• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 19:15:13

“Renya-kun ơi, nhìn qua đây nè!”

“Aaa, cậu ấy mới nhìn mình kìa!”

“Không, cậu ấy nhìn tớ mới đúng chứ! Renya-sama rõ ràng nhìn tớ rồi!”

Đó là một ngày vào tháng Năm, vừa khi tuần lễ Vàng vừa kết thúc, và là ngày đầu tiên tôi trở lại đại học… Khi ấy, tôi tao nhã bước đi trước cổng vào chính của Đại học Tư thực Tây Osaka, xung quanh tràn ngập tiếng reo hò của mọi người xung quanh.

Tên của tôi là Renya Yakushiji, và từ khi đặt chân vào đại học này, tôi đã thu hút được ánh nhìn của biết bao thiếu nữ. Dẫu vậy, tôi chẳng hề cam tâm chỉ với mỗi thế, vậy nên tôi tiếp tục cải thiện bản thân và tích cực giao tiếp với mọi người. Nhờ đó mà thuận khi tháng Tư kết thúc tôi đã trở thành một người nổi tiếng đến vững chắc như này.

Vài người có thể nghĩ tôi thật vị kỉ khi tự huyễn về bản thân thế này, nhưng này… tôi thực sự đẹp trai vô cùng đấy nhé.

Dáng người tôi cao này, thân hình tôi chuẩn chỉnh cân đối này, cả mí mắt sắc bén nữa này - một ngoại hình chẳng điểm nào chê, thậm chí tôi còn tin nếu xin làm diễn viên hàng đầu người ta còn nhận nữa ấy chứ. Mà, thực tế thì đã có nhiều hãng săn đón tôi lắm rồi.

Mỗi khi tôi đi đường, ánh mắt của chị em phái nữ ngó lại theo tôi. Thế nên dù muốn hay không, tôi cũng buộc phải nhận thức được vẻ ngoài đến là điển trai của mình đấy chứ…

Dẫu vậy, chỉ đẹp trai với nổi tiếng không thôi sao khiến tôi thành một người nổi tiếng đúng nghĩa được. Thực tế, nếu chỉ tập trung vào việc ve vãn phái nữ bằng ngoại hình của mình thì tôi chỉ tổ tạo thêm kẻ địch.

Rõ ràng, đó không phải là con đường tôi muốn đi theo. Bởi vì tôi có một ước mơ, một ước mơ mà không cho phép tôi tạo kẻ địch ngay bây giờ; ngược lại, tôi còn cần phải tạo thật nhiều đồng minh có thể ấy chứ…

Do đó, dẫu được nhận bao nhiêu lời rủ rê hẹn hò từ vô vàn những thiếu nữ xinh đẹp, tôi đều nhã nhặn từ chối tất thảy và cũng không thử tán tỉnh một ai. Tất nhiên, cứ từ chối thẳng thừng như vậy sẽ khiến người khác nghĩ tôi thật ngạo mạn, bởi vậy tôi mới nghĩ ra một cách thức tài tình là dành thời gian cùng mọi người theo nhóm lớn thay vì theo nhóm hai người, bền chặt mối quan hệ với thêm nhiều người hơn…

Vừa thấp hèn, cũng vừa thật xảo trá. Một mặt thể hiện dáng vẻ nam tính ngời ngời, mặt khác lại để lộ vẻ yếu đuối cho người khác…

Tôi nỗ lực hết sức để hiểu tâm lý học với người, à không, để kiếm tìm sự thật đằng sau chứ, và bởi vậy bất cứ người nào biết tôi đều thành fan hâm mộ tôi cả.

Không một ai dám nói xấu tôi.

Không một ai dám nói không trước việc tôi làm.

Không một ai nghi ngờ tôi cả.

Trước tình cảnh thiên thời địa lợi như thế, tôi ngắm tới bước tiếp theo trong mục tiêu của mình và tiến tới căng tin của trường.

“Cô ta đây rồi.”

Tại đó, tôi thấy được mục tiêu của mình. Dẫu giờ ăn trưa của trường có chục nghìn sinh viên tụ tập cùng một lúc thế này, có lượng sinh viên lớn nhất trong các trường đại học vùng Kansai tụ tập cùng một lúc thế này, tôi vẫn có thể dễ dàng thấy được cô ta.

Tại góc xa nhất trong căn tin rộng lớn này, cô ta hiện đang ngồi một mình, đắm mình trước ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ bên cạnh và tao nhã thưởng thức bữa trưa của mình.

“Ichijo-san ơi, chào buổi sáng.”

“A, chào buổi sáng, Yakushiji-kun.”

Miyuki Ichijo. Cô ta sở hữu một mái tóc đen thẳng dài tới tận eo, và riêng điểm đó thôi đã tạo một aura tao nhã bao bọc quanh mình rồi. Kết hợp với cả cặp mắt thon dài sắc bén, một sống mũi cao thẳng và quan trọng nhất là dáng hình mảnh khảnh kia, cô ta dư sức quyến rũ bất kì ai và bất kể giới tính nào. 

Khuôn mặt sắc sảo xen lẫn chút ngây thơ dễ thương, quả thực, cô ta trông chẳng khác nào một mỹ nhân bí ẩn… Hơn nữa, không chỉ sở hữu ngoại hình mê người mà cô ta còn có cách ăn mặc tô điểm vẻ đẹp đến là kiều diễm. 

Nếu xét riêng về độ nổi tiếng, cô ta nổi tiếng ngang tôi trong đại học này, nếu không muốn nói là còn hơn cả tôi nữa. Hoặc có khi là cô ta danh tiếng hơn tôi thật, nếu những lời đồn về việc cô là con gái của tập đoàn liên kết Ichijo nổi tiếng kia là thực - một tập đoàn được đồn là kiểm soát toàn bộ Nhật Bản từ phía sau.

Hôm nhập học, cô được hộ tống tới hội trường bằng xe lim-mô, rồi còn được bao nhiêu vệ sĩ vây quanh bảo vệ nữa. Nhờ đó, sự hiện diện của cô mới nổi danh với mọi người, cộng thêm việc vị tiểu thư đài các kia cũng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành… thì việc toàn trường đại học biết tới cô cũng chẳng là chuyện gì quá lạ.

Có gã còn sướng rơn tới mức thốt lên rằng, “Tao thật may mắn mới nhập học cùng trường đại học với nhỏ thế này,” trong khi gã khác nước mắt đầm đìa lại nói, “Tao thật mừng vì bản thân đã chăm chỉ học tập để vào đại học này.”

Cơ mà… Riêng tôi, riêng tôi đã biết trước việc cô ta nhập học vào đại học này.

Vậy nên tôi chẳng mảy may bất ngờ trước chuyện này chút nào. Nghe đến đây chắc bạn nghĩ tôi là stalker nhỏ nên mới biết chuyện này ha, nhưng tôi đảm bảo là không phải như vậy đâu nhé.

Chuyện tôi tìm hiểu về nhỏ ấy, tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất thôi.

Trả thù.

Đúng vậy, mục tiêu tôi đang nhắm đến chính là Miyuki Ichijo. 

“Hôm nay cậu lại ngồi một mình nữa à? Chỗ bên cạnh cậu trống trơn kia kìa.”

“Ừ, mình thích được ở một mình hơn. Còn cậu thì sao, Yakushiji-kun? Hôm nay cậu cũng một mình à?”

“Ừ, bạn tớ ai cũng tốt cả, nhưng lúc nào tụi nó cũng ồn ào hết. Tớ của hôm nay chỉ muốn yên tĩnh thưởng thức bữa trưa thôi.”

“Vậy à? Mình không ngờ người như cậu lại nói được câu này đấy.”

“Thực sao? Lời từ tiểu thư Ichijo-san mới nói đây sao giống châm chọc nhỉ?”

Tôi bẻ đôi đôi đũa dính chặt ra, trong lúc tiếp tục chuyện trò một cách đầy tự nhiên với thiếu nữ đang mỉm cười phía đối diện. Nhìn thì thế này thôi, chứ tôi phải tốn khá lâu mới có thể giao tiếp trôi chảy với cô ấy thế này đấy.

Lần đầu tiếp cận cô ta, tôi đã bị ngó lơ. Thậm chí ngay cả khi tôi có cố gắng thu thập thông tin để có thể ngồi cạnh cô ta trong tiết thuyết giảng nọ, cô ta còn chẳng mảy may phản ứng gì. Ngược lại cô ta còn lườm lại tôi, rồi nói đừng có gây phiền tới cô ta trong lúc rời đi nữa chứ.

Quả là một khởi đầu đầy khó khăn… Mà, đây cũng chẳng phải lúc để nhớ lại về quá khứ. Chỉ cần hiểu được là tụi tôi đã tới giai đoạn có thể chào hỏi lẫn nhau và hai phía có thể bắt đầu cuộc hội thoại với nhau là được.

Cơ mà, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Tốn cả tháng Tư để có thể tiếp cận Miyuki Ichijo, tháng Năm này tôi nhất định sẽ biến cô ta thành của mình.

“Mà này, cậu có phiền nếu tớ ngồi cạnh cậu không?”

“Hể? Cậu có chắc muốn ngồi cạnh mình không?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng tớ chỉ mong cậu không thấy phiền thôi.”

“Không có đâu. Mình cũng muốn trò chuyện với cậu mà.”

Nhìn thấy má cô ta ửng đỏ lên cùng phản ứng để lộ ban nãy, tôi đoan chắc bản thân mình đã ghi điểm tốt. Và tôi cũng chắc chắn rằng cô ta đung nung nấu tình cảm với tôi.

Tôi vẫn chưa rõ liệu cái tình cảm đó là theo nghĩa tình yêu hay tình bạn, nhưng tôi dám chắc biểu cảm trên mặt cô ta kia không phải thứ cô ta sẽ để lộ cho người cô ghét.

Âu cũng bởi tôi có khả năng quan sát biểu cảm tốt. Và tôi có thể tự tin khẳng định vậy bởi tôi đã nỗ lực hết sức để mài dũa kĩ năng đấy mà. Vì tham vọng đó của tôi…

Từ những năm sơ trung và cao trung, không những tôi chăm chỉ cần củ học hành mà tôi còn chuyên cần học thêm về tâm lý học nữa - như cách để khiến người khác vui vẻ, hay tức giận - để hiểu thêm về hành vi của con người.

Tôi đã dành ra bao tháng ngày của thanh xuân bản thân vì việc đó, nhưng tôi cảm thấy công sức bản thân bỏ ra là xứng đáng.

Nhờ vậy, giờ đây tôi đã có thể hiểu được người khác đang nghĩ gì, biết được cách tiếp cận người ta và tạo dựng mối quan hệ với họ. Cũng nhờ thế mà tôi có thể gần gũi hơn với mục tiêu tôi đã định, Ichijo…

Chỉ thêm chút xíu nữa thôi…

Là tôi đạt được ước mơ của mình rồi.

“Coi kìa, Ichijo-san và Yakushiji-san đang ăn trưa cùng nhau kìa.”

“Ồ, trông họ thật xứng đôi! Thật mỹ lệ!”

“Mình thật khó chấp nhận chuyện Yakushiji-kun sẽ thuộc về cô gái nào khác, nhưng nếu là Ichijo-san thì mình yên tâm cả rồi. Thậm chí mình còn muốn mỉm cười khi nhìn họ nữa đấy chứ.”

Những fan nữ của tôi ngay lập tức phản ứng khi nhìn thấy cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau… Mà, tất nhiên đây cũng nằm trong kế hoạch. Vì tôi đã ẩn ý với họ rằng tôi thầm thích Ichijo mà, và tôi muốn họ cổ vũ cho chúng tôi nữa, nên tôi đã để họ cố tình nói về tụi tôi đủ lớn, sao cho Ichijo có thể nghe thấy được.

“Yakushiji-san này, cậu có nghĩ tụi mình đang bị mọi người chú ý không?”

“Haha, ai mà chẳng phản ứng khi thấy có chàng trai ngồi cạnh Ichijo-san chứ.”

“Thì tại cậu muốn ngồi cạnh mình mà.”

“Cậu đâu cần phải thành thật thế đâu. Nhưng cậu có thấy phiền không?”

“Không, không có đâu. Còn cậu thì sao, Yakushiji-kun?”

“Ổn mà. Với cả, được rầm rì ở cạnh với Ichijo-san thế này còn là vinh hạnh của tớ nữa ấy chứ.”

“...Thiệt tình, đừng nói mấy câu sến súa ở đây chứ.”

Nhìn thấy Ichijo một lần nữa ngượng ngùng, tôi càng tự tin rằng kế hoạch của bản thân đang diễn ra thuận lợi. 

Giờ thì, đến lúc quyết định rồi…

Trước hết, vì mấy quý cô tiểu thư đài các rất khó để tiếp cận gần gũi thế này, tôi sẽ bắt đầu bằng việc mời cô ta đi hẹn hò. Lời đề nghị của tôi phải thật tự nhiên và lịch lãm, để cô ta không thể từ chối được…

Sau đó, chúng tôi sẽ bền chặt mối quan hệ hơn bằng những buổi đi chơi riêng, và từ bước này… tình cảm hai bên sẽ tiến sang bước lãng mạn. Phải… Phải… Quá hoàn hảo…

Lúc đó, việc còn lại cần làm là khiến cô ta rơi vào lưới tình, tới mức không thể sống mà thiếu tôi được…

Tới lúc đó, tôi chỉ cần bỏ mặc cô ta là được. Tôi sẽ phũ cô ta đến mức cô ta sẽ ám ảnh cả cuộc đời còn lại này.

Nhưng trước tiên, tôi phải khiến cô ta yêu tôi đã…

Tôi đã từng nghĩ đến chuyện liệu việc trả thù này có đáng hay không, và dẫu trên lý thuyết thì cô ta không phải là người đáng trách vì tôi chỉ tích tụ uất ức với cha mẹ cô ta thôi. Nhưng mà, tới nước này thì không còn đường lui nữa rồi.

Tôi sẽ khiến gia đình họ hiểu được nỗi buồn khi thấy thành viên trong gia đình hứng chịu đau khổ.

“...”

“Sao vậy, Yakushiji-kun?”

“À, không có gì đâu. Mà tiết đầu buổi chiều của cậu là tiết nào nhỉ?”

“Mình thì xong hết cả rồi… Cậu cũng vậy à, Yakushiji-kun?”

“Ừ. Tớ cũng chẳng mặn mà lắm với tâm lý học.”

“Tớ hiểu mà. Đôi khi cũng có những lúc mình tự hỏi, ‘Ừ thì học xong mình biết đó, rồi làm được gì không?’ mà.

“Phải, chính nó… Thế cậu muốn đi về cùng nhau không? Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi dạo đến chỗ đậu xe nhà cậu.”

“Cũng được. Nhân tiện, tớ muốn nói riêng với cậu chuyện này.”

Không nén nổi biểu cảm vui sướng trên nét mặt mình, Ichijo nhanh nhẹn dọn hết bát đĩa của mình lên mâm, sau đó vui vẻ nở nụ cười với tôi rồi cất tiếng, “Được rồi, đi thôi.”

Sao cô ta lại có thể dễ thương được thế chứ… Nụ cười đó của cô ta đủ sức đánh gục bất kì cậu trai bình thường nào đấy, thậm chí còn tán đổ mấy tên căm ghét loài người cơ.

Nhưng tôi lỡ mất phần nói rằng đó là vấn đề của tôi mất rồi. Tôi thừa nhận cô ta xinh đẹp thì có xinh đẹp, và dẫu tôi có đôi chút hạnh phúc trước những việc vừa qua - như dạo bước cạnh bên cô ta này, cùng ăn trưa chung này và cả việc cùng nhau đi về nhà thế này nữa, thì cảm xúc trong tôi chỉ đến mức thế thôi.

Vì tôi tiếp cận cô ta vì ý định trả thù, nên tôi không cho phép bản thân nghĩ tới những điều đen tối.

“Phù… Căng tin trường đông đúc với mệt mỏi thật đấy nhỉ?”

“Công nhận. Nhưng được về chung với cậu thế này, lại còn riêng hai mình thế này nữa, khiến mình lo là ngày mai bị nhiều cô gái vây hỏi lắm đấy.”

“Thực chất thì tớ cũng vậy. Kiểu gì mai bạn bè cũng dồn hỏi tớ về mối quan hệ với Ichijo-san cho xem.”

Cùng nhau bước bộ qua chính giữa khuôn viên trường đầy rộng rãi, qua những hàng cây lớn và cả bãi cỏ xanh tươi tốt nơi mọi người nghỉ trưa, chúng tôi không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. 

Được rồi, hiện tại thì chuyện này cũng chưa đáng lo lắm. Tôi chưa cần phải sử dụng đến những người “bạn” có thể khen tôi lên tới tận mây xanh.

Cái chính tôi cần ưu tiên lúc này là cái khác.

 “Ichijo-san này, thực ra tớ có chuyện muốn nói với cậu một mình.”

“Hể, là chuyện gì thế?”

“...Nói trước, đừng có bất ngờ khi nghe tớ nói ra đấy nhé.”

“Hử? Bộ chuyện đó khó nói lắm sao?”

“Ừm thì… Ichijo-san, cậu thì sao? Nãy cậu bảo có chuyện cậu muốn nói với mình mà, phải không?”

“Ừ thì… chuyện này cũng có hơi khó nói thật.”

Nhìn cách ngón tay cô ta cựa quậy đầy sốt ruột thế này, tôi dám cam đoan là điều cô ta muốn nói cũng y hệt như tôi… Như cách câu hỏi tôi sẽ không ép cô ta phải trực tiếp ở trong một mối quan hệ với tôi, thì hẳn câu hỏi của cô ta sẽ dò theo kiểu mời mọc tôi hẹn hò hay hỏi bóng gió liệu tôi có thích ai chưa.

Dẫu có thế nào thì đây là cơ hội tuyệt vời với tôi. Được rồi, tiếp tục đóng màn kịch của một sinh viên ngây thơ nào.

“Ichijo-san này, sao hai ta không cùng nói một lúc nhỉ? Chia sẻ nỗi lòng cả hai đứa cùng nhau có khi là ý hay đây.”

“Hehe, ý tưởng kiểu gì thế này? Nhưng mình thích nó đấy.”

“Được rồi… cùng nhau nói này. Một, hai, ba!”

Tôi là một người cẩn trọng, vậy nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều bước tiến ở cả trong sáng lẫn trong tối để có thể tới được bước này.

Và cuối cùng, tấm màn cho vở kịch trả thù của tôi đang dần được dựng lên…

Tôi sẽ quyến rũ thiếu nữ tên Ichijo Miyuki và rồi phũ phàng bỏ mặc cô ấy… Để trả thù cho gia tộc Ichijo về những gì họ dám làm với gia đình tôi…

Tiếc thay, Ichijo Sayuki à, nhưng nếu trách thì hãy trách bố cô ấy… Hãy trách cứ cho sự xui xẻo tại sao cô lại được sinh ra thoải mái đi!

“Ichijo-san này, cậu muốn tuần sau hai ta đi hẹn hò không?”

“Yakushiji-kun này, cậu muốn tuần sau hai mình đi kết hôn không?”

“Ừ, hả…?”

“Hẹn hò à? Cũng được, mình rất vui được đi cùng cậu. Thế trong buổi hẹn hò tụi mình lên ủy ban phường luôn nhé?”

“...”

“Sao vậy?”

“Hử?”

Tôi nghĩ bản thân vừa nghe nhầm điều gì ngu ngốc lắm. Lẽ nào là do tôi tưởng tượng ư?

Kết hôn ư…? Không, hay ý cô ấy là tới cửa hàng nào đó tên “Ủy ban phường” nhỉ?

“Này, Ichijo-san, cậu nói lại cho tớ nghe cậu mới nói cái gì được không?”

“Thì, nãy cậu nghe mình nói rồi đấy thôi… ‘cậu muốn tuần sau hai mình đi kết hôn không?’”

“Ừm…?”

“Bởi vì, cậu biết không, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện một thân một mình với con trai thế này, và mình muốn lần đầu của mình phải thật đặc biệt. Với cả, đi hẹn hò với con trai là tiền đề cho hôn nhân mà? Với cả Yakushiji-kun nè, cậu cũng vừa đồng ý rồi mà? Hay mình chỉ là một con nhỏ để cậu chơi đùa tình cảm thôi?”

“Ừm, không, không phải vậy đâu…”

“Không phải vậy cái gì?”

“...”

Suy nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn đột ngột…

Tiểu thư đài các này rốt cuộc là người từ hành tinh nào rớt xuống đây?

Gì mà hôn nhân ngay lần đầu hẹn hò chứ? Mà đó là với một cậu bạn cùng lớp, lại còn là người cô ta còn chưa thân thiết mấy cơ.

Không, con nhỏ này suy nghĩ kiểu gì vậy trời?

“Yakushiji-kun nè, hay là cậu chỉ hỏi hẹn hò mình để chơi đùa cảm xúc mình thôi?”

“K-Không phải, không phải đâu. Tớ… Tớ chỉ muốn quen thân với cậu hơn, để làm bạn với cậu thôi.”

“Ra vậy. Thế thì mọi chuyện ổn cả rồi.”

“C-Chờ chút nào! Ý tớ là, tớ không có vấn đề với chuyện hẹn hò, nhưng kết hôn có phải nhảy hơi xa quá rồi không?”

“Cậu không thích kết hôn với mình sao?”

“...”

Tôi chỉ đang thử tiến lên một bước thôi, không phải nhảy thẳng vào nồi lẩu đâu nhé?

Chuyện quỷ gì đang diễn ra thế này?

Mà, nếu tôi làm tụt hứng cô ta ở đây, mọi nỗ lực tôi đã đổ ra từ trước đến nay đều sẽ thành công cốc.

Tôi không thể để điều đó xảy ra được.

Thêm nữa, hẹn hò chẳng phải chuyện tự thân quyết định được. Rất có thể câu hỏi này chỉ là để thử độ nghiêm túc của tôi mà thôi.

Chắc chắn là như vậy rồi.

Chắc chắn… là như vậy, phải không?

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ, ừm, kết hôn với cậu. Nên là, Ichijo-san à, hẹn hò với tớ nhé.”

“Rồi rồi. Cậu cứ giữ lịch tuần sau trống đi nhé… Giờ thì, tạm biệt cậu, Yakushiji-kun.”

Cô ta nhanh chóng rảo bước đi và tiến vào trong cái xe sang trọng màu đen đang đỗ trước cổng trường đó…

Bình luận (0)Facebook