Chương 04 :Quên tắt stream và khi nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi
Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 19:30:16
Tôi liền nói ra suy nghĩ của mình cho cô em gái Vtuber, Shiojiri Isuzu kiêm Isuzu Wine nghe.
Trong phòng.
Tôi ngồi cùng em gái trên giường.
[Hả? Thay đổi tính cách á?] [Ý ông là sao vậy?]
“Việc lờ đi bình luận của những người chịu khó xem stream của em không tốt tẹo nào đâu. Chí ít thì cảm ơn những người đã ủng hộ em tiền thậm chí còn lịch sự hơn đấy, đúng không?”
“Ư…nhưng mà…Em làm vậy là bởi tính cách như vậy được người ta yêu thích và muốn lắm đấy ạ.”
“Ừ anh biết. Anh biết em thực sự là một cô gái rất tốt bụng. Nhưng mà em biết đấy, xem những lời bình luận tỏ vẻ thù ghét hơi khó với anh. Mấy người nói xấu em làm anh không chịu được.”
[Anh zai này tốt thế] [Wine-tan cũng là người tốt bụng nữa chứ] [Anh em gì mà tốt bụng thế không biết]
“N-Nhưng nếu không cư xử như cách mà người xem muốn thì…em sẽ không được nhận Superchat đâu.”
“Em biết đấy… Anh muốn nói cho em nghe về chuyện này lâu lắm rồi, kể cả có nghèo đi nữa thì cũng không cần phải lo về tiền bạc như thế.”
[Ể!? Sự thật tàn khốc à!] [Gì cơ, gia đình nhà Wine-tan nghèo lắm sao?] [Tôi chưa hề nghe về chuyện này trước đây đâu!]
“Gia đình mình phức tạp lắm. Mẹ thì đã qua đời còn bố thì phải tự thân nuôi anh em mình đấy. Tụi mình còn không thể trả khoản nợ phải gánh chịu lúc mới mở quán nữa. Anh biết là em chọn cái nghề streamer này là để giúp nhà mình trả cái khoản đấy.”
Bố đã mở quán cà phê vì ước mơ của ông ấy là mở quán cùng với người mẹ quá cố mà.
[Buồn quá] [Cả cái việc ám ảnh về tiền của cô ấy cũng là vì muốn tốt cho gia đình thôi!] [Cha đơn thân à, có vẻ khó khăn đấy] [Cô ấy đã có quãng thời gian bất hạnh rồi]
“Nhưng mà, em không cần phải vất vả làm việc thế đâu.”
“Nhưng anh hai cũng vất vả làm lụng mà. Giờ anh đã được nhận học bổng của trường rồi nhỉ?”
“Phải. Nhưng nếu duy trì được điểm số cao như thế thì anh không cần phải trả lại học bổng. Nên là sẽ ổn thôi.”
“Không ổn tẹo nào luôn ấy. Duy trì điểm cao nhất như thế…quá khó. Sai một ly là đi cả đời ngay đó anh ạ. Ngoài ra thì anh cũng làm việc nhà và chăm sóc em thay bố, lại còn khọc khuya nữa chứ. Một ngày nào đó anh sẽ tự làm hại cơ thể mình đấy..” [note47292]
[Quả là một người anh tốt] [Làm mọi việc nhà mà thậm chí còn cố gắng học hành hết mình ư?] [Thật vĩ đại] [Quả là một người anh vĩ đại!]
“Còn trẻ và khỏe như vậy nên là em không cần phải kiếm tiền đâu.”
“Em không muốn. Em không muốn anh hai với bố lúc nào cũng phải gánh còng lưng đâu. Em sẽ không dừng lại. Em yêu gia đình mình lắm đấy.”
[Ôi, Wine-tan!] [Thật dũng cảm! Quá là dũng cảm luôn ấy chứ!] [Trước kia tôi không thích cô ấy tẹo nào, nhưng giờ nghĩ lại thì hóa ra cô không phải là người hám tiền] [Giờ thì bà có thể hỗ trợ tiền nong gia đình mình rồi đấy]
Tôi liền xoa đầu cô em gái đang khóc nức nở.
“Tốt lắm, công nhận là Isuzu quyết tâm ghê. Nhưng nếu không nghĩ chuyện đó có thể làm được thì cứ bảo với anh. Anh hai lúc nào cũng ở bên em mà.”
[Ôi anh zai!] [Anh của Wine-tan!] [Thật là một người tuyệt vời!] [Ôi không, tui phải lòng anh ấy mất thôi!] [Bình luận tỏ vẻ ghen tỵ đã giảm xuống rồi này.] [Anh trai gì mà thân thiện thế không biết] [Chuyện này làm tui muốn hỗ trợ quá đi! Ủng hộ tiền thôi nào!]
Và đúng lúc đó.
PRRRRRRR♪
Điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Khi đang thăc mắc người đó là ai, tôi liền thấy tên của Kisogawa Kusumi trên màn hình.
…Không, mình chả muốn gọi điện tí nào. Đặc biệt là hôm nay vì tôi vừa mới bị cô ta đá.
“Gì vậy? Sao anh lại không trả lời cuộc gọi đó đi ạ?”
“Anh không muốn trả lời cuộc gọi đó tí nào.”..
“Ai thế anh?”
“Bạn cùng lớp.”
“Hừm, tại sao vậy ạ?”
“Anh bị cô ta đá.”
[Tình huống siêu mới luôn!] [Cô ta đá anh của Wine-tan ư!] [Làm vậy với người anh tốt như thê đúng là kinh khủng!] [Bên đó là người nào đấy?] [Anh ta bảo đó là bạn cùng lớp thì phải.]
“Tệ quá! Đúng là người tệ nhất trên đời luôn ấy!”
“Ừm thì cũng chả thể làm gì được đâu. Anh chả có gi cả. Mặt thì bình thường và còn không cao nữa chứ.”
“Nhưng mà anh hai tốt bụng lắm.”
[Đúng đấy đúng đấy!] [Anh hai của Wine-tan cực kỳ tốt luôn!] [Giã nhừ tử con nhỏ đã đá anh chàng ấy thôi nào!] [Con nhỏ đần độn!]
“Chị gái đó là ai vậy anh?”
“Cô ả đó là Kisogawa. Kisogawa Kusumi.”
“Rác như cái tên luôn, đúng là rác rưởi mà.”
[Kuzumi lol] [Cái tên nói lên tính cách luôn kìa!] [Ê đơn vị nhận dạng! đưa cô ả lên mạng đi!] [Hử? Kisogawa ở lớp bên à?] [Ể, khoan, thật luôn?]
[Ừ, nghiêm túc đấy] [Đưa ả lên đi!] [Không, chờ chút đã]
[Hử? chuyện gì đấy?]
[Nếu ông học cùng trường Kusumi thì cũng có thể nhận ra anh của Wine-tan nhỉ?]
[Đúng rồi! Hôm nay có thể tìm ra người bị Kusumi đá ở trường đấy!]
[Thôi nào] [Không, tôi thấy tiếc cho anh của Wine-tan, không muốn đưa anh chàng đó lên tẹo nào!] [Hoàn toàn đồng ý] [Nhưng mà tò mò quá đi.]
[Chúng ta có thể biết Wine-tan ngoài đời thật từ ông anh đó đấy.]
[Uầy, tôi càng tò mò rồi đấy.]
Tôi liền xoa đầu cô em gái đang nổi cáu và nói.
“Cảm ơn em đã nổi giận vì anh. Thế là đủ rồi.”
“Muu…Nếu anh hai đã nói thế rồi thì, được thôi, cơ mà…Em không thể tha thứ cho cái cô Kusumi đó được!”
[Mạnh dạn đồng ý!] [Đồng ý] [Tui sẽ không để Kusumi bỏ qua chuyện này đâu!] [Ả sẽ trở thành nạn nhân trên mạng cả đời đấy] [Giã cô ả trước mặt công chúng đi!] [Uầy, mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi đây.]
Đột dưng tôi nhận ra.
“Isuzu này. Có phải vừa nãy điện thoại em kêu không?”
“Gì ạ? Để em xem.”
“Úi trời, cuối cùng thì!] [Wine-tan nhận ra rồi kìa!] [Chưa dừng stream kìa!] [Quay lại nào Wine-tan!]
Tôi liền đưa điện thoại cho Isuzu.
Em ấy liền tái xanh mặt.
“Sao đấy?”
“Stream…”
“Stream? Làm sao cơ?”
“Stream…Em quên tắt mất tiêu rồi!”
Ể? Ể?