• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Vương quốc Vesteria và Đội Hộ vệ Tinh anh [Chín]

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:02:45

Tôi đã phá được〈Tức Xuy - Vô Cơ Quân Thế 〉của Claude-san.

“HAAAAAA!”

Tôi bắt đầu làm chủ thế trận này.

“Đ-Đừng lại gần taaa...!”

Cô ta vội vàng tạo ra một đống bom để ngăn tôi lại gần và cho chúng nổ cùng một lúc.

「「「「「CHICHICHICHICHI」」」」」

「「「「「KUWAAAAAAA!」」」」」

Hơn hai chục con nhạn và quạ.

“HA!”

Tôi chém bay chúng từng con một.

Cuộc oanh tạc nhỏ bé nhưng liên tiếp ập lên cơ thể tôi, tuy nhiên tôi không cảm thấy bất kỳ cơn đau đớn nào do sóng nhiệt, khí áp hay mảnh vụn.

“Ngươi... đồ quái vật!”

Claude-san đã nhận ra đánh bom không hiệu quả, lập tức thay đổi chiến lược và cố gắng đối chọi với tôi bằng kiếm thuật thuần túy.

Sự phối hợp giữa kĩ thuật Bá Vương Lưu, đặc trưng với những đòn đánh đơn mạnh mẽ, và thanh trường kiếm có thể dễ dàng mang theo trọng lượng cơ thể đầy uy lực.

Nhưng nếu là kiếm thuật đơn thuần và năng lực thể chất - thì tôi thắng!

“-Đỡ lấy!”

“Guh!?”

Tôi tung ra một cú chém ngược lên trên, đập tan hàng phòng vệ của Claude-san.

Mặc dù cô chưa đánh mất kiếm, nhưng tay cô ấy hiện giờ hoàn toàn giơ lên trời - để lộ phần thân không phòng bị.

“Chết tiệt!”

Thân trên của Claude-san đang ngay trước mắt tôi.

“Thế là hết... rồi sao?”

Khi tôi định bụng ra nhát chém quyết định - tôi cảm thấy sự “bất thường.”

Tôi nhanh chóng nhảy lùi lại về sau, hướng mắt xuống chuôi kiếm.

“Đ-Đây là...?”

Nhìn kĩ hơn, phần gốc của lưỡi kiếm dường như đang bị tan chảy vì acid, và nó có thể gãy rời bất cứ lúc nào.

Khi tôi cẩn thận lắng nghe, tôi có thể nghe thấy một tiếng kì lạ phát ra từ bên trong thanh kiếm.

Chuyện gì vậy...!?

Trong khi tôi còn đang bối rối, thì thanh kiếm vẫn tiếp tục chảy ra từng giây từng phút. Và cuối cùng, phần lưỡi rơi keng xuống mặt đất, chỉ còn lại chuôi.

Thanh kiếm đã không còn giá trị sử dụng.

Đây có phải cũng là năng lực hồn trang của Claude-san?

… Không, không phải.

Nhìn gần hơn, có thứ bột gì đó trăng trắng được nhét vào trong lưỡi kiếm.

Người duy nhất có thể làm chuyện này chính là “Người đó”...

Tôi vội ngẩng lên - Bệ hạ Gris đang ngồi ở khán đài đặc biệt bèn gượng cười.

Guhahaha...! Thằng ngốc nhà ngươi cuối cùng đã chú ý rồi hả! Kiếm của ngươi có chứa chất hóa học mà sẽ phản ứng với nhiệt lượng và tạo ra acid cực mạnh! Quá phù hợp với bom của Claude! - Fufu, ta đã bảo ngươi rồi, không đời nào ngươi có thể giành chiến thắng đâu!

Phản ứng đó... Đúng như tôi nghĩ, sự sắp đặt này là theo lệnh của Đức vua.

Khốn... Ông ta làm tới mức này để thắng sao...

Khi tôi nhìn trở lại, Claude-san biểu lộ vẻ phức tạp.

… Là việc làm của Đức vua Bệ hạ ư? Toàn bộ vũ khí trong phòng chờ có lẽ đều như thế...

Cô ấy nhận thấy ánh nhìn của tôi, bèn yếu ớt mở miệng.

“... Tôi không muốn chiến thắng bằng thủ đoạn như vậy.”

Và sau đó,

“Nhưng tôi đã dâng hiến bản thân cho Ria-sama... Để bảo vệ Công chúa, tôi sẽ sử dụng bất cứ cách nào dù có dơ bẩn...”

Cô ấy nói vô cùng rõ ràng, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

“Ừ, tôi nghĩ ổn thôi.”

Giống như tôi có quyết tâm của mình, Claude-san cũng có quyết tâm tương tự.

“Kisama Allen, cậu đã làm rất tốt. Cậu là một kiếm sĩ xuất sắc vượt quá mong đợi của tôi. Nhưng hiện giờ cậu đã mất kiếm... Cậu không còn cơ hội chiến thắng nào nữa rồi. Hãy bỏ cuộc và đầu hàng đi. Mặc dù tôi đang sử dụng phương pháp không hay, thì tôi cũng chẳng hề muốn đánh một người tay không tấc sắt...”

Cô ấy chĩa mũi kiếm về phía tôi với biểu cảm lo lắng.

Rõ ràng trong tình huống không còn kiếm, mình chiến thắng đúng là vô vọng...

Tuy nhiên,

“Claude-san... Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc? Chỉ bởi tôi đã mất kiếm ư?”

Thì sao chứ?

Trận đấu với Dodriel ở Học viện Kiếm thuật Gran.

Tồn tại khoảng cách lớn giữa người kiếm sĩ thiên tài và kẻ dụng kiếm bỏ đi.

Trận tử chiến cùng Sid-san tại Đại hội Ngũ Đại Thánh.

Cậu ấy có năng lực thể chất trời sinh, một hồn trang mạnh mẽ, và là một đối thủ vượt trội hơn rất nhiều.

Trận 1V1 với hội trưởng ở Bộ Phí Chiến Tranh.

Có sự khác biệt rất lớn trong kĩ năng kiếm thuật thuần túy.

Mình đã luôn là kẻ thách thức, trong một loạt những trận đánh hiểm nguy...

Lần này cũng thế, chỉ đơn giản là kéo dài thêm cái chuỗi đó thôi.

“Allen, đủ rồi... Cậu đã làm quá nhiều rồi... Chiến đấu với Claude mà không có kiếm chính là tự sát...! Tớ không muốn cậu bị thương thêm nữa đâu!”

Ria, người đang chứng kiến cuộc đấu bên cạnh võ đài, đôi mắt lưng tròng.

“... Này Ria, tớ có thể hỏi cậu một điều không?”

“L-Là gì vậy?”

“Cậu thật sự mong muốn điều gì, Ria?”

“... Ế?”

“Tớ... muốn cùng với cậu, tớ muốn chúng ta rèn luyện kiếm thuật cùng nhau.”

Bày tỏ rõ ước nguyện của bản thân, tôi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ Ria.

“T-Tớ cũng muốn ở bên cậu Allen... Tớ muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi...!”

Cô ấy dõng dạc hét lớn.

“Tớ hiểu rồi... Cám ơn cậu.”

Vậy là đủ.

Vậy là đủ lý do để tôi chiến đấu.

“... Tôi tới đây, Claude-san.”

“Kisama, cậu thật sự...?”

“Đúng vậy. Tôi sẽ chiến thắng cậu - và sống cùng Ria. Nhất định, bất kể thế nào...!”

Bất kể dù tình huống có tuyệt vọng tới nhường nào - tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Sau khi đã trải qua hơn tỷ năm địa ngục, tôi biết rõ hơn ai hết tầm quan trọng của không bao giờ từ bỏ.

“... Kể cả đối thủ không vũ khí, tôi sẽ không nhân nhượng đâu!”

“Ừ, đó chính là điều tôi muốn.”

Ánh mắt tôi và Claude-san giao nhau - cô ấy khẽ ngoảnh đầu sang bên.

“... Có lẽ, tôi đã phán đoán quá vội vàng. Hãy để tôi rút lại những nhận xét trước đó - cậu xứng đáng được tôn trọng như một kiếm sĩ, và trên hết, là một “người đàn ông”!”

Cô ấy công khai khen ngợi tôi.

“Để đáp lại tình cảm của cậu - tôi sẽ tung ra thanh kiếm mạnh nhất!”

Thanh trường kiếm giơ ngang, chĩa thẳng về phía tôi.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp Đại Đấu Trường.

Và sau đó,

“UOOOOOOHHHH!”

“HAAAAAAAAAAA!”

Tôi và Claude-san lao lên cùng lúc.

“HAA!”

Tôi dụng hết sức bình sinh, tung ra một quyền thẳng tắp.

“Bí Kỹ Bá Vương Lưu - Bá Vương Long Kiếm!”

Cô ấy tận dụng triệt để lợi thế của trường kiếm, và vung ra một nhát chém chéo xuống từ vai.

Những đòn tấn công chứa đựng xúc cảm của chúng tôi, giao nhau.

Tuy nhiên,

… Khốn kiếp...

Đúng như mình nghĩ, … nó không tới.

Cánh tay phải của tôi và trường kiếm của cô ấy - cách biệt tầm đánh rất rõ ràng.

Kiếm của cô ấy sẽ chém vào tôi trước khi quyền của tôi chạm vào.

“ALLEN...!”

Tôi nghe thấy tiếng hét của Ria.

Chưa đâu... Nó bắt đầu từ đây...

Vươn dài cánh tay của bạn.

Chân giẫm mạnh xuống đất.

Gồng hết sức lực.

Nhanh hơn, Lẹ hơn, mau hơn nữa...!

Ngay cả một phần giây trước đó...!

Tôi nhất định sẽ chiến thắng...!

“UOOOOOOOOOOO!”

“!? Quá vô lý, cậu ta đã nhanh hơn trong tình huống như thế này ư? Né tránh - Không thể. Phòng thủ? Không thể... Chết ư? - Không, chưa đâu!

Khoảnh khắc hai đòn tấn công đụng độ.

“Nổ tung -〈Tức Xuy - Vô Cơ Quân Thế〉!”

Cô ấy tự mình cho nổ tung hồn trang của bản thân.

“Kuh!?”

“Gaha...!?”

Một vụ nổ cực đại khiến chúng tôi bị thổi bay.

Tôi thì đã quen với vụ nổ,

“...Otto.”

Vì thế, tôi nhanh chóng lấy lại tư thế, vào thế ukemi.

Claude-san, trái lại, khó thể đứng ukemi được vì lực tác động.

Cô lăn tròn trên nền đá như một quả bóng.

“Guh...”

Cô ấy thở nặng nề, cố gắng đứng dậy với đôi chân run run.

Tại sao cậu lại tự thổi bay mình tới tận đó...? Tính toán sai chăng...?

Cô ấy nên biết rằng những vụ nổ không còn ảnh hưởng tới tôi nữa.

Sự thật là, tôi chẳng bị tổn hại gì sau cái đó.

Đối lập là Claude-san, phơi mình trước sóng nhiệt và áp lực, đang phải thở hổn hển.

Trên người cô có khá nhiều vết rách, rõ ràng cô đã chịu thương đáng kể.

Trên hết - là thanh trường kiếm của cô đã gãy làm đôi.

Dù sao, đây chính là cơ hội...

Giây phút tôi siết chặt nắm đấm, định tận dụng tối đa cơ hội trời ban một lần trong đời này.

“... Tôi đầu hàng.”

“... Ể?”

“... Cậu đã thắng, Allen Rodore.”

Claude-san nói, và buông kiếm.

Ngay sau đó,

“Trận đấu kết thúc! Claude Stroganoff đã tuyên bố đầu hàng! Vì thế, người thắng cuộc trận đấu đặc biệt ngày hôm nay chính là --- Allen Rodore!”

Khi bình luận viên dõng dạc tuyên bố lớn kết quả trận đấu - có tiếng vỗ tay nhỏ nổ ra từ khán giả.

Nó lớn dần và to dần, cuối cùng thành những tràng pháo tay như sấm.

“Không thể tin được...! Đúng là một trận đấu tuyệt vời...!”

“Aa, không nghi ngờ gì nữa! Đây chính là trận đấu hay nhất từ trước giờ!”

“Làm tốt lắm, Allen Rodore!”

Những tiếng vỗ tay cổ vũ và huýt sáo vang dội.

Và thế là, tôi đã đánh bại thành công ba kiếm sĩ của Bệ hạ Gris.

Bình luận (0)Facebook