• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Chuyến đi gặp 'đối tác' (1)

Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 21:00:48

Carisia, hay chính xác hơn, White No Name, đụng độ với nhân vật chính.

Và đây là câu hỏi: Làm thế nào mà nhân vật chính lần đầu tiên biết đến Tập đoàn Hydra?

White No Name chẳng mấy quan tâm đến việc quản lý Tập đoàn Hydra. Cô chỉ coi đó là một công cụ để mở rộng ảnh hưởng của mình và tiến gần đến Mười Điều Răn. Những gì thuộc hạ của cô làm, cô chẳng buồn để ý.

Do đó, tám giám đốc được tự do “kinh doanh” bất kì điều gì nào miễn là họ đáp ứng đủ chỉ tiêu mà Carisia đặt ra.

Cretone đã chọn bạo lực làm phương pháp buôn bán của hắn, và “hàng hóa” của hắn chính là nô lệ.

“Cậu nói gì vậy? Tôi là một thương nhân chính trực. Ngay cả khi cậu là thân cận của chủ tịch, cậu cũng cần có một lý do hợp lý—”

Và như thường lệ, bọn buôn nô lệ trong tiểu thuyết thường gặp kết cục tàn bại khi vướng vào nhân vật chính.

Thật không may, Cretone cũng không phải là ngoại lệ.

“Tôi biết rằng những giao dịch của anh không đơn giản như vậy.”

Cretone giật mình, toàn thân run rẩy. Da hắn, có màu sắc kỳ lạ vì dòng máu xanh lá, co giật.

“Phe Torres đã tham gia vào việc biến đổi cơ thể của cậu. Cậu chọn những nô lệ có tố chất đặc biệt và giao cho phe đó.”

“…Là Arabella sao?”

Hắn hỏi liệu có phải Arabella, người đứng đầu đội ngũ tình báo tại Thành phố Etna, đã khám phá ra bí mật của hắn không. Tôi quyết định nâng cao uy tín của Arabella một chút.

Trong số tám giám đốc, cô ta là người biết điều và có năng lực nhất, vì vậy trao cho cô một chút quyền lực về sau ắt sẽ có lợi.

“Không. Tôi không cần phải nhờ đến Giám đốc Arabella.”

Arabella hoàn toàn có khả năng khám phá ra bí mật của hắn. Nhưng cách tôi biết được bí mật của y không liên quan đến mạng lưới thông tin của cô ta.

Một câu nói ẩn chứa hai tầng ý nghĩa. Cretone dường như hiểu ra và im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ.

Cơ thể phi nhân tính của Cretone là sản phẩm của phe Torres.

Đặc biệt, những thay đổi về thần kinh mang lại khả năng phản xạ nhanh hơn hàng chục lần so với người bình thường là sở trường của phe Torres.

Phe Torres là một nhóm pháp sư chủ yếu sử dụng thuộc tính điện. Tuy nhiên, họ lại thích can thiệp vào bộ não.

Chúng tin rằng, việc kiểm soát cơ thể suy cho cùng chỉ là kiểm soát tín hiệu điện trong não, và việc gắn những bộ chip siêu nhỏ vào não để tạo ra con rối chính là phong cách của họ. Phe Torres cũng phát triển những phương pháp tối ưu hóa cơ thể để truyền tín hiệu điện một cách hiệu quả hơn.

Giống như những pháp sư khác, mục tiêu cuối cùng của phe Torres là tiếp cận Mười Điều Răn, nhưng phương pháp của họ rất khác biệt.

‘Ngay cả khi không đủ khả năng để giành quyền tiếp cận, chỉ cần kết nối là được chứ gì?’

Giấc mơ lớn nhất của chúng là tạo ra những hacker để truy cập bất hợp pháp vào Không gian Ether của Mười Điều Răn.

Nhân vật chính tình cờ phát hiện ra quá trình biến đổi của họ nhằm tạo ra tin tặc tối thượng và phá hủy mọi thứ.

Vua Pháp Sư Simon đã đụng độ với phe Torres khi tìm cách tiếp cận Mười Điều Răn và giải cứu một nô lệ được định sẵn trở thành kiệt tác vĩ đại nhất của chúng.

Cyborg chuyên kiểm soát điện, Astraphe.

Cốt truyện riêng của Astraphe dường như kết thúc với trận chiến tại Tháp Torres, nhưng…

‘Ai đã bán Astraphe làm nô lệ, dẫn đến mối thù địch giữa Tập đoàn Hydra và Simon.’

Lực lượng do White No Name lãnh đạo, bí mật âm mưu phá hủy Mười Điều Răn, bị Vua Pháp Sư phát hiện nhờ Cretone.

Hiệu ứng cánh bướm đó này cuối cùng dẫn đến cái chết bùng nổ của White No Name cùng với Mười Điều Răn.

Nếu Carisia chết như trong nguyên tác, thế giới này sẽ chuyển từ thể loại arcane-punk sang tận thế.

Trong một xã hội mà nền văn minh chỉ giới hạn với kẻ mạnh.

Tất cả sẽ sụp đổ, chỉ còn lại cuộc đấu tranh tuyệt vọng chống lại những nỗi kinh hoàng ngoài không gian.

‘Mình không thể sống trong một thế giới như vậy.’

Tôi vừa mới suýt sao đảm bảo được sự sống của mình. Nếu thế giới này sụp đổ, thì tôi biết làm sao?

Vì vậy, mục tiêu chính của tôi là ngăn Carisia chết, và mục tiêu phụ là về hưu đúng thời điểm, sống một cuộc đời an nhàn.

Tôi đã tích góp đủ tiền để sống sung túc cho phần đời còn lại, miễn là thế giới vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi đã suy nghĩ khá lâu về cách giúp Carisia đạt được mục tiêu của cô ấy mà không cần tiếp xúc với nhân vật chính.

Trong khi đó, Cretone vẫn không nói gì.

Thấy rằng Cretone suy nghĩ quá lâu, tôi quyết định cho hắn một lựa chọn dễ dàng.

***

“Khi nào là ngày dâng nô lệ cho phe Torres?”

“Dâng? Tôi có quan hệ ngang hàng với họ! Đây là kinh doanh—”

Cretone nhìn sang cánh tay phải của chủ tịch. Đôi mắt hắn luôn nheo lại, không lộ ra chút suy nghĩ nào. Ánh sáng xanh kỳ lạ dưới mí mắt như nhắm thẳng vào tim Cretone.

“Tôi sẽ đơn giản hóa vấn đề cho cậu. Tôi sẽ cùng cậu tham gia buổi dâng cống này.”

Ẩn ý đầy đe dọa trong những lời thô ráp đó rất rõ ràng.

Hắn đang nói rằng hắn sẽ tự tay tiêu diệt toàn bộ căn cứ của phe Torres.

Không có chút kiêu ngạo hay tự mãn nào trong thái độ của y.

Chỉ có sự bình thản, và điều này càng làm Cretone thêm lo lắng.

“Phe đó là một nhánh phụ của tháp đấy...”

Tất cả những gì Cretone có thể thốt ra là một lời đe dọa yếu ớt, ám chỉ sức ảnh hưởng của phe Torres.

Thực ra, hắn cũng không chắc liệu mình đang đe dọa Orthes hay đang bào chữa cho việc hắn tuân theo yêu cầu của phe Torres vì sức mạnh áp đảo của họ.

Nụ cười của Orthes càng nở rộng. Mặc dù hắn thường xuyên mỉm cười, nhưng lần này có điều gì đó đặc biệt hơn.

“Tuyệt vời.”

Cretone từ bỏ việc cố hiểu người đàn ông này.

“Được thôi. Tôi sẽ tuân theo lệnh của anh. Nhưng mà…”

Có điều gì đó hắn không thể hiểu nổi. Hắn chưa phản bội công ty.

Hắn chỉ có một đối tác kinh doanh đặc biệt.

Nếu họ đã phát hiện ra mạng lưới bí mật của hắn, chẳng phải Tập đoàn Hydra, với tư cách là một thế lực mới nổi, nên suy nghĩ về việc tận dụng những mối liên kết này sao?

Phe Torres là một phe tầm trung có sức ảnh hưởng bao trùm nhiều thành phố. Họ kiểm soát vô số cơ sở của Tháp Pháp Sư.

Với khu ổ chuột của Thành phố Etna đã nằm dưới sự kiểm soát của Tập đoàn Hydra, việc mở rộng thương mại và nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ phe Torres có thể giúp họ thống trị Thành phố Etna.

Tại sao họ lại phản đối kịch liệt một thỏa thuận có lợi như vậy?

“Nếu Tập đoàn Hydra ủng hộ việc hợp tác với phe Torres, chúng ta có thể gặt hái những lợi ích to lớn. Anh chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với họ sao?”

“Ừm.”

Orthes xoa cằm như thể không hiểu những lời của Cretone.

Rồi hắn nói.

“Thủ lĩnh của chúng ta không hợp tác với những kẻ tầm thường như vậy.”

Cretone đã nhận được sự chấp thuận để được bắt tay với Tháp chính của phe Torres bằng cách giao Astraphe cho họ.

Việc giao dịch này chỉ diễn ra trên nhánh phụ của tháp.

Điều này đồng nghĩa sự kiện thu hút sự chú ý của nhân vật chính có thể ngăn chặn được!

Từ góc nhìn của Cretone, đây là lựa chọn tối ưu. Dù không mấy dễ chịu, hắn có thể cắt đứt quan hệ với tổn thất tối thiểu trước khi thương vụ được mở rộng.

Việc chấm dứt giao dịch với tháp chính khác xa với việc kết thúc giao dịch của nhánh phụ.

Đó là lý do tôi nói “tuyệt vời,” nhưng tôi không hiểu tại sao Cretone lại nhìn tôi như vậy.

Tò mò không biết vì sao tôi lại cứng rắn như thế, tôi đã đưa tên Carisia vào lời giải thích, điều này chỉ càng làm ánh nhìn khó tả của Cretone sâu thêm.

Sau khi chớp mắt vài lần để tỉnh táo lại, hắn có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó.

Nhìn lại những sự kiện vài ngày trước của hắn có vẻ vô ích.

“Còn bao lâu nữa thì đến?”

“Khoảng 30 phút nữa!”

Người lái xe mà Cretone cử đến, đang điều khiển chiếc xe tải ma thuật, trả lời một cách lo lắng. Trong khoang hàng phía sau ghế lái, những người bị bắt làm nô lệ đang bị nhét vào trong tình trạng hôn mê.

“À. Tôi sẽ xử lý tất cả, kể cả việc tiêu hủy đám nô lệ. Anh nên rời đi trước.”

Nếu khởi sự một cuộc chiến ngay khi đến trung tâm thu gom nô lệ, có thể sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

Đối đầu một mình với cả nhánh pháp sư sao?

Nếu bị đám thuộc hạ bắt và báo cáo một kẻ đột nhập không rõ danh tính lên tháp chính, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

Mặt khác, việc nô lệ tìm cách trốn thoát do quản lý lỏng lẻo là điều khá phổ biến. Chúng sẽ không báo cáo điều này trực tiếp lên tháp chính.

Trong khi đám thuộc hạ bận rộn đàn áp nô lệ, tôi có thể lần lượt xử lý các thủ lĩnh.

“Tiêu hủy…?”

Người lái xe nhìn tôi với ánh mắt có chút lo sợ. Có lẽ nghe có vẻ hơi đe dọa.

“Ồ, đừng lo lắng. Không phải điều anh đang nghĩ đâu. Chỉ cần đứng cách xa và chờ đến khi tôi ra ngoài, có nghe thấy gì cũng đừng lay động.”

Người lái xe gật đầu nhanh chóng, và tôi thêm một lời cảnh báo cuối cùng.

“Nếu cậu rời đi trước, sẽ có hậu quả nghiêm trọng đấy.”

Tôi đâu biết lái cái thứ này.

Bình luận (0)Facebook