Imouto sae Ireba Ii.
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Những Chú Sơn Ca Xanh

Độ dài 17,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 17:16:20

Một buổi sáng như bao ngày, Sora Hashima thức dậy và thấy cô của mình đang khỏa thân ngủ bên cạnh. Thoạt nghe thì đây sẽ là khởi đầu của một câu chuyện tồi tệ, nhưng Sora giờ đã mười bốn tuổi và người cô khỏa thân ngủ cạnh cậu thì mười sáu – chỉ cách nhau hai tuổi.

Shiori Hashima, người cô lớn hơn hai tuổi (dù cả hai học cách nhau ba khối vì vấn đề ngày sinh), rất nổi danh ở trường cao trung mà cô đang học nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Cô giống hệt người chị Chihiro của mình hồi còn học cao trung với thành tích xuất sắc, nhưng không giống Chihiro, ngực cô nằm ở mức trung bình. Shiori thừa hưởng những phẩm chất tốt như thông minh, giỏi thể thao, đảm việc nhà và cả nấu ăn. Cô còn vô cùng dịu dàng và lịch sự, nhưng cũng mạnh mẽ và độc lập, cô đã trở thành chủ tịch hội học sinh khi vừa lên năm hai cao trung.

Tất nhiên, cô trở nên siêu nổi tiếng, được vô số nam sinh và nữ sinh tỏ tình hằng năm, nhưng cô luôn từ chối tất cả - với lý do đưa ra vô cùng rõ ràng là “tớ yêu em trai của mình”. Còn Sora chỉ cảm thấy chuyện này phiền toái. Cậu thậm chí đâu phải em trai cô.

Cậu đã thấy Shiori khỏa thân hàng triệu lần; nó không khơi gợi chút cảm xúc nào từ cậu cả, cậu đặt tay lên phần ngực mềm mại và bụng của cô, rồi đẩy mạnh. Shiori lập tức rơi xuống giường, kéo theo cả chăn.

“Gehh…” Cô ậm ự như một con cóc trong lúc tỉnh dậy. “Sora xấu tính quá đi…”

Cô cau mày với cậu, hai mắt ngước lên, nhưng Sora chỉ lạnh lùng nhìn lại.

“Cháu không có. Sao cô lại ngủ trên giường người khác vậy hả?”

“Umm, chị đã liếm ngực em trong lúc em đang ngủ mà, chắc là chị ngủ quên lúc nào không hay.”

“Đồ biến thái!”

Sora dùng hết sức ném gối vào Shiori. Cô nhanh chóng bắt lấy nó bằng một tay. Không phải do Sora yếu ớt mà vì Shiori có khả năng thể chất rất đáng kinh ngạc.

“Ugh…”

Với một tiếng kêu thất vọng, Sora đặt tay lên ngực để kiểm tra. Chúng có hơi ẩm ướt, cả phần cúc phía trên của chiếc áo pajama cũng chưa cài. Cậu đã ngủ quá say để nhận ra.

Người cô này của cậu có một fetish kỳ lạ là thích liếm đầu ti của cậu. Theo lời của bố mẹ Sora, cô từng đam mê ngực của hầu hết mọi người cô quen biết, nhưng tới khi Sora học tiểu học, cô trở thành kẻ săn đuổi ngực của cháu trai, mong muốn độc chiếm cậu.

“Cái gối này có mùi giống em, Sora…” Shiori ôm ghì cái gối bị ném về phía mình, mê mẩn ngửi nó.

“D-dừng lại! Kinh quá đi!”

Cậu hoảng loạn giật cái gối lại, đẩy Shiori đứng dậy.

“Dù sao chị cũng đang định đi làm bữa sáng đây. Chị sẽ làm món bò bít tết yêu thích của em bằng tình yêu và sự tận tâm, được chứ?”

“Cứ làm bình thường thôi ạ.”

Bố mẹ Sora đều là những nhà văn thành công, và họ thường để cậu ở nhà một mình trong lúc cả hai đi khảo sát cho tiểu thuyết hoặc tham dự những sự kiện ký tặng sách. Ngay lúc này cả hai đang có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Mỗi lần như vậy, Shiori – người sống ở nhà bố mẹ cách đó không xa – sẽ đến đây lo chuyện cơm nước và quét dọn cho cậu.

Ngay khi cô vừa định đi tới nhà bếp:

“Sora! Chị tới để chăm sóc cái cọc gỗ buổi sáng của em đây!”

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, để lộ một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc dài đen mượt óng ả đầy ấn tượng. Đó là Yuu Yasaka, 14 tuổi, mặc bộ váy phong cách gothic-Lolita; cô đã quen biết Sora từ lúc cả hai mới sinh, và giờ họ đang theo học tại cùng một trường sơ trung.

Xông vào với một nụ cười, Yuu lập tức chú ý đến cơ thể trần trụi trước mặt mình. Mặt cô đanh lại. “Ồ… Cũng ở đây à, Bà Cô?”

“Chào buổi sáng, Yuu!” Shiori mỉm cười với cô.

Yuu cười khẩy đáp. “Chào buổi sáng, Bà Cô.”

“…Không, không phải bà cô. Là chị, rõ chưa?” Shiori lập tức điều chỉnh xưng hô.

“Cô đang nói gì thế? Cô là cô của Sora chẳng phải sao?” Yuu chế giễu. “Hee hee hee… Sora đã có tôi rồi. Một mình tôi làm chị gái là đủ rồi.”

Sora sinh ngày 17 tháng Năm, Yuu là 14 tháng Năm, nên cô lớn hơn cậu 3 ngày tuổi, nhưng Yuu luôn ra vẻ một người chị bề trên khi ở gần cậu.

“Nhưng em không có máu mủ gì với thằng bé cả, Yuu! Em chỉ là người lạ thôi!”

“Hee hee hee… Đúng vậy! Tôi không có máu mủ gì cả, nghĩa là tôi có thể cưới cậu ấy một cách hợp pháp! Còn chỉ là kiểu quan hệ bạn thuở nhỏ bất hợp pháp thôi, tôi nghĩ cô nên tránh đường đi. Dù sao thì tôi cũng sắp làm tình với Sora rồi!”

“Không, không có chuyện đó đâu,” một Sora với vẻ mệt mỏi nói.

“Em đã từng rất dễ thương vậy mà, Yuu,” Shiori chán nản. “Ngày xưa vẫn hay nói ‘em muốn lớn lên giống chị, Shi!’ kia mà. Chị đi đâu em cũng lẽo đẽo theo sau nữa.”

Đúng mà, Yuu đang ngày càng giống cô Shi còn gì, Sora thầm nghĩ. Ít nhất là ở mảng biến thái loạn trí.

Hai nhà Hashima và Yasaka vẫn luôn làm mọi việc cùng nhau, nhờ có mối quan hệ mà họ thiết lập từ rất sớm, nên Shiori và Yuu đã biết nhau từ khi còn rất bé. Người chị tự xưng (thật ra là cô của cậu) luôn theo đuổi đầu ngực của cậu, và người chị tự xưng (hoàn toàn không có máu mủ với cậu) luôn theo đuổi trinh tiết của cậu – cả hai đều là những phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sora, và trong mắt cậu, họ chỉ đơn thuần là hai tên lệch lạc tình dục.

“Ồ, tôi đã quên cái quá khứ đó từ lâu rồi! Tôi của bây giờ chính là chỗ để Sora trút bỏ ham muốn tình dục! Tới đây, Sora, rút con trym của cậu ra đi!”

“Chị sẽ không giao Sora cho một con chó động dục như em đâu! Chị sẽ bảo vệ con trym của thằng bé!”

“Sao một bà cô già trần truồng lại dám gọi tôi là con chó động dục hả?!”

“Chị với Sora là máu mủ nên nhìn nhau khỏa thân cũng chẳng sao cả. Tại sao ư? Tại vì đây là tình yêu chân chính! Nếu em chỉ khao khát con trym của thằng bé mà không bộc lộ cơ thể mình, điều đó chứng tỏ em chỉ xem Sora là bạn chịch thôi, Yuu!”

“Tôi… Tôi cũng có thể khỏa thân khi ở bên Sora!”

“Dừng lại ngay,” Sora nói, ném cái gối về phía Yuu trước khi cô kịp cởi đồ ra ngay tại chỗ.

“Mmph! Ugh… Sora xấu tính quá đó…”

Cái gối đáp thẳng vào mặt Yuu, khiến mắt cô rưng rưng. Không giống Shiori, Yuu không có thiên phú về thể chất.

“Mà cái gối này có mùi giống Sora quá đi…hít hà hít hà…”

“Dừng lại ngay! Kinh quá đi mất!”

Nhưng ngay khi Sora vừa lại gần Yuu để thu hồi chiếc gối cô đang phê pha hít hà:

“Tụi bây có im miệng đi không hả?! Mới sáng sớm thôi mà!!”

Một người phụ nữ khác xông vào phòng Sora hệt một con quái vật thịnh nộ. Có những quầng thâm lan rộng bên dưới đôi mắt xanh ấy, mái tóc vàng dài của cô cũng rối bù và xơ xác vì không được gội, mặc dù xét riêng khuôn mặt thì rất hấp dẫn. Cô đang mặc một chiếc quần đùi nóng bỏng và áo hai dây, cùng với dáng người mảnh khảnh và phần ngực lớn, cô chính là đại diện cho phong cách giản dị.

Đây chính là Nadeshiko Kiso, 26 tuổi. Cô đang được huấn luyện bởi bố mẹ của Sora – Itsuki Hashima và Nayuta Kani – và giờ cô đang là tác giả light novel toàn thời gian với gần mười năm xuất bản chuyên nghiệp. Cô đã dọn đến đây vào năm năm trước, rời khỏi nhà của gia đình sau khi bị bố mẹ và ông nội thúc giục dừng việc viết lách, giờ cô đang vừa viết sách của riêng mình vừa làm trợ lý cho Itsuki và Nayuta. Tuy nhiên, nấu ăn và dọn dẹp đều vượt quá khả năng của cô.

“Oh, chị dậy rồi hả, Nadeko?” Shiori ngạc nhiên hỏi.

Nadeshiko ghim mắt sang phía cô, đôi mắt không còn hồn phách. “Chị đây đã thức trắng ba ngày liền để viết kịp bản thảo và cuối cùng cũng sắp ngủ rồi đấy. Nhưng rồi mấy đứa ngốc tụi bây lại láo nháo cả lên như lợn chọc tiết ngay bên cạnh…”

Nadeshiko đang trọ (miễn phí) trong căn phòng cạnh phòng Sora. Nó chiếm một góc của căn biệt thự siêu lớn mà nhà Hashima đã mua bảy năm trước, và dù đã có đủ phòng cho từng thành viên trong gia đình, một phòng khách rộng rãi, một phòng dành riêng cho manga, một phòng dành riêng cho light novel, một phòng dành riêng cho figure, một phòng lưu trữ các tác phẩm của Bố, một phòng lưu trữ các tác phẩm của Mẹ, và một phòng trưng bày những thứ như tranh chân dung bố mẹ bằng bút chì mà Sora đã vẽ khi còn nhỏ, cả vé “một lần massage vai miễn phí” cậu tặng bố vào sinh nhật, ngôi nhà vẫn còn nhiều phòng không sử dụng. (Sora thật sự rất muốn làm gì đó với căn phòng cuối, nhưng đó là chuyện của cậu).

“Xin lỗi chị, Nadeshiko,” Sora nói.

“Em không cần phải xin lỗi, Sora! Tất cả là lỗi của chị! Chị định làm gương cho em dưới tư cách một người chị, nhưng chị lại quá trớn…”

“Không, không, là tại chị! Tự dưng chị lại đi chấp nhặt bà cô khỏa thân kinh tởm này… Chị quả là non nớt mà.”

Cả Shiori và Yuu đều cố gắng ghi điểm bằng cách bao che cho Sora. Điều này chẳng làm Nadeshiko bớt cáu kỉnh đi chút nào.

“Chị đây dí quần quan tâm, nghe chưa? Chỉ cần yên lặng thôi là được rồi. Chúc ngủ ngon!”

“Chị ngủ ngon. Ah, chị có muốn ăn trưa không?”

“Um, có.”

Nadeshiko trả lời Shiori rồi quay về phòng.

“Rồi. Chị phải nấu bữa sáng đầy tình yêu cho Sora rồi. Sora thay đồ đi rồi xuống nhà nhé.”

“Chị mặc đồ vào trước đi kìa,” Sora đáp lại tên khỏa thân đang mỉm cười trước mặt.

“T-tôi sẽ giúp!”

Shiori và Yuu ra khỏi phòng. Sora vừa thở dài vừa ra khỏi giường. Buổi sáng ở nhà Hashima khi bố mẹ đi vắng luôn có xu hướng diễn ra như thế này.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Sau khi thay đồ, rửa mặt, và đi xuống phòng ăn, Sora thấy Shiori (giờ đã mặc quần áo) và Yuu đã hoàn tất việc nấu nướng và sẵn sàng dùng bữa. Cả ba ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng.

Thực đơn sáng nay là một miếng bít tết bò xay với lượng cơm cũng nhiều không kém, trứng rán cháy cạnh, ít salad và một chén súp ngô. Chúng có hơi nhiều cho bữa sáng, nhưng vì Sora và Shiori đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên không có vấn đề gì cả. Trong khi đó, Yuu đã ăn ở nhà rồi nên chỉ ngồi ăn chút rau diếp từ bát salad lớn.

Bữa sáng của các gia đình ngày nay thường có xu hướng tập trung vào dinh dưỡng, giúp no bụng mà không tốn nhiều tiền hay mất nhiều thời gian chế biến, nhưng ở dinh thự Hashima bữa sáng hầu như luôn là tự làm. Sora có thể nấu ăn ở mức ổn, dù không được như Shiori, cả bố mẹ cậu cũng rất thích trải nghiệm chuyện bếp núc mỗi khi có thời gian rảnh. Không giống như viết tiểu thuyết, nấu ăn là một công việc cho phép tận hưởng (tức là ăn) thành quả khá nhanh sau khi bắt tay vào làm, vì vậy, theo cách suy diễn của họ, đây là sở thích tuyệt vời nhất với một nhà văn. Phòng bếp của họ rất rộng, ở giữa các tủ bếp là một khoảng không lớn đủ để nhiều người có thể chuẩn bị đồ ăn cùng một lúc.

“A, nhìn kìa, là chị của chị đấy.”

Shiori tạm ngừng việc ăn. Sora cũng theo ánh mắt cô và hướng về phía chương trình tin tức đang phát trên màn hình phòng khách. Trên đó là Chihiro Hashima, chị gái của Shiori và là một người cô nữa của Sora.

“Thật nhỉ,” cậu nói. “Khi nào Cô Chi mới về vậy?”

“Chịu,” Shiori đáp.

Thông qua gia đình mình, Sora đã làm quen với khá nhiều người nổi tiếng – bố mẹ cậu, Nadeshiko, Makina Kaizu (bố của Yuu, kiêm nhà văn nổi tiếng), Kaiko Mikuniyama (aka “Mẹ Đẻ của Manga Quần Lót”), Miyako Shirakawa (chủ tịch siêu cấp của một công ty xuất bản), nam diễn viên Yuma Takashina, và vân vân. Nhưng xét về tiếng tăm, Chihiro là cái tên bỏ xa tất cả những người trên.

Chihiro Hashima – ba mươi bốn tuổi – là một phi hành gia. Sau khi thực hiện hàng loạt nhiệm vụ và thiết lập nhiều kỷ lục với tư cách phi hành gia trẻ tuổi nhất thực hiện việc này việc kia trong không gian, những thành tựu (và vẻ đẹp) của cô đã khiến cô trở thành một người nổi tiếng toàn thế giới. Cuốn tự truyện của cô được phát hành vào năm ngoái đã dễ dàng bán chạy hơn bất cứ thứ gì mà Itsuki Hashima hay Nayuta Kani từng xuất bản, và trong đó, cô đã lần đầu tiên tiết lộ với công chúng rằng bản thân từng giả làm con trai khi ở cạnh anh trai và bạn bè anh trong vài năm. Đúng như dự đoán, lượng phản hồi nhận lại là vô cùng khổng lồ, đến mức các nhà báo và tay săn ảnh phải rình rập quanh nhà cô trong một thời gian.

Cô đã sống trên Trạm Không Gian Quốc Tế được hai tháng nay. Khi Sora hỏi khi nào cô “mới về”, về ở đây nghĩa là quay về Trái Đất.

“Chị ấy đỉnh thật nhỉ?” Shiori nói, trông có chút lãnh đạm khi màn hình chiếu cảnh chị gái cô mỉm cười vẫy tay trong tình trạng không trọng lực.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Sau khi cả ba dùng xong bữa sáng, Shiori lấy chiếc xe đạp công nghệ cao – mẫu hợp thời trang, được trang bị các tính năng an toàn và thân thiện với môi trường – đến trường cao trung, Sora và Yuu đi bộ đến trường sơ trung. Sau vài phút thả bước trên đường, cả hai bắt đầu nhìn thấy nhiều nam sinh và nữ sinh cũng đang đến trường.

Xu hướng loại bỏ quy định về đồng phục đã phổ biến khắp Nhật từ nhiều năm về trước, trong thực tế, khi cô của Sora là Chihiro vẫn còn là học sinh ở đây, ngôi trường sơ trung này đã cho phép học sinh mặc đồ tự do theo ý thích rồi. Nhưng trong khi nhiều bạn học của họ ăn mặc thoải mái với những bộ đồ rộng rãi đơn giản, thì bộ váy của Yuu lại nổi bật và được thiết kế lộng lẫy không khác gì trang phục cosplay. Với thân hình nhỏ nhắn và các đường nét khuôn mặt hài hòa, cô trông giống một con búp bê dễ thương trong bộ váy của mình. Bất cứ khi nào cô và Sora đi bộ cùng nhau, họ đều có thể nghe thấy tiếng ngời lạ đố kỵ thì thầm những điều như “Sao lại là ta?” hay “Họ chẳng hợp nhau gì cả.”

Hiển nhiên, những phản hồi tiêu cực này hầu hết là nhắm vào Yuu, có một lý do chính đáng khiến mọi người truyền tai nhau những lời như “tại sao Sora Hashima” và “cô ta không hợp với Sora Hashima chút nào.” Đó là vì Sora Hashima là một thiếu niên vô cùng đẹp trai, người sẽ hạ thấp bất cứ cô gái đẹp nào mà cậu đi cùng. Đôi mắt xanh biếc trong veo, mái tóc bạch kim giống mẹ, gương mặt vừa ôn nhu vừa cao quý. Giọng cậu lúc nhỏ rất đáng yêu, giống diễn viên lồng tiếng Hisako Kanamoto, nhưng gần đây nó đã bị vỡ và giờ đã trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn, giống diễn viên lồng tiếng Yusuke Kobayashi.

Cậu đã nhiều lần được các công ty quản lý người mẫu hoặc idol tiếp cận trên phố, và khi cô Shiori của cậu nói với mọi người rằng “tôi đang yêu em trai mình,” mọi người cũng không hề cự cãi – họ chấp nhận điều này. Nếu đối tượng là cậu ấy, thì ai có thể đổ lỗi cho cô chứ? Cậu cứ như hoàng tử trong các manga shoujo bước ra ngoài đời thật; chưa kể, cậu còn là con trai của hai nhà văn nổi tiếng cả nước, sống trong dinh thự khổng lồ, nhiều tiền đến mức chẳng biết dùng để làm gì, và là cháu trai của phi hành gia Chihiro Hashima. Chẳng có gì là quá đáng khi nói Sora Hashima là một đứa trẻ khá đặc biệt kể từ khi được sinh ra.

“Sao lại là cô ta chứ?” “Họ chẳng hợp nhau gì cả.” “Con bé tí hon đi cạnh cậu ấy là ai vậy chứ?” “Cậu ấy bằng lòng à?” “Ăn mặc dị hợm.”

…Đủ loại bình phẩm tiêu cực lọt vào tai Sora và đương nhiên là Yuu bên cạnh cũng nghe được, nhưng cô không hề tỏ vẻ khó chịu. Thực tế là cô hài lòng với chúng, càng bám chặt cánh tay Sora và nép người vào sát cậu.

Ở gần Sora như thế này đã biến Yuu trở thành mục tiêu của những lời vu khống và quấy rối ở trường. Trên thực tế, có vài chuyện khá tàn độc đã xảy ra, nhưng Yuu đã chiến đấu chống lại tất những chuyện đó, không ngần ngại sử dụng các thiết bị công nghệ cao và thậm chí là nhờ tới luật sư và thám tử mà cô quen biết thông qua các mối quan hệ của bố mẹ. Kẻ cầm đầu đám bắt nạt gây rắc rối cho cô đã bị đuổi khỏi trường, và cô đã nhận được một biệt hiệu kiểu như “người không thể động vào”. Không ai dám trực tiếp bắt nạt cô, thay vào đó đành bằng lòng với những lời châm biếm từ xa.

Nhưng khi Sora được đặt vào vị trí bạn trai của “cô gái hư” này, cô cũng đồng thời đóng vai trò như bức tường ngăn cản người khác tiếp cận cậu. Quen biết nhau từ lúc còn quấn tã, cậu không ghét gì cô cả, nhưng cũng không có cảm giác lãng mạn nào. Cậu muốn có bạn gái, nhưng nếu một cô gái nào đó hẹn hò với cậu, cô chắc chắn sẽ nhận lấy những bạo lực mà Yuu đã trải qua trong quá khứ. Vì vậy, hai người bạn thuở nhỏ có ý chí mạnh mẽ này đã giả làm một cặp khi ở nơi công cộng. Yuu biết rõ rằng Sora không có tình cảm kiểu ấy với cô, nhưng cô cũng hiểu cậu không muốn ai bị tổn thương vì mình, và cô đã lợi dụng điều này để ở cạnh cậu.

Thẳng thắn mà nói, đây là một mối quan hệ khá phức tạp, và Sora đã luôn mong ước về một đời sống xã hội bình thường thay vì những gì cậu đang có lúc này. Cậu không muốn được sinh ra đặc biệt như thế này. Cậu thấy hài lòng dù được sinh ra với vẻ ngoài bình thường, không có thành tích nổi bật, không trở thành mục tiêu bắt nạt, có thể chơi đùa với bạn bè một cách bình thường, và biết đâu có thể hẹn hò với cô gái dễ thương thứ năm trong lớp – một cuộc sống đúng nghĩa không drama. Cậu không có ý định trở thành nhân vật chính của mấy thứ romcom cấp ba hay phim dành tuổi mới lớn như bố mẹ cậu đã viết.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Sau khi tan học, Sora thường dành buổi chiều ở phòng họp câu lạc bộ.

Cậu đang thuộc câu lạc bộ văn học, được mời vì mọi người phát hiện ra bố mẹ cậu là Itsuki Hashima và Nayuta Kani, và cậu cũng đồng ý tham gia với yêu cầu là cậu không bị buộc phải làm gì cả. Câu lạc bộ có sáu thành viên, và hầu hết bầu không khí ở đây thường khá an tĩnh, mọi người chủ yếu chỉ đọc những cuốn sách hay tạp chí mà họ thích (hoặc là chơi game). Sự thư thả này đã thu hút Sora, ban đầu cậu thật sự có ý định làm thành viên ma và mặc kệ các cuộc họp của câu lạc bộ, nhưng bây giờ hầu như ngày nào cậu cũng có mặt ở phòng câu lạc bộ. Với việc Sora tham gia câu lạc bộ, Yuu cũng gia nhập ngay sau đó như một lẽ hiển nhiên; tất cả các thành viên khác đều thuộc kiểu điềm tĩnh, trưởng thành, giản dị nên cô cũng thường cùng họ đọc sách trong phòng câu lạc bộ, cô không cảm thấy bản thân phải buộc ra vẻ cứng rắn khi ở nơi này.

Vẫn như mọi khi, hôm nay cả hai đang chơi một trò board game có sử dụng nhiều thứ công nghệ hiện đại với một thành viên của câu lạc bộ.

“Cho hỏi…”

Một giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè vang lên từ cảnh cửa, cùng với đó là một nữ sinh bước vào. Cô để tóc mái dài che phủ hoàn toàn đôi mắt. Chiếu theo màu sắc của đôi dép đi trong nhà do trường cấp, có thể thấy cô đang học năm ba và cũng là năm cuối sơ trung. Ở đây không có quy định về trang phục nhưng học sinh phải mang dép có màu ứng với năm học, và đó là lý do tại sao rất nhiều học sinh mặc quần baggy jean ống rộng. Đây là kiểu dép cao su một màu, không khác mấy dép Crocs, làm cho việc phối chúng với quần áo trở thành vấn đề có rất ít lựa chọn. Yuu cũng đang có một đôi như vậy, và cô vẫn không ngừng phàn nàn về nó.

Gác dép guốc sang một bên, Yuu và những người còn lại trong câu lạc bộ nhìn cô gái với vẻ khó hiểu.

“Umm… Sora Hashima có ở đây không?”

Yuu lập tức bật trạng thái cảnh giác cao độ. “Cô cần gì từ cậu ấy?” cô hỏi, đưa đôi mắt sắc lẹm găm chặt đàn chị.

“E-em là Sora Hashima hả?”

“Hể? Kh-không phải!”

Phản ứng ngoài dự đoán khiến Yuu bất ngờ. Cô không nghĩ ở ngôi trường này lại có người không biết mặt mũi Sora Hashima, thậm chí là còn không biết giới tính.

“Là em,” Sora vừa nói vừa đứng dậy. Nữ sinh kia cũng chạy lại chỗ cậu.

“Chị, um, chị là Kaede Mitahora của câu lạc bộ kịch, chị đến đây là vì có việc muốn nhờ.”

“Câu lạc bộ kịch…”

Sora khẽ cau mày. Trước đây câu lạc bộ kịch cũng từng mời cậu gia nhập nhưng cậu đã từ chối. Cậu muốn một cuộc đời thanh xuân vườn trường càng ít nổi bật càng tối, nên việc diễn xuất trong những vở kịch của trường không phải điều cậu mong muốn.

“Ý chị là sao…?” Sora hỏi, đã đoán được phần nào.

“Em có thể viết kịch bản cho vở kịch tiếp theo của bọn chị không?!”

“Em xin lỗi, nhưng em – hả?”

Cậu cho rằng cô sẽ nhờ cậu tham gia vào dàn diễn viên hay gì đó. Nhưng yêu cầu của Kaede đã hoàn toàn khiến Sora đứng hình.

“Kịch bản?”

“Đ-đúng vậy! Bọn chị muốn nhờ em viết kịch bản cho vở kịch mà bọn chị sẽ biểu diễn vào cuộc thi kế tiếp.”

“Nh-nhưng sao lại là em?”

“Chị đã đọc cuốn sách kịch playbook thắng giải do em viết rồi.”

“Ah…”

Nhớ rồi, nhớ rồi, cậu thầm nghĩ, đúng là có chuyện đó. Ngay hồi đầu năm hai sơ trung, cậu đã gửi một vở kịch đến cuộc thi văn học dành cho học sinh sơ trung do quận tổ chức, chủ yếu là để chứng minh với trường rằng câu lạc bộ của họ vẫn đang có hoạt động liên quan đến văn học. Cuộc thi này có nhiều hạng mục như tiểu thuyết, thơ ca, nghị luận, review sách, và vân vân, Sora đã thắng giải đặc biệt dành cho hạng mục sách kịch.

Cuộc thi đó không được tổ chức bởi một nhà xuất bản hay gì đó to lớn, nên có rất ít bài dự thi. Thực tế là hạng mục sách kịch còn không có tới hai mươi bài tham gia. Nhân tiện, giải đặc biệt ở đây là một thẻ quà tặng trị giá 3000 yên có hiệu lực ở tất cả hiệu sách. Những tác phẩm thắng giải cũng chỉ được xuất bản trong một góc khó tìm trên trang web của chính quyền quận, điều này còn khiến Sora tự hỏi họ tổ chức ra cuộc thi này để làm cái gì.

“Thật sự có người đọc nó luôn…?” Sora hỏi, nửa bất ngờ nửa khó chịu.

“Vở kịch đó thật sự rất hay. Nhân vật mang lại cảm giác vô cùng chân thực, cách những điềm báo xuất hiện từ ban đầu được thực hiện hóa ở phần cuối cũng thực sự rất cảm động.”

“Ch-chị nghĩ vậy ạ?” Sora nói, bối rối khi thấy được Kaede nghiêm túc đến mức nào. Mọi người đã nhiều lần khen ngợi vẻ đẹp trai của cậu, nhưng trước giờ chưa từng cho ai khen ngợi tác phẩm của – đến chính cậu còn quên mất sự tồn tại của nó.

“Cho nên chị muốn nhờ em viết kịch bản cho bọn chị!”

“Khoan đã! Chị có thôi sấn tới mà phớt lờ luôn cả quản lý của cậu ấy không hả?!”

“Từ khi nào cậu thành quản lý của tớ vậy?” Sora nói, lườm sang Yuu. “…Nhân tiện, chị có biết Itsuki Hashima hay Nayuta Kani không? Tiểu thuyết gia ấy?”

Kaede hơi khẽ nghiêng đầu. “Xin lỗi, chị không đọc nhiều tiểu thuyết cho lắm...”

“Ồ.” Sora mỉm cười. “Vâng, em có thể giúp chị viết kịch bản. Cần một chút thời gian ạ.”

Nếu cậu là nhà văn chứ không phải diễn viên, như vậy sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

“Thật ư? Cảm ơn em!”

Giọng Kaede cao lên một tông, cô cúi người thật thấp, phần tóc mái dài xõa ra để lộ nửa trên khuôn mặt. Theo mô típ thông thường thì bên dưới mái tóc đó sẽ là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng Kaede chỉ là một người xinh xắn ở mức dễ nhìn, thứ để lại ấn tượng với Sora chính là ngọn lửa nhỏ bé bùng cháy trong mắt cô.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Sau khi lãnh trách nhiệm về phía mình, Sora quyết định xem lại vở kịch mà họ đã biểu diễn ở lễ hội trường năm ngoái để tham khảo. Đó là một câu chuyện khoa học viễn tưởng dựa trên câu chuyện ngắn kinh điển Chạy đi, Melos! của nhà văn Osamu Dazai, trang phục mà học mặc đều là đồ cosplay Chiến Tranh Giữa Các Vì SaoDragon Ball. Đạo cụ và phông nền đều được làm thủ công chứ không phải hàng có sẵn, và nói một cách nhẹ nhàng là phụ thuộc vào kinh phí. Bản thân vở kịch cũng bám sát khá nhiều vào truyện ngắn nguyên tác, và chính điều này cũng khiến mọi người thắc mắc tại sao họ lại thay đổi bối cảnh.

Khả năng diễn xuất của dàn diễn viên nhìn chung đều ở mức trung bình khá…nhưng đứa trẻ sắm vai Melos lại nổi trội hơn hẳn; thậm chí một kẻ gà mờ như Sora cũng có thể nhìn ra. Cả tông giọng, biểu cảm, lẫn chuyển động – mọi thứ đều trên mức tốt, nhất là những cảnh đấu kiếm (được thực hiện bởi các thanh kiếm ánh sáng đồ chơi) trông tự nhiên hơn nhiều so với dự đoán.

“…Một vở kịch sơ trung bình thường thôi nhỉ,” Yuu vừa xem vừa nhận xét. “Không hay cũng không dở. Nhưng tớ thấy người đóng vai Melos rất đáng được khen ngợi.”

“Sao cậu lại ra vẻ như bản thân đứng trên họ vậy?” Sora phản bác. “Nhưng mà ừm, tớ đồng ý. Tớ cũng thấy nam diễn viên chính rất tuyệt.”

 Kaede có chút đỏ mặt. “C-cảm ơn hai đứa…”

“…? Sao chị lại đỏ mặt?”

Kaede đánh mắt sang chỗ khác. “Ơ…hai đứa không nhận ra à? Vai Melos là chị đóng…”

“Hả?”

Cả Sora và Yuu đều sốc nặng. Bốn mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Kaede và diễn viên trên màn hình. Sora đã khá chắc kèo rằng người đóng Melos là con trai – đúng là giọng có hơi cao so với giọng nam bình thường, nhưng hoàn toàn có thể là do người đó chưa tới lúc vỡ giọng. Giọng nói trên màn ảnh mang theo âm sắc bùng nổ thật sự, không giống thứ giọng đầy vẻ căng thẳng của Kaede, và ngay cả thân hình của Melos cũng có vẻ khác. Chàng trai trên màn hình thực sự trông lớn hơn một cỡ so với cô gái trước mắt họ.

“Xin thứ lỗi,” Yuu nói. Sau đó cô vén tóc mái của Kaede ra khỏi mặt. Sora đối chiếu khuôn mặt ấy với người trong video – Kaede, người đang cúi xuống với vẻ xấu hổ, và một Melos mạnh mẽ đang nhìn vào máy quay. Ấn tượng là hoàn toàn khác biệt, nhưng chắc chắn cùng một khuôn mặt.

“Ch-chị thật sự là Melos sao?” Sora hỏi, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

“Đ-đúng vậy.” Kaede gật đầu, giọng gần như thì thầm.

“…Woa, chị có thể thay đổi bản thân đến mức đó sao? Tuyệt thật đấy.”

Lời khen thốt ra khỏi miệng Sora mà không cần đắn đo suy nghĩ. Có lẽ cô gái này có thiên phú trong lĩnh vực ấy. Dù chỉ mới gặp nhưng Sora đã rất để tâm đến cô.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Sau khi Kaede rời khỏi phòng câu lạc bộ, Sora nhanh chóng khởi động ứng dụng ghi chú miễn phí trên máy tính bảng của mình (do trường cung cấp, gần giống với bộ công cụ tích hợp trên iPad Pro thế hệ thứ ba) và bắt đầu vạch ý tưởng cho dàn ý kịch bản. Sử dụng phương pháp động não mà bố cậu hay dùng, cậu viết ra những từ khóa, ý tưởng, tất cả mọi thứ nảy ra trong đầu, thỉnh thoảng khoanh tròn các từ trông giống như tài liệu có thể dùng được, nối những thuật ngữ có vẻ thú vị khi được ghép lại với nhau.

Đội ngũ diễn viên mà cậu có gồm bốn nam sinh và năm nữ sinh (tính cả Kaede). Năm ngoái câu lạc bộ không có ai là học sinh năm ba cả, nên mọi người có mặt trong Chạy đi, Melos! đều có thể tham gia vở kịch này. Cậu được đưa yêu cầu về bối cảnh theo chủ đề fantasy và câu chuyện là hoàn toàn nguyên tác chứ không phải được chuyển thể từ truyện khác. Sora được tự do chọn chủ đề theo ý thích, nhưng kết thúc bắt buộc phải có hậu. Trên sân khấu sẽ có sẵn một phông nền để chiếu hoạt ảnh và đồ họa CGI, nên có thể thỏa sức sáng tạo. Về phần hiệu ứng sân khấu, họ được dùng máy tạo sương mù nhưng những thứ như lửa, bong bóng và hoa giấy đều bị cấm. Câu lạc bộ thời trang của trường sẽ giúp họ lo khâu phục trang, miễn là đừng bắt ép họ làm quá nhiều là được; trang phục được dùng trong Chạy đi, Melos! là do một người bạn có quen biết với cửa hàng cosplay đã đóng cửa cho họ mượn, vì vậy họ không thể dựa vào nơi đó nữa. Họ cũng không thể kiếm ra đạo cụ quá mức hào nhoáng được, nhưng theo lời Kaede, họ sẽ cố gắng hết sức.

“…Có lẽ mình nên đưa kỹ năng diễn xuất của Kaede lên hàng đầu. Kiểu truyện fantasy để cô ấy có nhiều đất diễn có ổn không nhỉ? Nhưng quay đi quay lại chỉ có chín diễn viên, cũng không quá đầu tư quá nhiều vào kỹ xảo hình ảnh…” Sora lẩm bẩm với bản thân trong lúc kết nối những suy nghĩ của mình.

“Cậu có vẻ thích chúng nhỉ?” Yuu nói.

“…Không hẳn,” cậu đáp, cố gắng ra vẻ thản nhiên.

“Cậu vẫn luôn muốn tạo nên một câu chuyện kiểu này đúng không, Sora?”

“Không. Tớ đồng ý chỉ vì tớ rảnh thôi.”

Yuu khẽ cười với Sora. “Vậy tớ không nói thêm vậy.”

“Nữa, sao cậu cứ hành xử như kiểu cậu là bề trên của tớ vậy…? Cậu thậm chí còn không lọt vào cuộc thi của quận đấy.”

Giờ tới phiên Yuu nhăn nhó. “Chứ cậu muốn sao? Đâu giống như kịch, hạng mục dành cho thơ haiku có cả đống người tham gia mà.”

Cô nói có lý. Thơ haiku là phần phổ biến nhất của cả sự kiện ấy. Tuy nhiên:

“…Dù có là bài dự thi duy nhất thì tớ cũng không nghĩ cậu có thể giành giải đâu.”

“Sao lại không chứ? ‘Khi bạn yêu ai đó / trái chuối tuyệt vời nhất / chính là buồi người yêu’ - nếu là con trym của người mình yêu thì ai cũng sẽ cho vào miệng theo bản năng thôi, như một trái chuối ngọt vậy. Tớ thấy nó chính là cách hoàn hảo để gợi lên cảm xúc yêu thương của một người con gái đấy. Quá hoàn hảo.”

“Giờ nghe lại còn thấy tệ hơn những gì tớ nhớ nữa…”

“Từ ‘chuối’ cũng rất hạp mùa nữa đấy. Cậu có biết những từ gợi đến các mùa trong năm quan trọng như thế nào trong thơ haiku không. Chắc chắn ban giám khảo đã phạm sai lầm gì đó rồi. Hay đáng ra tớ nên nộp bài dự thi số hai thì sẽ tốt hơn nhỉ? ‘Con cặc của Sora / khiến tôi muốn bú liếm / tựa như một món ngon’? Đây là cuộc thi dành cho học sinh nên tớ cứ nghĩ ban giám khảo sẽ thích kiểu truyền thống và vận dụng các chủ đề theo mùa hơn chứ…”

“Vấn đề ở đây không phải là ‘các chủ đề theo mùa’.”

Sora thở dài trước sự bối rối của Yuu. Đối với cậu, ít nhất cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bày tỏ cảm xúc lãng mạn của mình thông qua tác phẩm. Sáng tạo theo cách đó là một vụ cá cược cầm chắc phần thua. Phơi bày toàn bộ trái tim của mình trước đám đông… Tất cả những creator làm chuyện đó, gồm cả bố mẹ cậu, hẳn đều là những kẻ mất trí.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Một buổi tối hai tuần sau:

“Chị ta bị cái-quái-gì vậy hả…?!”

Từ khi nhận được ủy thác của Kaede, Sora đã dành ra ba ngày cày cuốc đến tận khuya để viết kịch bản. Khi cậu gửi nó cho cô, cô đã từ chối, “Chị thấy cái này có hơi thiếu sót gì đó.” Tất nhiên, đây là lần đầu tiên Sora viết kịch để biểu diễn trên sân khấu, nên cậu nghĩ những phép thử và sai là không thể tránh khỏi. Vì vậy, với niềm tin đây chỉ là chuyện hiển nhiên, cậu lại dành thêm ba ngày nữa để viết ra một bản thảo khác…nhưng phản hồi từ Kaede cũng chẳng khá khẩm hơn.

Quá tam ba bận, Sora đã tham khảo thêm vài cuốn sách và trang web hướng dẫn viết kịch bản – và hôm nay, sau giờ tan học, cậu đã tự hào cho Kaede xem bản thảo thứ ba của mình. Phản hồi tàn nhẫn của cô đại loại là: “Chị nghĩ đây là cái nhàm chán nhất từ trước đến giờ đấy.”

Sora chỉ muốn nghỉ ngay và luôn, “Thôi, em chịu đấy!” nhưng Kaede trông có vẻ sẽ buồn nếu như cậu nói vậy, nên cậu quyết định thử lại lần nữa. Nhưng việc về nhà để viết chỉ khiến cậu nhớ lại chuyện tác phẩm của mình bị đối xử bất công hết lần này đến lần khác. Nên lúc này cậu đang trốn trong bồn tắm và chửi phong long.

“Hú hét cái gì đấy?” Nadeshiko nói, khỏa thân bước vào phòng tắm. Cô trông vẫn khá phờ phạc, quầng thâm quanh mắt chưa hoàn toàn biến mất. Phòng tắm tại biệt thự nhà Hashima rất rộng, nên bố mẹ của Sora, Nadeshiko và Shiori đều xông vào mà không cần quan tâm gì lắm. Shiori là một chuyện, nhưng Nadeshiko đủ phát triển đến mức thấy cô khỏa thân cũng khiến Sora có chút phấn khích.

“Không có gì ạ.”

Cậu tránh ánh nhìn khỏi Nadeshiko, càu nhàu với chính mình trong lúc cô làm sạch cơ thể, sau đó cô thả mình vào bồn tắm lớn ở phía đối diện Sora.

“Ahh, thoải mái thật đấy… Gần đây em đang viết gì hả Sora?”

“Kiểu vậy.”

Sora cố gắng trả lời ngắn gọn, còn đôi mắt như bị thu hút bởi ma lực đến từ bộ ngực của Nadeshiko.

“Tiểu thuyết hả?”

“Không phải. Là kịch bản cho một vở kịch. Chủ tịch câu lạc bộ kịch đã nhờ em.”

“Sao người ta lại nhờ em?”

“Chị ấy bảo đã đọc cuốn sách kịch giành giải tại cuộc thi của phường do em viết, chị ấy bảo rất có hứng thú.”

“À, vở đó hả? Phải, tác phẩm đó tính ra cũng ổn phết đấy.”

Nhận được lời khen từ một tác giả chuyên nghiệp khiến Sora có chút đỏ mặt.

“Th-thật ạ? Chị cũng thấy vậy ư?”

“Ừm. Nó khiến chị nhận ra những nhà văn khác mới tuyệt vời làm sao.”

Mặt Sora đanh lại.

Vở kịch cậu viết cho cuộc thi được dựa trên một buổi chơi RPG mà cậu đã tham gia khi còn học năm nhất cơ trung. Tên trò chơi là Grancrest; Sora là game master, và người chơi gồm có Itsuki Hashima, Kazuko Hashima, Haruto Fuwa, và Makina Kaizu.

u114052-086d7b94-3f72-42cf-bccd-27ecc14b9859.jpg

“Là em viết cốt truyện cho nó mà,” Sora phồng má.

“Đúng, là dàn ý.” Nadeshiko tặng cậu một nụ cười mỉa mai. “Trong RPG, câu chuyện thường diễn ra theo cách game master điều hành, nhưng người chơi có thể tự do thực hiện mọi thứ theo mọi hướng dù là điên rồ. Nó thiên về kiểu game master và người chơi cùng nhau viết nên câu chuyện.”

“…Nhưng câu chuyện đã diễn ra khá giống cách em dự tính ban đầu mà.”

“Phải, tại vì tất cả người chơi đều biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Họ đã bám theo hướng đó vì không muốn thay đổi nội dung quá nhiều. Họ thậm chí còn giúp em bổ sung vài điềm báo thông qua lời thoại của mình, để mọi chuyện trở nên cuốn hút hơn vào những lần chơi sau. Về cơ bản, em được bốn nhà văn hạng nhất làm bệ đỡ để khiến mọi thứ trở nên thú vị nhất có thể trong mắt game master. Dù vai trò game master có do ai đảm nhận đi nữa, việc câu chuyện đó trở nên tuyệt vời là điều chắc chắn.”

Sora ngây người nhìn Nadeshiko. Những nhân vật sống động mà Kaede dành lời khen ngợi, những điềm báo được sắp đặt cẩn thận… Tất cả là nhờ bố mẹ cậu và bạn bè họ, cậu không tự mình làm gì cả.

“…!”

Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, hai mắt nóng dần. Nadeshiko nhận thấy điều đó, khẩn trương đỡ lại lời bình luận của mình.

“M-mà chị thấy bản thân câu chuyện cũng đã khá ổn so với một học sinh sơ trung rồi.”

“Chị không cần phải an ủi em đâu.”

“Oh.” Nadeshiko nhoẻn cười. “Vậy giờ em định làm gì?”

“Em định làm gì?”

“Vụ kịch bản đấy. Em vẫn định viết tiếp chứ?”

“Chắc là thôi ạ. Em biết không đời nào em có thể viết ra thứ đạt được tiêu chuẩn của chị ấy.” Sora miễn cưỡng đưa ra câu trả lời.

“Vậy à?” Nadeshiko có vẻ hoàn toàn thờ ơ. “Mà nếu em muốn viết thì cứ viết tiếp đi.”

“Không dễ vậy đâu…”

“Này, trên đời này không có việc gì là không thể cả. Nếu em tiếp tục kiên trì và không bỏ cuộc, có thể ngày nào đó em sẽ tìm ra cách. Nói ra từ miệng chị tuy nghe không thuyết phục lắm, nhưng chắc chắn là vậy.”

Cô khẽ bật cười với chính mình. Nadeshiko Kiso đã hoạt động trong lĩnh vực viết lách chuyên nghiệp được gần mười năm, nhưng danh tiếng của cô dưới tư cách một nhà văn chỉ ở mức trung bình và dưới trung bình…hoặc có lẽ chỉ khá hơn mức tệ một tý. Cô đã xoay xở debut được sau khi giành giải thưởng thấp nhất tại một cuộc thi tác giả mới khi còn học cao trung, nhưng cô hoàn toàn thiếu đi thứ năng lực đáng ra phải có ở một nhà văn mười năm kinh nghiệm.

Ngoài các tác phẩm của mình, cô còn phải kiếm thêm từ các công việc khác để sống sót trong ngành, cô thường đăng tải ảnh selfies và cosplay lên mạng xã hội, phát stream, và cosplay tại các sự kiện doujin. Theo thời gian, cô thậm chí còn được giới thiệu trên TV với cái tên “tác giả light novel siêu cấp dễ thương.” Cứ mỗi dịp phát hành sách mới, cô thường tổ chức các buổi chụp hình và ký tặng sách, đa phần sách của cô đều bán chạy, nhưng hầu hết các bài phê bình đều cực kỳ tệ. Tiểu thuyết của Nadeshiko là thứ được bán kèm với cái tên “Nadeshiko” mà thôi. Việc nhận được sự nổi tiếng không nhờ vào tài năng như vậy đã hiển nhiên thu hút một lượng lớn hater vào thả bom danh sách bán hàng trên Amazon của cô, cũng như biến phần bình luận của tất cả ảnh và video mới của cô thành một bãi chiến trường nảy lửa.

Tình trạng này là lý do chính khiến ông của cô, Yoshihiro Kiso - một nhà văn nổi tiếng và tài năng, lẫn bố mẹ cô phản đối việc cô ở lại cái ngành này. Căng thẳng leo thang và kết quả là cô dạt nhà, bỏ đến “học việc” tại nhà Hashima.

Đánh giá của Itsuki và Nayuta về Nadeshiko là “em ấy có sự thông minh thiên bẩm, nên rất giỏi việc nghiên cứu, tốc độ viết cũng đủ nhanh để có thể vừa viết tiểu thuyết vừa viết kịch bản cho game hoặc anime sau khi đã chốt được nội dung. Tuy nhiên, về mặt ý tưởng nguyên tác cô lại không có gì cả.” Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Nadeshiko vẫn không ngừng mài dũa, tiếp tục viết tiểu thuyết nguyên tác cùng lúc với các công việc hằng ngày khác, cũng như chụp hình cosplay.

“…Làm sao chị có thể tiếp tục cố gắng như vậy, Nadeshiko?”

Dù không có tài năng gì.

Sora đã có thể giữ cho câu cuối ấy không thốt ra khỏi miệng.

Nadeshiko buông một tiếng thở dài, sau đó quay mặt đi, hai mắt nhìn về xa xăm.

“Chà… Có lẽ vì chị cũng muốn trở thành nhân vật chính.”

“…”

Những người lớn xung quanh Sora đôi khi cũng mang ánh mắt ấy. Đôi mắt tàn bạo của một kẻ không quan tâm bản thân đã làm phiền những người ở cạnh đến mức nào – thậm chí đôi khi còn bỏ bê cả gia đình mình chỉ để kiên trì theo đuổi thứ mà bản thân họ muốn.

Tôi muốn trở thành nhân vật chính. Những từ ấy – tựa đề của cuốn tiểu thuyết đã đưa bố cậu đến đỉnh cao sự nghiệp – Sora ghét chúng từ tận thâm tâm.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Ngay sau khi ra khỏi bồn tắm, Sora lại bắt tay vào viết kịch bản từ đầu, thề với lòng rằng đây sẽ là lần cuối.

Lúc trước, cậu đã viết với giả định rằng Kaede sẽ đảm nhận vai chính, những diễn viên còn lại sẽ hỗ trợ cô, và cậu cũng phải giữ cho bối cảnh đơn giản và chân thực nhất có thể. Nhưng giờ cậu đã từ bỏ tất cả những ràng buộc ấy, bất chấp viết ra mọi thứ cậu nghĩ đến.

Không phải mình có khả năng tạo ra một câu chuyện hay như bố mẹ. Đâu nhất thiết phải viết hay chứ, cứ tạo ra mẫu chuyện tạp nham lớn nhất mà mình có thể thôi, và khiến Kaede hiểu rằng chị ấy đã nhờ cậy sai người.

Kịch bản là một khúc hòa tấu của các học sinh tại một trường ma pháp trong thế giới fantasy. Câu chuyện chủ yếu tập trung vào năm pháp sư ở nhiều độ tuổi khác nhau, cùng với đó là vài nhân vật quan trọng. Bối cảnh được đặt ở một trường học ma pháp, chuyện này đòi hỏi phải tạo ra nhiều đạo cụ, lớn có nhỏ có. Cậu chắc rằng Kaede sẽ nói, “bọn chị không làm mấy cái này nổi đâu,” và từ chối kịch bản, rồi cậu sẽ không phải làm việc này nữa.

Tuy nhiên:

“Ừm, hay ghê! Chị thích nó.”

Khi cậu đưa Kaede đọc bản thảo hoàn chỉnh vào ba ngày sau, cô đã nở một nụ cười thật tươi để đáp lại cậu.

“Giờ chị sẽ mang nó đến chỗ mọi người trong câu lạc bộ.”

“Hể? Nghĩa là chị đồng ý với kịch bản này?”

“Đúng vậy.” Kaede gật đầu với Sora đang bối rối như thể không có chuyện gì bất ổn cả.

“Dạ không, um, chị thật sự thấy nó ổn ư? Tại em nghĩ nó hơi khó để thực hiện.”

“Trước mắt thì chị cần phải thảo luận với mọi người đã. Nếu có điểm nào đó quá khó để thực hiện thì chắc bọn chị phải nhờ em điều chỉnh một chút, nhưng chị muốn mang thứ này lên sân khấu, càng nhiều càng tốt.”

“Kịch bản này không đáng để mọi người phải cố gắng đến vậy–”

“Không đâu,” Kaede cắt ngang lời cậu. “Những bản thảo em viết lúc trước, dường như em luôn ép buộc bản thân, kiểu vậy, hoặc có lẽ là do cố gắng xem xét đến khả năng của mọi người trong câu lạc bộ. Nhưng những nhân vật lần này đều mang lại cảm giác vô cùng chân thực, câu truyện cũng có nhiều bước đi táo bạo, và chị rất muốn hiện thực hóa thứ này cùng với mọi người trong câu lạc bộ kịch.”

“...!”

Sora phải cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. “Umm,” cậu nói, cố giữ vững vẻ lạnh lùng, “em không có ác ý, nhưng dựa trên vở kịch của các chị năm ngoái, em không chắc câu lạc bộ có thể vượt qua được lần này.”

“Ừm, chị cũng nghĩ vậy,” Kaede thản nhiên thừa nhận với một cái gật đầu. “Nhưng đó là lý do tại sao chị nghĩ lần này rất đáng để cố gắng.”

“Nhưng sao chị lại khăng khăng muốn có một kịch bản gốc cho vở kịch vậy?” Sora hỏi. “Nếu chịu khó lên mạng tìm, kiểu nào cũng sẽ có nhiều vở kịch hay hơn của em mà, kiểu...được viết hay hơn hoặc có nhân vật phù hợp với nhân lực hơn, hoặc dễ sản xuất hơn về mặt bối cảnh và nội dung chẳng hạn.”

“Bởi vì chị muốn cùng câu lạc bộ kịch của mình diễn một vở kịch mà trước đây chưa ai được xem. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của bọn chị mà.”

“Huh? Cơ hội cuối cùng là sao...?”

“Mà nói chung,” Kaede nhanh chóng đáp lời, “bọn chị vẫn sẽ dùng kịch bản này. Cảm ơn em rất nhiều vì đã viết ra một câu chuyện tuyệt vời đến vậy vì bọn chị. Chị sẽ để lập tức để mọi người trong câu lạc bộ kịch đọc nó, em có muốn đến phòng câu lạc bộ của bọn chị không, Sora?”

Cô kéo cậu đi, không có chỗ cho lời từ chối. Cảm giác từ bàn tay cô khiến tâm trí cậu bay bổng, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn theo cô đến câu lạc bộ kịch với khuôn mặt đỏ bừng. Sẽ mất một thời gian nữa để câu hiểu ra ý nghĩa của câu nói “cơ hội cuối cùng của bọn chị”.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Những buổi tập diễn thường tổ chức trên sân khấu nằm ở một cạnh của nhà thi đấu của trường. Trang phục và dụng cụ được bảo quản trong không gian đa năng gần phòng câu lạc bộ, và bản thân phòng câu lạc bộ chủ yếu cũng là một kho chứa đồ.

Trong vài ngày kể từ lúc kịch bản hoàn thành, Sora đã làm việc cùng dàn diễn viên để chỉnh sửa lại diễn biến của một số cảnh nhất định, cũng như vài đoạn hội thoại dễ bị vấp. Cộng thêm việc hỗ trợ hậu cần, gần đây cậu đã bận rộn qua lại giữa nhà thi đấu và phòng câu lạc bộ.

“Cả hai chúng ta đều trở thành thành viên của câu lạc bộ kịch nhỉ?” Yuu than vãn, bận rộn phụ Sora khâu những mảnh trang phục lại với nhau. Cậu không nhờ cô giúp, nhưng xét tới kỹ năng may vá của Yuu, sự hỗ trợ của cô là vô cùng đáng giá.

“Kịch bản của tớ yêu cầu rất nhiều đạo cụ,” Sora thẳng thắng đáp. “Tớ không phụ giúp gì thì thật không phải phép.”

Yuu cau mày. “Cậu cứ ra vẻ như thể cậu làm chỉ vì bị bắt buộc phải làm, nhưng trông cậu đang rất tận hưởng đấy.”

“Không hẳn. Tự nhiên mọi chuyện thành ra vậy thôi.”

Sau đó, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay Sora rung lên. Kiểm tra đồng hồ, cậu thấy một tin nhắn từ Kaede đang gọi cậu đến nhà thi đấu để tổng duyệt toàn bộ vở kịch.

“Họ vừa nhờ tớ đến nhà thi đấu ngay, chỗ trang phục này nhờ cậu được không?”

“...Được thôi.”

“Cảm ơn nhé.”

Phớt lờ sự bất mãn trên mặt Yuu, Sora đứng dậy và chạy đến nhà thi đấu. “...Cứ như cún con vậy,” Yuu ngậm ngùi nói, cảm thấy có chút cô đơn khi nhìn cậu chạy đi.

   

<(“) <(“) <(“)

   

...Kaede Mitahora quả nhiên là một diễn viên tài năng.

Mười phút sau buổi tổng duyệt, Sora vừa nghĩ vừa theo dõi diễn biến của vở kịch từ chiếc ghế đặt trước sân khấu.

Kaede đóng vai một trong những nhân vật chính, một học sinh trẻ tuổi của trường ma pháp với vẻ ngoài ái nam ái nữ. Cô cũng đang mặc quần áo thể thao thay vì trang phục thực diễn, nhưng phần tóc mái dài đã được buộc gọn ra phía sau, để lại một màn trình diễn mạnh mẽ, tinh tế cùng giọng hát đong đầy cảm xúc của cô. Giờ cô đang tỏa sáng rực rỡ cứ như một người hoàn toàn khác.

Như đã nói, việc tồn tại một ngôi sao nổi bật hẳn trong dàn diễn viên chưa chắc đã là một điểm cộng. Những diễn viên khác tuy đã tiến bộ hơn so với Chạy đi, Melos! (phiên bản sci-fi) của năm ngoái, nhưng họ vẫn thua xa Kaede. Đây là một vở kịch nhiều diễn viên chính, nên hầu hết các nhân vật đều có thời gian xuất hiện tương đương nhau. Điều này đã tạo nên sự khác biệt đáng kể giữa những cảnh có và không có Kaede, khiến chất lượng tổng thể của cả vở kịch có vẻ thấp hơn so với thực tế.

Theo dõi từ đầu đến cuối, Sora đã bày tỏ cảm xúc chân thành của mình với các diễn viên. Dù chấp nhận nhưng họ có vẻ không vui lắm.

“Ừm, bọn tớ đã cố gắng hết sức rồi. Nếu mà bị so với Kaede thì bọn tớ cũg đành chịu thôi.”

“Dù sao chị ấy vẫn luôn là diễn viên hàng đầu của câu lạc bộ mà, giờ lại bắt diễn một vở kịch yêu cầu nhiều nhân vật chính vậy thì... Chưa kể còn có cả học sinh năm nhất nữa.”

“Cậu không nghĩ chúng ta nên đổi sang truyện gì đó có một nhân vật chính thôi ư?”

Kaede thẳng thừng từ chối yêu cầu đó.

“Vậy hay là chị Kaede giảm khả năng xuống một chút đi...? Như vậy sẽ bớt chênh lệch hơn.”

“Cũng đúng...” “Chắc phải làm vậy thôi.” “Như vậy sẽ tốt hơn.”

“Khoan, khoan đã!” Sora chen vào. “Tại sao người có kỹ năng cao hơn phải tự hạ bản thân xuống vì những người kém hơn chứ? Như vậy chẳng phải thật kỳ lạ sao? Mọi người có từng nghĩ đến chuyện cố gắng để theo kịp chị Kaede chưa?”

Thế giới của Sora tràn ngập những người tuyệt vời hơn cậu rất nhiều, chẳng hạn như bố cậu là Itsuki hay Yoshihiro Kiso – nhưng ngay cả với tài năng như vậy, họ vẫn không bao giờ ngừng đấu tranh để đạt được nhiều hơn. Đối với cậu, phản ứng của dàn diễn viên trước vấn đề đang xảy ra là không thể ngờ được. Cậu ghét ý nghĩ xem “nhân vật chính” là thứ đáng để ngưỡng mộ, nhưng “nhân vật chính” ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong con người cậu.

“Nếu mà làm được thì đã làm từ lâu rồi.”

“Hashima, cậu không diễn nên cậu không hiểu được đâu.”

Và Sora không thể đáp lại những lời ấy. Cậu không phải thành viên của câu lạc bộ này.

Cậu quay sang Kaede. Tóc mái cô giờ đã lần nữa che kín nửa mặt, cô nhìn Sora và thành viên câu lạc bộ, trông có phần khổ sở. Cô rõ ràng là một diễn viên tài tài ba, nhưng dường như cô không giỏi trong việc lãnh đạo và đoàn kết một nhóm.

“...Phải rồi, mọi người có giáo viên cố vấn hay gì không?”

“Có,” một người đáp, “nhưng thầy ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Theo lời cậu nam sinh, cố vấn hiện tại đã tiếp quản câu lạc bộ sau khi người trước đó rời đi. Thầy ấy được giao cho vai trò này chỉ vì đang không cố vấn cho câu lạc bộ nào khác; thầy ấy không biết gì về kịch hay dàn dựng kịch cả, còn chẳng có hứng thú tìm hiểu, nhìn chung là để câu lạc bộ tự thân vận động.

“Ra vậy...”

Vậy là không có người lãnh đạo. Trong mắt Sora, đây có lẽ chính là lỗ hổng chết người nhất đối với câu lạc bộ này. Không còn nhiều thời gian nữa, chắc chắn là không đủ để cố vấn đó hay Sora tìm hiểu về dàn dựng sân khấu.

Giờ mà có một hỗ trợ xuất sắc nào đó có thể huấn luyện mọi người trong thời gian ngắn thì tốt quá, nhưng đào đâu ra một người như vậy chứ...

“...À không, có lẽ là có thật đấy...”

“Sora?”

Kaede nhìn vào mắt cậu khi thấy cậu im lặng đứng đó trầm tư.

“Woa!” Cậu giật mình lui lại một bước, đỏ mặt. “...Mọi người có thấy ổn không nếu tớ thử nhờ một người quen xem liệu chú ấy có hứng thú huấn luyện chúng ta?”

Cả câu lạc bộ kịch trao nhau những cái nhìn tò mò.

   

Ba ngày sau:

“Xin chào. Tên chú là Yuma Takashina, chú đã đồng ý làm huấn luyện viên diễn xuất tạm thời cho các cháu trong tháng tới. Hân hạnh được làm quen!”

Khi người đàn ông Sora dẫn tới giới thiệu bản thân, mọi người trong câu lạc bộ kịch, bao gồm Kaede, đông cứng ngay tại chỗ. “Hảaaaaa ?!” họ đồng thanh kêu lên.

Yuma Takashina, 37 tuổi, không cần giới thiệu gì thêm. Cậu là diễn viên hạng nhất, ngôi sao của nhiều bộ phim và show truyền hình, những năm gần đây, cậu thành lập đoàn kịch của riêng mình và chuyển hướng hoạt động sang mảng kịch sân khấu là chủ yếu. Không ai có thể phàn nàn về trình độ của người huấn luyện viên này. Trên thực tế, cậu ấy vượt xa tiêu chuẩn để hướng dẫn cho một câu lạc bộ kịch sơ trung.

Vì là bạn của cả bố và mẹ Sora, Yuma vẫn hay ghé qua dinh thự nhà Hashima từ lúc Sora còn nhỏ. Cậu chưa bao giờ ngần ngại chơi đùa cùng Sora, sử dụng cơ thể săn chắc của mình để thực hiện hoàn hảo tất cả các động tác đặc trưng của siêu nhân sentai và Kamen Rider cho Sora xem. Sora đã yêu quý Yuma kể từ khi còn bé, đến mức có một lần cậu nói rằng, “ước gì chú là bố của cháu, Yuma,” và khiến bố cậu cay hơn ăn ớt.

Bây giờ, Sora đã hoàn toàn hiểu được căn nguyên đặc biệt khiến Yuma Takashina lại thỉnh thoảng ghé qua nhà. Đối với yêu cầu huấn luyện này, cậu cứ nghĩ Yuma sẽ giúp cậu tìm một diễn viên nào đó có thời gian rảnh để đảm nhận thay. Nhưng không ngờ Yuma lại lập tức đồng ý và tự mình làm: “Nếu là yêu cầu của cháu,” cậu nói, “chú sẽ giúp đỡ hết sức.”

Biện pháp đúng chất gian lận này đã giải quyết êm đẹp vấn đề. Nhờ có hướng dẫn dù khắc nghiệt nhưng chính xác do Yuma Takashina đưa ra cho từng thanh viên, mọi người trong câu lạc bộ đã tiến bộ rõ rệt trong thời gian ngắn. Và không chỉ dàn diễn viên – Yuma cũng chú ý đến các công tác hậu cần, khiến mọi người lập tức yêu mến cậu ấy. Sự tôn trọng đặc biệt mà Kaede dành cho Yuma là không thể diễn tả được; cô thỉnh thoảng lại dõi theo Yuma từ xa, trầm trồ trước sự hiện hiện hùng vĩ của anh – điều khiến Sora không đánh giá cao cho lắm.

Dù sao đi nữa, hai tuần sau khi Yuma đến chỉ đạo diễn xuất, câu lạc bộ kịch sau tái sinh bắt đầu buổi tổng duyệt đầu tiên với trang phục đầy đủ trong nhà thi đấu. Sora vẫn ngồi trên chiếc ghế ở trung tâm hàng đầu, Yuma ngồi ngay bên cạnh với kịch bản trên tay. Yuu cũng vậy, ngồi ngay cạnh Sora như thường lệ. Tuy nhiên, ngoài cậu thiếu niên đẹp trai tóc bạch kim và chú diễn viên nổi tiếng ra, người xem còn có thành viên của đội bóng rổ, đội bóng bàn và các nhóm đang sử dụng nhà thi đấu. Tất cả bọn họ đều tạm ngưng luyện tập và đến xem có chuyện gì xảy ra, có cả những học sinh tụ tập rất đông ở các ô cửa và ban công tầng hai.

Đón lấy tất cả sự chú ý ngoài dự tính này, dàn diễn viên đã nghiêm túc thể hiện màn trình diễn của họ. Ngay cả với những cải thiện mà mọi người đã có, Kaede vẫn vượt trội hơn so với phần còn lại; khán giả ban đầu chỉ tập trung vào Yuma và Sora, cũng dần dần hướng ánh mắt về phía sân khấu.

Sau đó, vở kịch đến đoạn cao trào, khi tất cả các nhân vật chính đều nghe theo niềm tin bên trong họ và xung đột với nhau vì những gì họ cho là đúng. Cảnh này đã được diễn tập mà không có máy tạo sương mù, thứ dự tính sẽ được dùng trong thực tế, cũng như đèn được bật hoàn toàn để không làm ảnh hưởng đến các đội thể thao đang sử dụng nhà thi đấu. Điều đó khiến việc bắt nhịp diễn xuất trở nên khó khăn, nhưng dù vậy, kỹ năng diễn xuất của các thành viên đã mang lại ấn tượng sâu sắc cho cảnh phim. Cảnh Kaede rình rập trên sân khấu, nắm chặt thanh kiếm ánh sáng (tượng trưng cho thanh ma kiếm) bằng hai tay, đã hoàn toàn hút hồn Sora và khán giả.

Tuy nhiên:

“Hmm...?”

Yuuma ngồi bên cạnh nheo mắt, nghe có vẻ hơi không chắc chắn điều gì đó với bản thân. Cậu luôn nhẹ nhàng với những đứa trẻ này, ngay cả khi có la mắng chúng vì vấn đề nào đó. Nhưng ngay lúc này, cậu trông rất để tâm đến Kaede.

Lý do cho việc ấy trở nên rõ ràng hơn chỉ sau khoảng mười giây. Sau khi hạ gục nhân vật đối thủ bằng thanh kiếm ánh sáng, Kaede bất ngờ ngã gục xuống sàn với một tiếng uỵch lớn. Lúc đầu, Sora bình thản cho rằng Đúng là chị Kaede; dù là ngã mà cũng trông tự nhiên không giống đang diễn chút nào. Nhưng mình nhớ cái này đâu có trong kịch bản...

“Kaede!” “Mitahora!”

Các diễn viên lập tức dừng phần biểu diễn của mình lại, phóng ngay đến chỗ Kaede. Sora và Yuma cũng chạy theo, gọi tên cô – nhưng dù họ có kêu thế nào đi nữa, cô cũng không tỉnh lại.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Cán bộ y tế của trường khẩn trương gọi xe cứu thương đến đưa Kaede đến bệnh viện.

“Cháu vẫn ổn chứ, Sora?” Yuma lên tiếng hỏi, lo lắng khi thấy Sora đứng thất thần trước sân khấu.

“V-vâng…” Sora lấy lại bình tĩnh, quay sang một thành viên câu lạc bộ kịch. “Um, có chuyện gì xảy ra với chị Kaede vậy?”

Câu lạc bộ vẫn còn kích động, nhưng dựa theo hành động của họ từ lúc cô ngã quỵ, đây dường như là điều họ đã lường trước. Nỗi đau buồn bủa vây các thành viên, và cuối cùng, một học sinh năm ba, phó chủ tịch của câu lạc bộ mở lời.

“Thật ra…”

Tên căn bệnh đang ăn mòn cơ thể Kaede Mitahora khiến Sora không nói nên lời. Cậu biết căn bệnh này; nó xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết của mẹ cậu mà cậu đã đọc. Đó là thứ mà y học hiện đại cũng không có cách chống lại, hầu như sẽ đem đến cái chết trong vòng vài năm. Phó chủ tịch nói rằng Kaede phải đến gặp bác sĩ hai lần một tuần để kiểm tra sức khỏe, và cô đã cầu xin ông ấy cho cô tiếp tục đi học đến khi cuộc thi kết thúc. Ngoài ra, mọi chuyện còn phụ thuộc vào tình trạng của cô, nhưng đã đến nước này thì chắc là cô phải nhập viện rồi, cả việc tốt nghiệp một cách bình thường cũng là chuyện bất khả thi với cô.

   

Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của bọn chị mà…

   

Giờ cậu đã hiểu điều cô nói khi ấy mang ý nghĩa ra sao.

Vậy là…chị ấy sẽ chết ư? Giống như nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của mẹ…?

“Ngh...!”

Sora lao đi, băng qua cổng trường. Gọi một chiếc xe taxi tự lái, cậu đi thẳng đến bệnh viện Kaede được điều trị.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Thật không may cho Sora, cậu đã gặp phải đặc sản giờ cao điểm là kẹt xe, và có vẻ như một lúc lâu nữa cậu mới tới được bệnh viện. Xe hơi và tàu điện đã phát triển rất nhiều trong mười năm qua, nhưng người dân Nhật Bản vẫn chưa thoát được cảnh chen chúc giờ cao điểm.

Vừa gõ gõ ngón tay vừa gầm gừ khó chịu trong lúc nhìn ra cửa sổ, Sora đột nhiên nhận được tin nhắn từ Kaede.

   

Chị nghe mọi người nói em đang trên đường tới bệnh viện.

Chị ổn rồi, em không cần lo lắng quá đâu.

Có lẽ hơn một tiếng nữa chị mới kiểm tra xong. Nếu em tới thì cứ ở ngoài sảnh đợi chị nhé.

   

Cô đã đủ tỉnh táo và sức khỏe để gõ tin nhắn. Sora cảm thấy đôi phần an tâm. Em sẽ đợi ở đó, cậu nhắn lại trong lúc thở dài với chính mình.

Sau khi đến nơi, cậu làm theo lời dặn, ngồi đợi ở sảnh chỉ chưa đầy một giờ. Rồi Kaede cũng xuất hiện, ngồi trên chiếc xe lăn công nghệ cao với một y tá đi cùng. Xe lăn được kết hợp thêm một ống truyền dịch, một đầu chiếc ống ngoằn ngoèo nối vào tay cô.

“Cảm ơn em đã đến thăm chị, Hashima.”

“D-dạ, không có gì…” Sora không tìm ra lời để nói. Chúng khiến Kaede khẽ bật cười.

“Xin lỗi đã giấu em chuyện bệnh tình.”

“E-em hiểu mà…”

“Ahh, chị cứ nghĩ có thể trụ tới khi cuộc thi kết thúc cơ… Có lẽ gần đây chị hơi quá sức rồi.” Kaede thở dài buồn bã. “Chị sẽ ở lại bệnh viện vài ngày,” cô nói bằng giọng khàn khàn, “bác sĩ nhất mực bắt chị phải nằm trên giường. Chuyện lên sân khấu chắc là không thể nữa rồi.”

Kaede nhìn xuống sàn, nghẹn lại một tiếng nức nở. Và khi cô khóc, tất cả những gì Sora có thể làm là im lặng đứng đó. Sau khoảng hơn một phút, Kaede ngẩng đầu lên, gạt nước mắt bằng cánh tay không có dây truyền dịch và nâng tóc mái lên. Đôi mắt mạnh mẽ của cô khóa chặt Sora.

“Hashima, chị cần em giúp chị một việc.”

“Được ạ,” Sora lập tức đáp lại.

Kaede phì cười. “Chị vẫn chưa nói gì mà.”

“Em sẽ làm mọi chuyện vì chị.”

“Hee hee! Cảm ơn em nhé.”

Cô mỉm cười với cậu một lần nữa rồi chuyển sang nghiêm túc.

“Chị muốn em thay thế vai diễn của chị trong vở kịch.”

“Vâng ạ.”

Lại một lần nữa, không có chỗ cho do dự.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Quay về nhà, Sora thấy Yuu đang đứng đợi trước cửa.

“Kh-không phải tới đợi cậu vì tớ thấy lo hay gì đâu. Tớ chỉ muốn ra ngoài ngắm trăng tý thôi.”

“Rồi cậu chọn địa điểm là trước cửa nhà người khác hả?”

Sora không nhớ là có yêu cầu Yuu giải thích. Nhưng rồi cậu cũng đưa ra câu trả lời mà Yuu không hỏi.

“Tớ sẽ thay vai chị Kaede trong vở kịch.”

Hai mắt Yuu mở to. “Cậu? Lên sân khấu?”

“Đúng vậy.”

“Dù cậu đã từng nói sẽ không bao giờ làm những thứ thu hút ánh nhìn kiểu vậy?”

“Dạo gần đây tớ đã nổi bật rồi. Chuyện này sẽ không tạo thêm nhiều khác biệt đâu.”

“Không mới lạ ấy.” Yuu đáp lại nụ cười bình thản của Sora bằng sự lo lắng nghiêm túc. “Là cậu bị lôi kéo vào một thứ khiến cậu trở nên nổi bật, hay là cậu tình nguyện trở thành tâm điểm của sự chú ý? Giữa hai chuyện đó có sự khác biệt rất lớn.”

“…”

“Cậu muốn trở thành nhân vật chính?”

“Không phải,” Sora đáp, khẽ lắc đầu và mỉm cười. Cảm xúc dường như đã sẵn sàng chiếm lấy cậu thêm lần nữa. “Nhưng nếu là vì chị Kaede, tớ chấp nhận trở thành nhân vật chính.”

   

<(“) <(“) <(“)

   

Ngày hôm sau, Sora chính thức gia nhập câu lạc bộ kịch.

“Um, giới thiệu lần nữa, tớ là Sora Hashima, năm hai. Dù chỉ là người mới trong diễn xuất, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Kaede đã thông báo với mọi người trong câu lạc bộ kịch rằng cô không thể tham gia cuộc thi và đã nhờ Sora thay thế vị trí của cô. Mọi người đều chào mừng cậu với tư cách thành viên chính thức. Yuu, người luôn đính kèm với cậu như một quy luật, không cùng cậu gia nhập câu lạc bộ - “Tớ không nghĩa vụ phải đi xa đến vậy,” cô đã nói vậy.

“Chú Yuma…bọn cháu không còn nhiều thời gian nữa, hãy cứ nghiêm khắc với cháu nếu cần.” Sora cúi đầu thật sâu trước Yuma, người dường như đang bị cảm xúc lấn át.

“Chú chưa từng nghĩ có ngày lại trở thành huấn luyện viên diễn xuất cho cháu đấy, Sora. Nhưng được thôi. Chú sẽ không dễ dãi với cháu đâu, hy vọng là cháu đã chuẩn bị tinh thần.”

…Và đúng thật, Yuma không hề đùa. Cách cậu chỉ dạy Sora khắc nghiệt hơn nhiều so với cách cậu đối xử với những thành viên còn lại trong câu lạc bộ. Không chỉ các buổi tập sau giờ học – họ còn quay lại những buổi luyện tập sáng và các buổi luyện tập vào giờ nghỉ trưa, giúp Yuma có thể xem và liệt kê mọi điểm Sora còn sai sót. Không có thời gian nghỉ ngơi sau giờ học, Sora liên tục luyện tập sức bền, luyện giọng và tất cả những thứ cậu có thể làm khi một mình.

Với tốc độ này, cậu sẽ không thể trụ nổi cho tới ngày cuộc thi diễn ra, cho nên cậu đã ngủ trong tiết để hồi phục thể lực. Cậu không hay biết rằng, cứ mỗi lần giáo viên muốn đánh thức cậu, những học sinh xung quanh sẽ đồng loạt kêu lên, “Đừng phá hỏng khuôn mặt thiên thần trong veo đang say ngủ ấy!” nên cậu đã có được nhiều giấc đầy chất lượng.

Sora có chút cảm giác giống như nhân vật chính của một bộ manga thể thao nhiệt huyết và vinh quang. Những ngày tháng gian khổ hơn tất thảy mà cậu đã trải qua cũng không thể làm cậu có ý nghĩ từ bỏ dù chỉ một lần.

Sau hai tuần như vậy, một Sora gà mờ đã bằng cách nào đó đã trưởng thành đến mức không thua kém những diễn viên còn lại.

“Cháu làm tốt lắm Sora. Với tiến độ hiện tại, ngày mai cháu sẽ ổn cả thôi.”

Yuma mỉm cười với Sora trong suốt bữa tổng duyệt cuối cùng, ngày trước buổi diễn tại cuộc thi.

“Cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Cháu vẫn chưa là gì so với chị Kaede, nhưng cháu sẽ cố hết sức để không làm chị ấy thất vọng.”

Trong hai tuần kể từ lúc Kaede nhập viện, cô vẫn chưa quay lại trường lần nào. Câu lạc bộ kịch vẫn thường xuyên gửi video tập dợt cho cô qua tin nhắn nhóm, cập nhật cho nhau những thông tin mới nhất, nhưng cô chưa từng trực tiếp thấy Sora đứng trên sân khấu. Rõ ràng là còn một thời gian nữa cô mới được xuất viện, nên họ thậm chí còn không biết liệu cô có thể đến xem buổi biểu diễn ngày mai hay không.

…Nếu chị ấy còn không thể đến xem thì những nỗ lực mình bỏ ra là vì cái gì chứ…?

Ngay khi cơn sóng đen tối xô đến tâm trí Sora, cậu nhận được một tin nhắn – tin nhắn dành riêng cho cậu, không phải thông qua cuộc trò chuyện nhóm của câu lạc bộ.

   

Ngày mai chị được phép ra ngoài trong hai tiếng! Nhất định chị sẽ đến xem, tiếp tục cố gắng nhé!

   

Ngay khi đọc được dòng chữ ấy, màn sương đen tối dường như tan biến khỏi trái tim cậu, sự sống như quay trở lại cơ thể cậu sau buổi diễn tập mệt mỏi. Sora cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc của mình mạnh mẽ như thế nào. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô gái này. Đây chính xác là điều mà cậu không ít lần nhìn thấy trong rất nhiều câu chuyện – điều mà cậu đã đọc, xem và nghe thấy hết lần này đến lần khác.

   

…Vậy ra đây là yêu ư?

   

Nếu là vậy, thế giới này quả thật tàn nhẫn không thương tiếc. Mối tình đầu của cậu – câu chuyện đầu tiên mà cậu làm nhân vật chính – đã được định mệnh xếp cho một cái kết bi kịch.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Ngày hôm sau, tại quảng trường trong quận, cuộc thi đóng kịch dành cho học sinh sơ trung chính thức bắt đầu.

Khi tiết mục của trường Sora ngày càng đến gần, ngay khi nhân viên thông báo với mọi người sau cánh gà chuẩn bị sẵn sàng, Kaede gửi tin nhắn đến toàn thể câu lạc bộ.

   

Chị đến rồi đây! May mà vẫn kịp!

Chị sẽ theo dõi mọi người từ trên xe lăn ở hàng sau! Cố lên nhé!

   

Mọi người lấy tinh thần.

“Được rồi,” phó chủ tịch nói, “hãy cho chủ tịch thấy buổi diễn hoành tráng nhất của chúng ta nào.” Anh ấy, cùng với phần còn lại của nhóm diễn và nhóm hậu cần tạo thành một vòng tròn.

“Hashima, ra hiệu lệnh đi.”

Sora hoảng hốt. “Hả? Sao lại em?! Em là ma mới thôi mà?”

“Cậu đã viết kịch bản, đã hỗ trợ biên đạo và dựng bối cảnh, cậu còn mang huấn luyện viên tới, và giờ là diễn viên top đầu. Cậu chính là boss của dự án này đấy.”

Những người còn lại trong câu lạc bộ cũng gật đầu đồng ý.

“Em vẫn chưa tài cáng đến vậy đâu,” Sora chỉ ra, trông vẫn không thoải mái hẳn. “Nhưng được thôi… ‘Nhìn đây, thế giới! Giờ chúng tôi sẽ là nhân vật chính!’”

Cậu nói ra thứ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ, mọi người xung quanh cũng đồng thanh hô vang, “Tiến lên!!”

   

<(“) <(“) <(“)

   

Đây là nội dung của Những Kẻ Thách Thức Không Giới Hạn, được viết bởi Sora Hashima.

Một ngày nọ, năm pháp sư tập sự đang tham gia lớp học tại một học viện ma thuật đã vô tình đánh thức một con quỷ bị phong ấn bên dưới tầng hầm của trường. Để đối lấy tự do, con quỷ hứa sẽ ban cho họ mọi điều ước. Ý kiến của cả nhóm bắt đầu chia rẽ - một người muốn sức mạnh, người khác muốn kiến thức, người muốn may mắn; người thứ tư mong ước được phục vụ con quỷ, và người thứ năm không có mong muốn gì, chỉ muốn lần nữa trục xuất con quỷ.

Nếu theo đạo đức tiêu chuẩn, học sinh thứ năm chắc chắn sẽ là nhân vật chính. Nhưng cả năm người đều có những lý do vững chắc đằng sau ước nguyện của mình và được khắc họa rõ trong từng phần truyện, và người tìm cách trục xuất con quỷ cũng có động cơ riêng của mình. Có lúc họ lại tranh cãi về những vấn đề do con quỷ gây ra, có lúc lại hợp tác với nhau để giải quyết chúng – nhưng theo thời gian, cả năm người đều có những thứ quan trọng mà họ không thể từ bỏ, dẫn tới một trận chiến sinh tử dữ dội. Đối với một vở kịch sơ trung, đây là một câu chuyện phức tạp, trưởng thành, và để mà nói thì cấu trúc và chủ đề của câu chuyện có thể được đánh bóng thêm một chút nữa. Một người xem kịch đơn thuần sẽ có ấn tượng rằng ý tưởng đằng sau câu chuyện quá lớn so với tài năng của tác giả.

Nhưng dù sao đi nữa, Sora cũng đang đảm nhận vai diễn của Kaede. Tên của cậu là Sieg, học sinh tình nguyện trở thành tôi tớ của con quỷ để có thể trả thù cho người yêu đã bị sát hại. Cậu đối đầu với những học sinh khác, và đến cuối cùng, cậu hoàn toàn yêu say đắm con quỷ - mang hình hài một người phụ nữ xinh đẹp. Kỹ năng diễn xuất của cậu có lẽ còn kém hơn một tý so với những diễn viên còn lại, nhưng cậu sở hữu vẻ ngoài của một nam chính fantasy, và backstory của Sieg cũng rất ăn khớp với những vấn đề tồn đọng trong trái tim Sora. Mỗi chuyển động của cậu dường như đều mang theo nét của một diễn viên dày dặn kinh nghiệm.

   

Từ hàng ghế khán giả, Yuu Yasaka (ngồi cạnh là Shiori Hashima) theo dõi với vẻ mặt vương chút buồn bã.

   

Sora thật sự được sinh ra để làm nhân vật chính. Cậu được định sẵn để trở thành một nhân vật chính ngay từ khi bắt đầu thở. Không giống người như cô. Cô ghét màu tóc của mình; cô ghét màu mắt của mình. Tại sao cô lại không có một mái tóc vàng, một đôi mắt xanh lam giống như mẹ cô? Nếu được như vậy, bức tranh nơi cô đứng cạnh một Sora tóc bạch kim với đôi mắt xanh lam sẽ trở nên hoàn hảo.

Về mặt di truyền, tóc đen chiếm ưu thế hơn so với tóc vàng và mắt đen chiếm ưu thế hơn so với xanh lam, nên việc Yuu sở hữu cả hai là hoàn toàn bình thường. Còn với trường hợp của Sora, bố cậu có tóc và mắt màu đen, còn mẹ cậu là bạch kim và xanh lam, nghĩa là các gen lặn đã vượt trội trong thế hệ của cậu ấy – một điều hiếm thấy. Sora thực sự đặc biệt, còn Yuu chỉ là bình thường.

Vấn đề chưa dừng lại ở đó, cô còn ghét chính cái tên của mình. Yuu. Khi còn bé cô đã rất thích nó vì phát âm dễ thương, nhưng khi cô hỏi bố mẹ nguồn gốc của cái tên này, hóa ra là vì nó có cùng Hán tự với tên của một người bạn mà bố mẹ cô vô cùng trân quý. Người ấy đã qua đời trước khi Yuu được sinh ra từ rất lâu, và trong mắt Yuu, bố mẹ cô đã xem cô như kẻ thay thế cho người bạn quá cố.

Nhưng dù là một cô gái bình thường mang cái tên của một người xa lạ nào đó, cô vẫn nỗ lực hết mình để trở thành nữ chính của Sora Hashima – người sắm vai nam chính. Cô đã nghe được rằng mẹ cô đã nắm được trái tim bố cô bằng những trò đùa tục tĩu và dụ dỗ bằng tình dục, nên cô đã bắt chước điều đó và tự biến mình thành một “dirty girl”. Thực tế thì những từ như “dương vật” hay “làm tình” đều khiến cô xấu hổ khi nói ra, và cô muốn được trải qua “lần đầu làm chuyện ấy” khi mối quan hệ của hai người đi đến năm thứ ba cơ. Cô là fan của kiểu thời trang goth-Loli, nhưng việc mặc vào, cởi ra và giữ cho chúng vào nếp đều cần rất nhiều nỗ lực – nếu được thì cô không muốn diện nó hằng ngày ở trường. Nhưng đó là kiểu thời trang duy nhất khiến một cô gái bình thường, tóc đen, thấp bé như cô trở nên nổi bật, nên cô đã gắn liền với nó.

Và thực sự, việc liên tục bị châm biếm là không đủ xứng đáng để đứng cạnh Sora thật đau đớn. Cô là người biết rõ nhất bản thân không xứng đáng đến mức nào. Nhưng cô vẫn muốn ở bên cậu…và một ngày nào đó, cô muốn trở thành nữ chính trong cuộc đời cậu. Và rồi…

Vở kịch giờ đã kết thúc, màn cũng đã hạ, toàn bộ diễn viên bước ra sân khấu và cúi chào khán giả. Khi Sora đứng giữa ngẩng đầu lên, Yuu cảm thấy ánh mắt của họ chạm nhau trong giây lát. Sau đó, cậu nở nụ cười tuyệt vời nhất từ trước đến nay, mang lại sức hút ma mị quyến rũ tất cả những ai nhìn thấy. Phút chốc cô đã ngỡ rằng nụ cười ấy dành cho mình, nhưng rồi lập tức cô nhận ra bản thân đã sai. Đích đến của ánh mắt ấy nằm ở chiếc ghế ngay sau lưng cô – người đang ở đó chính là Kaede Mitahora. Một thiếu nữ bạc mệnh, mang trong mình tài năng thiên phú nhưng lại mắc phải căn bệnh nan y. Vượt xa cô trên bảng xếp hạng “nữ chính”.

Tại sao một người như cô ấy lại đột ngột xuất hiện như vậy chứ? Không có cách nào Yuu có thể đánh bại cô ấy cả. Nếu có, Yuu ước gì bản thân có thể thay cô ấy mang căn bệnh kia. Như vậy Sora sẽ nhìn về phía cô…

Không ít những suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí Yuu. Cô ghê tởm bản thân vì hành động nông cạn của mình, và rồi cô không thể cản được những giọt nước mắt.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Aw, Yuu đang khóc…

Shiori nhìn sang Yuu, người đang nức nở bên cạnh cô. Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt cô. Cô ấy đã từng dễ thương nhất mỗi khi khóc. Chúng khiến Shiori cảm thấy kích thích.

   

Shiori Hashima yêu Yuu Yasaka, một tình yêu lãng mạn đúng nghĩa.

   

Cách cô hết mình hành động dũng cảm để được ở bên đứa trẻ đặc biệt kia thật quá dễ thương. Cách cô cố gắng kìm nén sự xấu hổ của bản thân để nói những từ tục tĩu thật quá dễ thương. Cách cô đấu tranh để trở thành nữ chính mặc dù chỉ là một cô gái bình thường với đầy ám ảnh – cái cách đáng thương mà cô dùng để vứt bỏ tất cả những thứ từng là chính cô – thật quá đỗi đáng yêu, khiến trái tim Shiori không ngừng loạn nhịp.

…Nhưng cô cũng biết rằng chừng nào Yuu vẫn còn không giống cô, thì những cảm xúc này không có hy vọng được hồi đáp. Yuu đã luôn hướng về Sora trong nhiều năm, và những cảm xúc ấy sẽ không bao giờ hướng về phía Shiori.

Nếu đã vậy, ít nhất Shiori muốn được tồn tại trong trái tim Yuu với tư cách một tình địch đáng ghét. Cô muốn Yuu so sánh cơ thể nhỏ bé của mình với cơ thể khỏa thân của Yuu và cảm thấy chán nản. Cô không định lãng phí thời gian và công sức để khiến Yuu quay về phía cô. Cô không cần hạnh phúc. Cô không yêu Yuu vì ham muốn trái tim hay cơ thể Yuu. Cô chỉ muốn được giữ góc nhìn cận cảnh về một Yuu chìm đắm trong tình yêu không được đền đáp, âm thầm khóc vì đau buồn trong bí mật. Chỉ có vậy thôi.

…Ngay cả cô cũng cảm thấy tình cảm của mình có phần vặn vẹo. Thậm chí cô cũng không chắc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Có lẽ đây là phản phệ vì đã lớn lên bên cạnh những người luôn băng băng về phía trước như Itsuki và Chihiro. Ánh sáng mà họ phát ra quá đỗi mạnh mẽ, không ai có thể nhìn ra chút bóng tối bám rễ trong trái tim cô.

   

<(“) <(“) <(“)

   

Trong lúc đội hậu cần dọn dẹp đạo cụ trên sân khấu, Kaede đã gửi tin nhắn cho câu lạc bộ kịch.

   

Vở kịch thật tuyệt vời! Mọi người, làm tốt lắm!

Sắp hết thời gian tự do rồi nên giờ chị phải về, lần sau chúng ta nói kỹ hơn nhé!

   

“Chị Kaede…”

Chỉ là một mẩu tin nhắn đơn giản, không ẩn chứa chút nào ý muốn tự mình được đứng trên sân khấu của cô, nhưng nó vẫn khiến trái tim Sora bốc cháy:

Ngay lúc đó:

“Ở đây có bọn anh rồi, Hashima. Cậu đến gặp chủ tịch đi.”

Phó chủ tịch vỗ vai Hashima.

“Hả? Nhưng mà…”

Sora nhìn quanh. Những thành viên còn lại đều gật đầu và ra hiệu cho cậu đi.

“…Cảm ơn mọi người. Em sẽ về nhanh thôi ạ!”

Sora tức tốc chạy đi, hướng thẳng đến lối vào. Ngay từ đầu cũng đã không có nhiều người đến xem nên cậu nhanh chóng tìm thấy Kaede. Cô ngồi trên xe lăn, đi cùng là một người phụ nữ ở độ bốn mươi, có lẽ là mẹ cô.

“Chị Kaede!”

“Sora?”

Cô quay lại. “À, là cháu à…?” người phụ nữ đi cùng cô nói, dường như đã nhận ra cậu là ai. Bỏ lại mẹ phía sau, Kaede tự điều khiến chiếc xe lăn đi tới chỗ cậu.

“Đã dọn dẹp xong chưa?”

“Mọi người vẫn đang dọn. Họ muốn em đến gặp chị.”

“Oh.” Kaede mỉm cười. “Phần biểu diễn của em tốt lắm đấy. Chị không nghĩ em có thể làm tốt đến vậy đâu. Có thực sự là trước đây em chưa từng diễn xuất không đấy?”

“Chưa từng ạ, chỉ là chú Yuma đã chỉ dạy em rất tận tình thôi, nên ít nhất em cũng biết mình cần làm những gì. Em còn kém xa chị lắm.”

Không phải Sora có ý khiêm tốn, mà sự thật là vậy.

“Dù sao em cũng đã vì chị mà gia nhập câu lạc bộ kịch đúng không? Nếu tiếp tục luyện tập, thử sức với nhiều vai diễn, kiểu kiểu vậy…chị chắc chắn em sẽ còn giỏi hơn hiện tại nữa đấy.”

Đôi mắt của Kaede như hướng về một nơi xa xăm.

   

“Vâng… Ước gì em có thể đứng trên cùng một sân khấu với chị khi ngày ấy đến…”

   

Hai mắt Sora ầng ậng nước.

“Em làm được mà… Chị chắc chắn…!”

Giọng Sora run run khi cậu cố gắng cất tiếng.

“Em sẽ tiếp tục luyện tập. Em sẽ thử sức với nhiều vai diễn, em sẽ trở thành một diễn viên tài giỏi như chị. Em cũng sẽ viết lách giỏi hơn, và ngày nào đó em sẽ viết ra câu chuyện tuyệt vời nhất thế giới. Nên làm ơn hãy biểu diễn cùng em. Em có thể làm mọi thứ vì chị, Kaede. Em thậm chí có thể trở thành kiểu nhân vật chính sẽ vượt qua tất cả trở ngại ngáng đường mình…!”

Con đập ngăn nước trong mắt Sora vụn vỡ. Khuôn mặt thanh tú giờ đã đẫm nước mắt.

“Nên… Làm ơn, Kaede, đừng chết…”

Những giọt nước mắt hòa cùng nhau tạo thành dòng giữa những lời nói nửa cầu nguyện, nửa gào thét của Sora. Và vì lý do nào đó, Kaede trông hoàn toàn sửng sốt trước Sora.

“…Hể? Đừng chết ư?! Chị sắp chết sao?!”

“Uhh…?”

Sora gạt nước mắt, nhận ra Kaede đang mở to mắt nhìn mình. Hình như có gì đó sai sai.

“Thì, um, căn bệnh của chị…”

Cậu thấp giọng, nhắc đến tên căn bệnh cô đang mang. “À, phải, đúng là vậy.” Kaede gật đầu. Cô đang mắc một căn bệnh chết người, nhưng trông cô có vẻ khá bình tĩnh.

“Nhưng… Nhưng đó là bệnh nan y mà đúng không? Không có cách chữa trị ấy?”

“Uh, làm gì có? Thì, chị đang được điều trị mà?”

“Hảaaa?!”

Đúng vậy, theo lời Kaede giải thích, hồi mẹ cậu là Nayuta Kani xuất bản cuốn tiểu thuyết kia vào mười năm trước, đó là căn bệnh vô phương cứu chữa và mang đến cái chết tuyệt đối. Nhưng một loại thuốc đặc hiệu đã được phát triển cách đây vài năm, có nghĩa là giờ đây có thể chữa khỏi hoàn toàn mà không cần bất kỳ cuộc phẫu thuật nguy hiểm hay tác dụng phụ đau đớn nào. Những tiến bộ trong y học chưa bao giờ làm con người hết ngạc nhiên.

u114052-43b9cac7-1ea1-4445-82dd-70da8f9c4a35.jpg

“Umm…vậy khi chị nói đây có thể là ‘cơ hội cuối cùng’ của chị…?”

“Em nghe thấy à…? Tất nhiên đây là cơ hội cuối cùng để chị diễn chung một vở kịch với các thành viên câu lạc bộ rồi. Căn bệnh này có thể chữa được, nhưng chị vẫn phải nhập viện ít nhất nửa năm, nên tất cả thành viên năm ba đều sẽ tốt nghiệp trước chị…”

“Ah… Ahhhh. Em hiểu rồi. Ra vậy...ha ha...”

Sora nặn ra một nụ cười gượng. Nhưng khi phó chủ tịch cho cậu biết bệnh tình của Kaede, nếu cậu chịu hỏi chi tiết hơn thay vì nói “Em hiểu rồi,” thì chuyện thế này sẽ không xảy ra. Nhưng chẳng phải anh ấy còn nói Kaede không có cơ hội tốt nghiệp sao? Ắt hẳn ý anh ấy là cô sẽ không thể tốt nghiệp với những bạn học cùng khóa hiện tại. Tên ngốc nào lại bỏ qua những chi tiết quan trọng như vậy chứ?

“Nhưng chị vui lắm.”

“Huh?”

“Dự tính là chị sẽ học lại một năm và vẫn là học sinh năm ba sơ trung vào năm sau, nhưng chị không chắc liệu bản thân có muốn ở lại câu lạc bộ kịch hay không. Nhưng em sẽ tiếp tục trau dồi diễn xuất, viết ra những câu chuyện thật hay, và biểu diễn cùng chị đúng không? Nếu em đã nói như vậy thì sao chị có thể dừng lại chứ. Chị còn một thời gian dài để phục hồi chức năng phía trước, nhưng chị sẽ cố hết sức để bình phục càng sớm càng tốt.”

“Dạ... Vâng. Chúc chị may mắn. Em sẽ đợi, nhỉ?”

Giọng nói du dương của Kaede khiếp trái tim Sora chệch mất một nhịp. Cậu chìm đắm trong niềm vui khi biết cô sẽ không chết, dù cho sự xấu hổ gần như đã khiến cậu muốn độn thổ. Tại sao cậu lại làm trò vô tri như vậy chứ?

Nhưng đúng lúc đó:

“Hee hee hee… Tôi nghe cả rồi nhé.”

Yuu, người đã lẻn tới trong lúc cậu không để ý, nở một nụ cười mang đầy hàm ý. Shiori đứng ngay cạnh cô.

“Tôi rất vui vì căn bệnh của chị không phải là hết thuốc chữa,” cô vừa nói vừa bước gần đến chỗ Kaede. “Đây rất mong chị sẽ sớm quay lại trường đấy nhé.”

Kaede nhướng một bên mày. “Hả? Ah… Chị cảm ơn nhé?”

“Khoan đã… Nhưng không phải bé đó chết thì sẽ tốt hơn cho em sao, Yuu?” Shiori hỏi.

Sora há hốc miệng trước bước ngoặt đột ngột đầy tính bệnh hoạn của cuộc trò chuyện. “Woa, Shi! Cô đang nói gì vậy hả?!”

Yuu nhìn sang Shiori. “Hee hee hee... Nghe đây, Bà Cô, suy nghĩ chút đi nào. Nếu chị ấy chết, chị ấy sẽ trở thành một người mãi mãi không thể quên trong lòng Sora.”

Một người mãi mãi không thể quên – giống như Kasuka trong lòng bố mẹ Yuu, người mà cái tên có thể đọc là “Yuu”.

“Nhưng nếu chị ấy vẫn còn sống, em vẫn có thể đánh bại chị ấy – dù chị ấy có là nữ chính của câu chuyện này hay không.”

Sự dữ dội đằng sau nụ cười kiên quyết của Yuu được chào đón bằng nụ cười toe toét nhưng thoáng chút cô đơn và từ “Oh…” từ Shiori.

“Um, Yasaka?” Kaede nói, nhìn lên Yuu.

“Vâng?”

Kaede chầm chậm đứng dậy từ xe lăn, nhìn thẳng vào gương mặt Yuu.

“H-hả?” Yuu nói, lùi lại một chút.

“Chị cũng không chịu thua đâu.”

“…?!”

Hai mắt Sora và Yuu mở to.

“Kaede, ý chị là…”

Ý chị là chị cũng có tình cảm với em ư? Suy nghĩ khiến má Sora đỏ bừng, Kaede tiếp tục nói.

“Bởi vì chị sẽ trở thành ngôi sao biểu diễn bên cạnh Sora…và cậu ấy cũng sẽ viết ra câu chuyện tuyệt vời nhất vì chị!”

““Hể?””

Sora và Yuu đứng đực nhìn Kaede. Cô cũng nhìn lại.

“Hử? Em đang nói đến chuyện gia nhập câu lạc bộ kịch và cố gắng giành vai nữ chính của chị mà đúng không, Yasaka?”

Yuu thở dài sâu sắc. “…………Uh…vâng, cho là vậy đi ạ.”

“Hee hee! Em có sẵn tố chất của một diễn viên đấy, Yuu.”

Shiori không thể không chen lời vào.

“Shi?!?” Yuu hét lên. “…Hmph! Ugh. Chị là ai chứ, nhân vật chính nổi tiếng trong mấy bộ romcom đầu những năm 2020 hả? Tôi thì ổn thôi, nhưng Sora thấy sao thì tôi không biết…”

“Là sao vậy? Có vấn đề gì hả?”

“Chị làm vậy là có chủ đích đúng không?!”

“Chị thì tất nhiên.” Kaede mỉm cười trước câu nói của Yuu. Rồi cô quay sang Sora. “Sora, giờ chị sẽ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Em có thể chờ chị khoảng nửa năm không?”

Cậu nhìn chằm chằm cô một lúc. Sau đó:

“V-vâng! Bao lâu em cũng chờ, cho đến khi chị quay lại trường học ạ!”

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Đôi môi của Yuu mấp máy một cách bất lực mà không tìm được lời nào; toàn thân Shiori run lên khi cô bật cười; từ đằng sau Kaede, mẹ cô thì thầm. “Ahh, con bé thích người trẻ tuổi hơn à? Giống như mình…”

“Được rồi, Sora, gặp lại em sau.”

Kaede ngồi lại xuống xe lăn, mẹ cô nắm lấy tay đẩy.

“Vâng. Gặp chị sau.”

Sora mỉm cười, Kaede vẫy tay chào, mẹ cô từ từ đẩy cô đi. Yuu nhìn Sora tiễn Kaede, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt. Phần Shiori, cô cũng nhìn Yuu dõi theo Sora, ánh mắt đong đầy những cảm xúc quá méo mó để gọi là tình yêu.

Không ai biết câu chuyện của bộ tứ này sẽ diễn ra như thế nào kể từ đây. Câu chuyện hài lãng mạn chỉ vừa mới bắt đầu – và như thế, các nhân vật chính tiến tới tương lai của họ, cho dù câu chuyện ấy có là hài kịch hay bi kịch đi nữa…

   

(Không còn tiếp)

   

****

   

“…Đây, em đọc xong rồi, Itsuki.”

Đã vài tháng trôi qua kể từ Lễ Trao Giải Reiwa Entertainment, Chihiro đang ngồi trong phòng khách của nhà Hashima cùng anh trai cô, đặt bản in của cuốn tiểu thuyết ngắn xuống bàn. Cuốn tiểu thuyết có tên Những Chú Sơn Ca Xanh, lấy cảm hứng từ một giấc mơ mà Itsuki đã thấy hôm nọ với bối cảnh là tương lai mười năm sau hoặc lâu hơn, góp mặt trong câu chuyện là cháu trai của Chihiro – Sora (hiện 2 tuổi) và miêu tả một câu chuyện tình thanh xuân lãng mạn xoay quanh câu lạc bộ kịch.

“Em thấy sao?”

“Haaaaahhhhhh…” Chihiro mở đầu bằng một tiếng thời dài thườn thượt, không quên cường điệu. “Mm, thì, em có nhiều thứ muốn nói lắm…”

“Ừm.”

“Đầu tiên, có ổn không khi đưa người thật vào tiểu thuyết mà không xin phép? Em biết là anh chưa từng làm doujin, nhưng anh sống trong ngành này lâu rồi mà, anh biết rõ là phải cẩn thận khi mò tới người thực mà chẳng phải sao?”

“Không phải là không được đồng ý. Shi, Sora, và Yuu đều đã ok hết rồi.”

“Ồ, có à?”

“Đây này.”

Itsuki cho Chihiro xem video trong điện thoại. Trong đó là hình ảnh ba đứa trẻ đang chơi xe lửa với Itsuki ngồi bên cạnh.

“Nè, mấy đứa, ta viết về mấy đứa vô tiểu thuyết được không?”

“Tiểu thuyết của anh hả, nii-nii?! Em sẽ ở trong cuốn sách của anh ạ?!”

“Đúng vậy, Shi. Mà anh cũng chưa chắc nó có phải một cuốn sách hay không…”

“Wow! Ngầu quá đi! Thật là um, uh, vinh hạnh cho em! Wowww!”

Shiori phấn khích nhảy nhót xung quanh. Sora và Yuu cũng bắt chước cô: “Eeee! Yaaaay!” “Wheeeee!”

“Thấy chưa?”

“Uhh…cái này được tính là đồng ý đấy hả?” Chihiro gãi đầu. “Mà em cũng không nhớ là có cho phép anh viết về mình.”

“Phần em… Em chỉ là kiểu cameo thôi, có gì phải xoắn.”

“Thế à? Em nhớ là em chỉ xuất hiện một lần trên TV, nhưng mà em xin chê cái bối cảnh anh vẽ ra cho em nhé! Kiểu như, em đã ba mươi bốn tuổi rồi mà vẫn giữ họ Hashima, như vậy chẳng phải là em chưa kết hôn sao?!”

“Không cần thiết,” Itsuki bình tĩnh đáp. “Ở tuổi hai tám, em sẽ kết hôn với một phi hành gia người Mỹ tên George (ba mươi tuổi), nhưng nhanh chóng tan vỡ vì George thấy chạnh lòng do em luôn vượt mặt cậu ta, thế là em ly hôn sau hai năm chung sống và quay lại sử dụng tên thời con gái.”

“Như vậy còn tệ hơn ấy! Dừng ngay cái việc đặt em vào mấy tình huống củ chuối đấy đi!” Chihiro hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng bản thân đã hơi to tiếng. “Còn Nadeshiko đã đồng ý chưa?”

“Chưa. Anh đã đọc cho con bé nghe vào hôm qua vì anh nghĩ con bé kiểu nào cũng sẽ ok.”

“Rồi em ấy nói sao?”

“Con bé khá bực mình.”

“Đấy, anh thấy chưa?! Anh muốn làm em ấy đau lòng thêm bao nhiêu lần nữa thì anh mới thỏa mãn đây hả?!”

Itsuki trông có chút hối lỗi, ít nhất là bây giờ. “Anh cũng chịu, gần đây anh thấy xu nịnh con bé không còn vui như trước nữa… Em không nghĩ con bé dễ thương nhất là khi gương mặt trở nên u ám ư?”

“Anh nói cứ như Shi mười sáu tuổi trong chính câu chuyện anh viết ấy… Chưa kể, con gái chỉ tuyệt vời nhất khi mỉm cười thôi. Mà từ đâu anh đẻ ra cái tính cách trong tương lai của Shi vậy hả?”

“Đừng hỏi anh. Anh chỉ viết ra những thứ anh thấy trong giấc mơ thôi.” Itsuki trông rất nghiêm túc.

Chihiro vẫn còn ngờ vực. “Mà này… Chẳng phải giấc mơ thường chủ quan hơn và không mạch lạc sao? Em không biết mơ kiểu gì mà lại có cốt truyện rõ ràng vậy đấy. Rồi còn cái khả năng kể ra cảm xúc của nhiều nhân vật trong giấc mơ nữa chứ.”

Logic của Chihiro được chào đón bằng một cái nhìn bất ngờ.

“Hể? Em chưa từng có giấc mơ nào có cấu trúc điện ảnh ba góc nhìn với đầy đủ nhân vật và nội dung như vậy hả?”

“Hử? Em nhớ là chưa hề…”

“Chưa ư…? Chà, Kazuko và Haruto thỉnh thoảng cũng có đấy, mấy cái giấc mơ y như phim luôn.”

“Thật hả?”

“Ừm. Nhưng anh đoán có lẽ giấc mơ là cách não bộ chúng ta sắp xếp các ký ức, cho nên trừ khi em trở thành một nhà văn hạng nhất như bọn anh, không ngừng tạo ra những câu chuyện bằng bộ não của mình hằng ngày, nếu không thì em không bao giờ mơ được mấy giấc mơ cỡ đó đâu…”

Itsuki nhấn mạnh điều này với một nụ cười tự mãn. Chúng khiến Chihiro vô cùng khó chịu. “…Rồi, nếu đã là mơ thì ok thôi…nhưng cuốn tiểu thuyết này che đậy tất cả chi tiết về những thiết bị tương lai.”

“Ah…?!” Itsuki kêu lên trước lời chỉ trích này.

“Kiểu, anh lặp đi lặp cái thuật ngữ ‘công nghệ cao’ hàng tá lần. Em biết rất khó để dự đoán chính xác cuộc sống sẽ ra sao sau mười năm nữa, nhưng nếu anh thực sự nghiên cứu thì ít nhất vẫn có thể hình dung ra ở mức độ nào đó đúng không?”

“Th-thì, cái đó…là một giấc mơ, nên là…”

“Dù có là vậy đi nữa, nếu đã đưa vào cuốn tiểu thuyết với mục đích cho độc giả đọc thì ít nhiều gì cũng phải trau chuốt một chút chứ.”

“Oof…”

Itsuki câm nín, tự thấy bản thân không có lời biện hộ hợp lý nào. Chihiro vẫn tiếp tục.

“Và em có cảm giác như anh đang quá dựa dẫm vào cái bối cảnh mười năm trong tương lai đấy. Ví dụ như bệnh của Kaede. Nếu là một căn bệnh vô phương cứu chữa và gây chết người với y học hiện tại, nhưng họ lại phát minh ra một loại thuốc kỳ diệu nào đó khiến nó hoàn toàn có thể chữa khỏi chỉ sau mười năm – chính xác thì anh đang nghĩ tới loại bệnh gì vậy hả? Anh chưa hề nghĩ tới đúng không?”

“À, thì, anh mô tả mập mờ như vậy là vì nếu anh dùng một căn bệnh có thật, bộ phận kiểm duyệt của nhà xuất bản sẽ sờ gáy anh mất…”

“Dù có là vậy đi nữa, anh cũng đâu thể bỏ qua chi tiết rồi bịa ra một căn bệnh tiện lợi như vậy chứ! Có hơi ảo quá rồi đấy.”

“Ư…”

“Ngoài ra, hệ thống giáo dục ở đây cũng được mô tả hơi khác so với đời thực, anh đã làm khảo sát thực tế chưa hay chỉ ngồi đó bịa ra sao cho dễ viết thôi hả?”

“Em…được rồi, em nói đúng.”

“Rồi còn chỗ này nữa…”

…………

………

…Danh sách các mối lưu tâm cần làm rõ của Chihiro, cũng tàn nhẫn như của Miyako và Toki, kéo dài gần một giờ nữa.

“Ch-cho anh thở cái đã…”

Chihiro thở dài trước một Itsuki đã rơi vào choáng váng.

“Em biết là em nói rất nhiều rồi…nhưng tại có quá nhiều chỗ bất ổn ấy, anh hiểu không? Cái cách anh biến giấc mơ thành tiểu thuyết, cái cách anh đưa người thực vào và tự ý suy diễn hành động của họ, cái cách anh flex bản thân là một nhà văn đỉnh của chóp… Chỉ một từ thôi, kinh tởm. Thật sự hết cứu.”

“Arrrrghh!!”

Đòn sát thương chuẩn full chí mạng đã đưa trái tim Itsuki lên bảng đếm số. Chihiro đã luôn có gì đó khá tàn độc, nhưng sau khi trở nên thân thiết hơn với em gái Haruto dạo gần đây, cái lưỡi độc địa của cô ngày càng trở nên sắc liệm hơn bao giờ hết.

Itsuki đứng dậy, mắt ngấn nước và nhìn chằm chằm Chihiro, cố giữ thăng bằng.

“Sao đấy, Itsuki?”

“……Nếu…”

“Nếu?”

“Nếu không kinh tởm, thì đâu phải tiểu thuyết!! Em là đồ ngốc, Chihiro!! Em là một đứa em gái tệ bạc! Sao em không trở thành một tên biên tập viên xấu xa đi chứ?!”

Hét lên như một đứa trẻ ngốc, Itsuki lao ra khỏi nhà, thậm chí còn không hốt đống hàng kia về. Đó là một hành động đáng hổ thẹn từ một người vừa mới được vinh dự là tác giả light novel hay nhất Nhật Bản cách đây không lâu.

Chihiro ngồi đó một lúc, nhìn chằm chằm cánh cửa anh trai cô vừa mở toạc ra.

“Đúng là em có chút hứng thú với công việc biên tập…nhưng mà không có đâu.” Cô nhặt bản thảo trên bàn lên. “Dù sao em cũng định trở thành phi hành gia mà.”

Cô đã đi học cao học để lấy bằng tiến sĩ với mục đích trở thành một phi hành gia. Nhưng Chihiro chưa từng bàn luận về ước mơ cho tương lai này với ai cả - cả Itsuki, cả bố mẹ và bạn bè, thậm chí là cả Haruto. Và giờ nó đã được hoàn thành trong cuốn tiểu thuyết. Thực sự rất đáng ngạc nhiên.

Có lẽ Itsuki có kiểu giấc mơ tiên tri thật nhỉ…?

“Heh. Thôi thôi.”

Cô bật cười trước ý tưởng phi khoa học kia. Cô dự định sẽ trở thành một phi hành gia, nhưng cô cũng sẽ tìm ai đó để kết hôn trước tuổi ba mươi bốn. Sẽ chẳng có George đến từ NASA nào cả. Shiori cũng sẽ không sa ngã vào bóng tối, và sau mười năm nữa, Nadeshiko chắc chắn sẽ… Chà, nếu không phải một nhà văn thì ít nhất cũng không thê lương như vậy.

Nhưng trên hết, cuốn tiểu thuyết này đã mắc một thiếu sót vô cùng rõ ràng. Nó không hề đề cập đến em gái của Sora – người lúc này đang nằm trong bụng Kazuko Hashima.

“…Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao chứ.”

Dù là vậy, vẫn có một điều mà Chihiro rất chắc chắn. Dù có là mười năm, hay một trăm năm, thậm chí là một nghìn năm, cô chắc chắn rằng con người vẫn sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ từ cuộc sống này. Tài năng, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, gia đình, ngoại hình, tính cách, mơ ước, hy vọng, hòa bình, bạn bè, người yêu, em gái. Những thứ mà ai đó khao khát nhất, người khác sẽ có, và người đó sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Khi cả hai người cùng mong muốn một thứ nhất, chuyện đó gần như là phép màu – và hài kịch lẫn bi kịch đều xảy nên từ chúng, còn phép màu thì không.

Lựa chọn duy nhất của chúng ta đó là tiếp tục đấu tranh trong thế giới bi thương, nực cười này.

   

Chỉ những người không bao giờ bỏ cuộc và không ngừng tiến lên mới có thể có được câu chuyện của riêng mình – một câu chuyện để họ có thể nói, “Đây, chính nó, chỉ cần như vậy mà thôi.”

   

   

-The End-

Bình luận (0)Facebook