I don't want to be crown princess
Tsukigami SakiTsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Cô ấy và cha cô ấy~(She and Her Father)

Độ dài 4,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 23:30:22

Cô ấy và cha cô ấy

Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến đầu óc tôi gần như là đã bị quá tải, nên cuối cùng tôi đành ôm hết mọi nỗi lo âu, buồn bực vào trong lòng và đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

Khi mà tôi mở mắt ra, thì suy nghĩ đầu tiên thoáng hiện lên trong đầu bản thân là tình huống này nó đã trở thành một mớ rắc rối….một mớ rắc rối to đùng to đoàng nữa là đằng khác.

Tôi từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường.

Khi tôi đưa ánh mắt bản thân nhìn vào bộ ngực của chính mình, thứ hình xăm có bóng dáng mang hình hài của một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp không thể nào thay đổi của 'Hoa Vương Giả' đó vẫn còn tồn tại và đang nở rộ như thể nó đang khẳng định chính vẻ đẹp rực rỡ bản thân mình vậy.

Khi tôi nhìn thấy hình xăm đó một lần nữa, tôi hờ hững buông thõng đôi vai của mình với sự chán nản .

… Đây không phải là một giấc mơ.

Không, lẽ dĩ nhiên là tôi đã biết rõ điều này rồi.

Tôi chỉ là muốn thoát khỏi cái thực tại này một chút. Chỉ là vậy thôi.

Tôi đã thực sự vướng vào một mớ rắc rối vào đêm qua.

Tôi muốn nói rằng đây đã là một nước đi sai lầm và nó đáng giá cả một đời người rồi.

Sau cùng thì… sự lo lắng đó nay đã trở thành rắc rối. Nói cách khác, tôi đành phải chấp nhận số phận này của mình.

… Thôi được rồi. Tôi hiểu mà. Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ.

Nên nếu mọi chuyện đã đi đến nước này rồi thì tại sao lại không đi đến kết hôn cho rồi.

Bởi lẽ chừng nào mà trên thân thể tôi còn có hình xăm 'Hoa Vương Giả' này, thì tôi không thể nào chạy thoát khỏi số phận đã định sẵn cho bản thân mình được. Mới ngày hôm qua thôi, tôi đã nhận được một loạt những lời giải thích cặn kẽ về thứ được gọi là 'Hoa Vương Giả' kia nó rắc rối đến nhường nào.

Cụ thể thì tôi sẽ không thể trở thành vợ của bất cứ một người nào khác với một thứ như vậy.

Hay tôi nên nói, phía Hoàng Gia sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng dù sao, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc phải ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này.

“Tại sao một chuyện như thế này lại xảy ra với tôi?”

Nhưng ngay cả khi tôi có tự hỏi mình điều đó, sẽ không bất cứ câu trả lời nào được đáp lại.

Tuy nhiên, nếu có một cái gì đó giống như một câu trả lời, thì có lẽ nó sẽ được đáp lại như thế này:

Gieo nhân nào gặt quả nấy.

Tôi hiểu mà. Tôi đã biết rất rõ điều đó rồi.

Tuy nhiên thì thật đáng tiếc làm sao, có lẽ là bởi vì sự bất cẩn của tôi khi làm “chuyện đó” với kiểu người đàn ông đó, nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy.

“Nhưng mà hãy cứ để cho chắc, tôi cho rằng bản thân mình nên đi tham khảo ý kiến của Bà Delris về chuyện này để đề phòng…”

Bà Delris có lẽ được nhiều người biết đến với tư cách là một phù thủy giỏi nhất của đất nước này, Bà ấy có lẽ sẽ biết cách để giúp tôi thoát khỏi tình huống trớ trêu này.

Tôi gật đầu với bản thân khi gợi nhớ lại trong ký ức bản thân thì Bà Delris là một phù thủy sống ở một góc của thị trấn.

Tôi đã không làm phiền gì đến bà ấy kể từ lúc mua thuốc tránh thai của bà ấy trước đó, nhưng tôi đã được sự cho phép của bà ấy là hãy cứ đến thăm cho vui.

Có lẽ đây cũng là một dịp tốt để tôi có thể đi thăm bà ấy.

Mặc dù có lẽ tôi hiểu rõ rằng bản thân mình đã không thể chạy thoát khỏi thứ được gọi là số phận đã định sẵn này, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên thử bất cứ điều gì mà bản thân có thể làm trong thời điểm hiện tại.

◇ ◇ ◇

“Lidi.”

Bầu không khí trong bữa sáng ngày hôm nay không hiểu sao nó thật nặng nề.

Có lẽ cũng đã đến lúc, nên tôi đi xuống cầu thang bước vào căn phòng ăn và đi về phía cái bàn. Chỉ có bố mẹ tôi là đang ngồi ở đó.

Thường thì sẽ có những người hầu túc trực trong căn phòng để phục vụ nhưng lạ thay hôm nay lại chẳng có ai cả .

Khi tôi được thúc giục nhanh chóng ngồi xuống vào cái ghế bên chiếc bàn ăn nơi những món ăn đã được dọn sẵn và đang toả ra mùi thơm nghi ngút, cha tôi bỗng mở lời và nói với tôi bằng một tông giọng căng thẳng khác thường.

“Dạ có chuyện gì vậy, thưa cha?”

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Có một điều gì đó khá là lạ về bầu không khí này. Khi tôi nhìn sang phía cha tôi, tôi thấy mẹ tôi đang lo lắng về một điều gì đó.

Trong khi bản thân đang có suy nghĩ rằng tình huống này thật khó hiểu, tôi nhấp một ngụm trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Tôi từ từ nếm thử vị trà… Hôm nay là lá trà Assam phải không nhỉ ?

“… Ahem… Lidi, ta đã được nghe điều này từ Điện hạ ngày hôm qua.”

"Dạ vâng. Nhưng có chuyện gì vậy ạ ?"

Ngay khi tôi nghĩ về việc cha tôi đang lưỡng lự về một vấn đề gì đó mà ông ấy cảm thấy khó nói nên tôi định phớt lờ điều đó đi và thưởng thức tách trà của bản thân, thì cuối cùng ông cũng hắng giọng và bắt đầu nói.

Tôi bắt đầu cảm thấy phát mệt với cách nói vòng vo tam quốc của cha mình, nhưng tạm thời vào lúc này tôi quyết định sẽ lắng nghe vậy.

Mau nói đi. Tôi sẽ đến chỗ bà Delris sau chuyện này.

“Có phải đúng thật là con đã được ban cho [Hoa Vương Giả] không?”

“… Pfft!!”

Nói đến chuyện bị trúng tim đen, tôi gần như theo phản xạ của bản thân mà suýt tí nữa phun hết trà mà bản thân đang uống ra ngoài khi cha tôi bất ngờ hỏi tôi câu hỏi như vậy. Hú hồn thật, tí nữa thì.

Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi điều đó, tôi bèn đưa mắt nhìn chằm chằm cha tôi; như nhằm để xác nhận xem đó có phải là sự thật không, và ông ấy cũng đưa ánh mắt nhìn lại tôi.

… Tôi không thể thoát khỏi điều này.

Đôi mắt mang đôi đồng tử màu tím giống hệt với tôi kia như đang bảo với tôi là nên nói ra sự thật.

Có lẽ ông ấy đang hỏi tôi với tư cách là Thủ Tướng của một đất nước hơn là với tư cách một người cha.

Hiểu được điều đó, tôi bỏ cuộc và nhún vai.

“…Dạ đúng như lời người nói.”

"Co . . . Con tha ..! Kể từ khi nào!?"

Ông ấy hẳn không nghĩ rẳng là tôi lại có thể dễ dàng thừa nhận một điều như vậy.

Cha tôi đứng dậy khỏi ghế và cúi người về phía tôi gặng hỏi.

Mẹ tôi đưa cả hai tay lên miệng với biểu cảm không thể tin nổi điều mà mình vừa mới nghe trên khuôn mặt bà ấy.

… Ngay cả tôi cũng không muốn tin vào điều đó.

“Dạ, không phải là cha đã nghe điều đó từ chính Điện hạ rồi sao?”

“Ngài ấy đã khéo léo né tránh vấn đề này… Ta cho rằng Ngài ấy có lẽ sẽ không sẵn lòng nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy ta đã ra lệnh cho người đi điều tra…”

Cha tôi liếc nhìn tôi với vẻ mặt cau có trên khuôn mặt ông ấy.

Hẳn có nhiều người sẽ cảm thấy run sợ trước ánh mắt này, tuy nhiên vì là người thường xuyên phải đón nhận nó nên tôi không mảy may nghĩ gì về nó.

Thấy tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và bình thản trên khuôn mặt , cha tôi đưa ra một tiếng thở dài một cách khoa trương, rồi lấy từ trong túi áo ra mấy tờ giấy.

“…Sáng nay, cấp dưới của ta đã trở lại. Anh ấy đã mang về một bản báo cáo mà ta nghĩ rằng bản thân mình đã không thể tin được những gì được viết trong đó… Lidi, có vẻ như con đã đến một buổi dạ hội hoá trang đúng không !?”

Bản báo cáo điều tra về tôi được đập mạnh xuống bàn, và cha tôi đưa mắt trừng trừng nhìn tôi.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh ông ấy khi nghe điều đó mặt trở nên tái nhợt đi và bà ấy trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy.

…..Wow, chuyện này chưa gì đã bị điều tra ra rồi.

Quả thật không hổ danh là cơ quan tình báo dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà Công Tước kiêm Thủ Tướng. Nếu xem xét đến việc thời gian họ có ít như thế nào mà đã điều tra ra thì đủ hiểu rằng năng lực của họ tuyệt vời đến mức nào rồi.

Gia đình chúng tôi từ rất lâu về trước đã sử dụng các gián điệp cá nhân chuyên nhằm để xử lý các hoạt động tình báo cấp quốc gia. Đối với họ, việc điều tra kỹ lưỡng mối quan hệ của một cô gái với một người đàn ông là một vấn đề hết sức đơn giản.

Họ đáng lý ra là thuộc thẩm quyền của anh trai tôi, người hiện đang không có mặt ở đây, nhưng có vẻ như bí mật của tôi đã hoàn toàn bị phơi bày.

Freed có lẽ đã không nói bất cứ điều gì vì lợi ích của tôi.

Mặc dù tôi có cảm thấy biết ơn vì sự quan tâm của anh ấy, nhưng giờ đây tôi đã bị phát hiện ra nên có lẽ điều đó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì đáng kể.

“Dạ vâng, gần đây con có chút hứng thú với những hoạt động như vậy.”

“Vậy con có biết mục đích của những buổi dạ tiệc hoá trang đó là gì không!?”

Nếu tôi không trả lời câu hỏi này một cách ổn thoả nhất để thoát khỏi chuyện này, thì những tràng thuyết giáo từ cha tôi sẽ không có hồi kết đâu.

Trong khi bản thân cũng mang suy nghĩ rằng không ai khác ngoài tôi có thể được nhìn thấy khía cạnh này của ngài Thủ Tướng, tôi trả lời.

“Dạ con được nghe nói rằng đó là những bữa tiệc được tổ chức buổi tối, nơi mọi người sẽ thả mình để vui vẻ với nhau trong khi che giấu danh tính của bản thân mình ạ.”

"Đồ ngốc! Tại sao con lại không hiểu rằng đó chỉ là lý do bề ngoài thôi!?

"… Bởi vì do con không còn cách nào khác. Vì mục đích của bản thân, con không có sự xa xỉ để mà kén cá chọn canh.”

Khi tôi trả lời cha tôi một cách lãnh đạm như vậy, một giọng điều trầm mặc thoáng chút đau đơn từ cha tôi vang lên trong căn phòng.

"Tại sao con lại làm một điều gì đó ngu ngốc đến như vậy?"

“Dạ, bởi vì con không muốn kết hôn với Thái Tử Điện Hạ. Nên con sẽ làm bất cứ điều gì mà bản thân có thể để né tránh điều đó, và đó có lẽ là phương pháp đáng tin cậy nhất mà con có thể nghĩ ra.”

Dù sao thì cả những gì mà tôi đã làm và mục đích của tôi cho những hành động đó đều đã bị phát hiện. Và điều đó hiện lên khá rõ ràng từ cái nhìn trên khuôn mặt của cha tôi.

Vì mọi chuyện đã đến nước này rồi nên cũng không có lý do gì để mà phải nói dối.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cha tôi trông có vẻ chán ngấy khi tôi sử dụng phương pháp đó, nhưng dường như ông ấy không nghĩ rằng điều tôi làm là một cái gì đó quá đỗi bất ngờ.

Tôi thấy nó khá là lạ, vì vậy tôi thay thế cảm giác đó và chuyển thành câu từ.

"Con khá bất ngờ đấy."

"Vì cái gì ?"

“Con không cảm nhận được sự bất ngờ nào trên khuôn mặt của người, thưa cha.”

Tôi thành thật nêu lên câu hỏi của mình. Cha tôi khi nghe thấy điều đó bèn thở dài với vẻ mệt mỏi.

“… Con nghĩ đã bao nhiêu năm ta làm cha con rồi ? Ta luôn luôn lo lắng rằng một ngày nào đó con sẽ làm nên một điều gì đó như thế này.”

"Ôi trời."(Ara ara – Oh my)

“Đừng có mà “ôi trời” với ta!!…Một nơi như dạ hội hoá trang trong tất cả mọi nơi ư ! Con có biết là ngay khi mà ta nhận được bản báo cáo, ta đã nghĩ tim mình tưởng chừng như có thể ngừng đập không !!”

Điều này thật đáng ngạc nhiên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cha tôi sẽ nhận thức được điều đó.

“… Nếu như cha đã biết, con ước rằng người đã sử dụng sức mạnh cũng như quyền lực của mình để ngăn chặn cuộc đính hôn của con với Điện Hạ…”

“Con cứ làm như thể sẽ có một ai đó khác mà ta có thể yên tâm giao phó một đứa con gái rắc rối như con cho họ kh … Hay con muốn cưới Will? Đó có phải là lý do tại sao con lại nghĩ ra phương thức đó như một kế sách cuối cùng, có phải như vậy không?

"Will sao ạ ?"

Bất chợt khi nghe thấy tên của người bạn thời thơ ấu, tôi không khỏi ngây người ra.

Tại sao tên của anh ấy lại được đề cập đến ở đây vậy ?

‘William von Pellegrini’, biệt danh là Will.

Anh ấy được biết đến là con trai cả của Công Tước Pellegrini.

Chỉ mới ở độ tuổi 23 anh ấy đã là chỉ huy Sư Đoàn Pháp Sư ở thời điểm hiện tại.

Anh ấy là con trai cả của một gia tộc có thể sánh ngang với gia tộc Vivoir của chúng tôi, và anh ấy là người bạn thời thơ ấu duy nhất của tôi.

Anh ấy đã nổi tiếng là một pháp sư thiên tài kể từ khi còn nhỏ. Anh ta mang trong mình một đôi mắt màu xám tro, mái tóc đen đi cùng với đó là các đường nét trên khuôn mặt cũng tạo nên sự hài hoà, ưa nhìn .

Đúng vậy, anh ấy không những có thể sử dụng phép thuật, mà anh ấy còn là một thiên tài trong lĩnh vực pháp kỹ.

Đây là một thế giới nơi phép thuật, pháp kỹ và bí kỹ cùng tồn tại song song với nhau.

Phép thuật là một thứ mà người ta có thể kích hoạt gần như ngay lập tức bằng cách sử dụng sức mạnh phép thuật bên trong chính cơ thể bản thân mình. Có rất nhiều cách thức đơn giản để sử dụng phép thuật. Ví dụ như bật và tắt đèn, nói chuyện được với một ai đó ở khoảng cách rất xa, tất cả những điều đó đều có thể thực hiện được bằng phép thuật.

Pháp kĩ chỉ có thể được kích hoạt sau khi xây dựng một chú pháp thông qua một hệ trận hình tròn hay còn được gọi là ma pháp trận. Bằng việc xây dựng chú pháp, những thứ tưởng chừng như là bất khả thi đối với phép thuật thì lại đều có thể làm được với pháp kỹ.

Bí kỹ là một sự kết hợp giữa ma thuật và pháp kỹ. Mỗi thứ đều có những đặc điểm riêng biệt để mà hoà hợp với nhau trong cùng một phạm trù nhất định.

Mặc dù tôi có đang hơi lạc đề một chút, nhưng mà nói tóm lại thì Will là một thiên tài trong việc xây dựng những câu thần chú pháp kỹ đó.

Không những Will cực kỳ nổi tiếng, mà cậu em trai cùng chung màu mắt với anh ta cũng vậy.

Em trai của anh ấy, Gregor con trai thứ hai của nhà Công tước, đã tự lập nên tên tuổi của mình với tư cách là Chỉ Huy Đội Cận Vệ Hoàng Gia.

Tôi không biết rõ lắm về anh ta vì tôi cũng chưa bao giờ gặp mặt anh ấy. Dù sao thì Will cũng có lẽ là người đàn ông duy nhất được phép gần gũi với tôi.

“Nếu mọi chuyện là như vậy, con nên nói điều đó với ta. Ngay từ ban đầu, kể cả khi con không đi đến một nơi nguy hiểm như dạ tiệc hóa trang, nếu con nói chuyện này Will, ta nghĩ cậu ta cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận trách nhiệm.”

Tôi nhíu mày trước sự hiểu lầm này của cha tôi.

Tôi, với Will ư? … Không thể nào đâu.

“Dạ thưa cha, Will giống như một người anh trai đối với con hơn là một đối tượng để kết hôn, bản thân con cũng chưa bao giờ nghĩ đến những điều như vậy cả.”

"Là vậy sao? Nhưng trong trường hợp của Will thì…….”

“Dạ rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì Will vẫn chưa có một vị hôn thê , nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có thể ổn với việc gánh vác loại trách nhiệm như thế này. Ngay cả con cũng có thể hiểu được một điều như vậy.”

Will là một người tốt bụng.

Anh ấy quan tâm đến tôi có lẽ còn nhiều hơn cả anh trai ruột của tôi. Vì một vài lý do nào đó mà anh ấy vẫn chưa có một vị hôn thê, nhưng tôi không muốn lôi kéo anh ấy vào vấn đề này.

Bên cạnh đó, tôi cũng không bao giờ có thể yêu cầu một người như anh trai mình lấy đi trinh tiết của bản thân.

“…..Dạ con nghĩ Will sẽ gặp rắc rối về vấn đề này.”

“Cậu ấy ư? ……Nếu cứ để như vậy, ta nghĩ trước sau gì một lời cầu hôn sẽ sớm tới thôi”

“Cha chắc là đang đùa. Ngay từ ban đầu, mối quan hệ tồi tệ giữa cha và vị Công tước đó đã là một câu chuyện khá nổi tiếng đến nỗi mà ngay cả con cũng biết về nó.”

Cha tôi và vị Công tước Pellegrini kia vốn có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp đã từ rất lâu về trước rồi. Có thể nói, mối quan hệ của họ giống như giữa chó với mèo vậy.

Một cuộc hôn nhân giữa hai nhà hay xảy ra cãi vã, xung đột là một điều chưa từng được nghe đến.

Lẽ ra cha tôi nên loại trừ Will khỏi danh sách những ứng cử viên ngay từ ban đầu.

Đó là lý do tại sao tôi cũng không nói bất cứ điều gì.

“… Gần đây ta có nghe nói rằng gã đó cũng đã nhượng bộ đi phần nào.”

Tôi không thể hiểu những gì cha tôi vừa lẩm bẩm.

“…..Chà, vậy thì cũng không có bất cứ điều gì mà cần phải làm nữa . Mọi chuyện khá ổn thoả rồi. Tuy nhiên, một người phụ nữ trẻ chưa kết hôn thường sẽ không tham dự những nơi như dạ hội hóa trang một mình. Con có hiểu điều đó không?"

"Dạ vâng ạ."

Những lời nói đó của cha tôi thật độc đoán đến nỗi tôi chỉ biết cách là gật đầu.

Tất nhiên là tôi cũng không có ý định quay trở lại nơi đó một lần nào nữa.

“Thành thật mà nói… Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc một cách ổn thoả khi Điện Hạ tình cờ lại có mặt ở nơi đó, nhưng suýt chút nữa đã xảy ra một điều không thể cứu vãn được nữa rồi!!”

“Uhm thì ban đầu con vốn đã tính nhắm đến điều đó mà.”

Tôi đã phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn kia đến từ cha tôi vì đã “lỡ mồm” nói ra điều đó.

“…….Haa. Ta hiểu điều đó rồi, vậy nên hãy im lặng một chút đi. Và vậy? Không có bất cứ nghi ngờ nào nữa về việc Điện Hạ đã ban cho con 'Hoa Vương Giả’ phải không ?

Vì bản thân tôi đã bị bảo phải im lặng nên tôi chỉ lẳng lặng khẳng định điều đó mà không nói một câu gì.

Cha tôi lầm bầm một điều gì đó trong khi đưa tay ôm đầu.

Nhìn cảnh này giống như thể danh dự của ông ấy đã được cứu bởi sự nhanh trí, sắc sảo của Điện Hạ hay những thứ tương tự như vậy.

Có lẽ cũng không hẳn là vậy, nhưng có phải ông ấy đang cố ý lờ đi một sự thật rằng Freed đã ở nơi đó không?

Tôi cảm thấy không công bằng cho lắm khi chỉ có mình tôi là người bị chỉ trích, vì vậy tôi đã đưa ra những câu từ mà bản thân không mảy may suy nghĩ gì.

"… Cha ơi."

"Có chuyện gì ?"

“Tại sao Điện Hạ lại ở một nơi như vậy ạ?”

Khi nghe thấy tôi chỉ ra điều đó, lần này đến lượt cha tôi đã không thể đáp lại được trong thoáng chốc.

Tuy nhiên, ông ấy dễ dàng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc của bản thân.

“Đó không phải là một thứ đáng để khen ngợi gì, nhưng điều đó cũng không phải là một điều mà có thể bị chỉ trích một cách công khai được… Điện Hạ cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Hơn nữa, kể từ khi mà mọi chuyện đã trở nên như thế này, ta càng cảm thấy biết ơn Điện Hạ hơn. Vì vậy, ta sẽ không làm những việc như chê trách Ngài ấy.”

Một lần nữa cơ thể tôi lại co rúm lại dưới cái nhìn gai góc của ông ấy.

Aah, vậy ra ý của cha tôi thì đây là lỗi của tôi phải không. Tôi hiểu mà.

“Hoàn cảnh ư?”

“Vì con là vị hôn thê của Ngài ấy, ta chắc chắn là Ngài ấy sẽ cho con biết lý do tại sao. Vì vậy, hãy hỏi Ngài ấy một cách trực tiếp.

Đó là những gì mà cha tôi nói, nhưng tôi không thực sự quan tâm lắm.

Nguyên tắc của tôi là chỉ cần từ giờ anh ấy hứa sẽ không lăng nhăng, thì tôi cũng sẽ không làm ầm lên về quá khứ của anh ấy.

Tôi cũng không hề có ý định là sẽ chỉ trích anh ấy vì những điều không liên quan gì đến bản thân mình.

“… Dù thế nào đi chăng nữa thì bản thân con đã được ban tặng ‘Hoa Vương Giả’… Vì lẽ đó, Đức Vua đã hạ lệnh cho ta là đưa con đi cùng đến diện kiến Người. Ngày mai, chúng ta sẽ đến thẳng Cung điện Hoàng gia, con hiểu không?”

"Dạ vâng ạ."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và bất chợt nghĩ ra một điều gì đó.

“Thưa Cha, người có định xác nhận điều này không?”

Thay vì với tư cách là một người cha, tôi đoán là lần này ông ấy sẽ nói với tư cách là Thủ Tướng của một đất nước.

Trong khi không khỏi nghĩ vậy, tôi vẫn cố gặng hỏi nhưng ông ấy lắc đầu.

“Theo thông lệ Hoàng Gia thì sau khi con được Điện Hạ ban tặng “Hoa Vương Giả”, Bệ Hạ sẽ là người tiếp theo xác nhận nó. Vậy nên con hãy đảm bảo là không được cho bất kỳ ai nhìn thấy nó cho đến lúc đó.”

Có vẻ như sẽ có một số quy tắc rắc rối được đặt ra.

Tôi không muốn hỏi thêm về những điều rắc rối mà bản thân sắp phải đối mặt nữa nên tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Mẹ tôi, người đã giữ im lặng suốt từ đầu đến giờ, bất chợt lên tiếng.

“Lidi… Con đã làm nên một chuyện vô cùng . . . vô cùng ngu ngốc…”

"Mẹ ơi."

Có lẽ thứ mà mẹ tôi muốn nói đến ở đây thì đó là về buổi dạ tiệc hóa trang, huh.

Vẻ mặt buồn bã của mẹ suốt khoảng thời gian vừa qua chắc hẳn là do cha tôi đã nói với bà ấy nghe về điều đó trước đó và lo lắng suốt cuộc trò chuyện.

Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đẫm lệ, điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với bà ấy.

“Đừng bao giờ làm một điều như vậy nữa nhé, được không?”

"Vâng, thưa mẹ. Cho con xin lỗi"

Thấy tôi ngoan ngoãn xin lỗi lần này, cha tôi thở dài một cách nặng nhọc.

“Hãy ăn sáng thôi. Cuộc trò chuyện này đến đây là kết thúc.”

Bình luận (0)Facebook