• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-18 22:45:15

“… Đến giờ rồi. Cháu đi đây, chú  ơi.”

“Được rồi, hôm nay cũng hay cố hết sức lên nhé.”

“Aiyo! ~”

Buổi sáng, tôi rời khu nhà trọ mà mình đã ở bao năm để đi làm.

Tên tôi là Xeno Passis, tôi chỉ là một người bình thường bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Có hơi đau một chút khi gọi bản thân là người bình thường, nhưng đó là sự thật nên tôi cũng không làm khác được.

“Chúng hôm nay cũng bay nữa à…”

Khi tôi nhìn lên trời, vô số bóng đen đang bay xung quanh ,đó là biểu tượng của những tồn tại bảo vệ đất nước này.

Đất nước nơi tôi sinh ra, Vương quốc Dragonis, là một đất nước có mối quan hệ sâu sắc với loài vật huyền thoại – loài rồng. Việc chung sống với rồng là điều bình thường ở Dragonis, cả trong chiến đấu lẫn sinh hoạt.

“Từ nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được cưỡi rồng và chiến đấu, nhưng… chà, tôi không có năng khiếu trong việc này nên đành chịu thôi.”

Tôi đã luôn mơ ước được chiến đâu vì đất nước của mình và vì những người khác từ bé.

Tuy nhiên, kể từ khi sinh ra, tôi đã không có bất kỳ kỹ năng hữu ích nào trong chiến đấu, kể cả hiện tại, ở độ tuổi 19, tôi vẫn thường thở dài khi nghĩ về sự thiếu may mắn của bản thân.

“…Haa”

Không, không. Tôi không nên làm thế. Người ta nói rằng hạnh phúc sẽ biến mất khi bạn thở dài. Và trên hết, tôi không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc mà mình đang làm.

Tuy tôi không thể trở thành kỵ sĩ bảo vệ đất nước, nhưng tôi cũng hài lòng khi tìm được một công việc với mức lương khá.

“Hôm nay tôi cũng sẽ làm việc hết sức mình.”

Dứt lời, tôi gạt bỏ những cảm xúc u ám của mình sang một bên và tiến về phía hoàng cung.

Mọi người đều biết rằng hoàng cung là nơi vị vua đứng đầu một nước sinh sống, thông thường thì đó là nơi mà dân đen như tôi không thể đặt chân vào được.

Tuy nhiên, danh hiệu của tôi cho phép tôi làm điều đó.

“Ồ, Xeno.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào.”

Những đồng nghiệp cùng làm việc với tôi đáp lại.

Những người mặc trang phục rẻ tiền, quần áo của thường dân giống tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện. Nhưng ngược lại, tôi thấy những kỵ sĩ mặc áo giáp và các quan chức trong cung diện những bộ đồ đắt tiền lại đang coi thường chúng tôi.

“Một kẻ bẩn thỉu như ngươi tự gọi mình là người trông coi rồng…”

Một gã kỵ sĩ to con bước tới nói như vậy trước mặt tôi và nhổ nước bọt.

Cho dù có không thích hay thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không có phản ứng gì đặc biệt dù tôi nghĩ nhổ nước bọt trong khuôn viên hoàng cung là không ổn. Nhưng sẽ rất rắc rối nếu tôi cãi lại, nên thôi.

(…Liệu có cách nào để ngăn chặn việc coi thường những người trông coi rồng không nhỉ?)

Như tên kỵ sĩ kia vừa nói, danh hiệu của tôi là “người trông coi rồng”. Những người như thế không phải là hiến ở đất nước này và nó dùng để ám chỉ những người có thể chăm sóc, trông coi rồng, đúng như tên gọi. Nó là một từ tương tự như những người trông coi gia súc, nhưng vì rồng mạnh mẽ hơn hẳn con người nên khi gọi mình là người trông coi rồng cũng sẽ có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều.

“Chà, chúng tôi không giống họ, những người được trả tiền để chiến đấu vì đất nước.”

Chúng tôi kiếm tiền bằng cách chăm sóc cho những con rồng trong khả năng của bản thân thay vì phải mạo hiểm mạng sống của mình trên chiến trường.

Tuy nhiên, các hiệp sĩ rồng coi trọng sự hợp tác với loài rồng nên nhà vua cũng công nhận những người trông nom rồng là những người quan trọng, đóng vai trò làm cầu nối giữa người với rồng.

Chậc, dù nói như vậy, những kỵ sĩ mạnh mẽ và những quan chức cấp cao có cái tôi rất cao, vì vậy mà họ không thích những người thấp kém như chúng tôi được coi là có giá trị…. À, kiểu…. một phần trong số họ.

“Tiện thể, tôi có vẻ đến hơi muộn. Việc này không sao chứ?”

Tôi quyết định nhanh lên một chút vì tôi nghĩ tôi hơi muộn hơn bình thường một tí.

Những con rồng có kích thước khác nhau nhưng đều lớn hơn con người sống bên trong lâu đài, nhưng có một cơ chế hơi đặc biệt được áp dụng cho việc này.

Tôi đi đến một căn phòng, nhưng đằng sau cánh cửa là một thế giới tự nhiên rộng lớn.

Cánh cửa này được kết nối với thế giới nơi loài rồng sống và cơ chế này được thực hiện bằng cách tạo ra một cánh cửa ma thuật kết nối lâu đài với thế giới nơi chúng sống.

“Ừm, Xeno?”

“Chào buổi sáng, Rito. Tôi đang vội nên xin phép đi trước đây.”

“Hahaha, ừ, cậu đến muộn hơn bình thường một chút. Chúc may mắn.”

“Tôi biết rồi.~”

Sau khi trò chuyện đôi lời với Rito, tôi đi nhanh đến một nơi nào đó.

Chỗ này được xây giống như một ngôi đền và bên trong đó đang có một con rồng đang cuộn tròn lại ngủ say.

“Nó đang ngủ,… được rồi, được rồi, việc này dễ thôi—“

Ngay khi tôi nói thế và tiến lại gần, mí mắt con rồng đang ngủ ngay lập tức nhấc lên. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn tôi chằm chằm, toát ra một bầu không khí đáng sợ làm tôi rùng mình… Nó lớn đến mức một con người nhỏ bé như tôi có thể dễ dàng bị nuốt chửng, vậy nên cũng thường thôi nếu tôi bất tỉnh.

“………”

“…Ừm, xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.”

Tôi không hiểu cô ấy – con rồng – đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, vì chúng tôi đã ở bên nhau khá lâu nên tôi dần dần hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

Đó là lý do tại sao tôi hiểu rằng bây giờ cô ấy đang dỗi.

“Ừm cô đã tỉnh rồi à… À thì, nghe có vẻ như tôi đang viện cớ. Dù sao thì, tôi xin lỗi, được chứ? Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

“……”

Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy ai đó nói “Hết cách rồi”.

Thông thường, một người trông rồng sẽ chăm sóc một hoặc hai, nhiều nhất là ba con rồng. Tuy nhiên thật kì lạ khi tôi chỉ phải chăm sóc một mình cô ấy. Ban đầu tôi cũng có hai con rồng khác phải trông nom chăm sóc, nhưng đột nhiên tôi được lệnh phải chăm sóc cho cô rồng này.

(Nhưng… tại sao chuyện này lại xảy ra? Mình không hiểu dược nữa.)

Đúng thế, dù có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không thể hiểu được.

Cô có lớp vảy màu bạc tuyệt đẹp, những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ như máu và cặp sừng khổng lồ như minh chứng cho sức mạnh… Cô là nữ hoàng, mẹ của loài rồng, cũng là chỉ huy của tất cả bọn chúng.

“….”

Tôi chán việc tự giễu rồi.

Tôi biết có một nữ hoàng rồng cai trị loài rồng, và tôi đã nghiên cứu rằng cô ấy giống như nữ hoàng hoặc một người mẹ… nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chăm sóc một con rồng như vậy bao giờ.

“Cô có tính cách khó gần, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, Xeno, với tư cách của một người trông nom rồng.”

“Ồ, đã biết.”

Tôi vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện đó.

Điều gì đã khiến cô ấy thích tôi, và tại sao cô ấy lại chọn tôi làm người chăm sóc cho cô ấy… Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tôi vừa chăm sóc cho cô ấy hằng ngày vừa trăn trở về những bí ẩn này.

Người ta nói rằng những con rồng cấp cao sẽ có thể hóa hình thành người, nhưng đó chỉ là cổ tích, và tôi đoán là nó không hiện thực chút nào.

“Chào buổi sáng - Luna.”

“…..”

Đuôi cô ấy chạm nhẹ xuống đất như thúc giục tôi nhanh lên.

“À – vâng, tôi hiểu.” Tôi nhanh chóng đến gần cô ấy.

▽▼

Đây là câu chuyện về một chàng trai trẻ không thể trở thành kỵ sĩ.

Nhưng cậu lại gắn bó với loài rồng, vốn là lực lượng sức mạnh bảo vệ đất nước.

“Nè Luna, cô chưa ị phải không?”

“Ồ, xin lỗi.”

Tuy nhiên, cậu trai trẻ này lại thiếu một chút tế nhị với rồng.

Bình luận (0)Facebook