Mở đầu (của bác Khoa)
Độ dài 3,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:21
Đó là hai giờ sáng khi mọi người đang ngủ say.
Một ánh sáng nhỏ phóng ngang qua bầu trời đêm.
Nếu bất kì cư dân nào của thế giới này nhìn lên nó, họ sẽ ngay lập tức biết được nó là gì. Nó không phải là một ngôi sao băng, một con chim, hay một cái máy bay. Đó là sự phát quang ma lực từ phép thuật bay của một người sử dụng phép thuật.
Một phụ nữ tóc đen mặc một chiếc áo choàng dài sang trọng đang xé xuyên qua bầu không khí lạnh giá. Mồ hôi trên đôi má căng cứng của cô chảy ngược ra sau và bay đi như một màn sương, thể hiện rằng biểu hiện căng thẳng của cô không phải chỉ tới từ cái lạnh của ban đêm.
Một biểu tượng màu bạc tỏa sáng trên phần ngực chiếc áo choàng dài của cô. Biểu tượng miêu tả con rắn với trái táo trong miệng nó quấn quanh một thập giá kép. Những kẻ được biết đến trên lục địa này như là những hắc pháp sư chọn việc mang biểu tượng đó.
Một bàn tay nhỏ xuất hiện từ bên trong chiếc áo choàng và bắt đầu nghịch với biểu tượng ấy. Người phụ nữ đang bế một đứa bé.
Trong khi dỗ đứa bé với một tay, cô liếc qua vai mình. Bay mà không làm khuấy động ma lực là bất khả thi, nhưng cô sẽ phát hiện ra sự hiện diện nếu cô bị săn đuổi. Tuy nhiên, cô không phát hiện ra sự hiện diện nào như thế cả. Rồi lần nữa, chuyến bay của cô làm khuấy đảo ma lực xung quanh cô rất nhiều, nên bất cứ kẻ săn đuổi nào cũng có thể lần ra vị trí của cô từ đằng xa.
“Mình chỉ cần giữ cho bọn chúng không biết đứa trẻ này đang ở đâu,” cô thì thầm.
Để giấu đi sự hiện diện của mình, cô đáp xuống trước khi chạm đích đến của mình và bước đi xuyên qua bóng tối mà thậm chí còn không dùng phép thuật ánh sáng. Khi trên không trung, cô đã thấy một thị trấn nhỏ ở phía cuối con đường nhỏ xuyên qua khu rừng này. Cô không quen với vùng đất này, nhưng từ sự sắp xếp của những tòa nhà trong thị trấn và biểu tượng khắc vào trên cổng thị trấn, cô biết rằng thị trấn này sẽ hợp với những gì cô cần.
Thị trấn yên tĩnh một cách hoàn hảo. Có vẻ nó có vài trăm cư dân, nhưng nhà thờ gần lối vào khá rộng lớn và có lẽ cần có những điều kiện yêu cầu để cử hành một lễ rửa tội. Đứa trẻ cần được rửa tội dù thế nào đi nữa. May mắn thay, vị thần chính yếu ở đây là Ko Ro. Học thuyết cơ bản của giáo phái đó là một trong những tình yêu vô điều kiện. Nó là một nơi hoàn hảo để bỏ đứa trẻ lại.
Khi người phụ nữ suy nghĩ về sự thật rằng cô sẽ bỏ đứa trẻ lại đây, một cảm giác giống như sự nhẹ nhõm cuối cùng đã nảy nở trong cô. Cô sẽ bỏ đứa trẻ của họ, đứa trẻ đó, người nắm giữ một hi vọng lớn lao như thế, tới một nơi tốt hơn.
“Ta cầu cho con sẽ vẫn an toàn. Và rằng con sẽ có sức mạnh cần thiết cho cái ngày mà con nhận ra định mệnh của mình.”
Khi cô tụng những từ ngữ của lời cầu nguyện cổ điển, cô cởi áo choàng dài của mình ra, quấn đứa trẻ vào trong nó, và nhẹ nhàng đặt nó trước cánh cửa.
"Con là hi vọng của chúng ta."
Và khi cô chạy đi khỏi nhà thờ đó, cô quay lại hướng đứa trẻ. Đôi mắt cô là của một người mẹ đang lo lắng cho con mình. Tuy nhiên…
“!”
Biểu hiện của cô thay đổi khi cô ngay lập tức nhận ra thất bại của mình và cô hướng ánh nhìn của mình lại về con đường phía trước.
Nguồn gốc của sự thất bại mà cô cảm thấy nằm trong đôi mắt của đứa trẻ có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối.
Đứa trẻ không khóc, nó đang chăm chú nhìn ngược lại cô. Một biểu hiện rõ ràng có thể thấy trong đôi mắt của nó, một biểu hiện không hợp với một đứa trẻ chưa tới một tuổi. Nó là cái nhìn hờn dỗi, nhẫn nhục của một người đàn ông nhút nhát trong độ tuổi hai mươi của mình sau khi một người phụ nữ chia tay với anh ta.
—Không thể trách được. Mình là người có lỗi ở đây mà…
Đó là những gì đôi mắt của đứa trẻ nói một cách thật hùng hồn.
“Định mệnh của con có lẽ sẽ khác so với cái mà chúng ta mong đợi… Không, đó có lẽ mới thật sự chính là những gì mà chúng ta muốn…”
Người phụ nữ tự thì thầm với chính bản thân để chống lại sự băn khoăn của mình khi cô biến mất vào trong rừng.
Đứa bé chững chạc đến đáng ngạc nhiên đó nhìn chăm chú lên bầu trời đêm và tự hỏi tại sao nó lại bị bỏ lại phía sau.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày đó.
Đứa trẻ nhìn chăm chú vào những vì sao đó đã phát triển thành một cậu con trai, người hiện giờ đang thẫn thờ nhìn một cách trống rỗng lên bầu trời chiều. Cậu bé có tên Akuto này có một tính cách khó khăn. Cậu là một đứa trẻ sâu sắc nhận ra được rằng mình đã chạm đến đỉnh điểm tinh thần [note8128] vào lúc 5 tuổi. Khi cậu 5 tuổi, cậu đã thấy những giáo viên trại mồ côi đang kiểm tra thời gian biểu của các đứa trẻ cho ngày hôm đó và làm phiền các giáo viên bằng cách hỏi, "Cô sẽ giận chúng em nếu chúng em không làm theo cái đó à? Cô phải giám sát chúng em với cái đó vì chúng em yếu đuối à?" Trong một chuyến đi, cậu đã leo một ngọn núi cảnh và lấy ra hộp cơm đẹp hơn nhiều so với cái chung được phát cho. Khi ăn nó, cậu đã nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ nhận được bất kì thứ gì sang trọng hơn nó chừng nào mà cậu còn ở lại trại mồ côi. Cậu cảm kích vì những phước lành mà người khác tạo ra cho cậu mặc dù cậu chưa làm gì cho họ, nhưng cậu nhận ra cậu sẽ không bao giờ nhận được nhiều hơn trừ khi cậu bắt đầu làm vì lợi ích của người khác. Cậu đã rơi lệ khi nhận ra điều này.
Akuto đã dành thời gian của mình ở trại mồ côi một cách ngoan ngoãn. Cậu là một đứa trẻ khó kiểm soát, nhưng cậu có một khát khao mạnh mẽ không làm phiền lòng người khác và trở thành một người tốt toàn diện. Cậu đôi khi sẽ có những hành động điên rồ, nhưng không bao giờ đủ để dẫn đến một rắc rối nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi cậu 10 tuổi và đang giữa cấp tiểu học, một biến cố nhỏ xảy ra ngay khi cậu vừa rời trại mồ côi do tìm được một gia đình nhận nuôi cậu. Một cô bé cùng tuổi đến trại mồ côi để thay thế cho cậu.
Cô bé không làm gì ngoài việc khóc cả. Điều này không có gì ngạc nhiên với một đứa trẻ bị gửi tới trại mồ côi này vì ba mẹ của cô bé đã chết và cô không có người thân nào khác. Akuto đã dừng lại trước con hẻm khi cậu thấy cô bé. Không có ai tới tiễn cậu trước cổng mặc dù đây là ngày trọng đại của cậu. Cậu nhận ra rằng đây là vì họ đang dành tất cả thời gian của họ để xử lý việc của cô ấy. Những giáo viện trại mồ côi an ủi cô bé như họ vẫn luôn làm. Không có phương pháp chính thức, nhưng họ đã quen với điều này và biết cách tốt nhất để làm thế mà không làm tổn thương cảm xúc của đứa trẻ. Họ nói một cách tử tế với cô bé và cố làm cô bé chơi với nhiều loại thú nhồi bông. Những lời hời hợt đó có khuynh hướng tốt hơn là những người nói thật tâm. Akuto đã học được điều đó từ lâu do một vài những trải nghiệm khác nhau, nhưng với tính cách này của cậu, cậu không thể làm gì khác ngoài cảm thấy nó khó chịu. Và cậu thấy những đứa trẻ mồ côi, tất cả đều bắt đầu cười khi chúng lẽ ra nên phản ứng lại với nỗi buồn sâu sắc, thậm chí còn khó chịu hơn nữa. Tuy nhiên, cuối cùng Akuto nhận ra rằng cô bé này không phải một đứa trẻ bình thường. Kể cả khi cô nhận một món đồ chơi, cô chỉ dành cho nó một ít hứng thú trước khi khóc lần nữa.
Akuto quyết định cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho những giọt lệ của cô. Cậu đã mượn một cái va-li lớn mà cậu sẽ trả lại cho trại mồ côi sau khi di chuyển xong đống hành lí của mình, nên cậu đặt cái va-li đó lại trước trại mồ côi trước khi đi tới phố mua sắm ở trung tâm thị trấn, bước vào cửa hàng đá quí nhỏ duy nhất của thị trấn, mua một đồ trang trí tóc bằng đá quí với số tiền cậu đã được đưa cho phí sinh hoạt trước mắt (đủ cho một người lớn sống tiếp vài tháng), và quay về lại trại mồ côi. Cô bé vẫn đang khóc và những giáo viên rõ ràng là đang bối rối.
Akuto len qua những giáo viên, cúi xuống trước cô bé, và éo tóc cô ấy lên để làm cô ấy ngẩng đầu lên. Những giáo viên bị sốc khiển trách việc làm của Akuto, nhưng cậu im lặng giơ món đồ trang trí tóc ra trước đôi mắt cô bé.
Tốn một ít thời gian để nhận ra chuyện gì đang diễn ra, nhưng tình huống bất ngờ làm cho cô bé ngưng khóc cùng lúc đó. Đôi mắt tròn của cô bé, đỏ hoe vì khóc, nhìn Akuto một cách trống rỗng.
Cô bé có đôi mắt tròn trên một khuôn mặt tròn. Mỗi lần cô bé dụi mắt với bàn tay đầy đặn của mình, một vài lọn tóc dựng lên trên đầu cô sẽ rung lắc. Tóc cô bé màu đỏ như đang cháy, nên khi nhìn gần, nó giống như những ngọn lửa bập bùng. Bất kì cô bé nào ở tuổi cô đều dễ thương, nhưng khuôn mặt của cô khiến người ta nghĩ cô sẽ tiếp tục trẻ trung kể cả sau khi trưởng thành.
Akuto tránh ánh nhìn khỏi cô bé và ép món đồ trang trí tóc vào tay cô. Cô bé không kháng cự, nhưng cô nhìn lên Akuto với cái nhìn hoảng hốt khi chú ý thấy viên đá quí nạm bên trong con mắt của món đồ trang trí tóc màu bạc có dạng hình con chim. Kể cả một đứa trẻ cũng có thể nói đó là đồ thật. Đây tất nhiên không phải là thứ một đứa trẻ nên có. Trong khi vẫn tránh ánh nhìn khỏi cô bé, Akuto nói với giáo viên để đảm bảo rằng không ai trộm nó vì nó đắt, và cậu nói với cô ấy là không được đưa nó cho giáo viên dù chỉ là tạm thời.
“C-Cảm ơn,” cô bé nói với giọng không chút cảm xúc khi đảo ánh nhìn tới lui giữa Akuto và món đồ trang trí tóc. Cô ấy hành động như thể cậu đã đặt thuốc nổ lên tay mình vậy.
“Tôi đang rời đi để có thể đi làm. Tôi không cần tiền được cấp cho. Cậu có thể bán nó lấy tiền khi cậu rời trại mồ côi hoặc cậu có thể giữ nó. Giờ nó là của cậu rồi. Nhưng tôi muốn cậu nhớ tới nó chỉ đơn giản như là nhận quà từ một người ngăn người khác khỏi rơi lệ. Rồi lần nữa, cậu chỉ ngưng khóc vì một thứ gì đó đắt tiền, nên có lẽ cậu thật sự là một cô gái phi thường đấy. Có lẽ cậu có thể đối đầu với ma vương đấy.”
Nói như thế, Akuto trả lại cái va-li và mặc lên cái áo choàng mà cuối cùng cậu cũng có thể mặc mà không để nó kéo lê trên đất sau lưng cậu.
"Cậu đang đi đâu thế?" cô bé hỏi.
"Tôi đang rời khỏi nơi này."
"Đợi đã. Có lẽ chúng ta sẽ có thể làm bạn đấy."
“Thật là tiếc, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chỉ phải ở lại trại mồ côi này trong ít năm thôi. Nếu cậu không tống khứ cái đồ trang trí tóc ấy đi, tôi sẽ nhận ra cậu. Chúng ta có thể sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Tạm biệt.”
Và Akuto tiến bước đầu tiên của mình ra khỏi trại mồ côi mà không chờ cho cô bé đáp lại.
Năm năm nữa trôi qua.
Cậu đã được nhận vào gia đình của một hiệp sĩ bình dân. Nó đã là tiêu chuẩn cho một hiệp sĩ để nhận nuôi trẻ mồ côi, nên Akuto đã được nhận vào theo cách giống như một cuộc trao đổi chính trị. Cái cách giống như một cuộc trao đổi chính trị ấy giúp việc sống ở đó đơn giản hơn cho Akuto, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng nó cũng tạo ra một bầu không khí khó khăn để thảo luận bất kì thứ gì với ba mẹ nuôi. Bầu không khí đó và chính tính cách của Akuto khiến cho năm năm cậu ở đó là một quãng thời gian khó khăn. Mỗi ngày, cậu sẽ dậy trước bình minh để giao sữa, làm việc tại quán cà phê sau khi tan trường, và tự học vào ban đêm để cậu có thể vượt qua được kì thi đầu vào. Akuto đã phát triển thành một chàng trai đẹp đến nỗi mà bất cứ cô gái nào cùng tuổi cậu cũng phải để ý, nhưng thời khóa biểu hàng ngày của cậu và tính cách của mình khiến cậu gần như không thể tiếp cận được. Trong những năm trung học, cậu chưa bao giờ có một mối quan hệ lãng mạn với một cô gái hay thậm chí là có lấy một người bạn thân nào. Mỗi khi cô gái nào bị cuốn hút bởi khuôn mặt điển trai của cậu, cậu sẽ bảo cô ấy, “Con người không nên mang sự thiên vị của mình vào trong mối quan hệ với người khác, và việc bước vào một mối quan hệ đặc biệt với một người thì không thể nào tránh được chuyện hình thành nên sự phân biệt đối xử. Tuy nhiên, tôi không thể tiến tới với mọi người và vì vài lí do mà tôi cảm thấy nản lòng khi thấy ai đó khác tiến triển tốt với một cô gái đẹp. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy nó là sai lầm khi tiến đến với cô gái đẹp đó không vì lí do nào khác ngoại trừ để loại bỏ sự nản lòng đó. Cậu nghĩ thế nào?” Có thể hiểu được là nó khó để bất cô gái trung học nào thích một cậu trai nói những lo lắng như thế với họ và những cậu con trai thì không muốn kết bạn với người hành động như thế với các cô gái.
Rõ ràng, không thứ gì có thể giải quyết về tính cách của cậu và cậu có lí do để sống theo cách sống mà cậu đã sống. Trong cao trung, Akuto định nhập học vào Học viện Phép thuật uy tín quốc gia Constant để trở thành một pháp sư được chứng nhận toàn quốc. Ngôi trường đó cho học bổng và cậu cần một cái để nhập học. Khi thời kì đen tối và không có bạn bè trong đời cậu tiếp diễn, tính cách cậu càng trở nên tệ hơn, nhưng cậu xem việc trở thành một pháp sư được chứng nhận toàn quốc đáng với điều đó.
Không có gì bất ngờ với chuyện những pháp sư hàng đỉnh là những người điều hành đất nước Nhật Bản. Trong một xã hội chỉ mới trải qua 3000 năm công nguyên, nòng cốt của bộ máy chính quyền đã được tạo nên bởi những pháp sư hàng đỉnh đó. Chỉ có họ là không bị ràng buộc bởi bất cứ hạn chế nào trong việc dùng phép thuật để phục vụ xã hội và họ làm việc trong nhiều lãnh vực.
Lí do Akuto ước ao trở thành mộ pháp sư toàn quốc là hoàn toàn trong sáng: để cậu có thể giúp đỡ xã hội và phục vụ mọi người. Có thể cậu thích tranh cãi, nhưng cơ bản thì cậu là một người tốt. Tất cả điều này là nhờ khát khao mạnh mẽ được giúp người khác của mình mà cậu đã có được thông qua sự dạy dỗ trong trại mồ côi.
Và cuối cùng, ngày mà cậu được chấp nhận vào trường đã tới. Akuto gần như đã nhảy lên vui sướng. Một khi cậu được chấp nhận, cậu có thể vào kí túc xá của trường. Do học bổng mà cậu đã nhận, cuối cùng cậu đã có thể hoàn toàn bỏ lại phía sau cuộc sống được trợ giúp bởi những người khác của mình.
Akuto tin rằng cậu sẽ hoàn toàn được tái sinh ở giai đoạn mới của cuộc đời mình. Và đó chính xác là những gì đã diễn ra.
Tuy nhiên, nó diễn ra theo một cách mà cậu không bao giờ tưởng tượng được.