Chương 1
Độ dài 996 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 19:00:16
Khi còn là sinh viên đại học, tôi thường được bạn bè rủ đi ăn tối cùng nhau. Và họ thường dẫn theo cả bạn bè của họ nữa, vì vậy nên trước khi tôi nhận ra, tôi đã đi ăn với một người mà tôi không hề quen biết.
"──À, Xin chào. Tôi là Haruto Mizuki. Tôi biết Yosuke từ thời trung học."
"Tôi là Sato,học cùng lớp với Yosuke,xin lỗi vì đã xen vào lúc cậu đang dùng bữa.Có vẻ như tôi đã vô tình mang nhầm chiếc USB chứa dữ liệu báo cáo của tên này về nhà của mình."
"Nghiêm túc mà nói,hãy tha cho tao đi,làm ơn.tao đang rất lo lắng vì hạn chót nộp là ngày mai đấy."
"Lỗi tao,lỗi tao--"
Trường hợp lần này khá bất thường, nhưng cách nó hoạt động thì vẫn giữ nguyên. Chúng tôi hoà vào nhau và quyết định đi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một số người có thể không thích kiểu ăn uống ngẫu hứng thế này, nhưng tôi không thực sự quan tâm nên đó không phải là vấn đề. Tôi không đặc biệt ngại ngùng,hay đúng hơn tôi là kiểu người không quan tâm đến các mối quan hệ giữa con người với nhau. ...Nên vì vậy, đôi khi tôi thường bị cho là khá xa cách.
"Vậy thì...Mizuki, cậu làm việc tại một quán cà phê,phần việc của cậu là ở bên ngoài hay bên trong gian bếp vậy?"
"Tôi làm cả hai. Vì nơi đó khá nhỏ nên tôi sẽ làm việt tuỳ theo số thành viên và đám đông trong ngày hôm đó."
"Cậu bạn này đây.Với khuông mặt lạnh lùng và thái độ thờ ơ, nên có vẻ mọi người nghĩ cậu ta không thích hợp để phục vụ khách hàng hay nấu ăn, nhưng thật ra cậu ta cực kỳ khéo léo đấy.Cậu ta xử lý hầu hết mọi việc một cách dễ dàng và thành thạo.Và có vẻ như cậu ta đã bắt đầu làm một công việc gì đó mới mẻ gần đây rồi."
"Là vẽ tranh.Tôi đã nhận được một tab màn hình do tên anh họ tôi gửi đến nên tôi đã bắt đầu vẽ nguệch ngoạc một vài thứ lên nó."
"Thật ư. Cậu có đăng nó lên mạng xã hội hay gì đó không?"
"Tôi đã tạo một tài khoản dành riêng cho việc đó. Tôi đã thử đăng một bức ảnh tôi vẽ minh họa của một bộ anime nổi tiếng để thử nghiệm và bất ngờ là nó đã lan truyền rất nhanh."
“Này,tao đã không biết về điều đó đấy!? Mày thực sự rất tài giỏi phải không!? Hãy nhanh đưa ngay cho tao tài khoản của mày nào!”
“Không đời nào---.”
──Sau một hồi tự giới thiệu,hay đúng hơn là tự khoe khoang về bản thân thì cuộc trò chuyện cũng đã chuyển sang nhiều chủ đề khác nhau. Đặc biệt khi có chút hơi men vào người, các chủ đề đang dần có xu hướng trở nên rời rạc và dần không còn liên quan đến nhau nữa.
“Nhắc mới nhớ,mùa hè sắp đến rồi.Có ai có câu chuyện nào đáng sợ không?”
“Đi trễ đến mức có thể bị trượt lớp bắt buộc có đáng sợ không?”
"Đó là lỗi của riêng mày thôi."
"Tao có thể làm gì bây giờ đây? Tao không thể thức dậy sớm để đi học buổi sáng được! Cứ nghĩ đến tiết đầu tiên vào sáng sớm là đã mệt rồi!"
“Nghe như tiếng lòng từ sâu trong tâm hồn vậy haha.”
Sato-kun có vẻ rất lười vào buổi sáng. Nhân tiện, tôi và Yosuke đều là người dậy sớm nên chúng tôi không phải lo lắng về bị đánh trượt vì đến muộn.Tuy nhiên, Yosuke có thể sẽ trượt một vài bài kiểm tra của cậu ta.
"Phải rồi,còn Yosuke thì sao?"
"Không.À,nếu phải nói điều gì thì tôi sợ rượu shochu."
“Không phải đấy chỉ là nỗi sợ manju thôi sao?”
“Vậy thì đừng uống nữa,tên cặn bã.”
Nghiêm túc mà nói,tên này được gọi là nghiện rượu nặng,đến mức ngay cả Sato,người uống khá nhiều, cũng phải ngạc nhiên.Đối với tôi,người hầu như không uống rượu cũng đang dần lo cho lá gan của tên đấy rồi.
"Vậy thì,chúng ta đã kể xong rồi,tiếp theo đến lượt Haruto."
“Đừng nói nhảm nữa,cái tên say mèm này.…hmm,những câu chuyện đáng sợ hả...?”
Thật rắc rối khi được hỏi như vậy bởi vì tôi không làm những việc như săn ma hay đoại loại thế. Cuộc sống hàng ngày của tôi khá bình thường...ồ, chờ đã.
“tao không đặt biệt để ý về chuyện đó cho lắm,nhưng có lẽ tao đã gặp được một sự việc thường được mọi người xem là đáng sợ.”
"Ồ? Đó là gì vậy?"
"Có chuyện gì đã sảy ra sao?"
“Chà,mày thấy đấy,dường như có ai đó đang theo dõi xung quanh tao mỗi ngày.”
""C-Cái gì cơ..?""
"Cách đây không lâu,tao đã bị mất chìa khoá nhà.Kể từ lúc đó,có lẽ như đã có kẻ đột nhập vào trong nhà tao vào mỗi lúc tao không có nhà."
""Cái gì???""
“Mỗi lần trở về nhà, mọi thứ được sắp xếp lại khiến nó có chút thay đổi. Dù vậy, tao cũng không phát hiện có bất kì thiệt hại thực tế nào, chẳng hạn như tiền bạc hay đồ vật bị đánh cắp. Đó là lý do tại sao tao phớt lờ nó đi và nghĩ rằng nó thật rùng rợn”.
""Sau đó thì sao?""
"Sau đó, gần như nó đã bạo dạng hơn. Bát đĩa còn sót lại đã được rửa sạch sẽ, căn phòng đã được dọn dẹp kĩ lưỡng hơn và dường như nó đang cố để khẳng định sự hiện diện của mình bằng nhiều cách khác nhau."
"'Khoan từ từ, chờ đã, đấy là sự thật ư?!'"
"Nhưng bây giờ đã quá muộn để quan tâm rồi,và thành thật mà nói thì nhờ ai đó làm việc nhà cũng khá hữu ích.vì vậy nên tao đã bắt đầu xem thứ này như một phép màu Silky."
""Thứ như vậy có tồn tại hả!?""