Chương 02
Độ dài 739 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:22
LoneWolfdịch
-------------------.
Tôi kể cho ông nội nghe về việc trúng vé số và có được một số tiền lớn.
「Ông hiểu rồi. Việc này rất nghiêm trọng.」
「Không, nó không nghiêm trọng vậy đâu ạ.」
「Con không nghĩ rằng nó nghiêm trọng khi cân nhắc đến tương lai con sao?」
Đúng như ông nội nói.
Nếu người ta nghe được chuyện này, có lẽ họ sẽ cố lường gạt tiền từ tôi.
「Thôi, tạm gác lại đi. Con sẽ dùng số tiền đó làm gì?」
「Thật sự con vẫn chưa quyết định, nhưng con nghĩ con sẽ hiện thực hóa ước mơ của mình.」
「Ước mơ?」
「Dạ, chuyện là…」
「Ước mơ gì vậy con?」
「Không…Con thật không thể kể ra cho ông biết…」
「Chắc hẳn là một ước mơ tục tĩu nhỉ.」
「Ông nội! Sao lại thế được!?」
Đó là một lời đoán mò của ông.
「À thì, con đã bình tĩnh suy nghĩ về việc đó. Con muốn tới một cửa hàng và chơi đùa với mấy em xinh tươi.」
「Con sao? Không thể nào đâu. Ho ho ho」
...một lời đoán mò khác.
Dù sao thì, tôi là một thanh niên hetare và hoàn toàn ‘ăn cỏ’. Tôi cảm thấy nhục như con chim nục khi mà ông có thể bắt bài tôi dễ dàng đến thế, rồi ông ấy lại bắt đầu nói.
「Con thật sự đã lớn rồi, Masachika」
「Sao tự nhiên ông lại nói vậy?」
「Nghe này. Luôn tồn tại người giàu và kẻ nghèo. Sự khác biệt trong xã hội quá rõ ràng. Thời gian dần trôi, nó càng trở nên tàn nhẫn hơn. Con người ta phải làm việc để kiếm miếng ăn, nhưng công việc lại không có. Với điều đó, dân số suy giảm vì chết đói. Một thời gian dài trước, để ngăn chặn chuyện này, một người đàn ông giàu có đã sử dụng người nghèo làm nô lệ. Thay vì cho tiền, họ được cho thức ăn. Ngay cả khi không có việc, vẫn có chế độ nô lệ. Dẫu là chế độ nô lệ tàn nhẫn hơn.」
Tôi nhẫn nại nghe ông nói.
Dường như ông đang nói về điều gì đó trong quá khứ.
Tôi luôn thích nghe những câu chuyện mà ông kể.
「Nếu chuyện là vậy. Giờ con đã có một đống tiền, sao không giải cứu một người nghèo nhỉ?」
「…..vâng?」
「Ông nói là thay vì sử dụng tiền một cách hoang phí, tại sao lại không dùng nó vì một người nào đó?」
「Không không. Ngay cả khi ông nói vậy, thậm chí là có nô lệ ở thời đại này sao?」
「Văn hóa từ những ngày xưa cũ thường được bảo vệ, kể cả bây giờ.」
「Vậy….」
「Kể cả nô lệ.」
...nghiêm trọng đây.
Tôi không thể tin nổi một việc như vậy lại là thật.
「Ơ, xin hãy đợi đã. Ý của ông nô lệ là sao? Làm thế nào mà ông lại biết được việc này?」
「Một thời gian trước đây, khi ông giàu có hơn bây giờ. Một người quen đã nói ông nghe.」
「Cứ như một cốt truyện nhảy ra từ anime…」
Tôi suy nghĩ về điều ông nói.
Chả phải việc tôi vừa trúng vé số cũng như cốt truyện lấy ra từ một bộ anime rồi còn gì? Nếu là vậy, thì đó là một câu chuyện đáng tin.
Vì thế tôi quyết định tin vào câu chuyện của ông, ít nhất là từng phần một.
「….vậy chợ nô lệ ở đâu ạ?」
「Không hẳn là chợ đâu….giống một quán bar hơn.」(Chú thích: xin chú thích cho bạn nào không biết, quán bar là nơi để uống rượu và trò chuyện, còn club là nơi vào để quẩy và uống rượu nhưng quẩy là chính.)
「Oh? Khác nhau ạ?」
「Đợi chút.」
Khi nói vậy, ông bước vào phòng kế bên.
Vì gia đình tôi theo đạo Phật, phòng kế bên có một cái bàn thờ. Bà của tôi đã mất 5 năm trước vì biến chứng của bệnh tật.
Tôi nghĩ rằng bà đã trở thành động lực giữ ông còn sống và khỏe mạnh trong những năm này.
Khi quay lại, ông cầm một mảnh giấy trên tay.
「Hãy đi tới chỗ này. Nói rằng con đến vì lời giới thiệu của ông. Thật sự thì, con có muốn ông đi cùng không?」
「Con sẽ đi một mình.」
「Vậy ra con đã khá trưởng thành rồi đấy. Có phải con không cần người ông này nữa không?」
「Ý con không phải vậy.」
「Ho ho ho. Có lẽ là con đang tìm một nàng dâu đáng yêu nhỉ, chúc con may mắn nhé.」
Ông nói vậy khi phá lên cười.
Tôi quyết định đi đến địa điểm đó.