Oneshot
Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 09:15:14
Ghi chú của tác giả: Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện uỷ mị! Chỉ vậy thôi! “Cốt truyện”? Không cần thiết trong một câu chuyện như này! Ngay cả khi bạn hét lên “NÀY!” thì nó vẫn không cần thiết cho câu chuyện! NAZEDA!
——————————————
Khoảng khắc tôi tỉnh dậy, tôi nhớ ra.
Hở? Không phải thế giới này là một otome game sao?
***********
Tên tôi là Meirim. Vợ của một quý tộc. Vừa rồi, ngay khoảng khắc này, tôi đã nhớ lại kí ức của mình ở kiếp trước. Hoặc, chắc vậy, vì tôi thực sự không biết mình đã sống một cuộc sống như thế nào. Tất cả những gì tôi nhớ là mình đã dành một lượng lớn thời gian ở thế giới kia chơi trò chơi này. Và bây giờ tôi lại ở trong otome game đó. Tại sao? Tôi không biết. Tôi không phải nữ chính, mà là vợ của một trong những mục tiêu chinh phục.
Trò chơi này, “Thánh nữ được yêu một cách ngọt ngào”, có vài yếu tố viễn tưởng, nhưng lại có hơi hướng trưởng thành, nên được nhắm đến phụ nữ ở tuổi đôi mươi hoặc hơn.
Bối cảnh thời gian tương tự Châu Âu thời Trung cổ, nhưng là ở một thế giới có ma thuật. Một cuộc hạn hán bất chợt xảy ra khắp thế giới, mọi người tuyệt vọng, tội phạm ngày càng gia tăng. Giữa cơn thảm hoạ này, có một thầy bói đã cho người dân một tia hy vọng.
“Hãy triệu hồi một vị thánh từ thế giới khác. Nếu làm vậy, con đường sẽ mở ra.” Người nói.
Ghi nhớ những lời đó, vị vua vĩ đại nhất trên thế giới đã cho mời thầy phù thủy và vị linh mục nổi tiếng nhất đến vương quốc của mình, và ra lệnh triệu hồi người đó từ thế giới khác. Người xuất hiện là một nữ sinh viên đại học người Nhật Bản.
*・*・*・*・*・*・*
Tại sao cô ấy không phải nữ sinh trung học? Làm như tôi biết vậy! Đó không phải là vấn đề, vấn đề là những mục tiêu chinh phục.
Tổng thể, có sáu mục tiêu chinh phục. Hoàng tử của vương quốc đã triệu hồi cô ấy, và thủ tướng của nó. Người chỉ huy hiệp sĩ phụ trách đội cận vệ, và sĩ quan cấp cao của ông, tướng quân. Thầy phù thuỷ, người chịu trách nhiệm cho cuộc triệu hồi, và vị linh mục, người đứng đầu nhà thờ. Có cả thầy bói làm một nhân vật ẩn nhưng mà ông ấy không quan trọng, bởi vì—
Người chỉ huy hiệp sĩ là chồng tôi!!!
VẤN ĐỀ LÀ ĐÂY! Có những thứ mà ta không nên vượt qua, ngay cả khi đó là mục tiêu chinh phục trong trò chơi. Anh ấy đã có một người vợ như tôi, công việc yêu quý của anh ấy với pháp luật, và có cả một khoảng cách tuổi tác giữa họ nữa! Nếu cô ấy vượt qua và dành được tình yêu đích thật, cô ấy có thể cứu lấy thế giới. Từ điểm đó, sự phát triển "ngọt ngào" sẽ xảy ra theo hơi hướng người lớn, đó là cách trò chơi được gắn nhãn R-15. Cá nhân tôi nghĩ nó nên được xếp hạng cao hơn. Nhân tiện, tướng quân là cha của tôi. Nói ・cách ・khác, tôi là kì đà cản mũi trong route của chỉ huy hiệp sĩ và tướng quân!
Khônggg! Tôi ghét điều này! Tôi không muốn cắt đứt mối quan hệ với Gaira-sama (chồng tôi)! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra! Bởi vì, bởi vì, tôi yêu anh ấy với toàn bộ trái tim của mình.
Ý tôi là, ừ thì theo trò chơi, hôn nhân của chúng tôi là một sự sắp đặt. Anh ấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài cưới tôi để trở thành vị tướng quân tiếp theo. Nhưng mà! Tôi yêu Gaira-sama và anh ấy hẳn cũng có cảm giác gì đó với tôi.
...Cái đó tôi không chắc lắm.
Tôi nên làm gì đây? Gaira-sama và cha tôi luôn đi mất vì họ có vẻ bận rộn. Giống như trong game vậy, thế giới này đang hướng thẳng đến việc triệu hồi vị thánh. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ta tới. Nếu cô ấy chọn Gaira-sama... và anh ấy hồi đáp lại cảm giác ấy... Tôi sẽ không thể chịu được mất. Đã quá muộn để khóc rồi.
Nếu chuyện sẽ diễn ra như thế...
Ngay cả khi bây giờ tôi chỉ mới bắt đầu, tôi cần phải làm tình yêu của tôi với chồng mình sâu đậm hơn nữa!
Đúng vậy! Đó là việc tôi sẽ làm! Hãy chờ đấy Gaira-sama! Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ chìm đắm trong tình yêu của em!!!
***********
Sáng sớm.
Khoảng khắc Gaira-sama rời khỏi giường, tôi bám sát theo. Mặc dù là quý tộc, tôi không ngủ nướng. Ý tôi là ngay cả chỉ là một phần mười giây thôi, tôi muốn ở với người mình yêu!
“Buổi sáng, Meirim.”
“Chào buổi sáng Gaira-sama. Ah, ……mm, nn.”
Vào buổi sáng thức dậy, ngài ấy cũng không quên nụ hôn của tôi. Bất kể đã trải qua bao lâu, những nụ hôn này vẫn gợi lại một cách sinh động những buổi làm tình trước, nó luôn khiến tôi xấu hổ nhưng cũng lấp đầy tôi bằng hạnh phúc nữa. Chúng khiến tôi tin rằng ngài ấy xem tôi là một người vợ đích thực ngay cả khi đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
“Mmph! Nnn…ahh, đừng, Gaira-sama. Morey sắp, ahh! đến—*hôn* rồi...”
“Nàng là người không muốn cãi nhau với ta, vì vậy đừng nhắc đến tên của nhưng người đàn ông khác.”
“Đúng vậy, nhưng…nn, mmnn, *hôn*.”
Đôi lúc chúng tôi tiến quá xa và trở về giường, nhưng chúng tôi đã được cảnh báo bởi người quản gia, Morey, trước đó là không nên. Phụ nữ của thế giới này chắc phải có thể lực tốt lắm mới có thể làm việc này mỗi sáng được.
Chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Các cặp vợ chồng ăn riêng thường được gia đình cho là có bất hòa trong hôn nhân. Không phải tôi không biết các cặp vợ chồng đã kết hôn hành động như thế nào trong xã hội thượng lưu để không tạo cho người khác ấn tượng về sự gần gũi. Nhưng không quan trọng là chúng tôi ở đâu, tôi phải khoe khoang tình cảm của chúng tôi.
"Gaira-sama, hãy thử một miếng đi.”
“Mm. Ngon quá. Khi nàng cho ta ăn, bữa ăn thậm chí còn ngon hơn. Đây, nàng cũng thử đi.”
“Em ổn, nhưng ngài cần phải ăn trước khi đi.”
“Nàng đang nói gì vậy? Hôm qua, nàng đã vận động rất nhiều. Nếu nàng không ăn đàng hoàng, nàng sẽ không có năng lượng để tiếp tục đâu biết không?”
“Ahh! Đừng! Gaira-sama, ngài không nên, chạm vào em, ở đó!”
“Heh. Đừng làm một giọng dễ thương như vậy... nó sẽ khiến ta không muốn đi làm mất.”
?? Trước hôn nhân của chúng tôi, ngài ấy đã kết hôn với công việc phải không? Hiểu rồi! Ngài ấy chỉ đang nịnh nọt tôi. Dù vậy nó vẫn khiến tôi vui. Nó khiến tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục cố gắng hết sức mình!
“... Ngài Gaira, sắp đến giờ rồi. Xin hãy nhanh lên.”
“Đã hiểu. *Thở dài*... ta phải đi rồi. Meirim, nàng sẽ tiễn ta đi chứ?”
Đương nhiên rồi! Tiễn ngài ấy đi là một chuyện nhất định. Bất kể việc lưng dưới tôi đau như thế nào, chân tôi không muốn đứng thế nào, hay cả việc tôi cần hầu gái hỗ trợ từ hai bên, đây là điều không thể chối cãi. Đây là đặc quyền mà chỉ những người vợ có!
“Vậy ta đi đây. Ta chắc sẽ về giống mọi khi. Hãy là một cô bé ngoan và đợi ta.”
“Gaira-sama, em không phải là một đứa bé! Em có thể trông nhà khi ngài vắng!”
“Không phải một đứa trẻ à? Chà, ta sẽ không thể làm điều này với một đứa trẻ.”
“Ahh, —mmm, nnn, haah…, mmph. Hya…”
“Mmm… Haa, chuyện gì vậy? Hôm nay nàng hơi bạo đấy. Nàng thường sẽ ngại hơn.”
“Ồ... em không nên sao? Ngài không thích những người phụ nữ bạo dạng sao? Điều này là không phải phép sao?”
“Không, ta muốn nàng như vậy nữa. Hãy say phu quân của nàng hơn nữa đi.”
Ồ, Gaira-sama vừa gọi mình là “phu quân” của tôi. Ngay cả khi ngài ấy chỉ nên nói điều đó trong phòng chúng tôi vào buổi tối.
Sau khi miệng chúng tôi quấn lấy nhau hoàn toàn, Morey hắng giọng dứt khoát, và tôi sắp chết vì xấu hổ, khi tỉnh táo lại và nhớ ra rằng chúng tôi đang đứng trước cửa nhà mình. Gaira-sama rời đi, vô cùng thoả mãn. Ngài ấy có lẽ muốn cho mọi người thấy rằng, “Đây là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng chúng tôi rất hoà thuận với nhau~” nhưng tôi tự hỏi liệu phán đoán của mình có sai không?
Buổi trưa.
Tôi cảm thấy chán. Nhất là khi tôi không có kế hoạch cho buổi tiệc trà nào trong hôm nay, và vợ của bá tước thì không cần phải làm việc (Gaira-sama giữ danh hiệu bá tước!), nên tôi không có gì để làm. Được rồi! Tôi sẽ lên kế hoạch “Làm cho Gaira-sama phải lòng” của mình. Trước tiên, hãy nghe xem những người hầu gái có gì để nói!
“Khiến cho chủ nhân phải lòng? Chẳng phải việc đó không cần thiết nữa sao?”
“Tôi nghĩ ngài ấy đã rất yêu người rồi thưa phu nhân. Thật ra, tôi mong ngài ấy hãy kiềm chế lại.”
“Tình yêu của chủ nhân, nói thế nào nhỉ, thật phi thường? Thưa phu nhân, hẳn ngài đã lên kế rất nhiều.”
Thất bại ・ê chề.
Đúng vậy. Ngay cả khi tôi hỏi các hầu gái, tôi cũng không rút ra được gì từ ý kiến của họ, bởi vì với họ, chúng tôi đã như một cặp đôi rất hoà thuận với nhau rồi... Nhưng tôi đã kiếm được gì đó! Theo người hầu gái mới đến gần đây, “Phu nhân đang cố dụ dỗ ngài ấy sao? Vậy tôi nghĩ tốt nhất phu nhân nên khiến ngài ấy ghen! Tôi tin ngài ấy sẽ bùng cháy trong đam mê!” đó là những gì cô ấy gợi ý.
Tôi không biết liệu Gaira-sama có ghen hay không nhưng đó là một cách chính xác để biết tình cảm của ngài ấy dành cho tôi sâu đậm như thế nào! Nhưng nếu ngài ấy không quan tâm gì hết thì sao... tôi sẽ phải làm gì...? Hã-hãy thử trước đi! Đúng vậy. Nếu tôi nói chuyện với một người đàn ông khác thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn đúng không? Nếu không nhận được lời hồi đáp, tôi thậm chí sẽ nhảy với anh ta. Nhưng nếu vẫn không có gì, thì tôi đành phải bỏ cuộc. Tôi không muốn ai ngoài Gaira-sama chạm vào mình, nếu anh ấy đã chán tôi, tôi sẽ mất hết mọi thứ. Tôi sẽ đặt tên chiến thuật này là “Đo tình cảm của ngài ấy bằng lòng ghen tị”! Trận chiến quyết định này sẽ diễn ra vào buổi tiệc sinh nhật của hoàng tử vào tuần này! Cho tới khi đó, tôi sẽ khiến Gaira-sama phải lòng mình hơn nữa! Cố lên! Tôi ơi!
Meirim không biết gì cả. Ngay từ ban đầu đây đã chẳng phải là một hôn ước chính trị, mà là một hôn ước được lên kế hoạch bởi Gaira để khiến cô ấy “say đắm” mình. Rằng anh đã bị tiếng sét ái tình đánh mạnh đến nỗi, người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Rằng vì lợi ích tốt nhất cho bản thân, cô đáng lẽ không nên thực hiện cái chiến thuật ghen tuông đó của mình. Rằng chiến thuật đó sẽ cực kỳ hiệu quả ngay từ bước đầu tiên, và trong ba ngày tiếp theo, cô sẽ được trực tiếp trải nghiệm những đam mê bộc phát của ngài ấy. Rằng hôm nay, cô ấy, người phụ nữ không biết gì hết, đang ngập tràn trong tình yêu của Gaira.
——————————————
“.... Chỉ huy, ngài không thể làm gì khuôn mặt uể oải đó sao?”
“Không thể. Hôm nay, Meirim dễ thương hơn mọi khi. Ngay khi hết giờ, ta sẽ về nhà. Ta sẽ chọc cho những biểu cảm dễ thương đó xuất hiện thêm nữa.”
“Tôi biết vợ ngài dễ thương nhưng ngài không quan tâm đến cảm xúc của tôi khi làm việc sao?”
“Ngươi thì biết gì? Nào, luyện tập thôi! Ta sẽ đánh bại ngươi!”
“Không, đó không phải điều tôi... khoan! Đừng lấy kiếm ra! Hãy làm công việc của ngài thật tử tế cho đến hết giờ điiii!?!”