• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch. 6: Ta sẽ làm mọi thứ để ngươi phải trả giá

Độ dài 3,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:49:25

Solo: Clay

Chap 6: Ta sẽ làm mọi thứ để ngươi phải trả giá

--------------------

「Ngay bây giờ, đi chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi cũng sẽ cùng làm luôn」

Tôi ra mệnh lệnh với anh ta. Có lẽ vì phải vội vàng chạy đến đây nên anh ta chỉ mặc độc mỗi bộ trang phục thô kệch thường ngày của mình. Với nó, anh ta chắc chắn không thể đánh đấm ra hồn được nếu như xảy ra giao tranh.

「Được rồi. Cơ mà cậu đã có phương án giải quyết chưa đấy?」

「Tôi có một ý tưởng khá thú vị. Nhưng phải nhanh nhanh đi lấy vũ khí và áo giáp của anh đi cái đã」

Khi nghe được lời thúc giục của tôi thêm lần nữa, Walter đành buộc phải rời khỏi phòng với vẻ mặt hoàn toàn không cam lòng.

Bản thân tôi cũng cần nhanh chóng sẵn sàng trang bị để có thể tham chiến bất kì lúc nào. Tôi mặc cho mình một cái sơ mi và đeo bên người cái bao da bên trong có chứa Silver-chan. Tôi vẫn chưa kịp bổ sung thêm đạn nhưng nó vẫn có thể được sử dụng như một vật đánh lừa.

Tiếp theo đó là một loạt các dụng cụ khác như dao, vật phẩm ném, túi y tế, tất cả đều được tôi dắt ở cả hai bên hông và đùi của tôi. Cuối cùng là chỉ cần choàng lên mình một cái áo khoác dài là tôi đã hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị cơ bản.

Với mọi thứ đã cơ bản sẵn sàng, tôi đi xuống cầu thang.

Nếu tầng 2 của nhà trọ Stardop là nơi ở thì tầng 1 lại được sử dụng như một nhà hàng. Nên tại tầng 1 lúc này có kha khá khách ăn đang thưởng thức bữa sáng của mình.

「Ông chủ, chuẩn bị cho tôi năm cái sandwich bít tết dày. Tiền nong cứ tính cả vào khoản phí thuê của tôi như mọi khi nhá」

Nghe được yêu cầu của tôi, Gaston, vị chủ nhân đầu hói nghiêm khắc của nhà trọ đồng thời cũng là cha của Mary, tỏ ra khá là ngạc nhiên.

「Giờ vẫn còn sớm mà. Từng ấy không phải là hơi quá nhiều với một bữa ăn nhẹ sao?」

「Tôi có chút chuyện nhỏ phải giải quyết bằng một chuyến đi dài thế nên nạp đầy đủ thức ăn trước âu cũng là bình thường thôi」

「Vậy cậu có cần đem theo cơm hộp không?」

「Không cần, đâu tới mức phải chuẩn bị nhiều đến thế đâu」

「Hiểu rồi. Tôi sẽ đi làm ngay lập tức nên cứ thoải mái đợi ở đây một lát. Mà này, cậu có nhìn thấy con gái của tôi ở đâu không?」

「Cô nhóc ấy vẫn đang “tự sướng” giống như mọi khi thôi」

「Lại nữa!?」

Gaston thở dài đồng thời vỗ vỗ vào cái đầu trọc lóc của mình.

「Mặc dù bọn tôi luôn bận bịu nhất vào buổi sáng, vậy mà, đứa con gái ngốc nghếch đấy!」

「Là tại ông đã nuông chiều cô nhóc ấy quá mức dù chỉ có mỗi mình ông nuôi dạy nó thôi đấy」

「Vớ vẩn! Đó là đứa nhỏ dễ thương nhứt của tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc nó được」

Kể từ khi vợ của lão Gaston qua đời do bệnh nặng hồi hai năm trước, nhà trọ Stardrop về cơ bản chỉ do độc mỗi Gaston quản lí.

Cũng có một vài nhân viên khác, nhưng họ chỉ được thuê làm việc vào bữa trưa và bữa tối, những lúc mà số lượng công việc thực sự quá bận rộn.

Một lát sau khi tôi ngồi bên quầy để đợi, năm phần bánh mì bít tết mà tôi gọi đã được đem ra. Chúng được cắt lát gọn gàng và bày ra trên đĩa cùng với một chút khoai tây chiên ăn kèm.

Khi tôi với tay cầm lên một cái bánh sandwich và cắn nó, nước trái cây hòa quyện cùng mùi vị thơm ngon của thịt trào hết cả ra.

 Miếng bít tết được nướng tái. Một lớp nước sốt mù tạt đặc biệt đã được phủ lên trên phần bánh mì, do vậy lúc nướng chúng lên thành phẩm đã tạo ra một màu vàng nâu cực hút mắt.

Mùi vị ngon tuyệt của nó đã đủ để ta hiểu được nó đã được chế biến một cách cẩn thận như thế nào.

Nhưng ngon thôi vẫn là chưa đủ, với thức ăn do chính Gaston, người mang job [Đầu bếp] đích thân làm ra, thì chúng còn có thêm công dụng phụ khác là nâng cao năng lực. Dù rằng sự thay đổi là không đáng kể mấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự tràn đầy năng lượng chỉ với mỗi lần tôi nuốt thêm một miếng.

Nhà trọ Stardop quả là một nơi ở tốt. Ông chủ trọ cũng là một người chăm chỉ nên thức ăn ở đây luôn rất ngon đồng thời khâu dịch vụ cũng thuộc vào hàng ổn. Đấy là tại sao mà tôi lại chọn nơi này làm nơi ở cho bản thân mình.

Cơ mà có được thì cũng phải có mất, giá cả ở nơi này rất đắt đỏ, nhưng đối với một tầm thủ, cơ thể của họ chính là tài sản lớn nhất của chính mình nên một cuộc sống hợp vệ sinh và lành mạnh là điều tối quan trọng. Nguyên do là bởi nếu thể trạng cơ thể của bạn mà có dấu hiệu sụp đổ, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cái cuộc đời của bạn.

Khi lượng sandwich tương đương vớc mức ăn của 3 người bình thường đã nằm trọn vẹn trong bụng tôi, Walter trở lại với đầy đủ trang bị của mình. Bao gồm một bộ áo giáp cứng cáp được mặc trên người và trên vai của anh ta là một cái rìu chiến thừa lớn để dư sức chặt đứt cổ cả một con ngựa.

Nó đã bị hư hỏng kha khá kể từ trận chiến lần trước nhưng nó vẫn đủ ổn nếu chỉ sử dụng thêm trong ngày hôm nay.

「Mồm thì giục tôi phải nhanh nhẹn lên, nhưng giờ cậu lại ngồi đây ăn uống thong dong quá đấy...」

「Tôi chưa hề nói gì về việc ta phải khẩn trương lên. Càng nghĩ về những gì sắp xảy ra, chúng ta càng phải cố mà tận hưởng được chút nào hay chút ấy mới là đúng với lẽ thường. Đây, anh cũng ăn cùng luôn đi」

Hơi bối rối, Walter vẫn cố ăn một cái sandwich khi tôi đẩy đĩa ra cho anh ta.

「... Ngon phết」

「Đúng chớ!?」

Gaston nở một nụ cười thân thiện từ phía sau quầy, có lẽ do đang cơn đói nên Walter nhanh chóng chén sạch toàn bộ chỗ sandwich và khoai tây chiên còn lại.

「Phew, mãi mới được một bữa ngon như này! Vậy, giờ ta làm gì đây? Đi tới hỏi chỗ mấy tên xuất nhập cảnh hả?」

Vừa vặn trước 11 giờ. Đúng khoảng thời gian hoàn hảo.

「Không, nơi ta sẽ đến bây giờ là câu lạc bộ Orc」

-----------

Cả hai chúng tôi đang đi bộ trên thị trấn để tới chỗ câu lạc bộ Orc.

Thành phố hôm nay vẫn tấp nập, người người đi lại nhộn nhịp, ồn ào và tràn đầy sức sống như thường lệ. Các chủng tộc cũng rất đa dạng, dù là màu da hay mái tóc khác biệt thì giờ họ cũng đều đang di chuyển cùng nhau.

Ở một thành phố lớn cỡ như kinh đô, là không hiếm để thấy được những chủng tộc khác nhau thường hình thành cho riêng mình một cộng đồng thuần những người giống như họ, lấy ví dụ thì có thể nhắc tới tộc Elf, tộc người lùn, người khổng lồ, thậm chí là cả người thú và các á nhân.

Và ở giữa dòng người hỗn tạp đang đi lại nườm nượp cùng những cái xe ngựa chất đầy hàng hóa ấy là khung cảnh 2 người chúng tôi đang di chuyển đầy nhàn nhã.

「Tại sao, sao lại là nơi như quán bar...Tôi chưa hiểu lí do...」

   Walter vừa lẽo đẽo đi sau tôi vừa liên tục lẩm bẩm toàn những lời phàn nàn của mình.

Tôi có thể dễ dàng giải thích lí do tại sao mình làm vậy, cơ mà tôi lại không muốn. Bởi giờ tôi mà nói thì kiểu gì cũng sẽ có một vụ cãi vã nổ ra và kết quả chả có gì ngoài lãng phí cả đống thời gian quý báu.

Nhưng nếu giờ tôi ra lệnh cho anh ta ngậm miệng lại thì không khí xung quanh sẽ trở nên im lặng tới mức khó xử mất.

「Walter」

Tôi quay người lại và nhìn thẳng vào mặt Walter.

「Anh là một tên ngốc, đúng, nhưng anh cũng không phải là gã bất tài, anh còn là một chiến binh rất xuất sắc nữa」

「....Cậu đang nói cái dở hơi gì vậy?」

「Cũng như cách mà anh giữ vai trò cho mình, tôi cũng có vai trò của riêng tôi. Nói cách khác, những gì mà tôi đang nói hiện tại là đại diện cho những suy nghĩ của tôi. Và trong cả năm nay, anh đã thấy lần nào mà tôi mắc sai lầm khi đưa ra những lời chỉ đạo với tư cách là tháp kiểm soát của tổ đội chúng ta hay chưa? Thế nên là hãy cứ yên tâm mà đặt trọn niềm tin vào tôi thôi là được」

「......Xùy, thôi được, tôi hiểu rồi」

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của tôi, Walter tặc lưỡi và bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Lần này tôi lại hóa ra thành người phải đi theo anh ta.

Không lâu sau đấy, chúng tôi cuối cùng cũng đã thấy được tấm biển hiệu quen thuộc của câu lạc bộ Orc từ phía bên kia con đường.

----------------

Nhằm phục vụ cho những tầm thủ vừa trở về sau chuyến thám hiểm bằng xe ngựa, tất cả các quán bar dành riêng cho tầm thủ đều có những giờ mở cửa nhất định trong ngày. Thường là từ khoảng 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều, sau đó họ sẽ tạm nghỉ và mở cửa trở lại vào 7h tối rồi kéo dài cho đến tận đêm.

Mặc dù tầm này vẫn chưa đến bữa trưa nhưng đã có kha khá tầm thủ đã đóng đô ở quán bar. Có vẻ như tất cả bọn họ đều đang say sưa với những cốc rượu giải tỏa sau khi trở về từ chuyến thám hiểm.

「..... Vậy, giờ ta làm gì đây?」

Walter thì thầm vào tai tôi hỏi. Phớt lờ nó, tôi cất cao giọng.

「Tôi có một yêu cầu gửi đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Lloyd và Tania, hai thành viên của Blue Beyond, họ đã biển thủ khoản tiền của tổ đội và đã bỏ chạy sang thị trấn khác! Tôi muốn mọi người tìm thấy và bắt sống cả 2 người họ! Phần thưởng cho vụ này sẽ là 2 triệu Fil!」

Bên trong quán bar bất chợt im ắng trong chốc lát, ngay sau đó lại rộn lên một loạt những âm thanh ồn ào.

Một vài người chưa bắt kịp được tình hình và đang trao đổi lại với các thành viên của nhóm họ, vài người khác hiểu được vụ gì thì lại bật lên tiếng cười chế giễu chúng tôi.

Cứ thế, những điệu cười chế giễu ấy càng lúc càng tăng dần lên, nhưng điều ấy không quan trọng. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, cái khác duy nhất là chúng tôi bị chế giễu sớm hay muộn mà thôi. Trong trường hợp này, tốt nhất là không cần quan tâm đến thể diện làm gì cả.

Cơ mà với Walter thì là không được rồi.

「Noel! Cậu định làm cái quái gì khi nói cho đám kia biết việc này!!?」

Không ngoài dự đoán về phản ứng ấy. Đối với Walter, người cực kì coi trọng sự kiêu hãnh và vẻ bề ngoài thì như thế này quả thực là quá mức chịu đựng rồi. Anh ta hiện giờ đang cực kì tức giận, tới mức gân xanh nổi hằn hết lên trên trán.

「Việc tôi muốn làm giống như cái tôi đã nói. Chỉ cần đưa ra một yêu cầu và để đám người này làm hộ phần bắt lại Lloyd và Tania là được. Bởi chúng ta sẽ chả làm được gì nếu chỉ có độc mỗi 2 người thôi đâu」

「Kể cả vậy thì cậu đâu nhất thiết phải đưa ra yêu cầu trực tiếp như thế này làm gì, đúng chứ!?」

「Nếu tôi mà không đưa ra yêu cầu công khai như này, tôi sẽ không thể nào nhận ra được người tôi thực sự đang tìm là ai」

「Ý cậu là gì!? Nói rõ ràng ra xem nào?」

「Bớt mồm lại và cứ xem tôi giải quyết như thế nào đi」

Tôi quay trở lại với đám tầm thủ và cao giọng lần nữa.

「Thế nào, có ai muốn chấp nhận yêu cầu này không?」

Vừa dứt lời, một “Kiếm sĩ” đã giơ tay lên.

Đó là một thanh niên với vẻ mặt đầy gan dạ. Bộ giáp anh ta đang mặc là sự pha trộn giữa da và kim loại, anh ta cũng choàng thêm một tấm da người sói trên vai. Hai thanh kiếm bọc trên lưng của anh ta cho thấy rằng anh ta thuộc kiểu người dùng song kiếm

Hẳn đấy là Wolf, thủ lĩnh của nhóm Lightning Bite.

Số lượng người mang rank C rất lớn và cũng thay đổi liên tục nên chả ai rỗi hơi đi tìm hiểu tên của bất kì một cá nhân nào. Nhưng với Lightning Bite do Wolf lãnh đạo thì khác, giống với Blue Beyond chúng tôi, tổ đội ấy nổi tiếng là những tân binh đầy hứa hẹn.

「Chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được 2 triệu Fil nếu bắt sống được Lloyd và Tania?」

「Tôi có thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ thanh toán khoản ấy ngay tại chỗ cho mọi người」

「Vậy chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này. Hai người đó thực sự rất giỏi nhưng nếu không có Noel ở đây hỗ trợ thì với chúng tôi cũng sẽ dễ dàng thôi. Cậu có biết là họ đã đi về hướng nào chứ?」

「Tôi không chắc lắm. Họ đã rời khỏi kinh đô ngay trước khi cổng thành đóng lại」

「Vậy là họ đi bộ... Tôi hiểu rồi, bọn tôi giờ sẽ rời đi ngay lập tức」

Các thành viên cùng tổ đội với Wolf liền di chuyển ngay sau khi anh ta đứng lên. Hẳn là anh ấy định đi tìm  mấy tên thanh tra xuất nhập cảnh đêm qua, giống với cách mà bọn tôi đã từng nghĩ tới.

「Còn ai nữa không? Trâu chậm uống nước đục, ai đến trước ăn tiền trước!」

Lần này, đã có thêm 2 cánh tay giơ lên.

「Bọn tôi nhận」「Chúng tôi cũng thế」

2 nhóm mới chấp nhận yêu cầu của tôi cũng nhanh chóng bắt đầu tìm hướng giải quyết. Có lẽ do sợ bị bỏ lại, họ cũng vội vàng lao ra ngoài để cố tìm lợi thế về cho mình.

Chỉ với 3 tổ đội đó cũng đã chiếm gần một nửa số người ngồi ở đây. Những người còn lại có vẻ sẽ không định giơ tay thêm nữa.

Mấy tổ đội nhận yêu cầu ấy của tôi đều là những người trẻ tuổi đầy triển vọng. Nhưng họ vẫn chưa phải là những người thực sự mà tôi đang tìm kiếm.

Ngay lúc tôi còn tưởng như là lần này đi đã vô ích thì bất chợt một “Trinh sát” tiến tới chỗ tôi.

「.....Này, tôi muốn bàn bạc thêm với cậu về yêu cầu kia」

“Trinh sát” này là một người đàn ông gầy, không cạo râu, khoảng chừng cỡ 30 tuổi. Tên gã là.... Tôi không nhớ nổi. Gã nở một nụ cười hèn hạ và lầm bầm bằng cái chất giọng đầy nhu nhược của mình.

Thực sự tôi chả cảm thấy chút xíu sức mạnh hay sự quyến rũ nào toát ra được từ cái gã đến râu cũng không cạo này. Theo quan điểm của tôi, đây là một tên thất bại không hơn chỉ biết kéo người khác xuống cùng mình hơn là tự thân làm việc chăm chỉ.

Nếu như bình thường, gã sẽ là loại tầm thủ mà tôi cực kì khinh thường, nhưng hôm nay thì lại khác. Trong mọi khả năng có thể xảy ra, khá chắc rằng đây là lá phiếu độc đắc mà tôi đang tìm kiếm đây rồi.

「Là điều gì mà anh không muốn được thảo luận ngay tại đây?」

「Hehehe, chỉ một lát thôi. Cậu có thể đi ra phía sau quán bar được chứ? Tôi đảm bảo là những điều sắp tới sẽ xứng đáng với khoảng thời gian mà cậu đã bỏ ra đấy」

Tôi liếc nhìn qua Walter đang cực kì bực bội và cả 2 liền đi theo sau gã râu không cạo kia. Tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác của mình để phòng ngừa có phục kích, nhưng có vẻ như đó chỉ là những lo lắng vô căn cứ mà thôi.

Khi bọn tôi đi đến phía sau quán bar, gã râu không cạo kia liền trưng ra một vẻ mặt đầy tự mãn.

「Tôi biết vị trí hiện tại của Lloyd và Tania là ở đâu. Lúc đang trên đường về, bọn tôi có chạm mặt qua 2 du khách trông rất giống họ. Sau khi nghe qua những gì mà cậu Noel đây nói, tôi có thể hoàn toàn khẳng định được rằng chắc chắn đấy là 2 người họ. Không thể nào nhầm lẫn được 」

「Thật hả!? Họ ở đâu!? Hãy cho bọn tôi biết ngay bây giờ!」

Walter chồm tới gã không râu và dùng ánh mắt như muốn xuyên thủng tên kia ngay lập tức .

Vẫn đúng như dự đoán, tôi vớ được giải độc đặc với tên râu không cạo này rồi.

Trong lúc mà cổng thành vẫn còn mở, thường xuyên có rất nhiều tầm thủ đi vào và ra. Họ có thể là những người phải rời đi do có một cuộc thám hiểm hoặc cũng có thể là trở lại sau khi hoàn thành công việc của mình. Và tôi đã dự đoán rằng kiểu gì trong số những người quay trở về ấy, chắc chắn sẽ có vài người bắt gặp được hai người họ khi đang trên đường.

Miễn là biết được vị trí đích xác hiện thời của họ, tôi hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì sau đó. Lloyd và Tania giờ đây đã không khác gì cá nằm trên thớt rồi.

「Nào nào, đừng mất kiên nhẫn thế chứ. Tôi không có nói chuyện miễn phí đâu.」

Gã râu không cạo nhanh chóng tách xa khỏi Walter.

「Sẽ là 2 triệu Fil nếu bắt sống được họ, đúng không?」

「Đúng. Nếu lời anh nói ra mà là thật thì chỉ cần tiếp theo đi bắt họ cùng với đồng đội của anh là được rồi. Tôi hoàn toàn có thể đảm bảo được phần thưởng ấy cho anh」

Khi tôi nói ra những lời ấy bằng giọng điệu cứng rắn, gã râu không cạo nhún vai tiếp lời.

「Này này, sao phải vội vàng thế. Tất nhiên là tôi muốn bắt họ được càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, có vài lí do khiến sao tôi lại không thể làm được điều đó, như cậu thấy đấy.....」

「Để tôi đoán nhé?  Tổ đội của anh không thể nào thắng nổi Lloyd và Tania nên dù biết được rõ vị trí hiện tại của 2 người ấy thì cũng lực bất tòng tâm. Do đó, ý anh muốn là có thêm chúng tôi vào giúp đỡ, đúng chứ?」

Một cái nhìn bối rối chợt thoáng qua trên gương mặt của gã râu không cạo, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi điệu cười tự mãn lúc đầu.

「Là thế đấy. Dù sao thì cả 2 người ấy cũng đều rất mạnh」

「Tổ đội của anh gồm những ai?」

「Một [Kiếm sĩ], một [Pháp sư], một [Healer] và cả tôi, một [Trinh sát]. Bọn tôi không thuộc về một clan nào nên đấy là tất cả những gì chúng tôi có rồi」

Tôi thay đổi cách nhìn và cố đánh giá lại khả năng của gã râu không cạo này từ vẻ bề ngoài.

Gã đã khá lớn tuổi và khả năng thì chắc thuộc vào tầm thấp nhất trong câu lạc bộ Orc. Chắc chắn họ sẽ không thể nào đánh bại nổi Lloyd nếu cả bốn người đều có trình độ chỉ ở tầm này.

「Ba người kia có trình độ ngang với anh không?」

「Đúng rồi. Vậy sao? Cậu đồng ý hợp tác chứ? Tất nhiên, do chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, sẽ không phiền đâu nếu cậu muốn giảm phần thưởng vì điều đó. Chắc là khoảng 1,6 triệu Fil là được rồi- 」

「1 triệu Fil. Vì anh cần sự hỗ trợ của bọn tôi, một nửa tiền sẽ phải được rút lại」

「Mộ, một triệu!? Này này, tôi không cần biết cậu định cắt xén bao nhiêu, nhưng tới cả một nửa thì vô lí quá rồi đấy!」

Gã râu không cạo vội vàng phản đối, nhưng tôi không hề định nhường anh ta một phân nào cả.

「1 triệu」

「1,5 triệu」

「1 triệu」

「1,4 triệu」

「1 triệu」

「Này, đừng đùa nữa! Cậu cần sức mạnh của bọn tôi, đúng chứ!?」

Tôi thở hắt ra với gã râu không cạo kia.

「Đúng, tôi cần, nhưng không hoàn toàn. Dù sao thì những tổ đội còn lại chấp nhận yêu cầu của chúng tôi đều là những người xuất sắc. Nếu tôi mà kiên nhẫn chờ đợi, kiểu gì rồi cũng sẽ có người bắt sống được họ mà thôi」

「Nhưn, nhưng họ đã bỏ trốn cùng với toàn bộ tiền đúng chứ? Chỉ với điều ấy cũng đã khiến cậu muốn ngay lập tức bắt được họ rồi! Mấy tên kia cậu nói năng lực thì đúng là khá đấy, nhưng nếu không có chút manh mối nào thì họ sẽ làm tốn rất nhiều thời gian!」

「Anh nói cũng có lí. Nhưng rồi sao? Tôi không bao giờ nhượng bộ bất cứ cái gì. Đơn giản thế thôi. Nếu anh không thích, chúng ta hoàn toàn có thể coi như cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nào, anh sẽ làm gì đây? Nếu anh từ chối, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Thế là ổn rồi chứ?」

Gã râu không cạo tỏ ra khá bực bội nhưng cuối cùng vẫn đành lắc đầu.

「......Hiểu rồi. Một triệu Fil cũng được」

Đàm phán hoàn thành. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng chỉ cần mình cứng rắn với lập trường của bản thân thì kiểu gì khi đối mặt với mấy tên tầm thủ thất bại giống hắn cũng chắc chắn sẽ đem lại thành công.

Hình thức thương lượng kiểu này đem đến lợi thế áp đảo hoàn toàn cho bên trả tiền chứ không phải bên nhận. Với cả, tôi cũng chả việc gì phải dạy cho người đàn ông này biết được các kĩ thuật cần thiết khi muốn thỏa thuận các điều kiện của mình được đáp ứng.

「Vậy, hiện giờ 2 người ấy đang ở đâu?」

「Chúng tôi bắt gặp họ khi đang trên đường Burley, ngay trước cổng phía nam. Tính toán kể từ lúc bọn tôi nhìn thấy họ và khoảng thời gian đã trôi đi kể từ lúc đấy, hẳn là cả 2 hiện đang ở làng Carnot hoặc làng Eulen」

「Tôi hiểu rồi. Anh mau đi tập hợp mấy người đồng đội của anh đi. Walter, anh cũng đi với họ luôn. Còn tôi thì sẽ đi giải quyết vài việc lặt vặt nên tôi sẽ đến muộn hơn một chút」

「Việc vặt gì cơ?」

Tôi cố gắng hết sức để nở một nụ cười thật sảng khoái khi thấy Walter nghiêng đầu hỏi.

「Tôi sẽ nói với anh sau」

Bình luận (0)Facebook