Chương 01
Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-26 17:00:03
Đầu tháng 8, mùa hoa anh đào nở rộ cũng là lúc Minato Kujo, học sinh năm hai trung học, được mẹ kế Kaede Kujo mời đi ăn ngay khi lễ khai giảng kết thúc tại một nhà hàng gia đình gần nhà nơi anh ta sinh sống.
Khi bước vào, tôi thấy dì đang ngồi cùng bàn với Airi Ninomiya với vẻ mặt nghi ngờ.
Trong buổi lễ khai trường ngày hôm nay, có nhiều lời đồn thổi nói về một cô gái rất xinh trong số các tân học sinh.
Cô sở hữu một mái tóc bạc dài đến độ thắt lưng, cùng với đôi mắt trong veo ánh lên sắc xanh đại dương, khuôn mặt xinh đẹp như một con búp bê được chế tác tinh xảo.
Làn da mịn màng cùng với ngoại hình cân đối. Đó đích thực là một người con gái với dung nhan tuyệt hảo.
Ngoài ra, cô ấy còn mang trên mình một bộ óc lanh lợi khi cô được chọn làm người đại diện đọc bài diễn văn trước toàn thể học sinh mới.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại ở đây, và rồi nhận thấy có chiếc cặp học sinh đang treo sau lưng cô ấy.
Tôi khá tò mò, nhưng khi dì giục tôi bằng ánh mắt, tôi nhanh chóng quên đi và ngồi xuống ghế trống cạnh bên.
“Bác là Koji Ninomiya, rất vui được gặp cháu. Còn đây là Airi con của bác.”
Ông ta cúi đầu chào khi đang nói chuyện với tôi.
Bác ấy cố nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, nhưng dường như chỉ là nét gượng cười trên khuôn mặt của bác ấy.
Người đàn ông trước mặt tôi có vẻ là Koji-san là ba của Airi.
“Rất vui được gặp anh.”
Theo sau Koji-san, Airi cuối đầu chào tôi.
Chẳng có tí âm sắc nào trên tông giọng cô ấy. Ngay cả khi nhìn lên, khuôn mặt của cô ấy không chút biểu cảm.
Mặc dù vẫn còn rất tò mò, tôi cố không xao nhãng để cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy.
“Anh là Minato kujo, rất hân hạnh được gặp em. Vậy điều gì khiến em trông chờ vào anh?”
Tôi cúi đầu chào, làm theo những gì họ vừa làm rồi hỏi thẳng vấn đề. Thành thật mà nói tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Không có gì lạ khi gặp một người mà bạn chưa từng gặp. Và theo như tôi biết chỉ có một lý do duy nhất, đó là cuộc hôn nhân lần hai.
Bố tôi đã mất và khi thấy Koji-san cùng với Airi bên kia, có vẻ tôi đã đoán được lý do
Đây đơn giản chỉ là màn giới thiệu, tôi sẽ vượt qua nó.
Dì đã có thể có khoảng thời gian hạnh phúc nếu không có tôi, và điều đó không khiến tôi bận tâm.
Tôi tưởng mình sẽ đưa ra câu trả lời cho điều hiển nhiên như vậy.
Nhưng không.
“Minato Kujo, bác muốn cháu đưa con gái bác về nhà cháu”
Koji-san nói mà vẫn giữ nguyên nụ cười không chút giả trân như trước. Nhưng vì lý do nào đó, biểu cảm của bác ấy có chút kỳ lạ.
Trong khoảng khắc, tôi chẳng hiểu bác ấy nói cái mô tê gì.
Tự hỏi mình có nghe lầm không, nên tôi hỏi lại lần nữa.
“Bác nói sao ấy ạ?”
“Bác nói bác muốn cháu đưa con gái bác về nhà cháu”
Koji-san nhấn mạnh câu trả lời ban nãy kể cả biểu cảm bác ấy cũng vậy.
Mặc dù trông khá là thất bại khi không lườn trước được câu trả lời, nhưng tôi cũng không thể đưa cô ấy về chỉ vì một câu hỏi tinh tế
Còn về bây giờ, tôi sẽ hỏi bác ấy lý do.
“Bác có phải là bố ruột của cô ấy không?”
“Tất nhiển rồi. Bố con chúng tôi có chung dòng máu, nhưng cũng có hoàn cảnh khác nhau chút ít.”
“Cháu không thể đồng ý lời yêu cầu của bác trừ phi bác kể cho cháu hoàn cảnh hiện tại. Tại sao bác lại có thể tin tưởng giao con gái bác cho một người rất chi là xa lạ?”
Mặc dù bác ấy vẫn giữ nụ cười triều mến, kể cả thế tôi vẫn khônng thể dẫn cô ấy về nhà nếu không có lời giải thích thỏa đáng.
Trông tôi chẳng có vẻ gì là thuyết phục, nụ cười Koji-san tắt ngúm và mang vẻ mặt nghiêm trang.
“Hừm... chẳng có gì cả. Chỉ là bác sẽ sớm kết hôn với Kaede mẹ kế của cháu ấy.
Về phần con bé này chỉ còn duy nhất cách đó thôi”
Giọng bác ấy có chút bực mình. Nụ cười trên khuôn mặt chẳng có giống lúc đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo, biểu cảm bác ấy trở nên không thân cảm.
Thân là cha em ấy.
Bỏ rơi chính đứa con mà mình nuôi dưỡng để lấy người phụ nữ khác. Chẳng có ý nghĩa gì nếu suy cho rộng ra. Quá đáng hơn nữa, đây là lần đâu tiên ta gặp mặt.
Để rồi giờ đây coi cô con gái của ổng là cái gai trong mắt, đó không phải là cách để nói về con gái của ông ta.
Tôi nhìn sang Airi một lúc, nhưng lông mày cô ấy chẳng mảy may nhúc nhính. Chẳng khác gì một con búp bê cả.
Tôi siết chặc lòng bàn tay lại bên dưới bàn để giữ lấy sự bình tĩnh.
“Thật không công bằng nếu bác coi con gái bác là vật cảng đường”
“Thôi nào. Khi chúng tôi kết hôn, cậu sẽ trở thành anh trai và sẽ có một cô em gái. Tôi giám chắc rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cả hai chung sống cùng nhau”
Ông ta lại trưng ra nụ cười giả tạo đó lần nữa, nhưng tôi không thể nào nhìn nhận ông ta dưới con mắt của một người dễ mến nữa rồi.
Người đời nào sẽ tin nếu cả hai đứa cao trung đột ngột gặp nhau và được quy sẽ trở thành anh trai và em gái cả.
Và rồi khi thấy ông ta chuyển chủ đề, tôi cá chắc rằng ông ta chẳng muốn đào sâu vấn đề đó lên nữa.
“Tôi không đến đây để gặp ông chỉ để nghe rằng tôi sẽ có em gái.”
“Con sẽ có đầy đủ trợ cấp, nên chẳng có gì đáng lo đâu”
Tôi liền trở thành mục tiêu của mẹ kế người ngồi cạnh bên Koji-san, bà ấy liếc tôi và lấy sấp tiền ra với thái độ bực dọc.
Điều đó cũng đúng, tôi không còn mối lo về tiền nong nữa.
Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi đồng ý đưa cô ấy về chỉ vì tiền, tôi nghĩ vấn đề nằm ở Airi.
“Tiền bạc không phải là tất cả. Bên cạnh đó nếu là về tiền bạc, tài chính của cô ấy cũng là vấn đề cần phải lưu tâm đến.”
Tôi nói điều đó vì nghĩ ông ta sẽ không tự nguyện trợ cấp cho Airi nếu ông ta không quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không.
Koji-san cười hiểm.
“Hừm, có lẽ tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho con gái mình”
Nói cách khác, họ muốn tôi im mồm và chỉ cần chăm sóc cho Airi vì tôi có lẽ sẽ chỉ quan tâm đến chi phí phát sinh của cô ấy
Koji-san nói cũng đúng khi ông ta phải là người trả tiền cho con gái của ông ấy, và tôi tưởng chúng tôi sẽ có thể trang trải cho cả hai với số tiền đó.
Tôi nhìn cả Koji-san lẫn mẹ kế, họ đều nở một nụ cười lạnh băng. Chẳng còn lời nào nữa để nói về họ nữa.
Tôi không thể tránh khỏi việc thở dài và đối diện họ.
“Con hiểu. Nếu là vấn đề tài chình có thể sẽ ổn thôi. Nhưng con vẫn chưa hỏi ý kiến của em ấy”
Nếu Airi không đồng ý với cái sự sắp đặt này hay có bất kì thành kiến nào khác, cả hai có thể bàn luận cùng nhau. Và tôi có thể sẽ hiểu thêm về em ấy.
Tôi nhìn sang Airi người chưa mở mồm nói một câu kể từ màn giới thiệu, và hỏi em ấy
“Em có thật sự ổn khi muốn sống chung không? Sống với một gã đàn ông mà em chưa từng gặp bao giờ?”
Cứ như một con búp bê vậy, Airi nhìn tôi với chẳng có tí biểu cảm nào trên khuôn mặt, và nói với một giọng điệu thẳng thừng.
“Em hoàn toàn ổn”
Tôi thở dài và cố giữ cho cơ thể trấn tĩnh lại. Miễn là Airi, người đã trải qua một quãng thời gian khó khăn thấy hoàn toàn ổn thì chẳng có gì phải bận tâm đến nữa.
Nếu vấn đề chỉ có vậy, tôi sẽ đưa ra cho họ những điều kiện tốt nhất để bù vào việc họ đột ngột đưa ra lời đề nghị như vậy.
“Tôi sẽ chấp nhận cô ấy nhưng có vài điệu kiện. Ông không bận tâm nếu tôi ghi âm nó chứ?”
“Ổn, làm đi”
Ông ta cười một cách kì lạ, song có vẻ như đang có tâm trạng tốt khi mọi thứ dường như đang đi đúng kế hoạch.
Ông ta cho phép tôi ghi âm trên điện thoại, thứ có thể sẽ là bằng chứng trong tương lai
“Ông cần phải lo mọi chí sinh sống của Airi Ninomiya. Tôi sẽ gửi ông tờ giấy chứng nhận đồng ý của cha mẹ. Trên hết, tôi cần ông phải làm tròn nghĩa vụ của một bậc phụ huynh. Và trong vòng ba năm cho đến hết cao trung, tôi muốn cả hai người rời xa khỏi cuộc sống của chúng tôi cho đến khi tốt nghiệp. Đó là điều kiện của tôi.”
Nhìn thẳng vào hai người họ, tôi đưa ra điều kiện rõ ràng. Đây chính là vấn đề cỏn con chúng tôi có thể hứa với nhau.
“Ổn, tôi đồng ý với tất cả các điều kiện trên”
Dường như ông ta hiểu đây là điều kiện cân thiết để có được sự chấp nhận từ phía tôi. Khuôn mặt của Koji-san nở nụ cười mãn nguyện, như thể cuối cùng ông ta cũng đạt được thỏa thuận thỏa mãn.
“Cảm ơn bác”
Tôi cảm giác không xứng nếu cuối đầu chào nhưng vì ông ta vẫn lớn tuổi hơn, chính vì thế tôi phải cảm ơn để làm tròn bổn phận.
Khi tôi ngẩng đầu lên, Koji-san dường như vẫn còn trong tâm trạng tốt nói.
“Minato-kun, họ , họ của cậu là gì? Cho đến khi mẹ cậu và tôi kết hôn, tôi muốn cậu đổi tên thành Ninomiya.”
“Tôi từ chối. Tên tôi là Kujo.”
Tôi chẳng cần bận tâm mấy mà trả lời ngay tức khắc.
Chẳng có ý nghĩa gì đặt biệt đối vợi tên Kujo trong gia đình, kể từ khi mẹ kế tôi đổi tên họ của cô ấy, ít nhất một trong số chúng tôi cần phải giữ gốc trong gia đình.
Mặt Koji-san có tí nhăn nhó đôi chút, nhưng ông ta không phàn nàn gì mà nhanh chóng nở nụ cười thân thiện về phía tôi.
“Vậy đi. Đây sẽ là giấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa chúng ta.”
Thế đấy, vào mùa xuân năm hai trường cao trung, tôi bắt đầu sống chung với cô gái tóc trắng, với đôi mắt trong veo ánh lên màu biển xanh.