Chương 15: Búp bê đến từ hải ngoại
Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-11 08:30:13
Chương 15: Búp bê đến từ hải ngoại
“Thông báo, tàu đã đến ga hồ Đông Sơn, vui lòng xuống trạm dừng nếu đây là điểm đến của quý khách, xin trân trọng cảm ơn”
Tôi chán nản nắm lấy tay cầm của thang cuốn dẫn lên tầng trên cùng với một nhóm nhân viên văn phòng nhìn dặt dẹo như đám xác sống
Tầng một nơi tôi sắp đến là một khu vực khá rộng, chủ yếu gồm phóng bán vé, cổng soát vé và lối ra vào.
Lúc này ở sân ga vẫn còn đông chật người, nhưng vì ai ai cũng có địa điểm và phương hướng rõ ràng, nên tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống và bước đi một cách vội vã
Chợt, có một vệt vàng chói lóa lóe lên trước mắt tôi
Cứ như thể tôi vừa được chứng kiến một con búp bê đi ngang qua mình vậy
Tôi chớp mắt trong một chốc vì cứ lo rằng mình đang trông gà hóa cuốc
Nhưng quả thật là có một con búp bê đang đứng lù lù trước bức tường phía Tây của sảnh chính và nghiên cứu một cách tỉ mỉ bản đồ của thành phố
Hóa ra đó chỉ là một cô gái nhỏ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh mà thôi, độ tuổi khoảng chừng 11 hay 12 gì đó.
Mái tóc của con bé được thắt nơ và chia thành hai đuôi không dài cũng không ngắn, trông chúng cứ như đang tỏa sáng một cách lấp lánh dưới ánh đèn sân ga. Vì 2 cái đuôi đó cứ lắc lên lắc xuống mãi mỗi khi nhóc ấy cử động, nên trông tóc con bé còn có vẻ như rất săn chắc. Nó để lại một ấn tượng rằng nhóc ấy là một người có tính cách rất sôi nổi và hoạt náo.
Hai mắt của của cô nhỏ này thì to gần nửa khuôn mặt và trong xanh như bầu trời buổi chiều.
Con bé có vẻ như là người nước ngoài?
Kể từ khi cái thị trấn phim trường kia được dựng ở đây, nó đã được coi như một địa điểm du lịch hút khách của thành phố (điểm còn lại là hồ Đông Sơn), vì vậy nên việc con bé xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng có gì là lạ
Nhưng điểm khác ở đây là khuôn mặt của cái con bé xinh như búp bê này lại không hoàn toàn mang đậm nét của phương Tây
Rất nhiều con gái của mấy nước xứ kia vào độ tuổi này sẽ xuất hiện tàn nhang hoặc có những chiếc mũi quá to hay quá nhọn. Nhưng nét đẹp của cái con bé đang đứng trước mặt tôi đây thì lại pha một chút Á Đông
Nhóc này hẳn phải là con lai, nhỉ?
Làn da cô bé trắng như sứ, đôi mắt xanh lam toát lên vẻ tự tin nhưng cũng rất dễ thương. Đôi môi tuy mím chặt tỏ vẻ khó chịu điều gì đó nhưng điểm này càng nhìn lại càng làm người ta thích thú
Chắc chắn sẽ có người phải tự hỏi: Liệu thuyết tiến hóa tàn nhẫn của Darwin có thể sinh ra một tác phẩm tráng lệ như vậy không?
So với tôi và tất cả hành khách khác trên ga tàu thì cô bé rõ ràng chẳng thuộc về thế giới này
Ngoài vẻ đẹp trời phú của bản thân, quần áo của cô bé cũng rất ngọt ngào và đáng yêu. Dễ thương đến mức cứ như muốn hút hồn của người khác.
Cô nhóc diện một một chiếc áo cánh ngắn với những chi tiết bông hoa màu trắng được may ngang mép, đi đôi cùng với một chiếc váy ngắn đen dưới thắt lưng màu đỏ và 2 chiếc tất sọc pha màu hồng nhạt bên ngoài đôi chân thon thả.
Cuối cùng là một đôi giày có viền trang sức kiểu dáng công chúa, loại mà dành cho mấy đứa trẻ ấy
Nếu cô nhóc này mà được thu nhỏ và bán như một con búp bê thì chắc hẳn là sẽ cháy hàng luôn
Cô bé ấy đang kéo một chiếc vali màu đỏ, tay kia cầm một mảnh giấy gấp, đồng thời đang cố gắng so sánh một cách cẩn thận những từ nằm trên tờ giấy với tấm bản đồ
Nhóc ấy đang bị lạc à?
Có phải cô búp bê nhỏ này tới Trung Quốc để du lịch không? Tại sao cô ấy lại không ở cùng với ba mẹ mình nhỉ? Và có lẽ cô nhóc này đến một chữ tiếng Trung bẻ đôi hình như còn chẳng biết?
Nhóc ấy nhìn vào bản đồ một lúc lâu và càng lúc càng mất kiên nhẫn
Nhưng với cái đôi mắt chứa đầy sự tự phụ kia thì có vẻ như cô nhóc này không thuộc loại chịu xuống nước hỏi đường người khác rồi.
Tôi vô thức bước lại gần
Đừng có mà vội phán xét, tôi không phải là lolicon trong mấy cuốn H manga đâu ok. Tôi chỉ muốn xem liệu tôi có thể giúp cô nhóc này một chút hay không thôi.
Việc muốn giúp đỡ một cô nhóc nhỏ tuổi nước ngoài đang gặp khó khăn và không có ai bên cạnh chẳng phải là một điều quá là bình thường sao
Hơn nữa tôi cứ có một cảm giác thân thuộc gì đó với cô nhóc này, như thể chúng tôi hoàn toàn không phải người xa lạ với nhau
Tuy thật khó để giải thích, nhưng tôi thật sự cảm nhận được điều đó
Tất nhiên điểm Tiếng Anh của tôi thì… có vẻ ai cũng biết rồi, tệ hại hết sức
Vì vậy tôi lo lắng không biết có thể giao tiếp với con bé một cách đàng hoàng được hay không
“Hi—” Tôi cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể và gọi nhóc ấy
Hi vọng rằng cô bé sẽ không sợ hãi trước khuôn mặt đáng sợ này của tôi
Cô nhóc ấy quay đầu lại và nhìn tôi bằng một ánh mắt cảnh giác
So với mấy đứa trẻ cùng tuổi thì con bé có thể được coi là cao hơn người khác, nhưng thực tế thì nhóc ấy cũng chỉ khoảng 140cm thôi. Vì vậy nếu nhìn thẳng thì bụng tôi sẽ là thứ duy nhất mà con bé có thể thấy được.
Phải ngẩng đầu lên để nhìn mặt tôi nên con bé có vẻ khó chịu ra mặt, nhóc ấy cứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể là một công chúa xứ nào đó vậy. Như kiểu thường dân thấp kém như tôi thì nên nhanh mà quỳ xuống cho đúng phép tắc đi.
Không biết tiếng Anh cộng thêm cái thái độ tệ hại đó của con bé, nên tôi cứng họng và không nói được điều gì
Sau khi bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, con bé hít một hơi thật sâu trong khi trừng mắt với tôi đầy cáu kỉnh
“Nhìn–”
Hình như cô nhóc vừa mới thốt ra từ gì đó, ‘nhìn’ ? Con bé vừa nói được tiếng Trung à? hay tôi nghe nhầm?
“–Mày đang nhìn cái méo gì vậy hả!!” Con bé hét toáng lên một cách giận dữ
Nó lớn đến nổi mọi người trong sảnh đều có thể nghe thấy
Không nghi ngờ gì nữa, nhóc ấy rõ ràng biết nói tiếng Trung Quốc. Hơn nữa ngữ điệu còn rất phù hợp. Thể hiện chính xác sự khinh bỉ và ghê tởm con bé dành cho tôi
Tính cách gì mà tệ hại hết sức, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà!
“Bằng hữu… không, không, không, người bạn nhỏ ngoại quốc à, hình như có sự hiểu lầm giữa hai ta rồi, tôi chỉ muốn hỏi là cô có đang đi lạc hay không thôi?”
“Mày mới thằng đang đi lạc ấy!” Con bé bất ngờ lao vào không báo trước, và sút cẳng chân tôi một phát
Đôi giày công chúa của nhóc ấy va mạnh vào xương tôi
Đau quá đi mất! Tôi cúi xuống để ôm chân dưới của mình
“Hả, làm thế quái nào mà cô có thể đá ai đó…” không cho tôi bất kỳ khoảng trống nào, nhân lúc tôi đang cúi xuống vì đau, con bé giơ tay rồi tát tôi một cú thật mạnh
-SLAP- một âm thanh to và rõ ràng vang ra khắp cả sảnh chính
Má trái tôi nóng như thiêu đốt
Tôi thừa nhận rằng mình có hơi đánh giá thấp con bé. Dù sao thì mấy hành động tấn công của nhóc ấy cũng chẳng làm tôi xây xát gì, hơn nữa tôi cũng sẽ không nghiêm túc sử dụng mấy kĩ thuật của mình với một đứa trẻ đâu
Con búp bê đó hình như chẳng quan tâm gì đến hai cú đánh đó, nó nhíu mày vò tờ giấy đang cầm trên tay và ném vào mắt tôi
Tôi với tay ra bắt lấy quả cầu giấy, nhưng khi nhìn lại thì cái con búp bê ấy đã kéo vali của mình và cách một khoảng xa rồi.
“Thằng biến thái chết tiệt! Đi chết đi!” con bé vừa hét lên vừa chạy, chắc vì lo tôi sẽ đuổi theo kịp, nên cứ lâu lâu con bé lại ngoảnh mặt lại quan sát
Hai cái đuôi tóc lắc lên lắc xuống đó thoáng cái đã mất hút giữa biển người đông đúc
Tôi không đuổi theo con bé vì làm vậy kiểu gì người ta cũng sẽ coi tôi là kẻ xấu. Kể cả bây giờ ánh mắt của bọn họ nhìn tôi rõ ràng là khác thường.
Một người mẹ vừa mới đón con từ trường, đã giấu đứa nhỏ sau lưng của mình
Tại sao họ cứ đánh giá tôi bằng vẻ bề ngoài chứ? trái tim tôi tan nát cả rồi! Và còn nữa, cô phụ huynh này, đứa trẻ mà cô vừa mới giấu là một thằng nhóc đúng không?
Tôi không có hứng thú với con trai! Ngoài ra lau sạch mấy vết chảy mũi tèm lem của thằng nhóc nhà cô đi!
Tôi trở về nhà trong khi lòng đau đến mức nước mắt cứ muốn ứa ra
Bố tôi đợi cho đến khi tôi về nhà rồi mới bật bếp, nói rằng lát nữa sẽ có cơm. Ông ấy không hỏi tôi lý do sao hôm nay lại về muộn, nhưng có lẽ ông ấy chỉ là chẳng có tí ý thức nào về thời gian mà thôi
Trong khi đợi bữa tối, tôi trở về phòng và nằm dài trên giường để nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay
Tưởng chừng như mọi chuyện khó khăn trong cuộc đời đều đã diễn ra trong hết một ngày
Tôi thực sự đã kiệt sức!
Đột nhiên tôi sờ thấy một thứ gì đó trong túi quần của mình. Sau khi lấy nó ra thì tôi nhận ra đó chỉ là mảnh giấy mà cái con búp bê kia đã ném vào tôi lúc ở ga tàu điện ngầm
Vì tò mò nên tôi banh tờ giấy ra để xem trên đó viết gì
Loại giấy ghi chú này rất cao cấp, đến ngay cả mực trên đó cũng tỏa mùi hương.
Nhưng nội dung thì…
Nửa trên là tiếng Anh nên tất nhiên là tôi chẳng hiểu lấy một tẹo gì
Nửa còn lại thì có xen lẫn một số tiếng Trung Quốc, như ‘hồ Đông Sơn’ ‘quận Tây’ và một số từ tương tự khác. Có một đoạn đáng để chú ý đó là ‘năm nhất trung học cơ sở Thanh Tử’
Đó chẳng phải là cái trường để cho mấy đứa richkid theo học sao? Có lẽ con nhóc đó tới đây để học chứ không phải để đi du lịch?
Mấy chữ Hán trong tờ ghi chú này đều là ở trình độ tiểu học dành cho mấy đứa trẻ.
Mỗi khi nghĩ tới cái mặt tự phụ của con bé là tôi lại muốn cười phá lên nhiều hơn nữa.
Tất nhiên tiếng Anh của con bé thì tốt rồi.
Ở cuối trang có một chữ ký tiếng Anh, kế bên là một loạt các ký tự Trung Quốc
‘艾米尔’ ‘埃米尔’ ‘爱弥儿’ ‘艾蜜儿’ [note42335]
Nó giống như một người nước ngoài đang cố gắng chọn một cái tên địa phương cho mình vậy
Ba chữ đầu tiên thì bị gạch bỏ bằng dấu X màu đỏ, chỉ có cái tên Ngải Mật Nhi ở cuối là được khoanh tròn
Vậy là con búp bê xấu tính đó chọn cái tên này làm tên tiếng Trung của mình?
Ngải Mật Nhi, ừ thì vẻ ngoài của cái con nhóc đó thì ngọt như mật thiệt đó. Nhưng cái nhân cách bên trong thì tệ hại khủng khiếp. Đúng là chỉ hợp để ngắm chứ không phải để lại gần, đem biến thành búp bê rồi mang ra trưng bày nhìn còn được hơn.
Dù sao tôi và cái con nhóc ấy cũng sẽ chẳng gặp lại nhau, tôi cũng không muốn nhớ tới nó nữa.
Tôi vò nát tờ giấy một lần nữa và quẳng nó vào thùng rác
Bố tôi đã gọi xuống ăn cơm rồi