• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Công việc mới

Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:13:14

Tháng Tư là mùa hoa anh đào nở rộ.

“Này Sota, cũng một thời gian từ lúc con nghỉ việc rồi nhỉ? Nếu như rảnh, mẹ cần con giúp chút việc bắt đầu vào tuần tới.”

“Mẹ muốn con giúp gì ạ?”

Mẹ Rie, bố Shinichiro, và Sota – con trai của họ, hiện đang ngồi trước bàn ăn thì Rie đột nhiên mở lời. Giọng có chút lớn tới mức át cả tiếng TV.

“Con biết bà Shizuko đã phải nhập viện ngày hôm kia rồi phải không? Chứng bệnh dai dẳng của bà chuyển biến xấu…”

“Vâng… A, chẳng nhẽ ý mẹ…"

Bà Shizuko là mẹ của Rie. Nên Sota tất nhiên đoán được những gì mẹ mình sắp nói.

Đó là câu chuyện mà trước kia anh đã nghe đến vài lần rồi.

Từ màn mào đầu lẫn bầu không khí của câu chuyện, rất dễ đoán được chuyện gì.

“Đúng rồi. Bà ngoại Shizuko phải nhập viện do bệnh mãn tính, và khu kí túc xá thì... thiếu nhân viên. Cho đến nay, họ hàng bên ngoại và mẹ đã hỗ trợ nên mới có thể vượt qua, nhưng khó cho cả đôi bên chúng ta có thì giờ mà nghỉ ngơi.”

“Nên mẹ muốn con thay thế… ấy hả?”

“Ý mẹ là thế đó. Bọn mẹ đang tìm một người canh đêm, nên con sẽ phải ngủ lại qua đêm đấy.”

“Cái gì…? Ở lại qua đêm á? Mẹ nói rõ hơn xem.”

“Tình hình là thế chứ sao, mẹ đang giải thích đấy thôi.”

“Vâng… con hiểu rồi.”

Sota bị lấn át bởi khuôn mặt như muốn nói “ Đừng có lúc nào cũng kinh ngạc như vậy” của Rie.

Anh thậm chí còn không thể kết thúc câu thứ hai khi bị mẹ mình nhìn như vậy. Anh bèn quay sang bên trái, về phía bố, Shinichiro – người đang yên lặng thưởng thức bữa ăn, và cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Nó có phải công việc nặng nhọc tới mức tăng ca ba chữ số mỗi tháng hay gì đâu, với lại con đang bảo mình chưa tìm được công việc nhẹ nhàng nào còn gì. Không phải tuyệt sao?”[note38736]

“Con không phủ nhận điều ấy… cơ mà…”

“Đúng không? Con có thể tìm nơi làm việc đến khi Bà Shizuko xuất viện… Mà, mẹ đang là người cần giúp đỡ nhất đây, thế nên mẹ mới nói mãi với con vậy chứ.”

“Cảm ơn quan điểm chân thành của mẹ.”

“Nếu con thích, con có thể tiếp tục làm việc ở đấy khi bà Shizuko quay về.”

“… Hmm.”

Sota cảm giác có chút miễn cưỡng khi được nói đến thế rồi.

Sota từng làm việc trong ngành sáng tạo, nhưng công việc của anh vô cùng nặng nhọc. Anh bị tinh giảm biên chế, cùng với một lượng người hạn chế - những kẻ đã không thể hoàn thành việc đúng hạn.

Đúng như Rie nói, anh phải tăng ca hàng tháng tới ba chữ số giờ đồng hồ. Anh đã cố chịu đựng ba năm trời, dành cả ngày ngủ ở phòng làm việc, và nghỉ việc ở tuổi hai mươi ba.

Công ti hoàn toàn vi phạm Đạo luật Tiêu Chuẩn cho Người Lao động, tuy nhiên, tôi chẳng có tiền để kiện tụng... Và nói thật là, năng lượng để đâm đơn kiện của tôi cũng đã cạn kiệt nốt. Điều duy nhất còn lại chính là khao khát được thoát khỏi trong yên bình.

Thêm nữa, họ đã bắt tôi đặt bút viết khi mà tôi rời đi. Hợp đồng ghi “Không được nói với bất kì ai về công việc của bạn,” tôi nghĩ có thể gọi nó là công ty đen - bóc lột sức lao động.

Tất nhiên, đời nào tôi tôn trọng cái hợp đồng từ công ti chết tiệt ấy chứ, nên tôi đã nói với bố mẹ khi tôi nghỉ việc nhằm thuyết phục họ.

Đến nay đã là bốn tháng từ lúc Sota trở về nhà.

Đề nghị của Rie đến đúng lúc anh đang lo về chuyện tiền nong, và đang nghĩ tốt hơn nên đi kiếm việc làm càng sớm càng tốt.

“Đề nghị ấy cũng được, nhưng công việc không phải quá nhiều sao. Con muốn tìm việc làm càng sớm càng tốt, nhưng không chắc mình có làm được không nữa.”

“Đừng có e dè như thế. Con có thể dọn dẹp và nấu ăn. Mẹ không nói đùa đâu, nếu con làm được hai điều đó thì con có thể lo được phần còn lại.”

“Vậy là con cần dọn dẹp... và phải nấu ăn nữa?”

“Hai lần mỗi ngày, sáng và tối. Hiện có năm người sống trong kí túc xá, một trong số đó đang đi du học, nên chỉ còn bốn thôi. Nên con chẳng cần vào bếp quá nhiều đâu.”

Khi mà bạn nghe bà ấy nói vậy, có lẽ bạn sẽ nghĩ “Hả? Kí túc xá ít người thế?”

Đúng vậy, kí túc xá do mẹ của Rie - bà ngoại Shizuko sở hữu không phải dành riêng cho học sinh. Nơi đó là một kiểu kí túc xá chung có thể chứa được tầm mười người, có cả sinh viên và người trưởng thành.

“Ồ, có năm mống thôi sao? Chẳng phải lần trước mẹ nói có bảy người sống ở đó à?”

“Hai người đã đến tỉnh quận khác sau khi tốt nghiệp đại học, nên ta có thể bổ khuyết cho chuyện đó.”

“Con hiểu rồi... Mà, xin lỗi trước là con nấu ăn không ngon lắm đâu. Con không phải đầu bếp chính quy.”

“Đừng lo, có phải ở Ý đâu mà, chỉ là nấu ăn trong gia đình thôi. Bọn trẻ trong kí túc xá đều là những đứa trẻ ngoan cả, nên dù có tệ thì chúng vẫn sẽ ăn.”

“Nếu làm vậy thì mày chẳng phải một người quản lí tốt rồi... Vả lại, con sẽ đau lòng lắm nếu họ nói rằng không muốn một chút đồ ăn nào nữa.”

“Yên tâm, đồ con nấu thường ngon lắm mà. Mẹ có thể đảm bảo chuyện đó.”

“Thật vui khi được mẹ nói điều ấy...”

Hiện tại, do quay về nhà bố mẹ và không có công ăn việc làm, nên Sota đang làm việc như kiểu một người vợ nội trợ toàn thời gian vậy.

Mẹ Rie của anh, tin rằng nếu anh đã làm được điều đó, anh sẽ là một người quản lí tốt.

“Bên cạnh đó, con là cháu ngoại của bà Shizuko, cũng là con trai mẹ. Trên cơ sở đó, bọn trẻ trong kí túc xá sẽ ít cảnh giác hơn với con. Họ biết hết về con.”

“À thì...”

“Với điểm đó, con sẽ có lợi thế nhờ việc dễ dàng tìm hiểu về những cô gái trong kí túc xá. Tức là con sẽ dễ làm việc. Là một quản lí kí túc xá, sự tin tưởng và tín nhiệm là rất quan trọng. Công việc bao gồm cả nhận thư và dịch vụ chuyển phát nhanh nữa.”

“Hế... Con không biết có nghề đó tồn tại luôn đấy.”

Sota nhận ra mình còn bị nói nhiều hơn khi cất giọng lo lắng.

Ý tôi, đúng là tôi đang tìm việc, nhưng khi ai đó đột nhiên nói vậy với tôi không chút chuẩn bị, thì ngần ngại là chuyện bình thường. Không phải tôi không muốn làm.

“Và do con ở vào vị thế không thể gây tổn hại tới các cô gái, tính con không phải vậy, nên sẽ an toàn hơn nhiều so với thuê một ai đó khác.”

“Thì, con hiểu những gì mẹ nói, nhưng...”

“À, con có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền khi sống ở đó đấy, con biết không? Nếu ta có thể sống với 20000 yên mỗi tháng, ta sẽ tiết kiệm được 150000 yên đấy.”

“Thật ạ? Đúng là hấp dẫn thật... nhưng...”

Trong thoáng chốc, anh đã bị thu hút, nhưng là một cái nhíu mày và đầy bất đắc dĩ. Dù gì, quyết định ngay lúc này không phải là cứ nói thế là xong.

Đúng lúc Sota định mở miệng nói “Cho con chút thời gian,” thì mọi sự coi như đã rồi.

“Giúp mẹ con đi, Sota. Bố cũng yêu cầu con điều tương tự.”

“... dạ vâng. Con hiểu rồi, con sẽ cố hết sức.”

Cậu không có cách nào chống lại lời nói của bố mình được, ông là trụ cột của gia đình. Sota đành miễn cưỡng trả lời.

“Ôi, cảm ơn con, Sota. Thật nhẹ nhõm.”

“Tự lo cho tốt, Sota.”

“Hiểu ạ...”

Có chút gượng ép, nhưng giờ đã tới nước này, tôi đoán là mình phải sống với nó chứ biết làm sao.

Đúng như Shinichirou đã nói, đây là cơ hội tốt để báo đáp công ơn dưỡng dục của gia đình mình.

“Được rồi!” Ngay lúc tôi vào tinh thần. Thì một “quả bom” rơi cái bùm...

“À, trước khi con hỏi điều này, thì kí túc xá ấy chỉ dành cho phụ nữ thôi nhé."

“Ế? Gì cơ ạ?”

Sota nghe không rõ những gì vừa được nói.

“Tức là con sẽ sống trong một kí túc xá nữ. Yên tâm, mẹ sẽ nói với họ.”

“Há...? Kí túc xá nữ? Không, con không hề biết chuyện này cho tới vừa nãy...”

“Ồ, mẹ quên không nói à?”

“Vâng, mẹ không hề nói.”

“Ổn đấy, Sota. Con nên tận dụng cơ hội này để kiếm lấy một cô bạn gái.”

“B-Bố...!?”

Gương mặt Sota tái hẳn đi khi nhận ra mình đã không còn đường lui. Dạ dày anh quặn thắt lại.

Bảy ngày nữa - tuần tới, anh sẽ phát hiện ra rằng:

Về (Level)[note38737] tất cả mấy cô nàng trong kí túc xá... tóm gọn trong một từ thôi: Tệ.

Bình luận (0)Facebook