• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Người anh hùng bị bỏ lại

Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 05:15:03

Anh hùng "Ares Brave" là người được nữ thần chọn lựa nhận được chúc phúc của mình, cũng là một trong số ít người, với khả năng của mình đã nhận được sự công nhận cũng như không ít sự ghen tị từ mọi người.

Người anh hùng đã trải qua vô số cuộc phiêu lưu, thám hiểm để đánh bại những tên chúa quỷ, "thứ" mà đang tàn phá thế giới này.

(TN: Đúng là tai hoạ'plague' nhưngmình đã đổi thành 'tàn phá' cũng mang động thái tương đương cho hay hơn)

Cuối cùng anh ta đã đặt chân đến được vết nứt thời không, mang tên Glaive Wilderness - cánh cổng dẫn đến nơi sinh sống của những chúa quỷ. Hiện tại, anh ấy đã chuẩn bị bước lên sân khấu cho trận chiến cuối cùng. Nhưng....

OoO 

" Hả, các cậu nói vậy là sao??".

" Tôi đã nói cả triệu lần rồii, TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CON NGƯỜI CỦA CẬU NỮA!!"

"M-mình...cũng vậy"

"Tôi cũng thế, tôi chịu sự ngu ngốc của cậu quá nhiều rồi, nên giờ tôi không thể đồng hành cùng cậu nữa"

Hiện tại, ở đằng sau cánh cổng được mệnh danh là vết nứt thời không, người anh hùng đã bị chính những người đồng đội của mình khước từ ngay trước khi bước vào vùng hoang tàn...

Ngay phía trước mặt họ, một không gian đen tối như mực đang dần dần được mở ra. 

Mặc dù bọn họ là những người đồng đội đã vào sinh ra tử, đã cùng nhau đi xa đến độ này chỉ để đánh bại chúa quỷ, người đang ở đằng sau cánh cổng đó. Nhưng bây giờ, ba cô gái là đồng đội của Ares nói rằng không thể đồng hành cùng anh nữa.

" Này, này... Ý cậu là sao khi chúng ta không thể chiến đấu cùng nhau nữa?, Chẳng phải mọi người đã chiến đấu cùng nhau thời gian qua và bây giờ là lần cuối rồi không phải sao?"

" Câm miệng ! cậu đáng lẽ phải biết mình đã làm gì và giờ cậu còn có tư cách để nói điều này sao?"

Người đang nói là " Martina Saber" là cô gái có mái tóc màu vàng với đôi mắt xanh đang vừa cắn Ares vừa lớn giọng với anh ta. Cô ấy là một cô gái cực kì quyến rũ với làn tóc dài vàng óng đẹp như sợi tơ. Cô ấy là mỗi người phụ nữ khiêm nhường khi mà bản lĩnh luôn có mặt nhưng nơi cần cô nhưng cũng biết nhún nhường cúi đầu trước ngưới khác. Tóm lại cô là một mẫu hình phụ nữ lí tưởng. Hơn thế nữa, cô ấy hiện tại là một hiệp sĩ thông thạo từ kiếm thuật và có khả năng dùng quang mà pháp cũng như có thể dùng được phép chữa trị đồng thời chỉ số phòng ngự của cô nàng rất cao. Thế nên vai trò của cô quan trọng trong trận chiến có thể làm tiên phong cũng như hậu vệ.

Người phụ nữ như vậy lại ném đôi mắt xanh đầy tức giận về phía Ares, một người đàn ông dũng cảm.

" Cậu luôn núp sau tụi tôi trong trận chiến, không những không làm gì mà còn kéo thêm nhiều kẻ thù của mình về phía chúng tôi, Hơn nữa còn nhìn trộm tụi tôi tắm, c-chạm vào ngực và mông của tụi tôi và còn quấy rối tình dục tụi tôi trên khắp thị trấn, và trên hết còn lấy hết phần thưởng của guild cho riêng mình, TÔI PHÁT CHÁN VÌ NÓ RỒIII" 

" Này, này, không quan trọng nhưng tôi là anh hùng và tôi chỉ dùng tiền mà mình kiếm được thôi."

"Thật kinh tởm khi cậu dùng hết tiền vào rượu chè và bài bạc, hơn thế còn thua sạch mà không kiếm được một cắc nào từ đó nữa chứ!"

Mặt Martina đỏ bừng khi cô ấy hét lên.

Theo sau cô ấy là một cô gái khác với thân hình nhỏ nhắn được mọi người gọi là hiền nhân đang thầm phàn nàn.

Tên của cô là "Sofia Ark". Cô ấy là một pháp sư mạnh nhất có thể quên thuộc hầu hết mọi ma thuật. Một chuyên gia phép thuật thực sự có thể sử dụng hầu hết mọi loại phép thuật bao gồm tấn công, hồi phục và hỗ trợ.

" V-và Ares-san, chúng ta đã bị cấm đến nhiều quán trọ và quán rượu vì sự hung hăng của cậu. Ngoài ra, cả cửa hàng vũ khí và giáp cũng...đóng cửa, guild cũng từ chối bữa tiệc dành cho anh hùng nữa"

Cô gái đung đưa mái tóc nửa đen nửa trắng dài đến mép đất của mình. Nét mặt của cô gái bị che khuất bởi mái tóc nhưng rõ ràng cô ấy đang tức giận. Cô ấy được xem là hình tượng của một loli hoàn hảo. Nhưng hiện tại cơ thể nhỏ bé đó đang rung lên, có lẽ là do tức giận.

" Gì cơ? Vì họ biết tôi là anh hùng mà họ lại yêu cầu tôi làm việc tầm thường với thu nhập của nó, còn tôi đánh chủ tiệm vì anh ta lại yêu cầu tôi - một anh hùng trả tiền cho bộ giáp mà tôi muốn dùng. Ngoài ra, dịch vụ của quán trọ và rượu quá tệ nên tôi sử dụng chúng ở mức độ giải trí nhất định là điều bình thường "

" Q-quá điên rồi...!"

" Các cậu bị mất trí hay sao, tôi thấy điều này không có gì sai với tôi"

"........................."

"C-cậu...!!!"

Martina và Sofia nắm chặt tay, rùng mình.

Có thể thấy đường gân xanh trên thái dương của Martina, có vẻ như cô ấy chuẩn bị bay vào đấm vào mặt Ares.

Đằng sau họ, một cô gái có ngoại hình đẹp nhất trong số họ đang từ từ bước tới.

"Không chỉ vậy, Ares, cậu đã từng chứng kiến một ngôi làng bị tấn công ngày trước mắt mình nhưng lại phớt lờ nó mà không thèm giúp đỡ"

Cô ấy là "Touka Murasame" . Công việc là một kiếm sĩ lang thang người đến từ lục địa khác so với anh hùng đồng thời cũng là là một samurai - một công việc hiếm hoi ở thế giới này và vài trò của cô là tiên phong chủ lực trong nhóm với sức tấn công cao nhất.

Cô ấy cột tóc đen ở sau lưng, có thể thấy sự tức giận trong đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào Ares của cô nàng.

"Người dân của đất nước sắp bị giết hại bởi lũ quỷ, nhưng cậu là một anh hùng, thậm chí không cố gắng cứu họ. Cậu có nhớ những gì mình nói với tôi mà không thèm liếc nhìn không?"

 Touka lắc nắm đấm, nhìn vào Ares với đôi mắt sắc lẹm.

"Ủa? Tôi đã nói gì nhỉ?"

"Con mẹ nó! Cậu đã nói '''giúp đỡ cái làng này cũng chẳng đạt được điều gì, tại sao không phớt lờ họ đi''' cậu là tên khốn nạn hèn hạ"

" Nào, đừng tức giận như vậy, mặc dù tôi không nhớ rõ nhưng có vẻ như đó chỉ là một ngôi làng nhỏ, đúng không? Nên chẳng trông mong gì được khi giúp họ"

" ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ ! MẠNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI ĐANG BỊ ĐE DOẠ ".

Touka , một người hiếm khi lên giọng đang thể hiện sự tức giận của mình. Mái tóc đen của cô đang hất tung, bồng bềnh như một cơn cuồng nộ.

" Tôi đã chịu điều này quá lâu và đây là giới hạn rồi.."

" Đúng vậy, cuộc chiến từ giờ trở đi sẽ rất nguy hiểm, tôi không thể cùng cậu đến nơi như vậy"

" Tôi đồng ý, tôi không thể tin tưởng quay lưng khi chiến đấu cùng cậu nên tôi không thể cùng cậu chiến đấu chúa quỷ nữa"

Nói xong họ quay gót bỏ đi.

Anh ta ngăn họ lại bằng một giọng hoảng sợ.

" Đợi đã , chẳng phải cậu đã đến tới đây rồi sao, giờ cậu mà bỏ đi thì chuyện này sẽ làm trò cười cho thiên hạ đấy!!"

" Đó không phải việc của cậu, cho dù vậy cũng tốt hơn ở bên cậu nhiều"

"Martina, cậu đã được hứa bổ nhiệm làm chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia, cậu nghĩ ai là người đã yêu cầu điều đó? Là tôi đây, nếu cậu bỏ đi cậu sẽ mất điều đó!"

" Cậu đã bao giờ gọi tên của tôi chưa?, Và tôi cũng không muốn trở thành chức vị mà cậu đã sắp xếp cho tôi!"

(TN : cho những ai không biết thì tên của nhỏ này là Saber, Martina là họ, có vẻ việc gọi chính tên của người Nhật thể hiện độ thân thiết đối với họ)

Đó là tất cả những gì Martina nói, sau đó cô ấy nhanh chóng bước đi.

" Sofia ! Chẳng phải uớc mơ của cậu là trở thành thủ thư của thư viện phép thuật sao, cậu thực sự ổn với điều đó chứ? Giờ chưa phải quá muộn đâu"

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn ở bên cậu nữa. Tôi sẽ tự biến ước mơ của mình thành sự thật, cũng không cần sự giúp đỡ của cậu đâu"

Thẳng thắn từ chối, cô ấy đi theo Martina.

"Touka, chẳng phải cậu muốn xây lại ngôi nhà cho gia đình mình sao, bộ cậu nghĩ điều đó sẽ thành sự thật khi từ chối tôi ư? Hãy nghĩ lại đi, tôi có thể dễ dàng xây một ngôi ngôi nhà khác cho cậu!"

"Tôi xin lỗi nhưng tôi đồng ý với họ. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ cậu. Mà cũng chẳng có cách nào một người đàn ông ghê tởm như cậu có thể xây lại ngôi nhà cho tôi được. Vậy thì, chúc một ngày tốt lành. Cậu có thể xuống địa ngục rồi đấy."

Cuối cùng Touka cũng bỏ lại Ares , để lại những lời lẽ khó nghe.

Ba người họ không thèm liếc nhìn, bóng lưng ngày càng xa. 

Ares tiếp tục tiễn họ với cánh tay giơ lên không trung.

OoO

Tôi cuối cũng đã bị bỏ lại giữa đồng vắng, một mình...

"Hmm...Cuối cùng mọi người đã rời khỏi tổ đội rồi nhỉ"

Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm từ tận đáy lòng mình trước tình huống này.

Tôi chống tay lên hông và nhìn về phía chân trời nơi các cô gái đã khuất đạng, và khẽ cười.

" Xin lỗi các cậu, nơi này có vẻ là vùng đất chết trở đi, mình không thể đưa các cậu vào nơi nguy hiểm như vậy được "

Đúng vậy, tôi đã chờ giây phút này cả đời.

Khoảnh khắc tôi hoàn toàn bị ghét bỏ và bị bỏ rơi

(TN : ông trùm trong làn diễn xuất :v)

P/s : vì lí do lạm dụng máy dịch nên chapter trước của mình đã bị bay màu, và mình đã cô gắng hết mức có thể làm lại lời văn lại cho tốt, dù chưa tốt nhưng mong mọi người thông cảm. Cứ thoải mái bình luận nhé, mọi ý kiến của mọi nguời mình sẽ tiếp thu và cố gắng vào lần sau. Thân ái !

TN note : 

Chào các bạn, mình đây, cảm ơn các bạn đã đọc, mình làm vì đam mê nên sẽ không drop bộ này cho đến khi bên EN drop hoặc có ai khác làm thay. Tiện thể mình có thấy bộ này có ra manga đến chap 3 sẽ làm tùy hứng. Chúc các bạn một ngày 

Bình luận (0)Facebook