở nên nhàm chán và tầm thường. Tôi, người đã quên với những trận chém giết thì một cuộc sống an toàn không khổ đau lại trở nên thật đáng sợ.
Cha tôi chỉ vào hầm ngục để kiếm tiền với tư cách là trụ cột của gia đình, nhưng mục tiêu ban đầu chắc chắn không phải như thế. Cũng như tôi, ông ấy cũng rất háo hức khi bước vào Dungeon để thể hiện sức mạnh của mình.
Tôi đã dành cả 16 năm cuộc đời của mình chỉ để khổ luyện thương thuật. Giờ đây nó đủ mạnh để đánh bay bất kỳ con Slime, Ong mật, Goblin hay con Orc nào. Cảm giác mà nó mang lại thật tuyệt vời, cứ như thể… một loại mai thuý vậy.
“Tôi tự hỏi rằng họ có thành công không.”
Một tuần sau, tôi lại đang đứng bên ngoài phòng Boss, cố xua tan những ý nghĩ về việc tự mình tiêu diệt nó. Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi. Ngay lúc tôi đang mở cửa sổ lập đội, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai. Tôi nhận ra một cửa sổ nhỏ đã xuất hiện nơi khóe mắt.
[Ellos Von Kasina mời bạn vào tổ đội. Bạn có chấp nhận không?]
“Ể…?”
Cái gì thế này? Đừng nói với tôi rằng họ không thể tiêu diệt nó nhé. Tôi nghiêng đầu, chấp nhận lời mời. Giống như lần trước, tôi cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến. Chỉ trong chớp mắt, tôi được bao quanh bởi tổ đội lần trước.
“Ah, anh đồng ý rồi, Mister Kang Shin.”
“Mister Ellos…”
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt hoang mang. Anh ấy đưa tay ra và tôi bắt tay anh ấy như lời chào hỏi. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Dù tôi không muốn, Palludia và những người khác từ lục địa Luka cũng có mặt. Tuy nhiên, không giống như sự tự tin trước đây, cô ấy đang nhìn xuống với vẻ mặt chán nản.
“Các bạn đã…thất bại rồi à?”
Ellos ngượng ngùng đáp: “Ừm, thật khó để thừa nhận nhưng đúng là thế. Chúng tôi đã bị quét sạch.”
“Quét sạch sao…”
“Hahaha, các chủ tầng luôn rất mạnh nếu như chúng ta thành công ngay lần đầu tiên hoặc thứ hai thì thật kỳ lạ.”
Dù Ellos cố gắng cười trừ, Palludia không thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, lần này, đối tượng mà cô ấy cảm thấy bực bội lại là chính cô ấy.
“Đó là lỗi của tôi…”
“Haha, không chỉ riêng lỗi của Palludia-nim đâu.”
“Là lỗi của tôi. Tôi đã quá nóng vội và để Orc chết…”
Tôi chen vào: “Này này! Nếu cô đang ám chỉ tôi là Orc, thì có vẻ như cô vẫn chưa học được bài học nào.”
“Eeek!”
Palludia trông như sắp bùng nổ sau những gì tôi vừa nói, nhưng cô ấy đã lấy lại bình tĩnh khi người phụ nữ cầm kiếm đâm vào hông mình. Khi tôi nhìn về phía Ellos, anh ấy chỉ mỉm cười chua chát và lắc đầu. Tôi hiểu rằng cô ấy không thực sự cảm thấy hối hận, nhưng chỉ cần cô ấy không lặp lại sai lầm như lần trước thì mọi chuyện sẽ ổn. Chắc vậy.
“Có lẽ lần này tôi không phải giết hai con Orc để chứng minh bản thân, đúng chứ ?”
“Haha, tất nhiên. Chúng tôi biết rõ sức mạnh của anh. Chúng tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình”
“Ah…”
“Chúng tôi đều tin tưởng cậu!”
“Anh rất tuyệt lần trước đấy.”
“H-Hãy chăm sóc chúng tôi.”
“Ừm, anh đáng tin cậy giống như vẻ ngoài của anh vậy. Oppa, anh sẽ là gu của em nếu anh giảm cân. Khuôn mặt anh cũng đẹp trai nữa…”
Lời bình cuối là của người phụ nữ mang liễu kiếm. Tại sao cô ấy lại gọi tôi là Oppa chứ? Tôi rõ ràng là người trẻ hơn, tôi đang ở độ tuổi mà mấy chú công an sẽ hỏi thăm nếu đi loanh quanh khu phố vào buổi đêm đấy. Hơn nữa, chẳng có chút mỡ thừa nào trên cơ thể này, chỉ toàn là cơ thôi đó!