Chương 03
Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:30:14
"Chà, còn có ít gạo thôi này. Có giăm bông, trứng, và hành trong tủ lạnh này. Và..." (Asahi)
Asahi vào phòng bếp và bắt đầu kiểm tra đồ ăn trong nồi cơm và tủ lạnh.
"Nói mới nhớ, Yuuto ơi, bố mẹ cậu không có nhà hôm nay à?" (Asahi)
"Mẹ tớ đi mua đồ, vì thế nên chắc chắn bà ấy sẽ không về nhà cho tới tối đó. Bố tớ thì luôn ngủ đến tận chiều vào ngày nghỉ, vì thế tớ chắc rằng ông ấy sẽ xuống sức 1 thời gian ngắn thôi." (Yuuto)
"Được thôi. Vậy tớ không cần nấu cho dì nữa vậy. Chỉ cần cho tớ, Yuuto và chú là được." (Asahi)
"Được. Vậy cậu đang nấu gì thế?" (Yuuto)
"Tất cả chỉ để cho vui tới khi bắt đầu thôi. Nhưng mà là đồ ăn yêu thích của Yuuto đó, vì thế nên cứ chờ đi nha." (Asahi)
"Tớ hiểu rồi." (Yuuto)
Ngay khi cô nói vậy, Yuuto không can thiệp vào nữa và im lặng tập trung xem Anime.
-----
"Yuuto ơi, xong rồi." (Asahi)
Ngay khi Anime hết tập 1. Yuuto tắt TV và đi tới nhà bếp nơi mà Asahi đang ở đó.
Asahi bày ba phần cơm rang mới nấu trên một chiếc bàn đủ rộng cho bốn người ngồi cùng.
"Chú ấy vẫn chưa dậy. Trường hợp này thì, tớ sẽ gói nó lại và để trên bàn chú sau vậy." (Asahi)
"Xin lỗi vì mọi thứ nha." (Yuuto)
"Không sao đâu. Như tớ đã nói, đó là điều tớ phải làm mà." (Asahi)
Cô ấy nói vậy, nhưng Yuuto vẫn cảm thấy tệ vì không có gì để trả ơn sau khi được chăm sóc như vậy.
Tuy nhiên, Yuuto, người không có kỹ năng giữ nhà cũng như không có ý thức, không hoàn toàn hiểu Asahi cảm thấy vui khi làm gì.
"Ít ra thì tớ có thể rửa bát, vì thế nên cứ để bát đĩa vào bồn rửa đi ha." (Yuuto)
"Ừm, cảm ơn cậu. Tớ thích nấu ăn lắm, nhưng tớ lại không ưa việc dọn dẹp, vì thế nên điều đó giúp ích đấy." (Asahi)
"Ồ, và." (Yuuto)
Yuuto ngắt lời.
"Như cậu nghĩ đấy, nó không đủ để giúp mình tiếp tục đâu. Hôm nay tớ sẽ nghe mọi lời yêu cầu của cậu." (Yuuto)
Ngay khi Yuuto nói vậy, Asahi khựng lại một lúc.
"Hể, vậy thì đừng quên những lời cậu vừa nói nhé." (Asahi)
Asahi nở một nụ cười hơi khó chịu trên khuôn mặt.
"Này, đừng có kỳ cục như vậy chứ." (Yuuto)
"Kỳ cục gì cơ?" (Asahi)
"Chỉ cần như mọi ngày là được rồi." (Yuuto)
"Hmm, tớ không chắc về điều này đâu." (Asahi)
"Này." (Yuuto)
"Fufu, đùa thôi mà. Thành thật mà nói, tớ còn chưa nghĩ về việc mình phải nói gì. Tốt nhất là ăn trưa đi. Món cơm rang mà cậu thích đó, vì thế nên ăn đi kẻo nguội mất." (Asahi)
"...Ừ, tớ đoán vậy." (Yuuto)
Sau đó, Yuuto ngồi vào chỗ cậu thường ngồi. Asahi ngồi cạnh Yuuto.
“Itadakimasu~!” (Asahi)
“…Itdakimasu.” (Yuuto)
Asahi đặt 2 tay vào nhau, vì thế nên Yuuto bắt chước cô ấy. Sau đó, ngay khi có thể, cậu ấy xúc một thìa cơm rang và đưa lên miệng.
"Này, Asahi." (Yuuto)
"Hửm?" (Asahi)
"Thật khó để ăn khi cậu cứ ngắm tớ thế này đấy." (Yuuto)
Asahi không cầm thìa của cô ấy. Cô ấy vẫn im lặng và mỉm cười, ngắm nhìn bàn tay của Yuuto, người đang ngồi bên phải cô ấy.
"Cậu hông cần lo cho tớ đâu." (Asahi)
Cô ấy nói vậy. Khi điều đó xảy ra, Yuuto biết Asahi đủ lâu để cậu ấy biết cô không hề nhúc nhích. Anh bỏ cuộc và nhét cơm rang vào miệng trong khi cảm thấy hơi xấu hổ.
"Thế nào? Có ngon hông?" (Asahi)
Asahi hỏi Yuuto với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Ừm, ngon lắm." (Yuuto)
Yuuto đã cho cô ấy thấy những suy nghĩ chân thật của mình, Asahi, người đã giúp cậu làm việc nhà và nấu ăn từ hồi học tiểu học đã trưởng thành đến mức kỹ năng của cô ấy không thua kém gì mẹ của Yuuto. Trên hết, cô ấy biết chính xác cách nêm các món ăn yêu thích của Yuuto, vì vậy cậu ấy không có gì để phàn nàn hết.
"Thật ư? Tớ vui lắm đó.” (Asahi)
Trông Asahi rất hạnh phúc và đột nhiên quay mặt đi.
"Đó, giờ cậu đang vui nè. Giờ ăn đi kẻo nguội." (Yuuto)
"Ah, ừm. Tớ ăn đây." (Asahi)
Cuối cùng thì Asahi cũng bắt đầu ăn phần cơm rang của mình.
"Cảm ơn vì bưa ăn. Tớ thích nó lắm." (Yuuto)
"Tớ hiểu, nó ngon mà." (Asahi)
Yuuto đã ăn hết cơm trước. Vài phút sau, Asahi cũng ăn xong bữa ăn của mình. Asahi, một người hay nói, đã nói chuyện với Yuuto rất nhiều khi cậu ấy đang ăn. Tốc độ ăn của con gái rất nhanh, nhưng cô ấy thường dừng lại để ăn nên hơi chậm.
“Được rồi, tớ sẽ rửa bát. Cậu có thể lên phòng tớ trước, Asahi. ” (Yuuto)
" Ồ, tớ hiểu rồi." (Asahi)
Nói xong, Asahi ra khỏi chỗ ngồi và lấy một cái khay trong bếp ra. Trên khay có 1,5 lít nước ngọt, hai cái cốc và đồ ngọt mà cô lấy trong tủ.
Cô ấy rời khỏi phòng khách và đi lên cầu thang, với những bước chân rất cẩn trọng để tránh làm rơi nó.
"Cảm giác giống như nhà của cậu á,đúng không? Chà, tốt thôi, y như những gì đã xảy ra trong quá khứ vậy." (Yuuto)
Yuuto lẩm bẩm vậy và tiếp tục rửa bát đĩa.
---
Sau khi rửa xong bát đĩa, Yuuto đi theo Asahi lên tầng và mở cửa phòng cậu ấy.
"Ồ, Yuuto. Cảm ơn vì đã rửa bát nha" (Asahi)
Asahi nằm ngửa trên giường của Yuuto.
Một trong những cuốn tiểu thuyết của Yuuto được lấy ra từ giá sách trong phòng anh ấy và đang được cô ấy đọc.
" Nếu mà cậu đi ngủ sau khi vừa ăn xong là cậu sẽ béo lên đó." (Yuuto)
Yuuto nói với cô ấy với giọng điệu bình thường.
"Đừng lo. Tớ không phải người mà dễ bị béo do ăn uống đâu." (Asahi)
Asahi đưa ra lời tuyên bố mà rất nhiều cô gái phản đối, nhưng sự thật là Asahi có sự trao đổi chất chuyển hóa khá tốt và không bao giờ phải lo lắng về những vấn đề như vậy.
Nhưng cái giá phải trả của nó là gì? Nó không tốt lắm, bởi vì dù Asahi có khỏe cỡ nào, cô ấy vẫn không cao hơn và ngực của cô cũng không phát triển lắm.
Thậm chí, mỗi buổi tối, Asahi không bao giờ quên uống một cốc sữa sau khi tắm nữa.