Chương 06: Công chúa và bữa trưa 2
Độ dài 1,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-10 04:45:14
“Bento của Aikawa-san nhìn ngon đấy chứ?”
Bên trong hộp bento ấy là một trái cà chua căng mọng được cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn cùng một số trái cây khác như là quýt và còn cả kiwi nữa.
‘Vậy là đủ rồi ư?’ Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng đó là những ấn tượng thật lòng của tôi về nó. So với cái của tôi bên kia thì của tôi chỉ toàn là đồ đông lạnh.
Thông thường thì bento của tôi sẽ do một tay mẹ chuẩn bị. Bà luôn cố gắng hết sức để tôi có được sự cân bằng tốt nhất về năm chất dinh dưỡng đa lượng. Nhưng hôm nay bố mẹ tôi đều đã đi công tác, vậy nên bữa trưa tôi đành phải tự lo lấy.
Tuy nhiên tôi chỉ có thể nấu được đồ đông lạnh với mì ly là hết đát và cũng chưa từng nghĩ tới việc ăn rau củ quả hay là việc có một chế độ dinh dưỡng hợp lý.
Cứ thứ gì mà bản thân thấy thích, tôi quẳng hết vào bento, thành ra bên trong nó bây giờ chứa toàn các món giàu đường và mấy thứ đồ chiên rán.
“Eh? Cậu cho tớ à?”
“...Un.”
Aikawa-san đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô dùng đũa gắp lấy vài múi cam rồi lẳng lặng chĩa về phía tôi. Nhìn thoáng qua hộp cơm của cô ấy… tôi thấy phần cà chua đã được ăn hết.
Cô ấy vừa dùng đôi đũa màu hồng đó…
“U-Uhmm…”
“Hm?”
Giờ mà từ chối thì hơi bất lịch sự còn bảo cô phải đổi đầu đũa thì lại quá kỳ cục. Khi tôi còn đang vật lộn thì Aikawa-san đã lén bỏ vào bento của tôi một chút quýt.
“Này, cậu đừng có bỏ cam lên trên cơm nữa được không?”
“?”
“Ừm, ý tớ là, nước cam sẽ dính vào cơm mất!?”
“...!”
Như đã nhận ra ý nghĩa thực sự trong lời nói của tôi, Aikawa-san cúi đầu với vẻ hối lỗi.
Dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn bên trong cô ấy.. Điều này khiến cho mọi thứ trông như tôi là nghi phạm còn cô ấy là nạn nhân vậy.
Chà, tôi có thể chỉ cần tách phần cơm ra khỏi đống quýt và dùng những món khác phủ lên phần nước là được
Tôi vô tư ăn quýt, bỏ qua việc thực tế mình vừa có một nụ hôn gián tiếp với Aikawa-san…Nước quýt bắn ra làm vị ngọt tỏa ra trong miệng.
“Giờ thì, cậu có thể lấy một món bất kỳ của tớ, coi như ta trao đổi.”
“...un.”
Có chăng là bởi cô ấy dùng ‘...un.’ thường xuyên hơn mà tôi cảm thấy như thể cô ấy hiện hòa đồng hơn một chút.
Tôi không tính sẽ dùng đũa của mình đâu, bởi tôi nghĩ con gái sẽ không thích điều đó và tôi cũng chả có gan làm như vậy.
“Ặc…! Bít tết hamburg là chuẩn bài đấy…”
Cô ấy nhẫn tâm gắp đi miếng thịt mà tôi cẩn thận để lại sau cùng và đưa nó vào trong miệng.
Thực ra cũng chẳng sao, dù gì cũng là tôi khơi mào… cơ mà nếu cô ấy chọn đậu xanh thì tôi sẽ vui hơn đó…
“Nuufuu~”
“Như vậy có nghĩa là ngon hả?”
Vốn từ vựng của Aikawa-san đang dần được mở rộng làm tôi không dấu khỏi phấn khích.
Không biết đến bao giờ tôi mới được thấy cô ấy mở miệng, giá như cô ấy có thể cười thật tươi mà nói “Chào buổi sáng.” với tôi thì tốt biết mấy.
Cơ mà điều đó vẫn còn xa lắm, đến bây giờ tôi cũng chỉ nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nâng lên một chút, còn nụ cười tươi của Aikawa-san, tôi chưa từng thấy bao giờ. Và tất nhiên là mọi người ở trường cũng đều như vậy cả.
“Được rồi…giờ về được rồi đó…À chờ đã, miệng cậu dính nước sốt kìa.”
“?”
Tôi đứng dậy toan về lớp thì chợt để ý thấy chút sốt của miếng bít tết dính trên miệng của Aikawa-san.
Tôi lấy tay chỉ vào miệng mình để chỉ cho Aikawa-san chỗ dính sốt, nhưng cô ấy chỉ nghiêng đầu dễ thương và nhìn tôi chăm chú.
(Cô nàng cũng khá…cẩu thả ha…)
Trong khi tôi nói với cô ấy rằng nó ở “bên phải”, Aikawa-san lại dùng khăn tay lau ở phía bên kia.
Và rồi khi nhận ra không trên khăn tay không có vết sốt, cô ấy thoáng nhìn tôi như thể muốn nói “Có cái gì đâu chứ.”, thấy vậy tôi chỉ biết trút một hơi thở dài.
“Cậu có biết…mà khoan, cậu muốn tớ làm cho hả?”
Khi tôi ngồi xuống bên cạnh và cố nói cho cô ấy biết nó ở phía bên phải theo góc nhìn của tôi, cô ấy liền bỏ cuộc và đưa cho tôi chiếc khăn tay.
Dù đã phải “chịu trận” ở lần đi chung ô hay cả cái khịt mũi đánh hơi vừa nãy, nhưng tôi vẫn còn quá đỗi xấu hổ.
Nhưng nếu cô ấy mà nhận ra tôi đang để ý mình…thì còn xấu hổ hơn nữa.
“Thôi được…đừng cử động nhé?”
“Hm.”
Tôi nói những lời này thực tế là đã chấp thuận mong muốn của Aikawa-san, cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt và đưa mặt tới sát tôi hơn một chút.
(D-Dễ thương quá…!)
Aikawa-san nhắm mắt rồi đưa bờ môi lại gần, quả là dễ thương đến mức khó tin mà,..Hệt như khuôn mặt đang đón chờ một nụ hôn…
Giống như tôi đã thấy lúc sáng sớm, Aikawa-san có chút đỏ mặt cùng với hơi thở có phần rối loạn.
Nhưng mà, điều đó càng làm cho nghi ngờ của tôi trở nên có lý hơn. Aikawa-san ngày hôm nay… là người cuốn hút nhất mà tôi từng thấy.
Nhìn trực tiếp vào khuôn mặt thanh tú cùng làn da tuyệt đẹp ấy, Aikawa-san mở mắt phải ra trong thoáng chốc. Thật không tốt khi để cô ấy phải chờ như vậy.
“T-Tớ sẽ lau sạch nó ngay bây giờ…Tớ làm đây.”
“...hm.”
Tuy nó rất mềm nhưng nhờ có kinh nghiệm trước đó, tôi vẫn có thể lau vết sốt mà không hề căng thẳng.
Còn đôi môi cô ấy…tôi chỉ vừa đủ để không chạm vào chúng. Tôi cảm thấy mình đang làm một thứ tốn thời gian nhưng cũng không muốn cô ấy ghét mình.
“Giờ thì quay về thôi, nhưng trước đó, tớ muốn nói đôi lời cuối cùng.”
“?”
Sau cùng thì tôi có vài thứ muốn nói. Nếu giờ mà tôi về lớp thì có lẽ sẽ nhận được những ánh mắt hiếu kỳ cùng với ghen tị từ đám người xung quanh.
Chắc là Yusuke có nhiều thứ để hỏi tôi lắm.
Dù trước đó đã có những tin tức về ‘Công chúa trầm lặng’ nhưng bây giờ sẽ có hẳn một tin “chấn động” rằng cô nàng đã ăn trưa cùng với một nam sinh. Ngay cả khi hầu hết nam sinh đều xấu trai thì hắn ta vẫn chỉ là một gã tầm thường.
“Cậu ta mà đẹp trai thì tốt hơn đó.” Tôi có thể mường tượng ra những lời họ sẽ nói.
Thằng đó đẹp trai thì tốt hơn đó… Có thể tôi đã nghe ai đó nói những lời tương tự như vậy.
“Cậu sẽ tạo ra mấy lời đồn kỳ lạ nếu cứ tiếp tục dính líu đến tớ xa hơn nữa, Chẳng hạn, mọi người sẽ nghĩ tớ và Aikawa-san có quan hệ gì đó.”
“...!”
“Nên là, nếu cậu không muốn vậy, tớ muốn cậu đừng nên nói chuyện với tớ hơn nữa.”
Dù có hơi cay nghiệt, nhưng tôi đã nói ra những gì mình muốn.
Những lời này quả là có chút ngạo mạn, “Đừng nói chuyện với tôi.” nhất là khi một cô nàng xinh đẹp được mệnh danh là công chúa trầm lặng của trường tìm mọi cách để ăn trưa với tôi. Nhưng nếu cô ấy quá xấu hổ thì tốt hơn nên tránh những hành động thân thiết, đó là những gì mà tôi muốn nói.
“Và cũng đừng lặp lại những hành động kỳ lạ vừa nãy, được chứ?”
“...”
Những thứ đó chỉ có những người gần gũi hay những cặp tình nhân là có thể làm, còn với những kẻ mới chỉ gặp mặt nhau như chúng tôi thì chẳng có gì hết.
Tôi không rõ cô ấy có làm mấy việc này với người khác không, nhưng hành động như vậy đúng là hết sức nguy hiểm.
Sẽ không là vấn đề gì nếu đó là những người giống như tôi, nhưng trên đời này lại có quá nhiều người tràn trề dục vọng, và chỉ chút skinship thôi cũng có thể bị hiểu lầm và dẫn tới một…vấn đề nghiêm trọng.
“Được rồi…giờ thì về thôi…”
Khi tôi nói vậy, Aikawa-san cũng lẽo đẽo nối gót theo sau. Tôi chỉ muốn cảnh báo rằng tôi đang lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên dòng suy nghĩ “Có phải cô ấy thích mình không?”
(Mình đang nghĩ cái gì thế này…!?)
Ngay lập tức tôi gạt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tìm cách bào chữa trước lớp, kiểu gì thì họ cũng sẽ đồn ầm lên cho mà xem.
HẾT CHƯƠNG 6