Chương 06: Lời thú nhận của cô ấy~ (Her Confession)
Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:28:08
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi trong khi đang nở một nụ cười với vẻ mãn nguyện xen lẫn sự hài lòng chính là Thái Tử Điện Hạ. Bên cạnh anh ta, với một khuôn mặt hiếm hoi tràn đầy nụ cười ấm áp không ai khác là Cha tôi.
Giữa áp lực khủng khiếp mà bản thân phải hứng chịu, tôi chỉ có thể kéo đôi má cứng ngắc của mình và nở thành một nụ cười gượng gạo.
「Thái Tử Điện Hạ ư?」
Với một giọng run run tôi thì thào trong hoảng sợ.
Với một cái gật đầu nhẹ Thái Tử dần dần tiến đến trước mặt tôi và quỳ gối xuống trước mặt tôi một cách tao nhã nhất có thể - một điều mà có thể khiến bất cứ vị tiểu thư nào cũng phải xao xuyến.
Chiếc áo choàng mà anh ta khoác trên mình thấp thoáng bay lồng lộng trong gió với những bước chân mạnh mẽ tiến đến tôi . Và khi mà tôi nhìn thấy gia huy của Gia Đình Hoàng Gia được thiêu bằng chỉ vàng trên ngực anh ta, tôi chỉ có thể đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng anh ta đúng là Thái Tử Điện Hạ.
「Ta rất vui mừng khi có thể gặp được em nàng công chúa yêu quý của ta. Tên của ta là Frederic van de la Wilhelm. Để có thể có được cuộc đính hôn này với em tại thời điểm này thực sự làm cho ta cảm thấy rất vui. Và ta cũng nghĩ rằng bản thân mình nên ít nhất một lần được nhìn thấy khuôn mặt đáng kính của em, ta đã đến đây với lối suy nghĩ như vậy vào hôm nay mà không hề gửi bất cứ một lời thông báo nào trước về chuyến viếng thăm này, nhưng ta tự hỏi liệu điều đó có làm phiền đến em không? 」
Nhận được lời chào hỏi của anh ta, tôi sững người.
Đôi mắt màu ngọc lam nổi bật của anh ấy như dán chặt vào tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như thể bản thân mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi, nhưng ngay sau khi bản thân tiếp nhận những lời mà anh ta vừa nói, cảm giác deja vu đó đã biến mất.
Tại sao anh ấy nói điều đó ngay tại lần gặp mặt đầu tiên của cả hai chứ?!
Ở đất nước này, chỉ khi mà liên quan đến chuyện đề xuất một cuộc hôn nhân, một người đàn ông mới nói cho người phụ nữ biết họ tên đầy đủ của mình, ngay cả là trong một gia đình bình thường nơi mà các đối tác đính hôn thường quyết định rằng một lời cầu hôn là điều không thực sự cần thiết.
Và điều này đã lên đến ở một mức độ mà một buổi lễ chính thức tồn tại chỉ để trao đổi tên với nhau trước đám cưới. Chính vì thế nên có thể nói tên của đối tác đính hôn được coi trọng rất cao
Và chỉ vừa mới đây thôi, không chút nghi ngờ gì nữa người đàn ông này đã thông báo họ tên đầy đủ của mình cho tôi.
Tôi đã đính hôn với anh ấy nhưng mặc dù buổi lễ vẫn chưa đến, anh ấy đã tiết lộ tên họ đầy đủ của mình cho tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ điều đó như thể là có ngụ ý muốn nói rằng anh ấy hoàn toàn đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Với một linh cảm xấu, tôi nhìn về phía bên cạnh bản thân nơi Cha tôi đang đứng run rẩy do bản thân ông đàng tràn ngập trong những cảm xúc khác nhau.
……Điều này có vẻ tệ đây.
Tôi đã có ý định nhằm để phá vỡ cuộc hôn nhân này nhưng tôi không thể hiểu tại sao Thái tử lại phải cất công vội vã đến đây ngay từ đầu , và tôi cũng không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì.
Nếu có thể, tôi sẽ nói lên suy nghĩ của bản thân mình mà không phải kìm nén lại bởi bất cứ điều gì về vấn đề đó, nhưng oái oăm thay điều đó lại không phải là một thứ mà có thể được nói oang oang trước mặt những người hầu và những người khác.
Bằng cách này hay cách khác tôi phải làm thế nào đó để có được một tình huống mà tôi được ở một mình với cha, sau đó khéo léo thu xếp mọi việc để làm sao cho vừa lòng nhất với Thái tử.
Trong khi tôi đang tính toán nhiều thứ trong đầu, Cha tôi bắt đầu làm phiền tôi từ bên cạnh.
「Lidi, Lidi !!」
Tôi có thể nhận ra được giọng nói thiếu kiên nhẫn của ông ấy.
Có vẻ như ông ấy muốn tôi đưa ra một câu trả lời để đáp lại về việc Thái Tử đã tiết lộ họ tên đầy đủ của anh ấy cho tôi.
Theo lẽ thường thì ở nơi đây có một quy luật bất thành văn đó là nếu một bên đồng ý với sự cầu hôn này, thì bên còn lại sẽ phải nêu họ tên đầy đủ của mình để đáp lại. Trong trường hợp nếu mà bị từ chối, thì điều này lại sẽ phải tùy thuộc vào xuất thân cũng như thân thế bọn họ ở trong gia đình đó như thế nào. Bọn họ cũng có thể trao đổi tên cho nhau bằng một cái tên khác đó là dùng tên gia đình của người đó
Đó là chỉ về mặt lý thuyết, nhưng dự đoán sẽ khá tệ nếu như tôi không nêu tên mình trong tình huống này.
Khi tôi đảo mắt nhìn xung quanh bản thân mình, tôi nhận ra rằng những người hầu cũng đang nhìn chăm chú vào tôi một cách hào hứng.
Đó là tôi còn chưa đề cập đến người Cha đáng kính kia lại còn đang đứng ngay bên cạnh tôi đâu nhé. Ánh mắt của ông ta như thể đang nhìn xuyên suốt qua tôi một cách vô cùng mạnh mẽ.
Tôi chỉ còn có thể hiểu rằng bản thân mình không thể nào trốn tránh được khỏi chuyện này nữa.
Tôi đành cam chịu điều này và cố mỉm cười. . . . . . Albeit (nghĩa cổ là mặc dù, dẫu vậy), đây chẳng phải là một điều dễ chịu gì cho cam.
「 Ngài nói:“Có làm phiền không ư ?”. Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi . Thậm chí đó còn là một vinh dự to lớn đối với thần thưa Thái Tử Điện Hạ. Thần được gọi là Lidiana von Vivouare. 」
Vào thời điểm lúc này tôi có thể nhận định rằng việc từ chối anh ta là điều bất khả thi, vì vậy nên tôi đã đặt phép xã giao lên đầu cũng như đáp lại anh ta bằng cách nêu tên đầy đủ của mình và chìa bản tay phải của bản thân ra một cách hết sức nhã nhặn .
Bất cứ hành động nào hơn là điều không được phép . . . . . Nhất là khi có người Cha đó ở bên cạnh.
Dường như anh ấy đã phần nào đó chấp nhận lời nói của tôi, và trong thoáng chốc Thái Tử đặt một nụ hôn tao nhã trên mu bàn tay phải đang chìa ra của tôi.
Cử chỉ đó quá đỗi ngọt ngào đến mức mà nó tạo nên một cảm giác khá khó chịu. Nếu quan sát điều đó từ góc nhìn của người ngoài cuộc, anh ta giống hệt như một vị hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà tôi đã được đọc trong kiếp trước của bản thân. Ah, cơ mà bản thân anh ấy đã là một hoàng tử sẵn rồi cơ.
Nhưng dù sao, vì cử chỉ đó giống như một nghi thức, nên có thể nói lễ đính hôn đã hoàn toàn được thiết lập.
"Cảm ơn em vì đã cho ta được biết tên. Em có thể gọi ta là Freed, Công chúa Lidiana của ta. Ta có thể được gọi em là Lidi không? 」
「Vâng, xin hãy cứ vui lòng làm theo như mong muốn của người ạ.」
Ở bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh ta. Anh ấy có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào mà anh ta muốn.
Nhưng tôi sẽ xin được từ chối gọi Thái tử bằng một tên nghe như thú cưng ấy.
Tôi không biết là liệu anh ấy có đoán được cảm nghĩ của tôi không, nhưng Thái tử đứng dậy và cười thầm .
「Có phải là em đang ngại không ? Lidi đáng yêu của ta. Ta biết là điều này có phần hơi đột ngột vào thời điểm lúc này, nhưng sau này, xin hãy gọi ta là “Freed” bằng giọng nói dễ thương đó của em nhé, được không?」
Hiiiiii!
Sến quá!! Nghe sến quá đi mất !!
Lời nói vừa rồi của anh ta gây sát thương lớn quá đi mất á. Đến nỗi mà tôi ngay lập tức rụt tay vào một cách nhanh nhất có thể.
Không công bằng một tí nào. Thái Tử Điện Hạ có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú hiếm người có thì đã đành, đã thế lại còn có thể thốt ra những câu thoại hoa mỹ nữa chứ. Hai thứ đó kết hợp với nhau thật sự là quá hài hoà, đến nỗi mà tôi không tin là có một thực thể như vậy lại có tồn tại trên đời.
Nhưng chỉ vì nó hài hoà và tô điểm thêm cho vẻ ngoài của anh ấy thì không có nghĩa là tôi sẽ thích nó.
Không có gì tốt đẹp hết khi dính lứu bản thân với những người như thế, và về cơ bản thì anh ấy và tôi không hề phù hợp với nhau. Chúng tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Điều này có phần hơi đáng tiếc nhưng như đã dự tính, tôi vẫn phải hy vọng vào tương lai phía trước của bản thân bằng việc có thể hủy bỏ ngay lập tức lễ đính hôn với Thái tử.
Để mà bắt đầu thì tôi đã là một người phụ nữ có kinh nghiệm tình dục và không còn là một trinh nữ. Và tiêu chuẩn của tôi để có thể kết hôn được với Thái tử đã được xác định từ trước rồi.
Ngay cả đó là cố ý.
Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng là chúng tôi sẽ trao đổi tên với nhau ở một nơi như vậy nên đó là một thất bại từ phía tôi.
Con xin lỗi Cha, Thái tử nữa.
Nhưng ngay cả như vậy tôi cũng không muốn đầu hàng trước số phận.
Tôi đưa mắt nhìn cha tôi một cách sắc sảo.
Sau đó, trong một nỗ lực nhằm để tiếp đãi Thái Tử một cách tử tế, và không chút nghi ngờ rằng Cha chắc chắn sẽ dẫn anh ta đến phòng dành riêng cho khách quý của mình.
Để có thể chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ phải trở về phòng riêng của mình.
Lúc đó, tôi sẽ thú nhận sự thật về bản thân mình với cha.
Sau đó ông ấy có thể giải thích tình hình của tôi cho Điện Hạ và bằng cách nào đó để anh ta tuân thủ việc hủy bỏ hôn ước.
Đây là phương pháp duy nhất còn lại mà tôi có thể trông đợi.
Sau khi tôi quyết định điều đó, Thái Tử lại một lần nữa can thiệp vào kế hoạch của tôi.
「Thủ tướng, ta muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư với Lidi. Ta tự hỏi liệu điều đó có được phép không? 」
Thái tử nói những lời đó với giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng (ý là không thể xem nhẹ). Từ đó, bất cứ ai cũng có thể hiểu được rằng từ chối không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Có một điều gì đó về giọng điệu kia và nó nghe có phần hơi quen thuộc. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để lo lắng về điều gì đó như vậy nên tôi nhanh chóng bỏ qua nó.
Tất nhiên, Cha tôi sẽ không thể chối từ điều đó.
「Tại sao chứ, dĩ nhiên rồi là được rồi! Vậy, người muốn được hướng dẫn đến đâu? Nếu đó là phòng khách của thần, thần tin rằng Điện Hạ sẽ không cảm thấy thất vọng. 」
「Ta muốn được xem phòng của Lidi.」
Thái tử nhanh chóng phớt lờ lời đề nghị của cha tôi.
Đợi một chút đã nào, phòng của tôi ư!? Vậy là, anh ấy nói rằng anh ta muốn được bước vào căn phòng của một người phụ nữ chưa chồng?
Ban đầu, những gì anh nói nghe có vẻ hoàn toàn vô lý, nhưng khi suy ngẫm thêm, tôi nhớ rằng cả anh ta và tôi đều được công nhận bởi gia đình của cả hai và được coi như là đã đính hôn chính thức.
Tôi nhận ra rằng chừng nào anh ấy còn có sự cho phép của Cha, thì đó sẽ là một vấn đề.
Từ chối !! Làm ơn hãy từ chối anh, Cha !! Người phải cho anh ta thấy phòng dành cho khách quý của mình !!
"Là vậy sao? Vậy thì như những gì mà Điện Hạ muốn. Và giờ, Lidi. Hãy chắc chắn rằng con vẫn giữ vẻ lịch sự và nhã nhặn đối với Thái tử. 」
Cha đã thấy hành vi giống như lời cầu nguyện của tôi, nhưng người đó đó đã nhanh chóng nhường đường cho Thái tử.
Tôi biết điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể không chống đối lại dù chỉ là một chút.
Nhưng một khi nó đã đi đến mức này, tôi không còn có bất cứ lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
"……Vâng thưa cha."
Tôi đã cúi đầu và gật đầu như một quý cô có gia giáo nhưng ở bên trong thì một cơn bão đang hoành hành.
Tôi nên làm gì đây? Tôi có thể làm gì đây?
Kế hoạch ban đầu của tôi là thú nhận với cha nhằm để phá vỡ hôn ước này của bản thân ngay khi Thái Tử đến nhà tôi.
Kế hoạch của tôi để cha tôi trực tiếp tiết lộ tình hình của tôi với Thái tử và hủy bỏ lễ đính hôn trước khi nó có thể được đưa vào thực tiễn.
Tôi không thể đủ khả năng để dành nhiều thời gian hơn cho việc này.
Điều này chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ngày cưới được quyết định và nó biến thành một thứ mà tôi không thể nào đảo ngược được nữa.
Vậy thì tôi có thể làm gì bây giờ?
Trong khi dẫn Thái tử đến góc phòng riêng của mình, tôi tuyệt vọng vắt óc suy nghĩ lối thoát cho bản thân.
Tuy nhiên, tôi vẫn có một câu hỏi hiện hữu trong đầu đó là tại sao Thái tử lại quyết định đồng ý chuyện đính hôn với tôi?
Nếu đánh giá về hành vi của anh ta từ trước, nó không giống như là anh ta bất đắc dĩ phải cưới tôi.
Tôi không biết tại sao, nhưng nó cũng thật kì lạ. Nhìn vào sắc mặt thì có vẻ như anh ta đang háo hức mong chờ điều đó.
Lợi ích duy nhất khi có thể kết hôn với tôi là sẽ có Cha tôi đứng sau hỗ trợ anh ta, nhưng theo như những gì mà tôi nghe được từ những tin đồn, nó không giống như anh ta là một con người cần hay muốn có điều đó.
Dù tôi có nghĩ nhiều đến đâu, tôi cũng không thể hiểu được một chút gì từ điều này, vì vậy tôi lén lút thở dài.
Thái tử, người đang đi bên cạnh tôi nghe thấy nó liền nói.
「Để có thể khiến em thở dài như vậy, liệu có điều gì không ổn à, Lidi? Một biểu hiện chứa sự lo lắng như vậy thật không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của em chút nào. Hãy mỉm cười nhiều hơn. 」
「Thưa Điện Hạ . . . 」
Những câu từ “Tôi đã rất lo lắng về việc như làm cách nào để có thể hủy bỏ hôn ước này với người!” bị kẹt lại trong cổ tôi.
Tôi lúng túng nói với anh ta rằng không có gì trong phản ứng của bản thân cả và nhanh chóng dẫn anh ta đến căn phòng của tôi.
Sau khi mời Thái Tử bước vào căn phòng của bản thân, tôi đã cố ý để cánh cửa hơi hé mở một chút dựa theo quy định của triều đình về vấn đề đạo đức và nhân phẩm .
Theo đó thì một người phụ nữ sẽ không được phép nhẹ dạ đến cả tin như để bản thân dành thời gian với một người đàn ông trong một căn phòng bị khóa kín… . . Bởi lẽ điều đó có thể dẫn đến những điều khó lường trước.
"Đây là căn phòng của thần. Mặc dù ở nơi này không có bất cứ điều gì đặc biệt hay thú vị ở đây hết. Mong Điện Hạ đừng chê cười”
Thái Tử và tôi đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc ghế sofa lớn ở trong phòng.
「Không đâu, chỉ với việc nghĩ rằng Lidi đã dành phần lớn khoảng thời gian ở nơi đây đã là một điều gây hứng thú đối với ta rồi. .」
"……Là như vậy sao."
Trong khi đáp lại Thái tử người đang vui vẻ quan sát, nhìn ngắm xung quanh căn phòng, tôi đã và đang xem xét bước đi tiếp theo của mình sẽ là như thế nào.
Nhưng cuối cùng, tôi không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì vì vậy tôi đã từ bỏ điều đó.
Điều này là quá đủ rồi. Tôi sẽ nói điều này trực tiếp với anh ta.
Nếu anh ấy muốn gọi tôi là một người phụ nữ có lối sống buông thả bản thân thì nó cũng ổn thôi, anh ấy có thể gọi tôi bằng bất cứ điều gì mà anh ấy muốn.
Nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc giữ im lặng và đến với nhau qua cuộc hôn nhân, chỉ để điều đó được phát hiện ngay trong đêm đầu tiên của chúng tôi – một người phụ nữ không còn trong trắng.
Và cũng thuận tiện làm sao, ngay lúc này đây chúng tôi chỉ có một mình. Tôi rất biết ơn vì điều đó khi mà chỉ có duy nhất Thái Tử là nghe được lời thú nhận của tôi.
Tôi chưa có cơ hội được nói chuyện nhiều với anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ là một người hiền lành và lịch sự. Có lẽ Thái Tử sẽ phần nào đó chấp nhận một cách thầm lặng việc tôi không đủ tư cách lẫn tiêu chuẩn để kết hôn và tất cả sẽ kết thúc với điều đó.
Phải rồi. Tôi cảm thấy rằng điều đó dường như là có khả năng. Thật ra mà nói thì khả năng mà nó xảy ra có phần khá cao, phải vậy không?
Tôi càng nghĩ về điều đó, tôi càng tin chắc rằng phương pháp này sẽ là điều tốt nhất cho đôi bên.
Nếu tôi có thể suy nghĩ về nó một cách bình thường, thì tôi sẽ nhận ra rằng đó không phải là một sự lựa chọn tốt nhất mà mình có, nhưng với sự xuất hiện liên tục của những diễn biến dồn dập đã dẫn đến tình huống này, đầu tôi đã quá tải và tôi không còn có thể suy nghĩ được thông suốt nữa. Đây giống như một canh bạc vậy được ăn cả ngã về không vậy .
Tôi đã không nhận ra rằng là bản thân không còn ở trong tình trạng lẫn điều kiện để đưa ra bất kỳ quyết định sáng suốt nào.
Tôi ra lệnh cho người giúp việc mang trà, và cô ấy cúi đầu và rời khỏi phòng để đi chuẩn bị.
Ngay bây giờ!! Chỉ có thể là lúc này thôi !!
Tạo động lực cho bản thân, tôi đứng dậy.
「. . .Th . . . . Thưa Điện Hạ !!」
「Có chuyện gì vậy, Lidi?」
Mặc dù tôi đã không giữa được vẻ đứng đắn của một quý cô khi bản thân tự nhiên đứng dậy một cách đột ngột như vậy, nhưng câu trả lời lịch sự của Thái tử không hề chùn bước.
Như mong đợi.
「Thần . . . . Thần có một điều quan trọng mà bản thân mình muốn nói với Điện Hạ !!」
Sự lo lắng là quá nhiều, và điều đó khiến tôi cảm thấy rất lúng túng và ngượng ngùng.
Trong khi Thái tử đang thể hiện một nụ cười cổ xưa, anh ấy ra hiệu khuyến khích tôi tiếp tục nói hết những gì mà bản thân muốn nói.
Nó có tiến triển tốt!! Nếu là vào lúc này thì tôi có thể nói điều đó!
Hãy làm điều này nào, Lidi !! Với mục đích nhằm để thay đổi tương lai của bản thân !!
Tôi hít vào một hơi thật sâu nhằm trấn áp bản thân. Khi bản thân đã bình tĩnh những lời mà tôi muốn nói đã được nói ra..
「Thần . . . . không thể kết hôn được với người Thưa Điện Hạ!!」