Chương 02: Mạo hiểm giả (2)
Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:05:46
"Chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền túi bằng cách leo núi, ờ thì, dễ ăn nhỉ?"
Với giọng nói hớn hở, Frederica, một lần nữa mặc trang phục pháp sư, đang men theo lối mòn mà động vật tạo ra. Carl đi đằng trước nàng còn Rig theo sau lưng, đang đi như thể để bảo vệ nàng.
Do tính cách của họ, mặc dù Carl đang căng thần kinh, Frederica và Rig vẫn có một cảm giác vô tư.
"Nn... một ngày đẹp trời. Đi dạo thế này cũng không tệ lắm. "
Hít một hơi thật sâu, Frederica ưỡn ngực vươn vai. Khi làm như vậy, bộ ngực trù phú của nàng rung lắc nhẹ.
Carl không để ý, nhưng Rig ở phía sau nhìn lén từ bên cạnh.
Nàng rõ rang đang thả thính gã. Dù cho gã không bận tậm việc phải làm hậu thuẫn trong cuộc hành trình dài, gã lén nhìn chỗ phình ra của nàng.
Vì thế, người nữ cũng cảm thấy vậy, không bận tâm. Nàng có thể cảm thấy được gã đang nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục ưỡn ngực bước đi, tay vắt sau đầu.
Cặp vú đồ sộ của nàng nhấp nhô như gợn sóng, một cảm giác thích ý dành cho nàng. Cảm nhận cái nhìn xuyên thấu của gã trai từ đằng sau càng khơi gợi niềm kiêu hãnh của Frederica.
Đã hài lòng với sự kích thích nhẹ, khóe miệng Frederica hạ xuống.
Mục tiêu của họ là mỏ mithril bị bỏ hoang.
Đầu tiên, họ sẽ tìm kiếm nó, rồi quyết định chọn phương hướng hành động sau đó. Dù gì đi nữa, họ đã không tìm được kẻ trộm gia súc. Ai lấy cắp, có bao nhiêu người ở đó, và chúng sử dụng loại vũ khí nào?
Họ sẽ trả lời những câu hỏi đó và tìm ra biện pháp đối phó. Mặc dù kẻ trộm chỉ giỏi ăn cắp vật nuôi, nhưng hắn có thể là một sự tồn tại nguy hiểm có vũ trang. Nếu bị thương nặng ở vùng nông thôn hẻo lánh này, sẽ không có ai nhìn thấy họ.
Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, đôi môi bóng bẩy của Frederica cong thành một nụ cười.
Họ chỉ phải leo lên núi và đối phó với thủ phạm đã đánh cắp gia súc, rồi sẽ có đủ tiền để ăn chơi trác táng trong vài tuần.
Họ đi qua vùng sâu vùng xa để xử lý các yêu cầu từ nhiều làng quê khác nhau, nhưng lần này phần thưởng đặc biệt ngon so với nội dung của yêu cầu. Mặc dù phần thưởng thường lệ cũng ngon, nàng nghĩ về hết thảy trong khi nhìn lên bầu trời quang đãng.
Tiếp tục đi bộ một lúc và suy tính những điều như thế, họ đã nhìn thấy đường hầm--mục tiêu của họ.
Chưa kể đến những con thỏ rừng hoang bị mất tích, họ cũng không thấy được con chó hoang nào.
Dù không nhìn kỹ cho lắm, nhưng họ cũng không thấy nhiều côn trùng. Tất nhiên, ngay cả bây giờ họ cũng không nghe thấy âm thanh của côn trùng. Họ chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc.
Và không có bất kỳ dấu vết tranh đấu giữa động vật.
Lối vào hang động bị bỏ hoang khá yên ắng, có một sự tĩnh lặng với nó. Thứ như thế chỉ có thể ở gần vùng ngoại ô vương đô.
Do lượng quái vật giảm, số lượng động vật hoang dã cứ tăng lên. Mặc dù chúng không mạnh hơn quái vật, nhưng rắc rối chúng mang lại cũng không kém gì. Bởi vì dù có giết tới giết lui thì số lượng của chúng vẫn không giảm.
Vậy mà giờ không có một mống động vật hoang dã, thật kỳ quặc làm sao.
Vả lại, các bô lão cũng băn khoăn điều đó.
Người không quen thuộc vùng này có thể sẽ té khỏi vách đá, nên cả ba đều cảm thấy người đó sẽ không đến một nơi nguy hiểm như thế, nhưng họ không thấy bất kỳ dấu vết cắm trại bên ngoài khu mỏ hoang.
"... Có dấu vết thứ gì đó trườn qua."
Carl khụy xuống, kiểm tra mặt đất. Cỏ dại bị phá tan, để lại dấu vết rằng có thứ gì đó bị kéo qua.
Dấu vết một con vật bị kéo... có thể thấy, nó là một thứ to lớn.
"Có lẽ là từ gia súc bị đánh cắp?"
Frederica cũng nhìn, nhìn những dấu vết.
Mặc dù bộ ngực đồ sộ của nàng thù lù trước mắt Carl, khiến gã đỏ mặt, nhưng Frederica giả vờ không để ý.
"Nó dẫn vào hang động."
"Vậy tên trộm ở trong hang ư?"
Rig cười hớn hở, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông.
Bề ngoài mạnh mẽ là phản ánh tự nhiên cho cá tính mạnh mẽ của gã.
"Đáng lo."
Trong khi đó, Carl lại ngẫm nghĩ.
Frederica cũng rơi vào suy tư, đặt ngón tay lên chiếc cằm đẹp đẽ của nàng.
Lý do rất đơn giản. Bên trong hang động, ma thuật mạnh mẽ của nàng sẽ bị hạn chế.
Mỏ hoang có nguy cơ đổ sụp bởi một vụ nổ. Mặc dù Frederica chỉ là một pháp sư tầm trung, nhưng nàng hiểu được tầm ảnh hưởng của ma thuật của nàng.
Cũng như đội của nàng. Nàng không biết có bao nhiêu kẻ địch ở đó, nên nàng muốn tránh việc phải vào hang và xử chúng bằng ma thuật bị hạn chế của mình.
Tuy nhiên, tại sao không có con chó hoang nào?
Mục tiêu của họ có thật sự là một tên cướp? Nếu đó là một con vật hoang dã—gấu chẳng hạn—Carl và Rig sẽ không gặp rắc rối khi đối phó nó.
Họ có thể dụ nó khỏi hang và cắt nó làm đôi bằng ma thuật gió. Mặc dù đó không phải ma thuật mà Frederica có thể sử dụng ở mức độ khiến mọi người kinh ngạc, nàng có thể sử dụng một vài thuộc tính.
Lửa, gió, và đất.
Số lượng tương tự như những gì các pháp sư làm việc tại vương cung có thể sử dụng.
Tuy nhiên, bởi vì tổng lượng mana của nàng hơi ít, nên uy lực và số lần nàng có thể sử dụng nó là không nhiều. Vì vậy, nàng đã trở thành một mạo hiểm giả.
"Rồi sao?"
"Như mọi khi, đầu cậu chỉ toàn cơ bắp."
"Gừ..."
Khi Frederica không thể sử dụng ma thuật của mình, hỏa lực của đội chỉ còn ở mức trung bình.
Tổ đội này có thể sống được là nhờ có Frederica, pháp sư.
Có rất nhiều pháp sư ở đất nước thường được gọi là Pháp Quốc này. Tuy nhiên, các pháp sư đã làm việc tại vương cung. Chỉ những người có năng lực thấp đi làm mạo hiểm giả—những pháp sư chỉ có thể sử dụng được một thuộc tính.
Đó là lý do tại sao một đội trung bình có từ 4 đến 5 người. Nếu họ chơi lớn, mười hoặc nhiều hơn cũng không phải là lạ.
Nhưng cũng bởi vì thế, phần thưởng ăn chia cũng giảm. Một tổ đội ít người thì hấp dẫn mạo hiểm giả hơn.
"Nhưng... tôi không nghĩ chúng có nhiều người đâu."
Người nói là Carl nhút nhát. Gã không nhìn vào dấu vết trên mặt đất, mà là hướng tới lối vào khu mỏ hoang.
"Ồ, sao lại thế?"
"Nếu có nhiều người, chắc chắn chúng sẽ để lại dấu chân. Chúng ta lại không thấy dấu chân nào. "
Frederica nghĩ đó là một suy luận hay.
"Ra vậy. Nhưng không có vết tích nào thì, chả phải là do chúng kéo thứ gì đó đằng sau sao?"
"Vậy thì chúng có một hoặc hai người sao?"
Rig bực bội hỏi.
Gã chỉ muốn họ nhanh lên và nói có bao nhiêu.
"Nhưng nếu kéo theo một con bò, tôi nghĩ cần phải có nhiều người..."
"Có lẽ chúng khỏe vê-lờ thì sao?"
"Mặc dù chỉ thế thì cũng ổn..."
"CLGT. Ngừng ra vẻ đi. "
Rig gãi đầu như thể thấy mọi chuyện phiền phức. Rời mắt khỏi Rig, Frederica nhìn Carl, biểu hiện ngạc nhiên.
"Đã vậy thì, cậu nghĩ sao về thủ phạm?"
"Tôi nghĩ... nếu chúng ta cẩn thận thì hẳn là sẽ ổn thôi."
Trong lời nói của gã không có sự bất cẩn hay tự phụ. Carl nhút nhát. Tuy nhiên, nhút nhát là một điều tốt đối với mạo hiểm giả.
Bởi vì nhút nhát, gã có thể nhìn nhận mọi thứ một cách bình tĩnh. Gã không bao giờ lơ là cảnh giác và có thể ngừng di chuyển ngay lập tức khi cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm dù là nhỏ nhất, thậm chí đấy có thể được gọi là một tài năng.
"Cậu có trực giác nhạy bén nhỉ."
"Haha... Tôi đã sống cuộc sống nông thôn lâu rồi. Dù gì thì tôi sẽ không thể theo dấu con mồi nếu không thể chú ý đến những chi tiết nhỏ."
Lẩm bẩm đáp lại, gã lúng túng đảo mắt.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"
Rig hỏi Carl.
"Đơn giản thôi, nhưng chắc là trốn ở lối vào cho an toàn nhỉ? Tôi không nghĩ chúng đã nhận thấy được những mạo hiểm giả chúng ta đến. "
"Biết đâu được."
Frederica thì thầm mệt mỏi. Mặc dù không phải nàng mệt do đi bộ tới hầm mỏ. Nếu có thể, nàng muốn kết thúc chuyện này trước khi đêm đến và trở lại ngủ tại quán trọ.
"Chúng có vẻ tấn công mỗi ngày, nên chuyện này sẽ được giải quyết vào tối nay hoặc sáng mai."
"Nghe hay đấy."
Rig lầu bầu trong sự lạc quan, Frederica và Carl di chuyển ra sau một tảng đá nằm tại điểm mù khi nhìn từ lối vào hang động. Rig ẩn sau một tảng đá ở phía bên kia của lối vào.
Đặt mình để có thể bảo bọc lẫn nhau, không có điểm mù. Vì cũng có khả năng sẽ có người rời khỏi khu mỏ hoang, trong khi vẫn luôn cảnh giác xung quanh, cả ba chầu chực chờ đêm tối.