Chapter 5: Học viện thánh St.Feliz (2)
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-22 11:45:04
Chết tiệt! Đến giờ mới biết mình bị người ta ghét thế nào!
Tôi chạy lên những bậc thang, chắc chắn không có ai ở quanh rồi mới khuỵu xuống dựa vào bức tường dọc hành lang.
"Hm....Đã đến tận đây rồi."
Ngay khi đang tự lẩm bẩm với chính bản thân.
"Cô! Nói lại thử xem! Có là con gái của công tước thì vẫn thô lỗ quá rồi đấy!"
Giọng nói đầy tức giận của con gái phát ra từ căn phòng nằm ở góc cuối xa xa của khu hành lang.
Vì tò mò, tôi đã bước tới mà không gây ra tiếng động, rồi nhìn lén qua khe cửa nhỏ.
Bên trong căn phòng là một nhóm các thiếu nữ.
Một cô gái và ba cô nàng đang đứng đối diện nhau, có mùi nguy hiểm đây.
"Ồ, ba người không nghe sao? Để tôi nói lại lần nữa nhé, biến khỏi mặt tôi ngay. Các người chướng mắt quá rồi đấy."
Một trong những cô gái mỉm cười duyên dáng với những người còn lại.
Rồi cô gái mái tóc đuôi hai bím vàng đứng giữa trong ba cô nàng còn lại đứng đối diện kia đỏ mặt lên hét.
"Không chỉ một, mà tận hai lần...! Cô sẽ phải hối hận vì chuyện này!"
"Oh, tôi cũng muốn xem đây. Nhưng với cả đám đông như thế này thì hơi bất khả thi đấy. Hội đồng? Thể hiện đẳng cấp? Cái gì đây? Ăn có ngon không?"
Với mái tóc trắng-bạch kim dài xinh đẹp đung đưa trong gió, cô gái kia tiếp tục khiêu khích ba người kia hơn nữa.
Sao vậy nhỉ. Rõ ràng là, nếu nhìn về số lượng thì ba người kia có lợi thế hơn hẳn. Nhưng tôi có cảm giác cô nàng đơn độc kia lại áp đảo hơn.
Cơ mà...đáng sợ quá. Đây là thế giới của phụ nữ sao. Mình đáng ra không nên chứng kiến chuyện này.
"Đúng rồi đấy...Xem ra cô muốn ăn đòn nhỉ."
Rồi sau khi cô gái tóc vàng hai bím quay sang nhìn, cô nàng tóc nâu sẫm bắt đầu vẽ cái gì đó lên sàn với một tốc độ đáng báo động.
Đó không phải là....vòng tròn phép sao? Tôi nhớ mình đã từng thấy thứ gì đó tương tự trong nhưng cuốn sách từ thư phòng của cha.
"Ôi trời, cô đang làm gì thế?"
Ngay khoảnh khắc ấy, thiếu nữ tóc trắng bạch kim mở rộng đôi mắt màu tím một cách vui vẻ.
"Gugi Gugi!"
"Gugi Gugi Gugi!"
Dưới ánh diệm đỏ từ vòng tròn ma thuật, hai con goblin trồi lên.
Với đôi mắt trần đầy dục vọng, chúng mỉm cười một cách biến thái về phía cô nằng tóc trắng kia.
".....Các người có biết mình đã làm gì không? Triệu hồi lũ ma vật này ngay trong nơi giáo dục linh thiêng thì hơi điên rồ rồi đấy."
"Nhìn cô có vẻ bất ngờ. Nhưng với kẻ luôn dọa nạt người khác như cô thì đây không phải là liều thuốc tốt sao? Hãy sám hối trong khi bị lũ ma vật dơ bẩn này hiếp đi! Chúc may mắn, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau đâu!"
Sau khi phun những lời ấy ra, cô gái tóc vàng hai bím cùng với hai người bên cạnh bước ra khỏi căn phòng.
Còn tôi, vì đã nép vào trần nhà nên không ai nhìn thấy, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà.
...Bị phát hiện ra thì con goblin sẽ tấn công mình mất.
Chà, giờ thì nên làm gì đây?
Xem xét tình hình bên trong một lần nữa...
Tôi không lao vào cứu ngay cũng có lí do cả.
Vì cô gái tóc bạch kim ở lại trong phòng trông vẫn có vẻ rất bình tĩnh.
"Gugigi!"
Một con goblin bắt đầu tiếp cận.
Thiếu nữ tóc bạc lườm nó một cách sắc bén rồi với chất giọng mạnh mẽ, dõng dạc đe dọa.
"Thử tiến thêm một bước nữa đi? Ngươi sẽ phải hối hận đấy."
"Gugi"
Con goblin ấy hẳn đã cảm thấy gì đó mới chững lại và quan sát.
Tình thế bí giải. Nhưng, cô gái kia lại là bên hành động trước.
"Đừng có ngáng đường ta. Ngươi không thể đứng đó mãi được." Thiếu nữ nói.
Con goblin không hề nhúc nhích, mà ngược lại còn nhoẻn cười rồi liếc nhìn con goblin còn lại.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra.
"Gugi-gi!"
Con Goblin đứng đó đồng loạt lao đến tiếp!
Dù trong tình thế nguy hiểm như vậy. Nhưng ánh mắt của cô gái kia không hề yếu đi.
Mà ngược lại còn bước đi một cách duyên dáng, nhã nhặn đến những con goblin đang tiến đến kia.
"Được thôi. Các ngươi thích làm gì thì làm. Dù có lấy được cơ thể, ta cũng sẽ không trao cho ngươi trái tim này."
Cùng với đó, cô rút một con dao găm ra từ trong túi và đặt ngay vào cổ mình.
"Dừng lại!!!!!!"
Tôi phóng vội ngay vào trong căn phòng và giật lấy con dao trên tay của thiếu nữ kia.
"Cậu, từ đâu ra mà.."
Tôi thọc con dao vào ngực con goblin đã tấn công, từ đó có đà, ngắm vào cả con goblin còn lại.
"Gugi!"
Con dao trong tay trái tôi dễ dàng xuyên thủng cả hai con goblin.
Khi đã chết, chúng rỉ ra thứ máu nhớp nháp khó chịu.
Tôi lau sơ qua tay mình rồi từ tốn quay đầu về phía cô gái.
"Chúc cô một ngày tốt lành. Tôi chỉ đang tình cờ đi ngang qua đây thôi nên xin đừng bận tâm."
Nếu xưng danh, thì tôi đã có thể gây ấn tượng tốt rồi. Nhưng tôi đã không làm thế.
Giác quan thứ sáu đang mách bảo rằng tốt hơn hết là không nên dính líu tới con gái như thế này.
Dù đúng là ngoại hình và tính cách của cả hai khác nhau, nhưng cô gái này có cái gì đó giống với lại chị của mình. Thật không ổn chút nào, tôi phải phắn khỏi đây ngay thôi.
"Cảm ơn cậu."
Thiếu nữ tóc trắng ấy quan sát tôi.
"Vậy thì, tôi xin phép."
Tôi quay lưng lại.
"Hm? Không định giới thiệu bản thân à? Cậu là học sinh mới của Viện Ma pháp Kị sĩ mà nhỉ? Không phải đây là cơ hội tốt để lấy lòng sao?"
Haha, chết dở rồi, biết nói cái vẹo gì đây.
".........."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Cô nàng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và như muốn hét lên vì cơn tê.
"Là Luna."
"Huh?"
"Luna Flame. Đó là tên của tôi."
À..vậy à...
".....Trông không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu, thú vị thật đấy."
Cô nàng tự gọi mình là Luna mỉm cười một cách quyến rũ.
Lườm mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Mình cần phải chuồn khỏi đây ngay.
"Hẹn gặp lại..."
"Thế tên của cậu là gì?"
Đôi mắt ấy sáng lên như thể muốn nói sẽ không tha cho tôi.
....Thật là. Mình nào có giỏi xử lý với mấy cô gái thích chèn ép này.
Cùng có mái tóc màu bạch kim, nhưng rõ ràng so với nữ thần của tôi thì hai người họ khác nhau hoàn toàn.
"Oh? Sao đấy? Tôi đã tự giới thiệu rồi mà cậu vẫn không định xưng danh sao?"
Hết cách rồi. Giờ muốn thoát khỏi đây chỉ có nước xưng tên mà thôi.
Tôi mỉm cười với Luna và nói.
"Tôi tên là Maro Byrne, con thứ hai của gia đình bá tước Byrne. Hân hạnh được làm quen với cô."
Và đó..là lần đầu tiên tôi chạm chán với Luna.