I don't want to be crown princess
Tsukigami SakiTsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cuộc gặp gỡ của cô ấy ~(Her Metting)

Độ dài 4,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 15:00:42

「Fufufufu

Mọi truyện đang tiến triển rất tốt.

Chỉ trong chớp mắt thôi mà một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi vạch ra và tiến hành theo kế hoạch đó. Cuôi cùng cũng đã đến thời điểm chín muồi, để tôi có thể đưa kế hoạch dựa trên lí thuyết đó được áp dụng vào thực tiễn .

◇◇◇

Sau khi xác định được nước đi cũng như kế hoạch cho bản thân, tôi ngay lập tức đi liên lạc ngay với người bạn của tôi Marianne – Cô con gái của Bá Tước.

Marianne là một người bạn có độ tuổi khá tương đồng so với tôi. Cô ấy sở hữu cho mình một một tính cách có phần khá năng động với bản tính tò mò, hiếu kì. Cô ấy cũng rất yêu thích những câu chuyện thú vị nữa.

Vì thế cho nên, nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn gặp người đàn ông đó tại buổi dạ hội hoá trang, thì cô ấy chắc chắn sẽ hợp tác.

Tôi đã liên lạc với cô ấy ngay lập tức và hỏi thăm được khu nhà của cô ấy, trong khi phải giữ bí mật về kế hoạch cho đi lần đầu của bản thân mình.

Trong buổi gặp mặt, tôi đã chia sẻ với cô ấy rằng tôi muốn được tham dự bữa tiệc dạ hội hoá trang - sẽ được tổ chức vào những ngày tới đây. Lí do là tôi đã được nghe lời đồn về người đàn ông đó và muốn gặp gỡ anh ấy, và để làm được điều đó thì tôi cần có sự hợp tác của cô ấy .

Nghe thấy vậy, đôi mắt của Marianne sáng lên lấp lánh trong khi cô ấy nghiêng người về phía trước.

「Ôi trời, vậy là cuối cùng Lidiana-sama đáng yêu của mình cũng bắt đầu cảm thấy có hứng thú với đàn ông rồi ư?」

「P-Phải đó. Vì cuối cùng mình cũng đã đính hôn, thế nên tớ không nghĩ rằng là bản thân mình sẽ có thể được xuất hiện ở những nơi như thế nữa trong tương lai. Đó là lý do tại sao đây có thể được coi là cơ hội cuối cùng, để tớ có thể có một cái nhìn thoáng qua về người đàn ông trong tin đồn đó 」

Cô ấy nói điều đó như thể, là tôi chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông mãi cho đến tận thời điểm bây giờ ấy.

Chỉ là không phải là tôi không có hứng thú, mà đơn giản là cha tôi không bao giờ để bất kỳ ai ở gần tôi thôi.

Nhưng tôi nghĩ mình cũng không cần phải giải thích điều đó ra làm gì.

Trước những lời nói của tôi, Marianne gật đầu.

[Ổn cả mà dĩ nhiên là mình sẽ giúp cậu rồi. Bởi vì sau cùng, cậu đã chính thức được đính hôn với Thái tử thưa Công Nương Hoàng Gia ạ . Ôi trời đất, . . . ah hem trên hết thảy thì mình xin được phép gửi những lời chúc mừng đầu tiên đến cho câu... Thật sự thì tận đáy long mình mình cảm thấy mừng cho cậu. Tất cả mọi người bao gồm cả tớ đều nghĩ rằng, ngoài Lidiana-sama ra, thì chắc chắn sẽ không có một ai có thể trở thành một Công Nương Hoàng Gia thật sự được. Thậm chí tớ đã từng nghĩ rằng, cái ngày mà tất cả mọi được mời đến để dự hôn lễ của cậu chắc sẽ không bao giờ xảy ra nữa cơ. Thế nên tất cả mọi người cũng đang rất lo lắng về điều đó, cậu biết không? Mặc dù đó là một vấn đề riêng tư, nhưng kể từ khi nó đã được chính thức quyết định nên điều đó đã trở thành một niềm vui không nói lên lời!!!]

[L – Là như thế ah . Cho mình xin được cảm ơn cậu nhé.]

Tôi không muốn nhận được sự kỳ vọng nặng nề như vậy từ chính người bạn của mình.

Bây giờ tôi không thể tiết lộ sự thật về mục đích hướng đến của mình khi để bản thân tham gia dạ hội lần này được.Vì với tình hình hiện tại, nếu bí mật đó bị lộ ra thì chắc chắn Marianne cũng sẽ phản đối về việc đó.

[Vậy thế thì về buổi dạ hội, liệu cậu sẽ cùng hợp tác với mình chứ?]

Nếu như Thái tử cũng tham gia buổi dạ hội đó thì sao nhỉ? Khi đối mặt với điều đó mình sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Nhưng suy nghĩ lại thì sự lo lắng của tôi chắc là không cần thiết rồi. Bởi vì một người lịch thiệp và tốt bụng như anh ta, đời nào lại đến những nơi như thế này chứ.

[Dĩ nhiên rồi! Mình có thể hiểu được cảm giác muốn được giải tỏa nỗi căng thẳng của Lidiana-sama trước khi kết thành hôn với Thái tử. Bởi vì sau khi cậu trở thành Công nương, những thú vui như thế này chắc sẽ không bao giờ còn có thể xuất hiện trong sinh hoạt đời thường nữa. Bên cạnh đó, tại dạ hội hóa trang, cậu sẽ không bị những ánh mắt thăm dò nhắm đến và mọi người ở đó đều là những thành phần thượng lưu, nên chắc chắn rằng cậu có thể thoải mái để tham dự. Mặc dù, cậu ít khi tham dự những buổi tiệc tối như vậy, nhưng mình có thể đảm bảo nó sẽ rất dễ chịu cho cậu, Lidiana.]

Trước dòng chảy của những từ ngữ được nói luyến thắng từ Marianne như đại bác liên thanh bắn về phía mình. Tôi chỉ còn biết gật đầu một cách ngoan ngoãn trước tình thế một chiều này thôi.

Marianne vui vẻ luyên thuyên với tôi về chiếc váy mà chúng tôi sẽ khoác lên vào buổi dạ tiệc ấy. Một khi mọi chuyện diễn ra như thế, thì không có gì có thể ngăn cản cô ấy được. Đường cong của công chúa, những đường thanh mảnh hoặc bất kể thứ gì. Thậm chí Marianne còn bàn luận với tôi về xu hướng màu sắc quần áo gần đây.

Thành thật mà nói thì tôi chả quan tâm gì đến chiếc váy hay những gì trên cơ thể tôi tại bữa tiệc. Nhưng để cho anh ấy có một ấn tượng tốt với tôi mà không thể nhìn thấy gương mặt của mình, nên tôi phải cố gắng lắng nghe điều đó, ít nhất là như vậy. Nghĩ về điều đó, tôi tiếp tục theo dõi cuộc thảo luận với Marianne và tập trung vào kế hoạch cho ngày được chỉ định.

◇◇◇

Và rồi chẳng mấy chốc mà cái ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày mà kế hoạch mà tôi lập ra sẽ được đưa vào thực hành. Theo kế hoạc thì tôi thông báo với cha mẹ mình là bản thân sẽ ở lại dinh thự của Marianne tối nay và sẽ trở lại lãnh địa ở nhà vào ngày mai. Lẽ dĩ nhiên là không một ai trong gia đình tôi nghi ngờ về điều đó và mọi thứ đã được thống nhất với Marianne trong cuộc thảo luận, do đó mọi việc diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Marianne có một căn phòng tách biệt khỏi dinh thự của cô ấy. Đó là một nơi mà đôi mắt của người khác khó có thể tiếp cận được và là một nơi thuận tiện cho trường hợp trốn hoặc tẩu thoát. Do đó chúng tôi quyết định sử dụng nơi này cho kế hoạch.

[Cậu hiểu rõ rồi chứ, Lidiana? Hãy nhớ rằng cậu phải quay lại đây trước khi bình minh ló dạng vào ngày mai đó hiểu rồi chứ, nếu không chúng ta sẽ vướng phải rắc rối cỡ bự đấy.]

Trước khi đi, Marianne lặp đi lặp lại vô số lần điều đó để nhắc nhớ tôi không được quên.

Và chỉ có một mình tôi tham dự buổi dạ hội này.

Marianne bị bỏ lại phía sau bởi một vài chuyện đã xảy ra. Hay nói theo một cách khác là phải trông nhà.

[Tất nhiên, mình chỉ đi đến đó và quan sát thôi. Và khi dạ hội kết thúc, mình sẽ trở về ngay lập tức]

Tôi phải làm điều đó thật nhanh chóng và trở về. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.

Tôi lên chiếc xe ngựa mà Marianne đã chuẩn bị từ trước, và cứ như vậy tôi tiếng thẳng đến địa điểm được tổ chức buổi dạ hội với một tinh thần cao độ.

◇◇◇

Ngay sau khi đặt chân an toàn đến nơi mà mình muốn gần như ngay lập tức đôi mắt của tôi bị choáng ngợp bởi một biển màu sắc rực rỡ của vô số những chiếc mặt nạ được trải dài ngay trước mặt. Những chiếc giấy mời là một thứ không cần thiết cho những buổi dạ hội hoá trang như thế này.

Để chính xác hơn mà nói, thì bản thân những chiếc mặt nạ này nó đã được xem là một lời mời rồi.

Đêm nay, những chiếc mặt nạ được phân phát trước cho những người tham gia, nó mang trong mình họa tiết của một con bướm. Chiếc mặt nạ được làm khá mỏng và bằng bạc với những đường nét và thiết kế tinh tế, nhưng mùi vị bên trong nó thì phải nói là thôi rồi. Khi mà nhận được chiếc mặt nạ, tôi đã chỉ muốn quẳng nó đi gần như ngay lập tức.

Đeo chiếc mặt nạ lên trên mặt là bạn đã có đủ tư cách để tham dự buổi dạ ội. Khi cánh cửa hé mở, tôi mới có thể nhìn thấy phía bên trong hội trường, Dưới những lớp mặt nạ đầy màu sắc kia, là một quần thể nam nữ, trải dài với mọi độ tuổi khác nhau, đang tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôi thoáng đưa mắt quan sát xung quanh mình.

Dường như vị quý tộc trẻ tuổi đó vẫn chưa tới buổi dạ hội này. Theo những gì mà tôi được biết và qua lời kể thì khí chất toả ra từ anh ta rất khác biệt so với những nam nhân quý tộc khác. Do đó tôi có thể đảm bảo rằng nếu như anh ta có đến đây, tôi sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy gần như ngay lập tức thôi.

Cho đến lúc đó, hãy cứ đứng đợi ở một nơi nào đó và chờ cơ hội đến với mình là được – tôi thầm nhủ.

Nghĩ đến vậy,Ruy nhiên một suy nghĩ thoáng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến tôi khá lo lắng. Giả sử như anh ta không tham gia vào buổi dạ hội hoá trang này thì tôi sẽ phải làm gì.

Nếu là trong trường hợp đó, vậy thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một người đàn ông nào đó để thay thế… Tôi không thể bỏ qua khả năng là điều đó có thể xảy ra, nếu là vậy tôi sẽ đành phải miễn cưỡng chấp nhận nó.

Tôi sẽ phải cho đi lần đầu của mình với một người đàn ông mà mình không hề nhắm đến… Nhưng mục tiêu của tôi sẽ không đổi, tôi đã quyết tâm là sẽ theo đuổi điều này với bất kỳ giá nào dù cho rào cản đó có lớn ra sao và hậu quả như thế nào.

Thời gian dành cho tôi thì khan hiếm. Do đó, nếu như anh ấy không đến, tôi cần xem xét lại việc thực hiện kế hoạch của mình.

Vào lúc này, tôi không nên nghĩ về chuyện đó nữa và nên cầu nguyện rằng kế hoạch của tôi sẽ diễn ra một cách suôn sẽ.

Mục tiêu của tôi chỉ là người đàn ông trong tin đồn, do đó dĩ nhiên là tôi không hề có ý định là sẽ khiêu vũ với một ai đó.

Phải nói là, tôi thật sự không thể hiểu được rằng “liệu có điều gì thú vị khi khiêu vũ với một người khác mà bản thân chúng ta còn không hề biết về tên hay khuôn mặt của họ.

Chà, tôi chỉ có thể hiểu được điều đó sau khi được quan sát và chứng kiến những đặc tính hợp lí và khác biệt tại nơi này. Ngay cả khi tôi không bị lâm vào trường hợp bất đắc dĩ như hiện tại, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tham gia một sự kiện nực cười như thế này.

Nhưng khi tôi để bản thân hòa mình dần vào bầu không khí của buổi tiệc, không hiểu sao tâm trạng của tôi dần trở nên thoải mái hơn là so với lúc ban đầu.

Tuy nhiên việc phải chờ đợi như thế này không khỏi khiến tôi mất kiên nhẫn. Đã được bao lâu rồi kể từ lúc tôi đến đây nửa tiếng không một tiếng trôi qua rồi ư. Nếu cứ phải đứng chờ đợi mãi như thế này kể cả đối với một người có tính kiên nhẫn như tôi, tôi chắc sẽ mất bình tĩnh mất. Cuối cùng do không thể chịu đựng hơn khi phải đứng yên mãi một chỗ chờ đợi ai đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vác bản thân mình tới khu vực tự chọn món ăn.

◇◇◇

[Ồ, ở đây có khá nhiều món ăn thì phải]

Những món ăn được chuẩn bị ở đây, khiến tôi muốn nó chạm vào môi của mình.

Vì đây là một bữa tiệc dạ hội, nên thức ăn được bày biện theo kiểu buffet. Có quá nhiều món ăn đập vào mắt tôi mà tôi muốn đưa nó vào miệng của mình, và lẽ dĩ nhiên là tâm trạng của tôi cũng từ đí mà trở nên phấn chấn hơn khi được cảm nhận những hương vị tuyệt vời và đầy bất ngờ như thế này.

Thật là hợp lý khi đốt thời gian cho việc thưởng thức những món ăn trong lúc đợi chờ sự xuất hiện của anh ta.

Khi tôi đưa mắt nhìn đến chiếc bàn ở phía sau, có những món ngọt trông có ngon mắt được bày trí ở trên đó.

Không thể giữ được thăng bằng, như thể cơ thể tôi dường như bị kéo về phía chiếc bàn đó.

Tôi ngay lập tức bị choáng váng trước cách bày trí tuyệt đẹp của những chiếc bánh socola và bánh nướng trên đó.

. . . Sau một hồi đánh chén, thì tôi mới ngớ ra là bản thân đã quên béng mất mục tiêu ban đầu của mình và đã ăn rất nhiều.

Đã được bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi tôi đặt chân đến đây? Sau khi tém gọn tất cả những thứ nhằm thoả mãn cho sự hài long của tôi, tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và trở về với bản chất của mình

… Điều này tệ quá.

Tôi đã hoàn toàn quên béng mất mục tiêu quan trọng của mình.

Tính đến thời điểm lúc này chắc cũng phải được một thời gian đáng kể đã trôi qua rồi ấy chứ. Liệu anh ta có đến đây không?

Hoặc có lẽ, anh ta đã rời khỏi bữa tiệc với đối tượng của mình rồi.

Nghĩ đến điều đó tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chết tôi rồi, tôi đã thất bại ngay từ vòng gửi xe chứ.

Tôi không nên đến khu vực được chuẩn bị đồ ngọt mới phải.

Kể từ kiếp trước đến thời điểm bây giờ, điểm yếu cố hữu nhất của tôi đó là những món ngọt và thức ăn ngon.

Đồ ngọt của thế giới này là một thứ tuyệt vời, không bao giờ tôi bỏ qua cơ hội có thể thưởng thức nó và nhường cho người khác cả.

Nhưng nếu mà vì điều đó mà tôi đánh mất mục tiêu quan trọng của mình, nó cũng chẳng đi đến đâu cả.

Tôi tự hỏi, liệu bản thân có thể thực hiện được mọi chuyện theo kế hoạch ban đầu vừa kịp thời gian nếu tôi bắt đầu ngay lúc này không?

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng tiếng thẳng về phía vũ trường trong trạng thái khẩn trương. Nhưng từ phía sau, một giọng nói khẽ vang lên, khiến tôi ngừng lại theo phản xạ của mình.

[Thưa quý cô của tôi]

Bị một ai đó gọi lại, tôi dừng đôi chân của mình lại và quay về phía sau.

Tại một thời điểm quan trọng và bận rộn như thế này, tôi tự hỏi kẻ nào mà lại dám gọi tới tôi vào lúc như thế này chứ? – Tôi khá cáu tiết về điều đó. Nhưng ngay khoảnh khắc khi tôi quay mặt lại, tôi có cảm giác như bản thân đã bị xuyên thấu qua bởi một ánh nhìn mạnh mẽ, sâu thẳm như đáy đại dương.Chỉ trong thoáng chốc những suy nghĩ tiêu cực của tôi đã bị thổi bay hoàn toàn.

… Một người đẹp đang đứng tại đây.

Đó là một lời diễn tả rẻ tiền, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc diễn đạt theo cách đó.

Mặc dù khuôn mặt của anh ta được che khuất phần nào bởi chiếc mặt nạ, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng để nói nó là một tác phẩm được chạm khắc một cách tinh xảo và có phần đặc trưng. Mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng màu đen của anh ta với một tầm vóc cao lớn, đủ để tôi phải ngước mắt lên. Tỷ lệ cơ thể thật hoàn mỹ như thể được đào tạo một cách bài bản vậy, tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi phong thái tinh tế của anh ta.

Có thể hiểu được trong nháy mắt, người đàn ông gọi tôi đang mắc kẹt trong hào quang của chính mình và khác hoàn toàn với tất cả những nam nhân khác trong buổi tiệc này. Anh ta đang ở đây!

Như thể đâm thẳng về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Tôi ngừng quan tâm một chút về việc không biết được khuôn mặt của anh ta.

Ngay khi người đàn ông đó xuất hiện, chúng tôi đã rơi vào tình huống bị cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh ghim chặt vào.

Ngay cả bản thân mình, tôi đã quên mất động cơ của bản thân chỉ trong khoảnh khắc. Đơn giản là tôi dường như đã bị mê bởi diện mạo của anh ta đến nỗi tâm trí tôi trở nên trống rỗng vì điều đó

Người đó chắc hẳn là anh ta!

Tôi nhanh chóng trở về với chính mình.

Không có sự nhầm lẫn nào ở đây nữa, người đàn ông mà Marianne nhắc tới, chắc chắn là người này.

Anh ấy quả là đúng so với những gì mà tôi đã từng nghe, chắc chắn tôi đã nhận ra được điều đó chỉ với một ánh nhìn.

Tôi đã nghĩ rằng là bản thân mình sẽ phải đi tìm và bắt chuyện với anh ta cho bằng được, tuy nhiên tôi cũng không nghĩ là bản thân sẽ được là phía bên kia sẽ chủ động bắt chuyện với tôi trước cơ. Thế nên đối với tôi mà nói thì điều này có thể coi là may mắn chăng.

Bây giờ, tất cả những gì mà tôi cần làm là chiếm đoạt lấy anh ta.

Thất bại là một thứ không có trong từ điển của tôi vào lúc này.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cư xử sao cho thận trọng nhất có thể, để mọi việc tiến triển như theo kế hoạch.

[Anh có điều gì cần ở tôi không?]

Trong khi nghiêng cổ lại, tôi phát ra một giọng nói vô cùng bối rối.

Mặc dù trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi đã muốn hét lên [Nó đã đến rồi, điều mình mong đợi cuối cùng cũng đã đến]. Tôi không quên cách cư xử đúng mực như một quý cô trong gia đình công tước – một thứ mà đã được nhồi nhét sẵn ở bên trong tôi.

Để lại đằng sau một ấn tượng tốt đẹp nhất mà mình có thể, tôi điểu khiển bản thân một cách duyên dáng và đáp lại lời nói của anh ấy.

Chưa cần lắng nghe đến giọng nói của tôi, người đàn ông chủ động bắt chuyện trước đã trao cho tôi một nụ cười tử tế và kiểu chào lịch sự.

Chiếc mặt nạ vàng của anh ấy phản chiếu lại ánh sáng của đèn chùm và lấp lánh lên.

[Chào buổi tối, thưa quý cô của tôi. Tôi tin rằng, đây là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Quý cô đây đã tham dự nhiều những buổi tiệc như thế này chưa.]

[Chào buổi tối, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài. Và như ngài đã nói, đêm hôm nay quả thật chính là lần đầu tiên mà tôi đây được tham dự một buổi tiệc dạ hội hóa trang như thế này. Tôi chưa quen với những nghi thức ở đây, nên phải trốn tới một nơi như thế này. Nhưng để biết được đây là lần đầu tiên tôi đến đây, hẳn quý ngài đây đã tham dự nhiều sự kiện như vậy. Có vẻ như tôi đã làm một số hành động gì đó thô lỗ chăng?]

Mặc dù tôi phát ra một giọng nói có phần nghe không được thoải mái cho lắm. Nhưng tôi không hoàn toàn quan tâm đến việc phạm phải điều ngu ngốc ấy.

Suy cho cùng thì tôi không mang cái mác danh hiệu là con gái của Công Tước suốt 18 năm qua chỉ để trưng.

… Tuy vậy nhưng, quả đúng như mong đợi đến từ tin đồn của những người phụ nữ trước đây.

Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt của tôi, nhưng anh ta vẫn có thể biết được đây là lần đầu tiên tôi tham dự những sự kiện như thế này.

Nếu anh ta nói rằng anh ấy có thể phân biệt được dung mạo của tôi trông ra sao, bất kể anh ta có đẹp trai đến thế nào, tôi sẽ rút lui

Sau khi suy nghĩ điều đó, anh ấy lắc đầu một cách chậm rãi.

[Thô lỗ ư, làm sao điều này có thể xảy ra chứ. Cách ứng xử của tiểu thư đây vô cùng hoàn hảo. Không chỉ vậy, đây là lần đầu tiên mà tôi có thể được chứng kiến một bông hoa lộng lẫy đến như vậy!]

Nắm lấy bàn tay của tôi và đặt một nụ hôn lên đó. Biết rằng nó chỉ là một phép ứng xử nên tôi cứ để nó xảy ra, nhưng một suy nghĩ ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Khả năng làm tình của người đàn ông này không phải là một kẻ nửa mùa.

[... Anh là người có kĩ năng đó. Anh có thể biết được khuôn mặt tôi có xinh đẹp hay không khi mà nó ẩn mình đằng sau lớp mặt nạ này .]

[Ngay cả thế, sự thanh lịch và cách ứng xử tao nhã toát ra từ quý cô đây. Mách bảo với tôi rằng, một giai nhân đang đứng ngay trước mặt mình]

Uh-wah. Thật-đáng kính trọng!

Điều này thật tệ, cuộc trò chuyện giữa các quý tộc dành cho nhau, khiến cho tôi nổi hết cả da gà lên.

Những kiểu trò chuyện như thế này cũng là một trong những lí do chính, khiến tôi không muốn bản thân phải xuất hiện tại những buổi tiệc vào buổi tối như thế này.

Khi tôi cảm thấy dường như ai đó muốn gọi mình thì trước đó tôi đã cao chạy xa bay gần như ngay lập tức. Nhưng chỉ trong đêm nay thôi, tình huống đó vào lúc này là điều mà tôi sẽ không thể trốn tránh được.

Trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, trong đầu tôi chỉ nghĩ về những điều mà bản thân cần thực hiện thôi.

Tôi tự hỏi, khi nào anh ấy sẽ vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này và chuyển sang câu hỏi mà tôi thực sự mong muốn.

[... Và ? Tôi tự hỏi liệu có ổn khi tôi muốn biết được lý do đằng sau mà quý ngài đây muốn bắt chuyện với tôi không?]

Xin lỗi nhé! Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có vẻ như đã hết.

Thật sự thì cũng phải mất hang tá câu hỏi không liên quan và điều đó rất mất thời gian cho đến khi anh ta đề cập đến mục đích chính của cuộc trò chuyện vô bổ này. Sau lời nói đó, anh ta trông có vẻ ngạc nhiên và đôi môi được nới lỏng ra.

Trong cùng một thời điểm khí chấtcủa anh ấy, cũng chuyển từ thông minh sắc sảo sang một phong thái thoải mái và có phần nhẹ nhàng hơn.

[Fufu, quý cô đây quả là một người vội vàng. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn một chút về quý cô đây thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi không có mục tiêu nào khác hơn thế cả.]

[Liệu có thật vậy không nhỉ? Tôi tự hỏi]

Cuối cùng cũng xoay xở được đến lúc tôi phải gián tiếp mời anh ta theo kiểu vòng vo này. Dù vậy tôi vẫn là một quý cô, do đó tôi phải tỏ ra nghi ngờ một chút.

Suy nghĩ thật sự của tôi là tôi không quan tấm cũng như chả đoái hoài gì đến mấy cái câu từ mời gọi vòng vo đó đâu. Vậy nên nhanh lên và ăn tôi đây này… Ah nhầm, làm ơn đánh chén tôi này.

Thật ra, giọng điệu lịch sự quá mức của anh ấy đã thay đổi. Có phải là vì tôi mời anh ấy trước?

Nếu anh ta cứ tiếp tục bài diễn văn rùng mình ấy, tôi không chắc tôi thể dàn xếp và quan hệ với anh ta. Vì vậy, thành thật mà nói, đó là một sự giải thoát cho tôi.

Bỏ đi cách nói chuyện quá lịch sự và chuyển sang một cách thân mật, anh ta vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện.

[Thật lỗ mãng làm sao, em đang nghi ngờ tôi ư? Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi… Thật ra tôi đã đặt một căn phòng, để tiện cho việc nghỉ ngơi. Nếu thấy nó ổn, em có muốn chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện tại nơi đó không?]

Lần này, một lời trực tiếp đã đến.

Tốt rồi! Tốt rồi!

Sẽ tốt hơn nếu anh ta nói điều này sớm hơn.

Tôi không thể để cơ hội này trôi qua được, tôi phải tấn công khi “chiếc bàn ủi vẫn còn ấm”

Trong khi cố gắng làm một hành động dễ thương nhất có thể, tôi trao cho anh ta một cái gật đầu nhẹ.

[... Thật vậy! Tôi cũng nghĩ rằng, bản thân mình cũng muốn biết them về anh nhiều hơn!]

Anh sẽ đưa tôi đi cùng với anh chứ?

Qua chiếc mặt nạ, tôi đáp lại với đôi mắt hếch lên. Nhưng vì một vài lý do nào đó, anh ấy có vẻ bị cứng họng trước hành động của tôi.

Tôi tự hỏi rằng, nếu tôi và anh ấy từng gặp nhau trước đây, anh ta có cười phá lên vì chuyện đó không.

[!?]

Trong một khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận một thứ gì đó đang bùng cháy lên.

Như thể mục tiêu mà tôi hướng đến là một loài động vật ăn thịt và tôi trở nên sợ hãi về điều đó.

Nhưng tại thời điểm này, tôi phải vượt qua nó.

Không thể xác định điều gì đã xảy ra, tôi chớp mắt một cách ngạc nhiên

[ Có điều gì không ổn ư?]

[Không, không có gì.]

Anh ấy dò hỏi tôi, nhưng tôi không thể trả lời. Thậm chí tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra

Đang đối ứng với những gì trong tưởng tượng của mình. Bây giờ, tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì cả.

Một thứ gì đó không thể lý giải được và đầu tôi nghiêng sang một bên. Trong khi vẫn cười, anh ấy vòng tay xung quanh eo tôi và nhắc khéo tôi bước về phía trước

Tất nhiên đó là một sự tiến triển đáng mừng, do đó tôi đã giữ im lặng và làm theo mọi thứ mà anh ấy chỉ bảo

Tôi không quan tâm đến những cảm nhận của tôi trước đây, như là một phần của trí tưởng tượng bản thân

Sau này, tôi sẽ hối hận vì đã không học được một chút nào về “ Nghi thức ứng xử giữa đàn ông và phụ nữ”. Nhưng vào lúc này tôi vẫn chưa hề nhận ra được điều đó.

Bình luận (0)Facebook