Chương 02 - Phần II
Độ dài 9,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 22:30:40
“Hãy làm ngay đi.”
“V-vâng, thưa ngài!”
Tôi gửi tin nhắn qua kỹ năng Liên kết - Link. Phóng viên mà tôi đã chuẩn bị ra hiệu về phía tôi.
“Không cần phải dài dòng thêm nữa,” anh ta nói, “tôi xin giới thiệu với ngài Thoại thuật sư thiên tài và là Hội trưởng của Lam Dực Xà, ngài Noel Stollen!”
“Xà?”
Johann mở to mắt ngạc nhiên trước thông báo này, nhưng không ai trong đám đông biết rằng phóng viên kia đang đi ngược lại với kế hoạch của mình. Họ không để ý đến bất kì điều gì ngoại trừ sự phấn khích khi một tên tuổi lớn khác bước lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay như sấm, tôi nhảy khỏi ghế khán giả và đáp xuống sân khấu. Sau đó, tôi quay về phía đám đông với động tác khoa trương của một diễn viên và cúi chào một cách duyên dáng.
“Xin chào, các quý ông và quý bà! Tôi là Noel Stollen, hội trưởng của Lam Dực Xà. Thật vinh dự khi được mời đến đây hôm nay để tham gia vào một thông báo mang tính lịch sử như vậy.”
Tôi không cần micro. Là một Thoại thuật sư, tôi có giọng nói đủ mạnh mẽ để tự mình truyền đạt đến mọi người. Tôi ngẩng đầu lên trong tiếng reo hò và cổ vũ phấn khích.
“Whoa! Ngay cả Lam Dực Xà cũng ở đây!”
“Woo-hoo! Noeeeeel!”
“Chết tiệt, gã đó biết cách tạo ấn tượng đấy!”
Khi sự phấn khích của đám đông lên đến đỉnh điểm, tôi nở một nụ cười táo bạo và tung nắm đấm lên không trung. Toàn bộ quảng trường thành phố lại bùng nổ trong tiếng reo hò lớn.
"Wooooo!"
Tôi cúi chào thêm một lần nữa rồi quay sang Johann. Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã làm anh ta và những người còn lại ở Lorelai choáng váng đến nỗi không ai trong số họ nghĩ đến việc di chuyển.
“Lâu rồi không gặp, Johann. Rất vui được gặp lại anh.”
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Johann nhăn nhó vì bực tức. Điều đó cũng dễ hiểu thôi,vì tôi vừa giẫm đạp lên khoảnh khắc vinh quang của anh ta mà. Ai mà không tức giận cơ chứ? Nghĩ đến công sức bỏ ra để tổ chức sự kiện này, Johann hẳn là đang sôi sục vì cơn thịnh nộ. Nhưng đã quá muộn để anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Ngay khi tôi bước lên sân khấu, tôi đã nắm quyền. Nếu Johann ra lệnh cho các thành viên trong bang hội mình loại bỏ tôi, đám đông sẽ không chịu để yên. Họ không ở đây vì các tiêu chuẩn xã hội lịch sự, họ ở đây vì cảnh tượng ngoạn mục của buổi biểu diễn, và sự xuất hiện đột ngột của tôi đã khiến họ càng phấn khích hơn. Loại bỏ tôi bây giờ có nghĩa là sẽ bị đám đông bất mãn bao trùm sau đó. Kế hoạch của Johann là thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình thông qua một chiến lược quan hệ công chúng quy mô lớn, và anh ta cần những người đứng về phía mình cho mục đích đó. Sẽ thật ngu ngốc khi làm họ mất hứng với anh ta. Tôi biết anh ta sẽ không loại bỏ tôi.
Trên hết, Johann là một người đàn ông vô cùng kiêu hãnh. Anh ta đang khao khát một cơ hội để trả thù tôi kể từ lần cuối chúng tôi cùng đứng trên sân khấu, và lòng kiêu hãnh đó của anh ta không cho phép anh ta bỏ chạy. Đúng như tôi nghĩ, Johann nuốt cơn giận và nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Không, không, thật vinh dự khi được gặp anh ở đây," anh nói. "Tôi nghe nói anh đến đây để chia sẻ với chúng tôi những kiến thức chuyên môn của anh về vấn đề này."
“Đúng là như vậy. Một cách khiêm nhường, tôi đến đây để cung cấp chút hỗ trợ nhỏ nhoi mà tôi có thể giúp đỡ cho anh, Seeker mà tôi đã luôn ngưỡng mộ từ lâu.”
“Thật ấm lòng… Hửm? Vậy là anh đã biết tất cả những chuyện này trước hôm nay sao? Điều đó có nghĩa là có người đã tiết lộ thông tin cho anh, đúng không?”
“Tôi có thể đảm bảo với anh là không có chuyện gì như thế xảy ra đâu. Thành thật mà nói, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lợi ích kinh tế của hệ thống tàu hỏa, vì vậy tôi đã tìm hiểu nhiều cách khác nhau để thực hiện điều đó. Khi tôi nghe anh thông báo về việc thành lập một công ty đường sắt tại một cuộc họp báo, tôi cảm thấy bản thân bắt buộc phải nói chuyện với anh về điều đó. Tôi đã rất phấn khích khi một trong những phóng viên cho tôi tham gia.”
Johann đã cố làm hoen ố danh tiếng của tôi bằng cách tiết lộ tôi là kẻ gian trá, nhưng việc đó là vô ích với tôi thôi Johann à. Trước khi đến đây, tôi đã cân nhắc mọi cuộc trò chuyện có thể xảy ra rồi. Dù anh có cố gắng xoay chuyển chủ đề thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không mất kiểm soát đâu. Sân khấu này là của tôi. Tôi từ chối buông tay.
“Tôi hiểu rồi,” Johann nói. “Vậy thì tôi rất muốn nghe ý kiến của anh.”
“Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, tôi muốn nói rõ ngay từ đầu rằng tôi đồng ý với mục tiêu của anh. Một tuyến đường sắt là điều cần thiết nếu chúng ta muốn duy trì sự cân bằng về sức mạnh kinh tế với Cộng hòa Rodania, và chúng ta sẽ cần nó trong vài năm tới. Thêm vào đó, chúng ta triển khai hệ thống đường sắt càng nhanh thì hệ thống đó sẽ càng có tác động lớn hơn đến cuộc chiến chống lại Valiant của chúng ta. Tôi không có lý do gì để phản đối việc triển khai một tuyến đường sắt cả, hoàn toàn ngược lại là đằng khác!”
Muốn đập tan kế hoạch của Johann cũng khá dễ dàng, không thiếu gì cách để thực hiện, nhưng sự thật thì kế hoạch của Johann sẽ là một đóng góp to lớn cho đất nước. Sẽ thật rủi ro khi phá vỡ một âm mưu có sự hậu thuẫn không chỉ của những người giàu có và có ảnh hưởng, mà còn của một hoàng tử Đế quốc. Chúng tôi không thể hy vọng giành chiến thắng trong một trận chiến mà kẻ thù của chúng tôi là chính đất nước chứ không phải là một bang hội duy nhất.
Đồng thời, chúng tôi không thể chỉ ngồi yên và xem mọi chuyện diễn ra. Việc trao cho Johann quyền tự do làm những gì anh ta muốn chẳng khác nào mở đường cho anh ta thống trị mọi thứ cả. Vậy làm thế nào để hạn chế quyền tự do đó? Tôi có một vài ý tưởng…
"Tuy nhiên, sau khi nghe anh giải thích, tôi nghĩ rằng việc tiến hành theo kế hoạch đó có thể tiềm ẩn những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm", tôi nói. "Tôi có thể cảm nhận được một số vấn đề lớn sắp xảy ra".
“Vấn đề? Quả thật, bây giờ chúng ta không thể bỏ qua những vấn đề đó. Tôi đoán là anh có những cơ sở cho những vấn đề mà anh dự đoán. Anh có thể giải thích những điều đó cho tất cả chúng tôi ở đây một cách đầy đủ được không?”
“Tôi chắc chắn sẽ làm thế.” Nở một nụ cười táo bạo, tôi quay sang nói với đám đông. “Chúng ta đều biết rằng hệ thống tàu hỏa là một kỳ tích đáng kinh ngạc của kỹ thuật. Chúng ta cũng biết nó sẽ có tác động lớn như thế nào đến nền kinh tế. Tôi không nghi ngờ điều đó dù chỉ một chút!”
Sau đó, tôi để một chút lo lắng len lỏi vào nét mặt mình.
“Mỗi hành động đều sẽ tạo ra tác động. Tất cả các bạn có biết rằng động cơ cung cấp chuyển động cho những chuyến tàu sẽ này thải ra khí thải gây hại nghiêm trọng cho cả con người và môi trường không?”
Đám đông tỏ ra căng thẳng khi nghe thấy từ “gây hại nghiêm trọng”. Từ khóe mắt, tôi có thể thấy Johann hơi nhăn mặt, tôi đã chạm vào điểm yếu của anh ta. Nhưng ngay khi anh ta mở miệng để tranh luận về điểm này, tôi đã tăng âm lượng giọng nói của mình lên một chút và giành quyền chủ động trong câu chuyện của mình.
“Điều này không phải là lời nói dối, đó là một sự thật đã được xác nhận. Hiện nay, không thiếu người dân ở các thị trấn và thành phố bên cạnh tuyến đường sắt mắc các vấn đề về sức khỏe. Tỷ lệ sản lượng cây trồng và các vụ mùa đều đã giảm. Đây là những vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và các lãnh chúa của những vùng đất đó hiện đang yêu cầu công ty đường sắt do chính phủ điều hành phải bồi thường và vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp.”
Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nó nằm trong những tài liệu mà Finocchio đã đưa cho tôi. Tôi đã cố tình phóng đại một số chi tiết, nhưng tôi không hề nói dối. Những lời đó đã tác động ngay lập tức đến khán giả. Tiếng reo hò và phấn khích của chỉ vài phút trước đã lắng xuống, và giờ đây đám đông đó đã lạc lối, vướng vào một cuộc chiến phức tạp giữa lòng tin và sự nghi ngờ.
“Johann, chắc chắn anh biết những chuyện này… nhưng ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc đề cập đến nó. Tại sao vậy?”
Tôi hỏi câu hỏi với một nụ cười. Johann cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười, che giấu cảm xúc thật của mình.
“Đúng vậy. Tôi biết những gì anh Noel ở đây đã nói với tất cả mọi người. Và việc không tiết lộ điều đó với mọi người ở đây là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Dù thế tôi vẫn tự hỏi, thông tin trong câu chuyện của anh Noel có thực sự chính xác không? Theo những gì tôi nhớ, vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng khí thải do tàu hỏa thải ra là nguy hiểm. Rất có thể những vấn đề mà các khu vực này phải đối mặt là do một nguyên nhân nào đó khác. Hệ thống tàu hỏa của Rodania chỉ mới được vỏn vẹn bốn năm tuổi. Nhiều người đã phản ứng thái quá trước công nghệ mới này, và họ đổ lỗi cho công nghệ này là nguồn cơn của các vấn đề mà họ gặp phải. Có thể họ chỉ đang sợ một loại ô nhiễm mà nó thực sự không tồn tại.”
Lời đáp trả của Johann vô cùng mạnh mẽ và đám đông dường như tin vào điều đó.
“Vậy theo ý kiến của anh Johann đây, thì khí thải chẳng phải là một vấn đề nghiêm trọng, phải chứ?”
“Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ là không có gì được phát hiện trong khí thải cho thấy đó là vấn đề. Rõ ràng sẽ luôn có khả năng phát hiện ra điều gì đó trong tương lai, nhưng sẽ là một động thái ngu ngốc nếu trì hoãn việc thiết lập toàn bộ tuyến đường sắt vì một mối quan tâm nhỏ nhặt như vậy. Như anh đã nói, Noel: đối với mọi hành động, đều tạo ra tác động. Công nghệ không chỉ mang lại lợi ích, mà tổn thất cũng có khả năng xảy ra như vậy. Với suy nghĩ đó, chẳng phải chúng ta cần tận dụng lợi nhuận và lợi ích mà công nghệ mang lại để chuẩn bị cho một tương lai như vậy hay sao?”
Johann nói rất đúng. Bạn không thể lo sợ hy sinh điều gì đó khi triển khai công nghệ mới được. Nhiều người trong đám đông dường như bị thuyết phục bởi lời nói của Johann và gật đầu đồng ý. Với câu trả lời ngắn gọn và quả quyết của mình, anh ta đã giành lại được lòng tin của hai phần ba trong số họ.
“Chúng ta đang thảo luận về những tổn thất không thể khắc phục được. Nếu khí thải của tàu hoả được chứng minh là có hại thì sao? Nếu một người phụ nữ không thể sinh con vì sự ô nhiễm này, anh nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận lý lẽ của anh hay sao?”
“Đó là một câu hỏi hèn nhát và thật bất công đấy. Hãy thử xem xét một ví dụ khác như thế này: Có một người đàn ông rất cần được phẫu thuật. Nếu không được phẫu thuật, anh ta sẽ chết. Bác sĩ phẫu thuật không phẫu thuật cho anh ta vì cô ấy không muốn phải chịu trách nhiệm nếu cô ấy thất bại. Khi người đàn ông đó chết, ai sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của anh ta? Vị bác sĩ? Hay xã hội, nơi sẽ đổ hết toàn bộ trách nhiệm cho cô ấy? Câu trả lời là vế sau. Bệnh nhân có quyền được phẫu thuật, cũng như bác sĩ phẫu thuật có quyền được bảo vệ. Chỉ bằng cách cân bằng các quyền này, mọi người mới được cứu. Anh có thấy điều này giống với những gì chúng ta đang thảo luận không?”
Không ngoa khi nói Johann là một diễn giả tuyệt vời. Mặc dù đó chỉ là những lời nói để anh ấy né tránh trách nhiệm, nhưng với cách trình bày điềm tĩnh, tự tin của mình mà anh ta đã giành được sự tin tưởng hoàn toàn của đám đông.
“Tôi có thể hiểu được lý lẽ trong suy nghĩ của anh, nhưng tôi không khỏi cảm thấy thắc mắc: liệu có còn những người không đồng tình với lối suy nghĩ của anh hay không?” Tôi hỏi.
"Ồ? Họ có thể là ai? Nếu họ thực sự tồn tại trong trí tưởng tượng của anh, thì có lẽ sẽ chuyện này vẫn chưa đến hồi kết."
“Các tuyến tàu hỏa sẽ chạy qua các khu vực khác nhau. Tôi nghĩ liệu rằng có những lãnh chúa ở những khu vực đó sẽ phản đối hệ thống tàu hỏa này hay không, trừ khi họ có thể đảm bảo mọi thứ an toàn hoàn toàn.”
“À, tôi hiểu rồi. Anh không nghe tôi nói lúc nãy sao? Tôi đã tuyên bố là chúng tôi đã thu thập được sự chấp thuận hoàn toàn từ tất cả các bên liên quan. Những người anh nhắc đến đơn giản là không tồn tại.”
“Anh chắc về việc đó chứ? Các thỏa thuận có thể đã xong xuôi, nhưng làm sao anh có thể thực sự biết được một người thực sự cảm thấy thế nào trong lòng họ?”
“Ờ, tôi không hiểu anh đang nói đến điều gì. Anh đang…?”
Vào lúc đó, khi Johann còn đang vật lộn với sự bối rối của mình, tôi đã gửi một tin nhắn qua Liên kết - Link.
“Ngay bây giờ. Hãy tiến hành thông báo đi.”
“Vâng, thưa ngài!”
Tôi không chỉ chuẩn bị có một phóng viên đâu Johann à, Phóng viên A đã hoàn thành công việc trước đó như kế hoạch và tôi xin giới thiệu đây là Phóng viên B. Phóng viên thứ hai của tôi lúc này đã đến gần Johann như tôi đã ra lệnh. Sau đó, anh ta đưa thông tin đến cho Johann.
“Ngài Eissfeldt, chúng tôi vừa nhận được tin từ một trong những chi nhánh của công ty. Có vẻ như có những cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra ở hai khu vực mà tuyến đường sắt sẽ chạy qua…”
“Biểu tình?! Ý anh là sao?!”
Mặc dù rất sợ Johann và vẻ mặt ngạc nhiên của hắn ta, phóng viên vẫn tiếp tục.
“Có vẻ như các lãnh chúa cai quản các khu vực này không hài lòng với các kế hoạch. Họ không chỉ thông báo cho người dân về dự án và tác động có hại của nó, mà còn báo cáo rằng các người có ý định thúc đẩy việc thành lập hệ thống đường sắt bất chấp sự đồng ý của họ… Các báo cáo hiện tại cho thấy người dân giận dữ đang diễu hành về Đế đô để phản đối.”
“Cái gì?! Không thể nào! Anh chắc chứ?!”
“Đ-Đây hoàn toàn là sự thật, thưa ngài! Tôi sẽ không bao giờ dám nói dối ngài!”
Johann liếc mắt nhìn một thành viên trong bang hội. "Ngay lập tức đến các địa điểm đó xác nhận cho tôi! Báo cáo lại cho tôi ngay khi nắm rõ tình hình!"
“Đ-Đã hiểu!”
Johann nhìn thành viên trong bang hội biến mất như một cơn gió, rồi quay lại đối mặt với tôi. Giọng anh ta trở nên căng thẳng khi anh ta hỏi câu hỏi tiếp theo.
“Có phải do anh làm không?”
Tôi giả vờ nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ bối rối không hiểu điều mà Johann đang nói gì. "Xin lỗi? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
Tất nhiên là tôi đang nói dối rồi. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong kế hoạch của tôi. Để kế hoạch của Johann thành công, sự hợp tác của các lãnh chúa ở mỗi khu vực là điều không thể thiếu. Loki đã nói với tôi rằng một số lãnh chúa đó không hài lòng với cách phân phối lợi nhuận được đề xuất, miễn là các lãnh chúa đó vẫn phản đối, kế hoạch sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Đó là lý do tại sao tôi dự đoán Johann sẽ sử dụng quyền lực của hoàng gia để thúc đẩy kế hoạch bằng mọi giá.
Dĩ nhiên là chẳng có lãnh chúa nào có thể chống lại được quyền lực của gia đình hoàng gia. Nhưng khi họ cảm thấy quyền lợi của mình bị chà đạp, họ trở nên bất mãn, và đó là lý do khiến họ trở nên vô cùng hữu ích với tôi. Bằng cách sử dụng mối quan hệ của mình với Bá tước Lester Graham, Bộ trưởng Tư pháp hiện tại và cũng là người thuộc tầng lớp quý tộc, tôi đã gặp từng lãnh chúa bất mãn và thuyết phục họ kích động người dân của mình.
Tất cả các lãnh chúa đều muốn đảm bảo quyền lợi và lợi ích của riêng họ, nhưng những quyền lợi và lợi ích đó đã bị phớt lờ bởi không ai khác ngoài Johann Eissfeldt, người sẽ sử dụng đất đai của họ theo bất kỳ cách nào anh ta muốn. Vì vậy, một lựa chọn là trì hoãn các kế hoạch của Johann thông qua các cuộc biểu tình, sau đó sử dụng việc dập tắt các cuộc biểu tình đó như một cách để yêu cầu xem xét lại các kế hoạch đó.
Những tên lãnh chúa ngu ngốc đó đã đồng ý với những gì tôi nói với họ, và đó là cách mọi chuyện diễn ra. Kết quả tốt hơn tôi mong đợi. Bằng cách trì hoãn các kế hoạch và đổ lỗi cho Johann, chúng tôi sẽ làm xấu đi vị thế của anh ta trong quá trình tiến hành kế hoạch. Điều này, sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của anh ta. Và bởi vì mọi chuyện đã được tiết lộ ở đây trên sân khấu này, nơi Johann đã tắm mình trong lời khen ngợi và sự tung hô, mọi người sẽ cảm thấy toàn bộ mọi thứ là trách nhiệm của anh ta.
Sự ngưỡng mộ và trách nhiệm luôn song hành cùng nhau. Thật đơn giản để chỉ ra ai nên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mớ hỗn độn này. Bây giờ, khi Johann đứng sững sờ trên sân khấu, đám đông mà anh đã vất vả giành lại đối mặt với anh với vẻ tuyệt vọng rõ ràng trong mắt họ. Nếu có thể, tôi muốn thử biến con quái thú nửa người nửa thú thành một vấn đề khác để Johann giải quyết, nhưng tôi không có đủ thông tin. Cố gắng thực hiện một động thái như vậy mà không có sự chuẩn bị cần thiết có thể dễ dàng ném mọi thứ trở lại mặt tôi. Đôi khi, thật nguy hiểm khi cố dồn ép đối thủ của bạn vào góc sâu.
“Thằng khốn nạn…” Johann lẩm bẩm.
Vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh của anh ta đã bay biến đi đâu mất, để lộ ra ánh nhìn như muốn giết người trong mắt anh ta. Tôi biết rằng Johann và tôi cuối cùng sẽ phải giải quyết mọi chuyện giữa chúng tôi, nhưng không phải bây giờ.
Đế quốc cần hệ thống tàu hỏa, bất kể có nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa. Tôi không có ý định dừng hẳn các kế hoạch đó. Johann giữ vị trí là người đóng góp chính cho các kế hoạch đó mới chính là vấn đề. Tất cả những gì tôi cần là đủ thời gian để phá hỏng các kế hoạch đó và dàn xếp một kế hoạch để hạ bệ Lorelai, và tôi đã đạt được mục tiêu đó. Nếu còn làm hơn nữa, tôi sẽ thu hút sự chú ý của gia đình hoàng gia, điều mà tôi muốn tránh nhất. Điều quan trọng là phải biết khi nào là đủ.
"Tôi đưa ra phán đoán từ những thông tin tôi mà vừa nghe được, nhưng có vẻ như thực sự có một số người có vấn đề với kế hoạch của anh rồi nhỉ," tôi nói, vẻ mặt thông cảm hiện rõ khi tôi bước về phía Johann. "Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Đế quốc cần một tuyến đường sắt. Vì vậy, tôi cam kết về sự ủng hộ của tôi. Tôi sẽ giúp anh giải quyết những vấn đề đang cản trở anh."
“Anh sẽ…gì cơ?”
“Anh nghĩ sao, Johann? Tôi có thể vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi chắc chắn có nhiều điều tôi có thể giúp được cho anh. Tại sao ta không cùng nhau hợp sức để vượt qua những chuyện này?”
“Gừ!”
Johann nghiến chặt hàm trong sự bất mãn. Để vượt qua tình huống oái ăm này, anh ta cần sự giúp đỡ của người giật dây: chính là tôi đây. Đó là một lời đề nghị tuyệt vời mà anh ta chẳng thể từ chối. Tôi quay sang đám đông để thúc đẩy Johann.
“Thưa quý ông và quý bà, các vị phải hiểu rằng mọi công trình vĩ đại đều đi kèm với những vấn đề. Đúng là Johann Eissfeldt có thể tận tâm hơn… nhưng chúng ta đều biết về khả năng vĩ đại của ông ấy. Đế quốc sẽ không thể thịnh vượng nếu không có anh ấy. Vì vậy, tôi muốn cố gắng hết sức để kế hoạch này thành công. Tôi muốn yêu cầu các vị, những người dân của Đế quốc! Các vị có thể đặt lòng tin của mình vào chúng tôi thêm một lần nữa được không?”
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp quảng trường. Ban đầu chỉ là tiếng vỗ tay nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc, mọi người có mặt đều góp phần tạo nên một làn sóng vỗ tay không ngừng. Tôi quay sang Johann, mỉm cười và đưa tay phải ra. Mặc dù có chút do dự, Johann nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt tay tôi với nụ cười ấm áp. Cảnh tượng đó khiến đám đông hào hứng và vỗ tay nhiều hơn nữa.
Johann và tôi đã thốt ra những lời y hệt nhau.
Sớm thôi, tôi sẽ nghiền nát anh.
***
Zero Lindrake đang đứng trên mái của một tòa nhà cao tầng cách sân khấu chính khoảng hai ki-lô-mét. Những cơn gió ở độ cao đó khiến chiếc áo choàng của anh ta tung bay điên cuồng trong gió, nhưng Zero không hề nhúc nhích, thay vào đó, anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất với một khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh ta giơ một tay lên và thực hiện một kỹ năng.
Kỹ năng bóng tối: Đòn chí mạng - Dark skill: Fatal Strike.
Một ngọn giáo đen xuất hiện trong tay anh ta, được chế tạo bằng ma thuật bóng tối. Ngọn giáo này có khả năng giết chết ngay lập tức và chỉ có thể sử dụng để chống lại con người. Không quan trọng nếu mục tiêu của nó có cấp bậc cao hơn, vì sức mạnh của kỹ năng này quá hiệu quả đến nỗi không có hy vọng chống lại. Khả năng tử vong ngay lập tức là cực kỳ cao. Hiệp sĩ bóng đêm - Dark Knight, là một chức nghiệp chiến đấu chuyên nhắm vào đối thủ là con người. Mặc dù họ cũng rất thành thạo trong việc chiến đấu với quái vật, nhưng đối mặt với đối thủ là con người sẽ phát huy hết khả năng của chức nghiệp này.
Với ngọn giáo trong tay, Zero chuẩn bị phóng nó. Mục tiêu của anh cách đó hai ki-lô-mét, đang đứng trên sân khấu: Noel Stollen.
“Mình biết con rắn đó là mối đe dọa mà…” anh ta lẩm bẩm.
Zero đã theo dõi mọi thứ xảy ra kể từ khi Noel đến. Anh nghe thấy tất cả thông qua một viên đá giao tiếp do một thành viên trong bang hội nắm giữ, đồng thời cũng có thể theo dõi mọi chuyển động và biểu cảm táo bạo lướt qua khuôn mặt của Noel nhờ tầm nhìn mười ki-lô-mét của anh. Anh đã kết luận rằng con rắn đó không được phép sống.
Ngọn giáo của Zero sẽ đâm thủng Noel ngay cả ở khoảng cách này, chắc chắn sẽ giết chết anh ta. Luôn có nguy cơ Lorelai sẽ bị buộc tội chỉ đạo vụ ám sát, nhưng Zero đã quyết định rằng điều đó đáng để mạo hiểm. Sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu để Noel làm theo ý mình.
“Chết đi,” Zero gầm gừ, dồn hết sức mạnh vào một cú ném giáo cực mạnh.
Đúng lúc đó, anh cảm thấy có thứ gì đó chuyển động, khiến anh dừng lại. Noel đang nhìn về phía anh, một nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt.
“Cậu ta để ý đến mình sao? Nhưng điều đó là không thể. Làm thế nào?”
Câu trả lời cho câu hỏi của Zero nằm ở phía trên anh. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một con chim nhỏ, nhưng rõ ràng nó đang bay vòng quanh trên đầu Zero. Đây không phải lần đầu thứ đó xuất hiện.
“À, mình hiểu rồi. Một trong những con rối của Hugo Coppélia…”
Zero đoán rằng, bằng cách một cách nào đó mà Noel đã dự đoán được một vụ ám sát tiềm tàng, và đã cho con rối của Hugo theo dõi tất cả các điểm có khả năng dùng để ám sát. Nếu Zero thực hiện nỗ lực giết Noel, Hugo sẽ ngăn chặn. Anh không muốn đối đầu với Kẻ khiển rối ở đây, ngay giữa thành phố.
“Mình đoán là mình không còn lựa chọn nào khác.”
Zero thở dài và thu ngọn giáo của mình lại. Anh quay lại nhìn con chim nhỏ đang bay vòng tròn phía trên mình và giơ ngón giữa về phía nó. Anh đã từ bỏ ngày hôm nay, nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ ở đây và sẵn sàng." Zero thì thầm và cười khúc khích.
Xà là một kẻ thù mạnh mẽ, điều này là sự thật. Thật tệ cho Noel. Một Seeker thực sự sẽ chỉ trở nên quyết tâm hơn khi đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ.
***
Berry Planet là một quán bar chỉ dành cho các hội viên. Khách vãng lai nếu muốn vào đều bị từ chối, và tư cách hội viên không chỉ yêu cầu sự giới thiệu từ ba hội viên hiện tại mà còn phải trả một khoản phí hội viên lớn. Nếu bạn không có tư cách và tiền bạc, bạn sẽ không bao giờ được vào bên trong Berry Planet. Bên trong quán bar là những phòng kín riêng tư, vì vậy những hội viên được phép vào không bao giờ nhìn thấy nhau. Quán bar này là nơi dành cho những người muốn có sự yên tĩnh và không bị gián đoạn để thưởng thức đồ uống.
Tôi lắng nghe tiếng leng keng của đá tan trong ly của tôi. Tôi ở đây một mình và đã được một giờ trôi qua, và tôi đang thưởng thức ly whisky thứ năm. Những vệt khói mỏng mờ ảo dao động trong không khí từ những đầu thuốc lá trong gạt tàn trước mặt tôi.
Những người dân tức giận biểu tình vì một hệ thống tàu hỏa được đề xuất mà không quan tâm đến sự an toàn của con người, đã từ bỏ việc truyền đạt thông điệp của họ đến Đế quốc và quay về nhà. Johann đã xuất hiện trước mặt họ để đảm bảo với họ rằng các kế hoạch hiện tại sẽ được sửa đổi. Những người biểu tình với hành động bị thúc đẩy bởi cảm xúc đã đầu hàng, đến cuối cùng, họ chẳng hơn gì một đám dân làng bất lực. Bất kể cơn nóng giận của họ bùng phát dữ dội như thế nào, họ cũng chẳng có mấy may mắn để vượt qua một trong những bang hội đứng đầu Thất tinh Regalia. Đối mặt với sức mạnh vượt trội của Lorelai, tất cả những gì cần lúc đó chỉ là sự thuyết phục của Johann để cuộc biểu tình dịu đi.
Đằng sau những diễn biến đó, tôi đã liên lạc với các lãnh chúa đã kích động các cuộc biểu tình để thông báo cho họ về quyết định của Johann về việc sửa đổi các kế hoạch hệ thống tàu hỏa. Tôi đã chỉ thị cho họ không được làm bất cứ điều gì hấp tấp, và chỉ tập trung vào việc đàm phán các điều khoản tốt hơn trong thỏa thuận, và tất cả bọn họ đều đã đồng ý. Dù sao thì không ai trong số họ thực sự muốn cái kế hoạch này quay lại con số không. Họ không cần phải làm bất cứ điều gì mạo hiểm miễn là họ nhận được một phần lợi nhuận thỏa đáng.
Với điều đó, vấn đề đã được giải quyết hiệu quả. Kế hoạch xây dựng đường sắt hiện đang bị đình trệ, vì vậy họ sẽ cần ít nhất một tháng trước khi có thể bắt đầu bất kỳ công việc xây dựng nào. Bất kể Johann có chuẩn bị như thế nào để xử lý các vấn đề, thì danh tiếng của anh ta trong quá trình thực hiện kế hoạch đã bị ảnh hưởng khá nhiều.
Mặt khác, tôi đã kiếm được một khoản kha khá từ vụ này. Trước khi bất kỳ sự kiện nào thực sự diễn ra, tôi đã sử dụng tài sản và cơ sở vật chất của bang hội làm tài sản thế chấp để mua cổ phiếu trong các doanh nghiệp có liên quan đến Vulcan, trụ cột chính trong các kế hoạch của Johann. Tôi đã dùng một chiến lược kinh điển đó là bán khống cổ phiếu. Giá của những cổ phiếu đó tăng vọt vì chúng đã được mua bởi những người giàu có và có ảnh hưởng, những người biết về các kế hoạch trước khi chúng được công bố. Vào ngày công bố, chúng đã giảm mạnh và sau đó càng giảm mạnh hơn nữa do định trệ trong kế hoạch xây dựng. Điều này dẫn đến tình trạng phạm vi biến động bị giới hạn trong nhiều ngày sau đó.
Bán khống là hành động vay các cổ phiếu giá cao, sau đó bán chúng ngay lập tức. Đợi giá cổ phiếu giảm, mua lại cùng số lượng cổ phiếu đó và trả lại cho bên cho vay trước thời hạn đã thỏa thuận. Lợi nhuận đến từ chênh lệch giá giữa cổ phiếu giá cao mà bạn đã bán và cổ phiếu giá thấp hơn mà bạn trả lại cho bên cho vay.
Thông qua chiến lược bán khống của mình, tôi đã kiếm được tổng lợi nhuận là 350 tỷ Fil. Đó là một khoản tiền đủ lớn để trả cho việc chế tạo bốn chiếc phi. Thay vì giữ lại tất cả, tôi đã đầu tư chín mươi phần trăm số tiền đó vào việc hỗ trợ phát triển kinh doanh cho bộ phận lập kế hoạch đường sắt của doanh nghiệp Vulcan. Đổi lại, tôi sẽ nhận được khoản lợi nhuận là một phần trăm mỗi năm, một khoản tiền lên tới khoảng 50 tỷ Fil. Điều đó cũng đưa tên tôi vào bộ phận lập kế hoạch với tư cách là người có đóng góp quan trọng. Khi tuyến đường sắt hoàn thành hoàn toàn, sẽ có một tấm bảng kỷ niệm tại một trong những nhà ga có tên tôi trên đó.
Chỉ mất vỏn vẹn vài ngày lập mưu và lên kế hoạch để tôi kiếm được sự giàu có và danh tiếng mà Johann đã dành nhiều năm để có được. Giống như câu nói ở miền Viễn Đông cổ xưa: "Người ta sẽ không làm mỏi chân mình khi họ chọn đúng con ngựa cho cuộc hành trình". Johann là một con ngựa đưa tôi đến chính xác những gì tôi muốn. Chiến thắng giờ đã ở trong tầm mắt. Tôi đã được định sẵn cho vinh dự cao nhất là một vị trí trong Thất tinh Regalia.
Tuy nhiên, việc đạt được chiến thắng này mà không cần nỗ lực cũng chỉ mang lại cho tôi sự thỏa mãn như khi được ăn một món ăn kèm.
“Johann Eissfeldt…anh thực sự định để mọi chuyện kết thúc ở đây sao?”
Tôi không hứng thú với những chiến thắng dễ dàng. Tôi hy vọng với tất cả những gì mình có, Johann sẽ cho tôi thứ gì đó để tận hưởng, thứ gì đó xứng đáng với địa vị của anh ấy trong Regalia. Tôi nhấp một ngụm rượu whisky, rồi nhận thấy một đốm đỏ trên bàn.
“Chết tiệt…”
Máu chảy ra từ mũi tôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục kể từ trận chiến với Ma vương. Khi tôi đến gặp bác sĩ để kiểm tra lần thứ hai, tôi được biết rằng, đáng lẽ tôi đã hoàn toàn bình phục từ lâu rồi, nhưng vì tôi liên tục gây căng thẳng cho não nên thực tế là tôi đang trở nên tệ hơn.
Tôi đưa một chiếc khăn tay lên mũi và một điếu thuốc nữa vào miệng. Nhờ việc thắt chặt mạch máu, máu mũi tôi đã ngừng chảy. Đây là một trong những lý do khiến tôi uống rượu một mình ở Berry Planet: Tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy tôi ở thời điểm yếu đuối nhất. Đặc biệt là những đồng đội của tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy rằng mình chỉ đơn giản là phải dốc hết sức mình. Tôi đã nhắm đến đỉnh cao, giống như tôi đã hứa với ông, nhưng vì thế tôi đã tự gây ra cho mình tổn thương không thể hồi phục được. Tôi biết ông sẽ ghét phải chứng kiến điều đó. Vậy tại sao tôi lại hy sinh mọi thứ mình có để cố gắng trở thành người mạnh nhất thế giới? Điều đó là hiển nhiên, bởi vì ngọn lửa bùng cháy trong tim tôi không bao giờ có dấu hiệu lụi tàn. Không phải hôm nay, không phải ngày mai. Nó sẽ không lụi tàn ngay cả vào khoảnh khắc tôi chết.
"Xin thứ lỗi, ngài Stollen."
Giọng nói vang lên từ phía cửa. Đó là một trong những nhân viên ở hành lang.
"Có chuyện gì vậy?"
“Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảng thời gian của ngài, nhưng một hội viên khác đã yêu cầu mượn một chút thời gian của ngài. Ngài muốn tôi nói gì với cô ấy, thưa ngài?”
“Một chút thời gian của tôi ư? Là ai vậy?”
“Hội trưởng của Goat Dinner, bà Dolly Gardner.”
“Cái gì…? Anh chắc chứ?”
“Đúng vậy, thưa ngài. Bà Gardner là hội viên của quán. Bà ấy không đi cùng khách, thưa ngài. Bà ấy đi một mình.”
Tôi nhoẻn miệng cười. Goat Dinner là một bạng hội ba sao trong Regalia. Bản thân tôi chưa từng gặp Dolly Gardner, nhưng tôi biết tất cả về cô ấy. Người ta đồn rằng cô ấy là một người phụ nữ quyến rũ chết người.
Những nữ Seeker là một điều gì đó khá hiếm hoi trong giới này. Không phải là họ không có khả năng, mà là nghề này có vẻ phù hợp với nam giới hơn. Những người phụ nữ có khát vọng chiến đấu bất khuất và sức mạnh tinh thần vượt qua nỗi sợ hãi cái chết là một điều vô cùng hiếm hoi. Dolly không chỉ là một thủ lĩnh bang hội, cô ấy còn trẻ và đã giành được một vị trí trong Thất tinh Regalia. Thật tự nhiên khi có những lời đồn thổi lan truyền xung quanh cô ấy.
Nhưng nếu cô ấy ở đây bây giờ để gặp tôi, cô ấy hẳn phải có một số quân bài trong tay. Tôi cần phải xử lý cô ấy một cách cẩn thận. Tôi suy nghĩ thêm một chút trước khi trả lời.
“Cho cô ấy vào.”
“Đã hiểu, thưa ngài.”
Cánh cửa phòng riêng của tôi mở ra, và một phụ nữ trẻ bước vào. Cô ấy trông trạc tuổi tôi, với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và mái tóc đỏ rực như máu. Vận trên mình một chiếc váy trùm đầu không quai làm bằng da đen, cô để lộ làn da trắng như ngọc trai của mình.
"Thật vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp cậu", cô ấy nói, một nụ cười mỏng trên đôi môi đỏ của cô. Giọng cô ấy truyền đến như đang vuốt ve đôi tai tôi vậy.
"Tôi rất vinh dự", tôi trả lời. "Xin mời ngồi".
Tôi đưa tay về phía chiếc ghế bên cạnh mình và Dolly ngồi xuống. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ cô ấy như muốn trêu chọc lỗ mũi tôi.
“Tôi đã đến đây một thời gian kể từ khi có được tư cách hội viên, nhưng cậu hẳn là thành viên trẻ nhất hiện tại, đúng không? Đó là một thành tích ấn tượng nhất.”
“Tôi không muốn khoe khoang rằng tôi kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn đến nỗi tôi không biết phải làm gì với số tiền đó.”
Dolly đưa tay lên miệng và cười khúc khích.
"Cậu thật là khiêm tốn khi kiếm được 350 tỷ Fil chỉ trong vài ngày. Tôi đã nghĩ cậu sẽ kiêu ngạo hơn nhiều."
Mắt tôi nheo lại. Bất kỳ ai có mạng lưới thông tin tốt đều biết rằng tôi đã kiếm được một khoản tiền lớn từ việc bán khống, nhưng tôi phải thận trọng hơn nhiều với bất kỳ ai có thể biết được một con số chính xác.
"Ôi trời, biểu cảm đáng sợ quá!" Dolly nói. "Thì ra đằng sau khuôn mặt đó thực sự là một con rắn."
"Cô đến đây với hy vọng rằng việc khoe khoang về mạng lưới thông tin của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, đúng không? Tôi sẽ cẩn thận hơn một chút, nếu tôi là cô. Cô nên nhớ rằng răng nanh của tôi cũng có thể dễ dàng quay lại cổ của cô như chúng đã làm với Johann."
“Khá là thẳng thắn đấy. Nhưng tôi thích điều đó. Nó sẽ khiến việc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”
Dolly dịch người lại để cô ấy ngồi gần tôi hơn. Chúng tôi đã đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau. Bàn tay lạnh ngắt của cô ấy đặt lên trên bàn tay phải của tôi.
“Cậu sẽ tham gia cùng tôi chứ, Xà?”
“Cái gì?”
“Lorelai, Johann Eissfeldt… Bọn họ đối với tôi cũng phiền phức như đối với cậu vậy. Nếu chúng ta liên thủ, Johann và bang hội của hắn sẽ bị chôn vùi.”
"Cô có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?" Tôi hỏi. Tôi không nhịn được mà cười khẽ. "Tôi đã ở vào vị trí có thể một mình nghiền nát hắn. Nếu tôi liên thủ với cô, tôi sẽ được lợi gì?"
“Có thể cậu nói đúng. Nhưng… Tôi nghĩ sau khi cậu nghe những gì tôi nói, cậu sẽ thay đổi thái độ ngay thôi.” Không khí xung quanh Dolly trở nên nghiêm túc, và đôi mắt xanh của cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi. “Johann là người Rodania.”
“Người Rodania…? Ý cô là hắn ta là gián điệp à?”
“Không, không phải thế. Sẽ chẳng có gì để giải thích hơn nếu anh ta chỉ là một gián điệp.”
Tôi nghiêng đầu bối rối. Dolly thực sự đang trả lời một cách vòng vo.
“Nếu anh ta không phải là gián điệp thì là gì?”
“Anh đã nghe nói đến Deep Snow chưa?”
“Chúng là một băng cướp đã gây náo loạn ở Rodania cách đây khoảng mười năm…”
Deep Snow là một băng cướp gồm những cá nhân cực kỳ lì lợm, chúng đã đốt cháy rất nhiều thị trấn trước khi bị ngăn chặn. Quân đội đã bao vây chúng với hàng ngàn quân lính, nhưng chúng đủ mạnh không chỉ có thể phòng thủ trước lực lượng hùng hậu đó mà còn có thể phản công.
Tôi nghe nói rằng, một liên minh đã được thành lập giữa các bang hội có năng lực như những bang hội thuộc Thất tinh Regalia của đế chế. Họ đã sử dụng sức mạnh quân sự kết hợp của mình để chiến đấu cho đến khi Deep Snow bị khuất phục. Tuy nhiên, câu chuyện này quá phi thường và khó tin đến nỗi ở đế chế, nó chủ yếu được sử dụng như một cách để chế giễu Rodania. ‘Nơi đó hẳn phải rất yên bình đến nỗi họ cần toàn bộ quân đội của mình để đánh bại một nhóm cướp’, những trò đùa kiểu đó.
“Cô không nghiêm túc khi nói rằng Johann là một thành viên của Deep Snow đấy chứ?”
“Hắn ta không chỉ là một thành viên, hắn ta là thủ lĩnh.”
Tôi nhìn Dolly và vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy khi cô ấy gật đầu, và tôi bật cười.
“Cô thực sự nghiêm túc sao?!”
“Tôi biết điều này thật khó tin, nhưng… ”
Dolly bắt đầu giải thích, nhưng tôi giơ tay lên ngăn cô ấy lại.
“Ồ, tôi tin cô. Và tôi có thể hiểu tại sao cô lại sợ thủ lĩnh của Deep Snow đến vậy.”
“Tôi không thích giọng điệu của cậu. Khi cậu mạo hiểm gây thù chuốc oán với người có quyền lực, không phải cậu nên cẩn thận hơn hay sao?”
“Hừm. Còn tùy vào tình hình.”
Tôi nhún vai, khiến khuôn mặt Dolly nhăn lại. Tôi lại cười và châm thêm một điếu thuốc. Căn phòng bắt đầu ngập tràn một lớp khói mỏng.
“Tôi biết cô đã nói sự thật kể từ khi cô mới bước vào đây rồi,” tôi nói. “Tôi có thể đọc được cả những biểu cảm nhỏ nhất, và tôi có thể nhìn thấu những lời nói dối ngay khi chúng được nói ra. Chỉ là… vẫn còn một điều tôi không hiểu. Theo những gì cô nói với tôi, có vẻ như cô tin vào những gì cô được kể về quá khứ của Johann, và cô coi sức mạnh của anh ta là tuyệt đối. Nhưng cô mạnh hơn, đúng không? Ít nhất, với tôi thì trông như vậy. Vậy hãy nói cho tôi biết… Johann còn che giấu điều gì nữa? Anh ta còn có những bí mật khác nữa đúng không?”
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Dolly. "Tôi định sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện... nếu anh hợp sức với tôi."
“Tôi biết cô sẽ nói thế. Nhưng hỏi cũng chẳng hại gì.”
Tôi đứng dậy và quay lưng lại với Dolly.
"Tôi rất cảm kích lời đề nghị của cô, nhưng tôi sẽ không tham gia cùng cô đâu", tôi nói.
"Cậu không hiểu điều đó đúng không? Cậu không muốn biết sự thật về Johann sao? Nếu cậu chọn chiến đấu với hắn, cậu sẽ không có cách nào để thắng được."
"Tôi sẽ thắng. Bất kể đối thủ của tôi là ai," tôi nói, lưng vẫn quay về phía Dolly. "Vậy nên cô chỉ cần im lặng và quan sát tôi thôi. Johann Eissfeldt là con mồi của tôi."
Dolly không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy sốc như thế nào khi nghe tôi nói vậy. Tôi mở cửa phòng riêng và bước ra ngoài. Xét về độ hiệu quả, hợp tác với Dolly là một động thái đúng đắn. Nhưng tôi nhận được gì khi làm như vậy? Tôi có thể chứng minh được điều gì? Tôi thích chiến thắng. Lên kế hoạch, lừa dối mọi người, đặt bẫy, vì chiến thắng, tôi sẽ làm tất cả. Nhưng tôi không chiến đấu chỉ để chiến thắng. Tôi chiến đấu để chứng minh sức mạnh của mình. Đối với tôi, Johann Eissfeldt là ai không quan trọng vì chỉ có một sự thật mà tôi theo đuổi.
“Tốt hơn hết là anh nên cho tôi một khoảng thời gian vui vẻ.”
Tôi thì thầm thốt ra. Ngọn lửa trong tim tôi càng cháy mạnh mẽ hơn.
***
Sau khi Noel rời đi, Dolly một mình ở lại phòng riêng. Nhân viên hành lang đã thông báo với cô rằng hóa đơn sẽ do Noel chi trả hoàn toàn. Một chàng trai táo bạo, từ trong ra ngoài… nhưng Dolly thích cái tinh thần chiến đấu luôn bùng cháy của cậu ấy. Cảm giác như đang nhìn vào phiên bản trẻ trung của chính mình vậy. Khi cô đang nhấp một ngụm cocktail ngọt ngào một mình, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
“Ồ, có người bị đá.”
Giọng nói đó đang chế giễu cô. Dolly thở dài. Không có cách nào để biết Noel có để ý không, nhưng người sở hữu giọng nói đó đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét bọn trẻ con.”
“Trông cô có vẻ như đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ.”
“Anh nên đi gặp bác sĩ để khám là vừa rồi đấy.”
Dolly đáp trả bằng một câu trả lời cay độc, nhưng giọng nói kia chỉ đáp lại bằng một tràng cười kỳ lạ.
“Tôi chẳng thấy có gì đáng cười ở đây cả.”
“Vậy thì cho tôi xin lỗi. Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể chiêu mộ được Xà, nhưng tôi vẫn muốn cô giúp ám sát Johann Eissfeldt. Tôi sẽ dành cho cô một phần thưởng xứng đáng. Cô thậm chí có thể giành được một vị trí quan trọng ở Rodania, nếu cô muốn.”
“Thật ngu ngốc. Tôi không có hứng thú với một đất nước được điều hành bởi một hệ thống chính trị ngu ngốc như nền dân chủ. Một xã hội xoay quanh các chính trị gia chỉ biết viết kịch bản để giành phiếu bầu của đám cừu, hành động ngạo mạn trong khi thản nhiên tự nhét đầy túi của mình? Ghê tởm. Tôi thích hoàng gia hơn, họ ngu ngốc, nhưng ít nhất họ cũng đáng yêu.”
Dolly hiểu được tiềm năng của nền dân chủ. Đó là hệ thống duy nhất thực sự hỗ trợ cho sự đa dạng, phát triển văn hóa và nền văn minh, chưa kể đến gia tăng dân số. Tuy nhiên, cần phải nâng cao dân trí đến một mức nhất định để người dân có được sự hiểu biết và phán đoán tốt, bởi lẽ về cơ bản thì họ chính là cốt lõi của một nền dân chủ. Việc bị cuốn theo sự ngu ngốc của công chúng nhìn chung sẽ chỉ dẫn đến một chế độ dân chủ đám đông. Thật không may, các chính trị gia thấy rằng công chúng nói chung sẽ thuận tiện hơn nếu vẫn ngu ngốc, điều đó tất yếu có nghĩa là những ứng cử viên thực sự xuất chúng sẽ không bao giờ vươn lên được vị trí cao nhất.
Dolly cảm thấy rằng có lẽ một ngày nào đó trong tương lai xa, khi mọi người có thể tham gia vào xã hội mà không cần phải hy sinh hay kìm nén con người thật của mình, khi ấy cô sẽ chấp nhận nền dân chủ. Dù cô biết rằng hiện tại chế độ dân chủ đã và đang thịnh hành ở khắp mọi nơi, nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến.
“Tôi đã không đảm bảo được sự hợp tác của Xà, vì vậy theo thỏa thuận của chúng ta, mối quan hệ này kết thúc ở đây. Tôi xin lỗi, điệp viên bí mật của Rodania.”
Giọng nói đó không lên tiếng đáp lại. Nó thuộc về một điệp viên được Cộng hòa Rodania phái đi với nhiệm vụ ám sát Johann Eissfeldt. Khi điệp viên này tiếp cận Dolly để nhờ giúp đỡ trong vấn đề này, Dolly chỉ có một điều kiện: họ phải có được sự hỗ trợ của Xà.
Dolly biết sự thật về Johann và mối đe dọa mà hắn ta gây ra, nhưng cô không nghĩ rằng cô sẽ thua nếu cô chiến đấu hết mình. Ngay cả khi chiến thắng thì cô cũng hiểu rằng tổn thất sẽ là rất lớn. Đó không phải là chiến thắng hoàn hảo. Đây là lý do tại sao cô muốn được hỗ trợ. Tất nhiên, họ phải là người có năng lực, phải mưu trí để khiến Johann phải thất bại. Theo những gì mà Dolly biết được thì Noel là sự lựa chọn duy nhất. Sự từ chối của anh ta khiến cô bất ngờ, nhưng giờ anh ta đã từ chối cô, cô biết tốt nhất là không nên vướng vào Johann.
“Tôi phải thừa nhận rằng,” Dolly nói, “thông tin anh cung cấp cực kỳ hữu ích. Tôi không thể giúp anh trong việc ám sát, nhưng khi anh vẫn ở trong Đế quốc, tôi rất vui lòng làm người bảo lãnh cho anh. Sẽ dễ dàng hơn cho anh khi di chuyển nếu tôi làm vậy phải không?”
“Tôi rất biết ơn cô vì điều đó.”
Giọng nói đó chỉ nói lời cảm ơn ngắn gọn và không phàn nàn gì cả.
“Nhân tiện, tại sao anh không tiếp tục quan sát từ trong bóng tối và để Xà lo phần còn lại? Cơ hội chiến thắng của cậu ta thực sự rất thấp, nhưng cậu ta có thể tạo nên một phép màu.”
“Tôi muốn tin tưởng vào những phép màu đó nhưng tổ chức không cho phép. Tôi được lệnh phải tìm cách khác để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong trường hợp tôi không thể đảm bảo sự hợp tác của cô.”
“Cách khác…?” Dolly hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Giọng nói đã cắt Liên kết - Link ra khỏi người cô ấy. Dolly đã không còn cảm nhận được giọng nói đó cách đây không lâu, nghĩa là người dùng kĩ năng đã rời khỏi quán bar.
“Thật là thiếu kiên nhẫn… Đó là một cách sống tồi tệ, bị ràng buộc bởi ý muốn của người khác.”
Nguyên tắc của Dolly là sống tự do, không bị hạn chế và không bị ràng buộc với bất kỳ ai. Quyền lực và danh tiếng mà cô nhận được với tư cách là một Seeker chỉ đơn thuần là phương tiện để cô sống theo nguyên tắc này. Cô sẽ hợp tác với bất kỳ ai khi có lý do chính đáng, và cô cũng sẽ chiến đấu với họ dễ dàng như cách cô hợp tác với họ vậy. Cô chỉ chiều theo tên điệp viên bí mật của Rodania ngay từ đầu vì cô nghĩ rằng cô có thể sử dụng hắn. Cuối cùng, cô phải rút lui, nhưng cô chẳng mất gì cả. Miễn là cô phán đoán rằng điều đó vì lợi ích tốt nhất của mình, cô vẫn sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai.
“Chà, bất kỳ ai ngoại trừ cô ấy…”
Lúc đó, điều Dolly nghĩ đến không phải là Xà, cũng chẳng phải là tên điệp viên bí mật của Rodania, mà là người trung gian đã giới thiệu điệp viên bí mật với cô.
***
“Rất vui được gặp cô, quý cô Gardner. Tôi tên là Reisen.”
Người tự gọi mình là Reisen thực ra là một á nhân, cô ấy là người thú. Từ mái tóc đen của cô mọc ra một đôi tai cáo. Cô ấy dường như đến từ vùng Viễn Đông, ai cũng sẽ đoán như vậy khi nhìn cách cô ấy mặc một trong những chiếc váy truyền thống của vùng này. Chiếc váy có thiết kế hở hang làm nổi bật ngực và chân của người mặc, bởi thế cô ấy rất giỏi trong nghệ thuật sử dụng cơ thể để đạt được mục đích của mình.
Một ví dụ điển hình là người đã yêu cầu Dolly gặp Reisen là một trong những nhà tài trợ của bang hội. Người này cũng tình cờ có điểm yếu trước phụ nữ, anh ta đã quấn lấy ngón tay út của cô suốt thời gian qua. Cô không thể từ chối yêu cầu của anh ta vì anh ta là nhà tài trợ, vì thế cô đã mời Reisen đến trụ sở của bang hội để đích thân gặp người cô ấy.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Dolly hỏi.
Reisen đi thẳng vào vấn đề: cô ấy muốn Dolly giúp một điệp viên của Rodania giết Johann Eissfeldt, hội trưởng của Lorelai. Cô ấy đã tiết lộ kế hoạch của Johann và cũng như là sự thật về hắn ta. Dolly cười.
“Cô không thể nghiêm túc yêu cầu tôi lập mưu ám sát như thế. Cô điên rồi à?”
"Tôi rất nghiêm túc. Tôi nghĩ cô rất phù hợp với công việc này."
"Cô tâng bốc tôi hơi quá rồi đấy! Mặc dù tôi rất cảm kích những lời tốt đẹp đó, nhưng cô có chắc là cô không tìm kiếm cái chết không?"
Dolly là một hội trưởng. Cô đã có được một vị trí trong Thất tinh Regalia từ Hoàng đế, và giờ cô lại bị bảo phải hợp tác với một điệp viên từ một quốc gia khác? Không có sự xúc phạm nào lớn hơn thế. Dolly thực sự đã sẵn sàng giết Reisen này ngay tại nơi cô đứng. Nhưng để đáp lại, Reisen chỉ điềm tĩnh chấp nhận sự bạo lực trong mắt Dolly. Cô không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào trong khi vẫn một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
“Cô thấy yêu cầu của tôi là một sự xúc phạm sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi. Cô hẳn là hiểu rằng để Johann tự do hành động sẽ gây ra tổn thất to lớn cho cô và bang hội của cô phải chứ. Tại buổi họp báo mới đây, hắn thậm chí còn không thèm che giấu tham vọng của mình. Hắn muốn đưa tất cả các bang hội vào dưới sự kiểm soát của hắn. Đối với cô mà nói, đó hẳn chẳng phải là điều gì tốt đẹp.”
"Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, mọi chuyện không tồi tệ đến mức tôi phải làm một điều ngu ngốc như hợp tác với một điệp viên của nước khác. Mục đích chính có thể là để loại bỏ Johann, nhưng rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích mang lại."
“Vậy ý cô là cô sẽ để mọi thứ như vậy sao?”
“Tôi không nói thế.”
Giả sử tất cả thông tin của Reisen là đúng, Johann là một mối đe dọa lớn cần phải được xử lý càng sớm càng tốt. Dolly biết rằng việc hợp tác với điệp viên đó là lựa chọn tốt hơn, ngay cả khi rủi ro từ việc đó là rất cao. Phải có một cách tốt hơn để xử lý tình hình. Dolly đứng dậy khỏi ghế sofa và đưa tay về phía chiếc bình trên bàn. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng trêu chọc bông hoa bên trong bằng đầu ngón tay.
“Nếu cô để cho tôi quyết định một số việc, thì tôi hứa sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ của điệp viên của cô.”
“Nói cách khác, nếu điều kiện của cô được đáp ứng thì cô sẽ tham gia?”
“Nếu điều kiện của tôi được đáp ứng, thì…”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo cho những người khác.”
“Nhân tiện…” Dolly nói, vừa hái hoa từ trong bình, vừa quay sang nhìn thẳng Reisen. “Cô có biết bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc không?”
“Hử? Tôi phải nói rằng tôi không đặc biệt hứng thú với chủ đề này.”
“Điều đó có ý nghĩa với cả hai chúng ta. Tôi ghét cái ý nghĩ rằng tôi đang xấu đi và trở nên già nua. Bí quyết để duy trì vẻ đẹp là loại bỏ căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi sẽ nhanh chóng giết chết những người tôi không thích. Chỉ cần tưởng tượng họ đang vui vẻ ở đâu đó ngoài kia cũng đủ để khiến tôi vô cùng tức giận rồi.”
Bông hoa trên tay Dolly ngay lập tức khô héo.
“Tôi là một Trị liệu sư. Kỹ năng của tôi cho phép tôi có sự quyền kiểm soát nhất định đối với sự sống. Tôi có thể trao tặng nó, và tôi có thể lấy nó đi. Kể từ khi tôi thăng lên Hạng A và trở thành Thiên sứ trưởng - Archangel, kỹ năng của tôi thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống của một Ma vương. Nhưng mà…” Dolly nói, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười trông như một con quái vật đang nhe nanh, “cô vẫn còn sống. Tại sao vậy?”
Dolly đã tung ra kỹ năng của mình mà không có bất kỳ tiếng động hay chuyển động nào, nhưng Reisen chỉ đơn giản là tiếp nhận nó mà không có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào. Cô ấy hẳn đang chống lại nó. Vấn đề là kỹ năng của Dolly cực kỳ khó chống lại, ngay cả đối với một Ma vương, hay với… Seeker Hạng EX. Điều này khiến cô dấy lên một câu hỏi: người phụ nữ đang đứng trước mặt cô ấy thực sự là ai?
"Cô thật sự đáng sợ," Reisen nói. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa mà không trả lời câu hỏi của Dolly. "Nếu chúng ta đã xong việc ở đây thì tôi sẽ rời đi."
Reisen nâng chiếc mặt nạ được thiết kế trông giống như một chiếc đầu lâu lên mặt.
“Trông thật rùng rợn.”
“Tôi thích chúng, thế thôi,” Reisen nói. “Con người là như thế.”
Nói xong, cô mỉm cười và rời đi.