Chương 3.1
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-01 22:15:16
“… Hôm qua ông có vui không?”
“… Bộ bà là bà chủ trọ à?”
Sáng hôm sau. Khi tôi đang đứng đợi Tomomi và Ryoko trước cửa nhà thì thấy Tomomi, nay lại đến sớm thất thường – tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi tiến tới với nụ cười toe toét.
“Nay sao thế? Còn sớm mà, Tomomi?”
“Tui không muốn Hiroyuki nói câu đó đâu.”
“Tôi với Ryoko toàn phải đợi bà còn gì?”
“Nghe hơi đau lòng đó… Nhưng tại nhà của tui, nó xa quá!”
“Cách có mười phút đi xe đạp mà làm thấy gớm…”
Thế? Sao nhỏ này lại đến sớm vầy?
“A, đúng rồi đúng rồi. Quên mất. Ông ấy? Hôm qua ông nhận được phần thưởng phải không?”
“Phần thưởng nào?”
“Của Fujita ý.”
“… À, là cái đó.”
Có lẽ vì thương hại Fujita mà chuyện đó đã bay khỏi kí ức của tôi.
“Fujita có đưa tôi vé… nhưng tôi không biết phải làm gì.”
“Ý ông là sao?”
“Thì chỉ có hai vé thôi mà? Cả ba người không đi xem được. Bỏ Ryoko ra rìa thì tội lắm.”
“Phim gì thế?”
“Hình như là bom tấn lãng mạn của Hollywood.”
…Uwa… Thật ra tôi không có hứng thú lắm.
“…Sao bà không đi cùng với Ryoko đi?”
“…Ông đi mà nói với Ryoko. Cậu ấy chắc chắn sẽ lo lắng mà không đi đâu.”
“…Ừ nhỉ.”
Ryoko là vậy đấy. Tôi ước gì nhỏ đừng lo mấy chuyện vặt làm gì.
“Nhưng mà không đi thì phí lắm. Có lẽ tụi mình nên mua thêm một vé nữa.”
“A–… Lựa chọn an toàn ấy nhể?”
Đáp lại lời của tôi, Tomomi mỉm cười và nói ‘Vậy chốt nhé!’, rồi liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Sao thế nhỉ?
“Hiroyuki, hôm qua ông về muộn đúng không? Vậy nên ta mới không bàn về chuyện này được đấy!”
“Tôi hiểu rồi. Thế chuyện gì?”
“Tui nghĩ nếu nhà tui với Hiroyuki và Ryoko gần nhau thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể trò chuyện mà không cần phải đợi gi hết, đúng hem?”
“Tôi thì đợi một ngày cũng được. Nếu nó gấp tới thế thì đáng lẽ bà nên đợi tôi chứ.”
Có lẽ giờ đã quá muộn, nhưng mắm này vẫn đợi dù tôi không có ở đó. Cơ mà Tomomi lại gãi đầu trước những lời của tôi.
“À thì, hôm qua nhé~. Quả nhiên khi nhìn thấy mặt chú là tui muốn đấm ổng một trận luôn.”
“…Thế à.”
“Còn tui đi chơi về muộn kiểu gì cũng sẽ bị mắng. Ryoko sướng thật đó~. Ước gì nhà tui cũng gần nhà Hiroyuki. Thế thì tui có thể ăn đậu mapo Ý mỗi ngày rùi.”
“Tha tôi cái. Bà muốn tôi làm tất à?”
“Ông có thể trở thành bậc thầy về ẩm thực Trung Hoa ấy!”
“Tôi không có hứng.”
Cơ mà món đó là món Trung à? Thế mà lại gọi là ‘kiểu Ý’.
“Aaa, mới nhắc thôi đã thấy thèm rồi. Hiroyuki, tui ghé qua sau khi hoạt động câu lạc bộ nhé?”
“Hả? Nay bà đến á?”
“Đi thoi. Chuẩn bị sẵn sàng nào~”
“Chào buổi sáng, Hiroyuki-chan, Tomomi-chan. Xin lũi tui tới muộn.”
Khi tôi và Tomomi đang bàn chuyện, cánh cửa nhà hàng xóm mở ra và Ryoko chạy về phía chúng tôi.
“Nhỏ này, đừng có chạy. Ngã bây giờ.”
“Mồ, Hiroyuki-chan. Tui đâu có hậu đậu tới thế đâu? Hàa…”
“….Chạy được vài bước mà thở không ra hơi thì thuyết phục được ai.”
Từ đó qua đây cũng khoảng năm mét thôi nhỉ?
“Tại tóc của tui bị rối mà. Nó không chịu xẹp xuống, cứ bay lung tung làm tui không chỉnh được! Hàa… Thế? Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Tui đang nói về việc lâu rùi chưa được ăn đậu mapo Ý của Hiroyuki ấy mà. Thế nào? Ryoko.”
“Aaa, nghe hay đó. Lâu rồi tui cũng chưa ăn món đó của Hiroyuki-chan. Hôm nay bà có hoạt động câu lạc bộ đúng không Tomomi-chan?”
“Ừm, đúng rùi đó~”
“Thế Hiroyuki-chan? Sau giờ học đi mua đồ hem? Chi phí chia đều như mọi khi nhé?”
“Được đóa. Trông cậy vào hai người nhé!”
“Cứ để đó cho tui~”
Hai người họ cười đùa với nhau. Khoan đã mấy mẹ, đừng cho đầu bếp ra rìa rồi tự quyết định chứ.
“Đừng tự ý quyết định chứ.”
“…Gì vậy? Không tiện à? Ông bận việc gì sao?”
“Không, tôi đâu có bận gì….”
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi… hôm qua mới ăn món đó xong mà. Tôi không chắc ăn đậu mapo Ý hai ngày liền có đau bụng hay không nữa.
“A! Tui hiểu rùi! Dạo này ông không nấu món đó nên sợ lụt nghề hửm–”
Nhỏ Tomomi chả biết gì mà vẫn tự tin kết luận.
“Thiệt sao? Không sao đâu, Hiroyuki-chan. Tui sẽ phụ ông mà.”
Và, Ryoko cũng tin sái cổ.
“Đừng có lo. Hôm qua tôi ăn rồi. Mà tôi sợ là ăn nhiều bị đau bụng thôi. Hừm, tôi không ngại tổ chức tiệc, nhưng món–”
–khác nhé.
Gì vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“…..Sao hôm qua ông ăn món đó vậy Hiroyuki-chan?”
“T-Tại sao á? Tại vì––”
“Nè? Là ai? Ông nấu cho ai? Món đậu mapo Ý đó! Khai mau! Đừng có nói là ông ăn một mình đấy!”
“Này, bình tĩnh đi Tomomi. Sao bà lại giận chứ?”
“Tui cũng giận đó! T-Thật không ngờ… Hiroyuki-chan, món đậu mapo kiểu Ý đó…. không lẽ ông nấu cho Kiryuu-san!”
“Hể? K-Không…. V-vâng?”
““Hảaaaaaaaaaaaaaa?””
Tôi không hiểu! Sao bọn họ lại giận chứ!
“Không thể tin được! Tại sao? Tại sao cậu lại nấu cho Kiryuu-san món đó!”
“Đúng đó Hiroyuki-chan! Cậu có thể nấu món khác mà! Tại sao! Tại sao chứ!”
“Bình tĩnh giùm cái! Tôi thậm chí còn không hiểu sao hai người lại giận đến thế!”
Nghiêm túc đấy. Sao họ lại giận tôi nhỉ?
“Đó là… Đó là, đó là bởi!”
“Đúng đó! Là bởi!”
“….Hai người bình tĩnh đi. Sao toàn nói ‘bởi vì’ thế?”
“Đ-Đó là vì…. Nè, Tomomi-chan.”
“Đúng rồi! Hiroyuki, món đậu mapo Ý đó–”
“Đúng rồi!... Món đậu mapo Ý đó….”
““….Là ‘Hương vị thuở nhỏ’.””
“….Vâng?”
Hai má họ ửng hồng, dường như đang xấu hổ. Tôi nhìn họ với vẻ mặt trống rỗng. Hai người đang nói gì vậy hả?
“Hai người đang nói cái quái gì vậy?”
Tôi nghĩ gì nói đó. Tệ thật. Khi tôi nghĩ vậy thì đã quá muộn. Hai người họ trừng mắt nhìn tôi với vẻ đáng sợ. Công nhận mấy người xinh đẹp có sức công phá kinh thật!
“Tui không biết nữa! Hiroyuki-chan là đồ ngốc!”
“Đúng đó. Ông nên nghĩ về điều đó đi.”
“Ông nghĩ tại sao chúng ta lúc nào cũng ăn cùng nhau chứ!?”
“Tại sao á…. Không phải do hai người đói sao?”
“Hưmmm! Đủ rồi! Ryoko!”
“Ừn. Tớ sẽ báo cáo cho Akane-chan! Hiroyuki-chan đã để một cô gái khác ăn món đậu mapo Ý đó!”
“Hả? T-Tại sao lại báo cho em ấy thế?”
“Không biết! Đi thôi, Ryoko!”
“Ừn!”
Rồi họ cùng nhau bước đi. Tôi bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng họ rời đi.
“…Rốt cuộc mấy người giận vụ gì thế?”
Tôi xin lỗi trong tuyệt vọng, và Tomomi đưa phán quyết ‘Vé xem phim là của Hiroyuki!’ nên mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng nếu hỏi tôi có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Không….
◇◆◇