Prologue
Độ dài 409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 22:45:15
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
_______________________
Tôi không thể ngừng khóc. Ngực tôi như muốn vỡ tung.
Lúc đó, tôi vẫn có thể mỉm cười, nhưng giờ đây...
Kể từ ngày đầu tiên hẹn hò với cô ấy, tôi đã luôn rất hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua đều mang theo một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Có những lúc tôi mù quáng, ghen tuông, khó chịu, nhưng cũng có niềm vui, tựa hồ những gia vị trong tình yêu.
Tuy nhiên, lúc này thì khác...
“Tớ không thể hẹn hò với cậu được nữa, Naru... nên đây là lời tạm biệt.”
“Eh...”
“Không phải tớ ghét cậu hay gì đâu đấy?”
“...Eh, cái gì...cậu đang nói gì thế?”
Đùa như vậy, không vui chút nào đâu nhé.
“Tớ đã tìm thấy người mà mình thích rồi.”
“...Eh...n-nếu đó là đùa, thì không vui đâu nhé.”
“Không, không hề...Tớ không đùa đâu.”
“Eh...nhưng...”
“Naru...tớ xin lỗi...”
“....Eh....nói dối.”
Tôi không muốn tin.
“Không, tớ không có nói dối.”
“Là nói dối, nói dối, nói dối.”
Tôi không muốn tin chuyện ấy.
“Không, Naru, tớ không hề lừa cậu.”
“Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau...và...từ giờ cũng thế.”
“Không, Naru...từ bây giờ trở đi, đường ai người ấy đi.”
Đường ai người ấy đi sao...tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau đến hết đời.
“...Cậu không thể nghĩ lại sao?”
“...Cảm xúc của tớ sẽ không thay đổi nữa đâu. Naru muốn hẹn hò với một tớ như thế sao?”
Tôi sững sờ.
Giờ đây, khi đã biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi đã cạn, tôi không thể làm gì, ngoài chấp nhận nó.
“Tạm biệt Naru, cảm ơn cậu vì mọi thứ.”
Cô ấy tạm biệt, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tôi đứng chôn chân ở đó, không thể thốt nên lời.
Tôi không thể nói “Cảm ơn”.
Tôi không thể nặn ra cho nổi một nụ cười.
Nhưng cô ấy, đã làm cả hai.
Tôi đoán đó là khoảng cách trái tim giữa tôi và cô ấy.
Tôi đã từng nghĩ tình yêu là những điều diệu kì.
Chỉ nghĩ đến cô ấy thôi cũng làm tôi thấy hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là một mặt của nó.
Tâm trí và trái tim của tôi đang là một mớ hỗn độn.
Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ thế chảy dài, rất nhiều người qua đường nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục khóc không thành tiếng.
Nếu tôi...nếu tôi đang...nếu tôi đang trải qua quá nhiều đau đớn.
Thì cảm giác yêu này để làm gì nữa
Tôi đã mang theo suy nghĩ như vậy.