Chương 12: Sự mạo hiểm x Bài học
Độ dài 3,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 06:30:13
" Uwaa ~ Karaage đúng là ngon tuyệtt !"
Vào khoảnh khắc bạn cắn vào miếng bột, nó sẽ vỡ vụn ra. Sau đó là một dòng nước ngọt ngào đổ vào miệng cùng cái mùi thơm ngon của gia vị làm cho bạn càng muốn được ăn thêm.
Karaage tươi chiên đúng là tuyệt nhất.
" Quả là một đầu bếp xuất sắc cùng với vẻ đẹp đứng thứ hai thế giới. Em sẽ trở thành người nội trợ tuyệt nhất đấy. Bởi vì anh, chính Onii-chan này của em bảo đảm như thế. Hahaha~!"
Tôi gửi một lời khen thật lòng đến Shigure, người mà hiện giờ đang ngồi đối diện với tôi.
Tôi rất tự hào về em ấy.
Thực đơn trên bàn ăn đã trở nên hoàn hảo từ cái ngày mà em ấy đến đây.
Dù tôi có nói cảm ơn như thế nào cũng không đủ.
Lúc mà tôi đang biểu lộ cảm xúc của mình, Shigure cất lời:
" Um, em hỏi anh một câu được không?"
" Hmm? Gì thế?"
" Hôm nay anh kì lạ hơn khoảng 50% so với lúc bình thường đấy. Có chuyện gì à?"
Haha, cái con nhỏ này.
Tôi chỉ vừa mới khen em ấy xong, tại sao bây giờ lại nói với tôi như thế?
Tuy nhiên bây giờ tôi lại chả bận tâm về cái giọng điệu đáng ghét đấy cho lắm. Bởi vì...
" Vào ngày mai, anh sẽ có một cuộc hẹn hò với Haruka đáng yêu của mình. Cũng đã một thời gian kể từ cái lúc mà bọn anh có một cuộc hẹn hò với nhau rồi.Thực sự là một khoảng thời gian dài, kể từ sau cái buổi học chung với nhau, và giờ anh đang vô cùng háo hức chờ đợi cho điều đó!.. Đó là tại sao bây giờ thằng này lại có tâm trạng để trở nên dịu dàng với cả thế giới. Thậm chí anh mày còn có thể tha thứ nếu ai đó rưới chanh lên Karaage của mình mà không có sự cho phép."
" Vậy thì em không bận tâm đâu "
*Squeeze*
" Thế nào? Bây giờ anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
" Ehm. Dĩ nhiên. Khá là sát nút, nhưng mà dù sao thì vẫn tha thứ được. Chỉ là vừa đủ thôi"
" Anh không cần phải ngại đâuu. Đây nè, thêm một chútt nữaa"
Đúng là hết cách.
Đó là tiếng gọi chiến tranh ngay giữa hiệp ước hòa bình.
Thế nhưng tôi vẫn phải tha thứ cho tội lỗi của em ấy.
Vào lúc tôi đang nhai miếng Karaage thấm đẫm nước chanh, điện thoại tôi bỗng reo lên.
Quả là bất ngờ.
Bởi vì người hiện lên trên màn hình, chính là
" Haruka!"
" Ồ! Đây rồi đây rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là để hủy hẹn rồi ."
" Đừng có mà nói điều tệ như thế!"
" Nhân tiện, 70% việc hủy hẹn của con gái thường có ý nghĩa kiểu như là, ' nghĩ lại thì, anh đúng là một kẻ kì cục và tôi không muốn ở bên anh tí nào cả. Làm ơn đừng bao giờ bén mảng đến gần tôi một lần nào nữa'."
" Dừng lại đi! Thậm chí nếu đó có là hủy kèo đi nữa, Haruka cũng sẽ không bao giờ mà nói như vậy. Anh phải nghe điện thoại rồi, nên em làm ơn im lặng hơn một chút đi."
" Okke"
Em ấy đồng ý và bắt đầu thong thả nhai Karaage. Tôi cũng bước khỏi phòng khách và ra hành lang.
Ở đó, tôi nhấc máy để nghe điện thoại.
|| " XIn chào?"
|| " Chào buổi tối, Hiromichi-kun. Haruka đây, bây giờ cậu có rảnh không?"
|| " Vâng, tớ vừa ăn tối và giờ thì đang ở trong phòng khách"
|| " Ồ, tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì gọi cậu không đúng lúc nhé. Tí nữa tớ gọi lại sau được chứ?"
|| " Không cần đâu, ổn mà. Có chuyện gì sao?"
|| " À thì, tớ sẽ nói nhanh thôi. Đó là, về buổi hẹn hò ngày mai của chúng ta..."
|| " Uh..."
Buổi hẹn hò ngày mai.
Tôi có chút lo lắng về những từ này.
Không thể nào, thực sự là hủy à..?
|| " Thì là, chúng mình đã hẹn hò được khoảng hai tháng rồi, đúng chứ?"
|| " U-um "
|| " Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta đã gọi nhau bằng tên, cũng đã nắm tay nhau mặc dù là vẫn còn một chút ngượng ngùng. Và hôm ở nhà tớ, chúng ta cũng đã có quãng thời gian vui vẻ ha? Tớ nghĩ là mọi chuyện vẫn đang khá tốt đẹp.."
|| " À, đ-đúng vậy nhỉ "
|| " Cậu đã nói là, nếu như chúng ta có thể nắm tay nhau trong 1 tháng, vậy thì chúng ta sẽ có thể gần gũi hơn bao nhiêu nữa nếu tính cả quãng đời còn lại?.."
|| " Đúng là tớ đã nói vậy "
Đúng là xấu hổ quá đi.
Tôi không chắc tôi đã nghĩ gì khi mà nói "cả quãng đời còn lại " vào lúc đó.
Không... không thể như vậy được.
Lúc đấy cậu ấy đã cười. Tôi tự hỏi là liệu rằng cậu ấy có nghĩ tôi là một kẻ kì quặc hay không?"
Tôi cảm thấy lạnh gáy khi mà nhớ lại những lời của Shigure về việc hủy bỏ một buổi hẹn có ý nghĩa như thế nào.
Nhưng..
|| Tớ đã... tớ đã thực sự hạnh phúc bởi vì biết được cậu muốn ở bên tớ mãi mãi. Vậy nên, tớ nghĩ là bản thân tớ nên tự mình cố gắng hơn một chút "
|| " Ý cậu là gì khi nói là ' cố gắng hơn '?"
|| " Là để tớ có thể tiến thêm một bước với tư cách là bạn gái của cậu."
|| " Ehh?"
||" Um. Tớ muốn nói là do tớ rất lo lắng, nên là, nếu như tớ không tự chặn đường lui của mình thì tớ sẽ không thể nói gì được mất! Tớ sẽ đợi cậu ở nhà ga thường lệ vào 2 giờ ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon!"
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có ngại ngùng vì cái âm thanh mà tôi vô tình phát ra hay không.
Haruka hét lên và cúp máy.
Chuông điện thoại vẫn kêu lên bíp bíp để cho tôi biết rằng cuộc điện thoại đã mất kết nối.
Tôi đứng đấy, cầm chiếc điện thoại bên tai.
Những từ ngữ của cô ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
Đó là một tuyên bố rõ ràng và không để lại một chút hiểu lầm nào.
" Shi-Shi-gure! Shigure, Shigure, Shigure, eh-eh!"
Khi mà tôi đang không thể kiềm chế được sự hạnh phúc, ngạc nhiên và bối rối của bản thân, tôi chạy vào trong nhà với tốc độ nhanh nhất có thể để tìm kiếm sự giúp đỡ.
" Vâng, vâng, vâng, vângg. Ở đây chỉ có một Shigure thôi."
" Haruka ~ đã nói với anh rằng cậu ấy muốn mối quan hệ của bọn anh tiến xa hơn thêm một bước nữa."
" Hả. Đó đúng là chuyện tốt nhỉ."
Em ấy nhìn có vẻ ngạc nhiên trong một khoảnh khắc nhưng sau đó lại nhìn tôi với một khuôn mặt đờ đẫn.
" Giờ thì sao anh không ăn hết đống Kraage đó đi? Em no rồi."
" Không-không! Anh đang nói về bước tiếp theo cơ. Là bước tiếp theo sau khi nắm tay ấy. Có thể là gì được nhỉ? Không lẽ là một cái ôm?
" Hmm! Anh đúng là có một cái thước đo khá chính xác về tình yêu nhỉ, Onii-san?
Eh.. có thể sẽ hơi khác một chút.
" Nếu không phải là một cái ôm, có khi nào..?"
" Thường thì bước tiếp theo sẽ là hôn "
" H-h-hônn!!!??"
Thật luôn ư?
Ah.. đúng là vậy. Việc người yêu hôn nhau là một chuyện rất đỗi bình thường. Ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ làm điều đó thôi. Woohoo ~ Đây đúng là một cơ hội lớn.. nhưng mà chúng tôi thật sự sẽ h-hôn nhau vào ngày mai?
Bờ môi mềm mại của cô ấy sẽ khóa chặt lên môi tôi.
" Kyaaaa~ lo quá điii! Anh nên hôn như thế nào mới đúng đây? Chưa bao giờ anh làm chuyện này trước đây cả. Uwa ~ có cái gì như là một kiểu mà anh chắc chắn phải làm theo không? Con gái biết về mấy chuyện như này mà đúng không? Nếu em biết thì nói với anh đii!"
" Anh nghĩ em là cái gì vậy hả?"
Em ấy nheo mắt lại và lườm tôi.
Tôi đã nghĩ em ấy có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này cơ.. tôi có chút nhầm lẫn ở đâu chăng?
Em ấy nhìn tôi với đôi mắt đang nheo lại. Một biểu cảm hết sức dâm dục hiện rõ trên khuôn mặt cùng với ánh nhìn như đang giả vờ ngây thơ hiện lên dưới đôi mắt cô.
Tôi đã biết điều gì sẽ xảy ra.
Tôi biết em ấy định nói gì và điều đó chắc chắn là không có chút tốt lành nào cả.
"Hmm, đó đúng là một vấn đề lớn . Nếu anh lo lắng quá thì tại sao lại không luyện tập một chút nhỉ?"
" Luyện tập? Cho cái gì..h-hôn nhau à?"
" Đúng vậy. Anh có thể thấy rằng trước mặt anh là một người mẫu hoàn hảo. Người em gái sinh đôi của cô bạn gái quý giá của anh, người mà từ vẻ ngoài cho đến âm thanh và mùi hương đều giống hệt."
"Ah!"
" Vậy thì, sao anh không xem em như là Nee-chan và tập hôn với em đi? Bằng cách này thì anh có thể chuyển bị cho ngày mai, đúng chứ?"
Đúng là một sinh vật độc ác.
Nói được những điều tồi tệ như vậy...
" Con ngốc này! Anh mày không thể làm vậy được!"
" Em không bận tâm đâu. Anh biết đó, em đã chuyển bị tâm lý cho việc này rồi."
" Là một đứa con gái thì đừng có mà nói mọi thứ một cách dễ dàng như vậy, dù là đùa đi nữa. Đúng là hơi quá rồi đấy."
" Heh! Anh ngọt ngào thật nhỉ. Đáng yêu quá đi. Buồn thật, có vẻ như là mối quan hệ giữa anh với Nee~chan sẽ không dài đến thế"
Cái----
Tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Một lát sau, tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh đến tận xương...
Tôi nhìn thấy con nhóc ấy nở nụ cười.
Không phải là nụ cười tinh nghịch như thường ngày.
Đó là một nụ cười đầy ác ý, như thể là đang ném cái nhìn khinh bỉ xuống một con côn trùng.
" Như vậy nghĩa là sao?"
" Chính xác là như những gì em nói đấy. Em đang nói là Nee-chan sẽ chia tay anh sớm thôi."
" Làm thế nào em lại chắc chắn được như vậy?"
" Em chắc chắn là vậy, vì bất cứ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy kinh tởm bởi một đứa con trai 'không quá tốt' như anh thôi. Anh đáng lẽ nên học hỏi Aizama-san trong lớp chúng ta như một ví dụ điển hình cho hình tượng trai tốt đấy."
" Vìii cái gì chứ?.. Aizawa?"
Một âm thanh lạ lùng phát ra từ miệng tôi.
Tôi không thể kiềm chế lại được.
Akira Aizawa. Bạn học cùng trong lớp đặc cách của tôi năm hai.
Hắn ta là một thằng xàm xí mà luôn cười cợt về những cô gái hắn từng chơi đùa với những đứa bạn của hắn.
Tôi tin rằng hắn ta để lại hình ảnh rất xấu trong lòng các cô gái.
Tôi sẽ chả quan tâm nếu ai đó nói tôi không tốt. Nhưng nếu họ so sánh tôi với cái thằng Aizawa đó thì tôi chắc chắn sẽ phải cáu lên.
" Cái thằng Aizawa đó là kẻ thù của phụ nữ. Rất nhiều cô gái, trong đó có cả những người trong lớp chúng ta, đã phải khóc vì hắn"
" Nhưng họ yêu anh ta, đúng chứ?"
" Đó chỉ là vì hắn ta đẹp trai thôi."
" Anh nên biết là cậu ta không đẹp đến như vậy đâu. Nói về vẻ bề ngoài thì cậu ta không bằng anh đâu Onii-san."
Quả thực là vậy, tôi cũng cảm thấy vẻ ngoài của Aizawa không đẹp đến thế.
Hình dáng của mắt, mũi và cả những chi tiết nhỏ khác của hắn ta cơ bản chỉ là có một chút khác biệt.
Đó là lí do vì sao mà tôi luôn tự hỏi rằng một thằng như hắn ta làm sao có thể nổi tiếng như thế.
Tôi không thể trả lời cho những câu từ đánh ngay vào trọng tâm của em ấy.
Và thế là Shigure tiếp tục,
" Anh biết là các cô gái thường nói ' Mình thích những chàng trai tốt', đúng chứ?. Những chàng trai thiếu cuốn hút như anh đã nghiêm túc hóa chuyện đó, nhưng đấy lại là một sai lầm lớn.
Những câu từ của một cô gái thì luôn mang một góc nhìn chủ quan.
Trong trường hợp này, từ " tốt " không có nghĩa là dịu dàng theo cách hiểu bình thường, mà là dịu dàng với cô ấy, người bạn gái của anh ta - nói cách khác thì là một người đàn ông luôn để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt của người bên cạnh mình.
Aizawa-san chắc chắn không phải là một chàng trai tốt, nhưng cô gái ở bên cạnh anh ta lại cảm thấy may mắn khi được làm bạn gái của cậu ta. Bởi vì cậu ta sẽ không để cô ấy phải lo lắng."
" Hắn ta không để họ lo lắng..?"
" Đó là khi nói đến những thứ nghi ngờ kiểu như,
Mình tự hỏi rằng cậu ấy có thực sự thích mình không.
Mình phải nói chuyện với cậu ấy bao nhiêu để làm cậu ấy thích mình?
Mình có nên rút ngắn khoảng cách hay không?
Mình tự hỏi rằng liệu cậu ấy có cảm thấy thoả mãn hay không.
Khi mà đang ở trong một mối quan hệ, anh sẽ phải suy nghĩ rất nhiều khi mà cứ lặp đi lặp lại những điều đó.
Suy nghĩ như vậy đúng là phiền phức, phải chứ?"
Oh..!
" Những người như Aizawa-san sẽ không để cô gái phải lo lắng về những điều như vậy.
Các cô gái sẽ tích cực đến nỗi không có thời gian để mà suy nghĩ về điều gì khác, và như thế thì sẽ không làm cho họ cảm thấy khó chịu.
Anh ta bỏ qua hết những rắc rối và chỉ cho cô gái tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu.
Không cần biết việc đó tầm phào như thế nào đối với thế giới, với cô gái thì đó chính là sự dịu dàng, đúng chứ?
Đúng vậy, anh ta rất tốt. Tốt hơn nhiều so với anh đó Onii-san, người mà lại làm phiền em mình ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với bạn gái."
" Chuyện đó.."
Tôi không còn từ nào để mà phản bác lại.
Tôi đã bị thuyết phục.
Cái định nghĩa chung chung là " tốt với con gái " mà tôi mang trong mình, đã sai ngay từ ban đầu.
Không, thậm chí nếu nói chung mà điều đó không sai, thì nó cũng đã sai khi mà áp dụng với cô bạn gái của tôi.
Đó là tại sao tôi quyết định gọi một cuộc gọi khác, nhưng mà..
" Chuyện đấy đã kết thúc rồi. Không có ý nghĩa gì khi nói về những thứ đã trôi qua cả. Câu hỏi là, bây giờ anh sẽ làm gì? " Anh sẽ lấy những điều mà chị ấy nói như cái cớ và rồi chờ đợi chị ấy tiếp cận anh? Hay là anh muốn lấy hết can đảm của mình để rút ngắn khoảng cách?".
" Đương nhiên là anh---"
" Aha!"
Anh sẽ làm điều đó.
Tôi đang định nói như vậy, nhưng Shigure ngắt lời tôi như thể tôi là một thằng ngốc.
" Anh đúng là một đứa nhút nhát, Onii-san."
"Cái gì?"
"Anh thậm chí không thể tỏ ra cứng rắn trước mặt em, một bản sao chép giả tạo của bạn gái mình. Em tự hỏi làm thế nào một đứa yếu đuối như anh lại có thể lao vào cô bạn gái đáng yêu của mình được?"
...Dù sao thì, cảm xúc của Nee-chan rất quan trọng, nên đừng hành động bất cẩn.
Anh đang nghĩ là em không biết anh đã làm những gì trong suốt quãng thời gian này à? Quả thực anh luôn nghĩ như vậy . Bằng chứng là anh thậm chí còn không thể trả đũa lại em mặc cho việc anh luôn bị trêu đùa như thế.Pfft..."
"Geh.."
Tại sao?
" Ổn thôi mà. Anh có thể sử dụng cơ thể em như công cụ luyện tập trước khi mà làm điều đó với Nee~san. Anh có thể thoải mái mạnh bạo mà làm cho cái miệng hay lải nhải này im lặng một chút. Em đang cho anh một đề nghị rất tuyệt vời đó. Chẳng lẽ anh vẫn còn do dự?"
"~~~!"
Tại sao em lại phải làm đến thế.
" Không thể làm gì đúng chứ? Anh đúng là một đứa yếu ớt nhỏ bé và vô dụng. Em đoán là mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Sẽ rất là tuyệt nếu mà anh nhanh chóng chia tay để mà em sẽ không còn phải lo lắng về việc phải giấu giếm mọi thứ với Nee-san nữa.
Đúng rồi. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh. Sau cùng thì em cũng khá là thích Onii-san yếu đuối và tội nghiệp này."
" Đủ rồi đấy!"
Cái ánh nhìn bôi nhọ trong đôi mắt em ấy.
Cái nụ cười đầy vẻ trêu chọc trên đôi môi mềm mại ấy.
Sự thiếu tôn trọng của em ấy, đè lên tôi như là một bài thơ.
Tất cả những điều đó khiến cho tận sâu trong đầu tôi cảm thấy như đang ở trên đống lửa.
Tôi rất phẫn nộ.
Và tôi đã vì bốc đồng mà đè em ấy xuống.
Tôi nắm cả hai cánh tay của em ấy và đè xuống tấm tatami, sau đó ngồi lên trên người em ấy để khiến cho ẻm không thể kháng cự.
Tôi đoán là em ấy không mong tôi sẽ chấp nhận cái thử thách này.
Đôi mắt của Shigure mở to ra trong sự ngạc nhiên. Cơ thể em ấy run lên vì bối rối.
Tôi dùng lực để giữ em ấy xuống.
Tôi không thể nhớ nổi lần cuối tôi từng mạnh bạo như thế này với một đứa con gái.
Tiểu học? Mầm non? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi làm điều này.
Dĩ nhiên tôi đã cáu đến mức mà có thể khiến bản thân mình làm nên cái điều như vậy.
Và tôi đang không biết phải làm gì tiếp theo.
Cái gì,
"-----!"
Ngay sau đó, đầu tôi nguội lại như thể được dội bởi một gáo nước lạnh.
Tôi đang nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em ấy.
Em ấy phản kháng và cố để thoát khỏi tôi.
Thật yếu ớt làm sao.
Tôi chắc chắn là em ấy đang nghĩ về một vài bước di chuyển võ thuật, nhưng thậm chí dù là có qua tập luyện đi nữa thì sức mạnh của một cô giá không thể nào đủ để chống lại một thằng con trai đang ngồi lên trên người mình.
Bàn tay nhỏ mềm mại của em ấy vừa vặn một cách hoàn hảo với lòng bàn tay tôi. Bởi vì đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà sức chống trả của em ấy là vô cùng yếu ớt.
Nếu tôi muốn, tôi có thể làm bất cứ điều gì với cô búp bê nhỏ nhắn và mong manh này.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì với em gái mình, người mang hình ảnh giống hệt người tôi yêu.
Nhưng tôi không thể làm vậy được.
Tôi thả lỏng đôi tay nắm chặt của mình.
" Anh xin lỗi!"
Tôi đã do dự.
Tôi thả em ấy ra và đứng dậy.
Shigure mỉm cười một cách đầy ngây thơ.
" Anh có thể làm điều đó nếu anh cố gắng đấy, đúng chứ?"
"...!"
" Mạnh bạo quá thì cũng không tốt, nhưng mà vẫn hơn là không làm gì cả."
" Em đang nói cái gì thế, Shigure?"
" Anh là kiểu người muốn biết những điều về con gái như một điều cấm kị.
Như thế đã đủ chưa? Anh biết đấy, vấn đề của anh là định giá các cô gái quá cao. Điều đó là sai lầm. Hoặc có lẽ phải nói là anh quá sợ hãi đối với họ.
Nhưng nếu mà anh chờ cho đến lúc chị ấy hành động, chị ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi với anh.
Hãy biểu lộ cảm xúc của mình nhiều hơn.
Đừng giấu đi cảm xúc của mình trong khi chờ đợi chị ấy nói với anh những điều mà chị ấy đang nghĩ.
Điều đó có thể làm chị ấy ngạc nhiên hoặc là hoảng sợ tùy trường hợp, nhưng nếu như những hành động của anh là vì tình yêu, thì chị ấy sẽ để anh làm điều đó. Anh biết đấy, con gái không hẹp hòi vậy đâu."
"..."
" Và đó là kết thúc bài thuyết giảng Cấm kị của Shigure-sensei. Bây giờ thì hãy ăn hết phần của mình để em có thể rửa bát."
...Ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu.
Tôi đã không chắc chắn được tại sao Shigure, người mà có thể dễ dàng miêu tả được khác nhau giữa một " Trò đùa" và một "Cuộc cãi nhau" lại có thể xâm phạm ranh giới đó.
Tại sao em ấy lại trêu chọc tôi một cách quá đáng đến nỗi khiến tôi mất đi sự bình tĩnh của mình.
Lí do cho điều đó rất đơn giản: Shigure muốn tôi trải nghiệm việc thể hiện cảm giác của mình với một cô gái và cả việc được lấp đầy bởi cảm xúc và tình yêu.
Và tôi chắc chắn đó không phải là dành cho tôi.
Mà là cho Haruka.
"... Em đúng là ngọt ngào thật đấy Shigure."
" Bây giờ anh mới nhận ra à? Anh đúng là không hề giỏi trong việc đánh giá người khác."
Có thể là em ấy đã tức giận.
Bởi vì cái người anh trai vô dụng này, chị gái của cô ấy phải gọi một cuộc điện thoại như thế.
Em ấy có giận thì cũng là lẽ thường tình.
Tôi đã bị choáng ngợp bởi cuộc gọi của Haruka, nhưng đó là bởi vì một đứa vô dụng như tôi luôn lo lắng về cô ấy.
Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy đã do dự và lo lắng thế nào trước khi gọi cho tôi,
Cô ấy chắc chắn đã phải rất lo lắng.
Khi tôi nghĩ về điều đó, thay vì cảm thấy bản thân mình bồng bột, tôi lại cảm thấy muốn đấm vào mặt mình hơn vì đã không biết trân trọng điều đó.
Đó có lẽ cũng là những điều mà Shigure nghĩ về tôi ngay lúc này.
Đó là lý do mà tôi hứa với Shigure.
" Shigure, nghe này. Anh chắc chắn sẽ hôn Haruka vào ngày mai. Và chắc chắn chính anh sẽ là người làm điều đó. Có thể cậu ấy sẽ ngạc nhiên hoặc là từ chối anh, nhưng anh vẫn sẽ làm. Cậu ấy cũng là người mà đã thổ lộ cảm xúc của bản thân mình với anh. Nếu anh không làm điều này thì anh không thể nào gọi bản thân mình là một thằng đàn ông được."
" Tốt thôi.. Chúc anh may mắn."
" Cảm ơn em. Anh sẽ cố hết sức mình."