• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Quay về học viện và Nội Chiến [Ba-Kết]

Độ dài 2,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 12:46:39

Ngay sau khi nhóm năm người bất thình lình xông vào Khu Vực Hồn Trang.

“X-Xin lỗi, thưa Lãnh Đạo!”

“N-Này, mấy đứa! Chúng em nghĩ mình đang làm gì khi ở giữa tiết học hả?”

Hai giáo viên lập tức bước vào và quở trách hành động của họ.

“Được rồi mà! Tôi thích mấy anh chàng nóng tính đấy chứ. Và thú thật, khi tôi còn học năm nhất, tôi đã từng bị loại khỏi danh sách các thí sinh tham gia Đại hội Ngũ Đại Thánh. Vào cái ngày mà tôi học được việc đó, tôi đã yêu cầu một trong những thí sinh tham gia một trận quyết đấu để chiếm lấy vị trí của họ cơ mà.”

“Ô-Ồ, ra đó là những gì đã diễn ra…”

“Aa, hơn nữa… Vào thời điểm đó, Học Viện Thiên Nhận khí thế hừng hực! Các trận giả chiến và quyết đấu diễn ra khắp mọi nơi! Quả là những ngày xưa cũ tươi đẹp!”

Sensei cười hạnh phúc.

Cá nhân tôi mà nói, tôi muốn kiềm chế việc đánh đấm quá nhiều trong học viện. Quan niệm của tôi là phải vui vẻ với mọi người và rèn giũa kiếm thuật của chúng tôi.

Khi nghĩ thế, tên nam sinh đứng đầu nhóm ấy rút kiếm ra.

“Vậy! Allen Rodore đâu? Mày sợ đến nỗi không dám ra mặt à? Hử?”

Cậu ta đánh mắt hết thảy học viên lớp A với những lời lẽ khiêu khích.

“Gã đó… Là Reyes, một kẻ dùng Khúc Kiếm*.”

(Khúc Kiếm*: tui chẳng rành lắm về thanh kiếm này, ông nào muốn tìm hiểu thì cứ search google từ khóa: 曲剣 hoặc Song Sword để biết chi tiết hơn.)

“Tên Reyes Volgan là kẻ luôn gây rối ở Trung Học…! Mình chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại đăng ký vào học viện của chúng ta…!”

Ở phía sau, tôi có thể nghe thấy giọng của các học viên lớp A thì thầm với nhau.

Reyes-san à… Có vẻ cậu ta không có mấy tiếng tăm tốt đẹp nhỉ…

Reyes Volgan.

Tóc của cậu ta khá dài đối với một đứa con trai, và có một màu đỏ sẫm.

Một chiếc khuyên tai màu bạc nằm trên tai trái cậu ta.

Còn chiều cao thì cậu ta trạc với tôi – tầm 170cm.

Tôi quyết định bước lên ngay lúc này đây bởi vì cuộc nói chuyện sẽ chẳng tiến trển đến đâu nếu tôi cứ giữ im lặng mãi như thế.

“Tớ là Allen Rodore… Cậu có chuyện gì với tớ à?”

“Fuuun…”

Một ánh nhìn như thể đánh giá hướng đến tôi từ nhóm năm người.

“Haha! Sao thế hả, một tên kiếm sĩ tầm thường thế này nhận được vinh dự để trở thành thí sinh tham gia Đại hội Ngũ Đại Thánh cơ à?”

“Chú mày mua chuộc để được vào đấy à?”

“Nói sao nhỉ? Kiểu như bầu không khí xung quanh tên này… khó tin được là một kiếm sĩ.”

Ria và Rose lườm họ với đôi mắt sắc bén.

Nhưng Reyes-san lại chẳng buồn quan tâm và lấy ra một tờ giấy in từ trong túi ra.

“Tao đã xem lại về ngươi, Allen Rodore! Kẻ yếu nhất tại Học Viện Kiếm Thuật Gran! Mày đã làm trò mua vui với tư cách là 『Kiếm Sĩ Thất Bại』, và điểm số thì luôn đội sổ kể từ khi bắt đầu nhập học! Kể cả khi mày muốn thuộc về một trường phái kiếm thuật, nhưng mày lại bị khước từ vì thiếu tài năng – hơn nữa, mà là một kẻ tự học! Vào năm ba, mày đã đánh bại tay kiếm sĩ được gọi là Dodriel bằng cách gian lận!”

“…”

Rõ ràng, cậu ra đã tìm hiểu về tôi lúc học ở Học Viện Kiếm Thuật Gran.

Nhưng – việc đó thì liên quan gì?

Rốt cuộc, quá khứ vẫn là quá khứ cơ mà.

Thậm chí tôi có lấy bản thân ra so sánh với tôi của hàng tỷ năm trước… Tôi không nghĩ là việc đó có ý nghĩa gì cả.

“Giờ bọn mày đã hiểu tên kiếm sĩ Allen Rodore này bất lức thế nào rồi chứ?! Lũ ngu lớp A chúng bây đã bị lừa dối bởi tên Kiếm Sĩ Thất Bại này rồi! Hay gì nhỉ? Hay là hắn nắm được điểm yếu của bọn bây? Hay là hắn đút cho bọn bây mớ tiền? Hả?”

Các học viên lớp A ngoác miệng cười Reyes-san, người thốt ra những lời thô tục.

“Này này, Mày… Bộ mày không xem trận đấu giữa Allen và Sid đấy à?”

“Có xem hay không à? Thua thiệt suốt giai đoạn đầu và thể hiện một ít động lực lúc giữa trận nhưng cuối cùng lại bị nuốt chửng bởi Hạch Linh và đó là một thất bại đầy bẩn thỉu! Tao có thiếu chỗ nào chứ?”

Và mục tiêu của họ được chuyển từ tôi sang Lớp A.

“Dù các người có được gọi là Lớp A đi chăng nữa… Nó chỉ dựa vào năng lực của các người 『lúc ghi danh』 phải chứ?”

“Phải-phải đấy… Các người không cần phải độc đoán thế đâu.”

“Sức mạnh của một kiếm sĩ, chính là sức mạnh Hồn Trang của hắn. Điều đó là lẽ thường phải chứ?”

“Vì, Công chúa Ria có thể dùng được Hồn Trang, tôi có thể chấp nhận việc đó. Nhưng, một gã kiếm sĩ thất bại và một ả thợ săn tiền thưởng nhơ nhuốc lại được chọn là điều chẳng thể hiểu nổi.”

“Tao không biết dù có là thứ tình bạn quèn hay gì. Nhưng những kẻ ngu xuẩn bất tài chẳng tham giao vào lớp học Hồn Trang mà chỉ đơn thuần rèn luyện cơ bắp, chẳng phù hợp với bọn này.”

Họ nhạo báng mọi người trong Lớp A.

“…”

“Khốn kiếp.”

Tôi không thể giữ lặng sau khi họ đã đi quá xa đến thế.

“Hee, cậu không cần phải ra mặt đối phó với lũ du côn này đâu, Allen. Để đó cho tớ. Tớ sẽ xử đẹp lũ này với Trảm Thiết Lưu của tớ.”

Nói thế, Tessa Burmond, kiếm sĩ dùng Trảm Thiết Lưu nhảy lên dãy đầu.”

“Gì thế? Mày sẽ là đối thủ đầu tiên cơ à?”

“Ờ, ta sẽ là đối thủ đầu tiên! Nhưng dù đi nữa, bọn bây chẳng thể giành chiến thắng để mà chuyển sang đối thủ thứ hai đâu!”

Tessa nói, mỉm cười tự tin và chẳng hề sợ sệt.

“Hể… Giải trí làm sao. Tao sẽ chơi đùa với mày, ra tay đi.”

“Tao sẽ chờ xem cái điệu bộ đó của mày còn được bao lâu. Trảm Thiết Lưu – Thương Lạc!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tessa bắt đầu chạy theo một đường thẳng và chém vào người Reyes.

… Một đòn hoàn hảo.

Đây có lẽ là thành quả của việc luyện tập sức mạnh không ngừng nghỉ suốt một tháng qua.

Nắm chặt, bước thẳng vào tầm của đối thủ, và cả tinh thần – tất cả tiến bộ vượt bậc so với những gì mà nó đã từng.

“Kết thúc rồiiiiiiiii!

Trước tốc độ và sức nặng của đòn đánh từ trên xuống, Reyes-san nhăn mặt.

“Dũng – Tam Thất Tiểu Cốt Long!”

Ngay khoảnh khắc đó,

“Cái gì…!?”

Đòn bộc phá của Tessa đã bị bắt lại bởi ba con rồng nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Những con rồng ấy chỉ có mỗi xương, cùng một tia sáng đỏ bên trong hốc mắt, chúng mỉm cười hạnh phúc “KOROKOROKORO!”

“Và khoảnh khắc tiếp theo.”

“Tiểu Cốt Long Vũ!”

Ba con rồng vỡ vụn thành những mẩu xương nhỏ và tấn công Tessa với tốc độ khủng khiếp.

“…!? Guha…!”

Với toàn bộ cơ thể của mình bị tấn công bởi đợt mưa xương, cậu bị thổi bay – và mất đi ý thức.

“Te-Tessa!?”

“Cậu ổn chứ, này!?”

“Đ-Đưa cậu ấy vào bệnh xá đi!”

Reyees-san đứng người xem Lớp A kêu la.

“Bu-AHAHAHAHA! QUÁ YẾU ỚT! Bộ Lớp A, là tập hợp của những lũ kém cỏi cơ à!?”

Cậu ta cười xòa, trong khi vỗ tay. Để đáp lại, bốn kẻ đằng sau cũng hùa theo cười Tessa.

… Tessa.

Có lẽ, về mặt kiếm thuật đơn thuần, Tessa thì giỏi hơn.

Tuy nhiên, nhìn nhận về mặt Kiếm Sĩ, Reyes-san lại nhỉnh hơn cậu ấy.

Khác biệt duy nhất của cả hai là sự xuất hiện và thiếu vắng Hồn Trang.

Dù có hay không, bạn có thể biểu lộ Hồn Trang của mình với tư cách là một Kiếm Sĩ... là một việc rất quan trọng.

Sự thật là, việc này quyết định liệu bạn có thể trở thành Thánh Hiệp Sỹ Cao Cấp hay không.

Đấy là vì sao, sức mạnh của Hồn Trang được cho là quan trọng đến thế.

Khi chúng tôi đang đau lòng trước sự thất bại của Tessa.

"Ao -〈Kim Cang Hoàn〉!"

"Quyển -〈Sa la Song Thụ〉!"

"Du -〈Hỏa Tử〉!"

"Quán -〈Thiên Mai Thông〉!"

Bốn người còn lại gọi Hồn Trang cùng lúc.

“T-Thật đấy à...!?”

“Bọn này, chỉ trong một tháng, mà chúng lại làm chủ được Hồn Trang...!?”

“Chậc, vậy chúng không chỉ biết nói...”

Lớp A trở nên náo loạn trước tình huống ngoài dự tính.

Tôi một mình lặng lẽ rút thanh kiếm của mình ra và đứng chắn trước mặt họ.

“Allen, mình sẽ hỗ trợ cậu!”

“Tớ cũng vậy...”

Ria và Rose nhanh chóng chạy đến đứng cạnh tôi.

“Xin lỗi hai cậu, nhưng hãy để tớ lo việc này.”

“A-Allen!? Đối thủ của cậu tận năm người sử dụng Hồn Trang đấy!?”

“Nó chắc chắc sẽ rất khó khăn nếu chiến đấu chỉ một mình...”

Họ nói thế, nhưng tôi sẽ không đổi ý định.

“Xin lỗi. Chẳng vấn đề gì cả... Lần này, tớ muốn làm một mình.”

“... Mình hiểu rồi. Nhưng, hãy hứa là sẽ không làm điều gì điên rồ nhé, được chứ?”

“... Nếu cậu cảm thấy quá khó nhằn, hãy lập tức rút lui.”

“Aa, cảm ơn hai cậu.”

Ria và Rose miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của tôi.

Rồi tôi liếc nhìn năm người phía trước mặt.

... Nếu chỉ là mình mình, mình có thể tha thứ. Như Reyes-san đã nói, mình đã từng bị chế nhạo như một tên kiếm sĩ thất bại trong suốt thời gian ở Trung Học., và mình chẳng thuộc về bất kỳ trường phái nào. Như vậy, chẳng còn cách nào khi xã hội gọi mình là đồ “Thất bại”.

Nhưng, tôi lại không thể tha thứ cho họ khi lại lấy Rose, và mọi người trong Lớp A ra đùa cợt.

 Rose không phải là một thợ săn tiền thưởng nhơ nhuốc. Chẳng có gì xấu xa khi nhận tiền thưởng cả, những người không thể sống nếu thiếu tiền cũng giống thế thôi.

Còn những học viên trong Lớp A không yếu kém. Một tháng trời ròng rã để luyện tập đầy thiết tha và đau đớn – những người thiên tài nỗ lực ấy không không hề yếu kém.

Mình phải chắc chắn Reyes-san và những người khác, hiểu ra rằng họ đã nhầm...

Đây là cách tốt nhất đề truyền tải điều đó một cách minh bạch.

Nếu năm người họ thất bại trước mình, một tênKiếm Sĩ Thất Bại... Họ sẽ chẳng có thể viện cớ được nữa.

Dù cho họ có trốn tránh bao nhiêu đi nữa, rồi họ cũng sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai.

Vì Rose, vì những người bạn quý giá. Vì mọi người ở Lớp A, những người đã bị trì hoãn lớp học Hồn Trang vì một kẻ nào đó như tôi.

Mình nhất định phải thắng trận đấu này!

Khoảnh khắc tôi kiên định quyết tâm của mình.

Trong người tôi bỗng dưng nóng hừng hực một cách bí ẩn – sức mạnh trong tôi bắt đầu bùng phát.

.. Hiểu ra rồi, ra đây chính là quyết tâm à?

Cuối cùng tôi cũng hiểu được những gì mà gã ta đã nói.

Quyết tâm chỉ để giành chiến thắng chẳng hề quan trọng.

Để tôi chiến đấu với khí thế này.

Chính là tinh thần chiến đấu thay mặt cho Lớp A.

Khi tôi trải nghiệm thứ sức mạng bí ẩn đang ngập tràn trong cơ thể.

“Hể, cuối cùng mày cũng muốn ra mặt cơ à? Kiếm Sĩ Thất Bại-san?”

“Fufu, tao sẽ tha cho nếu mày khóc lóc và cầu xin tao tha lỗi đấy...”

“Liều mạng thật... việc này rồi cứ như bắt nạt vậy.”

“Hắn thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt kỹ năng giữa chúng ta... tức cười thật.”

Trong khi cầm lấy Hồn Trang, họ cười cười ầm lên. Sự tự mãn lộ rõ trên mặt.

Nhưng... Tôi đã hiểu ra được việc gì đó khi đứng đối diện họ.

Mình chẳng hề cảm thấy áp lực gì từ Hồn Trang của Reyes-san và những người còn lại...

Khi đối mặt với cậu ta – cái áp lực kinh hồn như thể lấn át cả cơ thể – chẳng hề có.

Tôi thủ thế Seigan no Kamae và,

“Vậy... Bắt đầu chứ?”

“Ồ, ồ, bất cứ khi nào mày muốn.”

“Rồi-“

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lập tức rút ngắn khoảnh cách – và đánh tan ba con rồng của cậu ta chỉ trong một cú vung tay.

Những mảnh xương lăn lông lốc đến chân Reyes-san, và bất động.

“... Ha?”

Tôi phá vỡ thế phòng ngự của cậu ta, và đánh thẳng vào cổ đầy sơ hở bằng lưỡi kiếm sau.

“Không thể...!?”

Cậu ta chịu một đòn thẳng tay vào cổ và ngã gục với đôi mắt trợn ngược.

“Các người liệu có biết không nhỉ? Hồn Trang có vẻ như có thứ gì đó kiểu như『thứ hạng』thì phải?”

Có lẽ, cả năm Hồn Trang của họ đều thuộc hạng xoàng. Hoặc vì họ còn kém, không thể kéo ra đủ sức mạnh từ Hạch Linh.

"Fu, Phấn Cốt Kích Thần!"

"Song Thụ Phược!"

"Hỏa Đạt Ma!"

"Đại Quán Thông!"

Với gương mặt đỏ lên vì phẫn nộ, bốn người còn lại giải phóng sức mạnh Hồn Trang và đồng thời phát động một đợt tấn công.

Mặt khác, tôi,

“Bát Kiếm Kỹ — Yatagarasu.”

Tôi tung tám nhát chém và phá tan Hồn Trang của họ.

“K-Không thể nào...”

“Đ-Đùa nhau đấy à...?”

“K-Không hiểu được...?”

Họ lẩm bẩm trong cơn bàng hoàng khi chứng kiến Hồn Trang tan biến.

“Chắc chắn rằng... Hồn Trang là một kỹ năng đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu người dùng nó quá kém cỏi, khả năng của nó sẽ chẳng thể được dùng triệt để.”

<Vanargand> của Sid-san là một ví dụ hoàn hảo.

Nó chỉ có thể thể hiện được sự toàn bộ sự hung tàn của mình nhờ vào khả năng thể chất áp đảo của cậu ấy.

Dù Reyes-san có được <Vanargand> đi chăng nữa, có lẽ nó cũng chẳng là một mối đe dọa lớn.

Rồi, khoảnh khắc tiếp theo khi tôi tra thanh kiếm vào vỏ -- những người ấy ngã gục ngay tại chỗ.

Có lẽ họ đã không nhận ra được rằng tôi đã đánh vào cổ họ ngay sau đòn Yatagarasu.

“Chà, các người chỉ đơn giản là – ít luyện tập thôi.”

Đây là cách mà tôi dẹp dọn một cuộc nội chiến bất ngờ ập đến.

Bình luận (0)Facebook