Chương 11: Chắc chắn mọi thứ bắt đầu từ đây
Độ dài 1,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:38:33
Sogou trợn trắng mắt rồi đổ gục xuống nền nhà.
Cô ấy đã bất tỉnh nhân sự.
“So, Sogou...”
Tôi vô thức đưa tay về phía Sogou.
Có lẽ hành động vừa rồi chỉ bắt nguồn từ trách nhiệm của một người bạn cùng lớp, nhưng nó vẫn khiến tôi rất hạnh phúc.
Đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng khốn khổ và bất lực.
Theo chỉ thị của nữ thần, binh lính cho gọi nữ hầu đến.
Vài người nữ hầu đặt Sogou lên cán.
“Cô ấy là báu vật hạng S của vương quốc. Chú ý chăm sóc cẩn thận vào, có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.”
Những người nữ hầu cúi đầu với vẻ mặt kính sợ.
Sau đó Sogou được mang đi.
“Tuy rằng có một số việc ngoài ý muốn nhưng ta mừng là đã xử lý ổn thoả. Nào, tiếp thục thôi.”
Một lần nữa, nghi thức lại được tiếp tục.
Tiếng ồn ào nghị luận vang lên.
“Sogou-san thật tốt bụng.”
“Nhưng mà, nữ thần này bá đạo quá...”
“Thì đó, Sogou-san cũng bị đánh gục trong 3s.”
“Thật điên rồ khi chống lại nữ thần.”
“Ngay cả như vậy thì một người như nữ thần vẫn không thể đánh bại chúa quỷ sao?”
“Chúa Quỷ còn đáng sợ tới mức nào nữa chứ?”
Kirihara tỏ ra ủ rũ và ngột ngạt.
Ngay cả Oyamada cũng không che giấu ánh nhìn khó chịu.
Vì lý do nào đó, Yasu lại nghiến răng với vẻ cáu kỉnh.
“Mọi người hãy ghi tạc hình bóng của tên anh hùng này vào trong tiềm thức. Đây là dấu chấm hết cho những kẻ không đáp ứng được sứ mệnh. Chúng bị cả thế giới ruồng bỏ, nói cách khác là một kẻ thua cuộc. Nhưng các bạn lại đang đứng về bên thắng trận. Thua cuộc chắc chắn rất khốn khổ vì đây sẽ là kết cục đang chờ đợi.”
Mụ nữ thần tiếp tục bài diễn thuyết bằng một tông giọng bùng nổ.
Nếu các bạn không muốn chịu chung kết cục như tên này thì hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ, hoàn thành sứ mệnh của một anh hùng.
“----”
Trước khi tôi kịp nhận ra, thì cánh tay của tôi đã chỉ thẳng về phía nữ thần.
"Cái đồ chết tiệt...”
Nữ thần nhướng đôi lông mày.
“Ara?”
Trên tay mụ ta là ngọn lửa đã từng thiêu chết con sói ba mắt.
<Paralyze> (tê liệt)
Đó là vũ khí duy nhất của tôi.
Tôi cố gắng ếm nó lên người mụ ta.
Hành động như một kẻ ngốc.
Tôi thậm chí còn không biết nó có chạm được tới phần da lông của mụ không.
Tuy nhiên, dù sao cũng phải thử.
Sự tức giận trong tôi đang sôi trào.
[Làm ơn, ít nhất lần này hãy thành công đi.]
Nhưng,
“Thật thô lỗ. Thứ này không có tác dụng đâu.”
Không có chút ảnh hưởng nào cả.
“A...”
Cánh tay tôi đổ gục xuống.
“Sự ban phước <Dispel Pupple> của ta luôn đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ xung quanh cơ thể. Xem nào, để giải thích đơn giản cho thứ ngu độn như ngươi cũng có thể hiểu được thì nó sẽ tự động vô hiệu hoá các trạng thái bất thường ếm vào người ta.”
Mụ ta nheo cặp mắt lại trong khi nhìn tôi với vẻ thương hại xen lẫn khinh thường.
“Mọi người đều đã chứng kiến sự vùng vẫy cuối cùng của tên anh hùng thua cả rác rưởi này. Giờ thì cùng nói lời tạm biệt nào.”
Vòng tròn ma thuật bắt đầu ngân vang.
Tôi hiểu giờ phút đó đã cận kề.
Vào đúng lúc này...
<Dragonic Buster>
Một luồng sáng khủng bố như tia laser sượt qua sát người tôi.
Dooogooo!
Tôi quay đầu lại nhìn theo phản xạ thì thấy bức tường đã bị thủng một lỗ lớn.
“Tôi có đang dùng nó đúng cách không vậy?”
Người vừa ra đòn là Kitahara.
Cậu ta đã dùng nó.
Kỹ năng độc nhất cấp S.
Cách tung chiêu vừa rồi có phải chủ ý nhắm vào tôi không? Hay chỉ đơn thuần là một sự nhầm lẫn?
Tôi không tài nào đoán ra được.
“Trong một thoáng tôi đã có suy nghĩ [Sao kỹ năng của Mimori Touka lại tệ hại như vậy? có khi nào cái của mình cũng chỉ ở cùng mức độ với cậu ta không?] và định thử nó một chút, nhưng có vẻ như <Dragonic Buster> mạnh một cách vượt trội. Xin lỗi vì lỡ làm hư hại bức tường.”
Kirihara nhìn tôi như một kẻ đần độn.
Án mắt khi đang nhìn rác rưởi.
Ánh mắt kinh tởm khi thấy rác rưởi.
“Nếu cậu sắp biến mất thì sao không tranh thủ mà biến mất đi, hả đồ rác rưởi?” (Kirihara)
Tôi biết,
Các bạn cùng lớp của tôi không thể chống lại nữ thần bây giờ.
Dù có cố thì cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhưng,
“………… ..”
Đó là thứ có thể phát ra từ miệng con người sao?
Một người bạn cùng lớp sắp bị gửi tới cái nơi đầm rồng hang hổ.
Và đó là những gì cậu ta muốn gửi gắm đến tôi?
Những tên mặc áo choàng đang chăm chăm vào bàn tán về kỹ năng của Kirihara.
“Uwoaah !? Nó vẫn chỉ Level 1 nhưng đã kỉnh khủng như vậy rồi! Chúng tôi rất mong chờ vào tương lai của cậu đó, Takuto-dono!”
“Hmm?”
Kirihara đã nhận thấy gì đó.
“Hệ thống của tôi vừa gửi thông báo <Level kỹ năng đã tăng cấp> .”
“Cái gì? Cậu vừa mới chỉ dùng nó một lần mà đã tăng level rồi sao? Takuto-dono có một chỉ số <kinh nghiệm hiệu chỉnh> thật đáng kinh ngạc. Đúng là một trời một vực với anh hùng hạng E.” [note27162]
Tiếng ngân vang càng lúc càng lớn hơn, cường độ ánh sáng cũng sắp đạt đỉnh.
Khoảnh khắc dịch chuyển đã gần lắm rồi.
Ơ?
Cái gì thế này?
Nước mắt của tôi đang trào ra.
Tất cả những cảm xúc uất hận từ nãy đến giờ đã không còn kiềm nén được nữa.
Như một giọt nước tràn ly...
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Hai nắm tay siết chặt.
“Cái thằng súc sinh này...” (Oyamada)
Oyamada cười thoả mãn.
“Oi Oi Oi? Sao giờ người hùng dưới đáy Mimori-kun lại tỏ ra vô cùng tuyệt vọng thế kia? Gyahahaha, đó là hậu quả của việc dám chống lại tao trên xe buýt. Chà~ thật tệ là không được chứng kiến cái chết khó coi của Mimori. Đáng tiếc quá đi mà... “
Đó không chỉ là nước mắt.
Rất nhiều thứ khác trào ra.
Xúc động.
Lo sợ.
Phẫn hận.
“Hãy quên tất cả và yên nghỉ đi, Mimori Touka...”
Giọng nói của Yasu truyền vào tai tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, giương cặp mắt không dám tin nhìn về phía những người từng là bạn bè.
Những khuôn mặt mang vẻ đắc thắng...
Những khuôn mặt toát lên sự kiêu ngạo...
Lắng nghe âm thanh được phát ra từ miệng những người từng là bạn bè...
Những lời mắng chửi...
Những tiếng nguyền rủa...
Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Có lẽ không phải tất cả mọi người đều như vậy.
Tuy nhiên, tôi không còn quan tâm đến điều nó nữa.
Thứ duy nhất trong đầu tôi lúc này là những khuôn mặt và giọng nói coi thường...
...
Không, không hẳn.
Có hai người đang nổi bật trong số họ.
“Chị nghĩ sao về tình hình này?” (Takao Itsuki)
“Lũ này rặt một đám cặn bã.” (Takao Hijiri)
Họ chính là chị em nhà Takao.
Hai người họ quay đầu tiến về cửa phòng.
“Đi thôi, Itsuki. Mặc dù chị hiểu mục đích của nữ thần Vysis nhưng bà ta vừa trưng ra cho chúng ta xem một bộ mặt quá tệ.” (Takao Hijiri)
“Vậy sao? Chà... thật sự thì cũng hơi tội cho Mimori, nhưng chúng ta làm gì có đủ sức mạnh để ngăn nữ thần lại. Này ông chú đằng kia, vì không thoải mái khi xem cảnh này chút nào nên chúng tôi rời đi trước đây.” (Takao Itsuki)
Một tên mặc áo choàng gọi với theo họ
“Hai người kia đứng lại ngay. Chưa có sự cho phép của nữ thần thì không ai được rời khỏi đây.”
Tuy nhiên hai chị em phớt lờ và vẫn rời đi.
Binh lính vội vàng đuổi theo để bắt họ quay về.
“Cứ để chúng đi.”
Nữ thần đã ngăn hành động của binh lính lại.
“Nhưng thưa nữ thần-sama...”
“Tốt nhất là đừng dùng vũ lực để ép buộc chúng. Hai người này là hạng S và hạng A, cần phải cân nhắc khi đối đãi. Đặc biệt là với hạng S.”
Hà.
Chị em nhà này vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Mụ nữ thần quay sang tôi
“Việc dịch chuyển sắp bắt đầu rồi. Vậy ngươi còn lời nào muốn nói không?”
....
Cuối cùng tôi cảm giác đã hiểu rõ bản thân.
Giống như có một gông xiềng đã đeo bám tôi suốt thời gian qua.
Kìm hãm mọi cảm xúc cho đến bây giờ.
Tôi nhận ra rằng Mimori Touka đã sống bằng cách kìm nén con người thật của mình.
Nhưng tại sao chứ?
Dễ hiểu thôi.
Để tránh rắc rối.
Trở thành một người vô hại.
Tôi chỉ đang cố gắng giết chết bản ngã của mình.
Bằng cách nào đó, tôi bỗng ngộ ra.
Con người thật của tôi là một người hoàn toàn khác.
Trước giờ tôi đã diễn vai một người tốt vô hại.
Nhưng đôi khi, cái tôi bạo lực lại muốn bùng nổ.
Mimori Touka đã luôn cố gắng kìm chế một bản thân khác.
Con người bản ngã của tôi. [note27165]
“.......”
Tới đây là đủ rồi.
Những thứ đó không còn quan trọng nữa.
Tôi tự hỏi tại sao dù đang trong một tình huống kinh khủng như vậy-
-Nhưng tôi lại đang nhe răng ra cười?
“Địt mẹ mày con nữ thần chết tiệt.”
Nói xong, chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng,
tại sao,
Cảm giác thật sảng khoái.
Những người bạn chung lớp cũng bất ngờ đến nổi đần mặt ra.
Con khốn nữ thần vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.
“Ta đã cố giữ im lặng để nghe những lời cuối cùng của ngươi với một sự cảm thông... Nhưng không ngờ ngươi lại xấc xược như vậy.”
Bóng tối được ẩn sâu trong mắt của mụ ta.
"Ở dưới cùng của tàn tích bỏ hoang mà ngươi sắp được gửi đến, nhiều anh hùng và chiến binh đã bị loại bỏ, nhưng không một ai sống sót. Có một dấu hiệu ở lối vào mà chỉ có đội điều tra được cử đi khảo sát định kì mới có thể nhìn thấy ... Dấu vết đó chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, chưa ai từng sống sót mà ra được bên ngoài."
Nữ thần nở nụ cười toả sáng
“Hãy sống một cuộc sống chật vật cho đến khi vùi thây ở đó nhé Mimori Touka.”
Một luồng sáng màu lục bảo bao quanh lấy tôi.
“<Im lặng để nghe những lời cuối cùng> sao? Đừng có mà gáy sớm như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mụ nữ thần và cố gằn ra từng chữ:
“Nếu-tôi-sống-sót-trở-lại-được-thì-coi-chừng-đó”
“Nếu ngươi sống sót? Fufufu, đừng có đùa ngu như vậy. Điều đó là không thể. Cứ mặc sức hú hét và đấu tranh như ngươi muốn ở dưới cái địa ngục trần gian đó đi.”
Tôi có cảm giác bồng bềnh kỳ lạ.
Tầm nhìn xung quanh trở nên mờ nhạt.
Không biết con nữ thần khốn kiếp đó có thấy không?
Vào giây phút cuối cùng, hình bóng của người anh hùng bị loại bỏ Touka Mimori, đang giơ ngón tay giữa lên.
-------------------------------------------
Lại một lần nữa bản manga cho ta thấy sự thất vọng. :''< Rõ ràng ở light novel tác giả giải thích rõ ràng lý do chị em Takao không giúp và quay đầu bỏ đi là do bất lực và không nỡ nhìn thấy cảnh bạn cùng lớp bị gửi đến chỗ chết. Còn trong manga... Haizzz.
( ̄ー ̄; Làm mình hiểu lầm hai em nó cả tuần nay.