Chương 4 - sinh tồn (4)
Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-03 16:45:23
Adie Wei, từ thuộc địa Ganymede, đang cảm thấy như sắp chết vì tình cảnh khốn khổ mà anh đang gặp phải.
Khi bắt đầu tham gia dự án, Anh không thể nào vui hơn khi nghe nói rằng cấp trên của anh không phải là một người trái đất bình thường mà là một Noble Capital. Noble Capital, tầng lớp thống trị của Megacorp và một người từ Trái đất, thực sự không khác gì hoàng gia. Nếu anh có thể đạt được một mối quan hệ tốt với họ, giấc mơ di cư đến sao Hỏa có thể trở thành hiện thực.
Mặc dù lên tàu với nhiều kỳ vọng như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, giấc mơ của Wei đã tan vỡ.
'Con đĩ điên này. Mày bảo hôm nay là ngày nghỉ của mày á!.'
Wei lau những giọt mồ hôi trên cái đầu hói một nửa của mình và liếc nhìn vị cấp trên trẻ tuổi, có năng lực đang đứng cạnh mình.
Tên cô ấy là Kisaragi Yujin. Cô ấy là cấp trên của Wei và là thành viên Noble Capital của gia tộc Yujin, một trong năm đại gia tộc cai trị Trái Đất.
Vì hôm nay không đi làm nên cô ấy mặc quần áo thường thay vì áo khoác trắng và đang ôm một con mèo trên tay.
'Mẹ kiếp. Tại sao một con mèo lại cần được đi dạo?'
Wei tự nguyền rủa mình vì đã ra vườn với mục đích hít thở không khí trong lành. Kisaragi bắt đầu lặp lại những lời cô đã nói hàng trăm lần trước khi đến phòng thí nghiệm.
“Khi nào thì Đối tượng 26 mới có thể cho ra kết quả?”
“Rõ ràng là đã có phản ứng rồi. Nếu cô cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa….”
“Thời gian là tiền bạc. Nếu anh không có đủ khả năng để báo cáo với công ty trước khi đến hạn chót, công ty có thể xem xét lại việc 'tuyển dụng' anh.”
“Hả?! Cái, cái đó, khoan đã. làm ơn…!”
Vừa nói đến chữ 'tuyển dụng', mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu Wei, là một nhà nghiên cứu kỳ cựu của Megacorp, anh hiểu rất rõ 'tuyển dụng' có nghĩa là gì.
Ánh mắt anh thoáng nhìn vào bộ não trong ống nghiệm. Cảm giác như bậc tiền bối đang vẫy gọi anh.
“Nghiên cứu viên cao cấp à không, là anh Wei.”
"Vâng vâng?"
Yujin, người vẫn trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên thay đổi biểu cảm và bắt đầu an ủi anh bằng giọng nói nhẹ nhàng.
“Tôi cũng không mong đợi kết quả như vậy. Tôi cũng có kỳ vọng cao đối với một nghiên cứu viên cao cấp. Nếu tôi có thể trích xuất 'khả năng' đó từ Đối tượng 26, việc thăng chức sẽ không còn là giấc mơ nữa.”
"Thật ư?"
“Đúng vậy, Ít nhất thì nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tôi có thể thiết lập được mối liên hệ với sao Hỏa. Họ rất quan tâm đến dự án này.”
Mắt Wei sáng lên khi nghe những lời đó.
Anh quyết định kể cho cô nghe về một phương pháp mà anh đã nghĩ đến nhưng chưa bao giờ thực sự thử.
“Tôi còn một cách cuối cùng….”
“Đó là gì thế?”
“Chúng ta hãy thử dùng Saionium xem sao.”
“Saionium? Anh đang nói đến loại thuốc do Star Union sản xuất phải không?”
"Bạn nói đúng."
Kisaragi Yujin vuốt ve đầu con mèo một cách lặng lẽ. Con mèo kêu gừ gừ, vui mừng trước sự vuốt ve trìu mến của chủ nhân.
“Saionium có tác dụng đánh thức….”
“Tôi biết nó có tác dụng gì vì tôi đã thắng nhiều dự án nhờ nó. Nó được gọi là Saionium. Đó là một loại thuốc mà chúng ta chưa từng thử trước đây.”
“Thực ra, còn có nhiều tác dụng hơn thế nữa.”
“Tôi đã thử mọi thứ có thành phần tương tự. Thứ duy nhất còn lại là Saionium."
Ánh mắt của Kisaragi hướng về đối tượng thí nghiệm số 26. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt dịu dàng như khi cô vuốt ve một con mèo. Cách cô nhìn đối tượng thí nghiệm giống như một cỗ máy đang phân loại sản phẩm trong nhà máy.
“Được rồi. Thực hiện ngay đi.”
“Dạ? Nếu tôi... nếu tôi không để nó hấp thụ chất trung hòa, mạng sống của nó sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ phải đợi đến ngày mai. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
Câu nói 'không có nhiều thời gian', nó không chỉ dành cho Wei.
Là người đứng đầu dự án, cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm nếu thí nghiệm thất bại. Cô ấy có cấp bậc cao hơn Wei rất nhiều. Tác động của việc để lại vết nhơ trong sự nghiệp của cô ấy chắc chắn sẽ rất đáng kể.
Hơn nữa, cô chưa từng trải qua thất bại trong đời. Bây giờ, thất bại đầu tiên của cô sắp xảy ra nên tất nhiên cô không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Như anh đã biết, kết quả nghiên cứu đã được công bố rồi.”
“Đúng là vậy, nhưng….”
“Đã đến lúc hoàn thiện báo cáo để công bố, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi có ý nghĩa nào từ đối tượng thử nghiệm. Tôi tin rằng anh có thể thấy tình hình bây giờ nghiêm trọng như thế nào.”
Wei không thể phản bác lời cô ấy nói, vì chúng là sự thật.
“…Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay.”
Wei lấy một ống nghiệm màu tím ra khỏi tủ lạnh.
“Tôi sẽ tiêm 0,01mg trước.”
Khi Wei kích hoạt thiết bị đầu cuối trong khi kết nối ống nghiệm với vòi, một lượng nhỏ thuốc đã được bơm vào ống nghiệm.
Bubble Amoeba không phản hồi. Không có thay đổi cụ thể nào trên biểu đồ trên màn hình thiết bị đầu cuối.
Wei lau những giọt mồ hôi đang chảy như mưa và lại ấn nút trên máy.
“Tôi sẽ tiêm 0,05mg.”
Lần này có phản ứng. Bubble Amoeba co giật như thể đang đau đớn.
Wei, người đã gây đau đớn cho đối tượng, không giấu được niềm vui trên khuôn mặt khi phản ứng mong đợi đang diễn ra. Sự thích thú cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Kisaragi khi cô ta quan sát đối tượng.
“Tiếp theo là 0,07mg… .”
“Khoan đã. Tôi thấy có phản ứng, nên tôi đoán chúng ta có thể tăng thêm một chút.”
"Dạ?"
“Bơm hết vào đi.”
“Cái đó, cái đó hơi…”
“Tránh ra.”
Khi Wei còn do dự, Kisaragi đẩy anh ta ra và tự mình ấn nút tiêm.
Toàn bộ chất lỏng bên trong đều thoát ra và chảy vào ống nghiệm.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của Bubble Amoeba phình to ra như thể có ai đó thổi gió vào vậy. Ánh sáng nhấp nháy điên cuồng trên cơ thể nó, và làn da của nó, không thể nâng đỡ cơ thể đang phình to của nó, bắt đầu rách ra. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng Bubble Amoeba đang vô cùng đau đớn, nhưng không ai trong phòng có vẻ quan tâm đến điều đó.
'Làm ơn! Chỉ một chút nữa thôi!'
Wei nắm chặt tay khi nhìn biểu đồ trên màn hình thiết bị đầu cuối tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại.
Khoảng 5 phút đã trôi qua.
Biểu đồ đột nhiên vỡ ra và rơi xuống đất. Wei cảm thấy hình dạng của biểu đồ rơi xuống giống hệt với tương lai của mình.
Đối tượng số 26 trong ống nghiệm không còn phát sáng màu hồng nữa. Nó chuyển sang màu trắng như thể ai đó đã tẩy trắng nó một cách cưỡng bức, và nó không hề di chuyển.
"Đánh thức nó dậy"
"Vâng."
Không giống như Wei đang tuyệt vọng, giọng nói của Kisaragi không hề có cảm xúc. Wei ấn nút sốc điện với tâm trạng u ám.
Trong ống nghiệm, bọt khí nổi lên, Bubble Amoeba nhảy loạn xạ, hơi ngọ nguậy, nhưng màu sắc vẫn là màu trắng nên có vẻ như nó chỉ đang thở.
“Kết quả thú vị. Hãy thử lại với Đối tượng 26.”
“Cô ổn chứ?”
“Vui lòng thử lại và báo cáo lại cho tôi nếu anh nhận được bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào.”
Khuôn mặt Wei sáng bừng như một tù nhân bị kết án tử hình rồi sống lại. Kisaragi, người có thể đẩy một người từ thiên đường xuống địa ngục chỉ bằng một từ, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình và nhìn về phía quạt thông gió.
'Mình lại cảm thấy như có ánh mắt đang theo dõi mình.'
Cô không nhìn thấy gì ngoại trừ quạt thông gió.
–
Thí nghiệm mà tôi chứng kiến cách đây một thời gian cũng có ý nghĩa với tôi.
Loại thuốc Saionium mà họ tiêm vào đối tượng số 26 là một loại thuốc mà tôi quen thuộc.
'Một chất kích thích tạm thời mở khóa các đặc điểm chủng tộc có sẵn.'
Khi bạn sử dụng Saionium trong trò chơi, lượng máu tối đa của bạn sẽ giảm nhưng bù lại là bạn sẽ mở khóa một đặc điểm chủng tộc trong một khoảng thời gian có hạn.
Ví dụ, nếu tôi tiêu thụ Saionium, tôi có thể sử dụng các khả năng mà tôi không thể sử dụng trong giai đoạn nở trong một thời gian ngắn. Tôi có thể sử dụng đặc điểm da axit hoặc đặc điểm bộ xương ngoài được gia cố mà tôi có được trong giai đoạn Fluid. Tất nhiên, khi hiệu ứng mất đi, tất cả các đặc điểm nhận được khi còn hiệu ứng sẽ bị xóa và trở về trạng thái ban đầu.
Đây là một vật phẩm tuyệt vời nếu sử dụng tốt, nhưng dựa theo thiết lập của game, nó có nhược điểm là thời gian tác dụng giảm dần mỗi lần bạn sử dụng. Đó là lý do tại sao nó là vật phẩm được sử dụng nhiều nhất ở giai đoạn đầu đến giữa game thay vì giai đoạn cuối.
'Có điều gì về Bubble Amoeba mà tôi chưa biết không?'
Tôi nghĩ mình đã ăn hàng ngàn con trước đây, nhưng tôi chưa thấy đặc điểm ẩn nào. Vì không có thông tin nào về điều này trong cộng đồng, tôi tự hỏi liệu Đối tượng số 26 có phải là một cá thể đặc biệt hay không hay vì đây là đời thực nên có sự khác biệt giữa nó và trong game?.
'Trong mọi trường hợp, việc phát hiện rằng có Saionium cũng là một thành tựu.'
Có vẻ như điều này sẽ hữu ích khi tôi bắt đầu một cuộc chiến toàn diện với con người trên tàu.
Tôi quay lại tổ và nằm xuống lần nữa. Khi cơ thể tôi thoải mái hơn, những điều tôi cố tình tránh né lại hiện về trong tâm trí tôi.
'Nó đã cầu cứu tôi.'
Đối tượng số 26, sinh vật bị tiêm một lượng lớn Saionium đã nhờ tôi giúp đỡ. Tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của nó.
Sinh vật đó đã cầu xin lòng thương xót từ các nhà nghiên cứu nhưng họ không thể hiểu hay nhận ra những bước sóng tới từ nó mà ngay cả khi họ biết những bước sóng đó có ý nghĩa gì, họ vẫn sẽ mặc kệ và tiếp tục thí nghiệm.
Sự thật đáng tiếc là đây không phải là hồi kết của cuộc tra tấn kinh hoàng. Các nhà nghiên cứu của Megacorp sẽ tiếp tục lặp lại thí nghiệm Saionium cho đến khi Bubble Amoeba không thể chịu đựng được nữa và chết.
Tôi biết chắc rằng tương lai của sinh vật này tràn ngập bóng đêm. Tôi đã không ăn thịt Bubble Amoeba vì tôi đánh giá bản chất di truyền của nó là vô dụng, nếu không thì nó đã là ứng cử viên cho danh sách thực đơn của tôi rồi.
Mặc dù biết rõ sự thật đó, tại sao tôi vẫn cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng trào từ một góc trong tim?
Tại sao tiếng khóc của sinh vật đó vẫn còn vang vọng trong đầu tôi?
'Thật khó chịu. Tôi thực sự không thích nó.'
Nhìn vào đây, tôi không nghĩ mình là một 'Amorph danh dự' hoàn chỉnh. Tôi muốn chạy đến đó và xé xác chúng ngay bây giờ.
Ban đầu tôi định đi săn thong thả hơn, nhưng tôi đổi ý. Nếu bạn hỏi liệu có phải chỉ vì lý do tình cảm không thì bạn đã đúng một nửa.
Tôi chìm trong sự phẩn nộ, nhưng đồng thời, tôi cũng cực kỳ bình tĩnh. Tôi đưa ra quyết định đó vì tôi nghĩ mình có lý do để tấn công cô ta. Trong số những thành tựu tôi đạt được hôm nay, cũng có thông tin hữu ích về Kisaragi Yujin, ngoài Saionium.
'Cô ta có nuôi một con mèo.'
Thông qua giác quan ngoại cảm, tôi có thể biết cô ta quan tâm đến mèo đến mức nào. Cô ta trông giống như một người phụ nữ có dòng máu lạnh chảy trong cơ thể như một con rắn, nhưng chỉ khi cô ta vuốt ve một con mèo, thấy cảm xúc của con người mới hiện ra.
Từ nhịp tim, hơi thở và chuyển động của phần thân trên khi cô ta ôm con mèo, có thể dễ dàng suy ra rằng cô ta rất yêu quý con mèo. Không khó để tưởng tượng một người như vậy sẽ phản ứng thế nào nếu con mèo chết.
'Có rất nhiều sơ hở.'
Rõ ràng là con mèo không nhận được bất kì sự bảo vệ đặc biệt nào. Nó thường ở một mình trừ khi chủ nhân gọi nó. Khi con mèo yêu quý chết, không ai trên tàu biết được rằng Kisaragi Yujin sẽ phản ứng như thế nào.
Nói cách khác, cốt lõi của kế hoạch là sử dụng mèo như một miếng mồi để dẫn dụ con mồi.
'Kisaragi Yujin. Mày sẽ chết trong vài ngày nữa.'
Trong cơn giận dữ tột độ và sự lạnh lùng băng giá, tôi đã tuyên án tử hình cho cô ta.