Chương 00 Đạp bay cái flag tái sinh vớ vẩn
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52
Tôi, Tanaka, nhân viên văn phòng bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu.
Làm việc thật chăm chỉ từ sáng đến tận chiều tối, cho đến khi hoàn thành xong phần việc của mình, tôi về nhà và không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia và chút đồ nhắm. Tôi đã có một ngày thật yên bình như thế.
Nhưng hôm đó thì lại khác.
Buổi tối, sau giờ tan ca. Khi đang đi bộ trên vỉa hè cùng một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên, có một đàn mèo hoang lọt vào tầm mắt của tôi.
Là một người yêu mèo, thật dễ chịu khi thấy cảnh này, nhưng bất thình lình, có một tiếng còi lớn vang vọng bên tai.
Quay đầu lại, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy một chiếc xe tải cứ lao đến ngày một gần lũ mèo hoang đang chết cứng vì sợ hãi hơn.
Khi vừa kịp nhận ra, tôi đã nhảy về phía lũ mèo hoang như một phản xạ từ lúc nào không hay.
Tôi đã tự ném mình vào trong một tình huống bế tắc mà chẳng thể thoát ra.
Nhưng ngay trước khi bị chiếc xe tải kia đâm trúng, tôi ôm những con mèo vào lòng mình và ánh đèn xe chói lòa rọi tới, xe sắp đâm tới đít thế này thì chẳng thể nào tránh được chiếc xe tải đó nữa rồi.
Ngay cả khi tự nhủ như vậy, tôi đã sống sót một cách kỳ diệu .
「Thằng điên kia! Mày muốn chết à!?"
Quay đầu lại, tài xế xe tải vung nắm đấm ra ngoài cửa xe tỏ rõ sự giận dữ của mình.
Nếu nói tôi chỉ đang liều mạng chỉ để cố cứu lũ mèo thì thật vô lý nhỉ.
Tôi quay lại vỉa hè trong khi nhìn vào người tài xế chết tiệt phía sau, và đặt lũ mèo xuống.
Ngay khi vừa đặt xuống, chúng ngay lập tức chạy khỏi tôi với tốc độ bàn thờ. Umu, miễn là bọn chúng an toàn là tốt rồi.
Thật thoải mái vì những con mèo không bị thương ---vào lúc đó,
Đột nhiên một ánh sáng còn chói hơn cả đèn pin rọi vào mắt tôi. Và lúc đó, một bóng người mờ ảo dần xuất hiện trong trung tâm.
Nhìn cái bóng đen qua những kẽ ngón tay và nheo mắt lại, bóng người kia trở nên rõ hơn.
Đó là một cô gái mặc bộ đồ như của thiên thần với đôi cánh trắng muốt trên lưng.
-- Cái gì thế này? Tôi đang được chiếu trên TV ư? Đài truyền hình đang trêu thằng này à?
Trong khi đang bối rối bởi sự việc bất thường này, cô gái có đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào tôi rồi long trọng nói gì đó bằng một giọng ngân vang.
"Người đã ra đi vì một nghũa cử cai đẹp: để tôn vinh lòng dũng cảm ấy, ta sẽ cho anh cơ hội để tái sinh sang thế giới khác."
"—— Không, tôi chưa chết mà.'
Đừng có tự tiện quyết định sinh tử của người khác chứ.
Trong khi tự đáp lại trong đầu, ánh sáng nhanh chóng yếu dần cho đến khi lề đường chìm vào lại bóng đêm. Ở đó, cô gái đang trước mặt tôi căng mắt ra nhìn, tỏ rõ sự ngạc nhiên đến tột độ.
"Eh? Gì? Đúng rồi! Tại sao anh chưa chết !? "
"Tôi biết thế quái nào được !"
Trong khi đang sốc, cô gái thốt ra một câu hỏi tàn nhẫn như vậy với ánh nhìn ngây thơ, cô rút ra một cuốn sách dày từ hư vô, mở nó ra, rồi đưa cho tôi.
"Ý tôi là, xem ở đây, theo danh mục đầu thai này, anh phải bị một chiếc xe tải đâm và chết một cách lãng nhách trong khi cơ thể trở thành một mớ thịt vụn chứ."
"Danh mục đó là gì? Đầu của cô có vấn đề à?"
Ý tôi là, cái chết được miêu tả quá chi tiết, nhà sản xuất nghĩ về dự án này phải có khẩu vị tệ lắm đây.
Đóng cuốn sách chẳng biết từ đâu lại, "một người chết rồi trở thành một miếng thịt băm" viết bằng văn bản cũng vi phạm pháp luật đó, cô gái trước mặt tôi, với đôi mắt cứ hếch lên, nói.
"Err ~, thế giờ, nếu anh đi chết đi thì tôi vẫn còn kịp tái sinh cho anh đó, biết chứ, nên nhanh lên đi?"
"Ai điên mới đồng ý với việc đó !"
Tôi không bi quan về cuộc sống của2 mình, tôi chắc chắn không muốn đầu thai vào ngay bây giờ đâu.
Hay đúng hơn, nói điều gì đó tương tự với người mà mình lần đầu tiên gặp, não cô ta có vấn đề à ?
Tôi liếc nhìn xung quanh, để cố gắng tìm nhân viên truyền hình hoặc thiết bị ghi âm làm bằng chứng khiếu nại, cô gái chắp tay lại và khẩn khoản4 cầu xin,
"Nhưng-nhưng, nếu anh không chết ở đây và tái sinh, tôi sẽ gặp rắc rối."
Nhìn mặt tôi giống liên quan không?
"Ngoài ra, tôi đã nộp đơn xin tái sinh trong danh mục đầu thai! Trừ khi tái sinh anh xong, công việc của tôi sẽ không được hoàn thành và điều đó có nghĩa là tôi không thể quay lại thiên giới mất! "
Dù cô ta có nói thế, tôi vẫn chẳng thèm quan tâm.
"Vì vẫn chưa quá muộn, nên giờ anh chết luôn nha?"
"Thức tỉnh đi- nói chuyện khi nào cô tỉnh táo nha."
Nhanh chóng cắt ngang lời cô ta, tôi quay gót và bắt đầu trở về căn hộ của mình.
Thật không may, tôi không thể tìm thấy chiếc xe phát sóng từ đài truyền hình. Tôi đoán nên từ bỏ phàn nàn.
"Ahh-! Chờ chút! Hãy đợi một chút đi mà! "
Xin lỗi, nhưng cô rất phiền phức. Dốc toàn lực của mình, tôi chẳng thèm may may chú ý người phiền phức ở đằng sau, phắn khỏi đây thôi.
Tôi muốn về sớm và làm vài lon bia trong căn phòng mình yêu quý.