Chương 03- hòa giải hiềm khích
Độ dài 4,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 05:00:14
“Yuuya-sama, ngài ổn chứ?”
“Yuuya, cậu ổn chứ?”
“V-vâng…”
Sau khi ngăn chặn cuộc tấn công của cô gái bí ẩn và bắt giữ thành công hoàng tử, tôi,Lexia-san,Luna và Owen-san cùng nghĩ ngơi ở trong lâu đài. Sau đó, ngay khi tôi quay lại, Lexia-san và những người khác đã hỏi han tôi, và tôi cũng thuận thuyền mà kể cho họ nghe về tình huống xảy ra khi chúng tôi đã bắt được hoàng tử.
Cũng không ngạc nhiên khi kết quả là họ tỏ ra lo lắng cho tôi.
“Có vẻ như đối thủ đã không chiến đấu hết một cách nghiêm túc.”
“Có thật vậy không…”
“…Không thể nào, ta không nghĩ rằng lại có ai đủ sức để nào đủ sức để vượt qua Yuuya…”
“Không, không, tôi không nghĩ là mình mạnh đến thế đâu !”
“Điều đó là hoàn toàn không đúng,” Cả Lexia-san và Luna đồng thanh nói.
“Họ làm sao thế nhỉ?”
Lạ thật. Rõ ràng tôi đang nói sự thật… Nhưng tại sao họ lại đều đồng thanh phủ nhận điều đó? Trên thực ra thì, Sư phụ thỏ cũng rất mạnh và cũng có những người khác có sức mạnh ngang ngữa ông ấy
“Dù sao thì tôi mừng là cậu không sao.”
“Tuy vậy thì, cái tình huống rối reng do cô gái mà cậu nói gây ra đó…”
Luna nói đúng, hiện tại cả lâu đài đang nháo nhào hết cả lên. Sau những hai đợt tấn công, cả tòa giờ đây đã nâng cao cảnh giác hơn bao giờ hết, họ cũng đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp để đưa ra phán quyết đối với hành vi của vị hoàng tử.
Những người lính bị đánh ngất trong cuộc tấn công của cô gái bí ẩn đó đã tỉnh dậy sau khi hồi phục và giờ họ đã trở lại làm việc mà không gặp vấn đề gì. Họ có ổn không?
Nhân tiện, hoàng tử đã bị giam giữ, mặc dù đã tấn công Lexia-san, nhưng anh ta vẫn là một hoàng tộc, và hơn hết, anh ta là con trai của Arnold-sama. Có lẽ đây không phải là lý do nhưng anh ta cũng không thể bị đối sử một cách tệ bạc được, và mấy người lính cũng có vài vấn đề với anh ta nữa.
À mà thêm nữa là, sau khi khống chế hoàng tử, Lexia-san và những người khác đến gặp anh ta, và ảnh lại lên cơn nổi quạu nữa, nhưng do có Owen-san và vài người lính nữa cũng ở đó nên anh ta cũng nhanh chóng bị khống chế.
…Cơ mà, tại sao hoàng tử lại đeo mặt nạ? Dù chưa kiểm tra bên dưới chiếc mặt nạ nhưng Lexia,Owen và những người khác đều khẳng định chắc nịch rằng anh ta chính là hoàng tử…
Cả tôi và Luna đều có chung câu hỏi,tiếc là sau cùng chúng tôi lại chẳng nhận được câu trả lời nào từ những người đó...Tò mò thật.
Khi tôi đang suy tư về điều đó, Owen-san hướng ánh mắt về phía tôi.
“Xin thứ lỗi,Yuuya-dono. Tôi mong Yuuya-dono tham gia vào cuộc họp để quyết định phán quyết cuối cùng cho hoàng tử.”
“Ơ? Chắc chắn rồi, tôi sẽ sẳn lòng giúp nếu có thể, nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài, có ổn không nếu tôi tham gia vụ này?”
Biết nói sao giờ, liệu có ổn không khi để tôi tham gia vào cuộc họp đó? Cơ mà ngay từ đầu, có vẻ như Arnold-sama cũng chả ưa gì tôi rồi…
Owen-san gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Tôi không nghĩ sẽ có thêm một đợt tấn công mới ngay sau đợt vừa rồi, nhưng hoàng tử có thể đang lên âm mưu gì đó. Không, có thể là Hắc Hội vốn có mối quan hệ với hoàng tử và cô gái trước đó đang thực hiện bước tiến nào đó…”
“…..”
Khi nhắc đến từ Hắc Hội, lông mày của Luna khẽ chuyển động trong giây lát, nhưng từ việc cô ấy thốt ra lời nào, rất có thể bang Hắc Hội thực sự có thể thừa diệp mà phát động tấn công. Cơ mà nếu cô gái đó không xuất hiện đi chăng nữa thì có thể có ai đó sẽ nhân cơ hội làm điều tương tự. Rắc rối thật.
“Vì lý do đó nên tôi mong rằng Yuuya-dono có thể đứng cạnh Arnold-sama và Lexia-sama với tư cách là một vệ sĩ. Tất nhiên, Night-dono và Akatsuki-dono cũng sẽ ở bên cạu. Dù sao thì nhờ Night-dono mà chúng tôi đã nhiều lần được cứu.”
“Gâu.”
“Fugo.”
Khi Night gật đầu, Akatsuki, dù chả làm gì hết nhưng lại giơ cái móng heo lên như thể muốn nói là cứ việc tin vào cậu ấy. Gáy hơi to nhưng mà cũng dễ thương thật.
Nhưng đúng là Night đã nhận ra ngay khi Luna tấn công Lexia-san đồng thời Night là người đầu tiên nhận ra cuộc tấn công của những người mặc đồ đen lần này. Hơn nữa là cu cậu cũng là người nhận ra đòn tấn công của cô gái bí ẩn kia trước bất kỳ ai. Khả năng nhận diện và quan sát tình hình của Night thậm chí còn tốt hơn tôi. Cho nên việc để Night ở trong phòng ấy cũng là một ý tưởng tốt
“Nếu vậy thì… tôi hiểu rồi.”
“Thành thực xin lỗi cậu. Chúng tôi cũng muốn tự mình giải quyết việc nước việc nhà lần này…
Owen-san trông có vẻ hối lỗi khi nói điều đó. Cả Lexia đang đứng bên cạnh cũng lộ rõ vẻ buồn bả trên khuôn mặt của cô ấy .
"Anh trai…"
“Lexia-san? Ừm… cô ổn chứ?”
“Ơ? À… không, không sao đâu , Yuuya-sama.”
“…..”
Dù nói là không sao nhưng Lexia lại lộ rõ vẻ buồn bả trên khuôn mặt. Dù sao thì ai hay tin rằng chính người thân lại là người muốn ám sát mình thì chắc ai cũng vậy thôi…
Sau cùng, với cảm xúc khó nói hiện trên khuôn mặt Lexia, chúng tôi hướng tới phòng hội trường đã được bị sẵn.
***
Khi bước vào phòng, Arnold-sama đã ngồi chểm chẹ trên ngai vàng… nhưng trông ông ấy có phần lạnh lùng và vô cảm. Nhưng thay vì hướng sự chú ý vào tôi thì ông ta chỉ đơn giản là nhìn vào khoảng trống hư vô trước mắt.
Bên cạnh đó, Arnold-sama đang đứng cạnh một ông lão trông có vẻ phô trương, và bên kia con đường dẫn lên ngai vàng, có rất nhiều người xếp hàng theo cùng một vẻ ngoài y như vậy, khác với các hiệp sĩ, họ trong có vẻ trang trọng hơn nhiều. Tôi đoán rằng những người này là quý tộc của đất nước này. Họ trong chả có tý gì là mang dáng vẻ hiệp sĩ hay hộ vệ tý nào...nếu việc sắp xếp mấy người này ở đây nhằm giảm sự cảnh giác của người khác khi bước vào căn phòng này thì có lẽ là tôi bị trúng kế rồi.
Sau đó──.
“──Thưa bệ hạ, hoàng tử đã được đưa đén rồi.”
“…..”
Một người lính bước vào hội trường cất tiếng nói những lời ấy. Nhưng Arnold-sama vẫn im lặng, nét mặt không hề thay đổi tí nào. Khi một người lính đang bối rối trước thái độ của ông ta, Owen-san lên tiếng giải quyết tình huống có phần khó sử này.
“…Được rồi. Đưa anh ta vào.”
“V-vâng!”
Một lúc sau, vài người lính áp giải một người đàn ông vào phòng.
“!?”
Tôi nhìn người đàn ông đó lộ rõ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt. Tôi cũng không phải là người duy nhất bất ngờ bởi Luna cũng có biêu cảm y như vậy. Ngược lại, Arnold-sama chỉ chau mày một lúc còn Lexia-san…lộ rõ nỗi buồn trên khuôn mặt.
Bởi vì khuôn mặt của hoàng tử──đã bị cháy rụi.
Mặc dù mắt, mũi và miệng hoàn toàn lành lặn nhưng, gần như toàn bộ làn da bao gồm cả tay và chân đều có dấu vết rõ ràng của việc bị bỏng nghiêm trọng.
Tôi chỉ biết đứng nhìn vẻ ngoài của hoàng tử, nhưng Lexia-san, Owen-san và Arnold-sama dường như biết đã biết rõ về điêu này, tôi có thể thấy rõ vẻ đượm buồn trên khuôn mặt của họ.
Chính tôi không nghĩ rằng bên dưới chiếc mặt nạ đó lại có một khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng, cả tôi và Luna đều không thốt lên được bất kỳ lời nào.
…Hóa ra chiếc mặt nạ đó là đẻ che đi khuôn mặt bị bỏng nặng đó của anh ta.
Hoàng tử được một người lính đưa đến trước mặt Arnold-sama, và bắt phải quỳ ngay tại chỗ. Im lặng được một lúc Arnold-sama cũng chịu lên tiếng
'──Ngươi có điều gì muốn khẩn cầu không?'
'…Cầu xin sao?'
Sau đó, hoàng tử nhăn mặt khó chịu trước lời nói của Arnold-sama, rồi mở to mắt và hét lên với Arnold-sama.
'Nhìn tôi như thế này, ông nghĩ tôi có thẻ cầu xin ông được điều gì sao, thưa cha!'
'…..'
'Tại sao ông lại quay đi? Lẽ ra ông nên nhìn vào nó chứ, tôi là con trai ông cơ mà.'
'…..'
'Anh trai…'"
Như đẻ đạp lại cái nhìn đầy căm hận của hoàng tử lên người Arnold-sama, Lexia-san chỉ lặng lẽ lẩm bẩm vài từ trong miệng, ánh nhìn của tên hoàng tử chuyển hướng sang Lexia
“Này, Lexia.Mày đang dành ánh nhìn thương hại cho tao à?”
“…..”
“Là lỗi của ai mà thành ra nguyên nhân cho chuyện này? Tất cả việc này, đều là lỗi của mày”
Hoàng tử nhìn chằm chằm vào Lexia-san phát tiếc ra những nỗi uất hận trọng qua lời nói.
“Anh…Chính mày đã gây ra một vụ nổ ma lực, thế mà chính tao lại là người bị vạ lây rồi lại thành ra thế này”
“Đừng có lố bịch thế! Vết thương của ngưchắc chắn đã lành! Và cả di chứng…”
"Ồ, đương nhiên là nó đã lành rồi— cũng không có di chứng nào còn lại tư vết thương. Nhưng tâm trí của tôi đã trở nên điên loạn do khi bị phơi nhiễm với sức mạnh ma thuật khổng lồ của Lexia. Cái cảm giác cơ thể bị tàn phá vẫn tiếp tục ám ảnh lấy tôi. Tôi chẳng thể loại bỏ được cảm giác đó! Các pháp sư chữa trị nói rằng đó là vì ma thuật của Lexia đã xâm nhập vào cơ thể tôi! Nó thối thúc tôi, đeo bám tôi ham muốn phá hủy mọi thứ! Cuối cùng hậu quả của việc đó là ngày hôm nay đây, và đoán xem? Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngăn cản cái ham muốn phá hủy ấy bằng cách tự làm thương chính bản thương mình. Mày thấy không? Tao trỏ nên như thế này là do ai, tất cả là tại mày.Toàn bộ đều là lỗi của cô, Lexia! Nếu mà mày không tồn tại…”
“Rhaegar… ngươi…”
“Ah~~… cái ánh nhìn đó, nó làm tôi phát điên đi được . Tôi đã chẳng còn tí gì gọi là tốt đẹp còn tồn đọng lại trong người sau khi bảo vệ mày, Lexia, kẻ cướp đi mọi thứ từ !”
Hoàng tử──Rhaegar-sama nhìn thẳng vài vào Lexia-san và Arnold-sama… nước mắt lăng dài trên má Lexia-san.
…Rõ ràng,người chịu trách nhiệm cho việc hoàng tử bị như thế này hoàng toàn là do Lexia. Và Arnold-sama đã giấu Rhaegar-sama tránh xa cô ấy. Nhằm tránh các rủi ro đến từ các quốc gia khác.
“Tại sao… tại sao ngươi lại làm điều này…!”
Arnold-sama nói với tông giọng như thể đang nén đi cảm xúc, nhưng Rhaegar-sama trừng mắt nhìn ông ấy.
"Tại sao à? Chỉ có một lý do.Tôi đã phải chịu cái cảnh địa ngục trần gian này vì con em mang dòng máu lai tạp dơ bẩn kia, làm sao tôi lại không muốn giết Lexia chứ…! Chả phải là tôi còn tốt hơn các người sao, tôi chỉ muốn Lexia chứ chẳng thèm khiến nó phải đau khổ!’
“…..”
“Các người đã khiến ta thành ra như thế này. Ta đã gọi một kẻ có tài năng để chữa lành, nhưng hắn thậm chí không thể khôi phục được hình dạng này, chứ đừng nói đến việc kiềm chế những ham muốn hủy diệt của ta. Các người hiểu không? Tất cả nỗi đau này là do các người gây ra!”
“Ta đang cố ra sức cứu ngươi!Nhưng ta chằng thể làm gì được”
“Ừ, tôi biết mà. Tôi thà chết còn hơn phải chịu đựng kiểu này!”
“ Chuyện này…”
“Nhưng ông không giết tôi! Vì thứ trách nhiệm hoàng tộc ngu ngốc đó của ông! Ép tôi phải sống trong cái địa ngục trần gian này rồi quẳng tôi đi, giam lỏng, cô lập tôi bất cứ khi nào ông không muốn thấy mặt tôi ”.
“Chính sự ám ảnh về việc hủy diệt mọi thứ đã khiến ngươi trở thành mối nguy hiểm! Ta chỉ có thể cô lập ngươi để đảm bảo an toàn
“Nhưng tôi đã cầu xin ông hãy giết tôi đi cơ mà!”
“Cái này…”
“Quá trể rồi, tôi hận mày Lexia, tôi cả hận ông, . Đó là lý do tại sao tao đã lên kế hoạch cho tất cả việc này. Nếu ông không giết tôi thì tôi sẽ giết tất cả các người! Chống mắt lên mà xem xem, lý do tôi phải xuống tay với mấy người, chắc ông cũng không có vấn để gì với việc này đâu nhỉ”
“…Rhaegar, cậu…”
Arnold-sama nhắm mắt lại như thể ông đang hối hận bởi chính hành dộng của mình.
“…Có phải tại em mà anh đã phải đau khổ như thế này…”
“Mày hối hận rồi à? Tao đếch cần . Tao chỉ muốn vết thương này lành lại. Tao chỉ ước mày có thể hồi phục lại vết thương cũng như là cái sự thối thúc hủy diệt đang cháy âm ý bên trong tao. Nhưng mày có làm được không? Nếu không thì cứ việc giết tao đi, tao cũng chẳng thiếc sống nữa”.
Sau khi nói xong, Rhaegar-sama lặng lẽ ngồi xuống. Tuy nhiên, cả Arnold-sama và Lexia-san đều không thể nói bất cứ điều gì với Rhaegar-sama như thế.
Các quý tộc xung quanh cũng chỉ biết tránh mặt đi.
…Chà,dù không rõ toàn bộ sự việc, nhưng mà tóm lại là Lexia từng bị mất kiểm soát sức mạnh trong quá khứ sao? Đó cũng đồng thời là nguyên nhân cho vết thương hiện tại củaRhaegar-sama đúng không?
Tôi giơ tay lên sao khi ngộ ra được gì đó trong đầu.
“Ừm…”
"Ngươi…"\
Arnold-sama, nhận ra sự hiện diện của tôi mắt anh ta mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra tôi.Nhưng có lẽ anh ta cũng không thèm để ý đến tôi là mấy nhỉ... Không, nói đúng hơn thì là ngay từ ban đầu anh ta đã chả thèm để tôi vào mắt rồi.
Sau đó nhìn thấy tôi giơ tay lên, Lexia-san và những người khác trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng Arnold-sama lại cau mày có phần khó chịu.
"….Cái gì. Mấy kẻ ngoài cuộc như mày thì đừng có xen vào.”
“Ờm thì, tôi cũng biết rằng tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc thôi, nhưng mà có một điều mà tôi muốn thử.”
“Ngươi muốn làm gì…?”
Trong khi mọi người nghiêng đầu trước lời nói của tôi, tôi đến gần Rhaegar-sama và lấy [Thảo dược hồi phục toàn phầ] ra từ hộp vật phẩm.
“Cái, cái gì! Tránh xa ta ra!”
“Đừng có sợ mà.”
“Mày nghĩ tao sẽ tin mày à, cái thứ trên tay mày là gì!”
Trong khi không chỉ Lexia-san và những người khác bao gồm cả Arnold-sama đang bất ngờ trước việc làm của tôi, Rhaegar-sama cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của người lính và cố gắng thoát khỏi tôi. Thui mà đâu cần phải tỏ ra sợ sệt như thế.
Đứng trước mặt Rhaegar-sama, trong tay tôi là chai [Thảo dược hồi phục toàn phần]
“Cái… thứ chất lỏng đó là gì thế!”
“Vâng, xin thứ lỗi cho tôi chút nhé.”
“Hả? Yu-Yuuya-dono!”
Tôi giữ chặt lấy khuôn mặt của Rhaegar rồi dổ [Nước ép thảo dược phục hồi hoàn toàn] vào miệng anh ta. Sau đó Owen-san lấy lại được ý chí rồi vội vàng gọi tôi như thể đang cố ngăn cản tôi, nhưng tôi đã cho Rhaegar uống [Thảo dược hồi phục toàn phần].
Rhaegar-sama ban đầu cố cựa nguậy, nhưng vì tôi đã đút cái miệng chai vào mồm anh ta rồi nên anh ta chỉ có thể nuốt thứ chất lỏng trong chai thảo dượt ấy.
Sau đó thì──.
"Gì-!?"
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Làn da vốn đã bị bỏng nặng lại đang nhanh chóng hồi phục đến mức có thẻ nhìn bằng mắt thường. Khuông mặt anh ta lúc bị bỏng trong xấu xí bấy nhiêu thì sau khi hồi phục lại trông lảng tử bấy nhiêu, có vẻ từ “hoàng tử” thực sự rất phù hợp với anh ta hơn ấy chứ.
“R-Rhaegar-sama… mặt … mặt của ngài…”
Những binh lính chết lặng khi chứng kiến khuôn mặt của Rhaegar hồi phục với tốc độ nhanh chóng.
“Mặt…của ta…?”
Khuôn mặt của Rhaegar-sama, nơi mà chính Rhaegar-sama ít muốn chạm vào nhất, giờ đây trước sự bàng hoàng của những người lính... ngay khi anh ta chạm vào nó và nhanh chóng nhận ra một sự thật rằng.
"…Gì-?"
Anh ta chạm đi chạm lại vào mặt mình, như đẻ xác nhận thêm một lần nữa, rồi lắc đầu sửng sốt.
“Ồ, không thể nào… không thể nào… vết thương của ta… vết bỏng… vết bỏng ấy vốn sẽ chẳng bao giờ hồi phục được…”
“Ừ thì, tôi nghỉ rằng vết thương trên khuông mặt của anh là nguyên nhân cho tất cả việc này nên tôi đã chữa lành nó. …Bộ tệ lắm hả?”
“Haaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Trước lời nói của tôi, những người thốt ra vẻ kinh ngạc, và Arnold-sama bật dậy khỏi ngai vàng và chỉ thẳng về phía tôi.
"Ngươi… Ngươi đã làm gì? Làm sao mà... khuôn mặt của Rhaegar…!”
“Như tôi đã giải nói, tôi chỉ tạm thờ muốn loại bỏ một trong những nguyên nhân khiến Rhaegar-sama gây ra cuộc náo loạn này … Tôi cũng có sẵn một lọ thuốc hồi phục tốt nên tôi đã sử dụng nó.”
“Chỉ nhờ vào đúng loại thuốc hồi phục!”
Đôi mắt của Arnold-sama mở to có vẻ như ông ta cũng không hiểu rõ lời tôi nói.
“Không thể nào, điều này là hoàn toàn không thể được! Rõ ràng vết thương của Rhaegar không phải là thứ có thể chữa lành được. Ngay cả những trị liệu sư cấp cao nhất! Và ngươi đang nói với ta rằng người đã sử dụng một loại thuốc hồi phục thay vì là phép hồi phục sao? Ngươi đã sử dụng thứ quái gì vậy? Một loại vật phẩm huyền thoại hay là vật phẩm cấm hả?”
“K-không! Không, không phải thế! Tôi đã sử dụng [Thảo dược hồi phục toàn phần]…”
” [Thảo dược hồi phục toàn phần] ?”
Sự kích động của Arnold-sama không hề dừng lại, thậm chí ông ấy còn kinh ngạc hơn nữa. Không chỉ Arnold-sama, mà cả Rhaegar-sama sau khi uống thứ nước ấy cũng chỉ biết lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
“N-Này… có phải ngươi vừa nói thảo dược phục hồi hoàn toàn sao?”
“N-Ngươi chỉ đang bịa đặt thôi, đúng không?”
“Ừ, nó là một thứ hoàn toàn khác đúng không? [Thảo dược hồi phục toàn phần] vốn là thứ chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi mà.”
“Quan trọng hơn, anh ta là ai vậy? Người đàn ông đó…”
Tôi không biết liệu họ có tin lời tôi hay không nhưng mà những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao khi nghe thấy những lời ấy thốt ra từ tôi.
“K-không thể nào… [Thảo dược hồi phục toàn phần] vốn là thứ thảo dược chỉ có trong truyền thuyết…”
“À thì… tôi có một lọ nữa, các ông có muốn thẩm định nó không?”
“Còn một lọ nữa á!?”
Tôi lấy ra một chai [Thảo dược hồi phục toàn phần] mà tôi vẫn đang chuẩn bị trước đó rồi đưa nó cho Arnold, anh ta cầm lấy nó với bàn tay run rẩy và đưa cho một trong những người lính.
Sau một lúc, người lính đã đánh giá xong và chuyển nó cho lại Arnold-sama rồi nói với cái giọng run lẩy bẩy cùng khuôn mặt xanh sao.
“T-thưa bệ hạ… cái này, đây, đây là… t-hàng thật ạ…”
“……”
Cả hội trường lặng thin không một tiếng nói.
…Giờ ngẩm lại thì, tôi có nhớ là mình từng đọc qua miêu tả về lọ thảo dược này nhờ kỷ năng thẩm định, nó có ghi là”hiếm có khó tìm và là vật phẩm huyền thoại”. Tôi biết cũng biết là nó khó tìm nhưng cũng không ngờ rằng nó lại là một vật phẩm xếp vào bật huyền thoại
“N-ngươi để ta uống thứ báu vật quốc gia đó sao…”'
Sau đó, vì lý do nào đó, Rhaegar-sama cũng tái mặt và lẩm bẩm điều tựa tựa vậy. À, cái đó à? Anh chàng này muốn chữa lấy trên mặt mình… đúng không? Cơ mà đấy cũng không phải là do tôi cố ý xía vào đâu nhỉ?
Bỏ qua sự lo lắng của tôi, Arnold-sama hướng ánh mắt về phía Owen-san với khuôn mặt xanh xao.
“O-Owen… ngươi có biết chuyện này không…?”
“T-thưa không ạ... đến chính thần cũng chưa từng nghe gì về chuyện này…”
“Hả?Nhưng tôi đã nói với ông về thứ này rồi mà?”
“…Yuuya. Nếu một câu động trời như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ phản ứng như thế này vào lúc đó thôi…”
Chẳng biết tại sao nhưng Luna lại đứng hình trước lời nói của tôi. Có thật không vậy? Đúng là chỉ cần uống nó là có thể chữa lành mọi vết thương, trừ khi chết, nên đúng là nó tốt thật.
“Chà, tôi đã đưa nó cho Luna khi tôi gặp cô ấy…”
“Thứ thuốc khi ấy cũng là [Thảo dược hồi phục toàn phần] này sao?”
Luna có vẻ loạng choạng mất mất thăng bằng khi nhận ra rằng cô ấy đã từng thứ dùng thứ tương tự như Rhaegar-sama .
“L-Luna! Bình tỉnh lại đi!”
“…Cậu đã cho tôi uống thứ quý giá như vậy…”
“Trời ạ!Chuyện Yuuya-sama móc ra mấy thứ vượt tàm hiểu biết như này cũng không phải là lần đầu mà cũng vì chuyện này mà mạng của cậu đã được cứu!”
“…Chà, đúng vậy. Cũng nhờ có việc này mà tôi đã được Yuuya cứu.”
“Ồ? Coi bộ chuyện này đang bị hơi vòng vo rồi nhỉ ?
Tôi không nghĩ họ cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy. Vết thương đã hoàn toàn hồi phục rồi và nó cũng tiện nữa. Sau đó, Arnold-sama đã bình tỉnh lại rồi hỏi tôi với thái độ ân cần hơn lúc trước.
“Ngươi… không, Yuuya-dono, cậu đã thật sự dùng thứ quý giá như vậy cho con trai tôi sao…?”
“À thì, thứ này đúng là có giá trị cao thật, nhưng… nó mọc rất nhiều trong vườn của tôi, nên là…”
“Mọc trong vườn à!?”
“Tôi không tin được. Tôi không hiểu cậu đang nói về cái gì vậy.
Cả hội trường đều tỏ ra kinh , Arnold-sama chỉ biết cười một cách bất lực.
“Thôi thì…ít nhất thì vết thương của hoàng tử Rhaegar đã được hồi phục … ngài nghĩ sao?”
“Y-ý cậu là sao?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, Rhaegar-sama từ từ hạ tay bỏ khỏi mặt và nhìn xuống.
“…Bạn thực sự đúng; vết thương đã lành rồi. Nhưng cũng đã quá muộn… ta đã gây nên tội tày trời này. Cái khao khát hủy diệt bên trong ta đã không còn, vết thương cũng đã được chữa lành, nhưng điều đó không thay đổi được kết cục đã được định sẵn của ta. Đã quá muộn rồi.”
“Rhaegar…”
"Anh trai…"
Arnold-sama và Lexia-san nhìn Rhaegar-sama đang cười nhạo chính mình, và vẻ hối hận hiện trên khuôn mặt anh ấy. Nhưng rồi Lexia-san có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.
"Thưa phụ thân."
“Hửm? Lexia…?”
"Xin hãy cho con biết, tội lỗi của hoàng huynh là gì?”
“À thì… tất nhiên là âm mưu ám sát con, nhưng…”
“Vậy thì con sẽ tha thứ cho điều đó.”
"Gì-!?"
Tuyên bố của Lexia-san khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều phải sững sờ. Tuy nhiên, Lexia-san lại vẫn tỏ ra kiên định với lời nói của mình.
“Nếu tội của hoàng huynh là nhắm vào con thì con sẽ tha thứ cho anh ấy. Điều này cũng sẽ xóa bỏ tội trạng của anh ấy luôn, đúng không?
"Nhưng…"
“Không đơn giản như vậy đâu, Lexia! Ta đã làm cho ngươi…”
“Không, đơn giản mà.”
Lexia tuyên bố với cái giộng dõng dạc anh ấy khi cô ấy nhìn xung quanh.
“Con là nạn nhân ở đây. Vậy thì phụ thân cũng không phiền nếu ý kiến của con được chấp nhận chứ?”
“Nhưng… Rhaegar đã có mối quan hệ với Hắc Hội…”
“Ồ, vậy còn vệ sĩ của tôi, Luna, một trong những cựu thành viên của Hội Hắc ám thì sao?”
“Là cậu là người ép tôi…”
"Hơn nữa thì, chẳng phải chính chúng ta cũng tội trong việc này do đã bỏ qua Hội Hắc ám cho đến tận bây giờ sao? Và lý do anh trai muốn giết tôi là vì chính chúng ta cũng đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho việc này mà?”
“Ừm… ừ, có lẽ vậy, nhưng…”
“Thôi đủ rồi !Tóm lại là, con tha tội cho hoàng huynh.Vậy là đủ rồi đúng không, thưa cha!"
“V-Vậy thì được!”
Trước áp lực từ Lexia, Arnold chỉ đành chấp nhận thỏa hiệp với con gái mình. …Hả? Người đứng đầu đất nước này là Arnold-sama phải không? Nhưng mà, chuyện này không thể dễ dàng được tha thứ bởi người có cấp bật cao hơn như thế được, nên tôi vội vàng gọi Lexia-san.
“C-Công chúa!Không thể để yên như thế được! Nếu ngài tha thứ cho Hoàng tử ở đây, bạn sẽ cho phép những tội nhân khác có ngoại lệ! Và bên cạnh đó, Điện hạ đã gia nhập Hội Hắc ám──.”
"Ara,nếu đó là một trường hợp đặc biệt tương tự thì sao ta không tha thứ cho họ nhỉ ?Cũng sẽ có vài vụ được sử lý một cách nhẹ hàng hơn đúng không? Nếu không có, thì ban đầu không nên có những trường hợp ngoại lệ này. Hơn nữa, nếu cậu nói rằng liên quan đến Dark Guild là sai, đã bị tử hình ngay từ ban đầu rồi."
“…Này, Lexia.Dù là người đã chiêu mộ tôi thì, đâu cần phải nó thẳng ra trước mặt tôi như thế ”.
Luna chỉ biết thở dài nặng nề trước lời nói của Lexia.
“K-không, nhưng… Lexia đã bị tấn công, mà ngay cả ta cũng thế…”
“Đó không phải lỗi của cha. Đó là lỗi của con khi đã để cho hoàng huynhcó cơ hội tấn công tôi. Được rồi?"
“Ơ…”
“Đ・ú・n・g K ・ h ・ ô ・ n ・ g ・\ ?”
"…Đúng."
Uầy, Arnold-sama lại lép vế hơn à ? Không, Lexia đang cố ép ông ấy nhỉ…?
Rhaegar-sama theo dõi cuộc trao đổi như vậy trong sự bàng hoàng.
“Le-Lexia…”
“Như này là ổn rồi chứ anh trai?”
“Tại sao… tại sao mày lại…”
“Chúng ta có bỏ qua chuyện này được không? Hơn nữa, em muốn trở nên hòa hợp với lại với anh trai mình ”.
“Lexi…”
Rhaegar rơi những giọt nước mắt hối hận trước Lexia-san.