• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 11:30:05

Tôi, Nanase Yuuki, có một người bạn là thanh mai trúc mã.

Tên của cô ấy là Kagurazaka Eri, và cũng như tôi, là một học sinh năm nhất trung học.

Chúng tôi học chung lớp với nhau từ hồi mẫu giáo cho tới tận bây giờ, và bởi nhà hai đứa ở sát cạnh nhau nên chúng tôi có thể cùng tới trường mỗi ngày.

Việc bám dính lấy nhau bất cứ khi nào có thế thời tiết học khiến cho chúng tôi nhận phải khả nhiều lời châm chọc, nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Đúng rồi đó, tôi thích Eri.

Không có lấy một lý do nào cụ thể cho việc này, nhưng dường như nó đã xảy ra khi chúng tôi dành thời gian ở bên cạnh nhau.

Từ tiếu học, trung học cơ sở, và giờ là trung học phổ thông, thời gian càng trôi qua thì Eri ngày càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Có một số điều khiến tôi hơi cảm thấy thất vọng, nhưng tôi sẽ không đề cập tới nó đâu. Nếu như gạt bỏ những khuyết điểm đó mà đánh giá một cách tổng quan thì Eri vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều những người mẫu ngoài kia.

Cô ấy là một người vui vẻ và tốt bụng, luôn đối xử một cách bình đẳng với mọi người nên rất được yêu mên.

Có lẽ không chỉ mình tôi có cảm tình với Eri đâu ha.

Nhân tiện thi, cô ấy cũng được mệnh danh là thiếu nữ xinh đẹp nhất khối nữa. Với tư cách là một người bạn thuở nhỏ, tôi cực kì tự hào về cô ấy đấy nhé. Ehe!

☆☆☆☆

Oops, trong khi tôi đang mải lảm nhảm về những điều đó thì đã đến giờ đi học mất rồi. (...Thế nãy giờ người anh em đang nói chuyện với ai vậy?)

Tôi nhanh chóng sửa soạn đồng phục và thẳng tiến tới nhà Eri.

Để mà nói thì điều đó xảy ra gần như ngay tắp lự, bởi lẽ nó nằm kế bên nhà tôi mà. Ngoài ra thì đã có ba người bạn thuở nhỏ khác đang chờ tôi ở đó.

"Yuuki, cậu tới trễ đó! Sắp muộn luôn rồi đấy."

Người đang cằn nhằn đó là Kamisaka Ruri - bạn thời thơ ấu, à không, chính xác thì là một trong những người bạn từ thuở ấu thơ của tôi. Mặc dù không bằng Eri nhưng tôi nghĩ Ruri cũng khá đáng yêu đó chứ.

Cái cách mà nhỏ mặc đồng phục cùng với kiểu tóc đó gợi cảm giác khá giống một Gal nhưng tất cả lại trông rất hài hòa. (Ruri còn mang một thứ khá là táo bạo ở phần cơ thể mà tôi không tiện nhắc đến).

Cô ấy còn cực kì nổi tiếng vì là một trong ba hoa khôi xinh đẹp nhất khối.

Tôi quen Ruri từ hồi lớp một ở trường tiểu học. Gia đình nhỏ mới từ xa chuyến tới, vì nhà hai đứa cùng khả gần nhau nên chúng tôi đã đăng kí vào chung một trường.

Kể từ khi ấy, chúng tôi đã cùng cắp sách đến trường với nhau.

"Phải đấy, Yuuki, lần sau cậu nên chừa thời gian thêm một chút đi."

Người vừa mở miệng về điều đó là Otori Kaisei, người bạn thời thơ ấu thứ ba của tôi.

Cậu ta bây giờ đã là một thiếu niên đẹp trai, nhưng trong quá khứ cậu ấy luôn núp đằng sau lưng tôi, và thỉnh thoảng còn bị gọi là “Sao biển”, bởi lẽ cậu ấy có chứa một "ngôi sao trên biển" trong tên.

Sau khi vào cấp hai, Kaisei càng trở nên ngầu hơn, và số lượng những cô gái tỏ tình với cậu ta cũng ngày một nhiều. Cậu ấy cũng sáng sủa hơn trước và có thế giao tiếp một cách bình thường mà không còn núp đằng sau tôi nữa.

Thật là buồn quá đi. Điều đó giống như một đứa trẻ rời khỏi tổ ấm của nó ấy.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ mãi nghĩ về vài thứ nên có tới hơi muộn."

"Yuuki lúc nào cũng như vậy hết à. Lần sau hãy đến sớm hơn một chút nhé?"

Ahh... Eri đang toả sáng hơn bao giờ hết. Nếu chẳng may hạ thấp cảnh giác thì sẽ bị thanh tẩy mà bay màu luôn mất.

"Chà, tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta xuất phát luôn thôi, nếu không sẽ bị muộn mất, đúng

chứ?"

"Cậu nghĩ là do lỗi của ai hả. Haizzz, đủ rồi, lẹ chân lên nào."

Tôi có cảm giác như mình vừa nhận được được một dạng yêu thương nào đó. Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Và như thế, chúng tôi đã cùng đi tới trường.

☆☆☆☆

... Nhân tiện thì, tôi đang suy nghĩ tới việc sẽ bày tỏ tình cảm với Eri vào hôm nay.

Đó là những gì mà tôi đã suy nghĩ khi ở trên tàu.

Không có một lý do cụ thể nào giải thích cho việc tôi quyết định thực hiện nó vào hôm nay. Chỉ là tôi đã nghĩ, nếu cứ như thế này thì sẽ chẳng có bất cứ điều gì xảy ra cả.

Hai người kia cũng biết về điều này, và tôi cảm thây rất biết ơn khi họ đều sẵn sàng hợp tác.

Thời điểm ấy, tôi không hề có chút mảy may nào mình sẽ kết thúc ở tình cảnh như vậy.

Chúng tôi tản về lớp của mình ngay khi bước chân tới trường.

Tôi và Eri ở lớp 1-2, trong khi đó Kaisei và Ruri thì ở lớp 1-4.

Việc vào lớp cùng với Eri làm tôi phải đón nhận những ánh nhìn chằm chằm từ tất cả lũ con trai ở đó.

Lúc nào cũng là những thứ như vậy, nhưng nó cũng đúng thôi. Nếu suy nghĩ về việc như là cùng đi đến trường với nữ sinh xinh đẹp nhất khối như thế đó là điều bình thường thì đúng là ngạc nhiên thật.

Vì chẳng thể làm gì khác ngay cả khi đã vắt óc suy nghĩ nên tôi quyết định di chuyến về vị trí của mình.

Và khi tôi đặt mình xuống ghé, cô gái bàn bên đã bắt chuyện với tôi.

"Cậu luôn đến trường cùng với Eri nhỉ?"

"Đúng thế."

"Oh! Cậu thừa nhận luôn đó à? Vậy tức là hai người đang hẹn hò hả?"

"Này, không có phải thế nhé."

"Thật là, cái đồ nhạt nhẽo."

Segawa Yuri, cô ấy là người luôn nói chuyện với tôi.

Tôi không rõ vì sao cô ấy lại làm phiền tôi nữa, nhưng tôi đã bỏ qua chuyện này vì chả bận tâm gì về nó lắm.

Ngay sau đó, anh chàng đang ngồi trước mặt tôi cũng bắt đầu gọi chuyện y vậy.

Nhưng cậu đúng là may mắn quả đấy, Yuuki. Có một người bạn thuở nhỏ dễ thương tới vậy cơ mà."

"Chỉ là cậu ấy luôn nổi bật theo một hướng nào đó, vậy nên cực kì là rắc rối luôn đấy."

"Oh, cậu nói phải. Tớ không thể làm được thể. Tớ cũng chẳng hề muốn trở nên nổi bật đâu."

Chàng trai này cũng là một người thường xuyên nói chuyện với tôi, tên cậu ấy là Ishizaki Shota.

Tôi đã gặp Shota ở buổi lễ nhập học, và hai người bọn tôi đã nói chuyện rất nhiều kế từ đó vì đều có chung sở thích.

Cậu ấy là một người với vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng rõ ràng không hề giỏi khoản giao tiếp với người khác. Sở thích của cậu ấy cũng là Anime và Video game, chuẩn chỉnh một con mọt sách. Đúng thực là một sự hổ thẹn mà.

Giữa lúc đó, tiếng chuông reo lên và giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, vậy nên chúng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện.

☆☆☆☆

Tôi đã học như mọi khi, và sau khi tan trường.

Tôi quyết định bày tỏ cảm xúc của mình trên đường về nhà, vậy nên tôi đã nhắn với Kaisei và những người khác rằng mình sẽ về trước.

Tôi có cảm giác như đang đi vẽ cùng với Eri sau cả một quãng thời gian dài vậy. Cảm giác lo lắng cũng vì thế mà ập tới...

"Eri, hai người bọn nó có vẻ như cần phải làm gì đó hôm nay, vậy nên chúng ta cùng về thôi."

"Vậy à? Được thôi, chờ tớ một lát."

Tuyệt vời. Đã vượt qua được giai đoạn đầu tiên. Sung sướng quá ta ơi.

Tôi chờ đợi Eri hoàn thành việc sửa soạn của cô ấy và cả hai đã cùng đi về.

Tôi dự tính sẽ tỏ tình ở một công viên gần nhà, vậy nên phải chèo lái hướng cô ấy tới đó thật tốt.

Chúng tôi đã tới gần công viên.

"Hoài niệm thật đấy, bọn mình đã từng vui chơi ở xung quanh đây."

"Phải ha, ở cái công viên phía đó. Này Yuuki, cậu có muốn tới đó sau một khoảng thời gian dài không?"

Tôi chưa từng nghĩ Eri sẽ thốt ra điều đó.

Không có lí do gì để từ chối cả, vậy nên tôi đã gật đầu, còn Eri thì đang cười toe toét. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Dù thế nào thì, chúng tôi cũng đã tới đó và ngồi lên một băng ghế cùng nhau.

"Nhớ thật nhỉ, tớ đã từng chơi ở cái xích đu đó."

"Đúng nhỉ, tớ nhớ rằng Yuuki từng nhảy khỏi nó và bị thương đấy. Khi ấy tớ đã ngạc nhiên lâm luôn."

Đồng hồi ức đỏ tràn về khiến tôi ngập tràn trong sự xấu hổ.

Động lượng khi ấy mạnh hơn tôi nghĩ, và nó là lời giải thích cho việc tại sao tôi lại cắm mặt về phía trước.

"Đừng nhắc điều đó nữa, nó khiến tớ xấu hổ quá."

"Ế? Nhưng nó buồn cười mà."

"Tớ đang ngượng lắm rồi này."

"Vậy thôi, tớ sẽ không nhắc tới nó nữa."

"Cảm ơn cậu."

Sau đó là một khoảnh khắc yên lặng. Tôi có nên nói với cô ấy bây giờ không?

Eri khẽ thăm thì trong lúc tôi đang tự vẫn bản thân như thế.

"... Này, Yuuki."

"Hừm, gì vậy?"

"Liệu cậu có thế cho phép tớ làm bạn gái của cậu được không?"

...Eh!?

Tôi nghĩ tim mình đã hoàn con mẹ nó thành vòng đời của nó rồi. Eri thích tôi hả? Đó là sự thật á?

"Eh... nó ốn thật chứ?"

"Vâng. Nếu như người đó là Yuuki thì không có vấn đề gì cả."

Tôi đã bật dậy một cách không có chủ đích sau khi nghe những lời đó. Sau tất cả, tôi mới là người nên nói điều đó.

"Vậy, Eri, hãy để tớ nói lại một lần nữa. Tớ đã luôn thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ!"

Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nói ra điều đó. Và tôi cũng không ngờ rằng Eri cũng có cảm xúc giống hệt tôi. Tôi đã vui sướng đến mức như mở cờ trong bụng.

Thế nhưng, những gì tôi nhận lại được từ Eri, lại không phải một câu trả lời như tưởng tượng.

"Pffffff, ahahahahaha!"

Eh!?

"Không đời nào tôi lại đi hẹn hò với một người không chút thành tích nào như cậu cả. Cậu đã thấp thỏm suốt cả hôm nay rồi đấy và thậm chí còn không nhận ra mình vừa bị lừa nữa!"

Cái quái gì cơ? Ý cậu ấy là sao? Ý cậu là gì chứ, mình bị lừa ư?

Tôi không hiểu nổi cậu ấy vừa nói gì, và đã đứng ở đó như trời trồng trong một khoảng thời gian.

~~~

Lần đầu dịch nên có chút khó khăn :>

Bình luận (0)Facebook