Chương 04
Độ dài 900 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 09:30:04
MỘT BƯỚC TIẾN CỦA NHÂN VẬT NỀN.
Sau vụ ồn ào trong giờ giải lao, những tin đồn đã nhanh chóng lắng xuống và lớp học trở lại sự yên bình vốn có của nó.
Tanaka có vẻ bực bội, nhưng cậu ta hẳn đã có một bài học và sẽ không dám làm ầm lên từ lúc này. Nếu cậu ta định gây rắc rối thêm lần nữa, tôi-
‘Chắc mình sẽ ghé qua khu trò chơi này một lát vậy.’
Tôi đã định đi thẳng một mạch về nhà, nhưng rồi quyết định ghé sang khu trò chơi để thay đổi cái tâm trạng khó chịu này.
Bên trong khu vực chơi game đầy ắp những học sinh, có lẽ vì đang giờ tan trường.
‘Hmm…’ Vì không có mục đích cụ thể nào trong đầu nên tôi đã đi xung quanh được một lúc rồi. Khi đến khu vực gắp thú, tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của một người.
‘Hả, Shinohara?’ Đứng trước máy gắp thú với khuôn mặt căng thẳng chính là Shinohara, nữ thần của trường. Cô ấy muốn lấy thú bông đến thế sao?
Nhưng thật kì lạ, đúng hơn là sốc khi chứng kiến Shinohara đang ở trong một khu trò chơi. Trong cốt truyện, cô ấy là nhân vật không thực sự hứng thú với các trò chơi và rất hiếm khi đến những nơi như thế này, trừ khi đi cùng nhân vật chính.
‘Hayakawa-kun?’ Shinohara nhận ra tôi đang ở gần.
‘Ồ, trùng hợp thật, Shinohara cũng đến đây à?’
‘Sao cậu lại ở đây, Hayakawa-kun?’
‘Tôi muốn đổi gió nên vào đây, còn cậu thì sao?’
‘Tôi… tôi muốn lấy nó nên đã đến đây.’ Cô ấy chỉ vào một chú gấu bông dễ thương.
‘Em gái tôi thực sự rất thích và muốn có con gấu bông này kể từ một dịp chúng tôi đến đây. Tôi nghĩ con bé sẽ vui khi tôi lấy được nó.’
Em gái của Shinohara? Cô ấy hẳn đang nói đến Yuna-chan, cô bé dễ thương không khác gì chị mình. Shinohara thật sự quan tâm và có chút theo sát quá mức em gái của mình, đôi khi việc này khiến người chơi nghĩ rằng cô ấy giống với một đứa em hơn là một người chị.
Bên cạnh đó, Shinohara luôn đặt cảm xúc của em mình lên trên hết. Vì thế cô sẽ dứt khoát tránh xa những người làm em cô khóc hoặc không vui.
Nếu tôi cũng có một cô em gái dễ thương như Yuna-chan, tôi chắc chắn cũng sẽ làm như cô ấy.
‘Nhưng mà…’ Shinohara kiểm tra ví tiền của mình rồi thở dài. Gương mặt cô tối sầm lại. Có lẽ cô ấy đã dùng hết tiền của mình.
‘Tiếc quá, lần này không lấy được rồi.’ cô nói rồi bắt đầu rời đi.
‘Đợi đã!’ Tôi ngăn cô ấy.
‘Tôi còn đang nghĩ làm sao để cảm ơn cậu vì vụ vừa rồi, may thay lại gặp nhau ở đây. Đừng lo, tôi sẽ lấy con gấu bông này cho cậu.’ Tôi đề nghị
‘Không cần phức tạp như vậy đâu. Tôi đã nói rằng tôi làm vì bản thân mình, không phải vì cậu, Hayakawa-kun.’
‘Không, không, không, cậu đã giúp tôi, vì vậy tôi sẽ giúp cậu khi có thể. Đây là mối quan hệ win-win.’
‘Cậu cố chấp thật nhỉ?’ Nhận thấy tôi không hề có ý là sẽ bỏ qua vụ này, Shinohara miến cưỡng chấp nhận.
‘Được rồi… Vậy, cậu làm ơn giúp tôi được không?’
‘Tất nhiên rồi.’
‘Nhưng đừng cố quá nhé.’
Tôi không đề nghị giúp đỡ vì chỉ muốn gây ấn tượng với cô ấy, mà đây là việc mà tôi có thể tự tin giúp được. Một nhân vật phụ cũng có điểm mạnh của riêng mình, ý tôi là, đây là kĩ năng mà tôi có ở kiếp trước. Tôi từng được mọi người là bậc thầy gắp thú trước khi tái sinh. Chỉ cần một lần thôi là đủ.
Điều chỉnh vị trí bằng tay cầm và nhấn nút, chiếc càng lỏng lẽo nhẹ nhàng đi qua dây treo và nhấc con gấu bông ra khỏi khoang chứa.
‘W-Wow… Cậu làm được ngay lần đầu tiên.’ Shinohara sốc không nói nên lời.
‘Không có gì. Hy vọng em gái cậu sẽ thích nó.’ Tôi đưa con gấu bông cho cô ấy.
‘Cảm ơn cậu rất nhiều.’ Shinohara cảm ơn tôi với gương mặt hạnh phúc.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau rời khỏi khu trò chơi. Khi vừa ra khỏi, Shinohara bỗng dừng lại và quay lại nhìn tôi.
‘V-Vậy thì… Hẹn gặp lại vào ngày mai, Hayakawa-kun.’
‘Ừ-Ừm… hẹn gặp lại.’
Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất đời tôi. Tôi không thể tin được rằng bản thân mình có thể trò chuyện với Shinohara.
Cô ấy nói hẹn gặp vào ngày mai, Hayakawa-kun.
À… Hẹn gặp vào ngày mai.
Hẹn gặp vào ngày mai?
Ngày mai?
Khoan đã, ngày mai không phải là…
…
Ngày hôm sau.
Tôi đang cực kì lo lắng đây. Hôm nay là một ngày quan trọng, đánh dấu lần gặp đầu tiên của nhân vật chính Yuto Tachibana và nữ chính.
‘Chào buổi sáng, Hayakawa-kun.’
‘C-Chào buổi sáng, Shinohara.’
Tôi lắp bắp chào Shinohara trong ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động chào tôi. Con tim nhỏ bé của tôi đã đến giới hạn rồi.
‘Này, Hayakawa-kun.’
‘C-Có chuyện gì vậy.’
‘Tôi có thể cho tôi xin một chút thời gian vào giờ nghỉ tiếp theo được không? Tôi… có điều muốn nói với cậu.’
Hả?