Chương 02: Mạo hiểm giả (1)
Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:37
Sáng sớm ở quê.
Đặc biệt là những hộ gia đình sống nhờ chăn nuôi bò sữa.
Họ thức dậy trước lúc mặt trời mọc, chăm sóc bò của mình.
Điều này được lặp lại trong nhiều thập kỷ cho đến nay. Họ chả có gì phải lo lắng.
Và một ngày cũng giống như bao ngày—mọi người đều tin điều đó sẽ tiếp diễn.
Tuy nhiên—
“Hử?”
Khi một cụ già bước vào chuồng bò của mình, cụ có cảm giác ngờ ngợ.
Cụ đã chăn bò lâu năm nên rất nhạy cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhoi nhất của bò. Chúng đang khó ở à? Hay phải chăng bị bệnh? Hay có lẽ bị lũ chó dại dọa sợ?
Là một người kinh nghiệm đầy mình, cụ có thể cảm nhận được. Khoảnh khắc cụ bước vào chuồng, cụ cảm nhận được một sự thay đổi đáng kể trong bầu không khí.
Lũ chó dại xuất hiện?
Đó là điều đầu tiên cụ nghĩ tới, bầu không khí độc đáo này đáng sợ vãi chưởng. Có thứ gì đó dọa sợ lũ bò.
Ngay khi cảm nhận được điều đó, cụ cầm cái cuốc ở cửa chuồng lên.
Nếu thật là lũ chó dại, cụ phải bảo vệ đàn gia súc quý giá của mình.
Cụ không có nghe về việc có thứ gì như trộm cướp ở trong vùng, nhưng cũng dám lắm chứ.
Đối với những người sống ở vùng biên giới, vật nuôi là lẽ sống của họ. Đối với họ bị trộm đồng nghĩa đi bán muối.
Vì vậy, cụ cầm cuốc, hạ thấp trọng tâm một chút, cẩn thận bước vào chuồng.
“Có ai ở đó không?”
Cụ ngạc nhiên trước giọng nói căng cứng của mình. Mặc dù vậy, cụ vẫn tiếp tục tiến vào chuồng.
Số gia súc cụ có? 44.
Số cụ đếm được trước mắt? 43.
—Mất mẹ một con rồi.
Ngay khi cụ nghĩ thế, gia súc trong chuồng bắt đầu huyên náo.
Như thể có gì đó dọa chúng, chúng quậy quạng cố thoát khỏi hàng rào.
Chuyện như thế trước giờ không có xảy ra. Sự kiện bất ngờ này làm cụ hết hồn, cụ sợ vãi-cả-lờ.
Tuy nhiên, cụ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cái lồn gì thế?
Cụ già lẩm bẩm trong tâm, bước từng bước một, cụ tiến xa hơn vào chuồng.
Lần này cụ di chuyển nhanh hơn. Không phải vì sợ, mà là cụ cảm thấy mình có bổn phận phải hiểu cái lồn gì đang diễn ra.
Bên trong chuồng, nơi lẽ ra phải có một con bò cái được buộc vào tường... Đéo có gì được buộc cả.
“Trời đụ!”
Cụ bị trộm cmnr!
Tâm trí cụ tràn ngập lửa giận. Tuy nhiên, cụ ngay lập tức bình tĩnh lại.
Làm sao đem nó ra được?
Mặc dù dây buộc đã bị cắt, nhưng chuồng vẫn được khóa mà. Trên hết, hàng rào vẫn còn nguyên.
Con bò gần như thể bốc hơi khỏi thế gian. Cụ suy nghĩ trong khi lấy cuốc làm gậy mà tựa vào.
Tuy nhiên, không có câu trả lời.
Ngày hôm đó, không có gì khác thay đổi.
*
Ngày hôm sau, gia súc của hàng xóm cách hai ngôi nhà cũng thành mục tiêu.
Có vẻ như khoảng 20 con gà đã bị trộm.
Tiếp theo là ngôi nhà phía bên kia làng. Nhà đó nuôi bò, 60 con. Tuy nhiên, mất mẹ 2 con.
Hôm sau, và sau nữa, gia súc của dân làng tiếp tục bị mất trộm.
Lại một tuần trôi qua, cả làng đều ‘dính chưởng’.
Tuy nhiên, các bô lão không ngu. Họ đặt bẫy và canh chừng suốt đêm, nhưng đều là tốn công vô ích.
Bằng cách nào đó, gia súc của họ vẫn bị mất trộm. Thật vi diệu.
Nói tới vi diệu mới nhớ, cụ già hôm nọ lên núi để tìm xem chuyện gì xảy ra với lũ chó dại đã một đi không trở lại.
Lũ chó dại đã biến mất, cũng như gia súc của họ.
Hai chuyện có liên quan chăng?
Các già làng suy nghĩ.
Vào những lúc thế này, họ có thể đến vương đô và xỳ tiền nhờ các hiệp sĩ hoặc pháp sư đi điều tra, nhưng tiền đâu mà làm mấy việc này, làng nghèo bỏ mẹ.
Nếu thế, họ phải tự giải quyết như thế nào đây?
Họ cảm thấy đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ không biết đối phương là ai, nhưng khôn lắm bây.
Hắn có thể vượt qua bẫy và lén lút tấn công gia súc của họ.
Mọi người đều nhức não. Và sau một tuần trôi qua, số gia súc của họ đã giảm xuống còn một phần ba so với ban đầu.
—Vào lúc đó, may thay một vài mạo hiểm giả đã đến làng.
*
Người phụ nữ giới thiệu mình là Frederica Rene.
Với mái tóc vàng xõa đến eo, nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt lớn hình quả hạnh nhân màu ngọc bích làm cho người ta cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của nàng.
Nàng mặc một chiếc áo choàng màu xanh với áo trong màu đen, đeo trên lưng một chiếc gậy to-dài ngang với chiều cao của nàng.
Không thấy được đôi chân vì quần nàng dày quá, nhưng cặp dú đồ sộ và eo thon của nàng thu hút ánh nhìn của trai.
Cặp dú bự chà bá có thể ví như hai trái dưa bị nhồi nhét vào-được phản ứng theo mỗi động tác của nàng, nhẹ nhàng nhấp nhô.
Bao bọc dưới chiếc áo trong dùng thay cho áo lót, là bộ ngực quá ư là trù phú của nàng. Khi nàng cho tay vào chiếc áo choàng dày-đặc trưng của pháp sư, sẽ thấy được thung lũng ngực bên trong phần phía trên áo trong.
Nếu là trai trẻ, khó có thể cưỡng lại việc dán mắt vào chúng.
Một mỹ nữ đẹp kỳ diệu làm mạo hiểm giả. Đây là người phụ nữ tên Frederica.
Trông nàng khoảng 20 tuổi.
Đằng sau nàng có một chàng trai nhút nhát cùng tuổi, và một người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ và hơi lớn tuổi hơn hai người kia.
Chàng trai nhút nhát là Carl, còn người đàn ông mạnh mẽ được gọi là Rig.
Cả 2 đều mặc quần áo bên dưới đồ da bảo hộ ngực, khuỷu tay, và đầu gối.
Bên hông có một thanh kiếm sắt, trên lưng cõng bao lớn, có thể đó là bao hành lý thiết yếu của họ.
Một pháp sư và hai kiếm sĩ. Họ có thể được gọi là một tổ đội mạo hiểm giả điển hình.
Trông họ như thuộc hàng trung cấp. Họ tỏ ra mình không phải dạng vừa đâu, làm dân làng cảm thấy an tâm.
Trên hết, nhờ nhóm pháp sư sẽ rẻ tiền hơn nhờ hiệp sĩ ở vương đô.
“Hmmm.”
Già làng đã nói chuyện với nhóm Frederica về những gì đã xảy ra với làng trước khi họ đến và nhờ họ giúp đỡ.
Trong vài ngày qua, gia súc của họ đã liên tục bị mất trộm. Thủ phạm xảo quyệt lắm, tránh được hết bẫy của họ. Gia súc biến mất im hơi lặng tiếng, dù họ cả ngày lẫn đêm canh gác chuồng, nhưng vẫn không tìm được thủ phạm.
Nghe vậy, nhóm Frederica nhận ra rằng họ có thể kiếm tiền và vui thầm trong lòng.
Thủ phạm—bọn thủ phạm, có lẽ—có khả năng là cướp. Hơn nữa, ba người cảm thấy có thể là một thợ săn hư đốn lớn lên ở làng quê nào đó.
Những cái bẫy và đồ gõ nhịp mà các bô lão thiết lập là loại mà dây thừng sẽ bao quanh mục tiêu hoặc phát âm thanh khi bị dẫm vào. Chúng là những thứ mà thường chỉ có những người ở vùng quê như các dân làng mới quen thuộc.
Nghĩ đến đó, những thứ như gia súc có thể dễ dàng bị trộm. Mặc dù họ nói rằng họ vẫn canh chừng, nhưng trời thì tối mắt thì già, nên họ có lẽ đơn thuần là bỏ lỡ thủ phạm.
Nghĩ như thế, rõ ràng đó hẳn là một tên cướp đã quen với săn bắn và đối phó gia súc.
"Chúng ta nhận kèo này chứ?"
Trong căn nhà dân làng chuẩn bị cho họ, trong khi thư giãn trong một phòng khách ở tầng một, Rig nói.
Cầm trong tay cái bình chứa đầy bia do dân làng chuẩn bị, cậu ta rót nó vào ly bia. Dù đã hết một nửa, nhưng cậu ta độ mạnh mà nên dù say vẫn uống nổi. Cậu ta chú ý đàng hoàng đến điều đó.
Carl dọn ra chén đĩa mà họ thường dùng cho bữa tối trong khi Frederica và Rig ngồi ở bên kia bàn; Rig đổ một cốc bia vào ly của Frederica.
“Tất nhiên. Cậu không muốn à, Rig?”
“Đời nào. Việc ngon mà. Dễ lụm tiền.”
“Ừ.”
Frederica đồng ý, nghiêng nghiêng chiếc ly. Nàng không uống hồng hộc như Rig, từ từ uống một ngụm.
Nàng đã cởi xuống chiếc áo choàng màu xanh đã mặc trong suốt chuyến đi, chỉ mặc một chiếc áo trong màu đen ở nửa trên cơ thể. Nàng nghiêng ly về, uống một ngụm bia nữa. Cử chỉ đơn thuần này đủ để làm xốc lên ‘cặp dưa’ của nàng.
Rig, trong khi đảm bảo rằng ‘địa’ được hàng, cầm ly uống để không bị chú ý.
Nhưng đối với nàng-dành nhiều nỗ lực vào hành động của mình, thật dễ hiểu rằng nàng chỉ đơn giản là khoe hàng.
Frederica tự tin vào vóc dáng của nàng, đôi lúc làm những việc như thế này... nàng có thói quen thưởng thức phản ứng của những người bạn đồng hành của mình khi bị nàng trêu ghẹo. Không phải là họ tổ đội cùng nhau trong thời gian dài, nhưng là một pháp sư xinh đẹp đi cùng hai người bạn đồng hành—nàng hiểu rõ Rig và Carl thuộc hạng người nào.
Rig, một người đàn ông dâm tà dành mọi thứ vào sức mạnh, mặc dù không đủ để được gọi là một kẻ dã man.
Carl, một chàng trai chu đáo và thận trọng nhưng quá nhút nhát, cậu ta còn chẳng thể đặt những gì mình muốn lên bàn.
Và rồi chính nàng, Frederica, một phụ nữ hiểu rõ vẻ đẹp của bản thân đủ để dùng nó như một vũ khí.
Hai người đàn ông làm tiên phong cùng với nàng làm hậu phương. Mỗi người đều có năng lực vừa phải và có thể hợp tác mà không có sự bất hòa giữa họ. Họ xử lý công việc của mình như vậy với tỷ lệ thành công cao.
Họ là một tổ đội khá nổi tiếng có tên tuổi mặt mũi, dù cho họ là những mạo hiểm giả trẻ.
"Carl. Cậu thì sao?"
Rig gọi Carl, người đang rửa chén đĩa.
"Sao cũng được. Nhưng chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy tốt hơn là không nên thả lỏng, nhỉ?"
"Thiệt tình. Mục tiêu của chúng ta chỉ là một số tên cướp bình thường thôi mà? Cậu chỉ tổ lo nhiều."
"Tôi nghĩ rằng Rig không suy nghĩ thấu đáo... phí điều trị không phải rẻ, thương tích sẽ làm tăng chi phí của chúng ta."
"Èo."
"Cũng đúng."
Phản hồi của Carl làm Rig hụt hẫng và Frederica đồng ý.
Mặc dù công việc đơn giản nhưng chi phí y tế sẽ không rẻ nếu họ không cẩn thận. Mạo hiểm giả không phải là nhà từ thiện. Họ làm việc, nhận thù lao. Nếu cái mất nhiều hơn cái được, thì nhận công việc sẽ là vô nghĩa.
Cân bằng cả hai là bổn phận của một mạo hiểm giả độc lập.
"Vậy thì. Sự lo lắng của Carl-sensei là hợp lý, vậy chúng ta đi ngủ sớm chứ?"
"Oi oi, thiệt hả?"
Rig hỏi xem phát biểu của Frederica có phải đùa hay không.
Họ ăn tối. Họ nhậu. Khi một người đàn ông nhậu cùng một người phụ nữ, chuyện xảy ra sau đó thì các bạn hiểu rồi đó. (_N2T_: bạn nữ nào nhậu với mình ko *thả trym*)
Rig đã nghĩ đến một việc nhất định.
Nhận ra Rig đang nghĩ gì, Frederica nghiêng nghiêng cốc của mình một lần nữa và—quay về phía Rig với cái nhìn bao hàm một chút ‘thính’.
"Hẻẻẻẻẻ?"
"Thì là, thôi nào. Đêm chỉ mới bắt đầu đúng không? Chúng ta rốt cuộc cũng được ngủ dưới mái hiên, uống một chút nữa cũng không hại gì."
Frederica cười nhẹ với lời than phiền của Rig.
Uống một chút nữa, rồi sau đó thì sao? Nàng cũng không phải không hiểu sự đời.
"Tôi-tôi..."
"Hửn?"
Bon chen vào bầu không khí kỳ lạ đã bốc lên giữa hai người, Carl nói.
Như thể đã quên đi sự tồn tại của Carl từ thời điểm bắt đầu nói về chuyện ngủ, Rig quay về phía cậu ta.
Carl, bây giờ đang bị nhìn chằm chằm vào, bắt đầu cố gắng để nói điều gì đó—
"U-umm..."
"Pụtt. Đùa thôi, đùa thôi."
Nhìn thấy phản ứng ‘không thể nói’ của Carl, Frederica cười, tiếp theo là Rig cười to.
Nhìn thấy phản ứng của hai người, Carl mặt ngu ra và nhìn hai người.
"Nguuu-ngốc. Chúng ta sẽ leo núi vào ngày mai đúng không? Đời nào chúng ta lại tốn sức chịch choẹt."
Vẫn còn cười vui vẻ, Rig nói.