Chương 10: Trận chiến của anh ấy~(His Battle)
Độ dài 4,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:28:35
Glen nhanh chóng nói với ta rằng sẽ không hề đơn giản chút nào để mà một người mang trong mình vị trí là Thủ Tướng của cả một quốc gia lại có thời gian rảnh rỗi. Đó là những gì mà ta đã nghĩ thế nhưng, ta dễ dàng nhận được sự đồng ý để được gặp ông ấy và điều này nó có một chút vượt qua cả sự mong đợi của ta.
Cuộc gặp mặt sẽ được diễn ra tại Văn Phòng Nhà Vua.
Tất nhiên khi mà ta biết rằng ông ấy có thời gian rảnh rỗi giữa giờ làm việc, thì ta có thể hiểu ngay là việc này đã được Phụ Vương cho phép rồi.
Chắc điều này cũng là lẽ dễ hiểu bởi vì thật hiếm khi mà ta lại là người chủ động xin được có một cuộc hẹn với Ngài Thủ tướng.
Ta hiểu ngay lập tức là người cha đáng kính của bản thân có vẻ đang rất hứng thú về việc mà con trai lại muốn có được buổi yết kiến này của ta, có thể là lúc này ông ấy hiện đang ngồi bên cạnh Ngài Thủ tướng.
Tất nhiên là dù sớm hay muộn thì ta cũng sẽ phải đối mặt với ông ta. Mà đúng hơn, nó đã giúp ta tiết kiệm thời gian và công sức khi mà có cả Phụ Vương ở đó.
Ta gửi lời cảm ơn tới Glen, và có mặt tại văn phòng chỉ sau vài phút ..
Nếu như mà giờ này đã gần chập tối, thì chắc hẳn Ngài Thủ Tướng đã về đến nhà mất rồi.
Sẽ rất là rắc rối nếu mà tinh huống đó xảy ra như vậy.
Ta cảm thấy khá là nhẹ nhõm vì bằng một cách nào đó mà ta có thể bắt kịp được ông ấy trước khi ông kịp đi về nhà .
Ta gõ cửa trước khi bước vào văn phòng, ta thấy rằng người Cha đáng kính của mình và Ngài Thủ Tướng đang ngồi đối mặt với nhau và thảo luận về một vấn đề gì đó.
Ta đơn giản chỉ là lặng lẽ đứng một bên cho đến khi Cha ta gọi đến tên ta. Cũng phải mất một lúc sau khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc, Người mới hướng ánh mắt về phía ta.
[Freed, con đã đến]
Ta gửi lời cảm ơn đến Cha ta khi ông ấy vẫy tay đáp lại ta, hoàn toàn bỏ qua những thủ tục thông thường.
Dường như mối quan hệ giữa cả hai cả hai chúng ta với nhau vẫn thân thiết hệt như Cha và Con, và không có bất cứ sự xa cách hay không gần gũi nào ở đây cả .
Ta cúi đầu bày tỏ sự biết ơn và Cha ta mìm cười một cách đầy mãn nguyện.
[Con đang gặp vấn đề gì vậy? Thật hiếm khi mà con lại muốn có một cuộc bàn luận với Ngài Thủ Tướng đấy. ]
Ta nở một nụ cười gượng gạo khi Cha ta đột ngột nhảy thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn. Có phải bản thân ta đang làm phiền đến họ không vậy? Ta lắc đầu với cha ta.
Ta phớt lờ cha mình và nói với Ngài Thủ Tướng về vấn đề của lần gặp mặt này.
[Ta rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài, thưa Thủ tướng. Để mà nói thật thì bản thân ta muốn xin ngài một đặc ân này]
Người mà ta đang tới ở đây là một người đàn ông mang trong mình một mái tóc bạch kim mà vẫn còn một vài lọn tóc đen còn sót lại, trông hoàn toàn khác so với nàng ấy. Ông ấy có đeo một chiếc kính gọng đen trên một khuôn mặt “khó mà làm cho hài lòng” ấy vậy nhưng vẫn rất ưa nhìn (Ta thật sự không thể tin được rằng đây là Cha của nàng ấy), Đáp lại những lời đó của ta ông ấy đơn giản chỉ là mỉm cười nhẹ và gật đầu.
[Điện hạ đang yêu cầu từ thần một đặc ân ư? Tất nhiên, nếu như nó nằm trong quyền hạn và khả năng của thần thì xin Điện Hạ hãy cứ vui lòng nói cho thần biết]
Ta cho rằng có một sự giống nhau đến kinh ngạc giữa nàng ấy và hình dáng của ngài Thủ tướng đây khi họ cúi chào, cũng như cách họ thể hiện kiểu phong cách cư xử thanh lịch của bản thân. Mặc dù họ khác nhau về bên ngoài, nhưng quả đúng như ta nghĩ dù gì hai người đó cũng là cha con với nhau mà (Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh).
Mặc dù là đã ngoài 40 tuổi, nhưng ông ấy không thích được gọi là 『Công tước』 mặc dù theo như thực tế là ông ấy có thể hoàn thành tất cả những công việc được giao của bản thân với sự điềm tĩnh cũng như những kỹ năng tuyệt vời.
Ta thật không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử, nếu mà có thể ta muốn chúng ta có thể trao đổi, nói chuyện với nhau một cách thoải mái, và một lần nữa, ta đã mở lời với「Thủ tướng」
[Thay vì là một ân huệ, nó giống như về cô con gái của ngài, Công chúa Lidiana. Ta muốn được gặp mặt nàng ấy ngay lập tức vì bản thân đã có quyết định về việc đính hôn . Ngài nghĩ sao về điều này, liệu nó có gây bất tiện gì nếu làm vậy không ?]
Ta nói điều đó với họ cùng với một nụ cười trên môi, trong khi đó thì cả ngài Thủ Tướng lẫn cha ta đều đang mắt tròn mắt dẹt và đồng thanh đáp lại [Hả? ]
…… Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không?
Ta cảm thấy bản thân có một phần nào đó không được hài lòng cho lắm.
Ngay từ ban đầu, ta đã được thông báo rằng việc đính hôn này đã được quyết định từ trước… ..
Ta phớt lờ họ và tiếp tục nói chuyện với cả hai người họ - hiện đang mang trên mình một vẻ mặt khá biểu cảm.
[Nếu như mà có thể, sau việc này, ta muốn được nghe phản hồi của Ngài sớm nhất có thể… .. tuy nhiên ta nghĩ rằng ngài Thủ Tướng đây chắc sẽ có một số điều kiện đi kèm, phải không? Ta cũng muốn bản thân được lắng nghe những điều đó]
[Freed, Con đang làm cái gì vậy… ..?!]
Cha ta kéo khuôn mặt tràn ngập sự hoang mang của mình lại gần ta hơn trong khi nói vậy.
[Ý của người là sao ạ ?]
Ta hờ hững đáp lại câu hỏi của cha ta như thể bản thân đã mơ hồ hiểu được những gì mà ông ấy muốn nói.
Tuy nhiên, cái cách trả lời theo kiểu hờ hững đó của ta đã khiến Cha ta càng thêm nóng mặt.
[Không phải ‘Là sao’ ở đây !! Con-! Chỉ mới có ngày hôm trước và hôm sau mới đây thôi, không phải là con còn đang đắn đo rất nhiều trong việc chấp nhận việc đính hôn này sao ?! Vậy tại sao ngay bây giờ và ngay lúc này, con lại nói rằng bản thân muốn đến dinh thự của Thủ Tướng để gửi lời chào của bản thân đến cô con gái của ông ấy hả !?]
Người cha của ta hét những lời đó ngay sát tai ta. Và ta đành phải vẩy tay nhằm trấn an ông ấy .
Nó không phải là ta không thích việc được đính hôn với nàng ấy.
[Đó quả thật là một sự hiểu lầm lớn, thưa Cha. Bản thân con thực sự rất mong đợi cuộc đính hôn tuyệt vời này]
Ta nói cho họ nghe về cảm xúc thật sự của bản thân mình về vấn đề này, tuy nhiên thì sau khi nghe xong những lời nói đó của ta thì vẻ mặt của họ càng lúc càng trở nên khó hiểu hơn.
Ngài Thủ Tướng đột nhiên gọi tới ta khi ông ấy nói [Thưa Điện Hạ] mặc dù ông ấy rõ ràng là đang rất bối rối
[Với tất cả sự kính trọng thưa Điện Hạ, thần đã có cảm giác rằng ngài đây không hề cảm thấy vui vẻ cho lắm với việc đính hôn của con gái thần với ngài….]
Quả đúng như dự đoán, ông ấy dường như đã đoán được ra ý định của ta.
Dù cho ta có cố nở một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nhiều lần như thế nào đi chăng nữa, ông ấy bằng một cách nào đó vẫn luôn biết rõ rằng đó là một lớp mặt nạ dựng lên nhằm che giấu cảm xúc thật của mình.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, trước khi bản thân ta kịp nhận ra thì Cha ta đã có những sắp xếp cần thiết để đảm bảo cuộc hôn ước này sẽ không thể nào bị ngăn cản, ta nghĩ rằng bản thân sẽ phải dành cho ông ấy một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho tất cả những nỗ lực mà ông ấy đã cố gắng đem lại cho ta .
[Về việc đó thì đó là lỗi của ta. Chà, trước khi đi đến quyết định này ta đã phải suy nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng giờ đây ta hoàn toàn công nhận cuộc hôn ước của ta với người con gái của Ngài. Nếu mà có thể, ta muốn Ngài sẽ hợp tác với ta trong việc này.]
[Thần cảm thấy rất biết ơn vì Người đã chấp nhận việc này, nhưng nó vẫn ……]
Thật không thể tin được, ông ta đột nhiên lại thay đổi ý kiến của mình.
Mà khoan, ta cho rằng điều này nó cũng là lẽ hợp lý.
Ngài Thủ Tướng khẽ nhíu mày lại, thể hiện sự không thoải mái trước thái độ của ta, và ông ấy ‘ném’ những ý kiến không được “hay cho lắm” của ông ấy vào mặt ta.
[Để thành thật mà nói, thì thần thấy rằng nếu điện hạ không cảm thấy quá háo hức về việc đính hôn lần này, thần đã nghĩ sẽ là cách tốt nhất là nên hủy bỏ nó. Dĩ nhiên là thần biết bản thân sẽ nhận được những đặc ân to lớn từ việc này, nhưng cho dù người có là Thái Tử Điện Hạ đi chăng nữa, nếu như con gái của thần không cảm thấy được hạnh phúc thì cuộc đính hôn này sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.]
Những lời nói và câu từ của ông ấy không khỏi khiến ta rùng mình.
Ngài Thủ Tướng đây được được biết đến với danh hiệu là một nhà chính trị gia có cái đầu lạnh và vô cùng thông minh, nhưng ông ấy cũng lại tỏ ra là một người rất cưng chiều cô con gái của mình.
Trong khi ta có một ấn tượng tốt về Ngài Thủ Tướng đây, người rõ ràng là đang cảm thấy rất lo sợ về tương lai của cô con gái của mình sẽ không được hạnh phúc khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn của bản thân và phải cố làm cho ông ấy hiểu bằng mọi giá.
[Điều đó là không cần thiết. Ta đã quyết định là bản thân sẽ đi gặp Nàng Công Chúa của đời mình, người mà ta sẽ thề từ tận đáy lòng của bản thân mình rằng cả đời này ta sẽ mãi mãi chỉ yêu nàng ấy. Vì thế cho nên, Ngài không phải quá lo lắng về điều đó.]
Sau khi nói ra những lời nói đó – Ngài Thủ Tướng hướng ánh nhìn sắc lẹm vào ta, ông ấy tỏ rõ ý định nhằm xác nhận lại xem liệu những gì ta nói là có thật lòng hay không. Ta nhìn lại mà không hề nao núng trước cái nhìn của ông ta – Một ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can ta.
[Thưa Điện Hạ …… Liệu những lời đó của ngài, . . . . Thần có thể gửi niềm tin vào chúng được không?]
Trước bầu không khí này, ngay cả Cha ta cũng phải nhìn trộm khuôn mặt của ngài Thủ Tướng, và ta rõ ràng là đã cúi đầu với câu hỏi đó của ông ấy.
Khi Ngài Thủ Tướng nhìn thấy ta cúi đầu như vậy, biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt ông ấy cũng dịu đi rồi ông ấy gật đầu.
[Nếu như Điện Hạ đã nói như vậy rồi, vậy thì Thần cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, đây chính xác là những gì mà thần đã mong muốn ngay từ ban đầu. Ngài có sự hợp tác hoàn toàn từ Thần.]
[Xin hãy thứ lỗi cho ta và ta rất cảm kích điều đó.]
Ta cúi đầu trước Ngài Thủ Tướng, trong khi Cha ta quay đầu, nhìn ta khi ông nói
[Thực sự thì, ta không hoàn toàn hiểu lắm chuyện gì vừa mới diễn ra ở đây nữa? …… Tuy nhiên, ta có thể hiểu được rằng con thật sự có ý định nghiêm túc về việc sẽ đi gặp mặt vị hôn phu của bản thân, người sẽ mang danh phận là Thái Tử Phi của con và chấp nhận cô ấy, có phải là vậy không?]
[Quả đúng là vậy thưa Vua Cha, người không cần phải nói nhiều về vấn đề này nữa đâu ạ. Xin người hãy giúp đỡ con nhiều nhất có thể trong quyền hạn của mình, con muốn được rút ngắn thời gian cho đến buổi lễ đính hôn.]
Nếu như mà bản thân ta được cho phép, ta chắc là sẽ tiết lộ ý định thực sự của mình rằng thay vì là phải chờ đợi ta sẽ đến thẳng nhà thờ và tổ chức hôn lễ ngay hôm nay mất. Và sau khi cha ta nghe được những lời đó, ông ấy không khỏi thở dài ngao ngán.
[Con ấy, đừng có mở miệng ra là nói những câu từ ngu ngốc như vậy. Khoảng thời gian sớm nhất mà con có thể có thì ít nhất cũng phải là nửa năm, và với địa vị của bản thân thì con cũng vẫn cần phải liên lạc với các vương quốc khác và những điều tương tự như vậy. Và ta cũng phải nói thật, ta đã có suy nghĩ rằng con đã trở nên quá tự đề cao bản thân đối với cuộc hôn nhân này của mình. Và vào lúc này, con ngay lâ …… Haiz, ta cũng thật sự không thể hiểu nổi con đang có suy nghĩ gì trong đầu nữa.]
[Con chỉ muốn được đi và gặp vị hôn thê của mình càng sớm càng tốt]
Ta đáp lại trong khi ông ấy mỉm cười một cách mệt mỏi nhưng dù vậy ông ấy vẫn nói một cách nghiêng trang, dứt khoát rằng :
[Ta hiểu rồi. Chúng ta sẽ nói về điều này sau]
◇◇◇◇
[Nhân tiện, thưa điện hạ, có điều này mà bản thân thần muốn nói]
Ta hiện cùng với Ngài Thủ Tướng đang ở trong cùng một cỗ xe khi nó đang lăn bánh và tiến về hướng dinh thự của ông ấy.
Ngay sau khi mà chỉ còn có đúng hai người ở một không gian chật hẹp, Ngài Thủ Tướng với một động tác đơn giản là làm nới lỏng chiếc cà vạt sau đó nói chuyện với ta bằng một giọng nghiêm túc.
Để mà đối với ông ấy chủ động nói chuyện với ta với khoảng thời gian ít ỏi là từ Cung Điện về đến Nhà, ta cá 9 trên 10 chủ đề được nói tới ở đây sẽ là về nàng ấy.
[Có phải điều ông muốn nói tới ở đây là về Công Chúa đúng không?]
[Quả đúng là vậy, thưa Điện Hạ]
Khi ta hỏi về điều đó, chắc chắn ông ấy đã trả lời một cách tích cực.
Tất nhiên, ta gần như đã có tất cả mọi thứ ngoài những thông tin về nàng ấy, vì vậy ta đã nhắc khéo ngài Thủ Tướng đây tiếp tục mạch cuộc trò chuyện.
[ Ta đang lắng nghe đây ]
[Cám ơn người rất nhiều. …… Để mà nói thật với Điện Hạ thì, đây có lẽ chỉ là quan điểm của thần thôi nhưng, con gái của thần khi biết đến việc là có hôn ước với Điện Hạ …. Có những lúc con bé không làm gì ngoài việc nghĩ rằng điều đó thật bất công.]
Để mà một người như Ngài Thủ Tướng đây cũng phải gặp ngập ngừng khi đề cập đến việc này, có một cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng ta. (?)
Ta có thể hiểu những gì mà ông ấy muốn nói, nhưng được nói trực tiếp bởi cha của nàng ấy là một điều mà ta đã mường tượng được.
[Và về điều này nó cũng có một phần, là bản thân Thần không thể không nghĩ rằng đây có lẽ là do số mệnh đặc biệt nào đó mà thần đã nhận được cuộc hôn nhân này, dù vậy thần lại muốn từ chối nó. Một cuộc hôn nhân nửa vời như vậy giữa con gái của Thần và điện hạ, thì thần tin rằng điều đó chỉ có thể dẫn đến sự bất hạnh.]
Ta không ngờ đến điều này, vừa rồi với vẻ mặt chua xót, Ngài Thừa Tướng đã bất giác nói ra suy nghĩ của bản thân mình với ta .
[…… Ta đã luôn nghĩ rằng Ngài mong muốn có một cuộc hôn nhân chính trị.]
[Tất cả những gì thần mong cầu là con gái của mình được hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều điều kiện để tính đến nhưng Thần nhận định rằng Điện Hạ đây đã đầy đủ những phẩm chất để có thể chăm sóc tốt cho con gái của Thần, đủ để khiến ông lão này dù có nhắm mắt xuôi tay cũng có thể yên lòng. Hơn nữa, cái suy nghĩ mà dùng chính con gái của bản thân cho vấn đề chính trị chưa bao giờ từng hiện hữu trong đầu Thần.]
Quả đúng là vậy, một người đàn ông như ngài Thủ Tướng, chắc sẽ không sử dụng cô con gái của bản thân cho mục đích chính trị.
[…… Cho ta xin lỗi.]
Ta đưa ra lời xin lỗi vì sự hiểu lầm này, trong khi Ngài Thủ Tướng lắc đầu.
[Không, theo lẽ tự nhiên thì đa phần là nhiều người cũng sẽ có lối suy nghĩ như vậy. Có lẽ, Thần đoán rằng con gái của Thần cũng sẽ nghĩ như vậy.]
Ta cảm thấy hơi tội nghiệp cho người Đàn Ông đang ngồi trước mặt đang có cái nhìn xa xăm.
Có lẽ, tình yêu của ông ấy dành cho cô con gái mình không chạm đến được nhiều lắm.
[Chính vì vậy, khi Ngài gặp con gái Thần, có khả năng điều này sẽ dẫn đến một kết cục tồi tệ. Tất nhiên, Thần vẫn sẽ cố gắng trợ giúp Người hết mức có thể trong khả năng của Thần …… Tuy nhiên thì Người nghĩ con bé có được sự cứng đầu đó từ ai? Bản thân thần chắc chắn sẽ không cam chịu một kết cục như vậy]
Ta gật đầu với lời nói của Ngài Thủ tướng. Hẳn là vậy rồi, nàng ấy chắc chắn có được sự cứng đầu đó của ông ấy.
[…… Thần nghĩ chắc rằng con bé sẽ rất ngạc nhiên nếu được gặp mặt Người. Nhưng vì lý do này, trước khi gặp con gái của Thần thưa Điện Hạ, Thần đã nghĩ rằng bản thân muốn nói với Người điều này. Thần hiểu rằng bản thân có thể là một kẻ hèn nhát khi nói điều này ở một nơi như thế này nhưng thưa Điện Hạ, ngài đã nói với Thần rằng ngài yêu con bé, phải không? Để mà nói thật, thì tất cả những gì Thần có thể nói với Người là xin hãy cho lão già này thấy được sự chân thành nhất của Người ……. Mặc dù Thần sẽ không biết được rằng liệu con Thần sẽ phản ứng với ngài như thế nào khi biết được việc đính hôn này, nhưng Thần vẫn sẽ phải hỏi: liệu điều đó có thực sự ổn không? ]
[…… Thật ngạc nhiên khi Ngài có thể nói rõ quan điểm của mình về vấn đề này]
Nói về cảm giác bối rối, Thủ Tướng có một vẻ mặt rất nghiêm túc khi ông ấy gật đầu.
[Nó không giống như là Thần phải cố che giấu điều đó]
[Ta sẽ không dừng lại. Nàng ấy sẽ trở thành nàng công chúa của ta.]
Ta tuyên bố dõng dạc quyết tâm của mình một lần nữa, trong khi đó thì Ngài Thủ Tướng đơn giản là chỉ nhắm mắt lại và đối mặt với ta, sau đó cúi đầu thật sâu.
[Ngài có sự biết ơn từ Thần . . . thưa Điện Hạ . Kể từ giờ, nếu như có bất cứ điều gì mà Thần có thể làm trong phạm vi của bản thân, xin hãy vui lòng cho thần biết .]
[ Đó là một điều không cần thiết. Vì sau cùng thì ta sẽ không kết hôn vì lý do đó.] (T / N: có lẽ liên quan đến chính trị…)
Nói về điều này, đôi mắt của Thủ tướng mở to khi ông ấy nhìn chằm chằm vào ta.
Ông ta đột nhiên gật đầu với sự thoải mái hiện hữu rõ trên khuôn mặt.
Thay vì với tư cách là một vị Thủ Tướng đang đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai của đất nước, mà là một người Cha không màng quan tâm đến những điều gì khác ngoài tương lai của cô con gái mình.
[…… Nhưng thưa Điện Hạ… Mặc dù bản thân Thần cảm thấy rất biết ơn về cuộc thảo luận của chúng ta, nhưng tại sao vì con gái Thần – một người Điện Hạ còn chưa từng gặp mặt bao giờ, mà người lại có thể đi xa đến mức này và chấp nhận cuộc hôn nhân ? … .. Liệu có phải, Ngài và con gái Thần đã từng gặp mặt trước đây không?]
Ông ta có một cái nhìn bối rối khi ta trả lời ông ta bằng một câu trả lời mơ hồ chẳng hạn như [Ta tự hỏi ở đâu nhỉ….] Cho câu hỏi của của ông ấy. Trước câu trả lời mơ hồ của ta, ánh sáng trong mắt Thủ tướng sáng lên.
Tuy nhiên, không cần phải nói gì nhiều, ta đã bị thuyết phục khi bản thân gật đầu thật sâu.
……. Ông ấy là một người đàn ông rất có năng lực.
Không có một sai sót nào mà có thể đã làm dấy lên nghi ngờ rằng điều gì đó đã xảy ra.
Tuy nhiên, từ cái cách mà ta trả lời, ông ấy cũng không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào khác nữa.
…… Đúng như ta dự đoán, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện bị bại lộ.
Từ những câu hỏi của Thủ tướng, ta nghĩ rằng điều đó là không thể tránh được.
Mà thật ra thì ta cũng không cảm thấy phiền nếu Ngài Thủ Tướng đã biết.
Tuy nhiên, ta sẽ không thể biết được suy nghĩ của nàng ấy về điều này.
Thông thường, nếu có ai đã nghĩ về điều đó, điều tốt nhất mà cả hai có thể làm là đừng nói gì về việc đã từng gặp mặt nhau ở buổi Dạ Tiệc Hóa Trang. Điều đó nó sẽ tốt hơn cho một người như nàng ấy.
Theo cái cách mà ta nhìn nhận nó, trước khi Thủ Tướng được nghe về nó, có lẽ ta sẽ ngừng nói trước khi ta hé lộ nó.
Ta đã có thể tưởng tượng được khoảnh khắc mà nàng ấy bị bại lộ chuyện này và nàng ấy ắt hẳn sẽ cảm thấy rất bối rối về điều đó. Ta bất giác mỉm cười.
Và vào đúng khoảng khắc khi đó, chiếc xe ngựa đang đi bỗng từ từ dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng rãi gần đó nằm gần lâu đài.
Cũng đã đến lúc rồi nhỉ..
Cảm xúc của ta ngày càng mãnh liệt lên đến mức không thể kiểm soát được, khóe miệng cũng theo đó mà tự nhiên nhếch lên.
Cuộc hội ngộ của ta và nàng ấy đã rất gần kề rồi ———-.