Chương 1
Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:58:41
Chương 1: Ở nhà của bạn thuở nhỏ
Bây giờ là 7 giờ tối.
Tôi đang trên đường tới nhà Kotoba để ăn tối. Phải, như tôi đã nhắc đến trước đó, tôi và cổ là hàng xóm.
Tôi nghĩ đó là minh chứng cho việc chúng tôi thực sự là bạn thuở nhỏ và chúng tôi được sinh ra để dành cho nhau. Sống cạnh nhau có nghĩa là có rất nhiều cơ hội để chạm mặt.
Vì vậy, tôi nghĩ không phải nói quá khi bảo rằng tình huống nhà chúng tôi ở cạnh nhau như thế này là một phước lành và sự hỗ trợ đến từ Chúa.
Trong khi tôi đang bận bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thời thơ ấu của mình thì tôi đã đến nơi. Vì chỉ cách có vài mét nên tôi có thể đến đó chỉ trong vài chục giây.
Tôi nhấn chuông cửa nhà Shirayuki.
"Ah, Tsuzuri-chan? Đợi một chút nhé ~"
Người vừa trả lời là mẹ của Kotoba, Shirayuki Kotone. Hoặc có thể nói, đó là mẹ vợ tương lai của tôi. [note34637]
Một lúc sau, cánh cửa được mở ra.
"Cháu đây rồi! Kotoba-chan của cô đã đợi cháu lâu rồi đó! Cô đã chỉnh tóc và bề ngoài của con bé nhiều lần rồi, dù vậy thì con bé vẫn chẳng thành thật với bản thân chút nào."
Tôi đã trông đợi cuộc hội thoại về chuyện thường ngày của Kotoba bắt đầu, nhưng một giọng nói lớn đã chen ngang nó.
"Aah! Này mẹ! Đừng nói bất kì điều gì không cần thiết!"
Kotoba bước ra và trông khá nóng nảy... Nhưng cô ấy không phủ nhận điều mà Kotone-san nói... Cô ấy đã thực sự rất mong chờ tôi đến, phải không?
"Kotoba, Kotone-san, chào buổi tối."
Tôi cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng của mình dành cho người bạn thuở nhỏ và chào họ.
"Chào buổi tối..."
"Ừ, chào buổi tối! Giờ thì vào trong thôi, lẹ lên!"
Trước sự thúc giục của Kotone-san, tôi bước vào nhà Shirayuki.
____
Bây giờ đã là 7:30 tối.
Tôi và Kotoba đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Ở trong phòng của Kotoba. [note34638]
Kotone-san và cha của Kotoba, Saburo-san, nói rằng nó ổn và chúng tôi nên ở cùng nhau. Chẳng quan tâm đến bao nhiêu lần tôi muốn giúp họ chuẩn bị bữa tối, tôi bị bỏ ngoài tai.
Khi tôi hỏi họ có lo lắng về việc con gái mình ở một mình với một thằng nhóc tuổi vị thành niên không, họ nói với vẻ mặt thờ ơ: "Ta chắc chắn Tsuzuri-chan sẽ ổn."[note34639]
Dù vậy, tôi là một thằng con trai ở độ tuổi đó, cho nên tôi nghi ngờ rằng nó có thật sự ổn hay không.
Tôi được lợi từ những lời nói tử tế của họ và lết xác mình lên phòng Kotoba. Lúc đầu, mặt cô ấy đỏ bừng và hét lên.
"Tsuzuri-kun, hôm nay bố mẹ của cậu không đến sao?"
Như bạn thấy đấy, Kotoba đã bình tĩnh lại và giờ đang nói chuyện một cách bình thường.
"Họ nói hôm nay họ có việc. Vì vậy tớ phải ăn ở đây."
Không phải lúc nào tôi cũng luôn ăn tối ở nhà Shirayuki. Tôi chỉ đến đây khi bố mẹ đi công tác xa hoặc có tiệc liên hoan.
... Bây giờ chỉ có bọn tôi ở đây, liệu tôi có thể rút ngắn khoảng cách không nhỉ?
Tôi đã có một chiến lược trong đầu. Đó là tôi sẽ liên tục khen ngợi Kotoba.
Mặc dù khen ngợi cô ấy là việc tôi vẫn làm thường ngày. Nhưng nếu tôi khen ngợi cô ấy ngay trong phòng của cổ, trong bầu không khí ngọt ngào này, nơi chỉ có hai đứa, tôi nghĩ nó sẽ khiến cô ấy ngất ngây. [note34640]
Tôi muốn được cưới cô ấy trong tương lai, và việc cô ấy ngại ngùng trước một lời khen nhỏ nhặt sẽ thực sự là một vấn đề đối với bọn tôi.
Đó là một chiến lược đơn giản, nhưng tôi mong là nó hiệu quả. Tôi mở miệng để thực hiện nó ngay lập tức.
"Kotoba, cậu trông thật đẹp."
" F ~ e ~ ehh !? "
Khuôn mặt của Kotoba đỏ bừng và đóng băng tại chỗ.
"Cậu sao thế?"
Tôi hơi phân vân trước phản ứng của cổ, nó tuyệt hơn nhiều những gì tôi mong đợi. Vài chục giây sau khi tôi hỏi, sự cứng đờ của Kotoba cuối cùng cũng tan vỡ. Mặt cô ấy thì vẫn đỏ như trước.
"Ki, sao cậu đột nhiên nói thế? Nếu cậu muốn ca ngợi thì hãy nhắc tớ trước!"
"Tớ xin lỗi, chỉ là cậu quá dễ thương. Vậy từ giờ trước khi khen ngợi cậu thì... Heh?"
"Uh, s-sao vậy?"
Tôi có một cảm giác khác lạ. Cô ấy có thứ gì đó khác với bình thường. Cổ nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng khi tôi đột ngột ngừng nói.
Tôi đẩy toàn bộ cơ thể của mình đến gần cô ấy hơn ━
Tôi ngửi tóc của cô ấy.
"Heee!?"
Cô ấy đỏ mặt hơn trước rất nhiều. Bỏ qua phản ứng đó, tôi hỏi cô ấy một câu hỏi.
"Kotoba, cậu đổi dầu gội đầu à?"
Cô ấy không trả lời hay thể hiện sự dễ thương bằng cách nói "Kyaaah!" [note34641]
Cô gửi một cái tát khá đau tới.
"Phải, mình đã đổi nó. Nhưng hành động vừa rồi có thể coi là quấy rối tình dục đó!"
Nhăn mặt vì đau, tôi cố đáp lại.
"Người bạn thuở nhỏ dễ thương nhất thế giới đã thay đổi dầu gội đầu, và đó là một vấn đề cực lớn đối với tớ, nó là điều mà tớ phải đề cập đến bằng mọi giá!"
Khi tôi tự hào tuyên bố, Kotoba ngồi sụp xuống đất như thể hồn lìa khỏi xác.
___
Bữa tối sau đó khá nặng nề.
Có một bầu không khí rất khó xử giữa tôi và Kotoba, trong khi cặp vợ chồng Shirayuki vẫn tiếp tục nở nụ cười trên môi. Thực tế thì điều này không phải mang ý nghĩa cha mẹ Kotoba đã chấp thuận sao?
Sau bữa tối, tôi đi về nhà. Xem xét phản ứng của cổ thì không có vẻ gì là đang bất mãn cả.
Tôi chắc chắn rằng cái tát đó chỉ là để che giấu sự ngượng ngùng của cô ấy thôi. Vả lại, khi tôi khen cô ấy xinh đẹp và lúc tôi ngửi tóc thì cổ dường như không bận tâm về nó, có vẻ khá bằng lòng nữa.
Tôi vẫn không chắc chắn về điều này, nhưng tôi nghĩ cô ấy phải lòng tôi rồi.
Dù nghĩ đến điều đó, tôi vẫn không thể có đủ can đảm để bày tỏ những tình cảm của mình. Nếu cô ấy không thích tôi, tôi không có khả năng ...
Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quay về mối quan hệ mà chúng tôi đã từng và tôi sẽ phải giữ khoảng cách với cô ấy.
Tôi là một kẻ hèn nhát. Điều này là do có một sự cố đã xảy ra với tôi ở trường sơ trung. Tôi không muốn phải nhớ về nó, và tôi cũng không muốn suy nghĩ về nó. Tất cả những gì tôi có thể nói là, đây chính là kết quả của việc bị nó dày vò.
Trong ba năm sơ trung, tôi đã cố gắng cải thiện mọi điểm chưa tốt của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng thể chữa khỏi được sự hèn nhát của bản thân. Liệu tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình với Kotoba trong tình trạng này không?
Tôi không biết mình phải làm gì cả, tôi đành vùi mặt xuống giường để rũ bỏ những cảm xúc lẫn lộn này đi.