Chương 13
Độ dài 2,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:37:06
Tâm trí tôi bây giờ đã hoàn toàn bị màu trắng bao phủ.
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, khung cảnh trước mắt thì đột ngột thay đổi, nó ảo tới nỗi tôi không nghĩ rằng nó là sự thật. Nó giống như tôi đang ngắm thế giới này qua một cái màn hình máy tính của một thể loại game FPS nào đó.
Bên trong khu dân cư, khi mặt trời đang dần biến mất và buổi chiều tới. Taiyou đang đứng trước một ai đó.
Ở vị trí gần như bị bao phủ bởi bóng tối - 1 cô gái da trắng xuất hiện.
Cô gái có một dáng vẻ mảnh khảnh và cầm một cây kiếm không đối xứng.
Một cuộc tấn công !
Kể cả nếu có thể theo kịp chuyện gì đang xảy ra, Taiyou vẫn tiếp tục đứng im không di chuyển một chút nào.
Các bóng đèn ven đường đang phát ra một ánh sáng màu xám đen.
Cây kiếm sáng chói ... xuất hiện ngay trước mắt của cậu.
" Taiyou-chan ! "
" -tsu ! "
Taiyou phản ứng lại khi tên cậu được kêu, liền đạp mạnh vào đất nhảy về đằng sau.
Bởi vì không thể dự đoán trước, cậu đã nhảy vào một chỗ khá là không tốt cho lưng của mình. Tuy nhiên cậu đã có thể né được cái nhát kiếm xé gió như Q của Yasuo kia.
" Cậu ổn chứ Taiyou-chan "
Chưa ổn định trước sát khí phát ra từ phia trước, cậu quay lại chỗ giọng nói phát ra, ở đó là Hera đang tỏ ra lo lắng.
Cậu lập tức bình tĩnh và từ từ lấy lại khả năng di chuyển cơ thể.
" Tôi ổn, không có vấn đề gì cả "
" Thật tốt quá ~ "
Cậu xoa đầu Hera, người tưởng như đang có thể khóc bất kì lúc nào, và từ từ nâng cơ thể lên khỏi mặt đất.
" Một người, kì lạ "
Cô gái lẩm bẩm. Taiyou lấy lại sự minh mẫn và nhìn vào cô gái đã chém cậu.
Đó là một cô gái không cân xứng.
Cô gái có một vẻ đẹp kì lạ. Một mái tóc trắng dài xuống tận đầu gối và đang phất phơ trong gió. Làn da cũng trắng như mái tóc ( bạch tạng cmnr). Nổi bật nhất là đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm trông như đang nhìn vào mọi thứ nhưng cũng không nhìn vào thứ gì.
Tương phản với cơ thể, cô ấy lại mặc một bộ váy Gothic lolita.
Cô ấy như đang che đi vẻ đẹp trắng của mình bằng một bộ đồ đen.
Đấy chưa phải là tất cả của sự mất không cân xứng ấy. Cô ấy chỉ cao có 140cm nhưng lại cầm một thanh katana bình thường có tay cầm làm bằng gỗ.
Cô vẫn đứng bằng bộ pháp Kenshin ( lên gg để xem anime) và nhìn vào Taiyou với một ánh mắt bí ẩn.
" Cô ... cô là ai ? " ( cháu không quen cô, cô đi ra đi )
Taiyou hỏi cô gái. Bởi vì não của cậu đang bị tạm thời bị lag. Thay vì hỏi lí do tấn công, cậu lại cảm thấy thân phận của cô gái thú vị hơn. ( hay lắm chàng trai )
" Tên của tôi thật sự không cần thiết lắm. "
Sau khi làm một phát ngôn gây sốc, cô ấy lại phát ngôn gây sốc lần nữa khi nghiêng đầu như nhớ ra điều gì đó và
" Xin lỗi, tôi nói hơi sai tí ... cậu không xứng đáng để biết tên tôi "
" Cô có cần phải nói như vậy không ? "
" Có chứ. Đấy là phong cách tôi học từ một người quen. À, họ cũng kêu tôi nên đeo mặt nạ trong khi nói "
" Tôi không biết đấy là ai nhưng tôi thấy có vẻ họ là người xấu "
Taiyou trả lời lớn tiếng
" Hơn nữa, cậu không phải là người tốt"
" Ể, tại sao ? "
" Tại vì cái kiểu tự biên tự diễn tự kỉ của cậu thật kì lạ "
" uuuuu " ( nếu bạn không biết thì đây là tiếng rên nhé :v )
Thứ mà cô ấy đang cố nói, đó là cậu đã tự kỉ. Trong khi một thứ năng lượng nào đó bay xung quanh với một đôi mắt lấp lánh. ( Ý là nói cái lúc mà Hera và Taiyou nói chuyện khi nó né nhát chém đầu tiên á )
Thật sự, dù nó giống như cậu đang tự nói với bản thân nhưng thực chất là đang nói chuyện với Hera.
Đối với Taiyou, những gì cậu làm là cám ơn Hera người đã cảnh báo và cứu cậu trong gang tấc.
Dù gì, không có ai ngoài cậu có thể thấy được Hera nên nhìn từ bên ngoài, nó chỉ như một thằng không não bị mắc bệnh tự kỉ. Do đó, dù cậu có bị nói là kì lạ thì cậu cũng không thể bác bỏ được.
" Taiyou-chan~ ...... "
Taiyou mỉm cười như muốn nói " Đó không phải là lỗi của cô " . Quay mặt lại phía cô gái và Sakura, biểu hiện của cậu ngay nghiêm túc hơn và nói :
" Phục kích khá tốt đấy "
" Đấy không phải chủ ý của tôi ngay từ đầu cậu biết chứ ? Cô ấy đã đứng đó ngay từ đầu "
" Từ đầu á ? "
" Ừ, ngay từ đầu, cô ấy đã đứng giữa đám đàn ông "
" Nói dối à, tôi đã không thể nhận ra được sự hiện diện của cô ấy "
" Đó là khả năng đặc biệt của tôi cho phép bản thân tôi ẩn đi trong bóng tối "
Cô ấy nói với một biểu cảm tự hào trên gương mặt trong khi ưỡn ngực lên ... bộ ngực ấy không phải chỉ là một cái gì đó khoác lác.
" Thế không phải cô ấy cố tình trốn đi à ?"
" Tôi nghĩ rằng cậu nói có lí "
" Đừng có ngay lập tức đồng ý với tôi! Và cái thứ nguy hiểm nhìn như cây kiếm kia là gì vậy hả. Đấy hoàn toàn là vi phạm pháp luật khi mang thứ đó theo ở nơi công cộng "
" Đấy chính là nghệ thuật. Và hơn cả, tôi có giấy phép "
" Sự thật là một cây kiếm có thể chém người rất kì lạ "
" Không vấn đề gì "
Cô gái lặp lại câu nói, và để khoe khang cây kiếm của mình, cô để nó trước mặt Taiyou.
" Kể cả có là như vậy, cô không thể cứ cầm nó đi lòng vòng và chém người khác được "
" Nó, cũng thế, không, vấn đề "
" nonononono - "
Chắc chắn nó là vấn đề lớn, cái lúc cô ta khẳng định rằng chặt người là " không vấn đề " , tôi cảm thấy rùng mình.
" Nó ổn mà. Không phải sau khi tôi chặt một ai đó, luôn có người tới và dọn dẹp sau tôi sao? "
Trong khi phát ngôn gây sốc lần ba, cô gái thể hiện một gương mặt dễ thương và nhìn vào Sakura vì cô đang cố gắng xác minh lời nói của mình.
" À thì, chúng ta đang nói về cái gì ấy nhỉ? Tôi không thể hiểu được cuộc trò chuyện này. "
Mặc dù cố gắng để tỏ ra vô tội, giọng nói gượng ép của cô ấy lại đang nói lên một thứ hoàn toàn khác.
" Nó là một dịch vụ giá rẻ ? "
" Tôi hoàn toàn không nhớ ra thứ gì như vậy "
" Nó hoàn toàn là như vậy "
Cô gái mặt đối mặt với Taiyou và chĩa kiếm vào cậu
" Cậu đã chuẩn bị ... để chết chưa? "
Sát khí lớn gấp 3 lần ban đầu đang phát ra và hướng tới Taiyou.
Sát khí nhiều tới nỗi hoàn toàn có khả năng làm cơ thể của cậu không cử động nổi.Nhưng cậu đã trải nghiệm như vậy vài lần hồi nãy nên cậu đã có một số kinh nghiệm nhỏ để đương đầu với nó. Để khích lệ bản thân, Taiyou hét to lên sau đó mặt mẽ quay đầu lại phía cô gái.
Thay vì sợ hãi, cậu mặt đối mặt với cô.
" --tsu "
Có lẽ bởi vì cô gái không nghĩ cậu sẽ xông vào cô, nên mặt của người phụ nữ quý tộc đầy vẻ bất ngờ. Đối phó với Taiyou, cô gái kéo đầu kiếm lại nhanh chóng.
Tuy nhiên, cậu không để cô ấy thoát. Cậu giơ tay ra nhanh hơn cái tốc độ mà cô dùng để tra gươm vào vỏ ( tra gươm vào vỏ làm clgt @@ ), Taiyou nắm thanh kiếm bằng cả hai tay -- gồng cơ đít thít cơ mông.
BAKIN ! (*snap)
Hai tay của cậu bắt chéo nhau và khi đó, tiếng gãy của một vật gì đó phát ra
Hai tay của Taiyou nắm lấy thanh kiếm của cô gái ... Và điên rồ hơn, cậu còn bẻ gãy nó làm hai.
Không còn khả năng suy nghĩ, cô gái nhìn chăm chăm vào cây kiếm gãy và hoàn toàn bị sốc. Sakura có vẻ như cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy, mắt của cô ta mở rộng tới nỗi tưởng chừng có thể rớt ra ngoài và nó khiến cô ấy cảm thấy cạn lời.
Bây giờ hoặc không bao giờ !
Suy nghĩ như thế, Taiyou ném mảnh kiếm gãy đang cầm trong tay về phía Sakura.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cậu ném nó vào cô gái bí ẩn kia thì nó cũng sẽ bị cô thổi bay đi một cách đơn giản. Nên cậu ném nó vào Sakura - người mà cậu nghĩ rằng không có khả năng chiến đấu.
Như cậu nghĩ, Sakura không thể phản ứng nên cô gái kì lạ kia chộm lấy mảnh kiếm đang bay và dễ dàng ném nó đi chỗ khác.
Tiếng của kim loại vang lên và tia lửa tóe ra khắp nơi. Cơ hội xuất hiện, Taiyou quay người lại cùng với Hera,lướt đi với một tốc độ chóng mặt và tẩu thoát.
" Haa ... haa ... chạy xa như vầy, an toàn rồi đúng không "
Chạy hết sức có thể, Taiyou đã đi tới khu dân cư. Cậu chạy tới khu thành phố náo nhiệt. Taiyou có một khuôn mặt hoảng loạn.( Eng ghi là điên loạn). Sau khi chạy thoát thành công, cậu đã hết hơi và hiện đang cố hít lấy hít để không khí bên lề đường. Những người qua đường đều nhing cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
Mặc dù câuh bị nhìn như là một con người kì quặc, nhưng thật trớ trêu rằng bây giờ cậu lại chào đón nó. Chỉ cần họ chú ý cậu càng nhiều, cậu lại càng ít có khả năng bị tấn công nơi công cộng.
" Haa ... Tôi tưởng tôi đã chết rồi. Nếu phải chiến đấu lại với cô ta lần nữa, 100% là tôi sẽ phải ra đi "
Khi có bất cứ cảm xúc nào mà chạm tới giới hạn của cậu hoặc khiến cậu không thể kiểm soát nổi, Taiyou, ngược lại sẽ trở nên bình tĩnh và điềm đạm hơn. Đó là khả năng độc nhất mà cậu sở hữu. Nó cũng như vậy, khi đối mặt với luồng sát khí áp đảo, cậu đã cảm nhận được cái chết cận kề theo nghĩa đen. Nhưng thay vì són ra quần ( hoàn toàn theo Eng :v), cậu lại trở nên bình tĩnh, phân tích sức mạnh giữa hai người, đồng thới tạo ra một tình huống quyết định để tối đa hóa khả năng sinh tồn.
Người lớn với con nít??? Không, nó giống như thấy một đấu sĩ tay đôi chuyên nghiệp được sinh ra và đang bước đi bước đầu tiên.
Đó là sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa tôi và cô ta. ( tức là giữa người lớn với một đứa con nít tập đi) .
Đối diện với người phụ nữ đó, cậu đã tạo ra được cơ hội và trốn thoát.
Và cậu thấy rằng, sẽ rất khó để có thể làm như vậy lần nữa.
Và nếu họ gặp cậu một lần nữa, cậu sẽ hoàn toàn bị chém gục. Cậu đã thấy được điều đó khi nhìn vào đôi mắt rắc rối của ai đó.
" Mặc dù vậy, Taiyou thật ngầu ~ , đúng như mong đợi từ Taiyou mà ~ "
" Trước khi nói thứ khác, Hera, tôi cần phải hỏi một điều. Liệu cô có thể tách rời tôi và hoạt động một mình? "
" Tách rời khỏi cậu? Với cấp của cậu hiện tại, tôi có thể tách khỏi cậu trong bán kính một km "
" Nó phụ thuộc vào cấp độ của tôi huh. Không nên suy nghĩ về nó lúc này. Cô nói rằng cô có thể tự do trong bán kính 1 km đúng không? "
" Cậu muốn tôi làm gì "
" Cô có thể tìm Kotone và các cô gái khác được không? Tình hình hiện tại lộn xộn khi tôi chiến đấu với lũ người mặc đồ đen. Càng sơm càng tốt và tôi sẽ rất vui nếu có thể gia nhập lại với họ "
" Tôi hiểu rồi, cứ để cho tôi ~! "
Sau khi lên tiếng, Hira vỗ cánh và biến mất trên bầu trời đêm.
Taiyou nhìn cô ấy biên mất, sau đó nghiêng người vào bước tường đằng sau. Toàn bộ cơ thể của cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
Và cậu lại cảm nhận được cánh tay một lần nữa. Nỗi đau từ ngón tay đi lên cánh tay của cậu.
Khi nhìn gần hơn, lòng bàn tay của cậu đã bị cắt ra và có thể nhìn thấy cả vết máu. Nó xảy ra khi cậu cầm lấy thanh katana và bẻ nó bằng đôi tay trần.
Cậu mò mẫm xung quanh cái túi của mình và tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu. Tuy nhiên, cậu mới chỉ là học sinh cao trung sống một mình, khăn tay hay mảnh vải không phải là thưa gì đó mà một cậu học sinh sẽ mang bên mình và để trong túi. Tất nhiên cậu cũng không có nó.
Khi cậu nghĩ rằng sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hi sinh cái quần đề băng bó tay
" Đây, cậu có thể dùng, cái này "
Trước mắt cậu là một cái khăn tay trắng đang giơ ra.
Khi cậu ngước lên để nhìn người đưa nó cho cậu. Cậu phát hiện ra rằng, đó là cô gái màu trắng bí ẩn mà cậu vừa chiến đấu.
( Hình ảnh minh họa của cô nàng da trắng cầm Katana )