Chương 14 Nữ thần-sama, cưng chiều.
Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:19:08
solo: Kamiya
==============
Dù cho hơi khó tin, nhưng quá rõ ràng, Amaletta là một nữ thần chuyển sinh.
Mặc cho suy nghĩ đó khiến tôi quan ngại về độ tỉnh táo của bản thân, nhưng sự việc hôm đó và cả hành động của cô ta làm bản thân tôi phải chấp nhận.
Khi đó, mọi việc Amaletta làm để giết tôi đều quá tàn bạo, và tôi chỉ may mắn thoát chết chỉ nhờ cô ta là một đứa hậu đậu mà thôi.
Tuy thế, lúc này đã biết được sự thật rồi thì tôi sẽ phải gồng hết sức mình ra để tránh sự tấn công từ cô ta. Không thể cứ hời hợt như trước được nữa. Thật khó tưởng tượng cô ta có có thể làm việc gì nên hồn, nhưng cái cheat mà cô ta có thể sử dụng lúc cấp bách vẫn rất đáng quan ngại.
Tôi không biết hoàn cảnh của các nữ thần luân hồi ra sao. Nhưng tôi biết mình đang sống, chẳng có chuyện tôi lại chịu để bị giết rồi đem đi chuyển sinh cả. Nói cách khác, tôi đã xác định được việc mình phải làm.
“Ở đây, Amaletta. Tôi mua Häa*** Dazs này.”
Sau khi đi làm về, tôi có rẽ vào mua một cây kem cao cấp và đưa cho Amaletta ngay khi về đến nhà. Amaletta nhận được cây kem nở một nụ cười rạng rỡ.
“Wow! Tôi thực sự được nhận một cây kem cao cấp thế này sao?”
Amaletta, cô gái đã ăn sâu tính tằn tiện vào tiềm thức kể từ lúc sống lại ở đây, sợ sệt nhận túi đồ từ tay tôi.
“Gì chứ, Amaletta đã làm rất tốt việc nhà mọi lúc, thế này còn quá rẻ đó.”
“Đó là... kể cả anh có nịnh, thì tôi cũng chẳng tăng khẩu phần ăn của anh lên đâu~”
“Gì chứ, chỉ với nụ cười của cô thôi cũng bằng mười thang thuốc bổ rồi.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cùng lúc hết lời khen ngợi cô ta. Amaletta mỉm cười vui vẻ trong khi vẫn còn chút bối rối về cách tôi dịu dàng xoa đầu cô ấy chẳng giống bình thường hay làm, thấy điều này làm tôi phải cố nén nắm đấm của bản thân trong lòng.
----- Tốt! Chiến thuật nịnh nọt thành công!
Phải, điều tôi làm để tránh lĩnh án tử từ Nữ thần luân hồi, Amaletta, chính là... chiều hư cô ta.(Kamiya: chiều trong từ chiều chuộng không phải buổi chiều nhé)
Cứ chiều cô ta và đến khi được cưng chiều nhiều hơn, cô ta sẽ không còn nghĩ đến việc giết tôi nữa!
Có vẻ cô ta chẳng nhận ra việc tự do thao túng cheat thực sự mạnh, hoặc ít nhất trong game, nó áp đảo. Có lẽ đơn giản do cô ta là một con ngốc.
Xét từ các mẩu đối thoại từ trước đến nay, thì nó có giới hạn nhất định, nhưng mà, để giết một gã người thường như tôi thì dễ như trở bàn tay. Tôi tin điều đó.
“Nhưng, thực ra chuyện gì vậy? Gần đây, anh không lấy chiếu trúc quấn quanh tôi khi ngủ, không bắt phải nếm đồ ăn trước, và Tanaka-san dạo này cũng rất dịu dàng với tôi nữa...”
Tim tôi bỗng chững lại khi lắng nghe Amaletta đang nhìn vào mình dầy hoài nghi.không ổn rồi, từ một tên vũ phu chẳng lẽ tôi thay đổi nhanh quá chăng?
Tôi trưng ra một nụ cười lớn để che đậy sự lúng túng trong mình, và cúi xuống ngang tầm nhìn của Amaletta.
“Tôi...nhận ra rằng, cuộc sống của mình đã rất trọn vẹn kể từ khi cô đến. Giờ, mỗi ngày đều rất thú vị. Đó là tại sao, rất bình thường khi thể hiện lòng biết ơn của mình cả. Giờ thì, ăn nhanh lên, không kem chảy ra hết đó.
Amaletta đảo mắt qua chỗ khác khi gò má đỏ ửng lên, rồi cúi gằm mặt xuống trong sự xấu hổ. Whoops, chẳng lẽ tôi làm hơi quá đá chăng?
“Geez... kể cả anh có nói mấy điều đó, thì tôi cũng chỉ để anh giúp một chút thôi!”
Với khuôn mặt đỏ lự, Amaletta quay gót và đi đến chỗ chiếc bàn thấp và ăn cây kem của mình. Thực sự, tôi đã lừa cô ta thành công rồi.
Nhân tiện, Amaletta có chút hiểu nhầm dù cho ó là điều tốt, nhưng lý do tôi không cần phải bó cô ta trong chiếu trúc đơn giản vì bản thân đã điều chỉ để ngủ muộn và thức dậy sớm hơn cô nàng. Và còn không bắt phải nếm thức ăn nữa do đã tráo đồ ăn cô ta làm. Nó cũng không có nghĩa là tôi tin cô ta.
Tuy nhiên, chiến lược lấy lòng tin thành công mĩ mãn, tôi sẽ tiếp tục làm việc này thêm một thời gian. Dù cho cái ví của tôi sẽ nhận tổn hại kha khá, nhưng còn rẻ chán so với cái mạng này.
Nhìn Amaletta đang ăn kem, tôi định được hướng được những điều tương lai của mình phải làm. Và rồi, khi nghĩ về việc vào phòng tắm, thì...
---Cốc-cốc
Nhận ra có tiếng gõ cửa, tôi ngừng lại khi định tháo cà vạt mà đi ra lối vào nhà. Giờ này thì chắc chỉ có thể là Sunaho thôi, tôi nghĩ vậy. Tự thuyết phục bản thân điều đó, tôi mở cửa mà chẳng mảy may cảnh giác. Và khi đó, tôi đã khá là ngạc nhiên.
Người trước mặt tôi lúc này không phải là Sunaho mà lại là một anh chàng đẹp mã mang trang phục của một chú hề.
---Thêm một kẻ kì dị đến đâyyyyy!?
Bỏ mũ xuống và nói trong khi cúi đầu một cách đầy trang trọng.
“Buổi tối tốt lành~ tôi là thương buôn Flag, dây có phải nhà anh Tanaka-san?~♪”
“Nhầm địa chỉ rồi.”
Tôi trả lời ngay lập tức và đóng sầm cửa lại.
Tôi không muốn có chút liên hệ gì với tên đó, linh cảm của tôi mách bảo vậy.