Toàn tập
Độ dài 3,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:32:06
Tôi sẽ bắt nạt cô ta. Vậy "cô ta" ở đây là ai? Chính là ả thường dân Maribel đó.
Cô ta được gia nhập vào Học viện Hoàng gia Etoile[note38743] danh giá này, cũng bởi sở hữu pháp lực lớn, dĩ nhiên là chỉ với một dân thường thôi. Lũ thường dân mạt hạng kia đời nào có thể sánh ngang được với giới quý tộc cơ chứ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, âu cũng chính vì lẽ ấy.
Than phiền về chuyện này chẳng có gì sai cả.
Vấn đề ở đây là Maribel, kẻ được sinh ra dưới danh nghĩa một thường dân. Nếu muốn đổ lỗi cho ai, thì cô đi mà phàn nàn với những đấng sinh thành mang địa vị thấp hèn của mình ấy. Bởi vì họ đã sinh ra là một thường dân, chứ không phải là một quý tộc như tôi.
Maribel thật không biết thân biết phận gì cả.
Ngay từ đầu, tôi đã luôn thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc. Đúng vậy, tất cả các quý tộc đều thế, bao gồm cả hôn phu của tôi.
Vậy nên, tôi đã khuyên nhủ Maribel rằng, "Không biết địa vị của mình so với những người cao quý hơn thì chẳng tốt chút nào đâu. Cô nên nhận thức được bản thân mình đang đứng ở đâu đi."
Thế rồi, cô ta đáp lại rằng, "Tôi chẳng ưa gì cô, và cũng chẳng muốn nghe lời cô chút nào."
Thật muối mặt làm sao, cô ta dám ngạo mạn khước từ một quý tộc cơ đấy. Tôi biết mình không thể thuyết phục cô ta bằng lời nói, vậy nên đành phải dùng hành động thôi.
Tôi quyết định sẽ bắt nạt cô ta.
Trong khi đang nghĩ ngợi xem mình nên bắt đầu từ đâu, tôi đã nảy ra ý tưởng tống khứ hết đống sách vở của cô ta đi. Đây là một thời điểm tốt để làm thế, khi mà điểm số vẫn còn chưa được ấn định.
Đúng vậy, tôi và Maribel học cách nhau một năm. Tôi đang là học viên năm hai, còn cô ta thì mới năm nhất. Vậy nên tôi đã đánh cắp tất cả sách vở của cô ta và thay thế bằng chỗ mà tôi dùng năm trước.
Fufufu, giờ thì vở ghi của cô ta đã tóm lược tất cả những điểm quan trọng của những bài học trong tương lai. Giống như khi bạn đang đọc một cuốn tiểu thuyết kỳ bí thì lại bị tiết lộ cái kết vậy. Tôi biết rõ cô ta muốn được tự mình tiếp thu kiến thức đến nhường nào.
Tôi sẽ tước đi vinh dự đó của cô ta. Ôi chao, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình quá đi.
Tôi hả hê quay về lớp học để suy nghĩ xem Maribel sẽ thất vọng tới mức nào.
Giáo viên rất tức giận vì tôi đã cúp tiết… ẹc, em thực sự cảm thấy rất hối hận về những hành động của mình. Vậy nên xin đừng bắt em chép phạt tận 10,000 từ chứ, giảm một chút xíu thôi cũng được…!
– Tôi đã thất bại rồi.
Trái ngược lại với những kỳ vọng của tôi, Maribel càng tích cực cải thiện điểm số của mình hơn. Quả là một quyết tâm bền bỉ kiên trung. Tôi phải hành động mới được.
Vậy đồng phục của cô ta thì sao nhỉ. Nó đã khá lỗi mốt rồi, chắc hẳn bộ cánh đó đầy ắp những kỷ niệm. Tôi sẽ lấy nó đi và thay bằng một bộ đồng phục mới hơn.
Tôi đã làm được rồi.
Tôi bí mật đánh tráo chúng trong tiết học kiếm thuật. Đồng thời nhét thêm cả bộ đồng phục thể dục mà bản thân thường dùng trong những lúc thực hành dưới bộ đồng phục mới.
Tôi sẽ tước đi bộ đồ cũ rích đó và bán nó cho một cửa hàng quần áo cũ. Tôi sẽ vứt bỏ bộ quần áo đầy ắp những kỷ niệm đó.
Ôi chao, thỉnh thoảng tôi lại thấy sợ hãi chính bản thân mình quá đi. Tôi thoáng rùng mình trước những việc làm của bản thân.
… Giáo viên lại la mắng tôi rồi. Họ bảo tôi không được hành xử bằng tác phong thiếu đứng đắn không phù hợp với một quý cô nữa.
… Xin hãy tha thứ cho em đi mà.
- Tôi đã thất bại rồi.
Maribel vui vẻ đến lạ kỳ. Hoá ra đống quần áo cũ đó chẳng hề đầy ắp những kỷ niệm. Đúng là thất vọng quá trời quá đất. Phải tiếp tục hành động thôi.
Tôi băn khoăn không biết phải làm gì khi hộp cơm trưa của cô ta lọt vào tầm mắt.
Học viện này có một căng tin, nhưng cô ta lại mang theo bữa trưa. Chà, chắc đó chính là minh chứng để người ta biết được rằng cô ta chỉ là một thường dân nghèo mạt rệp.
Cô ta sẽ phản ứng thế nào nếu hộp cơm đó biến mất nhỉ. Tôi cuống quýt lại gần Maribel và chộp lấy bữa trưa của cô ta vì muốn xem trong đó có gì. Thay vào đó, tôi đặt lên bàn cô ta một hộp cơm trưa được đích thân chế biến bởi bếp trưởng của gia tộc tôi, một gia tộc Công tước.
Tôi vô tình ăn sạch hộp cơm trưa của Maribel chỉ vì nghĩ rằng nếu bỏ nó đi thì sẽ thật phí phạm. Chẳng biết tại sao mà tôi cảm thấy nó cũng khá ngon.
Tôi là con gái của một Công tước, đời nào tôi lại thấy thức ăn của một thường dân ngon lành chứ.
– Tôi đã thất bại rồi.
Maribel chén sạch hộp cơm trưa mà tôi để lại một cách đầy biết ơn. Còn nữa, kể từ ngày hôm sau, cô ta mang theo tận hai hộp cơm trưa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để lại một bức thư nói rằng nó rất ngon nhỉ.
Nhờ tất cả những việc trên mà kể từ lúc đó, bữa trưa của tôi luôn được chế biến bởi Maribel. Tại sao những món ăn rất đỗi bình dị lại có thể ngon đến thế được cơ chứ. Kỳ lạ thật đấy…
Tôi hơi nản lòng một chút vì những thất bại của mình. Nhưng tôi là tiểu thư của một gia tộc công tước kia mà, đừng hòng chị đây từ bỏ nhé.
Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng phục sẵn cô ta ở chỗ cổng trường. Hầu hết các quý tộc đều đến trường bằng xe ngựa, nhưng Maribel chỉ là một thường dân, vậy nên cô ta buộc lòng phải cuốc bộ. Tôi đã xác nhận điều này từ trước.
Khi thấy cô ta đang rảo bước, tôi phóng tới và tưới nước phép lên đầu cô ta.
Trông cô ta sửng sốt vô cùng.
Tôi nhanh chóng tạo kiểu và làm khô mái tóc của cô ta bằng phong thuật để nó trở về trạng thái bình thường.
Mái tóc của cô ta luôn thẳng tắp. Và tôi vừa mới chơi đùa với nó. Chắc hẳn cô ta phải nhục nhã lắm.
Ôi chao, thỉnh thoảng tôi lại sợ hãi chính bản thân mình quá đi.
Mái tóc là lẽ sống của một người phụ nữ. Tôi cảm thấy thật run sợ trước chính bản thân khi dám chơi đùa với mái tóc của cô ta.
– Tôi lại thất bại rồi.
Maribel để yên cho tôi chơi đùa với mái tóc của cô ta mỗi ngày.
Thật kỳ lạ. Chả lẽ thường dân và quý tộc lại có tiêu chuẩn khác nhau sao. Nhưng chỉ vậy thôi thì đừng hòng tôi ngừng lại.
Việc này không vui chút nào đâu đấy nhé. Với Maribel, ngay từ đầu vấn đề duy nhất là mái tóc của cô ta quá dễ thương. Muốn tạo một kiểu thật đáng yêu cho nó thì chắc tôi buộc lòng phải chơi đùa bằng tay của mình, nhỉ?
Tôi đã quyết định rằng việc đó rất vui…
Thế này không tốt chút nào cả. Tôi phải hành động thôi.
Tôi xô ngã Maribel xuống cầu thang. Cô ta sắp sửa giẫm vào một cái vỏ chuối.
Vậy nên ngay trước lúc đó, tôi đã đẩy nhẹ cô ta. Không biết ai lại vứt vỏ chuối ở một nơi như thế nhỉ. Lát tôi phải báo cáo vấn đề này cho hội học sinh mới được.
Vì một sự tình cờ nào đó mà tôi đang bế Maribel trong tay theo kiểu công chúa. Tôi đã bắt lấy cô ta khi cô ta ngã được nửa đường. Xin lỗi? Nếu để cô ta té hẳn thì đâu phải là bắt nạt chứ?!
Điều đó thật kinh khủng… tôi không muốn cô ấy đổ máu.
Đó chính là lý do tại sao tôi phải làm thế này! Ôi chao, thỉnh thoảng tôi lại thấy sợ hãi chính bản thân mình quá đi. Bị cả tá người trông thấy trong một tình trạng đáng xấu hổ như thế, mai này cô ta còn lâu mới ngẩng cao đầu được!
– Tôi lại thất bại nữa rồi.
Rốt cuộc thì tôi còn xấu hổ hơn cả Maribel.
Sau một năm báo danh vào đây, Maribel đã được ca tụng là Thánh nữ. Cô ta là một hồi phục sư ngàn năm có một, và kể cả trong số những người đặc biệt đó đi nữa, Maribel cũng là một ngoại lệ độc nhất. Bên cạnh đó, với tính cách thật thà cùng những thành tích của mình, cô ta được cả thường dân lẫn quý tộc ca ngợi lên tận mây xanh.
Tình cờ thay, Maribel có điểm số cao nhất học viện. Còn tôi thì đứng thứ hai sau cô ta.
Cô ta và tôi học ở hai khối lớp khác nhau, nên xếp hạng này được dựa trên khả năng ma thuật của hai chúng tôi, thứ đặc biệt quan trọng trong ngôi trường này.
Liệu đó có phải là lý do mà tôi trở thành Hiền nhân kề vai sát cánh với Thánh nữ không nhỉ?
Như đã nói, cả học viện đều đang rất hào hứng với chúng tôi.
Thật xấu hổ, xấu hổ quá đi mất…!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Tôi đã thất bại mất rồi…!
Ngày hôm nay, có một sự kiện xã giao diễn ra tại học viện. Chờ đợi một vị hôn phu sẽ không bao giờ đến thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Đúng là không thể nào tha thứ cho anh ta được. Đáng lẽ ra anh ta phải hộ tống tôi chứ.
Tôi quyết định một mình bước vào hội trường. Thật xấu hổ khi có một hôn phu mà lại tới đây một thân một mình và không thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi quyết định trở thành một bông hoa trên tường[note38744] trong khi cảm thấy thương hại cho chính bản thân.
Tôi được yên ổn một lúc. Nhưng rồi đột nhiên có một vụ náo động xảy ra.
"Florencia."
Người vừa cất tiếng gọi chính là hôn phu của tôi, đồng thời cũng chính là Đệ nhất Hoàng tử của đất nước này. Bên cạnh anh ta có bốn quý tộc khác. Họ là… thôi thì tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu mấy nhân vật phụ này, bởi như thế thật phiền phức.
Tôi đang vô cùng tức giận khi bị Hoàng tử cùng những người bạn kỳ lạ của hắn gọi ra. "Có chuyện gì?" Tôi hỏi.
Chúng tôi đang ở trung tâm của đại sảnh. Họ gọi tôi ra ngay lúc đến giờ khiêu vũ. Chúng tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cả hội trường đều im lặng.
Hoàng tử định làm gì đây?
"Florencia, cô đã thừa nhận rằng mình chính là người bắt nạt Tiểu thư Maribel ngay tại đây."
Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Hoàng Tử, Maribel xuất hiện ở giữa hắn ta cùng những người bạn kỳ lạ của hắn.
Cô ta bước đến chỗ tôi với bộ váy chẳng hề xa hoa mà cũng chẳng hề nhếch nhác, không khác biệt cho lắm so với những tiểu thư quý tộc ngoài kia, một bộ đồ phù hợp với một vị Thánh nữ. Đó chính là bộ váy mà tôi đã cố tình gửi đến để ngăn cô ta trở nên nổi bật.
Dù cho cơ hội để cô ta phô ra phẩm giá của một vị Thánh nữ đã bị nghiền nát, nhưng cô ta trông chẳng hề nuối tiếc chút nào. Ngược lại cô ta còn tỏa ra một phong thái bình thản và thoải mái.
Tôi lại thất bại nữa rồi. Maribel thật quá đỗi ghê gớm…
Giờ thì, chuyện bất ngờ nào sắp sửa xảy đến đây?
"Ta sẽ hủy hôn ước với cô, Florencia!"
Hoàng tử đột nhiên phun ra một điều gì đó vô cùng điên rồ. Ngay sau đó, Maribel cũng nói ra một điều điên rồ chẳng kém, khiến tôi càng thêm phần hoang mang:
"Ồ, nếu vậy thì, để tôi xí Florencia nhá."
"Cái giề?" Hoàng tử cùng những người bạn kỳ lạ của hắn đều bị sốc nặng.
Đó là lẽ đương nhiên thôi. Tôi cũng choáng váng không khác gì bọn họ vì không hiểu cô ta có ý gì.
"Sao thế?" Maribel thắc mắc. "Florencia độc thân rồi thì tôi xí luôn cô ấy đã có gì sai chứ?"
"Ừ thì đúng là vậy, cơ mà chẳng phải cả em và Florencia đều là phụ nữ sao?" Hoàng tử vặn lại.
Anh ta nói đúng. Cả hai chúng tôi đều là phụ nữ. Vậy nên tôi có thể phỏng đoán rằng ý của cô ta không chỉ đơn thuần là vậy.
"Vì đều là nữ giới, nên hai chúng tôi có thể làm những việc thân mật như đi tắm chung," Maribel nói. "Nếu tôi và chị ấy cùng ở lại trong một quán trọ, chúng tôi có thể ở chung một phòng, và bởi chúng tôi hiểu rất rõ cơ thể của nhau, nên tôi tự tin rằng mình có thể thỏa mãn Florencia."
"Đồ hư hỏng," Tôi khịt mũi trước những lời của Maribel. Tôi cảm thấy sự trinh trắng của mình đang bị đe doạ. Đúng vậy, suy nghĩ này chẳng có gì sai cả.
"Maribel…" tôi thì thầm và bất thình lình tỏ vẻ đáng sợ.
"Dạ…?!" Maribel mừng rỡ đáp lại.
Hả? Đừng nói là cô ta nghĩ tôi dễ thương đấy nhé? Tôi tự hỏi tại sao cô ta lại nghĩ một kẻ đáng sợ như thế này là dễ thương và nghiêng đầu bối rối.
"Maribel…?" Hoàng tử tiếp lời.
"... Anh muốn gì…?" Cô ta làu bàu.
Maribel, cô đang bất kính đấy.
"Chẳng phải Florencia đang bắt nạt em sao?"
"Sao cơ? Anh đang nói gì vậy? Chị ấy đâu có bắt nạt tôi chứ?" Maribel lúng túng hỏi lại.
"Tôi đang bắt nạt cô mà," tôi nói.
"Hả?"
Maribel, sao trông cô có vẻ sững sờ thế? Sách vở bị lấy cắp và đánh tráo, đồng phục của cô thì bị chôm sạch rồi vứt bỏ, vân vân và mây mây. Tôi giải thích tất cả cho Maribel…
Ôi không, giờ ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn miệng há hốc cùng đôi mắt trống rỗng.
… Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc đang thắc mắc như thế, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng xôn xao vang lên khắp hội trường.
"Dễ thương thật."
"Pfft… đó đâu phải bắt nạt cơ chứ."
"Không, dám cá là hai cô nàng còn muốn dắt díu nhau về nhà đấy."
Cáiii giề…? Ý họ là gì cơ chứ? Tại sao họ lại gọi thế này là 'dễ thương'? Họ không nhận ta tôi là một kẻ bắt nạt sao? Nghĩ rằng bắt nạt là dễ thương thì thật kỳ quá đi.
"Florencia."
Maribel nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay thật nhỏ nhắn và mềm mại so với một thường dân; một đôi bàn tay mịn màng chẳng hề thô ráp. Nhưng những suy nghĩ này lập tức bị cuốn bay đi bởi những gì xảy ra tiếp theo.
"Tôi, Thánh nữ Maribel, xin tuyên bố ngay tại đây: tôi xin thề với Nữ thần Liriel rằng sẽ biến Florencia thành vợ của mình, yêu thương chị ấy đến trọn đời trọn kiếp, và cùng nhau cống hiến cho đất nước này."
Cô ta nhấn mạnh phần "Thánh nữ". Bây giờ sẽ không có bất kỳ ai dám thách thức lời tuyên bố đó cả. Làm như vậy cũng chính là tỏ ý bất kính với Thánh nữ, và theo sau đó là cả Nữ thần.
Ai nấy đều khó chịu. Cả tôi cũng thế.
Nhưng Maribel chẳng thèm để tâm và cứ thế khóa môi tôi… Dù đó có là lần đầu thì cũng không phải là tôi không thích. Hôn một người phụ nữ khác cũng không phải là quá tệ…
Hội trường rộn lên những tiếng xôn xao. Tất cả các quý ông quý bà đều bối rối và đỏ mặt.
"Ta… chuyện quái quỷ gì đây em?" Hoàng tử nhỏ giọng nói, đông cứng trong khi chỉ tay vào chúng tôi.
Sau một hồi, tôi cũng định thần và cố gắng chuồn đi những tất cả đều đang chặn đường tôi lại.
"Flo…" Hoàng tử mở miệng trước khi ré lên và bất tỉnh.
"Mari…" các quý ông khác cũng làm điều tương tự trước khi ré lên và ngất đi như Hoàng tử.
"Chúc mừng hai người, Florencia và Maribel!" Những người còn lại nói.
"Cảm ơn…" tôi đáp. "Từ từ đã nào, chúc mừng vì cái gì cơ chứ?"
"Cảm ơn mọi người!" Maribel nói.
Ờm… mấy người… mấy người biết là mình đang giẫm đạp lên Hoàng tử điện hạ cùng với những người bạn kỳ lạ của anh ta chứ? Tôi tự hỏi tại sao các người còn không thèm chú ý đến điều đó nhỉ.
Không, hình như tất cả bọn họ đều đã nhận thấy điều đó và cố tình giẫm đạp lên mấy người kia.
"Trước khi Maribel được phong làm Thánh nữ, những người này đã dọa dẫm và uy hiếp cô ấy bằng tước vị của mình suốt một nửa năm học," ai đó lên tiếng.
"A!" Tôi nói. "Thì ra là vậy sao?"
"Đúng vậy, tôi chỉ đang cố bảo vệ tiểu thư Maribel. Tôi đã quá sợ hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ bắt nạt cô ấy. Tiểu thư Maribel thậm chí còn đích thân tới lâu đài và xử lý những nhân tố mấu chốt để giải quyết vấn đề này."
Được biết một việc như thế đã xảy ra, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết được rằng Maribel đã thoát khỏi đống rắc rối này. Nếu đã vậy thì, tôi cũng sẽ chà đạp lên đầu của Hoàng tử.
"Nhận lấy này!"
Anh ta giật nảy người trong đau đớn.
Hừm. Lúc đính hôn, tôi chẳng hề yêu anh ta. Nói đúng hơn, tôi không có chút thiện cảm nào với con người này cả. Anh ta luôn đem lại cho tôi cảm giác ấy, một cơn giận dữ khôn nguôi luôn cuộn trào trong trái tim, như vào sự việc bất ngờ lúc nãy, khi tôi bị chính hôn phu của mình bỏ rơi.
Con người này, kỳ thực rất phiền phức vì quá tự cao tự đại. Hắn ta là loại đàn ông dám cả gan bóp mông tôi rồi tỉnh bơ nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Còn nhục nhã hơn khi tôi đã yêu một người như thế hơn cả chính bản thân mình, trong khi hắn cũng chính là kẻ đã bắt nạt Maribel.
"Em đang được chứng kiến một vụ bắt nạt sao?" Maribel thắc mắc.
Maribel à, em không cần để ý quá đâu. Chị chỉ đang trút giận lên tay Hoàng tử này thôi mà. Cơ mà hình như chị đã thức tỉnh cái gì đó trong anh ta mất rồi. Hoàng tử cứ ré lên rằng, "Xin hãy giẫm đạp lên tôi nữa đi."
Tôi quan ngại sâu sắc cho tương lai của cái đất nước này.
Vài tháng sau, chúng tôi đã cưới nhau.
Đó là cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên trên toàn thể vương quốc. Ban đầu người ta có nhặng xị lên một chút, nhưng tất cả đã được giải quyết êm thấm trong ngày hôm đó. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp trong cuộc diễu hành với Maribel trên chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy.
Các người phải nhớ rằng tôi vẫn sẽ tìm cách bắt nạt Maribel đấy nhé. Có là Thánh nữ đi nữa thì tôi cũng sẽ làm mà không chút do dự đâu.
Tối nay-
-Tôi lại thất bại mất rồi.
Maribel đã hành động và chiếm thế thượng phong trước khi tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Đó là đôi mắt của một con thú dữ. Nếu tôi mà dám cả gan chống cự thì chỉ có nước lên bàn thờ thôi. Tôi hoàn toàn bất lực và trở thành con mồi của em ấy. Tôi kiệt sức rồi… Mong là hôm nay em ấy sẽ cho cái tấm thân tàn này nghỉ ngơi một chút.
Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ bắt nạt Maribel…!