Chương 1.3: Tỉnh dậy từ Vực thẳm
Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 21:45:48
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc.
Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ và tôi vẫn chưa thể ngay lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra. Tâm trí tôi đã choáng váng một khoảng thời gian khá lâu trước khi tôi dần lấy lại nhận thức về thế giới xung quanh.
Tôi thấy mình đang bị bao phủ trong thứ một chất lỏng lạnh lẽo và nhớp nháp gì đó. Xung quanh tôi bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối đen kịt và tôi không thể thấy gì cả.
Chuyện…chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?!
Tôi nhớ… tôi đã nhảy xuống từ sân thượng.
Đó là một tòa nhà 24 tầng, chẳng phải bây giờ tôi nên chết hẳn rồi sao?
Vậy tại sao tôi vẫn còn tỉnh táo?
Có lẽ nào tôi thực sự vẫn còn sống? Làm sao mà điều đó có thể xảy ra được?
Nếu đúng như vậy, liệu rằng tôi… đã chuyển sinh rồi sao?
Đây có phải là một trò đùa không? Tôi thực sự đã chuyển sinh sao?!
Tôi chăm chú quan sát thứ chất nhầy bao quanh mình và nhận ra rằng nó đang từ từ ngọ nguậy. Kì lạ là chất lỏng khi chạm vào lại mịn, lạnh và có phần nào đó thoải mái. Thật khó để diễn tả những cảm giác này thành lời, khi mà các giác quan của tôi cảm nhận rõ ràng rằng nhiệt độ của thứ này là rất thấp nhưng cơ thể tôi vẫn thích nghi hoàn hảo được với nó.
Tôi bắt đầu kiểm tra kĩ hơn về tình trạng cơ thể của mình.
Tôi nhìn xuống, nhìn lên và lắc đầu. Sau đó, tôi giơ tay lên, nắm chặt tay và đá chân.
Mhm… Cảm giác thật kỳ lạ, như thể có gì đó đã thay đổi so với trước đây.
Đầu tiên là bàn tay của tôi. Khi tôi siết chặt nắm tay, tôi nhận ra rằng kích thước đã khác. Dù là cánh tay hay ngón tay của tôi, chúng dường như đã lớn lên phần nào.
Tôi bắt đầu kiểm tra lại những thay đổi trong quá tình gồng cơ của mình và nhận ra rằng không chỉ ở tay tôi mà những bộ phận khác cũng có sự thay đổi đáng kể. Những thay đổi này mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu lạ thường, như thể cơ thể mà tôi đang điều khiển không còn thuộc về tôi nữa.
Một loạt các giọng nói xen lẫn với âm thanh giống như tiếng người không ngừng truyền vào tai tôi. Ai đó đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với tôi. Cảm giác như nguồn gốc của những âm thanh đó đang ở rất xa, có lẽ cách tôi cả ngàn dặm.
Nghĩ lại thì, liệu bình thường tôi thực sự có thể nghe thấy mọi người nói chuyện từ khoảng cách xa như vậy không?
Hmm? Làm thế nào mà tôi có thể chắc chắn rằng những giọng nói đó đến từ khoảng cách xa hàng ngàn dặm…?
Dù không thể nhìn thấy nhưng tôi có cảm giác rằng các giác quan của mình đang ngày càng nhạy bén hơn. Dần dần, tôi có thể nghe thấy rõ ràng được âm thanh vặn vẹo của thứ vật chất bao quanh mình, những giọng nói hỗn tạp của con người, dường như muốn nổ tung trong tai tôi. Thỉnh thoảng sẽ có những tiếng la hét chói tai xen lẫn với tiếng gầm rú của những con thú. Phía xa, một đàn chim đang vỗ cánh, tạo ra những cơn gió dữ dội, tiến gió xào xạc khi quét qua cây cỏ , kèm theo đó là tiếng động của áo giáp cọ xát vào nhau cùng với tiếng bước chân nhịp nhàng của một đội quân, đang dần vang vọng trong tai tôi…
Một dòng thông tin phức tạp đột ngột tràn vào trong tâm trí tôi, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi choáng váng và nhất thời ngất đi.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thứ gì đó bắt đầu từ từ thâm nhập vào cơ thể tôi từ thứ chất lỏng kia.
Chất nhầy màu đen ấy ngay lập tức sôi lên.
Nó quấn quanh cơ thể tôi và chảy rất nhanh, một lực nâng từ bên dưới truyền đến, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang dần được nâng lên.
Những giọng nói phía xa ngày càng ồn ào hơn. Mặc dù tôi không thể hiểu được lời nói của họ, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và nặng nề của sự lo lắng và bối rối. Giữa những tiếng nói ồn ào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng gào thét quyết tâm, báo hiệu cho thảm họa sắp sửa ập đến và ý chí kiên cường vượt qua nó của họ.
Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lực kéo tôi đột nhiên tăng tốc trở lại, lần này nó đẩy tôi với tốc độ và sức mạnh lớn hơn. Trong lúc hoảng loạn, tôi khua tay, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó một cách tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cựa quậy một cách vô ích trong thứ chất lỏng giống như bùn này mà không có bất kì một điểm tựa nào.
Tôi bị đẩy lên trên mà không thể kháng cự , toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Đột nhiên một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cơ thể tôi, và một thứ ánh sáng chói loá buộc tôi theo bản năng phải nhắm tịt mắt lại.
Thoát ra rồi! Đấy là suy nghĩ đầu tiên mà tôi có.
Thật là một cảm giác ấm áp và dễ chịu! Cái cảm giác ngột ngạt khi bị bao bọc trong thứ chất lỏng sền sệt ấy biến mất ngay lập tức. Tôi hít một hơi thật sâu, và rồi một bầu không khí trong lành của cỏ cây lấp đầy khí quản của tôi. Đó là ấn tượng thứ hai của tôi về thế giới này.
Bỗng tôi chợt nhớ lại, khi tôi còn ở bên trong đó, dường như tôi đã không hề hít thở gì cả?
Những suy nghĩ cứ vụt qua trong tâm trí tôi, nhưng thực tế chỉ mới một hoặc hai giây trôi qua. Tôi chỉ có thể nghe được một tiếng thét dũng mãnh vang vọng trước khi có một vật thể sắt bén nào đó nhanh chóng cắt xuyên qua không khí với một tiếng 'whoosh'. Tôi vội vàng mở mắt. Sau khi bị choáng bởi một thứ ánh sáng trắng gì đó, tôi chợt nhận ra trước mắt mình là vô số những quả cầu lửa đến mức che kín cả bầu trời đang lao về phía tôi.
Chết tiệt! Không còn thời gian để tôi bất ngờ nữa rồi.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại lần nữa và giơ tay phải lên để chặn nó lại.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Ah-! Đau thế!
Một loạt tiếng nổ chói tai vang vọng bên tai tôi, kèm theo đó là cảm giác nóng rát tột độ chạy khắp cơ thể. Điều này khiến tôi bất giác ngẩng đầu và gầm lên một tiếng lớn.
“Gầm—” Âm thanh phát ra là một tiếng kêu du dương và kéo dài, giống như một giai điệu cổ xưa được chơi dưới ánh trăng vậy, ngạc nhiên thay, tai tôi lại dễ chịu đến không ngờ, nhưng rõ ràng đó không phải là thứ âm thanh mà con người có thể tạo ra được.
Mặc dù đã tránh được số phận bị thiêu chết trong gang tấc, nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi vẫn không mang lại cảm giác an toàn chút nào. Thay vì địa ngục mà tôi tưởng tượng, một làn sương mù đen kịt, dường như phát ra từ sâu thẳm của địa ngục, giờ đây đang bao quanh lấy cơ thể tôi. Nó bập bùng và nhấp nhô như một ngọn lửa dữ dội, tỏa ra một luồng khí đáng sợ. Trong làn khói ấy, thỉnh thoảng có những vật thể màu xanh lục hiện ra.
—Đó là cánh tay tôi.