• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2 Lời chữa lành và khai sáng

Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 01:30:14

Suốt những năm qua, Lin Jie đã trò chuyện với rất nhiều khách hàng và từ đó anh đã rèn luyện được cho mình khả năng quan sát cùng kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Câu nói "Có vẻ như cô đang gặp chút rắc rối nhỉ?" thật ra chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Nó cũng giống như việc mà mấy ông thầy bói hay mở đầu bằng câu: "Xung quanh cậu đang tỏa ra một luồng tà khí đấy", nó chỉ như một kiểu ám thị tâm lý mà thôi.

Nó khá giống với điều kiện trong một tựa game vậy, nếu được đáp ứng đầy đủ, phần tiếp theo của cuộc hội thoại sẽ được diễn ra theo đúng kịch bản.

Mỗi khi người khác nghe đến từ "rắc rối", họ thường sẽ vô thức nghĩ gần đây mình có gặp chuyện gì phiền phức không. Mà chẳng cần nói thì cũng biết, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm, suôn sẻ được.

Khi gặp một chuyện gì đó rắc rối, dù lớn hay nhỏ, thì nó vẫn là rắc rối.

Và một khi khách hàng đã bắt đầu than phiền, thì đó là lúc thầy Lin đây mang món "súp gà" ra chiêu đãi và từng bước thu hẹp khoảng cách với họ.

Và dĩ nhiên, cũng sẽ có đôi lúc thất bại khi dùng cái chiêu "đọc vị lạnh" này.

Giả sử như, vị khách kia là một người có thể gặp may mắn suốt cả cuộc đời, hay là một người luôn đề cao cảnh giác với người lạ, thì nó sẽ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn.

Tuy vậy, Lin Jie tự tin rằng anh ấy có thể khiến kiểu người này mở lòng, bởi cô gái ở trước mặt anh đây cũng đang trong một tình trạng khá thê thảm.

Ji Zhixiu đang lau khô người thì cô bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ đang đứng mỉm cười ở sau quầy.

"Đúng vậy, tôi đang gặp một vấn đề khá phiền phức".

Cô không thể xác định được người trước mặt mình là bạn hay kẻ thù, ngay cả khi anh ta là kẻ thù đi nữa, thì với tình trạng kiệt quệ hiện tại của mình, cô cũng khó có thể thoát khỏi được một tồn tại có vẻ thần bí như này.

Vì anh ta cứ làm mọi chuyện phức tạp lên một khác không cần thiết, cô quyết định sẽ hùa theo anh ta một chút, để tìm ra mục đích thật sự của gã này và xen hắn bí hiểm đến mức nào.

Nếu như anh ta là bạn, thì hẳn đây sẽ là một việc đáng mừng.

Còn nếu anh ta là kẻ địch, thì cô sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này.

Trong lúc đó, Lin Jie chợt nhận ra đôi mắt cô không phải màu đen, mà là một màu xám sắt. Trong con ngươi có những đốm sáng, lấp lánh tựa như những viên ngọc. Trên vành tai cô, có một vết rạch dài khoảng 3cm, máu vẫn còn rỉ ra chưa khô hẳn.

Dù nhìn thế nào đi nữa, có vẻ như người phụ nữ này là người có rất nhiều câu chuyện để chia sẽ.

Lin Jie hỏi:

"Có vẻ như, cô đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ cá nhân à?".

Vì cho đến bây giờ chưa có bất kỳ lời phàn nàn gì về cơn mưa xối xả này, nên khả năng cao vấn đề tiếp theo có thể xảy ra với một người phụ nữ ở độ tuổi như cô, hẳn là chuyện yêu đương.

 Và dĩ nhiên, Lin Jie không thể nói là tình yêu, tình bạn hay tình cảm gia đình, nên anh nói chung là mối quan hệ cá nhân.

Một mưa mẹo phổ biến mà những tên lừa đảo, thầy bói và cả Lin Jie thường dùng hiển nhiên đó là nói ra những lời lẽ mơ hồ để có sai thì vẫn còn đường lui tránh mất mặt.

Trái lại, trái tri của Lin Jie nặng nề hơn khi nghe những lời đó.

Chỉ 20 phút trước, Ji Zhixiu đã bị phản bội bởi nhóm thợ săn của mình tại một địa điểm bí mật, những kẻ đang truy đuổi cô lúc này chẳng ai khác chính là những người đồng đội cũ của cô.

Lòng tham đã khiến họ mờ mắt.

Nói cách khác, Lin Jie đã không sai khi nói rằng, cô ấy đang gặp rắc rối trong mối quan hệ cá nhân của mình.

Ji Zhixiu đã rất sốc, một người ngoài cuộc lại có thể biết rõ chuyện này trong vỏn vẹn 20 phút. Tốc độ lan truyền như vậy tuyệt đối không phải là suy đoán hồi tưởng lại được.

Chỉ có thể có hai khả năng xảy ra.

Thứ nhất, anh ta đã cài người vào trong hội nhóm của cô, và chính kẻ đó đã báo tin lại cho anh ta.

Hai là, chàng trai trẻ trước mặt cô sở hữu một năng lực hầu như có thể biết hết mọi thứ.

Ji Zhixiu lặng nhìn chiếc khăn đã thấm đẫm máu của mình, chúng từ từ bóc hơi thành những làn khói nồng nhẹ, sau đó cô ngồi xuống quầy, dùng ngón tay gõ nhẹ vào thành tách trà, rồi hằng giọng nói:

"Tôi đã bị phản bội".

Oh? Bất ngờ thật đấy!

Lin Jie nhíu mày lại.

'Chuyện này còn kịch tích hơn mình tưởng, bạn trai cô ấy lén lút ngoại tình sau lưng à, hay là cô ấy bị người thân bên mình phản bội?'.

Chuyện này rõ ràng là tin đồn thứ thiệt rồi, nhưng Thầy Lin đây là một "người dẫn lối trong cuộc sống", chứ không phải là mấy bà hàng xóm thích soi mói chuyện đời tư ngưởi khác.

Sự kịch tính này cho thấy rằng là cô ấy vẫn còn giấu giếm nhiều chuyện bên trong.

"Trên đời này, thứ gì cũng có hai mặt của nó cả. Cô bị phản bội, nhưng cô cũng có thể xem đó là cơ hội để nhìn thấy được bộ mặt thật của họ".

Lin Jie nâng ấm trà lên, rót thêm nước vào tách rồi tiếp tục với giọng điệu nghiêm túc.

"Người nào đã chọn rời đi thì họ nhất định sẽ rời đi. Nhưng một khi đã quyết tâm, thì họ có thể nghĩ ra hàng nghìn lý dó để biện minh cho quyết định đó".

Ji Zhixiu dường như có thể cảm nhận rằng những lời lẽ đó đã chạm đến sâu trong tim cô.

Chiếc Gương Trứng Ma Thuật chỉ là ngòi nổ cho lòng tham của bọn họ. Dù không có nó đi chăng nữa, rồi một ngày họ cũng sẽ đưa ra quyết định giống như hôm nay thôi.

Kết cục vẫn sẽ như vậy, chỉ là khác đi nguyên do.

Ji Zhixiu lấy bàn tay lạnh lẽo của mình đặt lên tách trà, rồi tự ti nói:

"Anh nói hoàn toàn đúng, nhưng tôi đã mất mát quá nhiều từ sự phản bội này. Giờ thì nhìn thấy rõ bộ mặt thật của bọn chúng để làm gì cơ chứ?".

'Mất mát quá nhiều...Chắc hẳn cô ấy đã một tên khốn nào đó làm tổn thương nặng nề rồi, Haizzz...thật đáng thương làm sao'.

Lin Jie cảm thấy đồng cảm với cô.

Vết thương trên xác thịt thì có thể hồi phục được, nhưng vết thương lòng thì thật sự khó mà chữa khỏi. Những lúc như thế này đây thì lời khuyên của anh chính là thứ cần thiết nhất!

Lin Jie đặt cả hai tay lên cằm, chăm chú quan sát Ji Zhixiu thật kỹ. Một lát sau, anh nói với một giọng điệu kiên quyết:

"Điều đó sẽ có ích. Cô giờ đây đã học được cách nhận biết bộ mặt thật và ý đồ giả tạo của người khác. Cô sẽ không còn cần thương hại những kẽ đã làm tổn thương cô chỉ vì mối quan hệ trước đó nữa. Nỗi đau khổ mà cô đang chịu giờ đây sẽ khiến cô khôn ngoan hơn lúc trước".

Lời nói ấy thật mạnh mẽ và vang vọng trong tâm trí cô!

Ji Zhixiu nhìn chằm vào đôi mắt đen láy và trống rỗng của Lin Jie, bất giác hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, đôi mắt anh mang một vẻ huyền bí khiến cô bị thu hút. Cô cảm nhận được sự đồng cảm lẫn ưu ái trong ánh mắt của anh. Như thể, anh là một vị đấng tối cao ôm trọn mọi sinh linh và dẫn dắt con người đi đúng hướng.

Phải mất một lúc lâu Ji Zhixiu mới bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng, cô lắc đầu thật mạnh để xua tan đi những suy nghĩ đang vẩn vơ.

Cô cảm nhận được chàng trai trẻ trước mặt mình có mục đích gì khi tiếp cận cô. Nhưng lúc này, ấn tượng cô nhận được là anh ta không phải kẻ thù mà là đồng minh, người thực sự muốn giúp cô đối phó với bọn thợ săn...

Những thợ săn sử dụng dòng máu nhơ nhuốc của lũ quái vật trong mơ làm sức mạnh thường bị các pháp sư chân chính xem là kẻ tà ác. Ji Zhixiu suy luận ra rằng người này không thuộc phe phái nào cả, mà là một pháp sư cấp cao căm ghét thợ săn.

Lũ côn đồ ấy bẩm sinh đã thành thạo ngôn ngữ và cách sử dụng từ.

"...Sau đó".

Ji Zhixiu lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu.

"Tôi nên làm gì đây?".

Lin Jie đáp lại rằng:

"Nếu họ đã hành xử một cách vô nhân tính, thì cô không cần phải nương tay với họ làm gì. Hãy đối xử với bọn họ như cách mà họ đã đối xử với cô vậy. Lấy độc trị độc, mắt đền mắt, răng đền răng!".

Khi đối mawth với mấy tên cặn bã, thì phải đáp trả bằng một thật nặng.

Khách hàng của anh lúc này có vẻ hơi bối rối, nhưng chỉ cần anh đưa ra cho cô một chỉ dẫn, thì cô ấy sẽ thoát khỏi sự mơ hồ và hành động.

Đúng là khí chất của một pháp sư!

Ji Zhixiu mở bàn tay còn lại ra, vốn đang được giấu dưới gầm bàn. Nó phủ đầy máu và môi cô khẽ động đậy.

"...Từ bỏ đi nhân tính của mình sao?".

Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng và vẫn chưa đủ quyết tâm để có thể làm đến mức đó.

"Trước hết, cô phải làm rõ suy nghĩ và ý chí của mình. Chỉ khi đó cô mới có thể đưa ra một quyết định đúng đắn".

Lin Jie mỉm cười, nhìn chằm vào người phụ nữ lúc này vẫn đang trầm ngâm.

"Tôi nghĩ là cô sẽ cần phải có cuốn sách này".

Đây chính lúc mà Lin Jie ra tay. Anh chuyển hướng cuộc trò chuyện sang những món hàng của mình.

Với bầu không khí lúc này, có vẻ việc quay lại lấy một cuốn sách từ kệ sau là một quyết định không khôn ngoan. Làm vậy sẽ khiến anh lộ rõ ý đồ của mình.

Thế nên, anh đẩy cuốn sách mà mình đang đọc về phía cô, "Lời Thú Tội".

Ji Zhixiu nhận lấy với vẻ mặt, trên bìa sách là ba từ: Blood and Beast (Máu và Dã Thú).

Trong suốt cuộc đời mình, Ji Zhixiu đã đọc rất nhiều sách, nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy cuốn sách nào như thế này trước đây cả.

Nó được viết bởi một tác giả vô danh sao? Nhưng tại sao cô lại được đưa cuốn sách này?

Ji Zhixiu hơi nhíu mày, do dự lật mở cuốn sách ra. Chỉ một lát sau, đồng tử cô co lại, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

Trang sách đầy ắp những ký tự cổ được sắp xếp đan xen với nhau. Chúng liên tục biến dạng, hoà vào nhau và dao động liên tục. Không có dòng nào giống với dòng nào, nhưng chúng lại kết nối thành những câu văn có ý nghĩa. Mỗi một ký tự trong số chúng có thể tạo ra hàng nghìn từ khác nhau!

'Đây là...tri thức cấm kỵ!'.

Sắc mặt của nữ thợ săn trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Những nội dung chứa trong cuốn sách này quá đỗi kinh khủng, khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Cô ngay lập tức đóng cuốn sách lại, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Một thông điệp đã được in sâu vào tâm trí đang khiếp sợ của cô.

"Quái thú đột biến!".

Bình luận (0)Facebook