• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:29:14

First Day of Lessons ④ – Cảm xúc của Raphie

* Raphie’s POV *

(Fufufu~Cơ hội đây rồi!)

Ngay bây giờ,Raphie và Mars-san đang đi tới phòng y tế cùng với nhau.

Mặc dù Raphie có dự định là sẽ tiến tới từ từ nhưng trái tim cô đang đập rất nhanh, *wakuwaku*dokidoki*.

Bởi vì hôm nay rất có thể trở thành ngày kỉ niệm mà Raphie gặp được người con trai lí tưởng của mình,một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên với một nửa của mình.

(Ah…Để nghĩ rằng một người mạnh như thế lại được nhận vào hoc viện này…)

Raphie đang cảm thấy một sự phấn khích tột độ mà cô chưa hề cảm thấy trong suốt cuộc đời của mình.

Thậm chí là so với các tộc khác đi nữa thì khả năng chiến đấu của họ cũng rất là yếu,hay có thể gọi là một tộc rất yếu.

Vậy nên để bảo vệ chính bản thân mình,họ thường có đặc điểm là chọn những người mạnh để trở thành nửa kia của mình.

Ngay từ đầu,Raphie cũng vào học ở học viện này với mong muốn tìm kiếm một người đàn ông mạnh mẽ xứng đáng để trở thành bạn đời của cô.

Tuy nhiên cho đến giờ,vẫn chưa có một ai,thậm chí là các giảng viên có thể khiến cô coi như định mệnh của mình hay một người đàn ông hấp dẫn.

Nhưng đấy là cho đến khi cô gặp được Mars-san.

Đúng vậy đây chính là những cảm xúc hiện giờ của Raphie.

(Raphie sẽ chứng minh rằng mình chính là cô gái định mệnh của Mars-san….!)

Mong muốn đối phương nhận thấy những cảm xúc của mình,Raphie nhìn chằm chằm vào Mars người đang đi bên cạnh cô.

Nhưng,Mars-san không hề nhận thấy nó.

Yosh,được rồi!Cuộc chiến giờ mới chính thức bắt đầu thôi!

* Mars’s POV *

“Xin lỗi đã làm phiền”

Raphie nói như thế,rồi chúng tôi tiến vào phòng y tế.

Nhưng,không có ai ở phòng cả.

“Có vẻ sơ giờ không có ở đây.Hiện tại,cứ để Elisha xuống giường đã.”

“Uh.”

Tôi từ từ hạ Elisha xuống người mà hiện giờ đang ở trên lưng tôi,và đặt cậu ta xuống giường.

 “Giờ cậu định làm gì đây,Mars-san?Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi vào tiết học tiếp theo mà,cậu biết chứ?”

Mặc dù Lania có nói là “tự học”,thì tôi cũng không có gì đặc biệt muốn làm cả.

Vậy nên, 

“Tớ sẽ ở đây cho đến khi Elisha tỉnh dậy.”

“…...Mình hiểu rồi.”

Raphie,người nói điểu đó,có vẻ không mấy hài lòng.

“Có chuyện gì à?”

“K,Không..không có gì.Uhm.Nếu được thì Raphie đợi cùng được không?”

“Ah,mình không cảm thấy phiền đâu?

“Cảm ơn nhiều nhé”

Raphie giờ đang nở một nụ cười rất tươi như thể khuôn mặt không thoải mái ban nãy của cổ giống như một trò đùa vậy.

(Đúng là một người giàu cảm xúc mà….)

“ Vậy thì,Mars-san.Đến khi nào mình có thể nhận câu trả lời thế?Ngay cả bây giờ,trái tim của Raphie vẫn đang đập *dokidoki*đây nè,vậy nên mình mong cậu có thể cho mình câu trả lời sớm nhất có thể.”

(….Mình suýt thì quên mất)

Tất nhiên là tôi không thể nói thế được

Tôi vừa được một cô gái tỏ tình.

 Mới một lúc trước thôi,không hề có một thông báo nào cả,nó chỉ đột ngột tới mà thôi..

“Tuy mình không hề nghi ngờ cậu,nhưng cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Tất nhiên!Nếu có thể mình muốn cho cậu thấy những cảm xúc trong trái tim của Raphie cho Mars-san thấy.”

Một câu trả lời ngay lập tức.

Với đôi mắt cực kì nghiêm túc khi nhìn tôi,tôi cảm thấy khá ngớ ngẩn nếu như cứ phủ nhận cảm xúc của cô ấy.

(Cô ấy thực sự rất nghiêm túc…)

Nhưng mình mới gặp cô ấy hôm nay thôi mà.Làm sao mình có thể trả lời cô ấy ngay cả khi cô ấy nói thích mình cơ chứ,hơn nữa mình còn chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với cậu ấy cơ mà.

“Quay lại vấn đề đầu tiên,tại sao cậu lại thích mình vậy,Raphie?”

“Bởi thế nên mình mới nói là do định mệnh!Cậu nhìn trông rất là ngầu trong trận chiến vừa nãy.Và Mars-san còn mạnh hơn và dũng cảm hơn bất cứ ai ở đấy nữa.Sức mạnh áp đảo ấy dường như đã quyến rũ tớ và biểu hiện đầy tự tin khi cậu thể hiện sức mạnh đó,về cơ bản mọi thứ đều rất tuyệt vời.”

Được ca ngợi đến mức đó,thậm chí tôi còn cảm thấy khá xấu hổ.

 Nhưng câu khi trả lời câu hỏi của tôi nhìn Raphie giống như đang nói về một thứ cô ấy say mê vừa tôn kính vậy, biểu hiện rất rõ ràng khi cô ấy cứ *fuwa~~* liên tục.

“….Mình đã hiểu những cảm xúc của Raphie rồi.Mình thực sự thấy rất vui vì cậu đã cảm thấy thế.”

“Vậy,cậu sẽ trở thành nửa còn lại của Raphie chứ?”

“Nửa còn lại?”

“Uhm!Trong ngôn ngữ của con người,có nghĩa là vợ chồng đấy.”

 “V,vợ chồng á….?”

Một lần nữa,câu truyện lại lái sang hướng khác mà tôi không thể nào đoán được.(bẻ lái quá gắt :v)

Mẳt Raphie đang sáng lên *KiraKira*

Có vẻ như cô ấy đang đợi câu trả lời của tôi.

“…Điều đó là không được”

 “Eh!?Tại sao vậy!?”

Tin rằng mình sẽ không thể nào bị từ chối được,Raphie khá sốc

Nhưng,thử nghĩ về nó đi.

“Chúng ta thậm chí còn chưa trở thành người yêu nữa?”

“Điều đó thì có vấn đề gì à?”

“Nếu như cả hai đều yêu nhau thật lòng,thì mình tin thời gian và chủng tộc đều không hề có ý nghĩa gì cả.Nhưng,mình cảm thấy rất xin lỗi Raphie,nhưng mình chúng ta mới chỉ gặp nhau mới đây với lại mình cũng không hề nhìn nhận cậu như một người yêu.”

“…….”

Raphie không nói gi cả mà chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

Đôi mắt đỏ ấy dường như sâu như vực thẳm ấy làm tôi cảm thấy như thể nó đang đang xoáy sâu vào trong trái tim tôi vậy.

 Nhưng một lúc sau,biểu hiện của Elisha dần dần thả lỏng và đột nhiên nở một nụ cười *nikko*.

“Mình hiểu rồi.Nhưng mình vẫn muốn Mars-san hoàn toàn đổ trước mình.Thế nên vào lúc đó hãy suy nghĩ lại việc trở thành bạn đời của mình nhé!?”

“Ah.Đấy là nếu như mình đổ Raphie từ tận sâu trong tim mình.” 

Không ai có thể biết chắc liệu chuyện ấy có thể xảy ra hay không.

Có lẽ,tôi sẽ thực sự đổ trước tình yêu của Raphie,mà cũng có thể không.

Nhưng Raphie tự tin nói rằng,

“Sớm thôi tất cả các cảm xúc của Mars-san sẽ chỉ hướng về phía Raphie mà thôi!”

Không có căn cứ nào nói chuyện ấy xảy ra cả,tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên nhìn Raphie rất dễ thương trong khi tự tin nói vậy,làm tôi không thể phủ nhận điều đó.

“Vậy giờ,như một cách tiệp cận,mình sẽ cởi đồ ngay bây giờ!”

(Mình hiểu rồi,cậu ấy sẽ cởi đồ à….huh?)

Vào khi ấy tôi vẫn còn chưa chắc lắm về cách diễn đạt của cô ấy,thì Raphie đã đang tháo băng ruy băng đỏ trên đầu,và cởi bỏ dần quần áo của mình.

“――nNày!Sao cậu lại cởi đồ !Dừng lại!Dừng lại đi,đừng cởi đồ nữa!”

So với khổ người của mình Raphie tuy sở hữu bỏ ngực nhỏ nhưng vẫn lớn hơn tôi tưởng làm tôi hơi giật mình.

“Điều này không tốt sao?Mình cứ nghĩ rằng đây là cơ hội có thể làm Mars-san siêu lòng thế mà…”

*shobon*――Raphie người đang trưng ra bộ mặt lộ rõ vẻ chán nản,

“Nếu như là vào ban đêm ở trên giường,có thể mình sẽ chào đón cậu,nhưng giờ đang là ở trong phòng y tế của học viện mà,cậu biết chứ?”

“Nhưng mà hiện tại chỉ có Raphie và Mars-san thôi mà.”

“Không,đợi chút đã,Elisha còn ở đây cơ mà,đúng chứ!”

“Ổn thôi cậu ấy giờ đang ngủ còn gì!”

 Đấy không phải là điều cậu nên nói trong khi cười *nikoniko* như thế đâu,

“Đấy không phải là vấn đề!Bên cạnh đó,đừng dễ dàng để cho người khác thấy cơ thể của mình chứ.Phẩm giá của một cô gái trong cậu sẽ giảm đấy.”

“Nếu là Mars-san,thì sẽ ổn thôi.”

Dù cho cậu nói thế với mình đi nữa,thì cũng đừng nên làm ở nơi này chứ.Cậu sẽ không biết được lúc nào Elisha sẽ tỉnh dậy đâu, đúng chứ?”

Tôi cố gắng thuyết phục cổ bằng lời mình nói,

“….Mình hiểu rồi.Mars-san muốn độc chiếm cơ thể của Raphie,đúng không?Nếu là thế thì mình thấy ổn với chuyện đó.”

“Yeah…..?”

Có vẻ Raphie đang hiểu nhầm mất rồi,nhưng mà giờ,cứ kệ cổ đã giờ có thể kiểm soát tình hình được rồi.

 Mà trên hết,đúng là không tốt tí nào khi chúng tôi cứ ồn ào như thế này,nhất là khi Elisha còn ở ngay bên cạnh nữa chứ.

“Nếu chúng ta cứ tiếp tục ồn ào,có thể Elisha sẽ thức dậy mất,vậy thì để mình đưa cậu tới nơi chỉ có hai chúng ta thôi vào dịp khác nhé.Khi đấy,mình sẽ để cậu tiến tới!Do đó Mars-san,mình sẽ trở về lớp trước cậu một bước.”

Sau khi nói xong những gì cô ấy muốn,Raphie rời đi như một cơn bão.

“Fu….”

Sau khi bị bỏ lại ở đây một mình,tôi liền thở dài trong vô thức.

(Mình cảm thấy hơi mệt….)

Tôi chưa bao giờ nhận lấy những cảm xúc chân thành như vậy trước kia.

Dường như vi điều đó,sự mệt mỏi trong tôi dần tăng lên.

Nhưng,đó cũng không phải là cảm giác tệ cho lắm.

Khi ở học viện này,những điều như thế cũng có thể xảy ra…..)

Trước đây tôi chưa bao giờ dành thời gian của mình cho những người cùng thế hệ và lối sống cộng đồng cả,xem ra còn khá nhiều thứ cần phải học đây.

(Nhưng mà cũng khá thú vị…)

Có rất nhiều thứ mà tôi không thể nào trải nghiệm được trong cách sống trước đây của mình.

Vậy nên tôi mong chờ nhiều và nhiều hơn nữa những điều thú vị trong cuộc sống ở đây kể từ bây giờ.

* Raphie’s POV *

Sau khi rời khỏi phòng y tế,tôi đi thẳng về phía lớp học.

Nhưng,có một câu hỏi khiến Raphie cứ suy nghĩ về nó.

(Un…Mặc dù mình đã không hề nhận ra cho đến bây giờ nhưng mùi của Elisha-san…) (mùi gì,khắm à)

Tộc thỏ sở hữu khứu giác nhạy bén hơn các tộc khác,và có khả năng phân biệt rất tốt mà chỉ cần thông qua mùi.

(Không nghi ngờ gì cậu ta chắc chắn là con người,nhưng có lẽ cậu ấy là…Mà,đúng là không thể mà chắc là do mình tưởng tượng thôi tuy nhiên….)

Raphie thực sự thấy rắc rối.

Trong một căn phòng,chỉ có mình Mars-san với Elisha- san ở với nhau.

Không phải bản thân Raphie không nhận thấy chính bản thân mình đang lo lắng về một điều vô căn cứ thế nhưng…

(Cẩn thận vẫn tốt hơn.)

Chỉ là để chắc chắn hơn mà thôi.

Vì tình yêu của mình Raphie không được phép bất cẩn!

Dừng bước về phía lớp học,Raphie quyết định đi về hướng nhà thờ.

P/s:tối đấu clash xong đã rồi mình gửi tiếp.

Bình luận (0)Facebook